Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 446: Lặng lẽ xuất hiện lại
“Cô...”cơ thể Hứa Bành run rẩy, mặt biến sắc: “Cô muốn như thế nào?” “Tôi muốn bà thề độc, trước khi Sở Quy Thôn tỉnh lại bà không được động đến ông ấy nữa, bằng không tôi sẽ đem chuyện lúc nãy chứng kiến nói cho Tường Hùng, còn cả Sở Mộng, Sở Lý, đến lúc đó sẽ như thế nào bà có thể tưởng tượng ra được đấy.” Lâm Phiên Phiên nói một cách dứt khoát. “Được, tôi xin thề, nếu làm trái lời hứa thì sẽ bị sét đánh!” Hứa Bành lườm Lâm Phiên Phiên, nghiến răng thề thốt. Lúc này Hứa Bành chỉ có thể thỏa hiệp, vì thực sự bà ta không dám tưởng tượng ra sau khi con mình biết được mẹ mình lại muốn giết bố thì sẽ đối xử với người làm mẹ này như thế nào, hơn nữa còn cả Sở Lý lạnh lùng, đừng nhìn anh ta thường ngày ít nói, nhưng thực ra thủ đoạn cũng rất ác liệt. “Được rồi, bà có thể đi rồi.” Lâm Phiên Phiên tránh đường nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: “Thực ra tôi không hề tin loại người như bà có thể giữ lời hứa, kể từ bây giờ, tốt nhất bà cứ cầu trời khấn phật để Sở Quy Thôn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, bằng không, bất kể có phải là do bà làm không tồi đều tính vào bà hết, đến lúc đó, bà cứ đợi chờ cơn tức giận và thù hận của con trai con gái bà đi!” Để chắc chắn Lâm Phiên Phiên nói một cách dứt khoát lần nữa. Nghe xong Hứa Bành tức giận mà không dám nói, ai bảo bản thân để người ta nắm thóp, hừ mạnh một tiếng rồi rất không cam lòng quay đầu bỏ đi. Hứa Bành vừa đi khỏi, thì mọi sự cứng rắn trên người Lâm Phiên Phiên dần dần duỗi ra, thay vào đó là khuôn mặt bất lực và rầu rĩ. Thực ra Lâm Phiên Phiên hoàn toàn không cần nói những lời vô ích như vậy với Hứa Bành, chỉ cần cô nắm được thóp Hứa Bành nói với mọi người về việc lúc nãy nhìn thấy, thì loại người như Hứa Bành lập tức sẽ bị bắt vào tù, chắc nửa đời sau cũng đừng nghĩ đến cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Nhưng cô lại không thể làm như vậy. Vì dẫu sao Hứa Bành cũng là mẹ của Sở Tường Hùng. Vì nghĩ cho cảm nhận của Sở Tường Hùng, thậm chí Lâm Phiên Phiên cũng không thể nói ra hành vi mất nhân tính của Hứa Bành được, nếu không thì Sở Tường Hùng làm sao mà chịu nổi. Khẽ khàng đến gần Sở Quy Thôn đang nằm trên giường, Lâm Phiên Phiên lặng yên nhìn khuôn mặt xanh xao của ông ta, tự nói: “Ông thấy chưa? Ông thấy cuộc đời ông thất bại biết bao chưa? Lúc ông sa sút nhất, người thân cận bên cạnh ông nhất lại muốn lấy mạng ông. Làm người mà đi đến bước đấy, tôi thực sự thương hại thay cho ông! Ông thực sự nên kiểm điểm lại mình cho thật tốt đi!” Lâm Phiên Phiên tiếp tục nói: “Ông có nghe thấy tôi đang nói chuyện với ông không? Chắc là không nghe thấy rồi, nhưng có những lời tôi muốn nói với ông từ rất lâu rồi, nhưng mãi không có cơ hội nói ra. Vì bình thường ông luôn tự cao ngạo mạn, đến một chút thân thiện ông cũng nhỏ mọn với tôi, mặc dù trước nay tôi cũng không hi vọng ông có thể đối xử tốt với tôi, ông chưa từng muốn tôi là con gái ông, bản thân tôi cũng không muốn nhận người bố như ông. Sinh mạng của tôi là ông cho, hôm nay tôi cứu ông một mạng, chúng ta vừa hay hòa, sau này ai cũng không nợ ai nữa. Còn nữa, mặc dù Tây Hàng và Sở Mộng không phải là con ruột ông, nhưng cũng gọi ông một tiếng bố suốt hơn 20 năm rồi, sau khi ông tỉnh lại, mong rằng đừng làm ra những chuyện làm tổn hại đến họ, bằng không nhất định ông sẽ hối hận suốt đời, vì đến lúc đó có thể ông không chỉ mất đi 2 người họ, mà cả Sở Lý và tôi nữa, sẽ giống Mạc Tiểu Vang, trở thành người cô độc.” Nói xong những lời mà bản thân luôn muốn nói xong, Lâm Phiên Phiên khẽ gọi cô y tá đó vào, sau khi dặn dò cô ta phải chăm sóc Sở Quy Thôn cẩn thận xong thì rời khỏi bệnh viện. Nhưng lại không ngờ rằng, lúc cô quay người đi khỏi thì hàng lông mi đen của Sở Quy Thôn đang nằm bất động trên giường cử động. Sau khi Hứa Bành tức giận bỏ đi thì đi thẳng đến bệnh viện Tiên Phong của Hứa Thịnh, vì bà ta muốn đi thăm Lôi Lôi. Nửa tháng trước sau khi Lôi Lôi bị lọ hoa nghệ thuật cao 2 mét đè vào chân thì luôn nằm trong bệnh viện do đích thân Hứa Thịnh chăm sóc. Đi trên hành lang, Hứa Bành không may đâm phải một người ở chỗ qoẹo. Cô y tá đâm phải một cái, hai người lùi ra sau vài bước. “Cô đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt à?” Mặc kệ có phải là lỗi của bản thân hay không, trước nay Hứa Bành luôn đổ mọi lỗi lầm lên người người khác, thêm vào đó tâm trạng của bà ta lúc này thực sự đang rất tức giận, vừa tìm được chỗ trút giận, lập tức trút ra một cách chanh chua. “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…” Cô y ta ấy cúi đầu, giọng khàn khàn liên tục nói hai câu xin lỗi, sau đó cũng không quan tâm Hứa Bành có nói thêm nữa không, liền chui vào hành lang khác như đang chạy trốn vậy, rồi quẹo một cái biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Bành. “Ê, tôi vẫn còn chưa nói xong mà, đâm phải tôi rồi cứ thế là xong sao, cô đứng lại cho tôi…” Hứa Bành hướng về phía cô y ta mất hút mắng chửi, nhưng lời vẫn chưa nói xong, đột nhiên phải rút lại, vì bà ta đột nhiên cảm thấy hình dáng cô y tá lúc nãy có chút rất quen, nhưng cảm giác quen thuộc ấy lại chỉ nổi lên thoáng qua, rất mơ hồ, lúc này Hứa Bành vẫn không ngừng nói líu ríu: “Kì lạ thật, chẳng lẽ là do mình hoa mắt nên không nhớ ra nổi nhỉ?” Hứa Bành cũng không tìm hiểu sâu thêm, vì đã đến phòng bệnh của Lôi Lôi rồi, bà ta gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Nhưng không ngờ rằng, bà vừa bước vào thì cô y tá lúc nãy lại thò đầu ra từ cuối hàng lang, đôi mắt lộ ra bên ngoài, đẹp vô cùng, nhưng lúc này lại phảng phất ánh mắt lạnh lùng, sau khi xác định xung quanh không có ai, cô ta từ từ đi ra, nhẹ nhàng lại gần phòng bệnh của Lôi Lôi. Người này không ai khác, rõ ràng là Mạc Tiểu Vang mà mọi người đang truy bắt.
|
Chương 447: Rình ở ngoài cửa
Nguyên nhân mà Mạc Tiểu Vang xuất hiện ở đây đa phần là muốn đến thăm Lôi Lôi. Lần này Lôi Lôi bị thương quả thực là do Mạc Tiểu Vang làm, nhưng ý định của cô là muốn hại Táp Táp, nhưng lại không ngờ rằng làm thương nhầm con gái mình, nhưng chuyện này không hề khiến Mạc Tiểu Vang cảm thấy có lỗi lắm, vì từ trước đến nay Mạc Tiểu Vang không hề đối xử chân thật với đứa con gái Lôi Lôi này. Nhưng khi con người ta đi vào đường cùng, tự sâu thẳm đáy lòng lại sợ sự cô đơn, bắt đầu hướng đến tình thân, Mạc Tiểu Vang cũng vậy. Nhưng cô ta đã bị bạn bè xa lánh từ lâu, trở thành con chuột qua đường bị đuổi đánh, lúc này, người duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chỉ có đứa con gái Lôi Lôi này, suy cho cùng cũng là cốt nhục của cô ta! Thế là, lương tâm vắng nhà lâu ngày của của Mạc Tiểu Vang xuất hiện, mạo hiểm cải trang đến bệnh viện của Hứa Thịnh. Nhưng cô ta lại không dám hỏi rõ, đến được nửa tiếng rồi nhưng vẫn không tìm thấy phòng bệnh của Lôi Lôi, ngược lại là việc Hứa Bành đến dẫn đường cho bà. Sau khi Hứa Bành vào phòng bệnh của Lôi Lôi thì không hề khóa trái cửa lại, cánh cửa chỉ khép hờ, Mạc Tiểu Vang rình trộm bên ngoài vừa hay có thể nhìn rõ mồn một toàn bộ bên trong phòng bệnh. Trong phòng ngoài Hứa Bành vừa mới bước vào và Lôi Lôi đang nằm trên giường ra, còn có Hứa Thịnh, và một người phụ nữ trung niên vô cùng tao nhã xinh đẹp. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp này chính là người mẹ vừa tỉnh lại không lâu từ giấc ngủ dài của Hứa Thịnh – Lan Sưu Sưu, do đã ngủ dài hơn 20 năm, gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vẻ ngoài của bà so với Hứa Bành cùng tuổi trông trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng đáng tiếc là do nằm lâu không cử động, hai chân của bà đã mất đi khả năng đi lại, lúc này bà đang ngồi trên xe lăn. “Bà nội, bố à, ngứa, Lôi Lôi ngứa quá,” Lôi Lôi nằm trên giường, hai chân đá bó bột rất dày, do vết thương đang trong thời gian lành lại, cho nên khiến con người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, Lôi Lôi chỉ là đứa trẻ 4 tuổi làm sao mà chịu được sự hành hạ này, thêm vào đó lúc này những người yêu thương con bé đang ở bên cạnh, liền nũng nịu kêu la. Từ sau khi ở cùng với Hứa Thịnh, dưới sự dạy bảo của Hứa Thịnh, Lôi Lôi đã gọi anh là bố rồi. “Lôi Lôi ngoan, vì sắp khỏi rồi, cho nên mới cảm thấy ngứa, nghe lời bố, không được làm ồn, Lôi Lôi phải làm một đứa trẻ ngoan nghe lời, đợi lát nữa bố mua đùi gà chiên cho con được không. Hứa Thịnh cưng chiều xoa đầu Lôi Lôi, giọng nói dịu dàng dỗ dành. Hứa Bành thì lấy ra chiếc kẹo từ trong túi mang theo người một chiếc kẹo đưa cho Lôi Lôi, cũng cưng chiều dỗ dành: “Nào, bà nội biết Lôi Lôi thích ăn kẹo nhất, ăn kẹo xong thì hai chân sẽ không ngứa đâu!” Ngày trước Lôi Lôi chỉ cần vừa làm loạn, Hứa Bành liền cho con bé kẹo ăn, chiêu này rất hiệu nghiệm, cho nên, đến thăm Lôi Lôi, lần nào Hứa Bành cũng đều chuẩn bị kẹo trên người. “Oa!” dẫu sao cũng là trẻ con nên vừa nhìn thấy kẹo liền lập tức vui mừng reo hò, nhưng khi kẹo chưa đến được tay Lôi Lôi, thì chiếc kẹo liền bị một cánh tay dài trắng trẻo cướp lấy. Lan Sưu Sưu vừa cất kẹo, vừa nói: “Lôi Lôi đã có mấy cái răng sâu rồi, tối qua vẫn còn khóc ầm lên kêu đau răng, chính là vì trước đây ăn quá nhiều kẹo, mấy người còn nuông chiều nó như vậy nữa, chỉ hại nó thôi.” Vừa nghe thấy trong lời Lan Sưu Sưu có ý trách mình, Hứa Bành lập tức không hài lòng, liếc mắt nhìn Lan Sưu Sưu một cái, nói bằng giọng quái gở: Bà đúng thật là! Ngồi nói không đau lưng à, Thịnh Nhi và Lôi Lôi đều là do một tay tôi nuôi lớn, chúng nó thích cái gì, không thích cái gì, tôi còn rõ hơn bà, có đứa trẻ con nào là không thích kẹo, bà có cần phải kinh ngạc thế không, hơn nữa trẻ con đều phải thay răng, bây giờ răng sâu thì sợ cái gì, nếu thay răng thì không phải là không còn chuyện gì nữa sao! Bà rảnh rỗi khoa chân múa tay ở đó, thì chi bằng về nhà xem nhiều tin tức lên, bù lại tất cả mọi lỗi lầm hơn 20 năm của bà đi, bằng không đừng mong theo kịp thời đại, ngược lại trở thành gánh nặng của Thịnh Nhi, mặc dù Thịnh Nhi không phải là con mà tôi sinh ra, nhưng từ nhỏ tôi đã coi nói như con đẻ rồi, tôi không muốn nó bị người khác liên lụy.” Từ khi Hứa Thịnh 6 tuổi, Lan Sưu Sưu đã trở thành người thực vật, vẫn luôn là một tay người cô Hứa Bành này nuôi lớn. Nhưng từ sau khi Lan Sưu Sưu tỉnh lại, Hứa Thịnh liền bận bịu chăm sóc người mẹ ruột Lan Sưu Sưu này, đương nhiên là không thể đem mọi tâm tư dành cho Hứa Bành rồi. Mặc dù ngoài miệng Hứa Bành không nói nhưng trong lòng lại đã không vui từ lâu, thậm chí còn nguyền rủa tàn độc trong lòng rằng tốt nhất là một ngày nào đó Lan Sưu Sưu không cẩn thận lại ngã thành người thực vậu, cho nên trước mắt, vừa tìm được cơ hội, bà ta liền bắt đầu cay nghiệt. “Bà…” Tính cách Lan Sưu Sưu giống như dung mạo, là một người phụ nữ dịu dàng hiền lành, lúc còn trẻ thì không thích tranh giành với người khác, huống hồ bà ta còn ngủ hơn 20 năm, gần như đã quên mất phải hơn thua với người khác như thế nào rồi, bây giờ, vừa động phải người chanh chua như Hứa Bành đây, bà ta làm sao mà là đối thủ được, cơ thể run lên, một lúc lâu sau cũng không nói ra được chữ nào. Bên cạnh, Hứa Thịnh chỉ cảm thấy khó xử không biết làm thế nào. Mặc dù rõ ràng là Hứa Bành vô lí làm ầm, cố ý bắt nạt Lan Sưu Sưu mẹ mình nhưng dẫu sao cũng là một tay cô ruột Hứa Bành nuôi anh ta lớn, Hứa Bành gần như là mẹ nuôi của anh, nhiều lúc ân nuôi dưỡng còn lớn hơn ân sinh thành, Hứa Thịnh thật sự khó xử. Sau đó lúc Hứa Thịnh đang đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để ngừng sự mẫu thuẫn của Hứa Bành và Lan Sưu Sưu lại thì bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng động nhỏ.
|
Chương 448: Hận đến tận xương tủy
“Ai vậy?” Hứa Thịnh lập tức quay đầu nhìn ra phía cánh cửa, sau đó đứng dậy mở cửa, thò đầu ra xem, mờ mờ nhìn thấy một bóng trắng từ cuối hành lang lóe lên rồi biến mất, nhưng do tường của bệnh viện cũng là màu trắng, cộng thêm cái bóng cũng cùng màu, thế cho nên Hứa Thịnh nhìn không hề rõ ràng gì, “lẽ nào là mình nhìn nhầm sao”. Hứa Thịnh hơi không chắc chắn. Mà lúc này, Lôi Lôi lại bắt đầu la hét ầm ĩ, nhưng lần này không nói là ngứa chân nữa mà là đòi ăn kẹo. Trẻ con chính là như vậy, có lúc không nhìn thấy thứ đồ ấy nó có thể sẽ không nhớ đến nhưng một khi nhìn thấy rồi mà không có được thì sẽ ăn vạ. Hứa Thịnh bị Lôi Lôi quấy đến nỗi không có tinh thần mà nghĩ tới chuyện cái bóng trắng lúc nãy nữa, nhưng lại không biết rằng chính vì sơ ý lúc này, đủ để khiến anh ta ân hận cả đời. Không hề nghi ngờ cái bóng trắng ấy chính là Mạc Tiểu Vang vẫn luôn lấp sau cánh cửa rình trộm lúc nãy. Lúc này, Mạc Tiểu Vang đang trốn trong nhà vệ sinh nữ của bệnh viện. Mười ngón tay của cô ta đập mạnh vào rìa bồn rửa tay, hai tay đầy máu nhìn mình trong gương, ánh mắt sắc bén lạnh lùng hơn bao giờ hết, nghiến răng thấp giọng nói: “Hứa Thịnh, Hứa Thịnh đáng chết, hóa ra anh chính là người quyên góp t*ng trùng hôm đó, hóa ra anh chính là bố ruột của Lôi Lôi.” Vừa nãy ở ngoài cửa lúc nghe thấy Lôi Lôi gọi Hứa Thịnh là bố, Mạc Tiểu Vang liền hiểu ra mọi chuyện. Chả trách mà mỗi khi cô ta đối xử không tốt với Lôi Lôi, Hứa Thịnh đều vô cùng kích động vô cùng tức giận. Trước đây cô vẫn chỉ biết là do Lôi Lôi là sản phẩn thực nghiệm thành công mà Hứa Thịnh dùng y thuật tạo ra thôi, cho nên anh ta mới quan tâm đến vậy, lo lắng đến vậy, hóa ra cô ta đã nhầm, cô luôn sai, sai một cách thái quá. Cô ta lại ngốc như vậy, ngốc đến nỗi sinh con gái cho người khác mà còn không biết, bây giờ con gái gọi người ta là bố, còn cô ta thì sao? Chỉ có thể nấp một bên nhìn trộm, cho dù cắn nát răng cũng không dám xuất hiện đòi một câu giải thích. Bây giờ cô ta đã đi vào bước đường cùng, tiền tài không dung mạo cũng không, mà nguyên nhân chính là do căn bệnh kì dị mà cô ta mắc phải, Hứa Thịnh thân làm bác sĩ lúc đó rõ ràng đã phát hiện ra bệnh trạng của cô ta rồi mà lại cố ý giấu diếm không nói ra, thế nên cô ta bỏ lỡ thời gian trị bệnh tốt nhất, cuối cùng chỉ có thế giương mắt nhìn bản thân từng bước đi vào tuyệt vọng. “Hứa Thịnh, anh trêu đùa tôi như vậy, hủy hoại cuộc đời tôi, tôi muốn anh phải chết!” Ánh mắt Mạc Tiểu Vang điên loạn, toàn thân tỏa ra sự tức giận vô cùng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu khiến người khác sợ hãi: “Không, tôi phải để anh sống…không…bằng…chết” Sự hận thù của Mạc Tiểu Vang bây giờ đã ngấm vào tận xương tủy, sự hận thù ngút trời đã đốt cháy lí trí cuối cùng của cô ta. Lâm Phiên Phiên đúng giờ đến trường mầm non đón Táp Táp tan học, trên đường lúc đang lái xe về nhà thì điện thoại đột nhiên reo lên, màn hình hiện lên là Sở Mộng gọi đến. Lâm Phiên Phiên ngạc nhiên, thường ngày Sở Mộng sẽ không gọi cho cô nếu như không có chuyện, lẽ nào là Sở Quy Thôn tỉnh lại rồi sao? Đoán vậy, Lâm Phiên Phiên ấn nút nghe. Nhưng chưa đợi đến khi Lâm Phiên Phiên lên tiếng hỏi, thì trong điện thoại đã phát ra giọng nói vô cùng gấp gáp của Sở Mộng rồi: “Chị dâu, mẹ em xảy ra chuyện rồi, bây giờ em và anh Sở Lý đang ở bệnh viện Tiên Phong, em gọi điện cho anh hai, nhưng điện thoại khóa rồi, anh hai có ở bên cạnh chị không, chị mau kêu anh ấy đến bệnh viện đi, chỉ sợ lần này mẹ… Hai người mau đến đi” Lâm Phiên Phiên vừa nghe xong thì hoảng hốt. Lúc trưa cô vừa mới gặp Hứa Bành ở trong phòng Sở Quy Thôn xong, lúc đó Hứa Bành không phải vẫn khỏe mạnh sao, hơn nữa còn ác độc định giết Sở Quy Thôn mà, sao chớp mắt đến buổi chiều, Hứa Bành lại xảy ra chuyện chứ? “Mộng Mộng em đừng lo lắng, mặc dù anh hai em không ở cạnh chị nhưng lúc này chắc là anh ấy cũng sắp tan làm rồi, bây giờ chị cách văn phòng chính phủ không xa, chị sẽ đi đón anh ấy, đón anh ấy xong bọn chị lập tức đến bệnh viện, em và Sở Lý bình tĩnh trước đã, trong vòng 20 phút nữa bọn chị nhất định sẽ đến. Lâm Phiên Phiên không hề hỏi rốt cuộc Hứa Bành xảy ra chuyện gì, vì trong lời của Sở Mộng đến cuối cùng lại có chút nghẹn ngào hoảng sợ, có thể thấy sự việc thực sự đã rất nghiêm trọng rồi, trong điện thoại lại không nói rõ ràng. Huống hồ bây giờ cô đang lái xe, cũng không tiện nói nhiều. Vài phút sau, chiếc xe của Lâm Phiên Phiên đỗ trước văn phòng chính phủ, nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc, vì để tranh thủ thời gian, Lâm Phiên Phiên không hề xuống xe, mà gọi điện vào số máy bàn văn phòng của Sở Tường Hùng, điện thoại của Sở Tường Hùng tắt có lẽ là do hết pin. Điện thoại thông rồi nhưng người nghe máy không phải là Sở Tường Hùng mà là thư kí Trần của Sở Tường Hùng. Sau khi hỏi xong Lâm Phiên Phiên mới biết đã 3 ngày rồi Sở Tường Hùng không đi làm, vì anh đã bị nghỉ định kì từ lâu rồi. Cái gọi là nghỉ định kì, thực chất ra chính là thôi việc! Vì lần đó Mạc Tiểu Vang loan tin, lời đồn liên quan đến việc chủ tịch thành phố Sở Tường Hùng lại loạn luân với em gái, giống như một tia sấm đánh vào mặt nước đang bình yên, gây ra vô số sóng to gió lớn, mọi người bàn tán khắp nơi, cuối cùng đến tai quan chức cấp cao chính phủ, nghĩ đến thể diện và danh dự của chính phủ, Sở Tường Hùng bị quyết định tạm thời thôi việc để điều tra.
|
Chương 449: Tính mạng bị đe dọa
Đương nhiên việc Sở Quy Thôn hôn mê không tỉnh lại cũng là một phần nguyên nhân, bằng không, với địa vị trong giới chính trị của Sở Quy Thôn, mấy người đó muốn động vào Sở Tường Hùng cũng phải cân nhắc. Lâm Phiên Phiên vừa buồn bã vừa đau lòng, mầy ngày nay ngày nào Sở Tường Hùng cũng đều đúng giờ đi đúng giờ về, lúc nào cũng giả vờ đi làm tan làm làm ra vẻ không có chuyện gì, thế nên cô luôn không biết Sở Tường Hùng lại bị cho thôi việc. “Tường Hùng à, anh thực sự ngốc quá, chúng ta đi cùng nhau đến ngày hôm nay, còn có chuyện gì mà không thể cùng nhau gánh vác chứ?” Lâm Phiên Phiên biết là Sở Tường Hùng làm như vậy là sợ cô lo lắng, không muốn để cô cảm thấy áp lực hay hổ thẹn chút nào, vì suy cho cùng chuyện này là do anh mà ra cả. Lại suy nghĩ một lúc, Lâm Phiên Phiên liền gọi điện thoại cho Mạc Tiên Lầu. Điện thoại của Sở Tường Hùng khóa rồi, lại không có đi làm, muốn tìm người, nói thì dễ hơn làm, nhưng Lâm Phiên Phiên lại đoán được ra hành tung của Sở Tường Hùng ngay lập tức. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể khiến Sở Tường Hùng không hề kiêng kị và thổ lộ tâm sự ra thì chỉ có Mạc Tiên Lầu mà thôi. Mà sự thực quả đúng như Lâm Phiên Phiên đoán, tại căn biệt thự nhà họ Mạc, trong phòng ngủ của Mạc Tiên Lầu, Mạc Tiên Lầu và Sở Tường Hùng đang đằng đằng sát khí đánh quyền anh Mạc Tiên Lầu đang ngửa cô trên giường hô hào chiến thắng cùng Sở Tường Hùng: “Tại sao tại sao, lại là anh thắng, không được, chúng ta lại đánh thêm một trận, lần này em nhất định phải thắng!” Sở Tường Hùng cười nhìn Mạc Tiên Lầu đang làm xấu lăn qua lăn lại trên giường một cái, trong đôi mắt đen láy xuất hiện sự cảm động nói: “Tiên Lầu, tôi biết thực ra cậu luôn nhường tôi, lúc nhỏ cậu thích đành quyền anh, lại luyện tập trong quân đội nên rất giỏi, lúc trước chơi quyền anh cùng với cậu, tôi đâu có thắng cậu nổi một lần đâu, cảm ơn cậu ba ngày nay đã ở cạnh tôi, để tôi xả nỗi buồn, nghe tôi lảm nhảm, có người anh em như cậu, tôi thấy kiếp này của Sở Tường Hùng tôi rất đáng!” Cái gọi là nơi đi làm mấy ngày hôm nay của Sở Tường Hùng thực ra chính là nhà của Mạc Tiên Lầu, vì để an ủi Sở Tường Hùng, Mạc Tiên Lầu đã xin nghỉ mấy ngày, luôn luôn ở bên Sở Tường Hùng, dùng đủ mọi cách để khiến Sở Tường Hùng quên đi những chuyện không vui gần đâu, Sở Tường Hùng nhìn bằng mắt, cảm động trong lòng. Mạc Tiên Lầu thấy Sở Tường Hùng nói một cách nghiêm túc như vậy, ngay lập tức cũng không đóng giả nữa, giơ tay vỗ vào vai Sở Tường Hùng một cái, lớn tiếng nói: “Anh Tường Hùng, em với anh là ai với ai chứ, còn khách sáo như vậy, em nói cho anh biết” Mạc Tiên Lầu đang nói thì đột nhiên điện thoại của anh ta vang lên, Mạc Tiên Lầu vừa nhìn thì thấy là Lâm Phiên Phiên gọi đến, thì lập tức đứng dậy rồi lo lắng làm ra động tác không được lên tiếng với Sở Tường Hùng: “Tiên Lầu, chị biết Tường Hùng anh ấy đang ở cạnh em, em mau kêu anh ấy nghe điện thoại đi. Mạc Tiên Lầu vừa nghe thấy thì miệng lập tức co lại, lẽ nào sự việc đã bị bại lộ. Nhưng anh ta không phải loại người mà người khác vừa lừa đã bị mắc câu, thế là, cứng đầu nói: “Ai nói anh Tường Hùng đang ở cạnh em, bây giờ em đang tiến hành diễn tập quân sự, chị muốn tìm anh Tường Hùng thì gọi điện cho anh ý, em bận lắm, tắt máy nha! “Mạc Tiên Lầu!” Lâm Phiên Phiên ở đầu bên kia vừa nghe thấy Mạc Tiên Lầu đến chết cũng không nhận thì chỉ đành nói dứt khoát: “Chị đã biết mấy ngày nay Tường Hùng đã không đi làm rồi, hai người không cần giấu chị nữa đưa, chuyện này để sau chúng tôi nói đến. Bây giờ em nói với Tường Hùng, mẹ anh ẩy xảy ra chuyện rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện Tiên Phong, chị bên này sẽ dẫn Táp Táp cùng đi thẳng đến bệnh viện, cứ vậy đi nha, chị tắt máy đây.” Nói xong, Lâm Phiên Phiên liền rắt điện thoại luôn, cô tin rằng Mạc Tiên Lầu sẽ phân biệt rõ mức độ nặng nhẹ gấp gáp, với khoảng cách của biệt thự nhà họ Mạc và bệnh viện Tiên Phong cũng gần bằng khoảng cách từ chỗ cô lúc này đến bệnh viện Tiên Phong, cho nên, cô bắt buộc phải nhanh chóng tới đo, lúc Sở Tường Hùng hoảng loan chịu sự đả kích về chuyện Hứa Bành thì cô sẽ ở bên anh, cùng anh chia sẻ. “Lâm Phiên Phiên, chị nói rõ ràng xem.” Mạc Tiên Lầu vẫn đang hét lên vào điện thoại, thì Sở Tường Hùng ở bên cạnh đã cầm lấy áo khoác của mình rồi, chạy như bay xông ra khỏi phòng ngủ của anh, vì lúc nghe điện thoại Mạc Tiên Lầu mở loa ngoài, nên đương nhiên Sở Tường Hùng nghe rõ những lời mà Lâm Phiên Phiên nói. Mấy ngày nay vì vấn đề thân thế của mình, Sở Tường Hùng đã lạnh nhạt phần nào với Hứa Bành rồi, trong lòng anh vô cùng tức giận với hành vi năm của bà ta. Từ sau khi Sở Quy Thôn bị tức đến nỗi phải vào bệnh viện, Sở Tường Hùng luôn không quan tâm Hứa Bành nữa. Nhưng nghe thấy Hứa Bành xảy ra chuyện phải vào viện, lúc này, mọi sự tức giận và khiển trách đều biến thành lo lắng, dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh. Lúc Sở Tường Hùng vội vàng đi đến cổng bệnh viện, Lâm Phi Phi cũng tới nơi, Sở Tường Hùng cũng không nói nhiều. Lúc này không phải là lúc giải thích với Lâm Phi Phi việc anh giấu diếm chuyện anh không đi làm, một tay bế Táp Táp đã đến cùng với Lâm Phiên Phiên lên, rồi cả hai vội vã vào bệnh viện. Hứa Bành được đưa vào phòng phẫu thuật từ lâu rồi, đương nhiên Sở Tường Hùng không thể gặp Hứa Bành ngay, nhưng từ miệng của Sở Mộng có thể biết về tình hình của Hứa Bành, mọi chuyện xảy ra thực sự quá đột ngột và tàn nhẫn, Sở Mộng đã kích động đến nỗi khó mà có thể nói hết, chỉ đành để Sở Lý kể lại sự việc. Nghe Sở Lý nói xong, Lâm Phiên Phiên ngạc nhiên cắn chặt môi cố gắng không để cho bản thân kinh ngạc, Sở Tường Hùng căm hận đập tay vào tường, lập tức lớp tường chóc ra, máu cứ thế chảy, nhưng anh lại không cảm thấy đau. “Tường Hùng, anh bình tĩnh một chút…” Lâm Phiên Phiên đau lòng nắm chặt lấy tay Sở Tường Hùng, lúc này cô lại không tìm ra bất kì lời nói nào để an ủi Sở Tường Hùng. Tính mạng Hứa Bành đột nhiên nguy kịch, chính là có người làm!
|
Chương 450: Sự điên loạn cuối cùng
Tính mạng Hứa Bành đột nhiên nguy kịch, chính là vì có người làm! Mà người này chính là Mạc Tiểu Vang, hơn nữa người bị hại không chỉ có Hứa Bành, mà còn có cả Hứa Thịnh, nghiêm túc mà nói, thực ra Hứa Bành bị Hứa Thịnh liên luỵ. Chuyện là Hứa Bành chơi với Lôi Lôi trong bệnh viện một tiếng, mới đứng dậy định về nhà, nhưng bà ta có ý định khoe khoang trước mặt Sưu Sưu, cố ý đề xuất muốn Hứa Thịnh đích thân lái xe đưa bà ta về nhà, Hứa Thịnh chỉ mong sao bà ta về nhanh từ lâu rồi, để đỡ khỏi ức hiếp mẹ anh ta ở đây, liền đồng ý luôn không kêu ca. Nhưng không ngờ khi hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, bỗng có một tiếng gọi the thé của phụ nữ vang lên từ đằng sau, Hứa Thịnh và Hứa Bành vô thức dừng chân lại rồi quay người, hơi nghiêng đầu, kết quả nhìn thấy khuôn mặt Mạc Tiên Lầu đóng giả y tá giống ác quỷ đâm vào họ, tay phải vẫn cầm cái bình màu xanh chứa chất lỏng gì đấy. Gần như ngay cái giây phút Hứa Thịnh và Hứa Bành quay người đối diện cô ta, Mạc Tiểu Vang liền hất chất dịch trong bình màu xanh lên đầu Hứa Thịnh. Chất lỏng ấy không màu không vị, nhìn thì giống dầu nhưng Hứa Thịnh lại cảm thấy nguy hiểm, nhưng thực sự Mạc Tiểu Vang xuất hiện quá nhanh quá bất ngờ, anh muốn trốn chạy cũng đã không kịp, dường như không có bất kì do dự, Hứa Thịnh theo bản năng quay người, đồng thời giơ tay lên cao che đầu mình. Mà hành đồng này khiến cho phần lớn chất lỏng xượt qua anh ta hất lên người Hứa Bành đang đứng sau anh, chưa đến 1/3 chất lỏng ấy rơi xuống tay anh ta. Vậy mà chưa đến 1/3 chất lỏng ấy khiến da tay vô cùng đẹp trắng trẻo mất công chăm sóc bao lâu nay của Hứa Thịnh bị thối rữa ngay lập tức, chỉ còn 10 cái xương trắng muốt. Vì chất lỏng này không phải thứ gì khác, đó là axit H2SO4 nồng độ cao có tính ăn mòn cao nhất. Giây phút axit H2SO4 đậm đặc huỷ hoại đôi tay cầm dao cứu người của Hứa Thịnh, đồng thời còn văng lên khuôn mặt của Hứa Thịnh, không còn nghi ngờ nữa, nhan sắc mĩ miều hơn cả con gái của Hứa Thịnh cũng cũng trở nên xấu xí trong giây phút ấy. Hứa Thịnh chỉ hứng chịu 1/3 phần axit H2SO4 mà 2/3 còn lại đều đổ hết lên Hứa Bành rồi. Dù sao Hứa Bành cũng đã hơn 50 tuổi rồi, mà cuộc sống quý tộc sống trong nhung lụa đã khiến bà ta phát phì, nên đương nhiên phản ứng của bà ta không hề nhanh nhạy bằng Hứa Thịnh. Kết quả 2/3 axit rơi xuống một nửa bên trái người, toàn bộ từ đầu nhỏ xuống mắt, cổ, vai, cánh tay bị huỷ hoại ngay lập tức, vô cùng thê thảm, nặng hơn Hứa Thịnh không biết gấp bao nhiêu lần. Vì việc xảy ra trước cửa bệnh viện, rất nhiều người đã nhìn thấy, lúc đấy đã dẫn đến một trận kinh hoàng lớn. Cũng may là xảy ra ở cửa bệnh viện, Hứa Thịnh và Hứa Bành đã được đưa đến phòng phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. Còn Mạc Tiểu Vang khi nhìn thấy Hứa Thịnh và Hứa Bành bị mình hại thành ra như vậy thì cũng bị doạ ngây người ở đó. Mặc dù cô ta biết axit H2SO4 có tính ăn mòn nhưng không ngờ rằng lại mạnh đến vậy, nhưng chỉ mất tinh thần một lúc, tiếp theo cô ta liền cười điên dại, vì đây chính là kết quả mà cô muốn. Không có đôi tay, không nhan sắc, nửa đời sau của Hứa Thịnh thê thảm chắc rồi. Còn về Hứa Bành, mặc dù thường ngày Mạc Tiểu Vang không hề ghét bà ta nhưng hôm nay Hứa Bành mất đi lớp da, Mạc Tiểu Vang cung chỉ cảm thấy xả hận, cảm thấy đáng đời. "Mạc Tiểu Vang bây giờ ở đâu, tôi phải giết cô ta!" Hai mắt Sở Tường Hùng đỏ ngầu, tức giận bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Sở Tường Hùng chưa từng hận Mạc Tiểu Vang thế này bao giờ, người con gái mà anh đã từng đem lòng yêu thương, lúc này anh hận không thể đánh chết cô ta, cũng chính giây phút này, anh chỉ có sự kinh tởm và hận thù đối với Mạc Tiểu Vang. Sở Lý nói; "Mạc Tiểu Vang bị bảo vệ bệnh viện bắt ngay tại trận, bây giờ đã bị cảnh sát đưa đi." Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nửa đời sau không thể nào nhìn thấy mặt trời được nữa của cô ta. Thực sự mà nói, Hứa Bành bị thương, Sở Lý không hề đau lòng lắm, nhiều năm như vậy Hứa Bành đối xử với anh không bằng một con chó, anh ta mãi mãi khắc ghi trong lòng, hơn nữa anh ta vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của mẹ ruột anh - Đổng Lương có liên quan đến Hứa Bành. Nhưng khổ nỗi tìm mãi không tìm thấy chứng cứ, nếu không phải nể mặt Sở Mộng, thực sự anh ta muốn khen ngợi Mạc Tiểu Vang một cách hả hê, đúng là ác giả ác báo! Nhưng Mạc Tiểu Vang lần này cũng xem như là may mắn, hại Hứa Bành và Hứa Thịnh xong, không chỉ có Sở Tường Hùng và Sở Mộng không bỏ qua cho cô ta, thế lực nhà họ Hứa càng không thể bỏ qua cho cô ta, ngồi nhà lao xem như là nhẹ rồi, chỉ sợ còn có kết cục tàn nhẫn hơn, vì nhà họ Hứa không phải dạng hiền lành gì.
|