Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 465: Khiến người ta giận sôi máu
Sau khi Lâm Tinh Tinh về nhà, nhàm chán vô cùng, tính khí lại càng khó chiều, không hề nói lý lẽ, mỗi ngày đều cãi vã đập phá đồ dạc, chiều hôm qua, ông Lâm hầm cho cô ta một con gà để bồi bổ cơ thể, cô ta lại bới sâu tìm vết, nói nấu quá nhạt, không những hất đổ nồi canh xuốngđất mà còn cầm nồi canh ném lên nóc nhà, kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, nồi canh vỡ tan, cả một góc mái bị thủng rơi xuống một mảng. Ông Lâm vẫn luôn nể tình cô ta mới ốm dậy, mặc kệ cô ta làm gì vẫn luôn bao dung không hề trách móc điều gì, lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí còn không mắng cô ta lấy một câu, rồi lấy cái thang, tuổi đã cao như vậy lại trèo lên mái nhà để sửa lại mái. Nhưng lúc này, bà Lâm thấy họ hàng ông Lâm đến chúc tết quá sơ sài, nên vẫn luôn chửi mát ở trong nhà. Ông Lâm đã quen rồi nên không để ý tới bà ta, vẫn nhẫn nhịn sống cúi đầu. Lý Mịch Hương thấy ông Lâm không hề để ý tới mình, càng mắng càng quá đáng, càng mắng càng tức giận, sau đó nhấc chân đã vào cái thang mà ông Lâm đang đứng ở trên, kết quả là ông Lâm đang sửa mái nhà không hề phòng bị gì mà ngã xuống, chẳng những ngã gãy đùi phải mà trên cơ thể rất nhiều vết thương, đập đầu xuống đất, máu bắn tung tóe, hôn mê bất tỉnh. Lý Mịch Hương tuy thích gây sự nhưng lại sợ phiền phức, bà ta vốn chỉ định làm mình làm mẩy với ông Lâm, để ông không dám khinh thường bà ta, không ngờ lại trở nên nghiêm trọng như vậy, lúc này bà ta mới hoảng hốt vô cùng sợ tới mức đứng nguyên tại chỗ quên cả việc gọi người cứu. May mắn thay Lâm Tinh Tinh ở trong phòng nghe thấy tiếng động lớn mới tò mò chạy ra xem, kết quả nhìn thấy ông Lâm đang ngã nằm trong trong vũng máu, tuy cô ta hận Lâm Quân phá hủy tất cả những gì mà cô ta đã cố công gầy dựng ngay trong hôn lễ của cô ta, nhưng không hận tới mức muốn lấy mạng ông Lâm, thế nên cô ta đã gọi chú Ngưu ngay sát vách nhà ông Lâm cõng ông Lâm tới cơ sở y tế ở trong thôn, nhưng vết thương của ông Lâm quá nặng nên họ không dám nhận, sau đó Lâm Tinh Tinh đành phải gọi một chiếc xe để chuyển ông Lâm lên bệnh viện lớn hơn trong thị trấn. Nhưng thiết bị ở bệnh viện đó không đủ nên cũng không dám nhận, thế là ông Lâm lại bị chuyển tới bệnh viện thành phố. Bệnh viện thành phố dù là đầy đủ các thiết bị kỹ thuật, hoàn toàn có khả năng cứu chữa cho ông Lâm đang bị thương nặng, thế nhưng lại có vấn đề xảy ra, đó chính là tiền viện phí không hề nhỏ. Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hương nghe xong phẫu thuật phải hết mấy chục triệu, trong lòng lẳng lặng muốn bỏ chạy, luôn miệng nói mình không có tiền, dù có chết cũng không chịu lấy tiền để cứu ông Lâm. Chú Ngưu ở bên cạnh thấy vậy lo lắng không nổi, hoàn cảnh của ông ấy cũng không tốt cho lắm, quanh năm cũng chỉ trong vào mấy mẫu ruộng sống qua ngày, trong tay không có nhiều tiền, huống hồ ông ấy chỉ là người bị Lâm Tinh Tinh gọi tới nhờ cõng ông Lâm, trên người cũng chỉ mang vài triệu bạc, hơn nữa cũng mang theo tiền vì năm mới mà thôi, nếu như bình thường thì một người đàn ông nông dân nghèo như ông ấy cũng không có tiền mà mang theo. Nhưng dù người đàn ông thô kệch mà phúc hậu này cũng nhìn ra hai mẹ con Lâm Tinh Tinh không phải là không có tiền, bởi vì Lâm Tinh Tinh luôn mang dáng vẻ của “người giàu có”, luôn có trên bảng thôn tin những người giàu có trong thôn, sau trong người lại không có tiền cơ chứ? Tính tình của ông Lâm vô cùng hiền lành, luôn luôn phúc hậu, đối xử với người trong thôn cũng không hề tệ, đương nhiên quan hệ với chú Ngưu cũng rất tốt, chú Ngưu đang lo lắng nếu không làm phẫu thuật thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng lại không liên quan tới ông ấy, ông ta cũng đã cầu xin mẹ con Lâm Tinh Tinh đóng tiền để cứu ông Lâm nhưng đáng tiếc thay hai mẹ con họ giữ tiền như giữ mạng vậy, giờ đây không có ai cho họ tiền tiêu xả láng cả, nên họ càng chân trọng số tiền tiết kiệm được, vậy nên bảo họ nôn ra những gì họ đã ngậm chặt rồi thì còn khó hơn là giết họ. Cuối cùng Lâm Tinh Tinh lại có ý đồ xấu, đưa số điện thoại của Giang Sa cho chú Ngưu, bảo chú Ngưu gọi điện cho Giang Sa, sau đó thấy tiền phẫu thuật của ông Lâm có chỗ dựa rồi thì không hề để tâm xem Giang Sa có tới hay không và thời gian này ông Lâm có chịu đựng nổi hay không. Máu lạnh vô tình đến như vậy không khiến người ta giận sôi máu lên sao được? May là ông Lâm đã làm việc nhà nông trong thời gian dài, cơ thể khỏe mạnh, hoặc là trong lòng ông không cam chịu cái chết oan uổng trong tay đứa người vợ tuyệt tình ấy, nên vẫn gắng gượng chờ tới khi Giang Sa và Lâm Phiên Phiên tới.
|
Chương 466: Tức đến hộc máu mồm
Cũng may là ông Lâm thường xuyên làm việc nhà nên sức khỏe rất tốt, cũng có thể là do ông không cam tâm chết trong tay người vợ bạc tình bạc nghĩa kia, nên ông đã cố giữ những hơi thở cuối cùng để đợi Giang Sa và Lâm Phiên Phiên đến. Còn hai mẹ con Lâm Tinh Tinh sau khi đưa số điện thoại của Giang Sa cho chú Ngưu liền bỏ trốn, đến bây giờ cũng không thấy mặt mũi đâu cả, cũng không biết họ đi đâu, với sự hiểu biết của Lâm Phiên Phiên đối với Lâm Tinh Tinh, chỉ e rằng lúc này Lâm Tinh Tinh đang thác loạn tại một quán bar hoặc một sân trượt băng nào đó, còn bà Lâm thì rất có thể đang trốn trong một bệnh viện nào đó để đợi Giang Sa và Lâm Phiên Phiên đến nộp viện phí. Nhưng bây giờ Giang San và Lâm Phiên Phiên đã đến rồi, tất nhiên bà ta sẽ hơi chột dạ mà không dám lộ diện. Ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành, sau khi Lâm Phiên Phiên điều tra rõ nguyên nhân liền gọi điện thoại cho Sở Tường Hùng, nói anh biết sơ qua tình hình ở đây, còn đêm nay cô phải ở lại bệnh viện nên không thể trở về thành phố A, tất nhiên Sở Tường Hùng cũng hiểu, liền nói sớm mai sẽ dẫn Táp Táp đến bệnh viện thăm ông Lâm. Sau khi tắt điện thoại, sắc mặt của Lâm Phiên Phiên rất khó coi, cô đã có quyết định trong lòng, lần này, cho dù thế nào cô cũng nhất quyết không bỏ qua cho hai mẹ con Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hương. Giang Sa ở bên cạnh, ngoài những lời nói an ủi Lâm Phiên Phiên ra thỉ cũng chỉ có thể thở dài bất lực, đồng thời càng thêm áy náy với ông Lâm, nếu như năm đó bà không hủy hôn thì ông Lâm cũng không vì tránh áp lực gia đình mà lấy một người đàn bà không hiểu lý lẽ như Lý Mịch Hương, càng không thể sinh ra đứa con gái không có nhân tính như Lâm Tinh Tinh, có thể nói, những đau thương của ông Lâm bây giờ phần lớn đều là do bà mà ra. Càng nghĩ Giang Sa càng buồn, có những lúc, Giang Sa cũng suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua bởi có sự tôi luyện của thanh xuân, không bao giờ bà có thể để bản thân rơi vào hoàn cảnh khó xử nữa. Sau năm tiếng đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật của ông Lâm cũng thành công, ông Lâm đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vết thương quá sâu lại cấp cứu chậm chễ, thậm chí mất máu quá nhiều, tổn hại nặng nề nên e rằng không thể tỉnh lại ngay được. Ngày hôm sau, sáng sớm Sở Tường Hùng đã đưa Táp Táp đến bệnh viện, gia đình ba người lại đón ngày mùng 2 Tết bên cạnh giường bệnh ông Lâm, tất nhiên Giang Sa cũng ở đó, còn Mạc Tiên Lầu đã trở về thành phố A trong buổi trưa, đối với anh thì ông Lâm thật sự là người lạ, anh ta có thể cùng Giang Sa ở lại bệnh viện lâu như vậy đã là đủ tình đủ nghĩa lắm rồi. Ông Lâm chìm sâu trong giấc ngủ, ông ngủ tận một ngày hai đêm, đến buổi trưa ngày mùng 3 Tết mới dần dần tỉnh lại. Thấy Lâm Phiên Phiên, Giang Sa, Sở Tường Hùng, Táp Táp ngồi cạnh gường bệnh của mình nhưng lại không hề thấy Lâm Tinh Tinh và Lý Mịnh Hương, dù vậy ông Lâm cũng không lấy làm ngạc nhiên, trong lúc này trái tim ông cũng đã nguội lạnh rồi. Nhưng điều khiến ông Lâm tuyệt vọng hoàn toàn đó chính là sự xuất hiện của chú Ngưu trong buổi chiều, khi đó sau khi xác định ông Lâm không còn nguy hiểm, chú Ngưu liền vội vã trở về quê, dẫu sao ăn tết ở quê cũng là một chuyện rườm rà, không nhà nào như nhà chú, Tết nhất chủ gia đình lại không có nhà, vợ con ông cũng bận tới bận lui. Chú Ngưu là người thẳng thắn, có chuyện gì là không thể giữ được trong lòng, chú không hề hay biết Lâm Phiên Phiên và Giang Sa vì lo lắng cho ông Lâm sau khi tỉnh lại không chịu nổi sự kích động nên không hề nói cho ông biết những chuyện mà hai mẹ con Lâm Tinh Tinh làm, nhưng vô tình, chú Ngưu lại nói ra những hành vi tàn nhẫn của hai mẹ con Lâm Tinh Tinh, hơn nữa còn đem đến một tin giật gân đó chính là trong lúc này hai mẹ con Lâm Tinh Tinh đang chuẩn bị bán căn nhà cũ của nhà họ Lâm. Đây cũng là lý do mà khiến chú Ngưu bỏ chuyện gia đình để vội vàng tới đây. Nghe xong tất cả, ông Lâm tức giận đến hộc máu mồm, suýt chút ngất đi, khiến cho chú Ngưu, Lâm Phiên Phiên bên cạnh phải đi gọi bác sĩ, nhưng ông Lâm lắc đầu, túm chặt Lâm Phiên Phiên bởi ông có điều muốn nói. “Phiên Phiên, con mau thay bố về quê một chuyến, nhất định không được để bọn họ bán căn nhà đó đi, căn nhà đó tuy có chút cũ kỹ, nhưng lại là bảo vật gia truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Lâm, nó là vô giá, nếu đến đời chúng ta để nó bị rơi vào tay người khác thì cha có chết cũng không còn mặt mũi đi gặp tổ tiên...” Ông Lâm vừa tức giận vừa vội vàng nên không kìm được sự run rẩy. Lại nói đến căn nhà cũ của Nhà họ Lâm, nơi đó có thể coi như một cảnh đẹp của thôn Long Giang, nó có dáng vẻ giống với tứ hợp viện ở Bắc Kinh, cửa chính kép kín, vây kín thành một vương quốc nhỏ, bởi vì tổ tiên của nhà họ Lâm trước đây cũng là những nhân vật lớn, có tầm cỡ, nên đương nhiên khi xây dựng căn nhà này mới danh giá như vậy, đây cũng là lý do chính tại sao ông Lâm luôn không muốn theo Lâm Phiên Phiên đến sống ở thành phố, bởi ngoài chuyện ông đã quen với cuộc sống nông thôn thì một phần cũng là vì căn nhà này, ngôi nhà này luôn luôn được sửa chữa để đảm bảo có thể tiếp tục truyền từ đời này sang đời khác.
|
Chương 467: Thỏa thuận li hôn
“Bố, bố đừng kích động, con tuyệt đối sẽ không để họ bán căn nhà đó đi đâu.” Lâm Phiên Phiên vỗ nhẹ vai ông Lâm, ánh mắt toát lên sự mạnh mẽ. Cô đang tìm thời cơ để tính sổ với mẹ con nhà kia, không ngờ rằng bọn họ lại vô tình như vậy, chọc tức ông Lâm thành ra như vậy, nếu lần này cô không mạnh tay thì cô không phải là Lâm Phiên Phiên, nhưng không biết tình cảm ông Lâm dành cho Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hương đã nguội lạnh đến mức độ nào, nếu ra tay nặng quá, Lâm Phiên Phiên lại lo lắng ông Lâm sẽ buồn, lúc này, chân mày Lâm Phiên Phiên càng nhíu chặt lại. Nhưng điều khiến Lâm Phiên Phiên ngạc nhiên chính là câu nói của ông Lâm: “Đủ rồi, bố thật sự đã chịu đủ rồi, lần này... bố nhất định sẽ ly hôn, bố không muốn sống chung với người phụ nữ Lý Mịch Hương ấy thêm nữa, nhẫn nhịn bà ta gần ba mươi năm rồi, thật sự là quá đủ rồi, nếu tiếp tục nhẫn nhịn thì bố không bị bà ta ép chết cũng bị ép đến phát điên.” Trước đây vì muốn cho Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh có một gia đình trọn vẹn, cho dù Lý Mịch Hương có quá đáng, có đáng sợ đến mức nào thì ông Lâm vẫn luôn nhẫn nhịn, có nhiều lần muốn ly hôn nhưng đều không làm được, nhưng bây giờ, Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh đều đã trưởng thành, Lâm Phiên Phiên đã có gia đình của riêng mình, còn Lâm Tinh Tinh... bây giờ vết thương cũng đã lành, bản thân cô cũng tự quyết định được cuộc đời của mình do vậy hoàn toàn không cần người bố này, ông ly hôn hay không cũng không ảnh hưởng gì đến hai người họ, ông đã nhẫn nhịn gần ba mươi năm, lần này trở về từ quỷ môn quan cuối cùng ông cũng nghĩ thông, tuổi ông cũng đã cao, cũng không còn sống được bao lâu, những ngày tháng còn lại cuối cùng trong cuộc đời ông, ông muốn sống cho chính bản thân mình. “Bố, chuyện này con ủng hộ bố.” Biết được suy nghĩ của ông Lâm, trong lòng Lâm Phiên Phiên cũng thoải mái hơn, xử lý hai mẹ con nhà kia cũng không còn trở ngại gì nữa, còn về Lâm Tinh Tinh, Lâm Phi Phi cũng không hỏi thêm ý kiến của ông Lâm, lần này, cô muốn giúp ông Lâm “vĩnh biệt rắc rối”, nếu muốn ngăn cản Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hương bán căn nhà đó thì cô phải trở về càng nhanh càng tốt, an ủi ông Lâm vài câu, Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng cùng chú Ngưu trở về thôn Long Giang, còn Táp Táp thì cùng Giang Sa tiếp tục ở lại bệnh viện cùng ông Lâm. Khi Lâm Phiên Phiên đến, Lâm Tinh Tinh cùng Lý Mịch Hương và bên mua nhà đã thương lượng xong, hai bên đúng lúc chuẩn bị kí hợp đồng. Lâm Phiên Phiên lạnh lùng bước vào, không nói không rằng mà trực tiếp xé vụn bản hợp đồng, Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hương thấy Lâm Phiên Phiên phá hỏng chuyện tốt của họ trong lúc này, nên vừa tức giận vừa chột dạ, nhưng Lý Mịch Hương cậy mình là người lớn, cậy già lên mặt mà muốn mắng mỏ lấn áp Lâm Phiên Phiên, nhưng Lâm Phiên Phiên của hiện tại không hề nhún nhường bà ta một chút nào nữa. Bên mua nhà thấy tình hình có gì đó không đúng, lại cộng thêm chuyện Sở Tường Hùng kéo anh ta sang một bên giải thích rõ chuyện căn nhà này hai mẹ con Lâm Tinh Tinh không có quyền được bán, cho dù hôm nay anh ta có mua được căn nhà này thì cũng là mua bán trái phép, nếu truy cứu chuyện này thì anh cũng không có lợi lộc gì, suy nghĩ một hồi, bên mua quyết định không muốn tham gia vào chuyện này nữa, liền vội vàng rời đi. Lý Mịch Hương thấy món lời hậu hĩnh trước mắt lại cứ như vậy biến mất, tức giận chỉ vào Lâm Phiên Phiên, lớn giọng mắng: “Con nhóc chết tiệt, mày dựa vào cái gì mà đến quản chuyện tao bán nhà, mày nên biết mày vốn không phải là người của cái nhà này, một chút của căn nhà này cũng không có phần của mày, cái đồ con hoang không có mẹ như mày mau cút đi cho tao.” “Đúng vậy, tao mới là con gái ruột của cái nhà này, con gái ruột duy nhất, ngôi nhà này không sớm thì muộn vẫn phải để lại cho tao, còn mày, Lâm Phiên Phiên, đừng mơ sẽ được hưởng chút gì từ cái nhà này.” Lâm Tinh Tinh cũng vô cùng tức giận, phải biết rằng vừa nãy người mua nhà đã nâng giá căn nhà lên 5 tỷ. Sở Tường Hùng nghe thấy Lý Mịch Hương mắng chửi Lâm Phiên Phiên, trong lòng đã nổi cơn giận, chân mày nhíu chặt lại, nhưng chưa kịp ra tay, Lâm Phiên Phiên đã ngăn anh lại, khẽ lắc đầu: “Tường Hùng, chuyện hôm nay hãy để em giải quyết.” Liên quan đến chuyện của hai mẹ con Lâm Tinh Tinh, ngày hôm nay cô muốn một lần giải quyết triệt để. Nhẹ nhàng lấy ra một bản thỏa thuận từ túi sách, Lâm Phiên Phiên nhìn Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hương đang tức giận, khuôn mặt cô không chút biểu cảm nói: “Bản hợp đồng vừa nãy hai người không có tư cách để ký, nhưng bản này thì được. Mười phút, tôi chỉ cho hai người mười phút để đọc nó.” Lâm Tinh Tinh, Lý Mịch Hương nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, nhận lấy đọc liền lập tức cau mặt. Đơn thỏa thuận li hôn, không ngờ lại là đơn thỏa thuận li hôn: “Tao không ký, ai nói là tao muốn li hôn, tao không li hôn...” Lý Mịch Hương tức giận xé vụn đơn thỏa thuận li hôn, bà ta đã ở độ tuổi này rồi, sao có thể li hôn chứ, như vậy không phải là trò cười cho thiên hạ sao, hơn nữa trên đơn thỏa thuận li hôn còn đặc biệt ghi rõ, sau khi li hôn, bà phải lập tức cùng con gái Lâm Tinh Tinh dọn ra khỏi nhà, không được chia một chút tài sản. Lâm Phiên Phiên đã đoán được phản ứng của Lý Mịch Hương từ trước, nên chỉ lạnh lùng cười, rồi lại lấy ra một bản thỏa thuận li hôn khác từ túi xách, nói: “Chuyện đã đến nước này, cho dù bà có khóc lóc, treo cổ phản đối cũng vô dụng thôi, muốn bà và Lâm Tinh Tinh rời khỏi căn nhà này không chỉ là ý của mình tôi mà hơn hết đó là ý của bố tôi, hai người đã làm gì với bố tôi trong lòng hai người rõ nhất, vậy mà hôm nay chỉ bắt hai người ra đi tay trắng đã là quá nương tay với hai người rồi, tôi chỉ chuẩn bị hai bản, nếu bà còn dám xé bản này nữa thì bà chuẩn bị vào tù mà ký nó đi!” Vết thương lần này của ông Lâm toàn bộ là do Lý Mịch Hương tạo ra, nếu Lâm Phiên Phiên muốn kiện bà ta tội cố ý gây thương tích thì tuyệt đối sẽ khiến Lý Mịch Hương ngồi tù, vậy nên câu nói này của Lâm Phiên Phiên không phải là một lời dạo nạt uy hiếp.
|
Chương 468: Cuối cùng cũng đòi lại được công bằng
Đúng là có tật giật mình, Lý Mịch Hương đã làm những gì bản thân bà ta biết rõ nhất, vừa nghe đến hai từ “ngồi tù” đã mềm nhũn chân tay, vẻ kiêu ngạo ngang tàng cũng mất tiêu tan gần hết, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Tinh Tinh thấy mẹ mình bị Lâm Phiên Phiên nắm thóp dễ dàng như vậy, lập tức lên tiếng: “Mẹ, cô ta chỉ là đang hù dọa mẹ thôi, sao mẹ có thể dễ dàng bị lừa như vậy, khi đó bố ngã xuống cầu thang rồi thương nặng đều không có ai nhìn thấy, cho dù bây giờ Lâm Phiên Phiên cô ta có tiền có thế nhưng nói chuyện vẫn phải cần chứng cứ, vì vậy, mẹ dừng dễ dàng bọ cô ta uy hiếp như vậy.” Lý Mịch Hương nghe thấy những lời nói có phần hợp lý của Lâm Tinh Tinh, lập tức thả lỏng, nhịp tim cũng dần ổn định, nhưng thở phào chưa được bao lâu thì câu nói của Lâm Phiên Phiên một lần nữa khiến bà ta có cảm giác như tuyệt vọng hoàn toàn, ủ rũ trong chớp mắt. Lâm Phiên Phiên lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tinh Tinh, một lát sau mới nói với Lý Mịch Hương: “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nếu bà thật sự nghe lời đứa con gái yêu quý của bà, vậy thì cũng tùy bà thôi, tôi không cần phải vòng vo, dẫu sao đến lúc đó người ngồi tù là Lý Mịch Hương bà đó, chứ không phải là Lâm Tinh Tinh, lại càng không phải là Lâm Phiên Phiên tôi đây! Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, bây giờ bà có ký hay không?” “Tôi... tôi...” Lý Mịch Hương lắc đầu, một người cũng đã hơn năm mươi tuổi như bà thật sự không muốn ngồi tù. Lâm Tinh Tinh thấy Lý Mịch Hương với bộ dạng sợ hãi như vậy, cô ta biết cho dù bản thân có nói thêm gì đi nữa cũng vô dụng, dứt khoát lùi về sau một bước nói: “Được, muốn mẹ tôi ký cũng được, nhưng điều khoản trên thỏa thuận bắt buộc phải đổi lại, mẹ tôi cũng đã ở độ tuổi này rồi mà một chút tài sản cũng không được, vậy sau này bà ấy lấy gì để dưỡng già chứ?” Lý Mịch Hương vừa nghe cũng lập tức gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, nói rất đúng...” Nếu đã nhất định phải ký thỏa thuận li hôn này, thì cũng phải lấy chút lợi lộc gì rồi mới ký chứ: “Nói cho cùng thì hai người vẫn là vì tiền!” Lâm Phiên Phiên lắc đầu, không vui vẻ nói: “Vậy hai người muốn bao nhiêu?” “Bốn tỷ!” “Bốn trăm, bốn... à không, bốn tỷ!” Hai mẹ con gần như đồng thanh nói ra con số này, đương nhiên người nói to con số đó chính là Lâm Tinh Tinh, còn Lý Mịch Hương dẫu sao cũng là bà nông dân nhận thức kém, bốn trăm triệu đối với bà ta mà nói đã là con số quá lớn rồi, nhưng khi nghe Lâm Tinh Tinh hét giá bốn tỷ, bà ta cũng lập tức thay đổi lên bốn tỷ, tiền mà, không ai chê nhiều bao giờ, hơn nữa điều quan trọng nhất là so với tình hình hiện tại của Lâm Phiên Phiên mà nói thì bốn tỷ với cô cũng chỉ như một hạt cát trên sa mạc, bọn họ lấy cũng như không lấy. “Haha, bốn tỷ?” Lâm Phiên Phiên bật cười, cười đến nỗi khom cả người, ngay lập tức ánh mắt chuyển về hướng Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hương, nghiêm nghị nói: “Bốn tỷ, hai người nghĩ hai người là ai, hai người xứng với số tiền này sao? Trong mắt tôi, đừng nói là bốn tỷ, đến một xu hai người cũng không xứng. Không sai, bây giờ tôi có tiền, nhưng có điều, tôi thà cho người ăn mày ở ven đường cũng không có ý định cho hai người, một xu cũng không cho.” Thật sự nghĩ cô ngu ngốc vậy sao, đến nước này rồi còn muốn kiếm chút lợi từ cô, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Quay người, Lâm Phiên Phiên không muốn nhìn thấy khuôn mặt tham lam ghê tởm của hai mẹ con Lâm Tinh Tinh nữa, trực tiếp nói với Sở Tường Hùng: “Tường Hùng, anh gọi cho đồn cảnh sát địa phương, chúng ta báo án!” Cơ hội cô cũng đã cho rồi, nếu người ta đã không hiểu phải trân trọng thì cô cũng thật sự không muốn nói thêm những lời thừa thãi nữa, lãng phí thời gian. “Đừng...đừng mà...” Lý Mịch Hương thấy Sở Tường Hùng thật sự rút điện thoại ra gọi, lập tức bị dọa đến hồn bay phách tán, trong lòng cũng không dám vòi vĩnh tiền của Lâm Phiên Phiên nữa, liên tục xoa tay: “Tôi không cần tiền nữa, không cần nữa, tôi ký, tôi ký.” “Mẹ...” Lâm Tinh Tinh vừa nghe vậy liền giữ chặt tay Lý Mịch Hương, vẫn muốn ngăn cản. “Con đừng nói nữa, trong đầu con toàn là tiền tiền tiền, con thật sự muốn nhìn thấy mẹ ngồi tù phải không, đồ bất hiếu, con coi trọng tiền hơn coi trọng mẹ sao, sao tôi lại sinh ra đứa con như thế này chứ...” Lý Mịch Hương thật sự đã bị Lâm Phiên Phiên ép đến đỏ mắt, thấy Lâm Tinh Tinh một lòng chỉ vì tiền, trong lòng vừa buồn vừa tức giận, nhất thời không kìm chế được mà nổi giận với Lâm Tinh Tinh. Lâm Tinh Tinh bị Lý Mịch Hương mắng chửi trước mặt Lâm Phiên Phiên nên cũng nhất thời tức giận, hất tay Lý Mịch Hương ra, giận dữ nói: “Được, mẹ ký đi ký đi, đến lúc hối hận thì đừng khóc lóc với con.” Nói xong, nhìn Lâm Phiên Phiên với ánh mắt căm ghét, quay người chạy vào phòng của mình. Buổi chiều ngày hôm đó, sau Lý Mịch Hương ký đơn thỏa thuận ly hôn, liền bị Lâm Phiên Phiên đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, đương nhiên Lâm Tinh Tinh cũng cùng số phận này. Lâm Tinh Tinh vốn cũng không có ý định sống lâu trong thôn Long Giang, loại người như cô ta luôn hướng tới những thành phố lớn, xa hoa phồn vinh, một thôn Long Giang nhỏ bé căn bản không thể thỏa mãn khát vọng của cô ta, nhưng cô ta cũng không thể tiếp tục ở lại thành phố B, thế là cô dẫn Lý Mịch Hương cùng đến thành phố M – một thành phố phồn hoa tấp nập không kém gì thành phố B.
|
Chương 469: Nhảy dù xuống thôn ôn ôn
Trong nháy mắt, Tết đã qua đi! Rằm tháng giêng là ngày ông Lâm xuất viện, Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, Táp Táp, Giang Sa, Mạc Tiên Lầu cùng đưa ông Lâm trở về thôn Long Giang, vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm ngày rằm tháng giêng. Ngày hôm sau, Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng cùng rời đi trên chiếc máy bay riêng của Mạc Tiên Lầu, bởi vì họ phải đến thôn Ôn Ôn, còn Táp Táp thì tạm thời ở lại thôn Long Giang cùng Giang Sa, dẫu sao bệnh tình của ông Lâm vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, vẫn cần có người chăm sóc. Thôn Ôn Ôn hẻo lánh cách thôn Long Giang rất xa, lái xe ít nhất phải mất mấy giờ đồng hồ, hơn nữa thôn Ôn Ôn khắp nơi đều là núi sâu rừng rậm, lộ trình phía sau chỉ có thể đi bộ, nhưng ngồi máy bay thì ba người họ chỉ mất vài chục phút đồng hồ là tới nơi, hơn nữa còn là trực tiếp nhảy dù xuống thôn Ôn Ôn. So với năm năm trước thì thôn Ôn Ôn vẫn không hề thay đổi, cây xanh râm mát, không khí trong lành, dân chúng cũng chỉ thưa thớt vài hộ như trước, thứ họ mặc trên người vẫn là những miếng khố dài như xưa, thấy Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng bay từ trên cao xuống, mọi người tò mò vây quanh, hơn nữa cũng nhanh chóng nhận ra Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, phải biết rằng thôn Ôn Ôn này cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bình thường rất ít người ngoài đến đây, vậy nên, cho dù đã năm năm không gặp nhưng mọi người vẫn nhận ra Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng năm năm trước đã sống ở đây một thời gian. Sau khi chào hỏi mọi người, Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng dựa theo ký ức trước đây mà tìm đến nhà Lưu Lân. Từ xa, Lâm Phiên Phiên nhìn thấy một người phụ nữ bụng khá to đang phơi cây thuốc trong sân nhà Lưu Lân, nhìn kỹ, chính là Sương Sương, so với vẻ đẹp kiều mỹ trước đây, Sương Sương của bây giờ, để mặt mộc không chút son phấn, ngược lại lại toát lên vẻ đẹp bình yên, nhẹ nhàng: “Sương Sương!” Gặp lại người chị em tốt, Lâm Phiên Phiên xém chút nữa mừng quá phát khóc, nỗi lòng thấp thỏm suốt bao ngày qua cuối cùng cũng hết. “... Phiên Phiên?” Sương Sương quay đầu, nhìn Lâm Phiên Phiên đang chạy về phía mình, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt, sau đó cũng bước thật nhanh, vui mừng ôm chặt Lâm Phiên Phiên: “Phiên Phiên, sao cậu lại đến đây?” “Cẩn thận, cẩn thận cái bụng của cậu.” Lâm Phiên Phiên nhanh chóng đẩy Sương Sương đang khích động ra: “Không ngờ có mấy tháng không gặp, bụng của cậu đã to như vậy rồi, lẽ nào đứa bé này có từ trước khi cậu trở về thôn Ôn Ôn sao?” Sương Sương lắc đầu: “Tính thời gian thì đứa bé này có trong khoảng thời gian một tháng đầu tiên mình trở lại đây, là vì mình mang thai là song sinh nên bụng mới to hơn những thai phụ bình thường khác.” “Woa, Sương Sương cậu giỏi quá!” Lâm Phiên Phiên vui mừng thay Sương Sương, một câu này nói ra mà khiến hai người tay kề tay nói chuyện không ngừng trong sân, đến Lưu Lân cũng phải từ trong nhà chạy ra khi nghe thấy có giọng nói lạ, Lưu Phiên Phiên cũng không chú ý đến, là nhờ Sở Tường Hùng nhắc nhở, bốn người mới vào trong nhà để tránh bị ánh nắng chiếu làm đen da. Nhưng khi vừa bước vào, Lâm Phiên Phiên sững sờ bởi vì cô nhìn thấy Triệu Tiểu Trạc -con gái của Triệu Dân Thường và Lưu Tàn Nhơn. Khi Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng bước vào nhà, Tiểu Trạc đang nhoài người trên bàn vẽ tranh, một đứa bé mới năm tuổi mà đã biết vẽ một con vịt đơn giản, thấy nhà có người lạ đến, cô bé lập tức thu dọn tập vở bút màu sợ hãi núp sau người Lưu Lân. “Tiểu Trạc không phải sợ, hai cô chú này là bạn của mẹ, mau chào cô chú đi con.” Lưu Lân cưng chiều xoa đầu Tiểu Trạc, giọng nói nhẹ nhàng mang nét hiền từ của người bố. Năm đó Sương Sương bị Triệu Dân Thường giam hãm bên cạnh để nuôi dưỡng Tiểu Trạc, Lưu Lân lại luôn bên cạnh Sương Sương không rời nửa bước, tất nhiên qua một thời gian dài tiếp xúc với Tiểu Trạc, Lưu Lân đã yêu quý cô bé, bởi đứa trẻ này thật sự rất thông minh rất đáng yêu, hoàn toàn không giống với người bố độc ác Triệu Dân Thường kia. “Chào cô chú!” Tiểu Trạc lén lút nhìn Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, rất ngoan ngoãn lễ phép mà chào hỏi họ. Lâm Phiên Phiên gật đầu có chút không tự nhiên, sau đó kéo Sương Sương sang một bên, nhẹ giọng hỏi: “Sương Sương, đứa bé này sao lại ở nhà cậu, bố của nó Triệu Dân Thường đâu? Thời gian này hắn ta có làm khó cậu không?” Từ sau khi Triệu Dân Thường tuyên bố phá sản liền bặt vô âm tín, dường như biến mất không chút dấu tích, Sở Tường Hùng từng nói anh ta đã đến thôn Ôn Ôn, trước lúc đó Lâm Phiên Phiên luôn ấp ủ một tia hi vọng, hi vọng tin tức mà Sở Tường Hùng có được là sai, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiểu Trạc ở đây, Lâm Phiên Phiên không tin không được, nhưng điều khiến Lâm Phiên Phiên không hiểu được chính là nếu Triệu Dân Thường đã ở đây, thì sao Sương Sương và Lưu Lân có thể ung dung bình tĩnh mà nuôi nhận Tiểu Trạc trong nhà chứ? Sương Sương nghe thấy Lâm Phiên Phiên nói vậy, liền tỏ ra bộ mặt khó hiểu: “Phiên Phiên, sao cậu tự nhiên lại nhắc tới Triệu Dân Thường, ở đây là thôn Ôn Ôn, Triệu Dân Thường sao có thể đến đây chứ? Còn về Tiểu Trạc, hôm mà Triệu Dân Thường thân bại danh liệt, Lưu Đà Hàn (bố của Lưu Tàn Nhơn) đã đón con bé về thôn Ôn Ôn từ trước rồi, tớ đã nuôi nấng Tiểu Trạc từ khi nó lọt lòng đến giờ nên đương nhiên con bé rất thân thiết với tớ, lại cộng thêm chuyện nhà tớ và nhà Lưu Đà Hàn là hàng xóm nên phần lớn thời gian là Tiểu Trạc chơi bên nhà mình.” “Cái gì? Ý của cậu là Triệu Dân Thường căn bản không hề tới thôn Ôn Ôn?” Lâm Phiên Phiên ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn Sở Tường Hùng. Nhưng Sở Tường Hùng lại lắc đầu: “Không thể nào, thông tin của anh không thể sai được.” Sở Tường Hùng vẫn còn chút tự tin.
|