Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 5: Cưỡng hôn trong phòng bếp
Mười giờ tối, Lâm Phiên Phiên lết thân thể mệt mỏi quay về căn hộ nhỏ mà cô cùng Hoắc Mạnh Lam ở chung. Nhưng trong đầu vẫn luôn không nhịn được mà nghĩ đến cảnh tượng dây dưa điên cuồng suốt một ngày một đêm của cô cùng Sở Tường Hùng, lúc gần đi, anh hỏi số điện thoại của cô nhưng cô lại cố ý đọc một dãy số giả, tuy ấn tượng anh để lại cho cô rất tốt nhưng lý trí nói với cô, cô căn bản không phải người cùng một đường với anh, dây dưa với nhau nhiều sẽ chỉ thêm phiền phức cho nhau mà thôi. Lần này cô quay về chính là định thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, rời khỏi Hoắc Mạnh Lam. Nhưng khi cô đẩy cửa ra, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. “Cha, mẹ, sao hai người lại đến đây?” Một lúc lâu sau, Lâm Phiên Phiên mới hoàn hồn lại, vô cùng khiếp sợ nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhưng mà cha mẹ vốn đang ở quê mới phải. Mà em gái cô Lâm Tinh Tinh lúc này đang dính chặt trong lòng bà Lâm. Ông Lâm thân thiết kéo Lâm Phiên Phiên vào, cười nói: “Là Nhất Phong gọi điện gọi cha mẹ tới, nó nói muốn hai ông bà già này đến thành phố chơi vài hôm, nó vẫn chưa nói với con sao?” Bà Lâm liếc nhìn Lâm Phiên Phiên, bình thản nói: “Vẫn là Nhất Phong hiếu thuận, con rể tốt như vậy con phải nắm chặt lấy cho mẹ, đừng để đến lúc bị người khác cướp mất rồi, muốn khóc cũng không kịp đâu, thằng bé kia càng nhìn càng thích, thật hy vọng sau này Tinh Tinh cũng tìm được một người con trai tốt như vậy.” Không biết tại sao, bà Lâm từ nhỏ đã vô cùng thương yêu Lâm Tinh Tinh, luôn bình thản đối với Lâm Phiên Phiên, cho dù Lâm Phiên Phiên có ngoan ngoãn nghe lời hơn nữa, trong mắt bà dường như cũng không sao sánh được với Lâm Tinh Tinh tính tình tùy hứng. Lâm Tinh Tinh đang vùi trong lòng bà Lâm liền cười, ngước mắt khiêu khích nhìn Lâm Phiên Phiên, nói với bà Lâm: “Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ tìm được một người tốt giống như anh rể, chị, chị sẽ ủng hộ em chứ?” Thân thể Lâm Phiên Phiên cứng đờ, trước mắt lại hiện lên một màn khỏa thân dây dưa của Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh ngày hôm đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tinh Tinh, cướp người đàn ông của cô còn hỏi cô có ủng hộ hay không, cô em gái này của cô quả thực quá vô liêm sỉ rồi. Nhưng bà Lâm và ông Lâm đang ở đây, cô cũng không tiện nổi giận, trong lòng lập tức hiểu rõ dụng ý Hoắc Mạnh Lam gọi cha mẹ cô đến đây, rõ ràng anh ta đang ép cô, lấy cha mẹ cô ép cô không thể tức giận, cũng không thể chuyển đi khỏi chỗ này. Chí ít khoảng thời gian cha mẹ cô ở đây, cô chỉ có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. “Hoắc Mạnh Lam đâu?” Lâm Phiên Phiên nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Mạnh Lam. “Anh rể đang ở trong bếp, anh ấy bảo hôm nay muốn cha mẹ chúng ta nếm thử tay nghề của anh ấy.” Lâm Tinh Tinh tươi cười trả lời. Lâm Phiên Phiên quay đầu sang chỗ khác, căn bản không để ý đến cô ta, lập tức cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, nói với ông bà Lâm: “Cha, mẹ, con qua đó… giúp anh ấy một tay.” Nói xong vội vàng đi vào trong phòng bếp. Quả thực Hoắc Mạnh Lam khá đẹp trai, đường nét anh tuấn, đôi mắt đào hoa vô cùng mê người, cao một mét tám mươi hai, bởi vì bình thường anh ta thích vận động, cho nên vóc người cũng rất được, tuyệt đối là loại soái ca khiến các cô gái vừa nhìn đã đỏ mặt tim đập nhanh. Khi Lâm Phiên Phiên đi vào trong phòng bếp, Hoắc Mạnh Lam đang thái cà rốt. “Hoắc Mạnh Lam, anh có ý gì? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” Lâm Phiên Phiên giận dữ trừng mắt nhìn. Tên này sau lưng thì làm loạn cùng em gái ruột của cô, sự việc đã bại lộ rồi, lại diễn vai người con trai tốt trước mặt cha mẹ cô, anh ta tưởng như vậy, cô sẽ tha thứ cho anh ta sao? Nằm mơ! Hoắc Mạnh Lam buông con dao trong tay xuống, đột nhiên thân thể khẽ động, mạnh mẽ ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, áp cô lên tường trong phòng bếp, sắc mặt mơ hồ nói: “Anh còn chưa hỏi em, em một ngày một đêm không về nhà, có phải đã lăn lộn với tên khác rồi hay không?" Tuy rằng Lâm Phiên Phiên cao một mét bảy mươi hai nhưng dù sao cũng là con gái, sức lực sao có thể so được với Hoắc Mạnh Lam, bị anh ta áp chặt lên tường như vậy, cô muốn động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể giận dữ mắng anh ta: “Anh bỏ tôi ra, tôi làm gì có liên quan đến anh sao, sau này chuyện của anh cũng không liên quan đến tôi, anh yêu ai lên giường cùng ai, tôi sẽ không đau lòng vì anh nữa. Cũng sẽ không vì anh mà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, tôi muốn hủy bỏ hôn ước với anh.” Hoắc Mạnh Lam nghe xong liền nổi giận, hai mắt sung huyết, nói: “Muốn hủy bỏ hôn ước, không có cửa đâu, anh nói cho em biết Lâm Phiên Phiên, cả đời này em chỉ có thể là của anh mà thôi.” Nói xong, cúi đầu hung hăng hôn lên môi Lâm Phiên Phiên. Yêu nhau năm năm, Hoắc Mạnh Lam anh ta quả thực thật lòng thật dạ yêu Lâm Phiên Phiên, đáng tiếc, Lâm Phiên Phiên chỉ muốn giữ lần đầu tiên của mình vào đêm động phòng hôm tân hôn, nhưng anh ta cũng là một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn ưu tú và nổi bật như vậy, bên ngoài phụ nữ muốn lấy anh ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cuối cùng anh ta không chịu được cám dỗ liền vượt quá giới hạn. Nhưng chuyện này không hề nói lên anh ta sẽ buông bỏ Lâm Phiên Phiên, không có người nào hiểu Lâm Phiên Phiên hơn anh ta, cô bảo thủ, cô đơn thuần lương thiện, cô chu đáo, cô dịu dàng, người phụ nữ như vậy là người thích hợp nhất để làm vợ, cho nên, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay. “Ưm…” Lâm Phiên Phiên bị Hoắc Mạnh Lam cưỡng hôn, thế nhưng trong tim không còn đập nhanh như trước nữa, chỉ còn lại áp bức và lăng nhục, cô liều mạng muốn tránh, nhưng không sao tránh thoát được. Hoắc Mạnh Lam càng hôn càng kịch liệt, hai tay mò vào trong quần áo của cô.
|
Chương 6: Cảm xúc biến thái
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của Lâm Tinh Tinh: “Anh rể, chị, em cũng đến giúp hai người đây.” Hoắc Mạnh Lam cả kinh, lập tức buông Lâm Phiên Phiên ra, một giây tiếp theo Lâm Tinh Tinh liền đẩy cửa đi vào trong bếp. Nhìn thấy Lâm Phiên Phiên mặt đỏ ửng cùng hít thở không đều, Lâm Tinh Tinh lập tức biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, lập tức nghiến răng nghiến lợi hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên không nhịn được mà thấy buồn cười. Tốt xấu gì thì hiện tại Hoắc Mạnh Lam vẫn là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cô, vẻ mặt cùng ánh mắt Lâm Tinh Tinh như vậy giống như người thứ ba kia là Lâm Phiên Phiên cô vậy, đúng là nực cười. Lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Mạnh Lam cùng Lâm Tinh Tinh, Lâm Phiên Phiên thực sự không muốn ở cùng trong một không gian nhỏ như vậy với hai người bọn họ, Lâm Phiên Phiên một tay đẩy cửa phòng bếp xông ra ngoài. “Anh rể, hai người… vừa mới làm gì vậy?” Lâm Tinh Tinh ai oán nhìn Hoắc Mạnh Lam. Hoắc Mạnh Lam đưa tay ôm lấy Lâm Tinh Tinh, tay trái cách một lớp đồng phục xoa nắn lên bộ ngực đầy đặn của Lâm Tinh Tinh, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, nói: “Những ngày này cha mẹ đều ở đây, em có thể lấy danh nghĩa ở cùng cha mẹ mà ở lại đây, đến lúc đó chúng ta…” Nói đến đây, anh ta cố ý ngừng lại, để lại đoạn phía sau cho Lâm Tinh Tinh tự mình mơ mộng. Lâm Tinh Tinh bị anh ta xoa nắn mà lập tức mường tượng lung tung, lại nghe thấy những lời đó của anh ta, nhất thời quên mất truy xét chuyện vừa rồi, ngượng ngùng ngã vào lòng Hoắc Mạnh Lam, hờn dỗi nói: “Ở đây thì sao, có cha mẹ có chị ở đây, chỉ sợ chúng ta cũng không làm được.” “Ai nói không làm được, hiện giờ không phải chúng ta đang ở đây sao?” Hoắc Mạnh Lam đưa tay vào trong cổ áo đồng phục của Lâm Tinh Tinh, nắm lấy nụ hoa đang cứng lên kia, vóc dáng của Lâm Tinh Tinh tuy không bằng Lâm Phiên Phiên, nhưng sự đầy đặn của cô ta lại ăn đứt Lâm Phiên Phiên, tuyệt đối là loại to lớn khiến đàn ông không sao một tay nắm trọn được, điểm này khiến cho Hoắc Mạnh Lam say mê không thôi. “A…” Thân thể của Lâm Tinh Tinh bị Hoắc Mạnh Lam trêu đùa liền run rẩy, hạ thân nóng rực, không khỏi khẽ ngâm một tiếng, lập tức quở trách đánh Hoắc Mạnh Lam, chưa thỏa mãn dục vọng, nói: “Cũng chỉ có thể sờ soạng giống như bây giờ, thật khó chịu, người ta không muốn…” Khóe miệng Hoắc Mạnh Lam nhếch lên một nụ cười giễu cợt, cô em vợ này của anh ta tuy mới có mười chín tuổi, vẫn đang học đại học, nhìn xinh đẹp thuần khiết, kỳ thực bên trong vô cùng dâm đãng, lần trước lên giường với anh ta đã không còn là gái trinh, mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Hoắc Mạnh Lam lại cực kì khó chịu. Trong lúc lơ đãng, khóe mắt thoáng nhìn thấy củ cà rốt trên thớt, trong đầu Hoắc Mạnh Lam liền dâng lên ý nghĩ gian ác. “Rất khó chịu sao? Khó chịu ở đâu, có phải ở đây hay không?” Hoắc Mạnh Lam đưa tay vào trong váy đồng phục của Lâm Tinh Tinh, ngón tay sờ lên hạ thân của Lâm Tinh Tinh, nơi đó đã ướt nước như lũ. “Anh rể...” Lâm Tinh Tinh lại khẽ kêu, nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên hạ thân trướng lên, một vật to lớn đột nhiên mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô ta. “A...” Lâm Tinh Tinh kinh sợ kêu lên, vội vàng kẹp hai chân lại, mà cái thứ to lớn kia còn dừng lại ở trong cơ thể cô ta, vẻ mặt Lâm Tinh Tinh không nhịn được mà hoang mang lo sợ: “Anh rể, anh... anh làm gì vậy...” “Đừng hỏi, dù sao cũng là thứ có thể khiến em hết khó chịu.” Hoắc Mạnh Lam tà ác vỗ vào mông Lâm Tinh Tinh: “Được rồi, tiểu dâm đãng của anh, mau ra phòng khách nói chuyện với cha mẹ em đi, ở đây có anh là được rồi.” Lâm Tinh Tinh bị anh tay vỗ như vậy, vật to lớn ở hạ thân lập tức đi sâu vào thêm một chút, khiến cô ta vô cùng kinh ngạc nhưng cũng thoải mái không thôi, nũng nịu nhìn Hoắc Mạnh Lam, sau đó liền nghe theo xoay eo nhỏ đi khỏi phòng bếp. Nhìn điệu bộ rời đi của Lâm Tinh Tinh rõ ràng có chút kỳ quặc, toàn thân Hoắc Mạnh Lam lại nóng như lửa. Loại trò chơi phòng the biến thái này cũng chỉ có thể chơi đùa với Lâm Tinh Tinh, Lâm Phiên Phiên chắc chắn sẽ không bằng lòng, hơn nữa, anh ta cũng không nỡ làm chuyện bỉ ổi như vậy với Lâm Phiên Phiên. Trong lòng của đàn ông, vợ và tình nhân, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng như vậy lại rất khổ cho Lâm Tinh Tinh. Rõ ràng hạ thân đang nhét thứ kia, nhưng ở trước mặt cha mẹ vẫn giả vờ như không có gì nói chuyện với họ, sau đó ăn cơm, ăn xong, Hoắc Mạnh Lam còn gọi cô ta vào thu dọn, rửa bát, lau nhà. Làm việc liên tiếp như vậy, để cô ta đi tới đi lui, khiến cho thứ kia trong cơ thể cô ta cọ tới cọ lui, làm cho cô ta vừa sảng khoái vừa khó chịu, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không thể biểu hiện ra bất kỳ vẻ khác thường nào. Đợi khi làm xong mọi thứ, Lâm Tinh Tinh đã gần như nhũn ra. Cuối cùng, thực sự không chịu nổi nữa, Lâm Tinh Tinh chạy vào trong phòng tắm lấy thứ kia ra, vừa nhìn mới thấy thế mà lại là một củ cà rốt to tướng, lập tức vừa tức giận vừa xấu hổ, tùy tay vứt củ cà rốt vào trong thùng rác trong nhà vệ sinh, trong lòng càng thêm yêu thích đối với Hoắc Mạnh Lam. Hết cách rồi, cô ta chính là loại người ti tiện, đàn ông càng xấu xa cô ta càng thích.
|
Chương 7: Quyến rũ lúc sáng sớm
Thực ra Lâm Phiên Phiên cũng chú ý đến sự khác thường của Lâm Tinh Tinh, cảm thấy cô ta hôm nay vô cùng thiếu tự nhiên, đi đường kẹp chặt hai chân, hoàn toàn đối lập với bộ dạng tùy tiện ngày thường, vì vậy khi Lâm Tinh Tinh đi ra khỏi phòng vệ sinh, Lâm Phiên Phiên cũng giả vờ như muốn đi vệ sinh, đi vào trong phòng vệ sinh. Liếc mắt một cái, Lâm Phiên Phiên đã nhìn thấy củ cà rốt dính đầy chất dịch trong suốt kia trong thùng rác. Điều này nếu là trước đây, Lâm Phiên Phiên nhất định sẽ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trải qua tối hôm qua, cô đã trở nên khá mẫn cảm với loại chuyện giữa nam và nữ như vậy rồi. “Không biết xấu hổ!” Lâm Phiên Phiên đỏ mặt mắng một câu, dùng mũi cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là sau khi cô ra khỏi phòng bếp, Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh đã tán tỉnh nhau, đem củ cà rốt này... Quá vô liêm sỉ rồi. Lúc đó cô và cha mẹ đang ở phòng khách bên ngoài, bọn họ còn dám làm loạn như vậy, Lâm Phiên Phiên càng nghĩ càng giận, nhưng cô thực sự không lấy đâu ra mặt mũi tranh luận loại chuyện này với Hoắc Mạnh Lam, chỉ đành hung hăng giậm chân rồi trở về phòng mình. Vì tư tưởng bảo thủ của Lâm Phiên Phiên nên cô vẫn luôn chia phòng ngủ với Hoắc Mạnh Lam, bây giờ điều này lại khiến cô bớt đi không ít phiền phức. Một đêm này, Lâm Phiên Phiên ngủ cũng không yên ổn, bởi vì trong mơ cô vẫn luôn mơ thấy Sở Tường Hùng, mơ thấy anh dịu dàng, tình cảm như vậy mà hôn cô, vuốt ve cô. Tỉnh mộng, Lâm Phiên Phiên không tài nào ngủ lại được nữa. Tại sao cô lại có thể nhớ mãi không quên một tên trai bao cả đêm như vậy, lẽ nào đúng như trong sách nói, phụ nữ có sự lưu luyến và cố chấp gần như biến thái đối với người đàn ông đầu tiên của mình? Trời dần sáng, Lâm Phiên Phiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cô biết là Hoắc Mạnh Lam đã thức dậy rồi. Từ hai năm trước sau khi tốt nghiệp đại học, cô và Hoắc Mạnh Lam đã cùng nhau vào tập đoàn Triệu thị làm việc, thời gian hai năm, Hoắc Mạnh Lam đã dựa vào thành tích công việc xuất sắc, từng buớc một leo lên vị trí trưởng phòng nghiệp vụ, mà cô, khả năng làm việc cũng mạnh tương đương, cũng từ một nhân viên văn phòng nhỏ một đường thăng tiến thành nữ thư ký cao cấp nhất của tổng giám đốc Triệu thị Triệu Dân Thường. Trước kia, bọn họ đều sẽ thức giấc cùng nhau, đánh răng cùng nhau, rửa mặt cùng nhau, sau đó ăn chung bữa sáng, rồi cùng nhau đến công ty làm việc. Nhưng bây giờ... Lâm Phiên Phiên rúc vào trong chăn mỏng lần nữa, cô muốn đợi Hoắc Mạnh Lam đi rồi mới thức dậy. Cô lại không biết, cô nghe được tiếng động Hoắc Mạnh Lam thức dậy, Lâm Tinh Tinh ngủ ở phòng đối diện cũng nghe thấy được. Nhìn mẹ đang ngủ say bên cạnh, Lâm Tinh Tinh đi chân trần, rón rén ra khỏi phòng. Hoắc Mạnh Lam mới vừa đi tới phòng vệ sinh, đang muốn đóng cửa, đột nhiên trước mắt loé lên một cái bóng màu hồng, rồi bị Lâm Tinh Tinh nhào vào một cái, hương thơm tràn đầy trong lòng. “Anh rể, sớm như vậy anh đã phải đi làm sao?” Hai tay Lâm Tinh Tinh ôm lấy cổ Hoắc Mạnh Lam, cả người đều treo trên người Hoắc Mạnh Lam. Lúc này, cô ta chỉ mặc một cái váy ngủ có đai đeo cực ngắn màu hồng nhạt, nhưng không mặc đồ lót, một đôi nhũ hoa sống động dính chặt trên ngực Hoắc Mạnh Lam, trắng đến loá mắt. Hoắc Mạnh Lam vốn vẫn nhập nhèm buồn ngủ lập tức nhìn đến mức hai mắt sáng ngời, lập tức hưng phấn Tiên Phong, trở tay đóng cửa phòng vệ sinh, tay vuốt ve, khiến đôi nhũ hoa của Lâm Tinh Tinh thoát khỏi váy ngủ, háo sắc chà đạp, hôn hít một hồi. Lâm Tinh Tinh vốn cố ý mặc như vậy để quyến rũ Hoắc Mạnh Lam, đêm qua cô ta bị củ cà rốt kia của Hoắc Mạnh Lam khiến cho trên không ra trên dưới không ra dưới, khó chịu suốt đêm, nếu không phải vì mẹ cô ta và cô ta ngủ cùng một phòng, cô ta đã đến phòng Hoắc Mạnh Lam tìm hắn từ lâu rồi. Bây giờ thấy Hoắc Mạnh Lam không dằn nổi như vậy, cô ta không nhịn được cười khanh khách, sự tự tin với vóc người của mình lại lớn thêm vài phần. “Tiểu dâm đãng của anh, sớm như vậy đã đến quyến rũ anh, hôm nay anh nhất định sẽ khiến em thoải mái.” Hoắc Mạnh Lam đưa tay thò vào hạ thân Lâm Tinh Tinh, lại phát hiện ngay cả quần lót Lâm Tinh Tinh cũng không mặc, trong lòng hắn rung động, càng không thể tự kiềm chế nữa. Một phát ôm lấy Lâm Tinh Tinh ngồi trên bệ sứ ở phòng vệ sinh, hắn tách hai chân cô ta ra gác trên vai, đỡ lấy dục vọng đang dâng trào, thẳng lưng một cái, chọc vào tận gốc. "A… Sâu quá... " Lâm Tinh Tinh kêu lên từng tiếng đè nén, trống rỗng cả một buổi tối rốt cuộc cũng được thỏa mãn vào giờ phút này. "Không thích sao?" Hoắc Mạnh Lam đột nhiên rút ra, mang trên mặt nụ cười đùa bỡn nhìn Lâm Tinh Tinh. Lâm Tinh Tinh mới nếm được vị ngọt nào chịu được Hoắc Mạnh Lam đột nhiên rút ra, cô ta lắc lắc hạ thân nghênh đón, u oán trừng mắt nhìn Hoắc Mạnh Lam: “Anh rể, đừng dừng lại, đừng dừng lại mà, anh rể, em thích, em rất thích…” Chẳng biết tại sao, cô ta thích gọi Hoắc Mạnh Lam là anh rể, hơn nữa còn đặc biệt là vào lúc làm chuyện này, cô ta lại càng thích gọi hắn là anh rể, anh rể, anh rể, như vậy cô ta sẽ cảm thấy kích thích hơn, có ham muốn hơn. Hoắc Mạnh Lam tà ác lần nữa thẳng lưng chọc vào, bắt đầu động tác có quy củ: “Tối qua có nhớ anh hay không?” “Có, rất nhớ… A…” Lâm Tinh Tinh ngửa ra sau đón lấy, vẻ mặt hưởng thụ. “Nghĩ tới chỗ nào của anh…” “A, anh rể xấu quá… A…”
|
Chương 8: Sự mê hoặc trong gương
Bên này, hai người cuốn lấy nhau mây mưa vần vũ quên thời gian, bên kia Lâm Phiên Phiên nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đã bảy giờ mười lăm rồi, sao còn không nghe thấy tiếng Hoắc Mạnh Lam đóng cửa rời đi? Còn muộn nữa thì sẽ đến muộn mất, Lâm Phiên Phiên cũng không để ý đến Hoắc Mạnh Lam còn chưa đi, cô nhanh chóng bò dậy, thay áo sơ mi trắng cổ chữ V và chiếc váy công sở màu đen cạp cao xẻ tà ôm lấy mông, sau đó đi ra cửa, định đi đến phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Mới đi đến cửa phòng vệ sinh đã nghe thấy bên trong truyền ra một loạt tiếng thở dốc, ngâm nga và tiếng da thịt đụng chạm vào nhau. Tim Lâm Phiên Phiên đập mạnh, lập tức giận dữ. Vậy mà bọn họ lại làm trong phòng vệ sinh như thế, lại còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, phải biết rằng trời cũng đã sáng rồi, cha mẹ của cô cũng sắp thức dậy rồi. "Rầm rầm rầm..." Lâm Phiên Phiên thực sự buồn bực, nắm tay lại hung hăng gõ cửa mấy tiếng. "A..." Bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của Lâm Tinh Tinh, chỉ chốc lát sau, cửa mở, Lâm Tinh Tinh và Hoắc Mạnh Lam đã sửa sang lại quần áo thường ngày của mình. Lại thấy trước cửa không phải là ông Lâm hay bà Lâm, mà là Lâm Phiên Phiên. Lâm Tinh Tinh lập tức giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên, chẳng những không có chút xấu hổ nào, ngược lại còn giống như Lâm Phiên Phiên đã quấy rối chuyện tốt của cô ta vậy. Lâm Phiên Phiên hung hăng nhắm mắt lại, cố gắng khống chế cơn giận trong lòng, thấp giọng nói: “Hai người các người thích làm như thế, vậy thì hãy ra ngoài mà làm, cha mẹ vẫn còn ở đây đấy, các người không biết xấu hổ nhưng tôi biết đấy.” Nhìn Lâm Phiên Phiên tức giận đến mức nói năng luống cuống, Lâm Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng, cô ta cười ha ha, nói: “Chị à, tôi và anh rể muốn làm ở đâu thì làm ở đó, không khiến chị xen vào!” Nói xong, cô ta ngẩng đầu cao ngạo, khẽ ngân nga rồi quay về phòng mình. Hoắc Mạnh Lam hơi lúng túng, tuy bên ngoài hắn vẫn luôn có không ít phụ nữ, nhưng trước giờ vẫn không muốn Lâm Phiên Phiên bắt gặp, vì từ sâu trong nội tâm hắn vẫn muốn Lâm Phiên Phiên trở thành vợ mình. Không nghĩ tới, Lâm Tinh Tinh này thật sự quá phóng đãng, mới sáng sớm đã tới quyến rũ hắn, hắn đâu tự khống chế được, vừa làm đã quên chuyện Lâm Phiên Phiên ở cách vách và mình cũng còn phải đi làm. Ai biết hắn ở bên cạnh lúng túng vắt hết óc mong có cái gì có thể làm cái cớ che lấp đi, Lâm Phiên Phiên lại không thèm nhìn hắn lấy một cái, lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng từ trong phòng vệ sinh ra, đi đến phòng bếp rửa mặt. Cả phòng vệ sinh đều tràn đầy mùi dục vọng, Lâm Phiên Phiên sợ cô ở trong phòng vệ sinh lâu thêm một phút sẽ nôn ra mất. Nhìn Lâm Phiên Phiên hoàn toàn xem nhẹ mình, Hoắc Mạnh Lam đột nhiên tức giận vô cớ, người phụ nữ này lại bình tĩnh không ầm ĩ không náo loạn như vậy, lẽ nào cô không ghen? Lẽ nào cô đã không quan tâm đến mình chút nào nữa rồi? Hay là, ngày hôm trước cô trắng đêm không về, thực sự có đàn ông ở bên ngoài rồi? Càng nghĩ Hoắc Mạnh Lam càng tức giận, hắn nhấc chân theo vào phòng bếp. Lại thấy Lâm Phiên Phiên đang cúi người rửa mặt, trước người cô có một tấm gương, khiến đôi ngọc nhũ lộ rõ ra ngoài, lại thêm Lâm Phiên Phiên hiện giờ đang mặc một chiếc váy cạp cao xẻ tà ôm mông, vì cúi người mà vểnh mông lên, hai chân dài thẳng đều trắng như tuyết, hình ảnh này mang theo sự gợi cảm và mê hoặc nói không nên lời. Hoắc Mạnh Lam vốn cũng vì chuyện tốt với Lâm Tinh Tinh đột nhiên bị gián đoạn, dục hoả tích tụ, vừa nhìn thấy lập tức tâm thần rung động, mai xui quỷ khiến đi tới sau lưng Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên vóc người thực sự rất cao gầy, đôi chân thon dài khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ điên đảo thần hồn, Hoắc Mạnh Lam ưỡn dục vọng đang dâng trào đứng sau mông Lâm Phiên Phiên, với độ cao như vậy, nếu không có quần áo hằng ngày ngăn trở, tuyệt đối có thể vọt một cái vào ngay. Vừa nghĩ đến cái này, hô hấp của Hoắc Mạnh Lam càng thêm nặng. Mặc dù người Lâm Tinh Tinh đầy đặn nhưng vóc dáng không cao, chỉ có 1m60, mà hắn lại tới 1m82, vì vậy mỗi lần hắn muốn làm từ phía sau, Lâm Tinh Tinh cũng phải đạp chân lên ghế, nếu không hắn căn bản không thể thuận lợi vào từ phía sau được. Nhưng lúc này đối mặt với Lâm Phiên Phiên vóc người cao gầy, vấn đề này căn bản không tồn tại. Lâm Phiên Phiên đang cầm khăn rửa mặt cũng không biết Hoắc Mạnh Lam đã đứng sau lưng cô, đột nhiên cúc áo thứ ba trên áo sơ mi trước ngực cô bị bung ra vì động tác rửa mặt của cô, lập tức đôi ngọc nhũ hoàn toàn lộ ra, bị chiếu hết lên trên gương. Tuy không vĩ đại bằng vòng ngực 36D của Lâm Tinh Tinh, nhưng cũng tới 34D, hình dáng giống như quả đào mật căng mịn, hai điểm trên đào lại càng đỏ tươi giống hai đoá hoa Đào Kiên diễm, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với nụ hoa đỏ nhạt của Lâm Tinh Tinh. Cái này, Hoắc Mạnh Lam thực sự không chịu nổi, hai tay từ phía sau nắm chặt lấy hai quả đào mật của Lâm Phiên Phiên, hạ thân đè thật chặt giữa hai đùi đầy đặn của Lâm Phiên Phiên, dùng sức ma sát. "A..." Lâm Phiên Phiên bị biến cố bất thình lình doạ sợ đến mức kêu lên một tiếng sợ hãi, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt động tình của Hoắc Mạnh Lam trong gương.
|
Chương 9: Quá nhạy cảm
“Khốn kiếp, buông ra…” Lâm Phiên Phiên chợt giãy giụa một cái, xoay người quăng cho Hoắc Mạnh Lam một cái bạt tai nặng nề. Hoắc Mạnh Lam bị đánh, hai mắt thoáng chốc sung huyết, vốn còn muốn nói lời dỗ dành lập tức nuốt vào bụng, vẻ mặt âm u bắt lấy hai tay của Lâm Phiên Phiên đặt lên đỉnh đầu, sau đó thô bạo xé một cái, cúc áo trên áo sơ mi của Lâm Phiên Phiên lộp bộp rơi xuống đất, quần áo lập tức mở ra. “Buông ra...” Lâm Phiên Phiên lập tức vừa tức vừa sợ, Hoắc Mạnh Lam bây giờ đã không còn là Hoắc Mạnh Lam trước kia nữa rồi. “Em kêu đi, tốt nhất là kêu lớn lên một chút, để cha mẹ em đều nghe thấy đi.” Hoắc Mạnh Lam ra vẻ ăn chắc Lâm Phiên Phiên, đưa tay đẩy một cái, đẩy áo ngực của Lâm Phiên Phiên lên quá ngực, hai quả đào mật lập tức lộ ra ngoài không khí, Hoắc Mạnh Lam vùi đầu hôn xuống một cái, ngậm trong miệng, mút, cắn, gặm một hồi. “Đừng…” Lâm Phiên Phiên chợt cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Muốn giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thoát được, giờ phút này, cô lại nghĩ tới Sở Tường Hùng, nghĩ đến anh mỗi lần hôn cơ thể cô, dịu dàng như vậy, che chở có thừa như vậy, càng nghĩ trong lòng lại càng không ưa Hoắc Mạnh Lam. Cô lại không biết, sự phản kháng và vặn vẹo của mình chỉ càng làm tăng thêm thú tính của Hoắc Mạnh Lam, một tay giữ hai tay của Lâm Phiên Phiên trên đỉnh đầu, tay kia vô cùng thuần thục thăm dò vào trong quần Lâm Phiên Phiên, trong đó dĩ nhiên đã sớm ướt át rồi. Hoắc Mạnh Lam chấn động trong lòng, chợt ngừng tất cả động tác, đôi mắt dâm tà lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên, nói: “Nhanh như vậy đã chảy nước rồi, trước đây cơ thể em cũng không nhạy cảm như vậy, lẽ nào tối hôm trước em trắng đêm không về, thật sự đã bị người ta phá thân rồi?” Tuy trước đây Lâm Phiên Phiên luôn không chịu vượt qua cửa ải cuối cùng với hắn, nhưng đến khi tình nồng cũng biết ỡm ờ để hắn kiểm tra, vì vậy hắn rất quen với cơ thể Lâm Phiên Phiên, trước kia hắn không sờ đến bảy tám phút Lâm Phiên Phiên sẽ không có phản ứng động tình, điều này khiến hắn từng có một độ hoài nghi Lâm Phiên Phiên mắc loại bệnh lãnh cảm này. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại nhạy cảm như vậy, hoàn toàn không giống trước kia. Lâm Phỉ Phỉ bị Hoắc Mạnh Lam hỏi đến mức gò má đỏ lên, trong chốc lát không biết trả lời thế nào. Hoàn toàn chính xác, từ sau khi dây dưa điên cuồng một ngày một đêm với Sở Tường Hùng, cơ thể của cô thay đổi đến mức vô cùng nhạy cảm, dù sự đụng chạm của Hoắc Mạnh Lam khiến cô rất phẫn nộ, phản cảm, nhưng cơ thể của cô lại có phản ứng chân thật nhất. Điều này cô không ngờ tới, cũng không có cách nào khống chế, bị Hoắc Mạnh Lam nói ra như muốn bóc trần cả xương ra vậy, cô càng thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Hoắc Mạnh Lam vừa thấy vẻ mặt ngượng ngùng tức giận còn mang theo một chút kinh hoảng của Lâm Phiên Phiên, lập tức trong lòng cũng hiểu suy đoán của hắn chỉ e là thật. “Đồ tiện nhân này, trong nhà có đàn ông còn dám đi ra ngoài tìm người ngoài, hôm nay tôi phải để cô biết sự lợi hại của tôi.” Hoắc Mạnh Lam hoàn toàn nổi giận, giống như một con sư tử giận dữ, một tay hung ác nắm lấy một bên ngọc nhũ của Lâm Phiên Phiên, một tay bắt đầu xé rách quần tam giác nhỏ bên trong của Lâm Phiên Phiên. “Đừng, xin anh, đừng…” Lâm Phiên Phiên bị vẻ mặt hung tợn của Hoắc Mạnh Lam hù doạ, nhưng sự cầu xin của cô chỉ khiến thú tính của Hoắc Mạnh Lam càng thêm sôi trào mà thôi. "A!" Ngay khi Hoắc Mạnh Lam lấy dục vọng đang sôi trào của mình ra muốn cưỡng ép Lâm Phiên Phiên, cửa phòng bếp đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai của bà Lâm. Hoắc Mạnh Lam và Lâm Phiên Phiên đồng thời cả kinh, tất cả động tác đột nhiên ngừng lại. Lâm Phiên Phiên lập tức thừa cơ hội này đẩy Hoắc Mạnh Lam ra chạy vào phòng ngủ của mình, toàn thân run lẩy bẩy thay một bộ đồ công sở mới, sau đó đi làm như chạy trốn. Chỉ để lại Hoắc Mạnh Lam lúng túng đứng tại chỗ, đối diện với bà Lâm rõ ràng đã bị hắn doạ sợ, ú ớ giải thích một hồi: “Con… con và Phiên Phiên… bọn con…” Giải thích hồi lâu cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Bà Lâm cũng xấu hổ, nhưng vẫn hắng giọng một cái, trách mắng: “Nhất Phong à, mẹ biết các con tuổi còn trẻ, ham muốn ở phương diện này tương đối mạnh, nhưng cũng phải coi địa điểm chứ, về sau muốn thì về phòng của các con, nếu cứ bị hai trưởng bối chúng ta bắt gặp, các con không ngại, chúng ta còn xấu hổ đấy.” Nói xong, bà vội vàng vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Hoắc Mạnh Lam vừa nghe cũng thở dài một hơi thật lớn, cũng may bà Lâm không phát hiện ra vừa rồi hắn đã cưỡng ép Lâm Phiên Phiên, làm hại hắn lo lắng một lúc lâu, thế này, về sau càng có thể danh chính ngôn thuận với Lâm Phiên Phiên… Khoé miệng Hoắc Mạnh Lam giương lên một nụ cười dâm đãng nham hiểm. Lâm Phiên Phiên tâm phiền ý loạn lên xe buýt, chạy tới công ty ngay trong phút cuối cùng, thiếu chút nữa đã bị muộn rồi. “Sao Sương Sương không có ở đây?” Lâm Phiên Phiên vội vàng chạy đến chỗ làm việc của mình, lại chỉ thấy Mễ Lạc và Nhiêu Ninh ngồi ngay ngắn trước bàn mà không thấy Lâm Sương Sương đâu cả. Ba người Mễ Lạc, Nhiêu Ninh, Lâm Sương Sương đều là những nữ thư ký bên người của tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị Triệu Dân Thường, mà Lâm Phiên Phiên lại là nữ thư ký cao cấp nhất, đương nhiên có quyền hỏi bất cứ chuyện gì trong công việc của ba người bọn họ. “Tôi không biết.” Vẻ mặt Mễ Lạc không vui lắc đầu, trên gò má xinh đẹp lại là một sự đố kỵ.
|