Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 5: Đánh cô là vì cô đáng bị thế
Như Kha cứng họng, vừa ôm lấy mặt vừa trợn trừng mắt nhìn khuộn mặt trắng bệch nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp của Nhiếp Thu Sính, một lúc sao mới hoảng hồn, quát lên: “Chị làm cái gì vậy?” Nhiếp Thu Sính bình tĩnh nói: “Đánh cô.” Nếu như không phải là chết đi sống lại một lần, có lẽ Nhiếp Thu Sính mãi mãi là một người chỉ biết toàn tâm toàn ý lo cho gia đình này, không hề một mảy may một chút nghĩ cho bản thân mình. Thế nhưng đến hôm nay, cô đã nhìn rõ lòng lang dạ sói của bọn họ. Cô sẽ không sống cả đời như thế này được nữa, cô phải bảo vệ con gái của mình, phải ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Trong lòng Nhiếp Thu Sính thực ra không có mấy thù hận, cô không nghĩ rằng phải đi giết Yến Tùng Nam và Diệp Chi Linh, cô chỉ muốn bảo vệ con gái, cũng là bảo vệ chính bản thân mình. Cô là một người như vậy, có lẽ, mãi mãi không bao giờ có thể trở nên tàn ác được. Hôm nay, Yến Như Kha lấy trộm tiền của nhà đi mua khăn, vốn dĩ đã là sai. Nhưng nó không nhận sai, lại còn cố chấp cãi vã, khăn rơi xuống sông rồi vẫn bắt cô nhảy xuống vớt lên bằng được. Lúc nguy kịch, đã không đi gọi người cứu thì thôi, lại còn hi vọng cô chết đi. Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy mình làm người quá thất bại. Cô thật sự coi người cô bé này như một đứa con gái thứ hai của mình. Thế nhưng, kết quả chỉ là nuôi một con sói trong nhà mà thôi. Cô không biết tâm địa của Như Kha đã trở nên độc ác như vậy từ khi nào? Bây giờ nó mới mười ba tuổi, mà đã có dã tâm như vậy. Nhiếp Thu Sính tự xem lại mình, từ trước đến nay cô chưa từng đối xử tệ với nó dù chỉ một chút. Đôi khi, cả nhà được bữa ăn ngon, cô sẽ bảo Yến Thanh Ti nhường cho cô mình, bởi vì Thanh Ti dù sao cũng vẫn còn mẹ, còn bố mẹ của Như Kha đều đã qua đời cả rồi, thế nên, chỉ cần có thể đối xử tốt với Như Kha hơn một chút nữa thì cô chắc chắn sẽ không nề hà gì. Thế nhưng, chết đi một lần rồi mới khiến cô hiểu rằng, cho dù có đối xử tốt thế nào với một con sói hoang, thì nó cũng sẽ không bao giờ cảm ơn mình. Yến Như Kha tức đến mức toàn thân run cầm cập: “Cô dựa vào cái gì mà dám đánh tôi, bố mẹ tôi còn chưa bao giờ đánh tôi, sao cô dám đánh tôi?” Nhà họ Yến vốn ít con cái, ông bà lớn tuổi rồi mới có Như Kha, thế nên cưng chiều hết mực, thành ra tính nết như bây giờ. “Đây là đánh thay cho bố mẹ cô. Tôi không biết vì sao mới tí tuổi đầu mà lòng dạ cô độc ác như vậy. Tôi không biết còn có thể kéo cô lại được nữa không, thế nhưng tôi cũng không định quản cô nữa. Hôm nay đánh cô, là vì cô đáng bị đánh, tôi hi vọng cô nhớ rằng, lần sau không được ăn trộm, và mong cô nhớ hơn nữa, đừng bao giờ coi tính mạng người khác là trò đùa. Hôm nay cô có thể nhìn tôi chết đuổi không cứu, thì ngày mai cô cũng có thể giết người. Khi cô thật sự bước ra ngoài vòng pháp luật rồi, đến lúc đấy mới hối hận thì đã quá muộn.” Lần suýt chết oan này khiến cho Nhiếp Thu Sính có thể ghi tâm khắc cốt cả đời, nhưng trong lòng cô vẫn luôn giữ được nguyên tắc của mình, trái tim vẫn luôn lương thiện và hiền lành. Thế nhưng đồng thời cô cũng trở nên cứng cỏi hơn, không bao giờ có thể dễ dàng tin tưởng hay tha thứ cho người khác được nữa. Hôm nay, cô nói với Như Kha những lời đó, không hi vọng là nó có thể nhớ được, cô chỉ hi vọng, nếu như có thể phát huy được dù chỉ một chút tác dụng, ít nhất cũng khiến nó sau này không đến nỗi quá lầm đường lạc lối. Thanh Ti sợ hết hồn, cô bé chưa từng nhìn thấy mẹ mình đánh ai bao giờ, cũng chưa từng thấy mẹ ghê gớm như vậy. Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Nhiếp Thu Sính, bỗng nhiên cảm thấy rằng, mẹ của hôm nay không giống như những ngày khác, không biết nói thế nào, nhưng trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. ….
|
Chương 6: Người đàn bà độc ác, thảo nào anh trai tôi không thèm để ý đến cô
Thanh Ti cảm thấy mẹ mình là xinh đẹp nhất, mẹ của mình lợi hại nhất. Thanh Ti cảm thấy xung quanh mẹ mình như đang tỏa ra hào quang vậy. Thế nhưng, Yến Như Kha rõ ràng không để tâm đến ý tốt của Nhiếp Thu Sính, càng không nghe lọt tai dù chỉ là một chữ trong những lời mà cô nói, nó chỉ biết rằng mình bị ăn tát. Vừa tức vừa hận, Yến Như Kha xông lên dùng hết sức bình sinh đẩy Nhiếp Thu Sính thật mạnh: “Đồ đàn bà độc ác, thảo nào mà anh tôi chẳng bao giờ quay về tìm bà, bà cứ đợi đấy, anh tôi không thèm đoái hoài gì đến bà, bà sẽ cô độc môt mình cả đời cho mà xem.” Nhiếp Thu Sính vừa được vớt từ dưới nước lên, lúc được vớt lên, trên người cô thật sự không còn chút hơi thở nào cả, nếu không thì hồn vía cũng không đến nỗi như kiểu được tái sinh như bây giờ. Cơ thể cô vẫn còn yếu ớt, lại bị Yến Như Kha đẩy mạnh như vậy, nên lập tức ngã ra phía sau. “Mẹ ơi”, Thanh Ti muốn đỡ mẹ mình dậy, nhưng cô nhỏ quá, không đỡ nỗi. Nhiếp Thu Sính chếnh choáng lảo đảo rồi lại ngã xuống. Yến Như Kha vẫn chưa chịu thôi: “Tôi không cần bà nuôi nhé, bà cứ chết già ở cái xó xỉnh này với cái đồ ăn hại nhà bà đi!” Mắng xong, Yến Như Kha quay đầu chạy đi. Đôi mắt Thanh Ti đỏ hoe, cô an ủi mẹ mình: “Mẹ, mẹ đừng giận, tính tình cô không tốt, trước giờ vẫn thế mà…” Nhiếp Thu Sính vẫn còn hoa mắt chóng mặt, gật đầu nói: “Mẹ biết rồi, Thanh Ti có đói không? Mẹ đi nấu mì cho con ăn.” “Con không đói. Mẹ cứ nghỉ đi.” Lòng dạ Nhiếp Thu Sính đau đớn như vừa bị ai đâm vậy, bàn tay cô run run vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái. Con gái cô đã 8 tuổi rồi, nhưng vì cơm ăn không no nên nhìn chỉ giống đứa trẻ sáu bảy tuổi mà thôi. Cẳng tay cẳng chân gầy gỏ nhỏ xíu, cảm giác chỉ cần động mạnh là có thể gãy vậy. Ngày lễ ngày tết, bữa cơm gia đình có chút cải thiện, những đồ ăn ngon đều nhường cho Yến Như Kha, Thanh Ti chỉ được ăn rất ít. Nông thôn miền Bắc cái thời ấy còn rất nghèo, mới no đủ chưa được bao lâu, nhà họ Yến lại càng nghèo hơn. Trong nhà không có đàn ông sức vóc vạm vỡ, cũng không có ai tiếp tế. Yến Tùng Nam đi biệt tích cả năm trời, họa hoằn lắm mới quay về. Hồi trước khi ba mẹ còn sống, hắn còn đem về chút ít tiền, nhưng đều đưa cả cho ông bà, Nhiếp Thu Sính chưa bao giờ được cầm đồng nào. Ba năm trước, hai ông bà mất đi, Yến Tùng Nam cơ hồ chẳng bao giờ về nữa, hắn còn sống hay đã chết đối với cái nhà này cũng chẳng có gì khác nhau. Tất cả đều dựa vào mấy mẫu ruộng một tay Nhiếp Thu Sính gieo trồng, lại không giống đàn ông con trai, những ngày nông nhàn có thể đi nhận thêm những việc đòi hỏi thể lực. Cuộc sống nhà ho Yến khó khăn thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Thanh Ti không đến nỗi bị đói, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ không bị đói mà thôi. Nhiếp Thu Sính ôm chặt đứa con gái cứ ngỡ đã phải xa cách mãi mãi, “Thanh Ti, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp.” Cô lau nước mắt đứng dậy, xắn tay áo đi nấu mì cho con ăn. Thanh Ti ngồi ở cửa bếp ngoan ngoãn chờ đợi. Không lâu sau, mùi thơm thức ăn đưa đến, hai mắt cô bé sáng lên: “Wow, mẹ ơi, mì hôm nay thơm quá!” Nhiếp Thu Sính xót xa, cười nói: “Không chỉ thơm hơn, mà còn ngon hơn nữa.” Đợi mẹ bưng bát mì đến trước mặt, Thanh Ti vui mừng kêu lên: “Ôi, có cả trứng nữa.” Trong nhà chỉ có một con gà mái, đẻ trứng ra đều đem lên chợ bán lấy tiền. Nếu có ăn, cũng là để dành cho Như Kha đi học về ăn, Thanh Ti rất ít khi được ăn. Nhiếp Thu Sính đè nén nỗi khổ trong lòng mình, nói: “Đúng rồi, có cả trứng nữa, từ nay về sau… ngày nào mẹ cũng cho Thanh Ti ăn trứng gà.”
|
Chương 7: Ông ta không phải là người bố mà con cần
Thanh Ti nghe thấy thế mừng ra mặt: “Vâng ạ..” Nhưng rất nhanh, cô bé liền lắc đầu: “Thôi mẹ ạ, trứng cứ để đổi lấy tiền thì hơn.” Cổ họng Nhiếp Thanh Sính nghẹn ứ, cô nhớ đến đứa con gái của Yến Tùng Nam và Diệp Chi Linh, chỉ nhỏ hơn Thanh Ti một tuổi, nhưng lại có một cuộc sống hoàn toàn khác, được chiều chuộng hết mực, chẳng bao giờ cần nói xem mình thích gì, cũng chẳng bao giờ phải lo lắng đến kế sinh nhai, thế nhưng Thanh Ti của cô lại phải đắn đo những việc mà ở tuổi ấy chưa cần phải nghĩ đến.” Nhiếp Thu Sính xoa đầu con gái: “Con vẫn còn nhỏ, không cần lo gì cả, mẹ sẽ có đủ tiền.” “Nhưng mà mẹ con mình…” “Có mẹ ở đây, con cứ yên tâm.” Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ, con tin tưởng vào mẹ.” “Con ăn đi, không mì nguội mất.” “Mẹ ăn cùng với con.” Trong căn phòng leo lét ánh đèn, hai mẹ còn ngồi bên nhau, cùng ăn một bát mì. Nhà nghèo thì đã sao, chỉ cần có thể tiếp tục sống, thì sẽ nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai. …. Ăn cơm xong, Nhiếp Thu Sính dùng nước lạnh rửa bát. Hồi trước, để tiết kiệm điện, lúc nào cũng đi ngủ sớm, Hôm nay, Nhiếp Thu Sính còn đun nước cho Thanh Ti rửa chân, hỏi con: “Thanh Ti, nếu như… mẹ nói với con, sau này mẹ không sống với bố nữa, con có cần bố nữa không?” Nếu như trước đây, Nhiếp Thu Sính sẽ không bao giờ hỏi con gái mình những lời này, hồi trước cô thật dại dột, lúc nào cũng ôm hi vọng. Mặc dù cũng có người nói, Yến Tùng Nam sẽ không về nữa đâu, nhưng cô không nghe, bởi vì cô nghĩ, dù sao cũng đã kết hôn rồi, còn thế nào được nữa? Cuộc sống cứ thế mà trôi qua thôi, ai bảo đây là số phận của cô. Thế nhưng bây giờ, cô biết rằng sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cô không muốn tiếp tục chấp nhấn ố phận nữa. Cô không tin rằng, đến cô mà Yến Tùng Nam còn có thể ép đến bước đường cùng, lại còn có thể đối xử tốt với con gái cô. Thanh Ti nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu: “Mẹ…” Nhiếp Thu Sính bỗng nhiên cảm thấy đang làm khó con gái, cô nói: “Thanh ti, nếu như con cảm thấy…” Thanh Ti bất ngờ trả lời: “Mẹ, mẹ con mình từ trước đến nay không phải đều không sống chung với bố sao?” Câu nói của Thanh Ti khiến Nhiếp Thu Sính chỉ muốn tự tát mình một cái, sự thật mà ngay cả con gái cũng có thể nhận ra, vậy mà từ tước đến nay cô lại trốn tránh không muốn nghĩ đến. Một người đàn ông, cả năm trời không về nhà đến một lần, còn cần hắn để làm gì? Cô lại hỏi: “Thanh Ti, con có cần bố không?” Thanh Ti cắn môi, nhìn Thu Sính, rồi nói: “Con… cần…” Dù sao cô bé cũng mới chỉ 8 tuổi, trong tâm hồn trẻ thơ của cô bé, vẫn hằng khao khát có được tình yêu của người cha, vẫn hi vọng một ngày nào đó, có một người đàn ông thân hình cao to giống như bố của các bạn nhỏ khác, để khi cô bé bị bắt nạt, có thể đứng ra quát to: Ai dám bắt nạt con gái tôi. Thế nhưng, giấc mơ ấy của Thanh Ti vốn không thể trở thành hiện thực, Nhiếp Thu Sính chỉ có thể đành lòng phá vỡ, cô nói: “Thế nhưng, nếu như mẹ nói cho con biết rằng, bố không cần chúng ta, không cần mẹ, cũng không cần con, con còn cần ông ấy không?” Thanh Ti lắc đâu: “Không ạ.” Cô bé cảm thấy như nói thế vẫn chưa đủ, nên liên tục lắc đầu: “con không cần, không cần một người bố như thế.” Khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Ti bỗng trở nên đanh thép, lời nói của cô bé vô cùng nghiêm túc, thậm chí rất nghiêm nghị, giống như một người lớn vậy. Cô biết rằng sau khi cải cách mở cửa, những thanh niên trong thôn đều đi ra ngoài làm ăn, cuộc sống rất nhiều nhà đều được cải thiện, có nhà còn xây được nhà mới.
|
Chương 8: Tỉnh rồi, du dực tỉnh rồi!
Trong thôn nhà nào cũng có tường gạch bao quanh, còn nhà họ vẫn chỉ là bờ rào, vẫn là căn nhà cũ dột nát. Những ngày mưa, bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ, mùa đông thì lạnh thấu vào xương tủy. Từ nhỏ Thanh Ti đã biết bố mình cũng ra ngoài làm ăn như những người khác, nhưng cô bé chưa từng nhìn thấy bố mình cầm một đồng tiền nào về nhà. Trong trí nhớ của cô có một lần bố quay về, cô vui lắm, nhưng nửa đêm lại nhìn thấy bố đánh mẹ. Trong lòng Thanh Ti, tất nhiên cô rất mong có được tình yêu của bố, nhưng lại rất bài trừ Yến Tùng Nam. Mặc dù, cô bé hi vọng rằng bố mình có thể giống như những ông bố khác, nhưng trong lòng cô biết rõ rằng, một người bố như Yến Tùng Nam, một người bố như vậy thì không có còn hơn. Những đứa trẻ nhà nghèo sớm khôn, từ nhỏ không có bố, luôn bị những đứa trẻ khác trong thôn cười nhạo nên cô bé rất nhạy cảm. Yến Thanh Ti biết rằng: “Con chỉ cần có mẹ thôi, chỉ cần mẹ thôi…” Nhiếp Thu Sính ôm chặt cô bé vào lòng: “Mẹ cũng chỉ cần con thôi.” Cô nhất định phải li hôn với Yến Tùng Nam, cô không thể bước tiếp con đường sai lầm này được nữa, cô nhất định phải cho con gái một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi dỗ Thanh Ti ngủ, Nhiếp Thu Sính lấy tất cả số tiền có trong nhà ra. Nhìn số tiền ít ỏi đó, cô thở dài, thật là nghèo quá. Muốn tiếp tục sống, ngoài li hôn Yến Tùng Nam ra, còn phải nghĩ cách kiếm tiền, không thì, cô lấy gì để nuôi Thanh Ti. Đầu óc nặng chịch, Nhiếp Thu Sính sờ đến sợi dây chuyển trên cổ. Đây là thứ có giá trị nhất trong nhà mà cô có thể nghĩ đến, có nên bán đi không đây? Từ khi bắt đầu có nhận thức, sợi dây chuyền này đã ở trên cổ cô. Nhiếp Thu Sính không biết tại sao luôn có một cảm giác rất lạ về sợi dây chuyền này, luôn cảm thấy nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cô. Nghĩ một hồi lâu, Nhiếp Thu Sính vẫn chưa quyết định được, nếu như thật sự đến bước đường cùng, thì chỉ còn cách bán nó đi thôi. Nhiếp Thu Sính bê chậu nước rửa chân đổ đi. Nhớ ra đàn gà ở sau vườn còn chưa được ăn, cô quay đầu đi về phía chuồng gà. Những ngôi nhà ở nông thôn vẫn thế, người sống ở trước, gia súc gia cầm ở phía sau. Đến trước chuồng gà, cô lấy cám trong máng rải xuống. Nhiếp Thu Sính bỗng nhớ lại, không lâu trước đó, có một thanh niên trốn ở đây, lúc sắp đi còn nói với cô rằng: Tôi nhất định sẽ quay lại tìm cô. Nhiếp Thu Sínhsững lại một lúc, rồi bất giác tự cười mình, giờ này mà cô vãn còn tâm trí nghĩ đến điều đó, sắp sửa không sống nổi nữa rồi. Cho gà ăn xong, Nhiếp Thu Sính mới quay trở vào, cô cài then, khóa chặt cửa, cửa sổ cũng cài chặt, chắc chắn là không có chuyện gì rồi mới đi nằm. Người phụ nữ độc thân vừa trẻ vừa đẹp, sống một mình với con gái nhỏ, sẽ luôn gặp phải rất nhiều phiền phức mà bản thân cô không muốn đối diện. Rất nhiều đêm, đều có người đến gõ cửa, thậm chí cố gắng đạp đổ cửa nhà bọn họ. Trong lòng Nhiếp Thu Sính vô cùng lo sợ, nhưng cô có thể làm gì được chứ? Cô chỉ có thể nhẫn nhịn và lảng tránh. Nhưng bây giờ, trong lòng cô có một suy nghĩ càng ngày càng hiện lên rõ ràng, không thể sống mãi ở cái thôn này nữa, muốn đem đến cho Thanh Ti một tương lai tốt đẹp hơn, muốn có một cuộc sống yên ổn, cô phải nghĩ ra một lối thoát khác, phải đi ra ngoài, không thể tiếp tục sống ở đây mãi được. Cùng lúc đó, nơi thủ đô cách xa ngàn dặm. Một nhóm người vây quanh giường bệnh, bệnh nhân nằm trên giường khẽ động đậy mí mắt, chớp chớp rồi từ từ mở mắt ra. Nhừng người xung quanh lập tức trở nên rộn rã: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Du Dực tỉnh rồi…” …
|
Chương 9: Du dực- Tính mạng tôi là do cô trao cho
Bệnh nhân mặt mày xanh xao, hàng mi dài và dày nổi bật trên nước da trắng. Đôi mắt từ từ mở ra, cái khoảnh khắc ấy, như có ánh sáng đang dần dần tỏa chiếu trên khuôn mặt tuấn tú. Khi ấy, cảm giác như ánh sáng của cả căn phòng phút chốc đều tập trung trên người anh, cảm giác như có những tia sáng đang nhảy nhót bên trong đôi mắt đào hoa có chút tà mị nhưng không một hề nham hiểm ấy. Những người xung quanh bắt đầu thở dài, trời ạ, chỉ riêng với khuôn mặt kia, anh ta làm sao mà chết được, nếu không thì quả là đáng tiếc. Bác sĩ y tá vội vàng chạy lại, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Trong suốt quá trình đó, mặt cô y tá lúc nào cũng đỏ ửng như quả táo trên bàn vậy. Nhưng Du Dực vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Anh sở hữu một đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ của đàn ông, nhưng lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng, cảm giác như dù có nhìn ai đi nữa thì cũng không hề có một chút ấm áp. Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, dù đã hôn mê nhiều ngày, đôi môi khô khốc tróc da, nhưng ở giữa mọi người, anh vẫn luôn là người nổi bật nhất. Bác sĩ kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng bệnh tình không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức là được, dặn dò vài câu rồi rời đi. Du Dực uống hớp nước, xoa dịu cổ họng rồi mới nói: “Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?” Những người xung quanh đáp: “Cậu quên rồi sao, cậu đi làm nhiệm vụ, bị bắn thương, khi trở lại vết thương còn chưa băng bó đã găp phải trận mưa to, nên bị viêm.” “Cậu mà không tỉnh, thì chũng tôi không biết phải báo cáo thế nào với lãnh đạo. Lần này cậu lập công lớn rồi, nghe nói ngài tổng thống đích thân điểm danh biểu dương cậu. Cứ đợi mà xem, ra viện rồi cậu nhất định sẽ được thăng chức.” Du Dực vò trán hỏi: “Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?” “Không lâu, mới chỉ một tuần thôi.” Anh ta vừa nói xong, khuôn mặt Du Dực liền biến sắc, anh vén chăn lên chuẩn bị nhảy ra khỏi giường. Thế nhưng anh chỉ vừa mới tỉnh, hơn nữa lại hôn mê những một tuần, cơ thể sao đã phục hồi nhanh thế được. Chân vừa chạm đất, Du Dực đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn. “Haiz, cậu muốn đi đâu? Cậu vừa mới tỉnh, lại không có chuyện gì to tát, cậu vội cái gì chứ?” Hai người đứng bên giường vội vàng đỡ lấy Du Dực. Du Dực lắc lắc đầu, mong sao đuổi được cái cảm giác choáng váng ấy đi: “Tôi có việc, cần phải ra ngoài.” Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt dịu dàng linh hoạt ấy, anh chưa từng cảm thấy trái tim mình có giây phút nào mềm mại như lúc ấy. Anh không biết vì sao, chỉ biết rằng, nếu không quay lại đó ngay, thì sẽ ân hận cả đời. “Cậu đừng tự dày vò bản thân nữa, lúc nãy bác sĩ nói gì cậu cũng nghe thấy rồi, bảo cậu nằm im trên giường nghỉ ngơi. Với tình trạng của cậu bây giờ, cậu chưa đi đến cửa đã ngã rồi. Tôi không biết cậu muốn đi đâu, cho dù cậu muốn lên trời, thì cũng phải dưỡng lành vết thương mới được di. Đây là mệnh lệnh.” “Cục trưởng Châu, tôi thật sự có việc gấp, tôi nhất định phải đi.” Du Dực kiên quyết nói. “Việc riêng?” “Đúng vậy.” “Thì cậu cũng phải hồi phục lại đã chứ, lần này coi như cậu mệnh lớn, có người cứu, nếu không thì đến xác cậu chúng tôi cũng không tìm thấy nữa rồi.” Du Dực bỗng chốc mềm lòng, đúng vậy, nếu không phải cô ấy cứu anh, thì anh đã chết từ lâu rồi, tính mạnh anh là của cô ấy. Nhưng Du Dực vẫn vô cùng sốt ruột, anh vô cùng muốn gặp được cô, vô cùng mong muốn. Lòng anh rối bời, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì vậy. “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng mong trốn ra ngoài lúc nửa đêm, tôi bảo mấy người trong cục canh chừng cậu đấy, cậu cứ thử trốn ra ngoài xem sao.” Du Dực không nói gì, cúi đầu xuống, trong lòng không biết đang tính toán điều gì.
|