Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 470: Bị giết chết
Bên cạnh, Sương Sương và Lưu Lân càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, Sương Sương không kìm được sự tò mò mà hỏi: “Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?” Đối với Triệu Dân Thường, Sương Sương thật sự không muốn nhắc tới nhiều, nếu không phải là Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng thì cô đã tức giận từ lâu rồi. Lâm Phiên Phiên biết Sương Sương rất căm ghét Triệu Dân Thường, nhưng trong lúc này cô không thể không làm cho rõ, chuyện này thực sự rất kỳ lạ, vậy nên Lâm Phiên Phiên đã kể hết những tin tức mà Sở Tường Hùng có được và những lo lắng của cô trong suốt mấy tháng qua. Sau khi nghe xong, Sương Sương vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng có chút nghi hoặc: “Theo như cậu nói thì Triệu Dân Thường đã đến thôn Ôn Ôn từ mấy tháng nay, suy cho cùng thì hồ cá kỳ nhông của thôn Ôn Ôn cũng là cơ hội cuối cùng của anh ta, nhưng, thật sự chúng tớ không hề gặp anh ta, nếu không chúng tớ sao có thể sống yên ổn vui vẻ trong mấy tháng nay chứ?” Trong khi hai người đang nói chuyện, không hề nhìn thấy Tiểu Trạc bên cạnh vì nghe được nội dung câu chuyện giữa hai người họ mà sắc mặt vốn hồng hào đang dần trở nên trắng nhợt, sau đó, cô bé bỗng ôm đầu ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Con không nhìn thấy, con không nhìn thấy gì cả...” Không hề ngờ rằng cô bé sẽ lên tiếng nên Lâm Phiên Phiên và Sương Sương rất kinh ngạc, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cô bé. “Tiểu Trạc, con đừng khóc, đừng sợ, mau nói cho mẹ biết, con đã nhìn thấy những gì?” Sương Sương cũng cảm nhận thấy có gì đó không đúng, rất có thể chìa khóa giải quyết vấn đề nằm trên người Tiểu Trạc. “Mẹ...” Tiểu Trạc run rẩy nắm chặt lấy tay áo của Sương Sương, liên tục lắc đầu, thần sắc vô cùng sợ hãi, khóc lóc nói: “Con không dám nói, ông ngoại không cho phép con nói về bố với bất kỳ ai, nếu không ông sẽ móc mắt con, cắt mũi con, chặt đứt hai chân của con, huhu, con sợ lắm, con không dám nói...” Nghe vậy, Lâm Phiên Phiên và Sương Sương càng thêm chắc chắn rằng Tiểu Trạc biết được một chút gì đó, chỉ là không ngờ rằng chuyện này lại có liên quan đến Lưu Đà Hàn, chuyện này vượt xa suy nghĩ của tất cả mọi người. Sương Sương dịu dàng ôm Tiểu Trạc vào trong lòng, giống như đang che chở Tiểu Trạc vậy, để làm dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô bé, Sương Sương ôm Tiểu Trạc cho đến khi cảm nhận được cơ thể cô bé dần thả lỏng hơn, bớt run hơn, lúc này cô mới dịu dàng nói: “Tiểu Trạc đừng sợ, có mẹ ở đây, tuyệt đối mẹ sẽ không để ông ngoại làm hại con, nói cho mẹ biết toàn bộ những gì con đã nhìn thấy, được không, mẹ và ba Lưu Lân sẽ luôn bảo vệ con.” Tiểu Trạc ngước mắt nhìn Sương Sương, lại nhìn sang Lưu Lân, Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, sau đó lại cúi đầu trầm lặng, cuối cùng mới gật đầu, giọng nói yếu ớt: “Bố bị ông ngoại giết chết rồi...” “Cái gì?” Tất cả mọi người trong nhà đều rất sững sờ. Triệu Dân Thường chết rồi? Một người đã từng oai phong tự mãn như vậy lại chết trong tay một người thấp cổ bé họng như Lưu Đà Hàn. Ai ai cũng không thể tin chuyện này là sự thật! “Tiểu Trạc, con nói chi tiết mọi chuyện một chút.” Lưu Lân không dám tin mà cúi người trước mặt Tiểu Trạc, mặc dù anh rất căm hận Triệu Dân Thường, nhưng dẫu sao đó cũng là một mạng người, hơn nữa giết người lại là trưởng thôn của thôn Ôn Ôn – Lưu Đà Hàn, anh không còn xa lạ gì với Lưu Đà Hàn, con người này bình thường có chút nhỏ nhặt nhưng cũng không đến mức độ vô nhân tính như vậy? Nhưng Lưu Lân đã quá kích động rồi, anh không hề để ý đến chuyện một đứa trẻ mới chỉ có năm tuổi lại tận mắt chính kiến ông ngoại giết hại bố mình, nên chuyện này đã làm cô bé càng thêm đả kích, nếu không phải vì hôm nay Sương Sương nhắc lại chuyện này thì cô bé căn bản không muốn cũng không dám nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, nhưng Lưu Lân vẫn muốn cô bé nhớ lại chi tiết cảnh tượng ngày hôm đó, cơ thể nhỏ bé của Tiểu Trạc lại một lần nữa run rẩy, khuôn mặt nhỏ bé đã trắng bệch cắt không còn một giọt máu. “Không, con không nói đâu, con không nhìn thấy gì cả, mẹ à, con sợ lắm, huhu...” Tiểu Trạc hoảng sợ rúc vào lòng Sương Sương, cô bé không dám buông ra một lần nữa. “Được, được, được, Tiểu Trạc không cần nói, không cần nói gì cả, mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ đừng sợ!” Sương Sương đau lòng ôm chặt Tiểu Trạc, nhìn Lưu Lân với ánh mắt trách mắng. Lưu Lân cũng lập tức nhận ra bản thân đã quá vội vàng, làm Tiểu Trạc sợ hãi, anh ôm đầu không nói thêm gì nữa. Lâm Phiên Phiên đau xót nhìn Tiểu Trạc, sau đó nói: “Xem ra chuyện này tớ phải đích thân đi hỏi Lưu Đà Hàn mới được.” “Không sai.” Sở Tường Hùng cũng cùng ý kiến, nói: “Mặc dù Triệu Dân Thường chết cũng chưa hết tội, nhưng đó không có nghĩa là Lưu Đà Hàn có quyền lấy đi mạng sống của anh ta, chuyện này được cai trị bởi pháp luật, bất kỳ ai cũng không được tự có hình phạt riêng.” “Đúng, bây giờ chúng ta đi tìm ông ta, lúc này Lưu Đà Hàn chắc vẫn đang ngủ trưa.” Lưu Lân đứng dậy bước ra khỏi cửa. “Tớ cũng đi.” Sương Sương cũng rất muốn biết chân tướng sự việc. “Không được, Sương Sương, cậu tạm thời ở nhà đi, tiện thể chăm sóc Tiểu Trạc.” Lâm Phiên Phiên nhanh chóng ngăn cản. Lưu Đà Hàn nếu đã dám giết Triệu Dân Thường, nghĩ lại thì ông ta cũng là một người rất to gan điên cuồng, bây giờ Sương Sương đang mang thai, ngộ nhỡ trong lúc họ chất vấn Lưu Đà Hàn, ông ta điên lên làm hại Sương Sương thì sao, hơn nữa Tiểu Trạc cũng cần người chăm sóc, cô bé giờ vẫn còn đang run rẩy.
|
Chương 471: Không yêu không hận
Những điều Lâm Phiên Phiên nghĩ cũng là suy nghĩ của Sở Tường Hùng, nhưng thứ anh lo ngại không phải là Sương Sương mà chính là Lâm Phiên Phiên, Lâm Phiên Phiên vừa nói xong anh liền tiếp lời ngay: “Phiên Phiên, em cũng ở nhà đi, ở nhà bầu bạn rồi cùng Sương Sương chăm sóc Tiểu Trạc, anh và Lưu Lân hai người đàn ông đi là được rồi.” Lâm Phiên Phiên lập tức lắc đầu: “Tường Hùng, em muốn đi cùng anh, em của bây giờ có thể tự bảo vệ bản thân, đừng nói Lưu Đà Hàn, ông ta cũng đã lớn tuổi rồi, cho dù sức của ba người đàn ông to khỏe cũng đừng nghĩ sẽ làm em bị thương, chuyện này anh là người rõ nhất, vậy nên, không cần phải lo lắng cho em đâu.” Bốn năm bên nước ngoài, Lâm Phiên Phiên cùng Hàn Phiêu tập Taekwondo, nên Lâm Phiêu Phiêu của bây giờ thật sự đã chút thân thủ. Nhưng Sở Tường Hùng vẫn quyết từ chối: “Không được là không được, chuyện gì cũng có thể có chuyện ngoài ý muốn, tóm lại là em không được đi, ngoan nào, anh và Lưu Lân đi sẽ mau về thôi.” Mặc dù bây giờ Lâm Phiên Phiên không còn là cô gái chân yếu tay mềm như trước nữa, nhưng trong lòng Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên vẫn mãi là người phụ nữ anh phải bảo vệ, anh sẽ không cho phép bất kỳ khả năng có hại nào cho Lâm Phiên Phiên. Cuối cùng Lâm Phiên Phiên cũng không lay chuyển được Sở Tường Hùng, nên chỉ đành ở nhà cùng Sương Sương chờ tin của Sở Tường Hùng và Lưu Lân. Sở Tường Hùng và Lưu Lân đi là đi tận hai tiếng, đúng lúc Lâm Phiên Phiên và Sương Sương thấp thỏm không yên, đang tính đến nhà Lưu Đà Hàn tìm họ thì cuối cùng hai người đó cũng trở về, nhưng cả người nhem nhuốc, toàn là bùn đất. “Tường Hùng, cuối cùng anh cũng trở về rồi, Lưu Đà Hàn đâu?” Lâm Phiên Phiên không chờ đợi thêm được nữa mà lập tức hỏi. Sở Tường Hùng phủi bùn đất trên người, bộ mặt nghiêm nghị nói: “Lưu Đà Hàn vừa bị anh và Lưu Lân trói lại rồi, trói lên máy bay của Tiên Lầu, lúc này Tiên Lầu đã đưa ông ta trở lại thành phố, để ông ta chịu hình phạt của pháp luật.” “Nói như vậy thì ông ta thật sự là hung thủ giết Triệu Dân Thường.” Lâm Phiên Phiên vẫn có chút không dám tin. “Đúng vậy.” Sở Tường Hùng nói: “Khi bọn anh tìm đến nhà Lưu Đà Hàn, ông ta vẫn khăng khăng không chịu nhận tội, một mực nói rằng ông ta chưa từng gặp Triệu Dân Thường ở thôn Ôn Ôn, nhưng lòng tham của ông ta đã bán đứng ông, bởi ông ta đeo chiếc nhẫn Hoàng Đế trên ngón tay cái bên phải, thứ đắt tiền giá trị như vậy, một người thường dân như ông ta chắc chắn sẽ không thể có được, theo như anh biết thì Triệu Dân Thường là một tín đồ thích suy tầm những đồ dùng của các Hoàng Đế xưa, vì vậy, khi anh và Lưu Lân nhiều lần ép hỏi thì ông ta mới tự mình chui vào giọ, nên phải thể nhận tội, ông ta đã nói hết chuyện giết hại Triệu Dân Thường...” Thì ra, sau khi Triệu Dân Thường tuyên bố phá sản mất hết tất cả, thì ngay buổi chiều hôm đó đã dẫn Tiểu Trạc quay lại thôn Ôn Ôn, hơn nữa còn tuyên bố rõ với Lưu Đà Hàn rằng sẽ tiếp quản hồ cá kỳ nhông trong thôn Ôn Ôn, để giúp anh ta vực dậy, ngoài mặt thì Lưu Đà Hàn rất vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn tiếp đón tiệc rượu nhiệt tình như năm năm trước. Một người hống hách kiêu ngạo như Triệu Dân Thường, từ trước đến nay chưa từng coi Lưu Đà Hàn ra gì, vì vậy khi đứng trước sự tâng bốc nịnh hót của Lưu Đà Hàn thì anh ta chỉ cảm thấy đó là điều tự nhiên, nên một chút đề phòng cũng không có, kết quả, ăn uống no say chưa được bao lâu thì Triệu Dân Thường cảm thấy khắp nơi trên cơ thể tê cứng, rất nhanh sau đó liền không cử động được, ngoài việc trợn mắt nhìn ông ta. Bởi vì Lưu Đà Hàn đã bỏ một loại thảo mộc độc hại có tác dụng gây mê lấy từ những ngọn núi vào tất cả các món ăn hôm đó. Nửa thân dưới của Triệu Dân Thường vốn đã bị bại liệt, bây giờ lại thêm trúng độc khiến toàn thân tê liệt, kết quả là để mặc cho Lưu Đà Hàn tùy ý xử lý mình, nhưng không ngờ cảnh tưởng này lại bị Tiểu Trạc nhìn thấy, Lưu Đà Hàn vẫn chưa đến mức độ mất hết nhân tính mà giết hại người thân, dẫu sao Tiểu Trạc cũng là con gái của Lưu Tàn Nhơn – con gái ông ta, cũng là đứa cháu ngoại của Lưu Đà Hàn, đến cuối cùng ông ta vẫn là không thể ra tay giết người diệt khẩu được, chỉ dùng những lời nói ác độc đe dọa Tiểu Trạc không được nói ra ngoài. Lại nói đến chuyện tại sao Lưu Đà Hàn lại giết Triệu Dân Thường như vậy, một là, tất cả cũng đều là vì muốn trả thù cho cô con gái Lưu Tàn Nhơn của ông ta, năm đó vì quyết định giữ con mà không giữ mẹ của Triệu Dân Thường nên Lưu Tàn Nhơn mới chết trên bàn mổ, do đó mà Lưu Đà Hàn luôn ôm hận trong lòng, phải biết rằng cả đời ông chỉ có một cô con gái yêu quý như vậy, hai là, từ trước đến nay bể cá Kỳ Nhông của thôn Ôn Ôn luôn là do ông phụ trách, nhiều năm nay Lưu Đà Hàn đã tốn rất nhiều tiền vào lứa cá đó, nay đã đến thời kỳ thu hoạch thì sao có thể cam tâm tình nguyện mà dâng tặng Triệu Dân Thường được chứ? Thế là, nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Đà Hàn liền có động cơ giết người, chỉ cần Triệu Dân Thường chết thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Thế là, sau khi giết Triệu Dân Thường mà không tốn một chút sức lực nào, nhân lúc trời tối Lưu Đà Hàn liền kéo xác hắn vào trong núi, chôn cùng nơi Tam Tịch Tử - người mà bị Lưu Tàn Nhơn giết hại năm xưa. Tất cả những chuyện này vốn người không biết quỷ không hay, nhưng lại vì sự xuất hiện của Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng mà sự thật được phanh phui. Khi nãy Sở Tường Hùng và Lưu Lân đi lâu như vậy là vì cùng Lưu Đà Hàn vào núi, tìm đến nơi ông ta chôn cất thi thể, sau khi hai người hợp sức đào lên, quả nhiên thấy ở đó có hai thi thể, một thi thể đã bị phân hủy thành xương cốt từ rất lâu rồi, ước tính thời gian ít nhất cũng khoảng bốn năm năm rồi, thi thể đó chính là Tam Tịch Tử, một thi thể thì bốc mùi thối giữa, không thể nhận ra đó là ai, nhưng với tình trạng này thì thi thể này chết khoảng vài tháng trước, nghĩ lại thì đó chính là Triệu Dân Thường. “Không ngờ, thật sự không ngờ, Triệu Dân Thường cả một đời kiêu ngạo, tự phụ, phong lưu đào hoa, nhưng cuối cùng lại chết trong tay loại người như Lưu Đà Hàn, sau khi chết đến một cỗ quan tài cũng không có, lại giống như một ngọn cỏ bị vùi trong núi sâu, không người qua lại, đúng là ác giả ác báo, quả báo, quả báo mà!” Nghe xong tất cả, Sương Sương khẽ lắc đầu, khuôn mặt không chút thương xót. Triệu Dân Thường là người Sương Sương đã từng yêu, đã từng hận, nhưng bây giờ, Sương Sương đã rất nhẹ nhõm, không yêu cũng không hận, mà cô cũng chỉ cảm thán vài lời trước kết cục của Triệu Dân Thường mà thôi, trong lòng không chút gợn sóng, cũng có lẽ đây là sự vô tình dửng dửng khi đã yêu đến cực độ, hận đến thấu xương!
|
Chương 472: Đại kết cục (1)
Mấy ngày sau đó, Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng vui vẻ sống cuộc sống bình yên trong thôn Ôn Ôn, họ lên núi săn bắn, hái rau dại, hái nấm, bắt cá dưới suối, bắt cua, bắt tôm, bắt ốc, nhớ lại những ngày tháng trước đây khiến tình cảm của họ càng thêm mặn nồng, hai người không kìm được mà điên cuồng âu yếm, tình yêu càng mãnh liệt hơn trong sự kích thích. Năm ngày sau, Mạc Tiên Lầu theo thời gian đã hẹn với Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng mà lái máy bay đến thôn Ôn Ôn đón họ, lúc này Lâm Phiên Phiên mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Sương Sương, hai người lại một lần nữa quay trở lại thành phố A, kỳ nghỉ phép của Sở Tường Hùng đã kết thúc, nên đương nhiên là phải đi làm, còn Lâm Phiên Phiên sắp xếp ổn thỏa mọi công việc của công ty rồi ngày hôm sau lại trở về thôn Long Giang. Dưới sự chăm sóc của Giang Sa, ông Lâm hồi phục rất nhanh, hơn nữa tinh thần tốt hơn gấp trăm lần, da dẻ hồng hào, dường như ông đã trẻ ra mấy tuổi vậy, Lâm Phiên Phiên vui mừng để trong lòng, xem ra tình cảm ông Lâm dành cho Giang Sa vẫn như xưa, mặc khác, Giang Sa, bà chăm sóc ông Lâm chu đáo từng li từng tý, từ sáng đến tối luôn dịu dàng chăm sóc như vậy, Lâm Phiên Phiên cũng cảm nhận thoáng được tình cảm của Giang Sa dành cho ông Lâm. Thế là, một buổi tối, nhân lúc ông Lâm đã ngủ say, liền kéo Giang Sa vào phòng của mình để “tâm sự”. Nếu đôi tình nhân này cả hai đều ngại ngùng không dám phá vỡ vách ngăn cuối cùng giữa họ, vậy thì cô cũng không để ý mà tác hợp giúp hai người họ. Quả nhiên, Giang Sa vừa nghe Lâm Phiên Phiên có ý muốn làm cầu nối cho bà và ông Lâm, để hai người bắt đầu lại, thì khuôn mặt bà không giấu được sự ngượng ngùng, cuối cùng cũng ngại ngùng gật đầu đồng ý. Những năm qua, mặc dù trên phương diện vật chất Giang Sa bà không thiếu cái gì, đồ ăn, thức uống, cái ăn cái mặc đều là đồ tốt đồ ngon, hàng hiệu đắt tiền, nhưng về mặt tình cảm, lại giống như đang sống trong địa ngục vậy, thanh xuân gặp người không tốt, bị Sở Quy Thôn lừa gạt làm tổn thương, đến khi đến tuổi cập kê lại lấy nhầm người, ngày ngày bị Lăng Bá dày vò, suốt ba mươi năm qua, bên ngoài bà là người thành đạt giàu sang, người người ngưỡng mộ, nhưng sự đau khổ cay đắng đằng sau thì mấy ai hiểu được? Bây giờ, Sở Quy Thôn đã chịu sự trừng phạt của pháp luật, nỗi hận trong lòng bà cuối cùng cũng được gỡ bỏ, còn chồng bà đã chết trong một tai nạn từ vài năm trước, sẽ không còn ai giam hãm bà trong biệt thự xa hoa tráng lệ của nhà họ Mạc kia nữa, bây giờ bà đã được tự do, chỉ đáng tiếc, bà đã không còn trẻ nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ đây bà cũng đã gần năm mươi tuổi rồi, lúc này thứ bà cần nhất ngược lại là người con trai thời thanh xuân đã toàn tâm toàn ý chăm sóc bà, dịu dàng với bà, cưng chiều bà, vì muốn cưới được bà mà đã đợi dòng dã suốt mười hai năm nhưng lại bị bà vô tình phũ phàng, đó chính là ông Lâm, Lâm Thiên Khiết. Ngày xưa, ông Lâm có gia đình, cho dù trong lòng có ý bà cũng không dám thổ lộ, nhưng bây giờ ông Lâm đã li hôn với Lý Mịch Hương rồi, đương nhiên bà không muốn vì ngượng ngùng mà đánh mất cơ hội này, bây giờ bà chỉ muốn cùng ông Lâm sông cuộc sống bình thường, yên ả, đó mới chính là hạnh phúc! Nhưng điều khiến Giang Sa không ngờ tới đó chính là khi Lâm Phi Phi nói ý nguyện của bà với ông Lâm, lại bị ông Lâm từ chối. Giang Sa luôn đứng trước cửa, khi nghe thấy ông Lâm từ chối bà, không kìm được kích động mà xông vào trong phòng, ánh mắt đau khổ nhìn ông Lâm, lúng túng hỏi: “Anh à, tại sao, tại sao anh lại từ chối, lẽ nào...anh chê em sao?” “Không, sao anh lại có thể chê em được chứ, là anh, anh không xứng với em...” Ông Lâm ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác, ông không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Sa, giọng nói có chút run rẩy. Đúng vậy, ông Lâm tự ti, đứng trước Giang Sa ông luôn có cảm giác tự ti như vậy. Giang Sa của thời thiếu nữ, xinh đẹp hút hồn, kiều mỹ giống như một bông hoa đang nở nộ, đó là một nét đẹp chuẩn mực khiến không biết bao nhiêuđàn ông có tiền có quyền muốn chiếm được trái tim bà, còn Lâm Thiên Khiết ông lại rất bình thường, gia cảnh nghèo khổ, ngoài tờ giấy đính ước hôn nhân mà ba mẹ hai bên đã định sẵn và một tình cảm chân thành thì ông không có gì khác, vì vậy năm đó khi Giang Sa phụ ông mà đi, ông cũng không dám oán trách càng không muốn hận. Mặc dù bây giờ Giang Sa cũng đã gần năm mươi tuổi rồi, nhưng cuộc sống sung túc nhiều năm qua, cộng thêm việc bà dùng những mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền nên trông bà vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung, tao nhã như hồi còn trẻ, cho dù là cơ thể hình háng hay là thần thái đều không thua kém gì năm xưa, nhưng Lâm Thiên Khiết ông vì rầm sương dãi nắng, công việc vất vả nên đã lộ rõ những đường nét của tuổi già, bệnh tật khắp người, nhìn ông giống như một ông già yếu ớt vậy, ông càng cảm thấy không xứng với Giang Sa, vì vậy, trong lúc này, khi Giang Sa thổ lộ tình cảm của mình thì ông chỉ cảm thấy hổ thẹn mà thôi! Đâu còn dũng khí mà tiếp nhận nó? Giang Sa thấy ông Lâm hạ thấp bản thân mình như vậy, bà bất chấp Lâm Phiên Phiên đang ở bên cạnh mà nhào vào lòng ông Lâm, thút thít nói: “Anh à, nếu nói không xứng thì người thật sự không xứng phải là em, là em! Năm đó em năm lần bảy lượt phụ anh nhưng anh vẫn tình nguyện nuôi dưỡng Phiên Phiên vì em, cho dù đời này em có chết ngàn lần cũng không thể trả hết được cho anh. Giờ đây, nếu anh vì sự chênh lệch ngoại hình của hai ta mà từ chối, vậy thì em nói anh biết, vẻ đẹp vốn có của em đã bị hủy hoại hoàn toàn từ rất lâu rồi, khuôn mặt đẹp như vậy của em bây giờ chính là do phẫu thuật thẩm mỹ mà có, nếu anh để ý chuyện này đến vậy, vậy thì sau này em sẽ không đến bệnh viện thẩm mỹ để tu sửa nữa, nhưng như vậy e rằng chưa đầy hai năm em sẽ biến thành người phụ nữ còn xấu hơn, già hơn Lý Mịch Hương đó, cho nên, anh à, chúng ta đừng vì vẻ bên ngoài mà bỏ lỡ nhau được không, chỉ cần trái tim anh có em, trái tim em có anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!”
|
Chương 473: Đại kết cục (2)
Nghe được những lời thổ lộ chân thành của Giang Sa, sự kiên định ban đầu của ông Lâm cũng không có cách nào chống cự được, ông ôm chặt Giang Sa, nước mắt chảy thành dòng: “Được, được, chúng ta bắt đầu lại...” Bên cạnh, Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười: “Bố, mẹ, nếu hai người đã đồng ý rồi, vậy chúng ta chọn một ngày đẹp rồi tổ chức buổi hôn lễ hoành tráng, mời tất cả mọi người trong thôn đến chúc mừng, được không?” “Được, chuyện này giao cho con.” Ông Lâm có chút đỏ mặt, ông đã ở độ tuổi này rồi còn tổ chức hôn lễ một lần nữa, thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng ông lại không muốn Giang Sa thiệt thòi, cho nên, việc tổ chức hôn lễ vẫn là không thể thiếu. Khi Giang Sa nghe thấy của Lâm Phiên Phiên nói vậy, vội vàng ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn Lâm Phiên Phiên, giọng nói khẽ run: “Phiên Phiên... vừa nãy con gọi ta là gì?” “Mẹ!” Lâm Phiên Phiên thân thiết kéo tay Giang Sa: “Thật ra tiếng “Mẹ” này con đã muốn gọi từ rất lâu rồi, bây giờ mẹ đã đồng ý kết hôn với bố nên con gọi một tiếng “Mẹ” này lại càng hợp lý hơn, không phải sao?” “Cuối cùng con cũng chịu nhận mẹ rồi, tốt quá, tốt quá, gia đình ba người chúng ta thật sự đoàn viên rồi!” Giang Sa nắm chặt tay Lâm Phiên Phiên, còn kích động hơn cả khi vừa nãy thổ lộ với ông Lâm, có thể thấy rằng trong trái tim bà Lâm Phiên Phiên quan trọng đến nhường nào. Nhưng điều khiến Lâm Phiên Phiên đau đầu là thời gian gần đây không chọn được ngày đẹp để kết hôn, muốn chọn một ngày hoàng đạo tốt lành thì bắt buộc phải đợi đến hai tháng sau, ông Lâm và Giang Sa biết được lại không hề gấp gáp, dù sao hai người họ cũng đã xa cách nhiều năm như vậy nên có đợi thêm hai tháng nữa cũng chẳng thấm thoát gì. Trái lại là Sở Tường Hùng sau khi nghe biết được chuyện của ông Lâm và Giang Sa, lập tức ra quyết định, anh muốn cùng tổ chức đám cưới mà vì một vài chuyện mà hôn lễ bị hoãn hết lần này đến lần khác của anh và Lâm Phiên Phiên vào cùng ngày hôm đó với họ, Lâm Phiên Phiên vui vẻ gật đầu, tưởng tượng đến ngày trọng đại hôm đó. Còn về Mạc Tiên Lầu, những nỗi khổ mà Giang Sa phải chịu đựng suốt bao năm qua anh là người hiểu rõ hơn ai hết, giờ đây cuối cùng Giang Sa cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc thì phận làm con như anh đương nhiên là giơ hai tay hai chân đồng ý rồi, nhưng đời người luôn không thể quên được nhưng vết thương lòng, thứ tình cảm đặc biệt trong lòng đó dường như sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng chuyện vui không chỉ dừng lại ở đây, Sở Lý và Sở Mộng biết tin Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng sẽ tổ chức đám cưới vào cùng một ngày với ông Lâm và Giang Sa, lập tức nhảy dựng lên, hai người họ cũng muốn được tổ chức đám cưới cùng ngày với họ, nếu đã là chuyện đại hỉ thì đương nhiên sẽ không ai từ chối, thế là, buổi hôn lễ của ba cặp đôi bắt đầu chuẩn bị rầm rộ. Chớp mắt, hai tháng đã trôi qua. Chỉ còn năm ngày nữa là ngày đại hỉ của ba cặp đôi này sẽ diễn ra. Hàn Phiêu và A Tử ở Hàn Quốc xa xôi vẫn là người đến chúc mừng họ đầu tiên, sau đó là Phiên Nhàn và Dạ Thân Sinh cũng từ Thái Lan bay đến từ trước hôn lễ, cuối cùng là Sương Sương sắp đến ngày sinh cũng mạo hiểm đến chúc mừng dưới sự chăm sóc tận tình của Lưu Lân. Thấy những người bạn đã rất lâu chưa gặp không quản xa xôi mà đến chúc mừng hôn lễ của cô, Lâm Phiên Phiên cảm động không thôi, và người vui mừng nhất lúc này phải kể đến chính là Táp Táp, bởi cuối cùng nó cũng được gặp lại ba Hàn Phiêu và mẹ Phiên Nhàn của nó, cậu nhóc vui mừng hớn hở từ sáng đến tận tối. Còn về bạn bè của Sở Lý và Sở Mộng cũng lần lượt đến trong mấy ngày qua, nhưng điều khiến mọi ngườikhông ngờ tới rằng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, thì cô dâu Sở Mộng lạ bỏ chạy! Thông tin này lập tức khiến tất cả mọi người phải sững sờ. “Sao lại như vậy, sao Mộng nó lại chạy trốn hôn nhân chứ?” Lâm Phiên Phiên luôn không dám tin vào sự thật này, Sở Mộng đã yêu “người anh” này nhiều như vậy, những năm qua cô đều nhìn thấy và càng cảm động trong lòng, cuối cùng bây giờ cũng đã được như ý muốn, Sở Mộng lại chạy trốn hôn nhân? Cho dù thế nào đi nữa thì chuyện này vẫn khiến Lâm Phiên Phiên nghĩ không thông. Sở Tường Hùng bất lực nhíu vai, thần sắc vẫn chưa hết được sự lo lắng: “Anh vừa biết được từ chỗ Sở Lý, Mộng nó đã mang thai ba tháng rồi, nhưng từ khi mang thai Sở Mộng trở nên khó chịu cáu gắt, dù là một chuyện nhỏ không vừa ý là nó lại bỏ nhà đi, vừa nãy một cô bạn cũ của Sở Lý có trêu đùa vài câu ngọt ngào với Sở Lý, lại đúng lúc bị Mộng nó nghe được, nên sự khó chịu của Sở Mộng bộc phát, không nói không rằng cứ thể rời đi, sau đó liền chơi trò mất tích. Sở Lý đã đi tìm rồi, em không cần quá lo lắng.” Lâm Phiên Phiên sau khi nghe xong vô cùng kinh ngạc: “Theo như anh nói thì Sở Mộng rất có khả năng giống em năm đó, bị trầm cảm khi mang thai, với tính cách luôn dám làm dám chịu của Mộng thì sao lại có thể xảy ra được tình trạng như vậy?” Năm xưa cô bị trầm cảm khi mang thai hoàn toàn là bị người ta ép mà thành, khi đó Hoắc Mạnh Lam năm lần bảy lượt uy hiếp cô, Mạc Tiểu Vang cũng hết lần này đến lần khác đả kích cô, hãm hại cô, lại cộng thêm chuyện Sở Quy Thôn và Hứa Bành luôn soi mói cô từng chút từng chút một, khiến cô ngày ngày đều không được yên ổn, nhiều người như vậy đã áp bức tra tấn tinh thần cô trong đúng thời kỳ đặc biệt của thai kỳ, hơn nữa khi đó cô rất yếu đuối, nhu nhược thì hỏi sao lại không bị ép đến phát điên được chứ? Nhưng với Sở Mộng, thật sự Lâm Phiên Phiên nghĩ không ra lý do tại sao Sở Mộng lại bị như vậy, lẽ nào Sở Mộng cũng đã từng phải trải qua những chuyện không vui giống cô sao?
|
Chương 474: Đại kết cục (3)
Trước sự nghi vấn của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng bất lực lắc đầu, nói: “Anh cũng không rõ lắm, anh chỉ biết được đại khái là Mộng đã từng mang thai, nhưng lại không giữ được, và đây là một trong những nguyên nhân của chuyện này, nhưng mẹ anh và Mộng đều không tin, lúc đó anh lo hai người họ sẽ bị tổn thương nên cũng không dám truy cứu đến cùng, bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng chuyện trải qua lần đó đã để lại nỗi đau trong lòng Mộng, do vậy lần này mang thai đã khiến cho Mộng không khống chế được cảm xúc của mình, chà, anh đúng là một người anh không ra gì, từ nhỏ đến bây giờ sự quan tâm của anh đối với Mộng đều không thể sánh được Sở Lý, lần này, anh tin Sở Lý nhất định sẽ gỡ bỏ được nút thắt trong lòng Mộng, bởi vì, nó là người quan tâm Mộng hơn bất kỳ ai. Về điểm này, từ khi Sở Lý còn nhỏ anh đã nhìn ra rồi.” “Về điểm này em cũng không chút nghi ngờ nào cả, mặc dù con người Sở Lý nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng nội tâm của chú ấy lại ấm áp hơn bất kỳ ai, đối với người mình quan tâm thì sẽ càng hi sinh tất cả.” Lâm Phiên Phiên thật lòng khen Sở Lý, sau đó lại nói: “Nhưng hiện giờ thời gian cách buổi hôn lễ càng ngày càng gần, nếu không mau chóng tìm thấy Mộng, em e rằng hôn lễ của hai người họ có thể sẽ không được tổ chức cùng ngày với chúng ta.” “Chuyện này không sao đâu, Sở Lý và Sở Mộng đều không phải là người quan trọng chuyện này, nếu lần này qua ngày đẹp để kết hôn thì hai đứa nó sẽ tự chọn cho mình một ngày lành tháng tốt khác.” Hơn bất kỳ ai,trong lòng Sở Tường Hùng kiên định tin tưởng rằng Sở Lý và Sở Mộng sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, bởi vì tình yêu của họ có được cũng gian nan hơn bất kỳ ai, cuối cùng hôm nay cũng có thể đơm hoa kết trái, đương nhiên bọn họ sẽ hiểu phải trân trọng nó hơn ai hết. Nghe Sở Tường Hùng nói vậy, Lâm Phiên Phiên cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng lại không hề ngờ rằng, chuyện này chưa yên mà chuyện khác đã đến, trong khi Lâm Phiên Phiên tạm thời bỏ qua chuyện của Sở Lý và Sở Mộng, chuẩn bị cho người đi đón ông Lâm và Giang Sa lên thành phố để thử váy cưới, thì lại nhận được điện thoại của Giang Sa gọi đến, trong điện thoại Giang Sa ấp a ấp úng nói muốn hủy bỏ hôn lễ với ông Lâm. Ban đầu Lâm Phiên Phiên còn tưởng Giang Sa hối hận, nhưng không ngờ rằng quyết định này lại là kết quả của việc sau khi đã thương lượng thống nhất với ông Lâm, nhưng cho dù Lâm Phiên Phiên gặng hỏi như thế nào thì hai người họ đều không nói ra nguyên nhân. Mọi thứ đã sẵn sàng nên dương nhiên Lâm Phiên Phiên không cho phép có bất kỳ sự cố gì, ông Lâm và Giang Sa không nói rõ nguyên nhân thì Lâm Phiên Phiên lại càng muốn biết, nhưng cũng cận kề ngày cưới rồi nên có rất nhiều thứ cô phải chuẩn bị, căn bản không có cách nào khác, vậy là cô chỉ đành tìm đến Mạc Tiên Lầu, để Mạc Tiên Lầu giúp cô tìm hiểu rõ nguyên nhân, Mạc Tiên Lầu không hề chần chừ mà đồng ý ngay, anh cũng rất muốn biết tại sao mẹ của mình lại bỏ cuộc giữa chừng trong thời khắc then chốt như vậy, đây không phải là phong cách hành xử của người mẹ độc lập kiên cường như bà! Lái chiếc máy bay riêng của mình với tốc độ nhanh chóng mặt, chưa đầy vài chục phút đồng hồ Mạc Tiên Lầu đã nhảy dù xuống thôn Long Giang, chỉ mất nửa giờ đồng hồ là có thể làm rõ nguyên nhân hậu quả, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Phiên Phiên Phiên, nói cho Lâm Phiên Phiên biết toàn bộ tình tiết sự việc. Lâm Phiên Phiên nghe xong, lập tức nổi giận, tức giận đến nỗi bỏ hết mọi chuyện phải chuẩn bị mà nhanh chóng trở về thôn Long Giang. Thì ra, tất cả mọi chuyện này đều là vì người phụ nữ Lý Mịch Hương! Một trong những nguyên nhân cụ thể của chuyện này nói ra rất dài, chi bằng bắt đầu nói từ hai tháng trước, sau khi Lý Mịch Hương ký đơn thỏa thuận ly hôn liền cùng Lâm Tinh Tinh đến thành phố M, thành phố M là thành phố lớn xa hoa tấp nập nhất nhì trong nước, không kém gì thành phố B, nhưng đối với Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hoa mà nói thì thành phố M thật sự xa lạ, một Lâm Tinh Tinh không có tài cán gì căn bản không thể tồn tại được ở đó, công việc lương thấp thì Lâm Tinh Tinh chê bai, công việc lương cao thì họ lại khinh thường bình hoa cảnh như Lâm Tinh Tinh, còn về bà Lâm, ngoài việc ăn bám Lâm Tinh Tinh ra thì bà cũng không làm gì. Thế là hai người lang thang vật vờ hơn nửa tháng qua tại thành phố B, vẫn là không có một lối thoát nào cả, trong lúc Lâm Tinh Tinh đang vô cùng khó khăn thì cuối cùng cô cũng gặp được người quen, nhưng không biết người quen này là phúc hay là họa đây, người này không ai khác chính là thư ký trưởng của giám đốc cũ tập đoàn FL, là chồng cũ của Đỗ Minh, là chủ nhiệm cấp ba của Lâm Tinh Tinh – Tề Huynh. Hơn nửa năm trước, dưới một kế hoạch đầy tâm huyết của Lâm Phiên Phiên, đầu tư cổ phiếu của Hoắc Mạnh Lam bị dồn đến cùng đường, cuối cùng bị buộc tội vào tù, nhưng đầu cơ cổ phiếu của anh ta cũng kiếm về được số tiền lên tới mấy chục tỷ nhưng lại bị Tề Huynh hợp tác cùng cô thư ký thân cận của anh Thu Thùy Mỹ cướp mất. Tề Huynh cùng Thu Thùy Mỹ đã ôm số đó rời khỏi thành phốn B trong đêm, đến thành phố M, trước sự dụ dỗ ngọt ngào của Tề Huynh, Thu Thùy Mỹ đã đầu tư toàn bộ tiền bạc, tài sản cho một công ty của Tề Huynh, chỉ đáng tiếc, mặc dù Tề Huynh có chút thông minh nhưng lại không có tài lãnh đạo, công ty hoạt động chưa đầy hai tháng đã bị thua lỗ toàn bộ tài sản, đến cuối cùng phải tuyên bố đóng cửa, tất cả lại trở về vị trí ban đầu. Thu Thùy Mỹ loại người phụ nữ biết cách mê hoặc người khác, hơn nữa cũng chẳng phải là thứ phụ nữ đoan chính gì, sao có thể thật thà, ngoan ngoãn chịu khổ cùng Tề Huynh chứ, hơn nữa cũng vì Tề Huynh mà cô bị mất một món tiền lớn, trong lòng cô đã nảy sinh sự bất mãn với Tề Huynh từ rất lâu rồi, vậy nên cô đã âm thầm có một khoản lớn riêng, rồi không chút do dự mà đá Tề Huynh.
|