Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 15: Quả thực giống như đang nằm mơ
Nhiếp Thu Sính cảm thấy vô cùng khiếp sợ, 5 vạn, cái bát nhỏ này có giá trị ngần ấy tiền sao, cô nắm bàn tay Thanh Ti, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi. Cô còn chưa nói câu nào, người trẻ tuổi kia lại nói: “Tôi vốn chỉ nghĩ là đến đây xem có thứ gì tốt không, đúng lúc thấy chiếc bát này của cô, tôi rất thích. Thật ra, chiếc bát này của cô hẳn là có thể có giá trị cao hơn nhiều, nhưng mà... hiện tại trên người tôi không có nhiều tiền đến vậy, nếu cô thấy được thì cứ đồng ý bán cho tôi trước, sau đó để lại phương thức liên hệ cho tôi, về sau tôi sẽ gửi thêm cho cô một chút nữa.” Nhiếp Thu Sính vội vàng nói: “Tôi không...” Cô còn chưa hết câu, ông chủ cửa hàng đã nóng nảy, vội nói: “Ôi chao ôi, cậu khinh người quá đáng, cậu không thể làm vậy được, vị này đến cửa hàng chúng tôi trước, sao cậu có thể chặn đường làm ăn của người khác như vậy?” Người trẻ tuổi xoay người, cười nói: “Cho dù tôi có chặn đường thì sao, mở cửa hàng quan trọng nhất là chữ tín, nhìn ông thế này, đừng nói đến chữ tín làm tin, tôi thấy nhà các ông mở hắc điếm mới đúng. Nếu ông chủ của Khánh Phong Trai ở Lạc Thành biết chỗ này bị các ông kinh doanh như vậy, ông thấy ông còn giữ nổi bát cơm của mình sao?” “Cậu... cậu...” Ông chủ biến sắc, nhanh chóng đánh giá vị khách trẻ tuổi này, xem cách ăn mặc, quần áo thì hẳn là đến từ thành phố lớn, lại nhìn đến cách nói chuyện không kiêu ngạo, không siểm nịnh, ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ xuất chúng, thân hình đĩnh đạc thẳng tắp, trên người lộ ra một cỗ khí tức thanh cao tôn quý, khẳng định là lai lịch bất phàm. “Đúng lúc tôi với ông chủ của Khánh Phong Trai có chút quen biết, không bằng để tôi gọi điện hỏi một chút cho rõ ràng.” Ông chủ vô cùng hoảng hốt, ông ta cũng biết một điều rằng: có không ít người, về lý thuyết thì không nên tin tưởng nhưng mà không hiểu sao, ông ta vẫn cố tình tin người thanh niên này. Nếu cấp trên biết ông ta kinh doanh như vậy, chắc chắn sẽ đuổi cổ ông ta mất. Ông ta vội vàng nói: “Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên đối xử như vậy với khách hàng của mình.” Ông ta lại nhìn sang Nhiếp Thu Sính, nói: “Phu nhân, thật xấu hổ, là lỗi của tôi, cô làđại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi làm gì. Không bằng thế này, tôi trả cô thêm 1 vạn so với mức giá mà vị huynh đệ này vừa đưa ra, 6 vạn thế nào, tuyệt đối không thể nhiều hơn, đây đã là cực hạn của cửa hàng chúng tôi rồi. Khánh Phong Trai này của chúng tôi chỉ là cửa hàng nhỏ, không thể một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy được.” Nhiếp Thu Sính âm thầm nuốt nước bọt, đảo mắt một cái đã từ 2 vạn biến thành 6 vạn, cô cảm thấy giống như đang nằm mơ. Cô còn đang kinh ngạc chưa kịp nói câu nào, người trẻ tuổi kia đã như cười như không nói: “Chỉ... 6 vạn sao...” Vẻ mặt của ông chủ đau khổ nói: “Huynh đệ à, thật sự đã không thể thêm được nữa đâu, chúng tôi chỉ là cửa hàng nhỏ, bình thường thu vào cũng không nhiều, bên trên rót tiền xuống cũng không dư dả.” Ông ta cắn răng một cái, nói: “6 vạn rưỡi, tôi thêm 5000 nữa, đây là cái giá cao nhất có thể rồi.” Chàng trai nhẹ nhàng gật đầu: “Chị à, tuy rằng giá này vẫn không phải là giá cao, nhưng mà... cũng có thể bán.” Nhiếp Thu Sính đã bị sự vui sướng này vây chặt, 6 vạn rưỡi, cái giá này quả thực khiến cô có không muốn cũng không thể từ chối, có ngần này tiền, cô có thể cho Thanh Ti sống tốt hơn rồi. Cô liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia, thấy hắn hướng về phía cô gật gật đầu, cô mới nói: “Vậy... được rồi.” Ông chủ thở hắt ra, khẩn cấp quá, ông ta phải nhanh chóng mua chiếc bát sứ này, bằng không ông ta sợ Nhiếp Thu Sính sẽ khối hận. Ông chủ hỏi: “Cô xem cô muốn lấy tiền mặt hay đến ngân hàng gần đây thực hiện chuyển khoản?” Nhiếp Thu Sính lắc đầu nói: “Tiền mặt đi, tôi không có tài khoản ngân hàng.” Trước mắt trong nhà cô đang nghèo túng, làm sao có tiền trong ngân hàng được, cũng không thể nháy mắt tạo ra một tài khoản ngân hàng được. Nhưng sau khi có số tiền này, thật sự cô cũng phải tới ngân hàng một chuyến mới được. “Được, trước mắt cô cứ nghỉ ngơi một chút đã, để tôi bảo tiểu nhị mang tiền đến cho cô...”
|
Chương 16: Chờ anh trai tôi trở về, xem cô khóc lóc thế nào
Người thanh niên trẻ tuổi kia không rời đi luôn mà vẫn ở lại trong cửa hàng nhìn một vòng nhưng không phát hiện ra có thứ gì tốt, sau đó, ông chủ đem số tiền đã chuẩn bị tốt tới, Nhiếp Thu Sính nhìn thấy số tiền kia đã khẩn trương tới mức hai tay cũng phát run, cô cẩn thận đem số tiền này kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa, xác nhận không có tiền giả, lúc ấy mới kí sổ rồi rời đi. Ra tới cửa, Nhiếp Thu Sính hướng về phía người thanh niên trẻ tuổi kia cúi đầu nói: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, chỉ sợ hôm nay tôi đã bán chiếc bát ấy với giá 2 vạn cho ông chủ.” “Thanh Ti, đến cám ơn anh đi.” Thanh Ti ngửa đầu, ngoan ngoãn nói: “Cám ơn anh ạ!” Người trẻ tuổi sờ sờ đầu Thanh Ti: “Không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ là không quen nhìn cảnh ông chủ kia bắt nạt người khác thôi... Một mình cô mang theo một đứa trẻ, lại cầm theo nhiều tiền như vậy, sợ là không an toàn, vậy không bằng tới ngân hàng gửi tiền vào. Phía trước không xa có một ngân hàng, cô vào mở tài khoản, đúng rồi, cô có mang theo thẻ căn cước không?” Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Vâng, tôi có mang theo.” “Nếu cô tin tưởng tôi, tôi sẽ đi cùng để giúp cô mở tài khoản.” Nhiếp Thu Sính do dự một lúc rồi gật được: “Được...” Tuy rằng người thanh niên này đã giúp cô một ân tình lớn, lần này rời khỏi nhà, cô cũng không khỏi mang theo một chút phòng bị trong lòng, nhưng cô thấy ánh mắt của người trẻ tuổi này rất chính trực, có lẽ cũng không phải là người gian ác. Chàng trai này đích thực là người tốt, đi cùng Nhiếp Thu Sính tới ngân hàng mở hộ tài khoản, đem tiền gửi vào, lúc ấy mới chào tạm biệt cô. Nhiếp Thu Sính muốn mời anh ấy ăn cơm nhưng người ta cũng không đồng ý, cũng không nói tên họ mình là gì đã nói lời từ biệt với cô. Đứng ở cửa ngân hàng, Thanh Ti hỏi mẹ: “Mẹ ơi, vậy là chúng ta có tiền chưa ạ?” Cảm giác kích động trong lòng Nhiếp Thu Sính đến giờ cũng chưa bình tĩnh lại được, cô cúi người ôm con gái: “Đúng vậy, chúng ta có tiền rồi con gái ạ, đi thôi, để mẹ dẫn con đi ăn cơm.” Bước đầu tiên vậy là đã hoàn thành, về sau, sẽ có cơ hội trở mình. Đến lúc ăn cơm, Nhiếp Thu Sính tính toán tới cục Dân chính xem sao, năm đó bọn họ ở tại thị trấn đã nhận giấy tờ xác thực. Lúc Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti rời khỏi ngân hàng, tâm trạng hai người vẫn chưa ổn định lại, không ai chú ý tới – Yến Như Kha đang lén lút theo dõi ở không xa sau lưng họ. Khi nãy, lúc Nhiếp Thu Sính tới ngân hàng, vừa vặn bị nó nhìn thấy, lúc đó con bé vô cùng kì quái, không hiểu sao hai mẹ con Nhiếp Thu Sính lại có thể xuất hiện ở thị trấn? Nó nghĩ có lẽ mắt mình mờ rồi nên mới đứngở bên ngoài chờ một lúc, không ngờ quả thật chính là mẹ con bọn họ. Yến Như Kha oán hận nghĩ, "Nhiếp Thu Sính, thứ phụ nữ hư hỏng này chắc chắn đã giấu diếm tiền bạc, không thể để cô ta lừa gạt mang tiền nuôi con gái mình như thế được, đợi anh trai mình trở về, nhất định phải cáo trạng chuyện này, lại thêm người đàn ông vừa rồi đi cùng bọn họ nữa, xem chừng Nhiếp Thu Sính rất thân mật. Ả đàn bà đê tiện này dám ở sau lưng anh trai mình tìm người đàn ông khác." Yến Như Kha nhổ một ngụm nước bọt, nói: “Nhiếp Thu Sính, cô cứ chờ xem, anh trai tôi sẽ nhanh chóng trở về, đến lúc đó xem cô khóc lóc thế nào.” Lại nói đến người thanh niên trẻ tuổi kia, sau khi chia tay hai mẹ con Nhiếp Thu Sính ở ngân hàng liền đi dạo một vòng, bỗng nhiên lại nhớ đến Khánh Phong Trai. Ông chủ cửa hàng trông thấy anh ta liền khiếp đảm, đứng lên hỏi: “Huynh đệ này... Không biết cậu còn có chuyện gì không?” Chàng trai tuỳ tiện ngồi xuống nói: “Đúng vậy, đúng là còn chút việc nhỏ chưa xử lý.” Ông chủ nọ vô cùng bồn chồn, tên tiểu tử này so với lúc nãy không giống nhau lắm, trên người hắn giờ có thêm chút khí chất bừa bãi, nhưng ông ta vẫn nhìn hắn, cười cười hỏi: “Chuyện gì vậy? Cậu nói đi?” Người trẻ tuổi liền ngẩng đầu, nhìn ông ta mỉm cười: “Ông có thể bỏ của chạy lấy người.” Ông ta sửng sốt: “Cậu có ý gì?” “Ý tôi rất đơn giản, ông - bị đuổi việc.”
|
Chương 17: Thiếu gia tới rồi
Ông chủ trừng mắt: “Cậu... cậu... cậu rốt cuộc là ai?” Chàng trai khinh thường nói: “Tần Hàn Thực, ông hẳn là nghe qua cái tên này rồi chứ?” Thời điểm anh nói ra tên mình, vẻ mặt mang theo ý tứ vô cùng bừa bãi, so với vẻ mặt ôn hoà thanh quý trước mặt Nhiếp Thu Sính khi nãy là hoàn toàn bất đồng, mang theo một vẻ huênh hoang không nhỏ. Hai chân ông chủ kia đã mềm nhũn: “Thiếu gia... Thiếu gia, tôi... tôi... là tôi có mắt như mù, xin thiếu gia tha thứ cho tôi một lần, tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ dám... mắt chó nhìn người thấp nữa.” Tần Hàn Thực – cái tên này ông ta đâu phải chỉ nghe qua, quả thực là nghe rất nhiều lần rồi. Tam thiếu gia Tần gia – gia chủ tương lai của Khánh Phong Trai – sinh ra trong ngày Tết Hàn Thực nên được gọi là Tần Hàn Thực. Tần Hàn Thực phất phất tay, sắc mặc không kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn nói thêm lời thừa thãi nào với ông ta: “Không cần nói gì nữa, thu thập đồ đạc của ông đi, ông có thể đi được rồi đó.” Hai chân ông chủ kia run run, kiên trì nói: “Thiếu gia... Tốt xấu gì thì tôi cũng lão nhân làm việc nhiều năm qua ở Khánh Phong Trai, không có công lao thì cũng coi như có khổ lao, xin người niệm tình tôi ở Khánh Phong Trai...” Tần Hàn Thực mỉm cười: “Vậy nên ông tính toán ở trước mặt tôi cậy già lên mặt?” “Không không không, tôi không hề có ý này, tôi chỉ hy vọng thiếu gia có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi cam đoan lần sau....” Tần Hàn Thực cười cười, cắt lời: “Cho ông cơ hội cũng không ít chứ? Tôi trong tối ngoài sáng cảnh cáo ông vài lần, ông không nghe thấy sao? Danh tiếng của Khánh Phong Trai đều bị ông huỷ hoại, ông còn dám đi theo tôi xin tha thử? Tôi có thể cho ông yên ổn rời đi là đã cho ông mặt mũi lắm rồi, giờ ông còn muốn sao? Hay ông muốn tôi phải cho kiểm tra sổ sách mấy năm gần đây nữa mới là cho cơ hội?" Tần gia không hề ít nghề, bản thân Tần Hàn Thực cũng yêu thích đồ cổ tranh chữ, đại học cũng học khoa khảo cổ, từ lâu anh đã nói với cha mình, Tần gia có cái gì gì khác anh ta cũng không cần, chỉ cần giao Khánh Phong Trai cho anh là được. Vì thế, phàm là người làm công cho Khánh Phong Trai - từ trên xuống dưới, không ai không biết, Tần Hàn Thực chính là ông chủ tương lai của nơi này. Tần Hàn Thực sở dĩ từ xa chạy đến thị trấn nhỏ này cũng là để xem phân bộ Khánh Phong Trai thua lỗ liên tục suốt hai năm gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì – cái này, xem như là cải trang vi hành đi. Kết quả đến giờ là có thể hiểu được, mọi vấn đề đều do ông chủ cửa hàng kia, mắt chó không thấy núi Thái Sơn, một người làm ăn mà điều cơ bản nhất là chữ tín cũng từ bỏ, cứ thế hãm hại người khác, không sợ lúc ấy người ta bán đồ cho lão, về sau biết được sự thật chắc chắn sẽ không quay lại, không ai ngu ngốc đến nỗi biết bị hãm hại một lần mà còn quay lại lần thứ hai. Chưa kể thị trấn này lớn như thế, danh tiếng cửa hàng đều là nhờ người ta truyền miệng, thời gian lâu dần, sinh ý buôn bán của cửa hàng sẽ tự nhiên càng kém. Mồ hôi lạnh của ông chủ cửa hàng không ngừng chảy ra, nếu thật sự kiểm tra sổ sách, những việc ông ta động tay động chân trước kia.... Ông ta liếc mắt nhìn trộm một cái, Tần Hàn Thực tuy rằng tuổi đời còn trẻ nhưng cũng không khiến người ta khinh thường. Không những thế, cậu ta còn từ nơi cách đây rất xa để tới thị trấn nhỏ này cải trang vi hành, ắt hẳn nguyên do là vì ông ta – xem ra lần này bản thân ông ta không thể thoát được một kiếp. Nếu ương bướng cãi đến cùng, một khi Tần Hàn Thực điều tra rõ các khoản thu chi trong sổ, biết chuyện ông ta nuốt riêng gì đó, không chừng sẽ khiến ông ta phải ngồi ăn cơm tù. Ông chủ cân nhắc một lúc rồi nói: “Đa tạ... Thiếu gia khai ân.” “Ông cũng không cần ghen ghét tôi, có trách thì trách chính bản thân ông vì tham lợi ích mà đem điều cơ bản nhất của người làm ăn quên hết thảy.” Ông chủ nọ chỉ có thể gật đầu, không dám nhiều lời. Tần Hàn Thực không nói nhiều cùng ông ta nữa: “Mang cái bát sứ lúc nãy lại đây.”
|
Chương 18: Tôi muốn ly hôn
Nhân viên trong cửa hàng rất biết quan sát tình hình, nhanh chóng mang chiếc bát của Nhiếp Thu Sính tới, cẩn thận nâng bằng hai tay cho Tần Hàn Thực. Anh cầm chiếc bát thưởng thức thêm một hồi rồi cất vào hộp gấm mang đi. ... Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti tới một tiệm cơm không lớn nhưng sạch sẽ, hai mẹ con chỉ gọi hai, ba món ăn. Dù hiện tại có tiền nhưng về sau vẫn có nhiều chuyện cần dùng tiền. Nhiếp Thu Sính dặn dò Thanh Ti: “Thanh Ti, sau khi về đến nhà, con không được nói cho bất kỳ ai biết việc hai mẹ con ta đến thị trấn, cũng không được cho người khác biết việc chúng ta đã bán một chiếc bát, nhớ chưa?” Thanh Ti gật đầu: “Mẹ, người yên tâm đi, con hiểu rõ, chuyện này không để người khác biết.” Đừng thấy Thanh Ti còn nhỏ mà xem thường, trong lòng cô bé luôn nhận thức rõ chuyện trong thôn không có mấy người thật sự tốt với hai mẹ con cô bé. Nguyên nhân đơn giản là vì mẹ của cô bé rất đẹp, những người phụ nữ khác đều căn dặn con cái nhà mình không được tiếp xúc với cô bé - chuyện này Thanh Ti đều biết rõ. Cô bé chắc chắn sẽ không nói chuyện nhà mình có tiền kể cho người khác biết đâu. “Ngoan, mau ăn cơm đi, ăn xong mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo.” Thanh Ti vui vẻ đến mức hai bàn chân nhỏ nhỏ trên ghế cũng đong đưa không ngừng: “Oa, còn có quần áo mới để mặc sao mẹ?” Trong thôn, nhà người khác cũng sẽ có quần áo mới để mặc trong các dịp lễ ngày Tết, nhưng trong trí nhớ của cô bé, cô bé rất ít khi có quần áo mới, thường đều là mặc lại quần áo của cô nhỏ. Thanh Ti cảm thấy hôm nay quả thật là ngày vui vẻ nhất kể từ khi cô bé sinh ra tới giờ. Ăn cơm xong, Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti đến cục Dân chính một chuyến. Ở cục Dân chính có cán bộ chuyên trách hỗ trợ, cố vấn, sau khi ngồi xuống, vẻ mặt Nhiếp Thu Sính khó xử, do dự một lúc rồi hỏi: “Xin chào đồng chí, tôi muốn tới hỏi một chút về việc ly hôn.” Trong thập niên 90, ở những thị trấn nhỏ không phát đạt như nơi này, ly hôn là việc vô cùng doạ người, rất ít người quyết định ly hôn, trừ khi thật sự là không chịu nổi nữa. Ngồi đối diện cô là một cô gái trẻ, ăn mặc hợp thời, nhìn bộ dạng có vẻ mới tiếp nhận công việc không lâu. Lúc Nhiếp Thu Sính ngồi xuống trước mặt, cô ta cũng không để ý cô, nhưng khi nghe nói cô muốn ly hôn, lúc ấy mới ngẩng đầu lên: “Sao cơ, cô muốn ly hôn?” Nhiếp Thu Sính cắn răng, gật đầu: “Vâng... tôi muốn hỏi một số vấn đề về việc ly hôn.” “Vậy cô trình bày xem lý do ly hôn là do đâu, hơn nữa, chồng của cô đâu?” Nhiếp Thu Sính nhìn Thanh Ti nói: “Thanh Ti, con ra cửa chơi trước đi, một lát nữa mẹ sẽ ra, không được chạy lung tung, nhớ chưa?” Thanh Ti gật đầu: “Con nhớ rồi ạ!” Chờ sau khi con gái ra ngoài, Nhiếp Thu Sính mới nói: “Chồng của tôi đi ra ngoài hai, ba năm nay không quay về. Từ khi tôi và hắn ta kết hôn, số lần tôi gặp hắn không vượt quá 10 lần, tôi thấy tình cảnh này với thủ tiết chờ chồng cũng không khác nhau là mấy. Hắn lại vào thành phố cưới thêm một người phụ nữ khác, cũng đã có một đứa con gái rồi, mấy năm nay tôi ở nhà giúp hắn phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo em gái, cô nhìn hai mẹ con tôi chắc cũng nhận thấy nhà của chúng tôi đã đói đến mức nào, nhưng mà bao nhiêu năm qua hắn ta cũng không đưa về nhà dù chỉ một đồng tiền, tôi không biết giờ tôi tiếp tục làm vợ chồng với hắn thì còn nghía lý gì nữa.” Nhiếp Thu Sính biết ở nơi này, một khi đề cập đến vấn đề ly hôn thì phải khiến đối phương đồng tình với cô trước, nếu không người khác sẽ chỉ khinh thường cô trước. Quả nhiên, sau khi nghe tình huống trong nhà của Nhiếp Thu Sính xong, vẻ mặt của cô gái trẻ tuổi kia vô cùng phẫn nộ: “Thật đúng là một tên cặn bã, hắn đã đê tiện như vậy, tại sao sau bao nhiêu năm như vậy, giờ cô mới nghĩ đến việc ly hôn.” Nhiếp Thu Sính cúi đầu, nói: “Tôi... Trước đây cũng không biết hắn đã có một tổ ấm, một gia đình khác ở bên ngoài, nên vẫn ôm ảo tưởng với hắn.”
|
Chương 19: Không đuổi nam nhân cặn bã, đợi đến sau tết?
"Hiện giờ đã biết mọi chuyện, ban đầu tôi cũng không biết phải làm sao, hơn nữa, xem thái độ của chồng mình với người phụ nữ kia, bọn họ... nói với người ngoài rằng, tôi mới là kẻ thứ ba xen vào phá vỡ gia đình bọn họ, con gái bọn họ mới là hợp pháp, còn con gái do tôi đứt ruột đẻ ra chỉ là một đứa con hoang...” “Bản thân tôi có thế nào cũng không sao, bao nhiêu năm qua khổ sở thế nào tôi cũng trải qua rồi, nhưng mà con gái nhỏ của tôi không thể như vậy được, có nghèo túng đến đâu thì cũng phải đàng hoàng mà sống.” Kiếp trước cô nhảy lầu tự tử mà chết, không cần nghĩ cũng biết con gái cô phải sống qua ngày thế nào? Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi kia chắc chắn nói với bên ngoài rằng Thanh Ti là con ngoài giá thú, rồi chính cô là kẻ phá hoại gia đình bọn họ, trong lúc Diệp Linh Chi mang thai đã câu dẫn Yến Tùng Nam khiến Thanh Ti từ nhỏ đã mang tiếng xấu. Nhiếp Thu Sính căn bản không dám nghĩ con gái mình sống ở Yến gia có bao nhiêu thê thảm. Chuyện bê bối trong nhà bị vạch trần trắng trợn như vậy, lúc đầu Nhiếp Thu Sính cũng cảm thấy không thể nào mở miệng được, nhưng sau khi nói ra, bản thân cô lại cảm thấy như được giải thoát. “Ly hôn, loại đàn ông như thế này nhất định phải bỏ quách đi, coi như tôi được biết loại đàn ông Trần Thế Mỹ như hắn ta đấy.” Cô gái trẻ tuổi nọ xem chừng vô cùng tức giận, nhưng hẳn là đã được giáo dục đến cấp cao đẳng nên quan niệm cũng không cổ hủ như người khác. Nhiếp Thu Sính hỏi: “Nhưng tôi rất sợ hắn ta không chịu ly hôn, hơn nữa nhà vợ hiện tại của hắn có quyền có thế, nếu tôi và Yến Tùng Nam ly hôn, cô ta sẽ trở thành vợ hai, vì vậy chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý.” “Tôi thật muốn mắng chửi cặp vợ chồng này. Cô không cần sợ hãi tình huống này, trực tiếp ra toà, đến lúc đó có ai quan tâm xem hắn ta có đồng ý ly hôn với cô không, toà án chắc chắn sẽ cưỡng chế ly hôn.” Nhiếp Thu Sính giật mình: “Có thể được như vậy sao?” “Đương nhiên là được, chỉ cần đến toà án kiện hắn ta tội trùng hôn. Nhưng mà cô sẽ cần mời luật sư, thậm chí có thể mất thêm một chút tiền.” “Vậy... Tôi cần phải có bao nhiêu tiền?” Nhiếp Thu Sính hiện giờ không quá thiếu tiền, nhưng trước mặt người ngoài, cô không thể thể hiện ra việc mình là người có tiền được. Hiện giờ, cô phải dùng hoàn cảnh để nhận được sự đồng tình của người khác, mà sự đồng tình này cần xây dựng trên cơ sở chính bản thân cô. Kỳ thật Nhiếp Thu Sính là người phụ nữ thông mình, có mắt nhìn, chỉ là trước kia cô quá mức lương thiện, chưa bao giờ dùng sự thông minh của mình ở nơi khác. Cô gái kia thấy Nhiếp Thu Sính mặc dù xinh đẹp nhưng thần sắc mệt mỏi, trong mắt còn vương tơ máu, hai bàn tay thô ráp, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên phải làm việc nặng, bị cuộc sống áp bức đến mệt mỏi, trong lòng luôn than thở. Bộ dáng tốt thế này mà gặp được một người đàn ông tốt thì hẳn là được nâng niu trong lòng bàn tay, đáng tiếc... Nhìn thấy Nhiếp Thu Sính tuổi không phải quá lớn mà đã là mẹ của một đứa trẻ 8 tuổi, năm đó chắc hẳn cũng bị ép duyên ép gả. Vì vậy, thái độ với Nhiếp Thu Sính càng thêm đồng tình, nói: “Thế này đi, cô gọi số điện thoại này, đi tìm người này, hắn là bạn của tôi, sẽ cho cô một cái giá vừa phải.” Cô viết một dãy số điện thoại đưa cho Nhiếp Thu Sính. Bản thân Nhiếp Thu Sính cũng không ngờ rằng mình chỉ thử đi xin vài lời tư vấn mà lại gặp được người tốt, cô không ngừng nói: “Vô cùng cám ơn cô, cám ơn.” “Không cần cảm ơn, đều là phụ nữ, giúp cô cũng là giúp bản thân tôi.” ... Rời khỏi cục Dân chính, bước chân Nhiếp Thu Sính cũng trở nên nhẹ nhàng, cô nắm tay Thanh Ti, nói: “Thanh Ti, đi thôi, mẹ dẫn con đi mua quần áo.” Lòng Nhiếp Thu Sính thoải mái thêm một chút. Trước đây, cô lo lắng nếu Yến Tùng Nam nhất quyết không chịu ly hôn thì phải làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại, lòng cô đã tỉnh táo lại, hắn ta không chịu thì cô có thể ra toà yêu cầu ly hôn mà. Kiếp trước kiến thức của cô quá ít nên rất nhiều chuyện đều không hiểu, giờ sống lại, cô chắc chắn sẽ không đi con đường trước đây nữa.
|