Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 40: Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! 【10】
【10】 Tịch Giản Cận nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, đi qua liền là quá khứ rồi, không cho phép anh quyến luyến, cúi xuống, liền bắt tay cô, ghỡ mở ngón tay, nghĩ muốn rút ra, ai biết cô giống như là cảm giác được có người nhích lại gần mình, thẳng buông tay anh ra, vươn ra hai cánh tay trắng nõn tinh tế, ôm cổ của anh, sau đó ngẩng đầu, hôn lên cổ của anh. Tối nay ở tiệc sinh nhật Triệu Tố Nhã uống rượu, anh chung quy vẫn thấy có chút hoảng hốt, thậm chí đều quên đẩy cô ra, chẳng qua là cảm giác được môi của cô, từ nơi cổ họng tinh tế cắn, sau đó liền hướng môi của anh, vươn ra cái lưỡi nhu non, liếm qua. Tịch Giản Cận không né tránh, thân thể của anh khẽ run, sau đó liền vươn tay, giữ ở cái ót của cô, quấn cái lưỡ của côi, triền miên sâu hôn. Cô đang nằm mơ, cả người chậm rãi ngồi dậy, hướng trong ngực của anh chui vào, dần dần liền đem anh đặt ở phía dưới, bàn tay nhỏ bé của cô,bắt loạn, anh tắm rửa xong chẳng qua làchỉ mặc áo tắm đi ra ngoài, bị cô vừa động như vậy, liền tụt ra, để lộ thân thể tinh tráng. Cô như cũ cùng anh hôn, tay của anh, thủ sẵn phía sau lưng của cô, đè ép cô thật chặt, giống như là muốn đem hai người hòa làm một. Cô thở gấp, cùng anh hôn kịch liệt, không ngừng liếm thân thể của anh. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ hình như đều quên, chẳng qua là lâm vào nồng đậm kích tình như vậy. Say rượu loạn tính, là như thế đi. Rượu cồn có tác dụng chập choạng thần kinh, uống rượu, mỗi cái thần kinh đều phản ứng có chút chậm, bày ra bản năng nguyên thủy nhất. Không liên quan tình yêu, được động tùy tâm. Ngón tay Tịch Giản Cận, vòng quanh thân thể Bạc Sủng Nhi, chậm rãi chơi đùa, dần dần giống như là cần nhiều hơn, tung mình, liền đem cô đặt ở phía dưới, vội vàng xé rách quần áo của cô. Ai ngờ, đang ở thời điểm hai ngươi triền miên, không khí mềm mại hết sức, Bạc Sủng Nhi lại không biết lấy khí lực từ nơi nào, đẩy ngã Tịch Giản Cận, sau đó gục ở trên người của anh. Cô say rượu, lung la lung lay liền ngã xuống trên người của anh, vô ý liền nằm trúng nửa người dưới của anh, may là anh phản ứng nhanh chóng, kịp thời đỡ đầu của cô, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị đụng có chút đau
|
Chương 41: Cô gái nhỏ hái dưa chuột! (1)
Anh đã tỉnh mấy phần, muốn ngăn cô, ai biết cô lại vươn tay, nắm lấy phần dưới thân thể của anh. Anh hít vào một hơi, trực giác muốn hất tay của cô ra, lại nghe được có tiếng thì thào nhỏ truyền tới. "Cái này là đồ vật gì? Tại sao giống như chái dưa leo vậy?" Đầu tiên Tịch Giản Cận sững sờ, sau đó phát giác được tay của cô đã bắt đầu lộn xộn trên dục vọng của anh. Một bên động, lại vừa nghe tiếng của Bạc Sủng Nhi truyền đến: "A...... Đây là cái gì? Làm sao giống như bụi cỏ vậy chứ? Ô...... Thật sự là kỳ quái...... Không phải dưa leo đều sinh trưởng ở trên cây sao? Tại sao lại mọc trong bụi cỏ?" Mặt Tịch Giản Cận nhất thời đen hơn phân nửa, chỉ thấy cô say lờ đờ được nhìn vào chỗ nào đó của anh, một bên duỗi tay ra cầm quan sát, một bên nói nhỏ, hiển nhiên là triệu chứng của uống say. "Mình còn chưa có gặp qua cái chủng loại dưa leo này...... Thật sự là hiếm lạ...... Mình muốn hái nó xuống, cầm về nhà...... Để cho người ta xào rau cho mình ăn!" *p/s (-_-"" ta không biết gì cả không biết gì cả*) Cô nắm chặt quái vật khổng lồ của anh, một bộ dáng vẻ thèm nhỏ dãi nói, nói làm cho thân thể anh run lên! Bạc Sủng Nhi một bên lẩm bẩm, vừa bắt đầu định hái, hái được nửa ngày, cô lại phát hiện căn bản đều không nhúc nhích tí nào, liền vẫn tự nhủ như cũ: "Há, mình sai lầm, cái này là dưa leo mọc trong bụi cỏ, cần nhổ, hẳn là nhổ lên phía trên!" Lập tức, liền động thủ nhổ thật! Cô dùng sức lực, nhổ cho anh có chút đau, vươn tay, muốn lấy tay của cô ra! Cô lại giống như là cảm thấy nhổ không xuống, bắt đầu sờ lung tung ở gốc rễ dưa leo, lại mò tới hai cái thứ mềm nhũn, "Đây là trứng gà sao? Nhà ai đặt trứng ở trong bụi cỏ vậy? Chẳng qua làm sao lại mềm như thế? Chẳng lẽ đã lột vỏ? Kỳ quái...... Tại sao không có dính tay?" "Trứng gà cũng có thể ăn, dưa leo cũng có thể ăn, ừ, nếm thử cái này có ăn ngon không!" Cô một bên nói qua, vừa thật sự há miệng, muốn gặm tới cái bộ vị kia! Lần này mặt Tịch Giản Cận, triệt để đen thui, cô cắn như thế, khẳng định cắn anh tàn rồi!
|
Chương 42: Cố gái nhỏ hái dưa leo! (2)
Anh nhanh chóng kéo tay Bạc Sủng Nhi xuống, xoay người đặt cô ở trên giường, thở gấp ra hơi nóng, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bằng, một bộ căn bản không biết xảy ra chuyện gì."Dưa leo, ai nha, anh làm gì vậy? Dưa leo của em!" "Còn có trứng gà của em đâu!" "Em muốn mang về nhà để cho người ta làm trứng tráng dưa leo, khẳng định ăn ngon......" "Người nào ngăn cản em! Em muốn giết người đó!" "Dưa leo, dưa leo......" Tứ chi cô cào loạn, ở dưới thân thể anh, một mực tìm kiếm! Tịch Giản Cận luống cuống tay chân đè cô lại, không nhịn được âm thầm cắn răng, tâm tình muốn bóp chết cô cũng đã có rồi! Còn hình dung rất chuẩn xác! Dưa leo đâu! Tại sao không nói là cây nấm đâu? Mặt trên còn có cây nấm sao? Tịch Giản Cận nghĩ tới đây, ý thức được cảm giác tư tưởng của mình biến đổi, nhất thời sắc mặt đỏ lên, vung hai tay của cô ra, liền nhìn thấy dấu vết hồng hồng ở trên người cô, anh hơi có mấy phần giật mình. Trong nháy mắt liền dừng lại tất cả tư tưởng. Anh thế mà, vừa rồi cùng cô, kém một chút...... Lao sủng cướp cò...... Nếu như không phải cô đột nhiên thần kinh lải nhải, sợ là anh thật sự cùng cô thuận lý thành chương, lên giường! Anh hơi thở gấp, đáy lòng có mấy phần khiếp sợ. Đúng vào lúc này chuông cửa vang lên, anh nhanh chóng vươn tay, cầm chăn mền, đắp tại thân thể của cô, vừa buộc khoác áo choàng tắm, vừa đi đến cạnh cửa, mở ra, là người đưa quần áo, anh tiếp nhận, cũng không nói chuyện, chỉ là đóng thẳng cửa. Quay người, liền đi vào nhà vệ sinh đổi quần áo, lúc đi ra, cô đã nằm ở đó, ngủ say mất rồi, nhu thuận giống như tiểu công chúa chưa cói chuyện gì. Có thể không là tiểu công chúa sao. Bị bao nhiêu người Bạc gia dỗ dành, lấy lòng, trông coi, che chở nuông chiều. ***************** Tịch Giản Cận tự nhiên đi tới cục công an làm ghi chép. Vừa mới dừng xe ở cục công an, cục trưởng cục công an đã nghênh đón đi ra, hai tay duỗi ra, nắm chặt tay Tịch Giản Cận, cao hứng nói lời khách sáo. "Tịch công tử, thật sự là cảm ơn cậu, cậu chỉ cần một mình, bắt được cả đám người bang phái quan trong, thật sự là không thể bỏ qua công lao......" Tịch Giản Cận khách khí cười, liền nho nhã lễ độ theo người ta tiến vào sở cảnh sát.
|
Chương 43: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (3)
Người của cục công an đều có nghe về Tịch Giản Cận, dù sao anh đã bảy năm chưa từng xuất hiện ở thành phố X, mọi người chỉ biết là Tịch gia có con trai, về phần ở nơi nào, làm những gì, lại không có ai biết, hiện tại đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều muốn nhìn coi diện mạo chân thực, mà lại chỉ đứng xa xa mà nhìn, cũng cảm giác được toàn trên thân dưới của Tịch Giản Cận phát ra kia thế bức người rồi. Cục trưởng cục công an rót trà cho Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận uống một ngụm, khách khách hàn huyên hai câu, sau đó liền bắt đầu ghi chép. Tịch Giản Cận nói chuyện trật tự rõ ràng, từng chữ rõ ràng, mà lại biết rõ trong khuôn sáo này, cho nên tự thuật cực kỳ bớt việc, thậm chí đều không cần người khác hỏi ý kiến chính mình, liền một hơi, đơn giản nói rõ rành rành. Làm xong ghi chép, liền cho vào hồ sơ. Tịch Giản Cận giống như nhớ ra cái gì đó, liền đột nhiên hỏi một câu: "Nơi này có sân luyện bắn không?" Cục trưởng cục công an sửng sốt một chút: "Có thì có, chẳng qua thì cũng không có thường dùng, có chút hoang tàn, không biết Tịch công tử muốn làm gì?" "Vậy thì thật là tốt, cho tôi mượn dùng một chút." Tịch Giản Cận nói kiểu này, ngược lại càng khiến cục trưởng cục công an càng thêm không hiểu rõ muốn làm gì, lại không dám tùy tiện hỏi, sợ Tịch Giản Cận mất hứng, chọc thái tử gia Tịch gia khó chịu, chỉ có thể vừa cười vừa nói: "Vậy tôi dẫn cậu đi." "Không vội, vừa rồi bắt người đều nhốt ở đâu?" Tịch Giản Cận đứng lên, không quanh co, nhìn chằm chằm cục trưởng cục công an, ôn nhuận hữu lễ hỏi. "Nhốt tại thẩm...... Trong phòng thẩm vấn." Cục trưởng cục công an cảm thấy người trước mặt này nói lời tuy rất ôn nhuận, chỉ là ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mắt khác không chớp, cũng khiến người khác co rúm lại, ngữ khí ông đều có chút sứt mẻ, nỗ lực nói: "Tịch công tử muốn nhìn một chút?" "Ừm." Tịch Giản Cận gật đầu. Cục trưởng cục công an vội vàng mang Tịch Giản Cận đi về phía phòng thẩm vấn. Nơi đó có người đang thẩm vấn, hơn ba mươi người đều ngồi xổm dưới mặt đất, mỗi kẻ đều cúi rụp đầu, bị người ta mắng, người thẩm vấn nói chuyện mang theo điểm giọng quê, mắng lại vô cùng lưu loát. Người thẩm vấn vừa nhìn thấy cục trưởng mang người tới, lập tức đứng lên, cười hỏi: "Cục trưởng...... có chuyện gì?"
|
Chương 44: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (4)
Tịch Giản Cận đứng ở đó, chỉ nhìn thoáng qua đám người một lần, sau đó chỉ ba lần, chỉ vào ba người, "Mấy người đi ra theo tôi." Ba người kia đều sợ Tịch Giản Cận, tuy nhiên dù không nguyện ý vẫn đi theo anh, nhưng hai chân run lên đi theo sau lưng của Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận nói với cục trưởng là muốn ra sân tập bắn, cục trưởng liền nhanh chóng mang anh đi. Tiến vào sân tập bắn, Tịch Giản Cận quay đầu, liếc một chút liền nhận ra ai cầm súng, còn lại hai người cũng là kẻ đã đè lên người Bạc Sủng Nhi. Tịch Giản Cận nhìn qua một loạt súng trường, đều đã đầy đạn, anh đại khái quét nhìn một chút, liền quay đầu, chỉ người cầm súng chỉ anh nói: "Người này ở lại, còn lại hai người chói vào bia kia, sau đó đem bia gắn kỹ lên tường, trên đầu mỗi người có một quả táo." Cục trưởng không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn phân phó người làm theo. Đợi đến khi người ta chuẩn bị xong, Tịch Giản Cận mới ung dung đứng ở chính giữa sân, đại khái cách năm mươi mét, anh đánh ngắm một chút, lúc này mới quay đầu, mặt nhìn người cầm súng, ngữ điệu thanh thản: "Rất thích nghịch súng sao?" Ngữ điệu của anh thong thả, thậm chí đều không có bất kỳ tâm tình chập chờn gì, thế nhưng hết lần này tới lần khác để cho người ta nghe mà đáy lòng phát run, tay chân phát lạnh. Tịch Giản Cận chậm rãi nhếch môi cười, nhặt một cây súng, cầm trong tay vuốt ve: "Thật sự là không thành thục......" anh vươn tay, liền ném cho người ở lại, "Như vậy đi, cho mày một cơ hội, sẽ xử nhẹ máy, mày cũng biết...... Đeo súng đánh lén cảnh sát, tội không thể tha!" Người kia nghe vậy, liền gật đầu, nhận lấy súng, biểu lộ mang theo vài phần hoảng sợ. Ánh mắt Tịch Giản Cận nhìn hắn vài phần, có chút lạnh lùng, có chút chế giễu. "Tôi nói được thì làm được, một lần cơ hội này, tôi cho anh!"Tịch Giản Cận vươn tay, cũng cầm một cây súng, đáy mắt bình tĩnh không hề gợn sóng: "Đối diện, hai người bọn họ, nổ súng bắn táo, chỉ cần mày bắn chuẩn, coi như mày thắng, nhưng mà......" Tịch Giản Cận dừng một chút, anh chậm rãi quay người, từ nhiều súng ống như vậy lấy đi một câu súng, là súng trường M1, "Nếu như mày bắn không trúng...... Hoặc là trong đó có một người bị thương, vậy mày mặc tao xử trí!"
|