Ở Hoàng Cung
Phòng Của Hoàng Thượng
Một người trong khá tuấn tú, Ăn mặc sang trọng, đôi mắt sắt thép, Khẽ cười...
- Hoàng thượng , Người đã Tìm Ra Người Nào mà Có mệnh Thuần Dương Hay Chưa ...
Người đó Cằm Ly trà lên nhấp môi Giọng Cười nói, Hoàng thượng bước đến Cạnh ngồi xuống..
- Mệnh Thuần Dương Không thấy.. Khanh tìm không được sao, Triệu Thành Chủ...
- Hoàng thượng , Thần Đã tìm được rồi, Người Đó Là Vương Tử Ngũ Vương Phủ , Chỉ Cần Lấy máu Của Hắn Tế cho Viêm Hoả Thú , Thì không gian sẽ mở Huyễn Cảnh sẽ mở ra Lúc đó Muốn lấy bao nhiêu viên Linh Thạch mà không được..
Hắn cười tà, Mở Huyễn cảnh Hắn tất sẽ tìm Ảnh Quân kiếm là trước tiên rồi Linh Thạch Tu luyện hắn cần sao.
- Nguyên Nhi là ...
- Hoàng thượng đừng quên bây giờ, Các Đại Cường Quốc khác trên lục địa này , Nơi nào Cũng có cao thủ, Thiên Quốc này Rất Cần Linh thạch Để tu luyện theo kịp Bọn họ , Nếu không bị diệt e là chuyện sớm muộn...
- Chuyện này....Ngạn Nhi đã mất rồi Đệ Ấy không thể mất thêm Nguyên Nhi nữa..
Hoàng thượng đứng lên , Trong rất u buồn..
- Mất một người thì sao, Vậy Hoàng thượng muốn Cả Thiên Quốc Mất mới đồng ý phải không...
- Triệu Thành Chủ, ... Nếu Nguyên Nhi chết đi thì Khanh có chắc chắn Thiên Quốc sẽ cường mạnh hay không ...
- Thần chắc chắn...
- Vậy Cứ làm theo lời Khanh đi...
________________________
Chiến Vương Phủ..
Phong Nguyệt Trần đang Đọc sách Trong thư phòng , Trong rất nghiêm nghị , Phong Ngâm Bên cạnh Rót trà, Không gian khá Yên ắng.....Bổng Nhiên La Vân Cùng Vãn Minh Chạy vào Bẩm báo..
...
- Vương , Người của Chúng ta Hôm nay có người Thấy Ngạn Ly Cô nương Xuất hiện ở Thành Lâm Hoài Đi cùng với Bảo Yến cô nương..
La Vân Lên Tiếng, Ngài đặt sách xuống Bảo vào Huyễn cảnh bây giờ Lại ra ngoài...Khuôn mặt ngài Trở nên lạnh Hơn thường ngày..
- Vương, Như lời La Vân nói, Người của Chúng ta Phát Hiện Ngạn Ly Cô nương cùng Vị cô nương kia Cải nam trang Đi vào Tiếu Hồng Lâu ( Thanh Lâu / Lầu xanh ) Và Còn Bảo Rất nhiều Nam Nhân và Hàng loạt nữ nhân phục vụ nữa...
Vãn Minh Cất tiếng, Ngài Tím mặt, đã lừa ngài rồi mà còn Vung túng như vậy , có còn xem Tần Vương này tồn tại hay không...
- Phong Ảnh thì sao..
Phong Ngâm Bên cạnh Lạnh giọng..
- Vương, Phong Ảnh cũng tham gia Với mấy Nữ nhân kia rồi..- Minh..
Ngài Toả ra đằng đằng sát khí Đi Ra khỏi ghế , Phong Ảnh được Giao giám sát Bảo Yến mà Còn như vậy ... Hèn gì Ngài không biết Ngạn Ly không vào Huyễn cảnh..
- Đi , Tiếu Hồng Lâu ...
_____________________________
Bên Ngoài Tiếu Hồng Lâu...
Vài Cô nương ở Ngoài cửa trang điểm xinh xắn , Kêu gọi Mọi người.. Hoặc là nếu kéo người vào....
- Aiya.. Công tử Vào đây chơi đi....Công tử..
Một vị Cô nương trang điểm xinh đẹp , Rất gan dạ, Ổng ẻo Ôm tay, Nếu Kéo Tần Vương... Ba người kia Đi sau mà thay nhau tím mặt, Ngài Thích sạch sẽ Mà vị cô nương này..
- Cút...
Ngài Lạnh giọng, Ngài đến đây tìm người chứ không phải Đến trăng hoa ...
- Công tử , Ngài không thích Xuân nhi sao...
Cô nương kia giả vờ khóc lóc thấy vậy, Phong Ngâm và La Vân vội vàng kéo Cô nương kia tránh xa ngài ra...
Ngài Với Khuôn mặt Yêu nghiệt như này Bước vào đây, Không chỉ là những Kỷ nữ Mà đến cả những nam nhân ở đâu đều phải" Ngại ngùng..." Biết bao cô nương Quay quanh ngài.. Ai ai cũng Kiều Diễm mỹ lệ..
- Công tử...Công Tử lần đầu đến đây sao..
Di Nương Chủ ở đây đi đến, Ai cũng tránh ra nhường chỗ cho bà đi..
- Công tử.. Nói đi Muốn Ai...Ở đây có rất nhiều Cô nương Xinh xắn, Có một không hai...
Vì không muốn tất cả người ở đây đi tiêu, Phong Ngâm Cười cười bước tới..
- À Là vì Công tử Nhà ta đang tìm người, Xin hỏi Ở đây có Vị Cô nương nào Rất xinh , Dáng người hơi nhỏ...
Phong Ngâm Vừa Đưa tay chỉ trỏ mô tả nhưng cậu nói chung chung ai mà hiểu...
Tần vương Nhìn lên phía cầu thang đi lên kia , Chiếc Nhẫn trong tay ngài đang có phản ứng.. Quả nhiên Ngạn ly đang ở đây...
- Công tử đến Tim Du Nhiên Cô nương sao, Theo vị này nói Rất giống Du Nhiên....
Trần Đi Thẳng về phía Cầu thang dẫn lên tầng trên , Mặc kệ bao nhiêu người la hét..
- Công Tử , Xin dừng bước .
Một vị Cô nương Y phục Màu vàng Gợi cảm, Khăn che miệng chỉ lộ ra đôi mắt Mê người... Đang ngồi trên Sân khấu bên cạnh dùng để Bán nghệ kia , trước mặt là một Cây cầm..
Ngài Dừng chân Nhưng không quay mặt nhìn...lại có chuyện gì nữa đây...
- là Du Nhiên cô nương..Du Nhiên cô nương đó ..
- Quả nhiên là Tuyệt Sắc Giai Nhân..
......bla..bla ..
Tiếng đàn Vị cô nương Mang tên Du Nhiên kia vang lên , Giai điệu rất quen thuộc dường như Ngài từng nghe..
Du Nhiên Đàn chỉ được một đoạn rồi dừng lại, Khúc nhạc đó rất khó học , Cô không thể sao chép được...
- Công tử, Người đến đây là tìm người sao..
Du nhiên nhẹ giọng.
- Chi bằng để Du Nhiên tiếp người..
Nghe tiếng bước chân cạch cạch ,từ phía trên, ngài Ngẩn lên nhìn...
Một Nam nhi Mặt đỏ như cà chua , Say sỉn nói .
- Bà Chủ... Cho thêm 5 à không.. 10 hủ rượu nữa...
Phong Ngâm và hai người kia lắc đầu, Phong Ảnh ... hôm nay là ngày chết của ngươi rồi...
Mơ màng nhìn thấy ... Phong Ảnh vội vàng dụi mắt, Không phải chứ là Sếp đại nhân của hắn .. Cậu vội vàng quỳ xuống..
- Vương, Phong Ảnh ....
- Đến Biên giới canh giữ đi...
Ngài lạnh giọng rồi đi thẳng lên, Ai cũng Thắc mắc người này có liên quan đến Hoàng cung sao ...
- Vương Gia tha tội, thần không làm tròng Bổn phận...
VƯƠNG GIA ...cả những người ở đây đều há hốc mồm, Vương Gia mà trẻ như vậy thì Thiên Quốc chỉ có một người duy nhất, ...Tần Vương , Chiến thần..
- Phong ảnh đại ca, vương đang tức giận huynh chờ ngài ấy bớt giận đi..- la vân...
- Huhuhu... nếu ta đến biên cương thật thì sao ...
______
Phong Nguyệt Trần Đi theo Cảm Nhận từ Chiếc nhẫn trên tay mà tìm đến..
Căn phòng này đầy người, Nam có nữ có, .... Nhưng dường như Ngài Chỉ để ý Tới Người Nam nhi đang uống rượu kia , xung quanh rất nhiều nam nhân khác bao quanh... Đây là Vương Ngạn Ly cô đang thách thức sức chịu đựng của Ngài sao..
Lập tức đá bay cánh cửa phòng, Hàng trục con mắt Nhìn chằm chằm vào ngài,..
- Phong.. Phong Nguyệt Trần...
Ngạn ly trong đám người kia lên tiếng, Ngài Bước Đến Gần với Đằng đằng hàn khí, Những người ở đây đều biết điều mà tránh đường cho ngài đi...
- Cút.. Hết cho ta..
Ngài lạnh giọng quát..
Sau khi tất cả đám người Kia Đi hết trong phòng này chỉ còn lại có Ngạn Ly , Trần và Bảo Yến , Nhưng bảo yến đã Say đến ngủ gục rồi...
Ngài đến Kéo tay ngạn ly Đang cằm Ly rượu Về phía Mình , Đối diện Mặt Với ngài ...
- Chơi Vui không...
- Phong Nguyệt Trần, Ngươi uống với ta đi...
Ngạn ly hình như bây giờ cũng đã say, Khuôn mặt Hàng ngày không biến sắc mà bây giờ lại ửng hồng cả mặt..
- Ngươi say rồi.. Về Chiến Vương phủ...
- Không... Chưa có say...
Ngạn ly lảo đảo đứng lên, Hướng về phía Tần vương đang đứng, khuôn mặt Lạnh Lùng kia..
- Phong Nguyệt Trần.. Ngươi trả ta đi...
- Bổn Vương không có nợ gì Ai cả...
- Ngươi nợ ta...
Ngạn ly Ghé sát mặt Ngài Ủ rũ, Chính ngài cũng không biết, nợ cô thứ gì...
Hai tay cô Đưa lên về phía Mặt Ngài Rồi Kéo Đầu Ngài xuống, Cô hôn nhẹ Môi ngài ,
Bốn người kia Ở phía cửa lấp ló , Phong Ảnh, Phong Ngâm, La Vân, và Vãn Minh Tròn mắt, Tần Vương Anh minh một thời đang bị cưỡng hôn ư ..
Cô Buôn ngài ra , Giọng hơi cười nói.
- Phong Nguyệt Trần Hoà , Ngươi Từng Hôn ta bây giờ đã hoà...
Cô Nói, trong khi Tên Chiến thần kia đang Bất ngờ, Cô chủ động ư...,
- Chưa Hoà,. .. Bổn Vương Muốn nợ ngươi lần nữa...
Tần Vương đến trước mặt cô ,xuống định hôn cô thì...
- Oẹ...Oẹ..
Ngạn ly Vì uống quá nhiều Nên nôn.. Ngài tím mặt... Lần này....Vương Ngạn Ly..