Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 617: Sinh nhật vui vẻ, Tiểu công chúa! 【15】
Tại sao anh có thể quên mất? Bạc Sủng Nhi thõng mi mắt xuống, đáy lòng không giải thích được hiện lên một tầng đau thương cùng khổ sở. Bảy năm trước, anh còn tỉ mỉ chuẩn bị quá quà sinh nhật cho cô, còn bày tiệc chsuc mừng cho cô. Mà bảy năm về sau, thời điểm anh nghe đến cái ngày kia, tâm tính lạnh nhạt, giống như không tồn tại. Anh hoà giải thử bắt đầu lại với cô. Đoạn thời gian này, thật rất hạnh phúc. Cô mỗi ngày tận lực làm cho mình làm bộ như anh thật sự tâm vô nghi kỵ với mình rồi. Nhưng là, duy chỉ có cô biết, anh và cô, cũng không thật sự hoàn mỹ không tỳ vết. Thật ra thì, gương vỡ lại lành, đều là gạt người. Lúc đoàn tụ, cũng có cái khe rất sâu rất sâu. Bạc Sủng Nhi vẫn nâng thẳng lưng, tiến vào trong công ty, cô mới quay đầu lại, vẫn như cũ phát hiện xe của anh căn bản không còn bong dáng. Cô thả mi mắt xuống, âm thầm nghĩ, Tịch Giản Cận, năm nào tháng nào ngày nào, anh mới có thể đối đãi với em như trước? Thật ra thì, cô thật rất muốn, để cho anh hướng về phía cô giống như là bảy năm vậy, nói một câu, Sủng Nhi, sinh nhật vui vẻ! Cô tuyệt đối sẽ không, sẽ không hướng về phía anh nói, Tiểu Tịch, em không yêu anh nữa! Cô khẳng định, nhất định sẽ đem bảy năm trước, hẳn là đối lời của hắn nói, không có chút nào giữ lại nói ra. Cô nói, Tiểu Tịch, em yêu anh. Bạc Sủng Nhi ỉu xìu đi tới công ty, một người mệt mỏi ngồi ở trong phòng làm việc, vẫn chịu đựng đến lúc tan làm, mà Tịch Giản Cận vẫn không liên lạc với cô. Cô thử bấm điện thoại gọi cho anh, nhưng là không ai đón nghe. Sinh nhật của cô, hình như thật trở thành nỗi đau của cô. Cô không có đến căn hộ, ngược lại là trở về nhà. Bởi vì cô bảy năm trước không sinh nhật, cho nên hôm nay cũng không có ai chuẩn bị sinh nhật cho cô. Vẫn tịch mịch giống như kia bảy năm. Không giống như là Tiểu công chúa nhà khác, mở tiệc sinh nhật xinh đẹp và phồn hoa! Bạc Sủng Nhi ỉu xìu nằm ở trên giường, trên đường Tần Thánh điện tới, cô mệt mỏi treo máy, nguwofi đàn ông kia hình như đã hiểu, cũng không nói gì. Bữa ăn tối người giúp việc tìm cô đến ăn cơm, cô cũng không có đi ra ngoài. Đến buổi tối tám giờ, điện thoại di động vẫn một mảnh an tĩnh, Tịch Giản Cận không có gọi điện thoại cho cô, cũng không tin nhắn cho cô. Biết, là mình liều mạng muốn yêu anh, biết, hiện tại anh chịu cùng mình ở chung một chỗ đã rất tốt rồi...... Nhưng là vẫn khắc chế không được nỗi khổ sở. Cô không nhịn được hốc mắt ê ẩm, cắn môi dưới, suýt nữa khóc, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên!
|
Chương 618: Sinh nhật vui vẻ, Tiểu công chúa! 【16】
Tịch Giản Cận « dọc theo đường đi có em ». Tình cảm thâm hậu, câu chữ rõ ràng. Leng keng, từng chữ từng chữ gõ ở trong lòng của cô. Bạc Sủng Nhi nghe hồi lâu, mới đỏ vành mắt, vươn tay, cầm điện thoại di động, thấy người điện tới là Tần Thánh, nét mặt của cô trong nháy mắt phai nhạt, đáy lòng mới thật không dễ dàng dâng lên hi vọng, mang đến vui sướng, lập tức triệt để bị dập tắt đi, cô quệt miệng, hung hăng mà ném điện thoại di động trên giường không nghe. Sau đó nằm ở giường, tâm tình có chút không tốt, nắm gối, hung hăng mà nện, giống như là đang phát tiết tức giận ở đáy lòng, thật lâu, lại cảm thấy oán hận không giải thích được, liền đem gối ném ra ngoài. Ai ngờ, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, là một cái tin ngắn. Tần Thánh gửi tới. Bạc Sủng Nhi vốn là ngẩn ngơ nằm ở giường, hai mắt sương mù nhìn thoáng qua: 【 Sủng Nhi, đi ra ngoài. 】 Bạc Sủng Nhi không có tâm tình, cùng không thèm trả lời, ai biết, một giây sau, cửa phòng cô, lại bị người đông đông đông gõ lên, bản thân Bạc Sủng Nhi một bụng tức giận, muốn phát tiết, tuy nhiên lại phát tiết không ra, cuối cùng bưng cái đầu như tổ chim mở cửa, thì thấy Tần Thánh nở nụ cười coi thường, hướng về phía cô bày ra. Bạc Sủng Nhi căm tức, vươn tay, liền hướng eo ếch Tần Thánh bấm tới, ai ngờ Tần Thánh lại đột nhiên vươn tay, thoáng cái bế cô lên, liền đem cô ôm đi ra ngoài. Bạc Sủng Nhi không nhịn được hét lên một tiếng, thời điểm lấy lại tinh thần, đã bị Tần Thánh nhét vào trong xe, mà xe đã đã khởi động. Bạc Sủng Nhi chuyển đầu, giận nhìn chằm chằm Tần Thánh: "anh muốn đưa mang em đi nơi nào?" Tần Thánh chuyên chú lái xe, hướng về phía Bạc Sủng Nhi nhàn nhạt mà cười cười: "Địa phương tốt!" "Địa phương tốt là nơi nào?" "Đến em sẽ biết!" Bạc Sủng Nhi chép miệng, một bộ không có hứng thú. Xe chạy thật lâu, trên đường có chút chật chội, một đường lái đi, Bạc Sủng Nhi dần dần biết Tần Thánh mang chính mình đi là nơi nào, cô lập tức mềm nhũn gục xuống, buồn buồn nói: "A Thánh, em không muốn đi "Hoàng cung "." Tần Thánh không có lên tiếng, chẳng qua là chuyên chú lái xe. Bạc Sủng Nhi rũmắt, sắc mặt càng ngày càng bi thương, cô buông thỏng mi mắt, nhìn đồng hồ, chỉ có nửa giờ, sinh nhật cũng sắp qua, ngữ điệu không nhịn được cũng theo đó đau thương lên: "A Thánh, hôm nay em rất không vui."
|
Chương 619: Sinh nhật vui vẻ, Tiểu công chúa! 【17】
Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh sang lấp lánh, cô nhìn đến khóe mắt khẽ chua xót. Tần Thánh chuyên tâm lái xe như cũ, ánh mắt lóe lên vài phần, không biết suy nghĩ cái gì, tốc độ, càng lúc càng nhanh. Cảnh trí ngoài cửa sổ, cũng hóa thành một đoàn bóng trắng hư vô. Đột nhiên thắng xe một cái, Tần Thánh lúc này mới gõ tay lái: "Sủng Nhi, đến." Bạc Sủng Nhi lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn Tần Thánh ngồi ở một bên, không nói câu nào. Tần Thánh ngoắc ngoắc môi, nhìn thẳng Bạc Sủng Nhi, chốc lát, liền nhanh chóng cười cười, nói: "Đi vào, chỉ có một con đường, đi thẳng lên, là tốt." Bạc Sủng Nhi lặng yên suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu, nhìn Tần Thánh: "A Thánh, có phải, anh thấy em mất hứng, cho nên mới hao hết tâm tư chọc em vui vẻ? A Thánh, chúng ta về nhà đi, tâm ý của an hem nhận, nhưng là hôm nay em không có tâm trạng." Tần Thánh cười mà không nói, suy nghĩ một chút, tự mình xuống xe, vòng quanh xe thể thao màu đỏ bảnh bao của anh, tự mình mở cửa cho Bạc Sủng Nhi, vươn tay, một bộ tư thái thân sĩ, dắt tay cô, đem cô từ bên trong xe mang xuống, chậm rãi đẩy cô nói, "Đi đi." Bạc Sủng Nhi giật giật môi, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng khi nhìn đến nụ cười ấm áp ở đáy mắt Tần Thánh, một chút cự tuyệt cùng tùy hứng đều nói không nên lời, âm thầm mà cắn cắn môi dưới, cuối cùng xoay người, hướng bên trong đi tới. Bóng lưng của cô, thoạt nhìn, hơi mang theo vài phần tiếc nuối cùng khổ sở. Anh hiểu được cô là vì cái gì mà khổ sở cùng tiếc nuối. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, biến mất ở tầm mắt của mình, vốn là những nụ cười sáng lạn kia, bỗng nhiên biến mất, con ngươi sáng ngời trong nháy mắt lờ mờ xuống tinh thần, nhưng mà, vẫn sặc sỡ loá mắt vẻ mong được. Hồi lâu, anh mới vươn tay, rút một điếu thuốc, đốt, chậm rãi hút một hơi, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, hồi lâu, mới buồn bực đá đá mặt đường, dưới đáy lòng, lặng yên phun ra một câu nói.
|
Chương 620: Sinh nhật vui vẻ, Tiểu công chúa! 【18】
Sủng Nhi, chúc em hạnh phúc. Sau khi nói xong, anh mới kinh ngạc hít khói, biếng nhác dựa vào xe của mình, nhìn lên trời, không biết suy nghĩ cái gì. Đường này, lúc Bạc Sủng Nhi còn rất nhỏ, đã đi qua một lần. Đi bộ trên mây. Năm đó hao tổn hai mươi phần trăm của cải tập đoàn Bạc Đế để chế tạo lâu đài trên không. Là quà tặng tốt nhất, Bạc Tình đưa cho Thất Thất. Cha cùng mẹ của cô là biểu tượng của tình yêu đẹp nhất. Cô rất thích vật này, bởi vì ngẩng đầu, có thể thấy Ngưu Lang cùng Chức Nữ kết hợp ở chung một chỗ. Đó là mơ ước của Thất Thất. Thất Thất hạnh phúc a, ở trong thế giới cùa Bạc Tình, bà chính là toàn bộ. Chỉ cần bà muốn, Bạc Tình có thể làm cho toàn thế giới vây quanh cô. Cô không thích tới nơi này, bởi vì mỗi lần tới, sẽ ghen tỵ. Đúng, mặc dù cô là con gái Thất Thất, nhưng là cô cũng chân chân chính chính ghen tỵ với Thất Thất! Tần Thánh đưa cô tới nơi này làm gì? Cô thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng vẫn nghe lời Tần Thánh, đi vào trong thang máy, nhấn tầng chót, nhìn mấy chữ thang máy, ở tầm mắt của mình, từng điểm từng điểm nhúc nhích. Tầng lầu rất cao. Đi một hồi. Đầu óc của cô, hỗn loạn, không cách nào suy tư, mãi cho đến khi thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, cô còn sững sờ trong thang máy thật lâu, mới nhớ phải đi ra ngoài. Kia là một căn phòng, một cánh cửa, mở ra. Cô đi tới, đi vào, chính là truyền kỳ X thị———— đi bộ trên mây! Toàn bộ đều là được chế tạo bằng pha lê, bốn bề đều có thể thấy bầu trời đêm, vọt trên không trung, có thể phát hiện mây trắng đều đến gần mình. Bạc Sủng Nhi cởi dép, dẫm lên pha lê, khẽ cúi đầu, lại phát hiện là cao như thế, đưa mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mảnh ánh đèn lóe lên. Tạp âm cùng tiếng động lớn xôn xao, cũng đã rời xa tai cô. Cô đứng ở nơi này, là có thể quan sát cảnh đêm cả X thị. X thị mấy năm này phát triển đặc biệt mau, cũng đã đạt đến lục hoàn, đô thị phồn hoa nổi danh thế giới. Bởi vì tập đoàn Bạc Đế tọa lạc, cho nên tòa thành thị này, cũng nắm trong tay mạch sống kinh tế toàn cầu.
|
Chương 621: Sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa! (19)
Mà bước chậm trên mây, rất nhiều người chỉ thấy trong truyền thuyết, trên thế giới này, cũng không có người chân chân chính chính có thể nhìn thấy khắp bộ dạng bước chậm trên mây như thế nào. Rất nhiều người đều hâm mộ mà đến, mất hứng mà về. Bời vì, Bạc Tình đưa cho Thất Thất, chỉ thuộc về cô, há có thể cho những người khác quan sát? Nếu không phải Thất Thất năm đó, tức giận Bạc Tình, mang theo cô đi tới bước chậm trên mây, có lẽ, Bạc Tình cũng không cho phép cô đến bước đi. Có rất lâu, Sủng Nhi cảm giác chính mình tuy được yêu đến cực hạn, lại cảm thấy không hạnh phúc. Người phụ nữ, cũng không phải là ra đời hoàn cảnh tốt bao nhiêu, sinh tồn hoàn cảnh tốt bao nhiêu, đó chính là hạnh phúc, chủ yếu là nhìn mình có thể tìm tới Bạc Tình của mình. Mà Bạc Tình của cô, cô nhận định chính là Tiểu Tịch. Thế nhưng, Tiểu Tịch, nhận định cô là Thất Thất của anh? Bạc Sủng Nhi theo thời gian dần trôi chứa đầy nước mắt, hơi cúi đầu xuống, tuy nhiên lại quật cường cắn môi, thật lâu, mới giơ tay lên, lau khóe mắt của mình, không chịu để cho chính mình rơi xuống nước mắt, cô nhìn ngàn vạn ánh đèn của thành phố X, đáy lòng quặn đau. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hai mắt cô mơ màng, căn bản không biết là người nào gọi điện thoại tới, vô ý thức nghe máy. "Sủng Nhi? Ở đâu?" Truyền đến giọng nói quen thuộc. Trầm thấp mà êm tai, vẫn có để cho người ta an định như cũ. Trong lòng Bạc Sủng Nhi chua xót, cô nghe được, ngữ khí của anh, bình thản như vậy, giống như cảm thấy thời gian hôm nay, như bình thường cũng không có gì khác biệt. "Tại Hoàng Cung." Bạc Sủng Nhi ăn ngay nói thật, âm điệu để chính mình biểu hiện rất nhẹ nhàng, thậm chí, cô còn cứ thế mà gạt ra một nụ cười, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi lại: "Anh thì sao?" "Ừm, vừa tan tầm." Tịch Giản Cận trả lời một câu, sau đó dẫn đầu bật cười. Bạc Sủng Nhi nghe được tiếng cười của anh, lại nửa điểm cao hưng cũng không đến, bình thường cùng anh líu ríu không ngừng, lúc này lại trầm mặc. Tịch Giản Cận giống như là cảm giác được sự trầm mặc của cô, tìm đề tài, nói ra: "Đêm nay ánh trăng rất tốt." Bạc Sủng Nhi ngẩng đầu, nhìn trăng trên trời, có thể là đứng bước chậm trên mây, mặt trăng vô cùng sáng ngời, vô cùng lớn, ánh trăng nhàn nhạt, giống như cô có thể cảm giác được một màn mát lạnh kia.
|