Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 455: Kết cục sau khi chết
“Chuyện bà kể tôi đã nghe hết rồi, giờ chúng ta bàn về chuyệt của Lôi Lôi.” Lâm Phiên Phiên lấy lại cảm xúc, chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện xong và rời khỏi đây. Đối với việc Lâm Phiên Phiên đã nghe xong câu chuyện mà không hề có bất kỳ sự an ủi hay đánh giá nào Lan Sưu Sưu cũng không hề để ý, bởi vì bà ta đã nhìn thấy sự xúc động trong ánh mắt của Lâm Phiên Phiên, như vậy là đủ lắm rồi, hôm nay bà ta quyết định nói chuyện này ra không phải vì muốn Lâm Phiên Phiên cảm thông chuyện gì, bà ta muốn thay Hứa Thịnh- con trai mình xin lỗi Lâm Phiên Phiên một cách uyển chuyển hơn, Hứa Thịnh có kết cục như ngày hôm nói cũng là sự trừng phạt của ông trời đối với nó, nó đã phải trả giá rất đắt cho những sai lầm của mình, Lan Sưu Sưu thực sự không muốn thấy còn ai thù hận gì với Hứa Thịnh nữa. Thấy Lâm Phiên Phiên lại nhắc tới chuyện của Lôi Lôi, Lan Sưu Sưu cũng không thể quanh co nữa, chân thành nói: “Chuyện của Lôi Lôi, tôi sẽ xác minh lại và cho cô một câu trả lời thỏa đáng, mặc dù bây giờ nhà họ Hứa không thể cho Lôi Lôi một cuộc sống tốt đẹp, nhưng còn có tôi ở đây, Lôi Lôi mãi mãi là người của nhà họ Hứa, cô có thể yên tâm rằng tôi sẽ không để Lôi Lôi phải chịu thiệt thòi, nó là cháu gái ruột của tôi.” Có nghĩa là cháu gái ruột của bà ta, chỉ cần dựa vào điểm này, Lan Sưu Sưu sẽ bảo vệ Lôi Lôi cả đời. Nghe xong, Lâm Phiên Phiên không khỏi ngạc nhiên, từ việc Lan Sưu Sưu vẫn ôm Lôi Lôi ngủ say từ đó tới giờ mà không hề cảm thấy ghét bỏ, Lâm Phiên Phiên có thể thấy bà ta thực sự rất yêu con bé, nếu như vậy thì cô có thể yên tâm được rồi, chỉ cần con bé nhận được sự yêu thương, cô sẽ không cần phải nhúng tay vào: “Nếu đã như vậy, tôi nghĩ tôi cũng nên rời khỏi đây.” “Chờ một chút.” Lan Sưu Sưu thấy Lâm Phiên Phiên có thể tin tưởng bà ta như vậy, trong lòng không khỏi xúc động, nên lại lên tiếng: “Làm người đừng nên quá tốt bụng, cô có biết việc cô xuất hiện ở đây ngày hôm nay là đã rơi vào cái bẫy của Mạc Tiểu Vang không?” Lâm Phiên Phiên cảm thấy mơ hồ: “Như vậy là có ý gì?” Rõ ràng là Mạc Tiểu Vang đã chết, sao lại còn có âm mưu gì, huống hồ hôm nay cô tới đây là do suy nghĩ của bản thân cô mà. Lan Sưu Sưu lắc đầu nói: “Tôi không biết rốt cuộc hôm qua Mạc Tiểu Vang đã nói với cô cũng gì, cho nên chỉ cần biết cô ta tự tử cô sẽ nhanh chóng chạy tới đây, hoặc là cô tin tưởng vào người sắp chết, lời nói thật lòng, tưởng rằng trước khi chết Mạc Tiểu Vang sẽ hối cải để làm người lương thiện, nhưng tôi vẫn phải nói cho cô rõ, Mạc Tiểu Vang sẽ không bao giờ hối cải, bởi vì cô ta chính là kiểu người dù có chết cũng phải kéo người khác cùng xuống địa ngục.” Tuy Lan Sưu Sưu không hề quen biết gì với Mạc Tiểu Vang, nhưng những năm vừa qua, Hứa Thịnh ngày nào cũng đến bên giường bà ta tâm sự những chuyện thường ngày, từ khi Hứa Thịnh nói với bà ta về quan hệ của anh ta và Mạc Tiểu Vang, trong lòng Lan Sưu Sưu cũng đã có hiểu biết nhất định với Mạc Tiểu Vang, hơn nữa có một câu nói người trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc rõ ràng, nhiều khi Lan Sưu Sưu chưa từng gặp người thật của Mạc Tiểu Vang, nhưng so với Lâm Phiên Phiên và Hứa Thịnh lại hiểu rõ tính cách điên cuồng vừa đáng thương vừa đáng hận của Mạc Tiểu Vang. Lan Sưu Sưu tiếp tục nói: “Mạc Tiểu Vang cố ý lấy cái chết của mình ra đề “cầu xin” cô chăm sóc Lôi Lôi, thực ra chỉ bởi vì giữa cô và Sở Tường Hùng vẫn ẩn giấu một quả bom hẹn giờ! Bởi vì cô ta biết rõ sự tồn tại của Lôi Lôi sẽ là cái gai trong lòng của Sở Tường Hùng, nếu như cô nhận nuôi Lôi Lôi, sau này Sở Tường Hùng sẽ phải đối mặt với Lôi Lôi hàng ngày, có thể hiểu rằng đến lúc đó Sở Tường Hùng sẽ sống một cách khó chịu, thậm chí sẽ chán ghét ngôi nhà mà hai người cùng chung sống, đến lúc đó quan hệ của cô và Sở Tường Hùng sẽ vô cùng bi đát, mà Lôi Lôi cũng sẽ phải lớn lên, đến khi hiểu chuyện, con bé biết cô không phải là mẹ ruột của nó, cũng biết Sở Tường Hùng không phải là bố đẻ của nó, sau này sẽ biết Mạc Tiểu Vang mẹ đẻ của nó chết như thế nào, cô nói xem, đến lúc đó tình cảm của Lôi Lôi dành cho cô có còn như bây giờ không? Mạc Tiểu Vang đi nước cờ để kết cục sau khi cô ta chết như vậy thực sự thâm hiểm! Đúng là giết người không một giọt máu nào.” “Còn có chuyện này cô đừng quên, bản thân Mạc Tiểu Vang mặc bệnh lạ, bị hủy hoại gương mặt, bạn bè xa lánh, không có gì hết, bản thân cô ta biết sống không bằng chết, chỉ có chết mới là con đường giải thoát duy nhất đối với cô ta, mà lần này phải vào tù chỉ là chất xúc tác thúc đẩy sự việc, giúp cho cô ta có thể có quyết tâm tự tử mà thôi, nhưng đổi lại con người Mạc Tiểu Vang như thế làm sao có thể cam tâm chết một cách uổng phí như vậy, cho nên dù có chết cô ta cũng phải nghĩ ra âm mưu cuối cùng của cuộc đời mình, dù cô ta không thể chứng kiến được từng bước của âm mưu này những cô ta làm như vậy mới chính là Mạc Tiểu Vang!” Chết cũng không hối cải! Nhưng cô ta đã tính nhầm một bước, bởi vì cô ta đã quên mất sự tồn tại của một người, đó chính là Lan Sưu Sưu, có bà nội là Lan Sưu Sưu ở đây Lôi Lôi không thể trở thành đứa trẻ không có gia đình, cho nên việc cô ta định giết người không dao này chỉ có thể rơi xuống vực thẳm. Thực ra khó có thể trách được sự sơ suất của Mạc Tiểu Vang, thật ra Lan Sưu Sưu đã rơi vào trạng thái người thực vật hai mươi năm rồi, giống như một người vô dụng, thế giới bên ngoài có lẽ đã quên mất bà ta, làm gì còn ai để ý tới sự tồn tại của bà ta nữa, hơn nữa sau khi Lan Sưu Sưu tỉnh lại vẫn luôn yên lặng, nên không hề có cảm giác bà còn sống! Nghe Lan Sưu Sưu phân tích, Lâm Phiên Phiên cũng cảm thấy như mình đang rơi vào trong một hầm băng, lạnh buốt từ đầu tới chân, sau đó không nhịn được thở dài, thực ra những thứ này Lan Sưu Sưu nghĩ ra không phải Lâm Phiên Phiên cũng đã nghĩ ra nhưng đúng như Lan Sưu Sưu đã nói, Lâm Phiên Phiên luôn tin rằng người sắp chết sẽ nói những lời chân thật, thế nhưng câu nói này không hề phù hợp với người đê tiện như Mạc Tiểu Vang. Tức giận nhắm mắt lại, Lâm Phiên Phiên hít một hơi thật sâu, lại mở mắt ra, trong ánh mắt là sự thoải mái mà thư thái, khẽ cong môi cười với Lan Sưu Sưu: “Cảm ơn những lời bà đã nói với tôi, nhưng những thứ này không còn quan trọng nữa, Mạc Tiểu Vang đã chết, tất cả ân oán đã tan biến cùng cô ta rồi, quan trọng là những người con sống, chúng ta phải sống không hổ thẹn với lương tâm của mình.” Mạc Tiểu Vang đã chết, ai mà biết được những phân tích này của Lan Sưu Sưu có chuẩn xác hay không, dù cho có đúng như Lan Sưu Sưu nói thì đã làm sao chứ? Người chết thì đèn tắt, lẽ nào cô lại xuống địa ngục để kiểm chứng với Mạc Tiểu Vang sao? Lâm Phiên Phiên thực sự không muốn suy nghĩ gì nữa, con người của Mạc Tiểu Vang cô chỉ có thể dùng thời gian để quên đi, quên con người không đáng nhớ tới!
|
Chương 456: Đột nhiên mất tích
Sau khi Lâm Phiên Phiên rời khỏi bệnh viện Tiên Phong, lại nhanh chóng chạy tới bệnh viện và Sở Quy Thôn và Hứa Bành đang điều trị. Mới tới sảnh bệnh viện, Lâm Phiên Phiên đã thấy một màn kịch: Lâm Tinh Tinh và bà Lâm Lý Mịch Hương đang bám lấy một người đàn ông, khóc lóc thảm thiết ở sảnh bệnh viện đông đúc người qua kẻ lại, người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Hoa Hữa Hà. Khi Lâm Phiên Phiên bước tới, xung quanh đã có rất nhiều người đứng xem, Lâm Phiêu Phiêu dừng lại nghe ngóng, đã hiểu ra Lâm Tinh Tinh và bà Tiêu đang gào khóc chuyện gì. Thì ra là từ sau khi Lâm Tinh Tinh bị sảy thai trong hôn lễ phải nhập viện, do Hoa Hữu Sơn vẫn luôn ngăn cấm Hoa Hữu Hà nên anh ta không thể đến thăm Lâm Tinh Tinh, lần này anh ta khó khăn lắm mới lén lút tới đây thăm, nhưng là để đưa tiền phí chia tay cho Lâm Tinh Tinh. Tuy Lâm Tinh Tinh lấy “bào thai đã chết” lừa Hoa Hữu Hà khiến Hoa Hữu Hà rất tức giận, nhưng khi biết được vì chuyện này mà Lâm Tinh Tinh phải cắt bỏ tử cung thì Hoa Hữu Hà cũng cảm thấy áy náy, nhưng anh ta biết Hoa Hữu Sơn anh trai mình không thể nào cho phép anh ta tiếp tục qua lại với Lâm Tinh Tinh, thế nên đành phải cho Lâm Tinh Tinh ít tiền coi như là đền bù tổn thất. Lâm Tinh Tinh đã phải nằm viện cả tháng trời, thứ nhất là để dưỡng bệnh thứ hai là chờ Hoa Hữu Hà, nhưng không ngờ rằng lại thành ra như vậy, cô ta kiên quyết bám lấy, khóc lóc thảm thiết không cho Hoa Hữu Hà đi, bà Lâm cũng biết đây là cơ hội giữ Hoa Hữu Hà lại, nên cũng tham gia. Hoa Hữu Hà không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người, ba người cứ giằng co từ phòng bệnh tầng tám xuống tới tận sảnh của bệnh viện. Hoa Hữu Hà không thể ngờ rằng Lâm Tinh Tinh là bám sống bám chết lấy anh ta, còn cả bà Lâm nữa, cũng không hề để ý tới thân phận của mình, đáng ra có ý tốt nhưng lần này anh ta cũng phải hối hận vì không nghe lời theo anh trai mình, mặc dù Hoa Hữu Hà cũng không phải là người có máu mặt ở thành phố A, nhưng đàn ông đều rất sĩ diện, thấy người vây xung quanh xem càng lúc càng đông, mọi người đều chỉ chỏ này nọ khiến sắc mặt của Hoa Hữu Hà càng ngày càng khó coi, cuối cùng gầm lên giận dữ, đội nhiên xoay người khiến cho hai mẹ con Lâm Tinh Tinh đang bám chặt lấy quần áo của Hoa Hữu Hà ngã sóng soài ra đất, sau đó giống như chạy trốn vậy, bỏ chạy như bay. Bà Lâm thấy Hoa Hữu Hà chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả cũng biết không thể đuổi kịp thế nên giống như bà thím bò xuống sàn, dùng hết sức bình sinh để chửi rửa Hoa Hữu Hà bạc tình bạc nghĩa, còn Lâm Tinh Tinh thấy Hoa Hữu Hà biến mất thì nằm rạp xuống đất gào khóc, đến cả cơ hội cuối cùng cô ta cũng không còn nữa, cô ta rất hận, thực sự cô ta không cam lòng! Lâm Phiên Phiên đứng lẫn trong đám người nhìn hai mẹ con khóc lóc không còn có chút hình tượng nào chỉ có thể lắc đầu, rồi bước vào thang máy phía bên trái. Cho tới ngày hôm nay, Lâm Phiên Phiên mới hoàn toàn có thể đối xử với Lâm Tinh Tinh và bà Lâm như những người xa lạ. Hai người rơi vào kết cục như ngày hôm nay chính là do họ tự chuốc lấy mà thôi, Lâm Phiên Phiên cũng sẽ không yếu lòng vì họ. Vả lại, trong vòng một tháng vừa rồi, ông Lâm đã phải hai lần lặn lội đường xa từ quê lên bệnh viện, muốn đón Lâm Tinh Tinh về nhà dưỡng bệnh, nhưng lại bị Lâm Tinh Tinh vẫn ôm mộng trong lòng nên đã mắng mỏ thậm tệ và đuổi ông về, Lâm Phiên Phiên thấy vậy vô cùng tức giận, nếu không phải ông Lâm vừa khuyên nhủ vừa lôi kéo, Lâm Phiên Phiên đã mắng cho Lâm Tinh Tinh một trận nên thân, thấy ảo tưởng của Lâm Tinh Tinh đã tan vỡ, Lâm Phiên Phiên lại muốn xem xem cô ta còn ở bệnh viện được tới lúc nào nữa! Khi thang máy lên tới tầng mười tám, Lâm Phiên Phiên hít một hơi thật sau, lấy lại cảm xúc, bởi vì cô không muốn Sở Tường Hùng nhìn thấu hết tâm tư của cô. Không ngờ rằng, cô vừa ra khỏi thang máy thì lại thấy Sở Tường Hùng với vẻ mặt vô cùng lo lắng lao ra khỏi phòng bệnh của Sở Quy Thôn, nhìn dáng vẻ ấy có vẻ như đang vội vàng tìm khiến gì đó. “Tường Hùng, sao vậy?” Lâm Phiên Phiên lập tức bước tới, cho rằng Sở Tường Hùng đang bị mất thứ gì quan trọng. “Phi Phi, em đến thật đúng lúc, em có nhìn thấy bố anh không, không thấy ông ấy đâu cả…” Sắc mặt của Sở Tường Hùng hơi tái đi. “Hả? Em không nhìn thấy ông ấy, không phải ông ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?” Lâm Phiên Phiên hoảng hốt, một tháng vừa rồi Sở Quy Thôn vẫn ở trong trạng thái hôn mê, tại sao đột nhiên lại mất tích? Dừng lại một lát, Lâm Phiên Phiên lại hỏi: “Không phải chúng ta đã mời một nữ y tá để chăm sóc đặc biệt cho bố anh sao, sao anh không hỏi cô ấy xem có chuyện gì xảy ra?” “Không thấy nữ y tá đó đâu.” Sở Tường Hùng lo lắng day trán, lập tức lấy điện thoại ra nói: “Anh sẽ gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện, bảo ông ấy giúp đỡ tìm người.” Thời gian này Sở Quy Thôn vẫn hôn mê nhưng tình hình tương đối ổn định, cho nên Sở Tường Hùng đã điều phần lớn số người sang chăm sóc bên Hứa Bành, mà phòng bệnh của Hứa Bành và Sở Quy Thôn không ở gần nhau, hai người họ cách nhau ba phòng bệnh, cho nên mỗi ngày Sở Tường Hùng chỉ có thể thi thoảng sang thăm Sở Quy Thôn cũng không thể ở lại chăm sóc, không ngờ rằng một người hôn mê như vậy lại không cánh mà bay.
|
Chương 457: Tổ chức họp báo
Một lúc sau, Sở Mộng và Sở Lý sau khi nhận được tin Sở Quy Thôn bị mất tích đã nhanh chóng tới bệnh viện, mà ngay lúc này, dưới sự giúp đỡ của giám đốc bệnh viện, cuối cùng mọi người cũng đã tìm ra chân tướng sự việc từ CCTV của bệnh viện. Sở Quy Thôn lại một thân một mình đi ra khỏi bệnh viện! Trong CCTV có thể thấy rõ ràng Sở Quy Thôn mặc bộ vest chỉnh tề, tóc tai chải gọn gàng, đi giày da sáng bóng, cả người toát ra vẻ hào nhoáng, không hề giống như một người bệnh nhân đã bị hôn mê, sau mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc lại yên tâm phần nào, vì Sở Quy Thôn đã tỉnh lại là một chuyện đáng mừng. Sở Mộng nhìn chằm chằm vào thời gian hiển thị trên màn hình CCTV nói: “Khoảng mười giờ sáng bố đã ra khỏi bệnh viện, bây giờ đã là mười một giờ ba mươi, ông ấy đã đi được một tiếng ba mươi phút rồi, bây giờ chúng ta mới biết, mọi người nói xem, bố tỉnh lại lại không nói cho chúng ta biết ngay mà lại một mình bỏ đi, ông ấy… muốn làm gì vậy?” Lúc Sở Quy Thôn chưa tỉnh lại, Sở Mộng ngày đêm mong ngóng ông ta có thể có chuyển biến tốt, thế nhưng hôm nay khi Sở Quy Thôn tỉnh lại, trái tim của Sở Mộng lại đầy ắp lo lắng, phải biết rằng lúc đầu Sở Quy Thôn khi biết được thân thế của cô ta mới tức giận đến mức phải nhập viện, bây giờ Sở Quy Thôn đã khỏi bệnh, không biết sẽ đối xử như thế nào với cô ta và Sở Tường Hùng đây? Những lo lắng của Sở Mộng cũng giống như suy nghĩ của Sở Lý, anh ta trầm ngâm đi ra ngoài gọi một cú điện thoại, hạ thấp giọng nói rất khẽ vài câu rồi nhanh chóng tắt máy, nhưng Lâm Phiên Phiên vẫn nghe thấy, Sở Lý đang dặn dò người đi tìm tung tích của Sở Quy Thôn, không cần biết đối phương có yêu cầu như thế nào thì phải nói cho anh ta biết trước tiên. Sở Tường Hùng lo lắng ngồi xuống ghế sofa, không hề lên tiếng, những lo lắng của Sở Mộng và hành động của Sở Lý anh nhìn thấy lại thấy đau lòng, anh biết từ khi chân tướng sự việc bị vạch trần, hai người họ và Sở Quy Thôn không còn có thể trở lại như trước nữa, mà giờ đây Sở Quy Thôn đã tỉnh lại, còn một thân một mình bỏ đi, hơn nữa ăn mặc lại chỉnh tề trang trong như vậy, Sở Tường Hùng có thể đoán được Sở Quy Thôn sợ nên đã muốn làm một chuyện, mà chuyện đó đối với ông ta là rất quan trọng, nhưng không biết chuyện đó có liên quan gì tới Sở Mộng đây? Trong lúc này, những người trong phòng đều đầy ắp những tâm sự riêng, bầu không khí trở nên trầm lắng. Mà hiệu suất làm việc người của Sở Lý cũng rất nhanh, chưa đầy năm phút đã gọi điện thoại cho Sở Lý, Sở Lý chỉ nói vài câu, lập tức thay đổi sắc mặt, gương mặt nghiêm túc nhìn Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên và Sở Mộng nói: “Chúng ta nhanh bật ti vi lên xem.” Nói xong, nhanh chóng mở ti vi ở trong phòng bệnh VIP lên, chuyển tới kênh của đài A, đây là kênh thông tin của thành phố A, những tin tức mới nhất của thành phố A đều được phát sóng trực tiếp trên kênh này. Ti vi được mở lên, mấy người Sở Tường Hùng đều hoảng hốt tới mức đứng hẳn dậy. “Bố, là bố, sao bố lại lên ti vi?” Sở Mộng kinh ngạc lên tiếng. Đúng vậy, vào lúc này Sở Quy Thôn lại đang lên sóng truyền hình, nhìn có thể thấy hình như đang tổ chức họp báo! Lâm Phiên Phiên hoảng hốt, ngay lập tức nghĩ tới một khả năng, biến sắc nói: “Ông ấy đang yên đang lành lại tổ chức họp báo, không phải là muốn nhân cơ hội này trả lời những lời đồn đại thất thiệt bên ngoài không?” Nếu Sở Quy Thôn lại nói hết sự thật trên đài truyền hình chỉ vì muốn báo thù, vậy thì Sở Tường Hùng sau này còn có chỗ đứng ở thành phố A nữa không đây? Lâm Phiên Phiên nghĩ tới đây, Sở Tường Hùng, Sở Lý, Sở Lý ba người cũng nghĩ tới, bốn người liếc mắt nhìn nhau, nhíu chặt mày đầy bất đắc dĩ, buổi họp báo của Sở Quy Thôn đã bắt đầu, họ muốn ngăn lại cũng không còn kịp nữa rồi. Nhưng khi Sở Quy Thôn đứng lên bục, những câu hỏi liên tiếp của phóng viên bên dưới đã được ông ta trả lời hết, khiến Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên, Sở Lý và Sở Mộng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì kết quả nằm ngoài sự dự đoán của mọi người, hay là có thể nói nằm ngoài dự đoán của Sở Quy Thôn. Sở Quy Thôn tổ chức họp báo là vì liên quan đến những tin đồn thất thiệt về thân thế của Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên, nhưng ông ta lại không hề tiến hành trả đũa, mà lại cố gắng hết sức giải thích để cứu vãn tất cả. Sở Quy Thôn không hề nhắc tới Hứa Bành, càng không hề nói “đứa trẻ trong ống nghiệm”, ông ta thừa nhận với mọi người rằng Sở Tường Hùng và Sở Lý không phải là con ruột của ông ta, mà là con của người bạn chiến đấu đã cùng vào sinh ra tử với ông ta, vì muốn chăm sóc tốt cho con của người bạn chiến đấu đã hi sinh, nên ông ta đã đổi tên những đứa trẻ này theo họ của mình, và nuôi dưỡng chúng như là con ruột của mình vậy. Kể từ đó, những tin đồn về Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên là anh em ruột nhanh chóng bị xóa bỏ, hơn nữa sau này Sở Mộng và Sở Lý cũng có thể yêu thương nhau một cách công khai, không ai có thể rèm pha gì nữa. Nhưng như vậy lại khiến Sở Lý phải chịu thiệt thòi, anh ta chính là con đẻ của Sở Quy Thôn, nhưng Sở Quy Thôn vì muốn bảo vệ Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên nên phải làm như vậy. Lâm Phiên Phiên chưa từng có cảm giác như lúc này, thì ra những lời bịa đặt lại có lúc dễ lọt tai tới vậy, cũng không ngờ rằng Sở Quy Thôn lại có thể có chỗ đáng mến tới như vậy, thì ra cuối cùng ông ta cũng còn có lương tâm. Sở Tường Hùng và Sở Mộng cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng hổ thẹn vì họ đã nghĩ sai về Sở Quy Thôn, nhưng thực ra cũng không thể trách họ, vì dù sao trước đây Sở Quy Thôn cũng không như vậy, nhưng chỉ sau một cơn bệnh nặng ông ta đột nhiên lại thay đổi, sự thay đổi này khiến họ thấy bất ngờ.
|
Chương 458: Chấn động liên tiếp
Sở Lý chăm chú nhìn những sóng gió trong buổi họp báo của Sở Quy Thôn với các phóng viên, không thể nhịn nổi khẽ thở dài, nói với Sở Tường Hùng: “Không ngờ bố lại vì muốn chấm dứt cơn phong ba này mà lại tuyên bố với bên ngoài rằng em và anh không phải là con của ông ấy, đúng là với tình hình hiện nay mà nói thì đó chắc chắn là giải pháp tốt nhất, hơn nữa nói gì thì nói chuyện của em và Sở Mộng sẽ không cần phải lén la lén lút nữa, bốn người chúng ta có thể cùng nhau công khai rồi.” Đối với việc Sở Quy Thôn nói anh ta không phải là con của ông ấy Sở Lý lại không hề tức giận, bởi vì trong lời nói dối ấy anh ta có thể nhận được kết quả tốt đẹp, đó chính là Sở Mộng, có thể nói Sở Quy Thôn nói như vậy, sau này anh ta và Sở Mộng không còn phải sợ ánh mắt của người đời nữa, họ có thể làm những chuyện mà họ vẫn muốn làm từ lâu mà không làm được, đó chính là kết hôn! Thấy buổi họp báo của Sở Quy Thôn sắp kết thúc, lúc này đột nhiên có một phóng viên trung niên lại hỏi một vấn đề vô cùng sắc bén, đó là liên quan đến Lâm Phiên Phiên, bà ta hỏi thẳng Sở Quy Thôn rằng Lâm Phiên Phiên có phải là đứa con gái riêng mà mọi người vẫn đồn đại không? Sở Quy Thôn nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén của ký giả đó, gương mặt trở nên bất động, chìm trong yên tĩnh. Lâm Phiên Phiên ngồi trước màn hình ti vi, run rẩy vô cùng mất tự nhiên, cô có thể đoán được đáp án của Sở Quy Thôn, sự tồn tại của cô đối với một quan chức chính phủ như Sở Quy Thôn là một một vết nhơ, là trở ngại cho tiền đồ và bước phát triển của ông ta, Sở Quy Thôn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận cô là con gái của ông ta. Nhưng sự việc lần này lại vượt xa khỏi dự kiến. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Sở Quy Thôn lại từ từ gật đầu, nói một cách nghiêm túc: “Đúng, con bé là con gái tôi, hai mươi tám năm qua tôi chưa hề làm tròn trách nhiệm của một người làm cha, hôm nay, trước sự chứng kiến của mọi người tôi công nhận con bé, và cũng muốn nói với con bé rằng bố xin lỗi!” Ba từ cuối cùng mà Sở Quy Thôn nói ra vô cùng nghiêm túc vô cùng chân thành và tràn đầy hối hận, ai ai cũng cảm thấy xúc động. Lâm Phiên Phiên cũng không phải là ngoại lệ. “Hức!” một tiếng, Lâm Phiên Phiên kinh ngạc dường như không dám tin. Có thể nói Sở Quy Thôn thừa nhận thân phận của cô với tất cả mọi người sẽ là một đòn hủy diệt như thế nào đối với bản thân ông ta. Không phải sao, sau khi giới truyền thông ca ngợi Sở Quy Thôn dám làm dám chịu lại bắt đầu lên án Sở Quy Thôn, là một quan chức chính phủ lại không làm tấm gương tốt cho mọi người noi theo, ngược lại lại có một cuộc sống đời tư sa đọa, có phải là ông ta nên xin lỗi xã hội về việc làm không trong sạch của mình, còn chính phủ phải nên tỏ rõ thái độ nghiêm khắc xử lý không? Đối diện với những chất vấn nghiêm khắc của giới truyền thông, Sở Quy Thôn vẫn không hề thay đổi sắc mặt, giống như thể ông ta đã nghĩ ra trước tình hình như thế này, ông ta giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng, giọng điệu đầy ắp sự ngắt quãng một cách khó tả: “Hôm nay tôi tổ chức họp báo thứ nhất là để xóa bỏ những hiểu lầm về Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên, thứ hai cũng là để tự kiểm điểm lại bản thân mình, bản thân tôi đã tạo nên ảnh hưởng xấu với xã hội, tôi nguyện xin từ chức để nhận lỗi, dùng cả cuộc đời còn lại để xám hối những lỗi lầm mà mình đã gây ra, hi vọng xã hội và chính phủ có thể cho những người trẻ tuổi một cơ hội, chúng không làm gì sai cả, người làm sai chỉ có một mình tôi mà thôi.” Lời nói vừa xong, cả hội trường trở nên xôn xao! Chức vụ của Sở Quy Thôn tại thành phố A vô cùng lớn, có thể một tay che cả thành phố, thậm chí đến cả trong chính phủ cũng có tiếng nói vô cùng lớn, rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ông ta lại có thể dễ dàng nói ra từ chức để nhận lỗi, nếu như không phải là thành tâm chuộc lỗi thì ai lại có thể bỏ hết tiền tài danh vọng như vậy? Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên, Sở Lý và Sở Mộng đứng trước màn hình ti vi vô cùng hoảng hốt. Sở Quy Thôn của ngày hôm nay đã cho họ quá nhiều sự bất ngờ, cũng vô cùng xúc động, lúc này đây họ chưa thể tiếp nhận hết được. “Bố ông ấy… đã thay đổi rồi!” Sở Mộng ngơ ngẩn nhìn Sở Quy Thôn- người quyền cao chức trọng vô cùng bình tĩnh đang ở trong ti vi kia chỉ đang ra sức bảo vệ cho họ, giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, sự thay đổi của Sở Quy Thôn khiến cô vô cùng cảm động và càng làm cô cảm thấy… hổ thẹn hơn. Cuối cùng, Sở Quy Thôn bị người của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa đi nên buổi họp báo buộc phải kết thúc, bởi vì Sở Quy Thôn đã thẳng thắn thừa nhận nên chính phủ phải thanh kiểm tra đối với bản thân ông ngay lúc này, còn có điều tra ra được gì không thì nói sau. Mấy người Sở Tường Hùng nhìn trên màn hình ti vi rất rõ ràng, bốn người không thể trì hoãn nữa, ngay lập tức lái xe tới nơi Sở Quy Thôn bị tạm giữ. Do Sở Quy Thôn đã thừa nhận có tác phong không đúng mực cho nên cũng không bị tạm giữ nghiêm ngặt và ngăn không cho tiếp xúc với biên ngoài, trong thời gian Viện kiểm sát củng cố chứng cứ, đã đồng ý để người thân đến thăm. Nhưng Sở Quy Thôn lại từ chối gặp mặt Sở Tường Hùng, Sở Lý và Sở Mộng, ông ta chỉ đồng ý gặp một mình Lâm Phiên Phiên.
|
Chương 459: Thành tâm hối cải
Nhưng Sở Quy Thôn lại từ chối gặp mặt Sở Tường Hùng, Sỡ Lãnh và Sở Mộng, ông ta chỉ đồng ý gặp một mình Lâm Phiên Phiên. “Tại sao ông lại làm như vậy?” Trong phòng thăm nom, Lâm Phiên Phiên và Sở Quy Thôn ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, câu đầu tiên Lâm Phiên Phiên hỏi cũng chính là sự nghi ngờ trong lòng của cô, Sở Tường Hùng, Sở Mộng và Sở Lý. Những gì Sở Quy Thôn đã làm ngày hôm nay không hề có lợi cho cá nhân ông ta, thậm chí còn có thể dẫn tới những hậu quả không thể lường trước được, chẳng nhẽ thực sự chỉ vì mấy người con này thôi sao? Hơn nữa ông ta cũng biết rõ Sở Tường Hùng và Sở Mộng không phải là con đẻ của ông ta, Lâm Phiên Phiên thực sự không thể hiểu được tại sao ông ấy lại làm một việc cao cả tới vậy. Lúc này nhìn Sở Quy Thôn đã già đi rất nhiều, ông ta ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và hiền từ nhìn chăm chú vào Lâm Phiên Phiên, rất lâu sau mới từ từ nói: “Trước ngày hôm nay, bố cũng cảm thấy bất ngờ bản thân có thể làm những việc như vậy, đây có lẽ là quyết định chính xác nhất cuộc đời của bố, con biết không, thực ra bố đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, nửa tháng sau khi hôn mê bố đã tỉnh lại, chỉ là không mở mắt ra, bởi vì bố vẫn luôn nghĩ rằng, nghĩ về những quyết định của cả cuộc đời mình, những xốc nổi và ngạo mạn thời trai trẻ, những tàn khốc và vô tình lúc trưởng thành và những tính toán và bon chen khi về già, mấy chục năm qua, ở đây đã dính dáng dáng đến chuyện của bao nhiêu người, nó cứ như một thước phim tua nhanh lại vẫn luôn diễn ra trong đầu ta nửa tháng vừa rồi, bố mới hoàn toàn thức tỉnh, thì ra bố đã làm ra những chuyện vô cùng xấu xa, đã hại rất nhiều người…” Nói đến đây Sở Quy Thôn dừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp: “Có người nói, khi người ta về già sẽ luôn luôn sợ gặp phải báo ứng, có lẽ bố đã già thật rồi, khi nằm yên tĩnh trong bệnh viện, nghĩ lại những tội ác mà đời này bố đã gây ra thì bố lại bắt đầu hối hận và sợ hãi, bố bắt đầu không ngừng mơ thấy ác mộng, mơ thấy những chuyện mình đã làm trước kia, mỗi một sợi dây thần kinh của bố đều phải chịu những dày vò và đau khổ từng giây từng phút, bố biết bố phải làm một điều gì đó, nếu không bố sẽ không thể thoát khỏi được sự đau khổ này, cuối cùng sáng nay bố đã nghĩ kỹ rồi, thì ra điều bố cần làm chính là hối cải và chuộc lại lỗi lầm, vì thế bố đã tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay.” Lâm Phiên Phiên chớp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Quy Thôn đang vô cùng hối hận, đột nhiên lắc đầu cười, cười với vẻ mỉa mai: “Nói cho cùng, ông vẫn nghĩ cho bản thân mình mà thôi, vì muốn bản thân mình cảm thấy yên ổn, vì không muốn lương tâm mình áy náy, nên ông mới hành động như vậy, người thiệt thòi vẫn là tất cả chúng tôi, thật là nực cười, chúng tôi đã quá ngây thơ, ông thực sự không hề thay đổi.” Đối diện với sự châm chọc và khiêu khích của Lâm Phiên Phiên, Sở Quy Thôn lại không hề tức giận, ánh mắt của ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như một nhà sư già không màng thế sự: “Nếu như trước kia, con dám nói chuyện với bố với giọng điệu như vậy, chắc chắn bố sẽ nổi giận và làm ra những chuyện không nên làm khiến con phải hối hận, nhưng giờ đây, bố lại có thể bình tĩnh được bởi vì bố hiểu tất cả đều là việc mà bố phải nhận lấy, bố phải chịu đựng, muốn biết vì sao trong vòng một tháng ngắn ngủi mà trong thâm tâm bố lại có thể thay đổi nhiều tới vậy không?” Sở Quy Thôn hình như không cần Lâm Phiên Phiên phải đáp lại, ông ta nói tiếp: “Thực ra sau khi làm xong phẫu thuật nửa tháng trước, dù bố không thể mở mắt ra nhưng đầu óc của bố hoàn toàn tỉnh táo, các con đã nói những gì bên cạnh bố, bố đều nghe thấy rõ, chỉ là không thể nào đáp lại mà thôi, hôm đó Hứa Bành đến thăm bố, sau đó lại tháo mặt nạ oxy của bố ra định hãm hại bố, việc này trong lòng bố hiểu rất rõ nhưng lúc đó cơ thể bố quá yếu không thể nào phản kháng lại, sau đó con đã xuất hiện kịp thời để cứu bố, từ đó trở đi, bố mới hiểu rõ rằng cuộc sống của bố đúng thực sự như con nói, thất bại tới như vậy, cuối cùng bố bắt đầu suy nghĩ lại những việc đã từng… Một tháng này đối với bố thực sự dài đằng đẵng như một đời vậy, bố rất cảm ơn ông trời, đã cho bố một người con gái như thế này, nếu không có con thì bố đã không thể nào có ngày tỉnh lại được, những lời này bố nói nghe có vẻ giả tạo, nhưng sau này khi đã dần dần hiểu ra thì bố đã không còn là Sở Quy Thôn của ngày trước nữa, tội lỗi của bố bố sẽ dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp, còn các con vẫn còn trẻ, mong rằng các con sẽ sống hạnh phúc, đừng như bố.” Nghe những câu nói từ tận đáy lòng của Sở Quy Thôn, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên cũng tự nhiên ấm nồng, có câu lãng tử quay đầu quý hơn ngàn vàng, dù Sở Quy Thôn tỉnh ngộ vì nguyên nhân gì thì ít ra bây giờ ông ta cũng đã thực sự hối cải, hơn nữa ông ta cũng không hề tiếp tục truy cứu về thân phận của Sở Tường Hùng và Sở Mộng, như vậy là đã quá phóng khoáng rồi, thực sự là quá đủ rồi. Nhưng Sở Quy Thôn lại từ chối gặp mặt Sở Tường Hùng, Sỡ Lãnh và Sở Mộng, ông ta chỉ đồng ý gặp một mình Lâm Phiên Phiên. “Tại sao ông lại làm như vậy?” Trong phòng thăm nom, Lâm Phiên Phiên và Sở Quy Thôn ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, câu đầu tiên Lâm Phiên Phiên hỏi cũng chính là sự nghi ngờ trong lòng của cô, Sở Tường Hùng, Sở Mộng và Sở Lý. Những gì Sở Quy Thôn đã làm ngày hôm nay không hề có lợi cho cá nhân ông ta, thậm chí còn có thể dẫn tới những hậu quả không thể lường trước được, chẳng nhẽ thực sự chỉ vì mấy người con này thôi sao? Hơn nữa ông ta cũng biết rõ Sở Tường Hùng và Sở Mộng không phải là con đẻ của ông ta, Lâm Phiên Phiên thực sự không thể hiểu được tại sao ông ấy lại làm một việc cao cả tới vậy. Lúc này nhìn Sở Quy Thôn đã già đi rất nhiều, ông ta ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và hiền từ nhìn chăm chú vào Lâm Phiên Phiên, rất lâu sau mới từ từ nói: “Trước ngày hôm nay, bố cũng cảm thấy bất ngờ bản thân có thể làm những việc như vậy, đây có lẽ là quyết định chính xác nhất cuộc đời của bố, con biết không, thực ra bố đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, nửa tháng sau khi hôn mê bố đã tỉnh lại, chỉ là không mở mắt ra, bởi vì bố vẫn luôn nghĩ rằng, nghĩ về những quyết định của cả cuộc đời mình, những xốc nổi và ngạo mạn thời trai trẻ, những tàn khốc và vô tình lúc trưởng thành và những tính toán và bon chen khi về già, mấy chục năm qua, ở đây đã dính dáng dáng đến chuyện của bao nhiêu người, nó cứ như một thước phim tua nhanh lại vẫn luôn diễn ra trong đầu ta nửa tháng vừa rồi, bố mới hoàn toàn thức tỉnh, thì ra bố đã làm ra những chuyện vô cùng xấu xa, đã hại rất nhiều người…” Nói đến đây Sở Quy Thôn dừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp: “Có người nói, khi người ta về già sẽ luôn luôn sợ gặp phải báo ứng, có lẽ bố đã già thật rồi, khi nằm yên tĩnh trong bệnh viện, nghĩ lại những tội ác mà đời này bố đã gây ra thì bố lại bắt đầu hối hận và sợ hãi, bố bắt đầu không ngừng mơ thấy ác mộng, mơ thấy những chuyện mình đã làm trước kia, mỗi một sợi dây thần kinh của bố đều phải chịu những dày vò và đau khổ từng giây từng phút, bố biết bố phải làm một điều gì đó, nếu không bố sẽ không thể thoát khỏi được sự đau khổ này, cuối cùng sáng nay bố đã nghĩ kỹ rồi, thì ra điều bố cần làm chính là hối cải và chuộc lại lỗi lầm, vì thế bố đã tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay.” Lâm Phiên Phiên chớp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Quy Thôn đang vô cùng hối hận, đột nhiên lắc đầu cười, cười với vẻ mỉa mai: “Nói cho cùng, ông vẫn nghĩ cho bản thân mình mà thôi, vì muốn bản thân mình cảm thấy yên ổn, vì không muốn lương tâm mình áy náy, nên ông mới hành động như vậy, người thiệt thòi vẫn là tất cả chúng tôi, thật là nực cười, chúng tôi đã quá ngây thơ, ông thực sự không hề thay đổi.” Đối diện với sự châm chọc và khiêu khích của Lâm Phiên Phiên, Sở Quy Thôn lại không hề tức giận, ánh mắt của ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như một nhà sư già không màng thế sự: “Nếu như trước kia, con dám nói chuyện với bố với giọng điệu như vậy, chắc chắn bố sẽ nổi giận và làm ra những chuyện không nên làm khiến con phải hối hận, nhưng giờ đây, bố lại có thể bình tĩnh được bởi vì bố hiểu tất cả đều là việc mà bố phải nhận lấy, bố phải chịu đựng, muốn biết vì sao trong vòng một tháng ngắn ngủi mà trong thâm tâm bố lại có thể thay đổi nhiều tới vậy không?” Sở Quy Thôn hình như không cần Lâm Phiên Phiên phải đáp lại, ông ta nói tiếp: “Thực ra sau khi làm xong phẫu thuật nửa tháng trước, dù bố không thể mở mắt ra nhưng đầu óc của bố hoàn toàn tỉnh táo, các con đã nói những gì bên cạnh bố, bố đều nghe thấy rõ, chỉ là không thể nào đáp lại mà thôi, hôm đó Hứa Bành đến thăm bố, sau đó lại tháo mặt nạ oxy của bố ra định hãm hại bố, việc này trong lòng bố hiểu rất rõ nhưng lúc đó cơ thể bố quá yếu không thể nào phản kháng lại, sau đó con đã xuất hiện kịp thời để cứu bố, từ đó trở đi, bố mới hiểu rõ rằng cuộc sống của bố đúng thực sự như con nói, thất bại tới như vậy, cuối cùng bố bắt đầu suy nghĩ lại những việc đã từng… Một tháng này đối với bố thực sự dài đằng đẵng như một đời vậy, bố rất cảm ơn ông trời, đã cho bố một người con gái như thế này, nếu không có con thì bố đã không thể nào có ngày tỉnh lại được, những lời này bố nói nghe có vẻ giả tạo, nhưng sau này khi đã dần dần hiểu ra thì bố đã không còn là Sở Quy Thôn của ngày trước nữa, tội lỗi của bố bố sẽ dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp, còn các con vẫn còn trẻ, mong rằng các con sẽ sống hạnh phúc, đừng như bố.” Nghe những câu nói từ tận đáy lòng của Sở Quy Thôn, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên cũng tự nhiên ấm nồng, có câu lãng tử quay đầu quý hơn ngàn vàng, dù Sở Quy Thôn tỉnh ngộ vì nguyên nhân gì thì ít ra bây giờ ông ta cũng đã thực sự hối cải, hơn nữa ông ta cũng không hề tiếp tục truy cứu về thân phận của Sở Tường Hùng và Sở Mộng, như vậy là đã quá phóng khoáng rồi, thực sự là quá đủ rồi.
|