Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2407: Anh có bạn gái ư?
Ấy vậy mà vẫn có vài cô gái giống như nữ sinh cầm loa thổ lộ với Nhạc Thính Phong vừa nãy lục tục tới, tất cả đều nói với cậu rằng, dù cậu có bạn gái hay không thì họ sẽ mãi mãi yêu cậu, không cần quan tâm có được đáp lại hay không. Dì quản lý ký túc1xá muốn điên đầu luôn, sao mặt con gái bây giờ lại dày đến vậy chứ, người ta đã nói mình có bạn gái rồi, còn là bạn gái thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nhau nữa chứ. Vì cớ gì mà nguyên một đám cứ xông tới muốn làm tiểu tam chen vào là thế nào? Một ngày8chạy ra chạy vào tới mười mấy lần, dù quản lý cũng thấy mệt mỏi, đành kiếm một bộ loa thật to và tự ghi âm một đoạn. Nếu có cô nữ sinh nào mò tới thì dì sẽ bật ghi âm lên luôn, không phải nói nhiều. Loa sẽ phát đoạn ghi âm mà dì đã thu dành cho2mấy cô gái kia, nội dung đại ý như sau: “Con người có mặt mũi đàng hoàng, cha mẹ cổ cho cô đi học là để học hành, không phải để cô học đi làm tiểu tam tiểu tứ làm thiếp cho người ta, cô không định để lại mặt mũi cho mình à...” Còn nhiều lời nữa không kể hết4nổi, dù sao thì những lời của dì quản lý ký túc xá không hề khách khí với mấy cô nữ sinh kia chút nào. Mấy cô gái nọ chỉ đành oán hận, chỉ có thể xám xịt rời đi. Sau đó, bọn họ không địch lại được với sức chiến đấu của dì quản lý kí túc xá, kết quả, dưới lầu càng ngày càng yên tĩnh. Ký túc xá nam của bọn họ rốt cuộc có thể ngủ trưa an ổn rồi. Mấy người trong phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong còn khôi hài hơn, bọn họ tặng luồn di quản lý ký túc xá một lá cờ thi đua. Chuyện này tuy rằng có hơi ầm ĩ một chút nhưng cũng chỉ là đoạn nhạc đệm trong cuộc sống sinh viên của bọn họ. Sau chuyện này, cuộc sống của Nhạc Thính Phong đã bình yên một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi chứ không phải là hoàn toàn yên ổn. Có nữ sinh đã từ bỏ, những vẫn có những nữ sinh kiên trì không thôi. Vẫn có người nhằm lúc cậu đi ăn mà chạy tới thổ lộ, cậu cũng vẫn tiếp tục nhận được quà tặng và thư tình như cũ. Nhưng chí ít mấy chuyện này cũng được coi là bình thường, không phải là quấy rầy dày đặc như đợt trước nên Nhạc Thính Phong coi như chuyện này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Dù vậy, phòng bọn họ không hề cất tấm biểu ngữ và áp phích của Nhạc Thính Phong đi mà đối xử với chúng như quần áo bình thường, khi trời mưa hay gió lớn thì cất đi, trời đẹp lại lôi ra treo chỗ cũ. Chuyện này thế mà lại trở thành một cảnh độc đáo của ký túc xá trong trường. Bất cứ ai đi ngang qua phòng ký túc xá dưới lầu của bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen, nếu bọn họ thấy phòng Nhạc Thính Phong không treo đồ ra thì đồng nghĩa với việc hôm nay có mưa rồi, về phòng lấy ô thôi. Đương nhiên đây là những chuyện về sau. Sau khi Nhạc Thính Phong vào đại học, lượng kiến thức mà cậu tiếp thu cũng như những người mà cậu tiếp xúc đều hoàn toàn khác biệt với trước đây, nhưng cho dù cậu có làm bất kì việc gì thì cũng là người xuất sắc nhất. Tuy hiện giờ thời gian tự do của Nhạc Thính Phong đã nhiều hơn hồi trung học rất nhiều, nhưng thời gian càng nhiều thì cảm giác muốn làm việc của cậu càng lớn, cái gì cậu cũng muốn thử, muốn làm... Cho nên ngày nào Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy mình không có mấy thời gian dư giả. Chính vì thế, đôi khi cậu lại vội vàng đến mức quên luôn một số chuyện vô cùng quan trọng. Ví dụ như lần này, khi cậu nhận được điện thoại của Thanh Ti. “Thanh Ti...” Nhạc Thính Phong bắt máy, nụ cười dịu dàng trên gương mặt không giấu đi đâu được. Thanh Ti rầu rĩ không vui nói: “Anh, hai ngày nay anh không gọi điện cho em rồi đó, anh có biết không vậy?” Nhạc Thính Phong sửng sốt một chút, vội nhìn lại lịch sử cuộc gọi, quả thực lần gần nhất cậu gọi cho Thanh Ti đã là hơn hơn ngày trước. Cậu hoảng hốt, vội giải thích với cô bé: “Xin lỗi em, hai ngày nay anh bận quá nên quên mất thời gian. Thanh Ti... Em đừng giận anh nhé..” Thanh Ti hơi tức giận, không đáp mà hỏi lại: “Anh, anh nói thật cho em biết, có phải là anh có bạn gái không? Mẹ nói là khi nam sinh lên đại học thì nhất định sẽ có bạn gái, khi đó, họ sẽ quên luôn thời gian, quên luôn những người xung quanh... Nếu vậy, chắc anh cũng như thế, phải không?
|
Chương 2408: Đạp chết cậu!!!
Nhạc Thính Phong sửng sốt, gần như trả lời ngay lập tức theo bản năng: “Làm gì có, sao anh có thể có bạn gái được chứ?” Cậu hơi hoảng hốt, suy nghĩ của cậu bây giờ là muốn gặp Thanh Ti, sau đó nhanh chóng giải thích mọi chuyện rõ ràng để em ấy không hiểu lầm. “Nhưng mẹ nói là anh đẹp trai ngời ngời, lại xuất sắc đến vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi anh... “ Nhạc Thính1Phong sốt ruột nói: “Thanh Ti, em... Em có biết rằng dù anh trai em có xuất sắc đến đầu thì cũng không thể trách anh được, đúng không? Hồi anh học trung học cũng có không ít người theo đuổi, nhưng mà anh chưa từng nhận lời bất cứ ai, lên đại học cũng vậy, anh không nghĩ đến mấy chuyện yêu đương đó, với anh, chỉ có việc học, tiếp thu tri thức mới là chuyện quan trọng hơn nhiều,8huống chi, chuyện này anh cần gì phải lừa em chứ?” Nhạc Thính Phong nói rất nhanh, rất gấp gáp, cậu còn lo rằng Thanh Ti sẽ không tin mình. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Thanh Ti đã nhoẻn miệng cười: “Vâng... vậy em sẽ tin tưởng anh” “Hai ngày nữa là tới cuối tuần, khi đó anh sẽ về nhà, em ở nhà chờ anh” “Vâng.” Cúp điện thoại, Tiểu Ái lập tức quay sang hỏi Thanh Ti: “Thanh Ti, thế nào rồi,2Nhạc Thính Phong có giải thích rõ ràng với con không?” Hai ngày nay Nhạc Thính Phong không hề liên lạc gì với Thanh Ti, cả Tiểu Ái và Du Dực đều lo lắng, không biết liệu có phải Nhạc Thính Phong đã yêu đương ai đó trong khi đi học đại học không. Đã là con trai thì giờ cũng đến tuổi có mối tình đầu rồi, trước kia khi thằng bé học trung học, trường học quản chế nghiêm khắc không nói4làm gì, sau ba năm gian nan, vất vả, cuối cùng cũng vào được đại học, khi ấy khác nào chim sổ lồng, tất cả đều không ngừng khám phá những điều mới mẻ. Hơn nữa Nhạc Thính Phong lại vừa xuất sắc, vừa đẹp trai như vậy, đảm bảo sẽ khiến một hàng dài cô gái bị mê hoặc Tiểu Ái lo cậu con rể nuôi từ bé của mình bị con gái nhà người ta nửa đường nẫng mất nên mới tác động để Thanh Ti nhanh chóng gọi điện thoại cho Nhạc Thính Phong. Thanh Ti ngẩng mặt lên, cười tươi rói và nói: “Anh nói anh không có bạn gái, anh sẽ không yêu đương đầu, anh ấy nhất định sẽ không lừa con” Tiểu Ái nhìn gương mặt ngây thơ cùng nụ cười khờ dại của con gái mình mà lắc đầu, con bé này giờ còn biết cái gì nữa đây, nó hết mực tin tưởng Nhạc Thính Phong như vậy cơ mà, nếu sau này con bé thật sự thành đối với Nhạc Thính Phong thì bà mẹ già như cô đảm bảo sẽ bị cô bé vứt ra sau đầu rồi. Nhưng mà nghe thì có vẻ như Thính Phong chưa yêu đương bậy bạ với cô bé nào cả, ấy cũng là chuyện tốt. Điều này chứng tỏ mắt nhìn con rể của cô không sai chút nào. Cùng lúc đó, tại ký túc xá, Nhạc Thính Phong buông điện thoại, quay đầu nhìn ba tên còn lại trong phòng, cả ba đều đang nhìn cậu với ánh mắt phát sáng. “Trùng hợp chưa... Có phải Tiểu Thanh Ti nhà cậu gọi tới không?” “Chắc chắn 100%, mấy cậu nhìn đi, nhìn bộ dạng sốt ruột của Nhạc đại thần khi nói chuyện điện thoại đi, các cậu đã từng thấy đại thần biểu hiện như thế bao giờ chưa?”. Nhạc Thính Phong không thèm để ý đến mấy người đó, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu các cậu đem tâm tư hóng hớt này vào chuyện tìm bạn gái thì đảm bảo giờ đã thoát kiếp FA rồi đó” Một cậu bạn cùng phòng bèn giả vờ giả vịt nâng tay thành hình Lan Hoa Chỉ, đổi giọng the thé, giả vờ giận dỗi nói: “Không đâu, tớ đây không có hứng thú với con gái, hiện giờ... Tớ chỉ có hứng thú với một mình cậu thôi” “Cút, ông đây đạp chết cậu bây giờ!” Khắp phòng ký túc xá lý vang lên một trận cười ha hả. Ầm ĩ một lúc, có người đề nghị: “Cuối tuần này chúng ta ra ngoài chơi điện tử đi, mạng trong trường chậm như rùa bò, không chịu được.” Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Tớ không đi đâu, cuối tuần này tớ phải về nhà” Lộ Tu Triệt bỗng nhớ ra: “Ừ nhỉ, đúng rồi, tớ vừa nhớ ra, cuối tuần này là đầy tháng em trai cậu, tớ cũng phải tham gia mới được” Lộ Tu Triệt vừa dứt lời, một cậu bạn trong phòng ngạc nhiên hỏi lại: “Thật ư? Lão đại, cậu có em trai tuần này mới đầy tháng thật ư? Vậy không phải là hai anh em cách nhau qua xa sao...”
|
Chương 2409: Hạ lâm phong
Người còn lại đáp lời: “Thế đã là gì, cũng chỉ cách có mười mấy tuổi chứ mấy, tớ kể cậu nghe, tớ còn một người cậu còn nhỏ hơn tớ cả chục tuổi đó, còn là cậu ruột đấy...” Câu chuyện lại chuyển sang một chủ đề khác. Buổi tối, cả đám1tới thư viện học. Lộ Tu Triệt quay sang nói: “Cậu không biết chứ, lúc cậu lo lắng Thanh Ti hiểu lầm cậu có bạn gái, bộ dạng sốt ruột lúc ấy của cậu, hà hà... Thật sự khiến người ta...” Nhạc Thính Phong đang xem một quyển sách về động lực học,8thuận miệng trả lời: “Tớ lo em ấy nghĩ rằng tớ lừa em ấy thôi.” “Chỉ như vậy thôi sao?” “Đương nhiên...” “Tớ nghĩ, không đơn giản thế đâu.” Nhạc Thính Phong ngẩng đầu: “Vậy cậu nghĩ... Còn gì nữa?” Lộ Tu Triệt cười cười: “Nhạc Thính Phong ơi Nhạc Thính Phong, thật là uổng cho2chỉ số thông minh cao đến dọa người của cậu, chậc chậc... Đúng thật là, Thượng đế mở cho cậu một cánh cửa, đương nhiên sẽ đóng lại một cánh cửa khác trước mặt cậu rồi. Cậu như thế này khiến tâm hồn mong manh của tớ cảm thấy được an4ủi phần nào” Nhạc Thính Phong nhíu mày: “Nếu Thượng để biết cậu nói mấy lời nhảm nhí này, có lẽ sẽ hiện hình trực tiếp bóp chết cậu luôn đó!...” “Này này này, đừng rủa tớ như vậy chứ, đừng...” Nhạc Thính Phong không thèm để ý đến cậu ta nữa, nhưng đọc thêm được hai trang, cậu bỗng nhiên không thể nghĩ được gì nữa, trong đầu cứ văng vẳng câu nói vừa rồi của Lộ Tu Triệt. Không lẽ ngoài việc cậu lo lắng Thanh Ti nghĩ rằng cậu lừa dối em ấy thì còn có điều gì đó ẩn giấu nữa sao? Nhạc Thính Phong quay sang nhìn Lộ Tu Triệt, tên nhóc này lại ngủ gà ngủ gật rồi. Vì thế, một đạp nhẹ nhàng tìm đến chân Lộ Tu Triệt... Đầy tháng con trai, Hạ An Lan cũng không mời bạn bè gì tới, dù sao khi lên tới vị trí này của anh thì làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải cẩn thận, nếu không để người khác nắm được nhược điểm thì không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, gia đình Hạ An Lan đều cảm thấy chuyện đầy tháng của con trẻ chỉ cần người nhà quây quần với nhau, mời thêm vài người bạn thâm giao cùng nhau tổ chức bữa cơm thân mật là được rồi. Người nhà họ Tô đã tới thủ đô từ hai ngày trước, tâm tình của hai ông bà họ Tô vô cùng kích động, nếu không phải mọi người trong nhà ngăn cản thì bọn họ đã tới đây từ sáng sớm rồi. Tuy bọn họ biết rằng Hạ gia đối xử với Tô Ngưng Mi rất tốt. Nhưng trong lòng cả hai đều nghĩ rằng nếu con bé có thể sinh một đứa trẻ, không quan trọng là nam hay nữ thì ngày tháng của nó ở nhà họ Hạ càng suôn sẻ hơn. Giờ tâm nguyện của hai ông bà rốt cuộc cũng thành hiện thực, hai người cùng con dâu và một đàn cháu chắt mang theo rất nhiều lễ vật tới nhà họ Hạ. Sau khi khai tiệc, Hạ An Lan mới tuyên bố tên của bé con, tên của bé là Hạ Lâm Phong. Anh nói tên này được đặt theo tên của Nhạc Thính Phong, nghe là biết anh em ruột rồi. Nhạc Thính Phong không nhịn được mà xoay người xem thường, còn nói thế nữa, chú thuận miệng đặt luôn như vậy thì có. Lúc đó, Nhạc Thính Phong lại thấy có chút đồng tình với cậu em trai nhỏ của mình. Tô Ngưng Mi ôm bé con đã được ăn no ra gặp mọi người, ông bà Tô kích động đến nỗi hai mắt đỏ ửng, run run muốn khóc, cảm giác khác hẳn với khi nhìn thấy mấy đứa cháu khác của họ. Náo nhiệt cả một ngày rồi trong nhà mới yên tĩnh lại. Buổi tối, Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti lên sân thượng ngắm sao. Thanh Ti ôm một hộp anh đào, hỏi Nhạc Thính Phong: “Anh, anh định bao giờ thì tìm bạn gái thế?” Nhạc Thính Phong giật mình, quay sang nhìn cô bé: “Anh nhất định phải tìm bạn gái sao?” Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Thanh Ti trông thật dịu dàng. Nhạc Thính Phong giật mình phát hiện ra, chỉ trong một tháng ngắn ngủi không gặp, cô nhóc này lại xinh đẹp lên rội. Thanh Ti nhét một quả anh đào vào miệng: “Nhưng ai cũng phải có bạn gái mà... Cậu bạn ngồi cùng bàn em cũng đã có bạn gái rồi đó...” Cô bé cúi đầu muốn nhả hạt anh đào ra, Nhạc Thính Phong liền đưa tay ra đỡ. Thanh Ti cười hắc hắc, cứ thế liền nhả hạt anh đào vào lòng bàn tay cậu.
|
Chương 2410: Gọi phụ huynh
Thanh Ti nói: “Đúng là khi có anh ở nhà, em quá là nhàn hạ luôn ấy” Nhạc Thính Phong cốc trán Thanh Ti: “Em đừng nghe người khác nói bừa, họ là họ, anh là anh, anh sẽ không có bạn gái, em phải tin anh, nhớ chưa?” “Vâng, em tin anh” Nhạc Thính Phong hỏi Thanh Ti: “Vậy còn em... Gần đây em đi học thế nào?” “Vâng, không có vấn đề gì ạ, mặc dù chuyện học khá bận rộn nhưng không sao cả, em vẫn theo được.” “Em không cần phải quá1hà khắc với bản thân trong chuyện học hành, cái gì không hiểu, khi anh về sẽ giúp em bổ túc lại, em đi học chỉ cần cố gắng để bản thân được vui vẻ, hài lòng là được, thành tích ra sao không quan trọng” Thanh Ti nở nụ cười: “Anh, anh nói dễ nghe thật đó, anh nhà người ta thì lúc nào cũng muốn em gái mình có thể chú tâm vào học hành, phải học thật giỏi...” “Đó là nhà người ta, còn anh, anh chỉ hy vọng em8được bình an, vui vẻ thôi.” Thanh Ti cười khanh khách nói: “Bản thân anh là học bá rồi nên không lo lắng gì hết đúng không?” Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti: “Em không cần lo lắng, nhà mình không cần em phải thành học bá đâu.” Tiểu Ái đi lên định gọi hai đứa bé xuống ăn hoa quả, thấy Nhạc Thính Phong dịu dàng trò chuyện với Thanh Ti, ánh mắt vô cùng nhu hòa thì dừng lại, lặng lẽ xoay người xuống nhà. Buổi tối cô nói với Du Dực:2“Em nghĩ là Thính Phong không chạy nổi đâu anh” Du Dực mờ mịt hỏi lại: “Cái gì cơ? Thằng bé chạy đi đâu?” “Ý em là, Thính Phong nhất định sẽ không chạy đi làm con rể nhà khác đâu.” Du Dực tò mò: “Làm sao em có thể chắc chắn như vậy được chứ?” “Em thấy ánh mắt Thính Phong khi chăm sóc Thanh Ti, ánh mắt ấy chắc chắn là tình yêu, không phải nghi ngờ gì nữa cả.” “Thật à?” “Chắc chắn, em không nhìn nhầm đầu, chúng ta rốt cuộc cũng có4thể yên tâm rồi” Du Dực sờ cằm: “Yêu ư? Nhóc con đó biết cái gì gọi là yêu sao? Sao anh lại thấy hình như bản thân thằng bé cũng chưa nghĩ thống là sao nhỉ?” “Không thông thì không thông, nhưng tình yêu chính là tình yêu, đến lúc thằng bé thông suốt rồi thì tự nhiên sẽ hiểu được thôi...” Nhạc Thính Phong đang lăn qua lộn lại trong phòng. Tối nay, lúc ở sân thượng, cậu hỏi thăm tình hình học tập của Thanh Ti rồi thuận miệng hỏi han xem gần đây có tên nào dám quấy rầy em ấy không. Kết quả là Thanh Ti nói rằng vẫn có đều đều. Ngày nào cổ bẻ cũng nhận được thư tình nhưng cô bé không hề để ý. Nhạc Thính Phong lúc ấy rất rất mất hứng. Một đám trẻ con ba tuổi ranh, học không học mà suốt ngày nghĩ đến theo đuổi con gái nhà người ta là thế nào? Nếu đám này mà học cùng trung học với cậu thì đảm bảo cậu sẽ chạy tới đánh người cho mà xem. Nhưng giờ trường đại học của cậu lại cách trường trung học của Thanh Ti khá xa, cậu cũng không có cách nào đi dằn mặt mấy tên đó cả. Nhạc Thính Phong quyết định nhanh chóng tẩy não Thanh Ti để cô bé có thể kiên quyết một lòng nói không với yêu đương. Lúc ấy cậu mới nói với Thanh Ti: “Em đừng để bị mấy tên nhóc đó lừa, toàn một đám trẻ con, biết cái gì đến yêu với đường mà nói chứ?” Thanh Ti cười cười: “Nói cứ như giờ anh biết thế nào là yêu đương ấy nhỉ? Cậu lại trở mình, cuối cùng vẫn quyết định một việc. Vì thế, không tới hai ngày sau, Nhạc Thính Phong quả thật trốn học để tới trường của Thanh Ti một chuyến. Đúng lúc tan học, có một nam sinh chạy tới đưa thư tình cho Thanh Ti. Thanh Ti còn chưa đưa tay nhận, Nhạc Thính Phong nóng mặt đi qua, cầm luồn lá thư của tên nhóc kia. “Còn nhỏ mà không chịu học hành, tôi nghĩ tôi phải gọi phụ huynh của cậu mới được”
|
Chương 2411: Không thích
“Anh...” Thanh Ti kinh ngạc khi nhìn thấy Nhạc Thính Phong. Nam sinh kia giật mình, xoay người lại nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cậu ta1liên tục lui về phía sau vài bước, thậm chí đến nói chuyện cũng lắp bắp: “Em... em... em... “Tên cậu là gì? Học lớp nào?” Nhạc Thính Phong hỏi. “Em... em...8“Cậu ta sợ tới mức nói không nên lời. Thanh Ti đứng cạnh đó vừa nhìn vừa tủm tỉm cười: “Được rồi, anh à, anh để cho cậu ta đi đi...” “Không được,2bản thân cậu ta không học không hành gì thì không nói, nhưng cậu ta lại ảnh hưởng tới việc học của em. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy4chứ? Anh phải tìm giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta, để họ gọi ba mẹ của cậu ta tới? “Đừng... Đừng... Xin anh đừng làm thế! Về sau... Về sau em không dám nữa... Em không dám! Xin anh đừng gọi cho ba mẹ em tới..” Cậu nhóc kia sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, không ngừng xin Nhạc Thính Phong tha cho mình. Thanh Ti níu tay Nhạc Thính Phong: “Được rồi được rồi, cậu đi đi, về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa, anh của tôi là người nói được làm được, về sau nếu cậu còn dám đến quấy rầy tối thì anh tôi nhất định sẽ...” “Tôi sẽ mang thư tình do cậu viết tới tận nhà cậu đó” Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói “Vâng vâng, không có lần sau đâu ạ, không có đâu... Cảm ơn anh, cảm ơn... Em đi ngay đây” Cậu ta sợ hãi xoay người chạy trối chết. Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng. Thanh Ti ngẩng đầu cười hỏi: “Anh, sao anh lại tới đây thế?” Nhạc Thính Phong khinh bỉ nói: “Loại đàn ông con trai nhát như cáy thế này, không hề có tí trách nhiệm hay bản lĩnh nào cả, về sau em không cần để ý đến cậu ta nữa. Nếu em thực sự ở bên cậu ta thì một khi xảy ra chuyện, cậu ta chắc chắn sẽ bỏ rơi em để chạy thoát thân một mình” Thanh Ti liên tục gật đầu: “Vâng, em biết mà, anh yên tâm đi, em còn lâu mới thích người như cậu ta, ánh mắt em không kém thế đâu!” Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti: “Tiếp theo là môn gì?” “Anh định bảo em trốn học a?” Nhạc Thính Phong còn chưa nói gì, Thanh Ti đã gật đầu ngay tắp lự: “Vâng vâng, được ạ” Nhạc Thính Phong sửng sốt rồi chỉ cười, xoa đầu Thanh Ti: “Vậy ta đi thôi”. Thanh Ti quay lại thu dọn sách vở để đi, mấy cô bé cùng lớp Thanh Ti đã nhìn thấy Nhạc Thính Phong từ nãy, tất cả đều bày ra vẻ mặt mê trai nhìn cậu chăm chú. Thanh Ti vừa trở lại, cả đám liền chạy tới níu tay cô. “Anh trai cậu thật sự quá soái, quá đẹp trai, đẹp trai siêu cấp, vô địch thiên hạ, vượt xa toàn bộ nam sinh trường chúng ta! Vậy... Thanh Ti, anh trai cậu có bạn gái chưa?” “Đúng rồi, anh trai cậu có bạn gái chưa thế: Cậu thấy... tớ có chút hy vọng nào không?” “Cậu mơ tưởng vừa thổi, người có hy vọng là tớ đây này!” Thanh Ti cười nói: “Các cậu đều không còn hy vọng nữa rồi, anh tớ... có bạn gái rồi.” Các nữ sinh đồng loạt kêu rên thảm thiết. “Đúng vậy, nam sinh đẹp trai như thế, phong độ như thế mà chưa có bạn gái là chuyện bất khả thi rồi” “Vậy là tớ không còn hy vọng gì rồi... Huhuhuhu...” Thanh Ti chạy vội khỏi lớp, lôi kéo Nhạc Thính Phong tới gặp giáo viên chủ nhiệm của cô bé để xin phép. “Anh, anh đi xin phép cho em đi” Xin phép xong xuôi, Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, nói: “Vừa nãy bọn họ hỏi em xem anh có bạn gái chưa, em đó anh biết em đã trả lời thế nào?” “Vậy em đã nói thế nào?” Thanh Ti lắc lắc đầu, nháy mắt: “Em nói, bọn họ đừng hy vọng nữa... Anh đã có bạn gái rồi” “Em không thích mấy cô bạn đó sao?” Thanh Ti lắc đầu: “Không phải, em thích bọn họ khi bọn họ là bạn cùng lớp với em, nhưng mà... nếu để bọn họ làm bạn gái của anh thì em không thích”
|