Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 1024: Tạm biệt, người yêu của tôi! 【6】
Cô không ngơg anh mau quên như vậy, cô không ngờ anh tàn nhẫn như vậy, cô không ngờ anh vô tình như vậy! Cô làm không được, hiện tại lòng cô chỉ hiện lên về đứa con. Một đứa con chưa thành hình! Tay Tịch Giản Cận như cũ vẫn ấm áp và khô ráo như vậy, lực đạo nắm tay cô vẫn nhu hòa như vậy, giống như là dụng tâm nắm bảo bối của mình. Thời điểm lúc trước, Bạc Sủng Nhi đều sẽ cảm giác được ấm áp cùng cảm động. Nhưng là bây giờ, cô lại cảm giác khó hiểu đến châm chọc! Bạc Sủng Nhi giống như là tránh né con ruồi, hung hăng mà tránh khỏi tay Tịch Giản Cận thân, cô mang theo vài phần ghét bỏ, giống như Tịch Giản Cận là thứ cô không muốn chạm đến nhất trên cái thế giới này. Tịch Giản Cận nhìn lòng bàn tay trống rỗng, khẽ ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, trong nháy mắt đã hiểu được Bạc Sủng Nhi thật hận chính mình, thật không muốn để ý tới mình, đáy lòng của anh cực kỳ khổ sở, cực kỳ ảo não, cực kỳ khủng hoảng. "Sủng Nhi...... Em muốn anh làm gì cũng có thể, ngàn vạn đừng như vậy có được hay không? Em......" Anh không dám nói nữa. Chẳng qua là nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đáy lòng khủng hoảng một mảnh. Cô có thể giống như là bảy năm trước không cần anh nữa hay không? Ngàn vạn đừng như vậy...... Anh cái gì cũng không có, quay đầu lại thời gian hai mươi mấy năm, tốt đẹp nhất chính là mối tình đầu của cô cùng anh, để cho anh khó quên chính là cuộc sống bộ đội, nhưng là, Hàn Như Y cũng đã tàn nhẫn đem cuộc sống quân lữ bảy năm trước của anh vạch ra toàn bộ, hiện tại, ngay cả cô, cũng muốn biến mất không thấy sao? Ánh mắt Tịch Giản Cận, từ từ trở nên có chút sầu bi. Cánh môi khẽ mấp máy, một thân trong trẻo lạnh lùng. Giống như là dùng khí lực rất lớn, anh mới cẩn thận mở miệng, hỏi một câu: "Sủng Nhi...... Em chẳng qua là quá tức giận, hơn nữa rất khó chấp nhận có phải hay không? Ngắn ngủi không quan tâm anh, có phải hay không?" Người đó là hạnh phúc tốt đẹp nhất cả đời anh. Cô từng vô lại kéo tay của anh, nửa thật nửa giả, dí dỏm nói: "Tịch...... Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn trước sau như một, vẻ mặt không nên khó chịu! Bất quá em lại thích anh như vậy, ở trước mặt em bộc lộ chính minhg, ở trước mặt người khác nghiêm túc!"
|
Chương 1025: Tạm biệt, người yêu của tôi! 【7】
Cô từng thần bí để sát vào bên tai của anh, vươn tay, bất chợt nắm nửa người dưới của anh, giảo hoạt nháy mắt, gằn từng chữ nói: "Nhưng là mẹ em nói cho em biết, chỉ cần phía dưới em có vật này, muốn ăn bao nhiêu cái vật kia là có thể ăn bấy nhiêu cái!" Cô từng nửa thật nửa giả ưu thương nhìn của anh, đáy mắt mang theo từng giọt từng giọt quang thải, nở nụ cười mị hoặc, tựa như trêu chọc nói: " Lâu ngày chưa chắc sinh tình......" Cô còn giống như là một đứa trẻ con, ngồi ở chỗ đó, loạng choạng hai chân, một chút một chút nói: "Tịch, em buồn tè...... Nhưng là em muốn nhịn...... Tịch em nhịn không nổi...... Tịch, em không nhúc nhích được rồi, vừa động liền tè ra quần mất......" Cô sẽ ở lúc cùng anh cải vả sinh khí, bất chọt đưa ra một câu nói, để cho anh dở khóc dở cười, cô nói: "Cái gì gọi là em có hai miệng, phía trên một cái, phía dưới một cái, ầm ĩ? Còn anh? Anh thì sao? Anh phía trên một cái miệng, phía dưới một cái mic, còn mang theo hai cái loa, em có thể cãi lại?" Cô âm điệu giòn giã. Ý nghĩ kỳ quái làm cho người ta sửng sốt, buồn cười. Là thiên sứ dí dỏm như vậy, cứ như vậy xông vào tim của anh, khiến cho anh một người nghiêm cẩn nghiêm trang như vậy, mọi chuyện đều là làm từng bước, không sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi, nhưng vì cô, phá vỡ kiên trì của đáy lòng mình! Anh thật sự yêu cô. Nếu không bảy năm trước, ở trường cấp 3, anh đã không yêu sớm, sẽ không vì cô đánh vỡ quy định. Anh thật sự yêu cô. Nếu không sẽ không ở thời điểm biết thành tích của cô đều là giả, hung cô làm bắt cô thay đổi, mà chẳng bao giờ nghĩ tới không cần cô! Anh thật sự yêu cô. Nếu không sẽ không ở sau khi chia tay cô, chính mình phẩm hạnh tốt như vậy, sẽ say té trong quán rượu, uống say mèm, dạ dày ra máu, sau đó bỏ qua tự ái cùng cao ngạo, chạy đến trước mặt cô, quỳ ở trước mặt cô, van xin cô nói một câu: "Sủng Nhi, đừng không quan tâm anh, có được hay không?" Anh thật sự yêu cô. Nếu không sẽ không ở bảy năm sau, thời điểm cô tìm tới anh, anh vẫn cho là tâm mình cứng rắn như băng, lại một lần nữa lay động không dứt.
|
Chương 1026: Tạm biệt, người yêu của tôi! 【8】
Anh thật sự yêu cô. Nếu không sẽ không ở thời điểm thấy cô ở quán bar chơi Chiến Thần tình một đêm, hổn hển đem cô ôm đi! Anh thật sự yêu cô. Nếu không sẽ không bởi vì chính mình không cách nào sinh dục, liền thà rằng thương tổn cô, cũng không cần cô! Anh thật sự yêu cô. Yêu, chỉ cần cô có thể hoàn mỹ, chính mình liền cam tâm tình nguyện, biết rõ cô không mang thai, lừa gạt chính mình, chính mình vẫn giả bộ làm kẻ ngu, cưới cô làm vợ, sắm vai hề cho những người tập đoàn Bạc Đế đùa vui! Anh thật sự yêu cô. Cho nên mới lựa chọn tin cô. Nhìn cô thay đổi, anh yêu càng ngày càng sâu đậm hơn rồi. Anh thật sự yêu cô. Cho nên hiện tại, anh thật không muốn mất cô! Anh nhìn cô im lặng, tiếp tục gằn từng chữ cẩn thận đem nhũng lời từ trái tim hỏi lên: "Em sẽ vẫn, vẫn quan tâm anh, có phải hay không? Sủng Nhi?" Bạc Sủng Nhi không nói gì. Tịch Giản Cận bối rối nắm tay cô, tiếng nói trong suốt, tiết lộ ra nồng đậm lo lắng. Anh vứt đi tự ái cùng cao ngạo, giống như là lúc bảy năm trước vì yêu mù quáng nói: "Em sẽ vẫn quan tâm anh, có phải hay không? Em sẽ tha thứ cho anh, cùng anh ở chung một chỗ, có phải hay không?" "Sủng Nhi, em nói một câu, em vẫn sẽ quan tâm anh...... Anh biết em ghét những thứ nguyên tắc kia của anh, anh đây từ bỏ, anh không cần, em để cho anh như thế nào anh liền như thế đó, chỉ cần em cần anh!" "Em cần anh, có đúng hay không? Em không thích anh đối với người khác, đi ở trên đường cái trợ giúp người khác, anh đây không làm nữa, anh cái gì cungc nghe theo em, em cần anh là được rồi!" "Sau này em muốn như thế nào liền như thế đó, anh không hung em, chỉ cần em cần anh là tốt rồi......" Tịch Giản Cận hoảng loạn rồi. Anh thân là lính đặc biệt, lâm nguy không loạn, lại quỳ xuống cầu xin tha thứ! Có lẽ, toàn thế giới, cũng chỉ có Bạc Sủng Nhi, mới có thể làm cho cái người đàn ông bình thường nhìn như xuất chúng, nhìn như xuất chúng rồi lại kinh thế, chật vật không chịu nổi như thế đi! Cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là cao ngạo, cái gọi là hết thảy, thật ra thì cũng chỉ ở trước một giây mất đi, mới có thể bị quẳng xuống toàn bộ. "Sủng Nhi, em nói, em vẫn sẽ quan tâm anh......"
|
Chương 1027: Tạm biệt, người yêu của tôi! 【9】
Tịch Giản Cận thật sâu ngắm nhìn Bạc Sủng Nhi, đôi mắt sâu như bầu trời đêm trong lóe ra mong đợi. Bạc Sủng Nhi khẽ nghiêng đầu, đầu óc của cô trống rỗng, giống như là nghĩ tới điều gì, hoặc như là cái gì cũng không nghĩ ra, chẳng qua là vô thanh vô tức ngồi ở chỗ đó, một hồi lâu, mới nghĩ đến mới vừa Tần Thích nói với mình chút lời đau lòng kia. "Sủng Nhi, cháu mang thai, nhưng là đã sẩy, có thể là thời điểm ngã xuống đụng vào bụng, sanh non đối cơ thể mẹ tạo thương tổn rất lớn, cháu bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, dưỡng tốt thân thể, tránh cảm lạnh, để tránh tử cung chịu tổn thương lớn, không dễ mang thai." Bạc Sủng Nhi nhắm hai mắt lại, đột nhiên lắc đầu, nước mắt của cô chậm rãi theo hai gò má trợt xuống, cô đúng là vẫn không cách nào tha thứ Tịch Giản Cận, tha thứ chính mình. Cô bây giờ, thật không muốn cùng Tịch Giản Cận ở cùng một chỗ. Bởi vì một khi thấy anh, cô sẽ nhớ tới đứa con đã chết kia...... Cô thật...... Thật cần thời gian...... Bạc Sủng Nhi khẽ cúi đầu, âm điệu nhẹ nhàng nói: "Tịch Giản Cận, anh đừng ép em, có được hay không? Em thật sự hận anh, hiện tại em đây, một chút cũng không muốn phải nhìn thấy anh nữa......" Đáy lòng Tịch Giản Cận lạnh thành một mảnh, cô giận thật đi. Cho nên mới gọi anh là Tịch Giản Cận, mà không phải Tịch, Tiểu Tịch! Tịch Giản Cận thất kinh đối với Bạc Sủng Nhi mở miệng nói: "Sủng Nhi, em đừng như vậy, em đừng không quan tâm anh...... Em có thể tức giận, anh chờ em, chỉ cần em chịu cần anh, chịu tha thứ anh, bao lâu anh cũng chờ em, em đừng thoáng cái liền xác định không quan tâm anh nữa." Trong địa ngục quá mức hắc ám, quá mức khó chịu! Anh không muốn ngã vào. Chỉ có một mảnh ánh mắt nhỏ như vậy, có thể hay không, đừng làm cho anh lại một lần nữa, đèn toàn thế giới, đều ảm đạm? Anh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vứt đi tôn nghiêm cùng ngạo khí mình sở hữu, tái diễn một câu kia: "Đừng không quan tâm anh có được hay không?" Anh không biết mình nên giải thích như thế nào, nên làm như thế nào để cho Bạc Sủng Nhi tha thứ chính mình. Hết thảy đều như đọng lại ———— là do anh đẩy cô, khiến cho cô mất con, dù ước nguyện ban đầu của anh là muốn cứu cô! Nhưng là, vô luận như thế nào, cuối cùng là anh hại chết con của bọn anh! Thật ra thì đáy lòng của anh, làm sao không khổ sở cùng hối hận? Nhưng là, so với những thứ kia, anh càng sợ chính là mất đi cô!
|
Chương 1028: Tạm biệt, người yêu của tôi! 【10】
Anh từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, chững chạc hào phóng, nhưng là lúc này lại là chật vật và vô sai như vậy, thậm chí ngay cả chân tay cũng không biết nên đặt như thế nào. "Đừng không quan tâm anh, có được hay không? " cũng không biết là lần thứ mấy anh hướng về phía Bạc Sủng Nhi nói những lời này. Tay của anh cầm thành quả đấm thật chặt, bên trong cũng hiện đầy mồ hôi, dinh dính vô cùng khó chịu, nhưng là anh liều mạng nắm, phảng phất là nắm một cái hi vọng vô hình, âm điệu cũng theo đó có chút dồn dập: "Sủng Nhi, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, anh biết anh nói gì cũng không dùng được, em tha thứ cho anh, em như thế nào anh cũng chịu, nhưng mà em đừng rời bỏ anh...... Em biết không? Anh cái gì cũng không có, anh chỉ có em......" Tịch Giản Cận mang theo nồng đậm cầu khẩn quanh quẩn chung quanh phòng bệnh, Bạc Sủng Nhi nghe mà đáy lòng khó chịu, nước mắt rơi không ngừng. "Tịch Giản Cận, không phải là em không muốn anh...... Em chỉ là không biết cùng anh ở chung một chỗ như thế nào, anh có biết hay không, em vừa nhìn thấy anh, em liền khó chịu, em nghĩ đến con của chúng ta, coi như là em van xin anh, anh đừng như vậy có được hay không?" Cô cũng muốn cùng anh trở lại như trước, chuyện gì cũng không phát sinh. Hoặc là nói, lúc trước, thời điểm anh thương tổn cô, cô cũng có thể xoay người cười, giả bộ chuyện gì cũng không phát sinh, lại một lần nữa quấn lấy anh, tiếp tục cùng anh dây dưa vô chừng mực. Nhưng là chuyện này, cô thật không cách nào quên được. Thường thường là quan tâm nhất, cũng sẽ thương tổn nhất không dậy nổi. "Anh chẳng lẽ cho tới bây giờ vẫn chưa rõ sao? Không phải vấn đề chúng ta có cùng nhau hay không cùng nhau, mà là vấn đề của em, lòng em khó chịu, em trách chính mình, em cũng trách anh, Tịch Giản Cận...... Anh để em một mình được không?" Sắc mặt Tịch Giản Cận dần dần tái nhọt, trên trán của anh hiện đầy mồ hôi, ánh mắt cũng phai nhạt xuống. Cô..., làm cho anh không biết cự tuyệt như thế nào. Anh hiểu ý của cô. Anh biết đáy lòng cô đau đớn. Anh đè nén đáy lòng mơ hồ khó chịu, cẩn thận mà hỏi: "Bao lâu? Bao lâu em mới có thể cùng anh ở chung một chỗ?" Thật ra thì anh biết, vô luận bao lâu, anh cũng sẽ chờ đợi. Cho dù là cả đời. Chẳng qua là...... Anh sợ, thật sự sợ là phải đợi chờ cả đời!
|