Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 45: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (5)
Người kia nhìn súng ở trong bàn tay mình, đáy lòng run rẩy rất, hắn ta nâng súng lên, đối nhắm vào hai người kia, tử tử tính chuẩn. Cục trưởng nhìn thấy Tịch Giản Cận chơi như vậy, không nhịn được muốn ngăn cản, Tịch Giản Cận cho một ánh mắt, làm bọn họ không ai dám nói một hơi. "Bắt đầu đi, năm phút đồng hồ, không bắn, cũng coi như thua." Tịch Giản Cận nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói bổ sung: "Thời gian bắt đầu......" Người kia cầm súng, nghe được người ở ngoài xa đã bắt đầu hét lớn, ngón tay hắn cũng run rẩy, nhắm nửa ngày, nhiều lần nhắm mắt lại, lại chậm chạp không dám nổ súng. "Còn có ba mươi giây." Tịch Giản Cận lên tiếng, âm điệu bình tĩnh, lại làm cho người kia nghe mà toàn thân run rẩy, tay cầm súng liên tục bắt run rẩy, "Còn có mười giây...... Còn có chín giây...... Tám giây...... Năm giây......" Tiếng Tịch Giản Cận, giống như đến từ địa ngục, để cho người ta run rẩy. Người kia đột nhiên nhắm hai mắt, cứ cho là hắn nổ súng, nhưng hắn lại quay đầu, buông khẩu súng ném trên mặt đất, mất khống chế hô: "Tôi không chơi được, tôi không xuống tay được, tôi ngắm không chính xác, tôi thua rồi......" Tịch Giản Cận lại đột nhiên cầm súng trong tay, nhắm ngay mi tâm người kia: "Đã như vậy, tao cho mày thêm một cơ hội, nói cho tao biết...... Là ai an bài chúng mày hạ thủ với công chúa Bạc gia!" "Không có người an bài, là trùng hợp, trùng hợp mà thôi......" Người kia cầm tiền, tất nhiên là không dám nói lung tung, nếu không ra cục cảnh sát, còn sẽ bị người giết mất! Tịch Giản Cận cũng không lãng phí miệng lưỡi, chậm rãi vươn tay, lấy tư thế cực kỳ thản nhiên, cho súng lên nòng, sau đó chỉ giữa mi tâm người kia, liền nhấn cò súng. "Tịch công tử, cái này không được......" Cục trưởng hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng rồi. Thế nhưng ông vừa dứt lời, Tịch Giản Cận lại cười, hướng về phía đối diện, đã khởi động súng. Người kia bị ép sắp hỏng, cuối cùng hét to một tiếng, "Thật sự trùng hợp, thật sự...... Ngài đừng ép tôi, đừng ép tôi......"
|
Chương 46: Cô gí nhỏ hái dưa leo! (6)
Nương theo tiếng của hắn, mọi người nghe được tiếng kịch một tiếng, tất cả mọi người bị dọa toàn thân cứng ngắc. Toàn bộ sân tập yên tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi tiếng súng vang lên. “Dừng tay, cầu ngài dừng tay, tôi nói, tôi nói...... Là lão tổng công ty Phong Nguyên để cho chúng tôi làm......” Thế nhưng đã trễ, súng đã nhấn cò. Đứng trước hắn, ngoại trừ tử vong, chính là tử vong! Toàn bộ người, đều tay chân lạnh băng. Giết người a...... Đây chính là công khai giết người...... Tịch Giản Cận lại chậm rãi buông thõng tay xuống, ánh mắt nhìn lên trước, bình tĩnh không hề dao động. Thế nhưng là, đến sau cùng, truyền đến một tiếng không nổ. Súng trong tay Tịch Giản Cận, bắn ra lại là súng rỗng. Tiếng động gào thét. Người kia đứng ở đối diện Tịch Giản Cận, không thể tin nghe cái tiếng kia, như mộng tỉnh, hai chân cũng không nhịn được co quắp ngã xuống. Tịch Giản Cận nhìn hắn ta, cười lạnh, giọn nói cực kỳ lạnh nhạt: “Tao để mày xem một chút, súng nê chơi thế nào —— —— “ Sau đó, mọi người chỉ thấy thân ảnh của anh, di chuyển cực kỳ nhanh chóng, mang theo súng, sau đó, liền nhìn thấy anh giơ súng, bắn về nơi xa. Lần này không phải là rỗng. Thực sự là có tiếng súng. Bọn họ giương mắt nhìn, chỉ thấy quả táo trên đầu một người vỡ vụn, rơi xuống đất. Tịch Giản Cận lên đạn, nhắm chuẩn, tiếp tục bắn, liên tiếp về sau, anh lại bắt đầu lên nòng, bắn ra ba phát, căn bản không chớp một mắt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không thể tin nhìn một màn trước mặt, trên mặt không có huyết sắc. Người đầu anh chỉ bắn có một lần, khi anh ngắm sang người khác, lại bắn liền ba phát, động tác thuần thục, mà lại càng bắn càng hưng. Mãi cho đến khi anh hoàn toàn bắn xong, lúc này mới cầm súng trong tay, đặt lại chỗ cũ, hai tay ôm ngực, nói với cảnh sát đứng xem bên cạnh: “Bỏ bọn họ ra.” Lúc này cảnh sát mớivẫn còn sợ hãi, nhanh chóng tháo dỡ, mà hai cái người bị buộc đã sớm ướt sũng cả quần, một bước cũng không nhúc nhích, trực tiếp nằm sấp ở trên mặt đất, hồn đều không biết bay đến nơi nào. Mà một màn này, cục trưởng cục cảnh sát và mấy người khác cũng phải nhìn lên vách tường.
|
Chương 47: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (7)
Chỉ thấy trên vách tường, có vết đạn miêu tả thân thể của hai người. Thậm chí, mỗi một cự ly viên đạn, đều vô cùng chỉnh tề! Những người kia chậm chạp mười phút đồng hồ không có nói gì, mà hai người ngồi ở dưới bia, cuối cùng mới ý thức được mình vẫn còn sống, vừa rồi chỉ là cảm giác được có lửa nóng của đạn bốc xung quanh mình, bị dọa đến gọi đều kêu không được, cảm giác cửu tử nhất sinh khủng bố hơn mấy trăm lần! Bọn họ quay đầu, lại nhìn thấy trên hình người trên vách tường, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm! Lợi hại...... Quả thực là quá lợi hại rồi...... Người kia quả thực chơi súng đến tận xuất thần nhập hóa! Cường hãn...... Thật sự là quá cường hãn rồi...... Phải là kỹ thuật thế nào, mới có thể làm ra nghệ thuật hoàn mỹ như vậy! Những người kia đều cảm thấy cả người giống như bay trên không trung, giống như đang nằm mơ. Hơn nửa ngày, cục trưởng cục công an mới lau lau mồ hôi thái dương, nói với Tịch Giản Cận: “Tịch công tử, thật sự là kỹ thuật tốt......” Tịch Giản Cận quay đầu, mỉm cười, tiếp những lời ca ngợi này, sau đó hơi giương mắt, mắt gió quét qua ba người dọa đến mất hồn, nói một câu: “Cái người phụ nữ này, mấy người không động được.” Hôm nay là đã rơi vào trong tay anh, cũng chỉ là bị hù dọa, nếu là đã rơi vào tập đoàn Bạc Đế những người kia, sợ bị rút gân lột da, hiện tại một mạng đã đi phân nửa! Chỉ là...... Coi như không có tập đoàn Bạc Đế...... Người phụ nữ này, bọn họ cũng không động được! ( có một ngày, cô sẽ tìm được một người chỉ muốn ôm cô ngủ, ai cũng giành không được... Mà cái người kia... anh gọi Tiểu Tịch, cô đã định rồi... Núi đao biển lửa, mình đầy thương tích, cũng không bó tay, chính là đã định...) ***************** Bóng đêm buông xuống. Trong vườn hoa Bạc gia, một cô giá nhu thuận ngồi ở trong đó, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, gió mát thổi qua, cô lại chỉ ngẩng đầu lên, vừa mới bắt gặp có cánh hoa anh đào rơi xuống. Ánh trăng trong sáng, mang theo vài phần mềm mại, cô híp mắt, cởi bỏ giày, chân trần giẫm lên ánh trăng, chơi quên cả trời đất.
|
Chương 48: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (8)
Bỗng nhiên, ngoài cửa có một chiếc xe màu đen từ xa tới gần, Bạc Sủng Nhi dừng lại tất cả động tác, nhảy khỏi xích đu, mang giày, hai tay ôm ngực, ngạo khí mười phần đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt, cái cô giá hồn nhiên ngây thơ kia đã biến thành tiểu công chúa ngông cuồng ngang ngược. Xe vững vàng đậu ở đó, đèn xe mở ra, phá vỡ yên tĩnh ánh trăng, Bạc Sủng Nhi đứng ở dưới đèn xe, thấy có người mở cửa xe, một đám người áo đen xuống xe, đi về phía cô. Ở giữa trói lại một người. Lại là giám đốc Lâm của công ty Phong Nguyên. “Các người muốn làm cái gì vậy? Tại sao bắt cóc tôi?” “Các người thả tôi ra...... Cẩn thận tôi tố cáo các người tội phạm pháp...... Các ngươi rốt cuộc là ai?” Chỉ là anh ta, còn không hoàn toàn nói xong, đã không phát ra tiếng nào. Bởi vì anh ta nhìn thấy trước mặt mình, xuất hiện một người đàn ông vôcungf quen thuôc. Tần Thánh xuống xe, vung lấy chìa khóa xe, bên miệng ngậm một điếu thuốc, trên mặt mang theo nụ cười tà, dựa vào xe, đứng ở đó, liếc mắt nhìn, mở miệng, chậm chạp nói: “Tổng giám đốc Lâm, kích động như vậy làm gì? Chỉ là bản thiếu gia chợt có ý nghĩ, mời anh tới uống chén trà mà thôi!” “Tần thiếu gia...... Thì ra là ngài...... Chỉ là ngài có ý gì?” Trên trán Lâm Nguyên đã hiện đầy mồ hôi, thận trọng hỏi. “Có ý gì, anh không hiểu sao?” Tần Thánh nhếch môi, lười biếng cười, vểnh khóe môi, dáng vẻ ôn hòa: “Những người xung quanh đều biết Tần Thánh tôi là một người như thế nào, chờ sau đó có thể ở trước mặt tôi giở trò!” “Vâng......, Tần thiếu gia......” Trong lòng Lâm Nguyên bay nhảy tới mức run lẩy bẩy, anh ta sắp xếp mọi chuyện rất hoàn chỉnh, quả không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản thần không biết quỷ không hay, anh ta hiểu rõ tập đoàn Bạc Đế, tìm chỗ sơ hở, điệu bộ này...... Nhìn qua, cũng không ổn......”Tần thiếu gia, xin anh hãy giúp tôi......” Tần Thánh nghe được như vậy, ngược lại bật cười một chút, “Tổng giám đốc Lâm, anh cầu tôi là vô dụng, quyết định sinh tử của anh...... Là, cô ấy.” Lập tức, Tần Thánh quay người, đi qua một bên, mấy người áo đen liền đẩy Lâm Nguyên đi theo, vòng qua chỗ ngoặt, liền thấy mình Bạc Sủng Nhi đang ngồi đu dây.
|
Chương 49: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (9)
Người áo đen nhanh chóng đứng thành hai hàng, thần sắc nghiêm nghị, cung kính mà nhất trí cúi đầu góc 90 độ với Bạc Sủng Nhi một cái, cung kính cùng hô một tiếng: “Bạc công chúa......” Tần Thánh đứng ở dưới cây anh đào cạnh xíc đu, rút một điếu thuốc, đặt ở bên miệng, cầm cái bật lửa, chậm rãi nhóm lửa. Không có người nói chuyện, chỉ là nhìn thấy ngọn lửa bập bùng phát ra tiếng xèo. Bạc Sủng Nhi vẫn ngồi ở trên xíc đu như cũ, đung đưa tới lui, lạnh lùng suy nghĩ, nhìn Lâm Nguyên bị người đè lại, quỳ xuống trước mặt Bạc Sủng Nhi. Trong mắt Lâm Nguyên, xuất hiện hoảng sợ. Bạc Sủng Nhi nhìn qua, tuyệt mỹ như vậy, bắt mắt như vậy, thậm chí biểu lộ đều là một bộ lạnh nhạt, phấn điêu ngọc trác giống như là tiểu công chúa. Thế nhưng ai cũng biết, phía sau cái lớp da này, lại là thế lực cường đại cỡ nào! Bạc Sủng Nhi chậm rãi nhảy từ xíc đu xuống, cất bước, tư thái ưu nhã, đi về phía Lâm Nguyên, trên cao nhìn xuống Lâm Nguyên. Toàn thân của cô, đều trán phóng một cỗ khí chất trang nhã. Cô không nói lời nào, Lâm Nguyên lại cảm giác được áp bức toàn thân, càng ngày càng dày đặc rồi. Càng như vậy, Lâm Nguyên càng hoảng sợ, đến sau cùng, lại không ức chế được đổ mồ hôi. Bạc Sủng Nhi nhìn bộ dạng này của Lâm Nguyên, khóe môi hơi giương lên, vươn tay, ngoắc ngón tay, lập tức có người đưa một phần văn kiện lên, Bạc Sủng Nhi lắc lắc trước mặt Lâm Nguyên. “Vào nửa giờ trước, xí nghiệp Phong Nguyên đã bị tập đoàn Bạc Đế thu mua toàn bộ rồi...... Cho nên, hiện tại tôi nghĩ, tôi hẳn là gọi anh là Lâm Nguyên, mà không phải tổng giám đốc Lâm rồi......” Bạc Sủng Nhi nhìn lấy Lâm Nguyên, chậm rãi mở miệng. Lâm Nguyên nghe vậy, không nhịn được toàn thân bất lực đứng lên. Tập đoàn Phong Nguyên, là năm sản nghiệp mấy chục năm của anh ta...... Thế mà cứ vậy hóa thành hư hữu! Hiện tại anh ta hối hận rồi...... Không nên bị ma quỷ ám mà nghĩ trả thù...... thế lực Bạc gia, là không dung bất luận kẻ nào chống lại...... Truyền đến, nghe đồn, đều là đúng...... tập đoàn Bạc Đế không gì không làm được...... Chỉ việc mười năm gần đây, bọn họ cũng không có hành động lớn, nhìn như nhẹ nhàng, thậm chí giống như suy yếu, thế nhưng trên thực chất, lại chỉ điệu thấp không ít, nội bộ vẫn cường hãn như năm đó......
|