Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 627: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (4)
Cánh môi mím thật chặt. Giống như đáy lòng thầm đếm cái gì. Những đèn nê ông đó, bị anh bắn nát, trong nháy mắt dập tắt, pha lê như là tuyết hoa, dồn dập rơi xuống. Những người xem xung quanh, đều trợn mắt hốc mồm đứng đó, mắt thần tràn đầy rung động. Nhưng mà, khi Tịch Giản Cận bắn ra chữ "Bạc", Bạc Sủng Nhi đột nhiên giống như hiểu ra cái gì, người chung quanh đều bắt đầu reo hò theo. Ngay sau đó, động tác Tịch Giản Cận càng ngày càng nhanh, tiếng bắn vang lên, mọi người đều biết những viên đạn kia không có thuốc nổ, cho nên không có gặp nguy hiểm, rối rít vây quanh Tịch Giản Cận nhìn. Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm tấm gõ, nhìn những ánh đèn dập tắt, cô đột nhiên cảm thấy cả người giống như là nằm mơ, tung bay thấm thoát tuyệt không chân thực. Tịch Giản Cận bắn xong hai chữ." Bạc Cẩm", ngay sau đó liền lắp đạn, sau khi kết thúc, lại là một hơi, bắn xuống bốn chữ lớn. Sinh nhật vui vẻ! Cả phòng người đều sôi trào đứng lên, thét chói vang, vỗ tay. Tịch Giản Cận kết thúc phát súng cuối cùng, chuông báo giờ "Hoàng cung" vang lên. Vừa lúc là mười hai giờ đêm. Ngày nay, là thời gian cô kết thúc sinh nhật. Tịch Giản Cận đợi khi kết thúc, mới chậm rãi thu súng, xoay người, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi đứng ở đằng xa. Tất cả mọi người thức thời tránh ra một con đường. Tịch Giản Cận đứng nguyên không động. Bạc Sủng Nhi cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó không hề động. Thất Thất đứng một bên, không nhịn được đẩy con gái nhà mình, sao lại ngốc rồi hả? Bạc Sủng Nhi hoàn hồn, lúc này mới đi về phía Tịch Giản Cận, chạy qua rất nhanh, lập tức nhào vào trong ngực của anh. Làm sao bây giờ, anh cho cô kinh hỉ cùng rung động, khiến cô có chút phản ứng không kịp rồi! Tịch Giản Cận một tay ôm cô, một tay ôm súng của mình. Một cái là sự nghiệp của mình, một cái là người phụ nữ của mình. Một cái băng lãnh như vậy, có thể tùy thời lấy mạng người. Một cái mềm mại như vậy, uốn ở trong ngực của mình. Thật sự là hai loại đồ vật kỳ diệu, thế nhưng hết lần này tới lần khác đem tim của anh, đều bắt chặt chẽ. Bạc Sủng Nhi chôn ở trong ngực của anh, vừa khóc vừa cười, hiển nhiên là kích động thẫn thờ, nhiều lần mở to miệng, muốn nói chuyện, thế nhưng hết lần này tới lần khác cũng nói không nên lời
|
Chương 628: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (5)
Tô Thần ở bên, cũng không biết trúng cái gió gì, đột nhiên mở miệng la hét: "Hôn một cái, hôn một cái!" Chung quanh nhất thời có người trẻ tuổi cũng nhao nhao ồn ào theo, kêu loạn gọi thành một đoàn. Tịch Giản Cận lại hào phóng cười, Bạc Sủng Nhi đỏ mặt. "Sủng Nhi chủ động, hôn một cái, hôn một cái!!!" "Đúng đúng đúng, hôn một cái, hôn một cái!" ......... Tần Thánh đứng ở cửa "Hoàng cung", thấy được tất cả một màn, mím môi, cười nhạt, thật lâu, mới lấy thuốc lá, đặt bên miệng, "Tịch Giản Cận này, thật đúng là có bản lĩnh." Anh hít một hơi thuốc, sau đó xâm nhập vào trong đám người, dắt cuống họng hô một tiếng: "Hôn một cái! Bạc Cẩm, hôn một cái!" Anh kêu rất dùng sức, tất cả mọi người nghe được rồi. Bao gồm Bạc Sủng Nhi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Tần Thánh. Tần Thánh lại cầm điếu thuốc, nhàn nhạt hút lấy, nhướng mày, nhìn đại sảnh yên lặng như tờ, nói ra: "Hôn một cái." Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy, đột nhiên liền xoay người, nhón chân lên, nhốt chặt cổ Tịch Giản Cận, xích lại gần ngắm môi của anh. Khi môi muốn nhận, trong phòng yên tĩnh. Phía sau có tấm gỗ đèn nê ông, ở giữa có sáu chữ đen như mực. Cảnh đẹp như thế, bối cảnh như thế, hôn như vậy, đều trở nên lãng mạn không thể tưởng tượng nổi! Bọn họ hôn môi vô số lần, thế nhưng đến hiện tại, còn có thể toàn thân run rẩy như vậy, tim đập rộn lên. Đó là có bao nhiêu yêu, mới sẽ có cảm giác như thế? Bạc Sủng Nhi nhu thuận mặc cho anh hôn, bản năng đáo trả anh. Bọn họ quên đi tồn tại chung quanh, quên đi tất cả thời gian phiền não, quên đi những khúc mắc cùng ngăn cách trong lòng họ, chỉ có ôm nhau như vậy, trong tiếng người huyên náo ồn ào, chuyên chú hôn tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất trong lòng mình. Cô nghe được tiếng tim đập của mình, bay nhảy, bay nhảy, không dứt. Cô đột nhiên nghĩ, thì ra, gặp được một người, mà yêu sâu như vậy, tuyệt vời như vậy. Thì ra, trời cao là quyến luyến lấy cô như vậy. Giờ này khắc này, nếu là có thể chết, cũng không sao rồi! Tịch Giản Cận bóp lấy thời gian hôn cô, ròng rã một phút đồng hồ, liền buông cô ra, lại không có gấp rời đi bờ môi cô, mà chính là dán lên môi của cô, nhẹ nhàng nói: "Không làm được sinh nhật đầu tiên của em vui vẻ, nhưng sẽ làm cái cuối cùng!"
|
Chương 629: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (6)
Bạc Sủng Nhi mỉm cười, đáy lòng cảm động, tựa vào trong ngực Tịch Giản Cận, ra sức chui. Người chung quanh vỗ tay một mảnh. Như cô mong muốn, đêm nay, toàn thế giới, đều lấy cô làm trung tâm. Tần Thánh nhìn cảnh đẹp vậy, ánh mắt dần thấy chua xót, anh hơi động môi, lui về đằng sau, cách xa đám người, đứng ở trong góc nhỏ, nụ cười vẫn sáng ngời như cũ. Công thành lui thân rồi. Hiện tại kỵ sĩ là anh, triệt để lui ra rồi. Có anh ta, trong thế giới của cô, làm sao còn tồn tại anh? Đáy lòngTần Thánh, không thể ức chế cuồn cuộn đau đớn, thật lâu trước đó, Bạc Sủng Nhi bị Tịch Giản Cận làm khóc, cô nói với anh, A Thánh, anh nói xem, em có phải rất tiện hay không? Không, em không tiện. Em xem, em yêu người, cũng có người yêu em như vậy. Này làm sao có thể là tiện. Ở trên thế giới, người chân chân chính chính tiện, là Tần Thánh. Không nên cùng anh so tiện! Bời vì, ai cũng không sánh bằng. Có ai có thể so sánh với anh? Ở sinh nhật người đàn ông khác, tự mình giúp đỡ người phụ nữ mình yêu, đưa đến trên giường người đàn ông kia. Em nói, anh tiện hay không? Lúc cô muốn kích thích Tịch Giản Cận, tìm một người đàn ông diễn kịch, anh liền bồi tiếp cô diễn, biết rất rõ ràng là giả, lại quên cả trời đất mà làm thật. Em nói, anh tiện hay không? Khi cô khóc nói muốn vứt bỏ Tịch Giản Cận, anh là người đầu tiên, đi tìm người đàn ông kia đánh một trận, rồi cùng vào bệnh viện. Em nói, anh tiện hay không? Khi anh biết chân tướng 7 năm trước họ chia tay, anh lại giấu chân tướng, ẩn giấu sai lầm năm đó, Tịch Giản Cận là người vô tội nhất, vì sợ cô áy náy, khổ sở, hổ thẹn, nếu như anh chịu nói, có lẽ Tịch Giản Cận sẽ tức giận, sẽ căm hận, có lẽ cô sẽ tự ti rời đi...... Anh sẽ có cơ hội, mà anh lại vì hạnh phúc của cô, ra tay giúp cô che giấu! Em nói, anh tiện hay không? Khi người phụ nữ kia, nói với anh, giúp đỡ anh đạt được cô, anh lại trực tiếp cự tuyệt,
|
Chương 630: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (7)
Biết rõ liên thủ, thần không biết quỷ không hay, có thể thật sự có cô, dù cô chung thân không gả, anh cả đời không cưới, bọn họ chỉ cần ở cùng một chỗ, liền tốt, thế nhưng anh lại từ bỏ rồi. Em nói, anh tiện hay không? Khi anh biết rõ, nhìn họ hôn môi, anh sẽ đau lòng, vẫn còn ở ngay thời khắc mấu chốt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hô to, hôn một cái, tiểu Sủng Nhi, hôn một cái...... Em nói, anh tiện hay không? Khi bảy năm, cô vì người đàn ông kia muốn chết muốn sống, khổ sở thút thít, anh đều ở bên cạnh đóng vai vật phẩm để cho cô trút giận, đem tất cả cao ngạo của mình tháo bỏ xuống cho cô giẫm...... Em nói, anh tiện hay không? Ở trong cái thế giới này, anh cũng là vương tử cao thượng, cũng là vương tử mọi người truy phủng, anh cũng không kém anh ta ở đâu, thế nhưng, anh ở trong lúc ngủ mơ, vô số lần ảo tưởng, nếu anh có thể làm Tịch Giản Cận một phút đồng hồ, thật tốt biết bao...... Em nói, anh tiện hay không? Thật sự, rất hâm mộ cái người đàn ông kia. Nếu như có thể, anh nguyện ý cầm thời gian cả đời mình, đổi một phút đồng hồ làm Tịch Giản Cận. Nhìn cô đối với chính mình tràn đầy yêu thương, sau đó ôm cô một cái, liền thỏa mãn rồi. Tần Thánh đứng ở nơi đó, đáy lòng chua xót, nụ cười trên mặt càng tùy ý rồi. Anh cảm thấy, tâm không còn nữa. Triệt để không còn. Giống như cảm giác đau đớn không thấy nữa. Sủng Nhi, Sủng Nhi, anh yêu em như thế, từ khi em sinh ra tới hiện tại, như đã hao hí hết thời gian của anh, em nói xem, thời gian còn lại, anh nên làm cái gì? Tìm một tình yêu sao? Không có lòng, làm sao tìm kiếm? Anh tự hào có lòng anh đối với em, trên thế giới, ai cũng yêu em kém hơn anh. Cho dù là Tịch Giản Cận. Anh ta cũng kém. Anh có thể vì ngắm yêu em, từ bỏ tất cả chính mình, thậm chí bao gồm em. Anh ta có thể làm được sao? Em nói...... Tiểu Sủng Nhi, anh cực kỳ yêu tiểu Sủng Nhi, anh có phải là người tiện nhất hay không? Thiên hạ vô địch tiện sao? Tần Thánh nhìn những hình ảnh trò chuyện vui vẻ đó, lặng yên quay người, rút lui. Bóng lưng của anh, cao ngạo như vậy, chỉ là giấu một chút cô đơn. Anh nói, tạm biệt, người anh yêu. Anh nói, chúc em hạnh phúc, người anh yêu.
|
Chương 631: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! 【8】
Anh nói, tình yêu của anh, anh rất đau, nhưng sẽ không cho cô biết. Đúng vậy a, tự tìm đau. Là chính bản thân anh muốn yêu cô, cùng cô có quan hệ gì đâu? Anh không kêu đau, không có nghĩa là sẽ không đau. Chính anh muốn yêu, cần gì phải kêu đau? Anh không tự trách mình, anh nghĩ, dù thời gian đảo ngược một lần nữa, anh vẫn lựa chọn yêu cô. Yêu cô như vậy. Cô vốn là công chúa, bên cạnh nên có một kỵ sĩ. Vương tử sẽ phụng bồi cô qua cả đời. Mà kỵ sĩ, sẽ ở thời điểm cô khổ sở, an ủi cô. Tần Thánh ngồi ở trong xe, chẳng có mục đích phiêu đãng. Không biết đi đâu. Đêm khuya yên lặng, phía sau chính là "Hoàng cung " phồn hoa, mà toàn bộ vui vẻ bên trong "Hoàng cung ", hết lần này tới lần khác đều không thuộc về anh. cuối cùng Tần Thánh đem xe dừng ở một cái quán bar nho nhỏ. Bên trong rất an tĩnh. Là tiểu điếm uống rượu thuần khiết. Anh chọn một ly rượu, ngồi ở trong góc, chậm chậm uống. Đối diện anh, có một đôi tình lữ, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình. Thậm chí, còn không ngần ngại anh xem xét, trình diễn một chút động tác hôn hít sờ soạng. Tần Thánh ngoắc ngoắc môi, tập mãi thành thói quen cười cười, thật ra thì, chính anh cũng phóng túng như vậy đi? Tần Thánh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, tiếp tục muốn một ly, mới vừa bưng lên, liền thấy một cô gái đẩy cửa vào. Ừ, lớn lên rất thanh thuần. Trắng tinh. Mặc cũng rất bình thường, một quần trắng đơn giản, giày vải, tóc rất dài, tết thành hai cái đuôi sam dài, rũ xuống ở trước ngực. Tần Thánh bưng ly rượu, rung hai cái, đáy lòng nghĩ đến, hình như chính mình lâu rồi không qua lại vơi phụ nữ, hôm nay lại nhìn thấy một cô gái thanh thuần, lại có cảm giác rồi. Ai ngờ, cô gái kia lại hướng chỗ anh đi tới. Anh dần dần nheo mắt lại. Chả lẽ, cô ta coi trọng chính mình? Ai ngờ, cô bé kia lại dừng ở trước mặt đôi tình lữ, nhìn chằm chằm nguwofi đàn ông kia, không nói tiếng nào. Đôiam nữ kia tựa hồ cũng không có phát hiện cô ta, hôn hít như cũ. Thật lâu, mới nhận thấy được có người đứng ở bên cạnh, ngừng lại, sau đó sắc mặt đôi nam nữ kia cũng trở nên khó chịu. "Mông Mông, tại sao em lại ở chỗ này? " chàng trai đứng lên, động tác có chút bối rối. Cô gái kia cũng đứng lên theo, đáy mắt mang theo vẻ đau lòng, đỏ hồng mắt nhìn cô ta nói: "Ninh Mông, sao cậu lại tới đây?"
|