Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 502: Cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên! 【27】
Anh phải nghĩ biện pháp, chuẩn bị cho cô chút đồ nếu không, thân thể của cô khẳng định chịu không nổi! Tịch Giản Cận nhanh chóng suy tính một vòng, nhìn sắc mặt Bạc Sủng Nhi tái nhợt, anh cực kỳ đau lòng, bắt cô ra mặt nói xin lỗi, anh cũng nói không nên lời, chỉ có thể đi lên trước, tự mình cầm khăn lông một bên, xoa xoa nước mắt cho Vương Kim Quý, chậm rãi cười cười, hào hoa phong nhã nói: "Thật xin lỗi, cô ấy tính tình không được tốt, cô đừng nóng giận, cũng chớ để ý!" Tịch Giản Cận lớn lên vốn đẹp trai, những cô gái này đều bị mê đến thần hồn điên đảo, bây giờ nhìn thấy anh ôn nhu nói chuyện như thế, cũng phân không rõ phương hướng. Ngay cả Vương Kim Quý cũng nhất thời quên khóc. Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, nhìn một màn như vậy, cánh môi mân chặt hơn, anh lại không hỏi tiền căn hậu quả cứ như vậy đi xin lỗi? Bạc Sủng Nhi muốn giả thích cho Tịch Giản Cận, nhung lại nghĩ đến Tịch Giản Cận không muốn mình, chán ghét mình, nên lại không nói gì, anh đâu biết là cô thay anh xả giận đấy! Nghĩ tới đây, Bạc Sủng Nhi lập tức tức đỏ mắt, vốn ở cái nơi chim không thèm ị này phải chịu biệt khuất, từ nhỏ đến lớn cũng không có bị nhiều con gái vây quanh diễu võ dương oai như vậy, hiện tại chính mình phản kích còn bị cho là không đúng, cô càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cuối cùng chẳng qua là cực kỳ phẫn nộ trừng mắt liếc Tịch Giản Cận, sau đó tông cửa xông ra. Tịch Giản Cận bên này cũng không có giải quyết xong, người bên kia đã tức giận chạy mất, náo cho đầu anh cũng theo đó phình lên, theo bản năng muốn đẩy Vương Kim Quý ra đuổi theo Bạc Sủng Nhi. Nhưng là hết lần này tới lần khác toàn bộ chuyện vắt lại với nhau, Vương Phát Tài sớm không tới trể không tới, hết lần này tới lần khác lại tới lúc này gọi bọn họ đi lên trấn. Tịch Giản Cận nghĩ tới nghĩ lui, mở miệng: "Tôi phải đi tìm vợ tôi." "Để em đi, Tịch đại ca, bằng không không biết lúc nào mới lại đi trấn, bỏ lỡ cũng không hay, hơn nữa trong thôn em so với anh quen thuộc hơn, tìm chị dâu khẳng định mau hơn! " Trương Hủ một bên vẫn theo tới không nói gì đã mở miệng. Muộn một ngày, Bạc Sủng Nhi là chịu đắng hơn một ngày, Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút, gật đầu, lên xe Vương phát tài, hướng thị trấn lên đường.
|
Chương 503: Tới tới lui lui, lăn qua lăn lại! 【1】
Thời điểm Tịch Giản Cận ngồi lên xe, đáy lòng còn loáng thoáng có chút không yên lòng, nhưng mà nghĩ đến Bạc Sủng Nhi toàn thân bị muỗi đốt sưng đỏ, còn có sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng lại cũng chỉ có thể cứng rắn đem nỗi lòng không yên cường ngạnh đè ép xuống. Vốn tưởng rằng chỉ có Vương Phát Tài đi cùng, không nghĩ tới Vương Kim Quý cũng đi theo, Vương Kim Quý theo sát ngồi cạnh Tịch Giản Cận, thỉnh thoảng quay đầu, hướng về phía Tịch Giản Cận nói một ít lời. Tịch Giản Cận từ nhỏ gia giáo khiến cho anh cũng sẽ không thật sự lơ người khác, mặc dù đáy lòng rõ ràng Vương Kim Quý cùng Bạc Sủng Nhi có chút xích mích, nhưng vẫn ôn văn nho nhã mỉm cười, ngắn gọn tự động trả lời cho Vương Kim Quý. * 【 Nếu như muốn, vì sao không tranh thủ? Anh ấy là hạnh phúc của tôi, tôi không liều mạng nắm lấy, chẳng lẻ muốn đợi chờ sao? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Đợi người khác cho cậu hạnh phúc, thì sau này cũng không thể nào hạnh phúc! 】 Bạc Sủng Nhi cũng không có chạy xa, đi giày cao gót, hơn nữa đường nơi này cũng không bằng phẳng, cô bước đi cũng cong vẹo, nhiều lần suýt nữa ngã xuống. Trương Hủ ra ngoài, quẹo trái quẹo phải hai ba lần, liền thấy được bóng dáng Bạc Sủng Nhi lảo đảo. Trương Hủ hai ba bước đuổi theo, há mồm, liền hô một câu: "Chị dâu..." Bạc Sủng Nhi sắc mặt không tốt, thậm chí còn mang theo vài phần áp lực thấp, đột nhiên vừa quay đầu, liền hướng Trương Hủ quăng một ánh mắt, Trương Hủ chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, giống như là tiên nữ trên trời, cậu ta xấu hổ, lập tức mặt cũng nhịn không được nữa đỏ lên, lắp bắp một hồi lâu, mới đem nửa câu sau miễn miễn cường cường nói xong: "Chị dâu... Về nhà đi!" Bạc Sủng Nhi thẳng lưng, cũng không lên tiếng, chỉ là hướng phía trước đi, Trương Hủ không có cách nào, chỉ có thể đi theo phía sau Sủng Nhi. Rời thôn, nơi đó có một sườn núi, phía trên có một cây hòe, xuân hạ giao nhau, chính là mùa hoa hòe nở. Hoa Hòe còn được gọi là hoa "Tâm ". Vị ngọt mà thơm. Có thể làm bánh hoa hòe, cháo hoa hòe, trà hoa hòe Cây hòe đã mấy trăm năm rồi, Bạc Sủng Nhi đi nhiều mệt mỏi, liền tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi tựa lên cây.
|
Chương 504: Tới tới lui lui, lăn qua lăn lại! 【2】
Lúc này hoa hòe đã sớm rụng mất, nhưng vẫn phiêu tán mùi thơm nhàn nhạt, cô không nhịn được chun mũi, nói: "Mùi hương thật quen thuộc!" Trương Hủ liền vội vàng nói cho cô biết: "Đây là cây hòe." Hơn nữa hoa hòe nơi này ăn đặc biệt ngon. Bạc Sủng Nhi thích ăn bánh hoa hòe, nhưng không biết là lấy từ cái cây to như vậy, khó tránh khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt, chăm chú nhìn. Bạc Sủng Nhi giờ khắc này, thật ra thì đối với cây hòe này là không có hứng thú quá lớn, trong óc của cô, phiêu đãng đều là bóng dáng Tịch Giản Cận, đi xa như vậy, vốn là chút ít tức giận kia, đã dần dần làm đáy lòng của cô khổ sở, đan xen, đau đớn. Lòng của cô, tựa hồ có chút ươn ướt. Vốn cho là bọn họ cách chỉ bảy năm, thiếu chỉ là một lời xin lỗi, nhưng là không nghĩ tới, cái gì cũng đang thay đổi, trở thành... Anh đã không hề muốn cô nữa! Bạc Sủng Nhi chẳng qua là ôm đầu, thật ra thì rất cô muốn trốn, tìm một chỗ không người, khóc một lần. Chẳng qua là Trương Hủ đi theo bên cạnh, cô không muốn khóc, chẳng qua là trợn tròn mắt, không dám nháy, sợ nháy một cái, nước mắt liền rơi xuống. Trương Hủ không nói gì, thậm chí cậu ta cũng không dám nhìn Bạc Sủng Nhi, chẳng qua là ngồi ở bên người cô, nghe mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, Trương Hủ cảm giác được tâm động không yên. Bạc Sủng Nhi nghĩ đến chuyện cũ, trôi giạt từ từ vờn quanh ở đáy lòng của cô, nếu như thời gian có thể đảo ngược, thật là tốt biết bao a! Hôm nay, cục diện như vậy, đến tột cùng làm cho cô càng thương tiếc cùng nhớ lại thời gian khó quên trước kia. Không giải thích được, cô cảm thấy cô có chút hận Tịch Giản Cận rồi. Hận anh, hận anh ở lúc cô ba tuổi, ở thời điểm cô không có chút năng lực phòng bị nào, liền xông vào cuộc đời cô. Khi đó, không biết là yêu. Chỉ biết là, cô muốn chơi cùng cậu bé kia. Hận anh thời điểm học cấp 3, gặp lại đối với cô chẳng thèm ngó tới, cô ngạo khí, anh lạnh nhạt, hơn nữa bộ dáng còn ôn văn hữu lễ như vậy, dễ dàng mở miệng một cái, một tiếng Tịch Giản Cận, liền đầu độc khiến cô còn trẻ đã trở nên u mê như vậy. Hận anh thời gian cùng cô ở chung một chỗ luôn một lòng nhân nhượng cùng che chở cô, mặc dù không phải là tốt đẹp nhất, nhưng cũng làm cho không người nào thay thế nhất.
|
Chương 505: Tới tới lui lui, lăn qua lăn lại! 【3】
Hận anh ở bảy năm sau, nhẫn tâm như vậy, cô cũng đã làm mọi việc cô có thể việc làm, còn không chịu quay người lại, dắt tay cô đi! Cô là hận anh đấy! Hẳn là hận anh đấy! Nhưng là, càng nghĩ tới như vậy, cô càng thấy không bỏ anh xuống được. vốn là không nỡ, không muốn để xuống! Thời gian từng ly từng tý trôi qua, khi đêm đến, mặt trời chiều ngã về tây, nơi này nhìn sang, đặc biệt xinh đẹp. Dù sao cũng là thôn trang, ban đêm rất nguy hiểm, Trương Hủ liền quay đầu, thấp thỏm bất an mở miệng: "Chị dâu, trở về đi thôi! Trời đã tối rồi!" Bạc Sủng Nhi kinh ngạc hồi thần, mới phát hiện sắc trời đã tối, cô gật đầu, lúc này mới đứng lên, dọc theo con đường đi tới trở đi. Cô đi một lúc, thì không nhớ đường, Trương Hủ liền đi tới bên cạnh dẫn đường, hai người có lẽ là quá trầm mặc, nên càng lúng túng hơn, Trương Hủ không nhịn được mở miệng, nói: "Chị cùng Tịch đại ca cãi nhau sao?" "Ừ. " Bạc Sủng Nhi nhíu mày, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền nhẹ giọng nói: "Anh ấy không thích tôi!" Cô nói rất tự nhiên, giống như là nói: "Tôi ăn bữa sáng rồi" "Ta muốn đi ngủ ". Không biết vì sao, Trương Hủ nghe được, cảm thấy đáy lòng mơ hồ có chút đau, cậu ta quay đầu, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi một chút, mới nói: "Vậy các người còn kết hôn!" Bạc Sủng Nhi vẻ mặt sượng lại trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó liền cong môi, mỵ mỵ cười cười, cười đến mặt Trương Hủ đỏ bừng, nhưng nhìn chằm chằm mặt của cô, nhìn đến không dời mắt. "Đúng vậy a, kết hôn, cậu không biết, từ đầu đến cuối đều là tôi quấn chặt lấy anh ấy." "Tại sao lại làm như vậy? " Trương Hủ nhíu nhíu mày, hiển nhiên là có chút lơ đễnh: "Chị đẹp như vậy, hẳn là có rất nhiều chàng trai muốn đem nâng chị lên trời, vì sao hết lần này tới lần khác lại tìm một người không thương mình?" Bạc Sủng Nhi không nói gì. Cô vẫn cảm thấy người ở trong sơn thôn, không có sắc bén như vậy. Tuy nhiên không ngờ tới, Trương Hủ có thể trực tiếp chọt trúng vết thương của cô như vậy. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Trương Hủ trước mắt, phát hiện cậu nhóc ở nông thôn này, lớn lên có chút thanh tú, cô giật giật môi, một hồi lâu, mới cong môi, mệt mỏi lười cười cười, liên tiếp dửng dưng.
|
Chương 506: Tới tới lui lui, lăn qua lăn lại! 【4】
"Có người xuyên qua nụ cười cùng ngang bướng của chị, thấy đáy lòng của chị hay không? " Trương Hủ nhìn chằm chằm con đường phía trước, trong lúc bất chợt thốt ra một câu như vậy: "Tôi có thể cảm giác được, chị dùng phương thức riêng của mình, hướng về phía Tịch đại ca yêu thương." Những lời này, giống như là một tia sét, nhanh chóng nổ tung ở trong đầu Bạc Sủng Nhi, gần như đả thương cô. Cô vẫn cho là, không có ai ngoài người tập đoàn Bạc Đế có thể hiểu cô yêu Tịch Giản Cận. Nhưng là, không ngờ tới, một tràng trai nơi sơn thôn nghèo khó, lại có thể hiểu cô thấu triệt. Đáy lòng có chua xót cùng khổ sở quấn lấy nhau, còn mang theo mất mác không nói ra. Cô biểu hiện rất rõ sao? Người khác đều có thể nhìn ra, hết lần này tới lần khác Tịch Giản Cận lại không nhìn ra được sao? Hay là anh không chịu nhìn? Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, đáy lòng hiện lên vô số thất vọng, ban đêm lạnh lẽo, cô đột nhiên phát hiện, tim của mình, lại mong manh như vậy, tùy thời đều có thể tan vỡ! Thì ra là... vết thương của cô đã chồng chất như thế. Bạc Sủng Nhi vẻ mặt liên tục thay đổi, rất lâu, Trương Hủ thấy cô có chút căm tức. Bị một người coi như là xa lạ đâm xuyên nội tâm, không phải kẻ nào cũng thích. Nhưng là, cuối cùng, Bạc Sủng Nhi dị thường rực rỡ đối với cậu cười cười, đáy mắt cũng lóe ra quang mang sáng ngời, ngữ điệu nhẹ nhàng như cũ: "Không muốn buông tay!" Trương Hủ không nói gì, nhìn Bạc Sủng Nhi đã dẫn đầu hướng phía trước đi tới. Bạc Sủng Nhi đi một khoảng, trong lúc bất chợt ngừng lại, quay đầu, nhìn Trương Hủ, tiếp tục tái diễn nói: "Tôi không muốn buông tay, cả đời cũng không muốn." Thế giới giống như im lặng lại chỉ trong khoảnh khắc! Trương Hủ cảm thấy cô gái trước mặt này, không chỉ đơn thuần dùng một chữ đẹp là có thể hình dung! Mà là, trân quý! Thế gian chỉ lần này một cô gái linh động như thế. Yêu có tôn nghiêm, yêu có chừng mực. "Nếu như muốn, vì sao không tranh thủ? " Bạc Sủng Nhi như cũ mỉm cười, ngữ điệu nói rất tự nhiên: "Anh ấy... Là hạnh phúc của tôi, tôi không liều mạng nắm lậy, chẳng lẻ định đợi chờ sao?" "Chẳng lẽ cậu không biết? Đợi người khác cho cậu hạnh phúc, sau này sẽ không thế nào hạnh phúc!"
|