Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 101: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (1)
Anh hôn đến dụng tâm, càng hôn càng quen, lần đầu hôn môi, khó tránh khỏi tham vui, liền một mực quấn lấy cô, cô cảm thấy toàn thân đều lướt nhẹ tung bay, nói thật, cái loại cảm giác này, cô không ghét, thậm chí còn có mấy phần ưa thích...... Cùng ngọt ngào. Về sau, anh càng ôm sâu cô vào trong ngực, cô cũng có thể cảm giác được anh nửa người dưới của anh sưng lên, chống đỡ lấy bụng dưới cô. Cô sợ hãi, ngón tay run lên, liền theo bản năng cắn răng, đem anh đang chăm chỉ không ngừng liếm láp răng cô, mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào của cô thì bị cắn bị thương, chảy máu. Máu trong miệng hòa vào nhau, lại không cảm thấy buồn nôn, thậm chí mang theo ý nghĩ ngọt ngào. Anh kêu một tiếng, vội vàng rút đầu lưỡi về, một câu nói không nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ mà dung túng nhìn cô. Cô bối rối, cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Chỉ giống như là cô gái nhỏ, nắm lấy vạt áo của anh, thật chặt, tiết lộ cô khẩn trương. Anh cười khẽ, đem cô ôm vào trong lòng. Cô nghe tiếng tim anh đập, nhanh chóng mà có lực, mặt càng đỏ lên, đáy lòng có một ý nghĩ kỳ diệu, đó chính là, ôm anh ngủ, đây cũng là âm nhạc tuyệt vời nhất toàn thế giới. Đêm đó, ánh trăng vừa vặn, ánh sao đang đẹp. Cô có loại ảo giác muốn cùng anh như vậy cả đời. Nửa ngày, anh cúi đầu, ở bên tai của cô, nói một câu: “Sủng Nhi...... Anh chỉ muốn cùng em nhảy một điệu nhảy hoàn chỉnh.” Chỉ là, từ nay về sau, chưa từng có thời cơ. Trong lòng Bạc Sủng Nhi chua xót, hốc mắt phiếm hồng, anh nói, khi đó, thanh xuân ngây thơ, tuổi trẻ tốt đẹp, có rất nhiều thời gian có thể yêu một trận, vì sao về sau, bọn họ lại biến thành tình trạng như thế? Cô cúi đầu, mặt mày an thuận, bên môi cười yếu ớt, lại làm cho anh ổn định, thời gian lưu chuyển, sau bảy năm, anh thành thục ổn trọng, cô xinh xắn vô lại, lại một lần nữa dắt tay khiêu vũ, có thể từng tìm được sự hồn nhiên năm đó sao? “Bạc Cẩm......” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Bạc Sủng Nhi ngẩng đầu, phát giác khiêu vũ đã ngừng, mà cô còn xuất thần ở trong ngực anh. Cô không có buông anh ra, đáy mắt mang theo ưu thương nhớ lại, sững sờ hỏi một câu: “Ừ”
|
Chương 102: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (2)
Giọng cô, nhu chậm mà êm tai, mang theo mị lực không cách nào nói rõ. Khiến cho anh, không nhịn được sững sờ, lúc này mới lên tiếng, nhẹ nhàng nói: “Phải kết thúc rồi.” Bạc Sủng Nhi gật đầu, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà thất thần lâu như thế, khẽ nhếch môi cười, nhưng không có buông anh ra. “Làm sao vậy?” Tịch Giản Cận ưu nhã ung dung mang cô, bước vào bước nhảy cuối cùng. Bạc Sủng Nhi lắc đầu. “Hình như không cao hứng? Cái này khiến tôi rất khó chịu, cười một cái, chào cảm ơn nào!” Tịch Giản Cận cười nhẹ mà nói, không biết là vì sinh nhật, hay là vừa rồi cảnh đẹp ý tốt, khiến cho tâm tình của anh có chút tốt. Bạc Sủng Nhi ngẩng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, con ngươi khẽ động, liền khẽ động bước, khiến cho anh tiếp tục nhảy theo cô, tay của cô thả trên vai của anh, ngón tay hơi hơi cong lên, từ từ vạch lên bờ vai của anh, nhìn chằm chằm ánh mắt anh, trừng lấy, giống như dẫn dụ. “Thái tử Tịch gia, cô gái nhỏ bán mình không bán cười!” Ánh đèn quá đẹp, ánh mắt của cô thật xinh đẹp, ánh sáng đáy mắt sáng quá, anh nhìn một hồi xuất thần, chẳng qua là cảm thấy cô là báu vật nhân gian. Bạc Sủng Nhi dường như hài lòng Tịch Giản Cận thất thần, điểm mũi chân, giống như cố ý, lôi kéo anh xoay tròn, sau đó đạp mũi chân của anh, anh bị đau, cô xinh xắn cười một tiếng, tiếp tục giẫm, anh nhíu mày, cô nhất thời không có đứng vững, liền ngửa ra sau, ai ngờ anh lại nhanh chóng vươn tay, ôm lấy eo cô. Cô lại thuận thế, đem thân thể của mình, bám về phía trước, ngẩng đầu, để bờ môi mình,trước mắt bao người, dán lên môi anh. Anh nghiêng đầu, mang cô đứng thẳng người lên, cô hơi lui lại, đáy mắt mỉm cười, nhìn hai gò má của Tịch Giản Cận có vòng đỏ sậm, tâm tình rất tốt, nhẹ mà mở miệng: “Tịch Giản Cận, giúp em một việc đi......” “Hả?” Tịch Giản Cận không có nhìn cô, chỉ nhảy tiếp cùng cô, người bên ngoài nhìn bọn họ nhảy như thế, liền cũng nhao nhao ra sân, tốp năm tốp ba, vạt váy phấn khởi. “Anh đồng ý trước.” Bạc Sủng Nhi dán ở ngực anh, ánh đèn chiếu xuống, tất cả mọi người khiêu vũ, không chú ý đến cô và anh, cho nên cô liền xinh xắn mở miệng, cách quần áo, cắn ngực của anh. Tịch Giản Cận nhíu mày, đáy mắt trầm xuống, “Bạc gia công chúa, cô vốn hô mưa gọi gió, mọi người nghe được tiếng giày cao gót của cô đã muốn run chân, cô còn cần người hỗ trợ?” “Tịch Giản Cận, em phát hiện anh thật nhỏ mọn!” Bạc Sủng Nhi nghe ra châm chọc trong lời nói của Tịch Giản Cận, vén môi phản kích: “Chẳng lẽ anh không thể nói chuyện dễ dàng sao?” Tịch Giản Cận nhìn mứt của cô trầm xuống. Bạc Sủng Nhi lại tự mình nói trôi chảy: “Không phải là hôn anh một chút sao? Bằng không bây giờ anh hôn lại đi, muốn hôn thế nào thì hôn! Ngực em vẫn còn so sánh hơn ngực của anh! Vẫn còn mêm hơn ngực nh!” Tay Tịch Giản Cận nắm chặt eo cô hơi hơi xiết chặt, liền muốn buông cô rời đi. Bạc Sủng Nhi lại thức thời ôm lấy bờ vai của anh, nhanh chóng mở miệng nó: “Chỉ là để anh giúp một chút, tương đối phiền toái...... Là một người biết lao động chân tay! Hơn nữa chuyện này, không phải anh không làm được!” Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sủng Nhi không có lên tiếng, Bạc Sủng Nhi tự mình tiếp tục nói: “Khả năng có chút nguy hiểm...... Cần cái đầu dài tiến vào...... Mà lại phải làm việc ở bên trong, hoàn cảnh công việc có chút u ám ẩm ướt, có đôi khicần mang mặt nạ dẫn, đến hô hấp khó khăn...... Quan trọng hơn là...... Cái kia cuối cùng nhất định phải ra......”
|
Chương 103: Cô gái bán mình không bán cười! (3)
“Tịch Giản Cận, em phát hiện anh thật nhỏ mọn!” Bạc Sủng Nhi nghe ra châm chọc trong lời nói của Tịch Giản Cận, vén môi phản kích: “Chẳng lẽ anh không thể nói chuyện dễ dàng sao?” Tịch Giản Cận nhìn mứt của cô trầm xuống. Bạc Sủng Nhi lại tự mình nói trôi chảy: “Không phải là hôn anh một chút sao? Bằng không bây giờ anh hôn lại đi, muốn hôn thế nào thì hôn! Ngực em vẫn còn so sánh hơn ngực của anh! Vẫn còn mêm hơn ngực nh!” Tay Tịch Giản Cận nắm chặt eo cô hơi hơi xiết chặt, liền muốn buông cô rời đi. Bạc Sủng Nhi lại thức thời ôm lấy bờ vai của anh, nhanh chóng mở miệng nó: “Chỉ là để anh giúp một chút, tương đối phiền toái...... Là một người biết lao động chân tay! Hơn nữa chuyện này, không phải anh không làm được!” Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sủng Nhi không có lên tiếng, Bạc Sủng Nhi tự mình tiếp tục nói: “Khả năng có chút nguy hiểm...... Cần cái đầu dài tiến vào...... Mà lại phải làm việc ở bên trong, hoàn cảnh công việc có chút u ám ẩm ướt, có đôi khicần mang mặt nạ dẫn, đến hô hấp khó khăn...... Quan trọng hơn là...... Cái kia cuối cùng nhất định phải ra......”
|
Chương 104: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (4)
Vị hôn thể của Tịch Giản Cận? Lúc đầu cô còn đang suy nghĩ, tại sao cô gái này không có xuất hiện...... Không nghĩ tới, là xuất hiện muộn mà thôi...... Hơn nữa còn ngay lúc cô...... cùng anh, vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, cô ta lại xuất hiện rồi! Bạc Sủng Nhi mím môi thật chặt, nhìn hai người cách đó không xa. Hôm nay Hàn Như Y giống như chuyên tâm hóa trang, vốn mang khuôn mặt bình thường, lúc này cũng chỉ có thể hình dung thanh tú, không biết là thẹn thùng hay là không có gặp quahoàn cảnh lớn vậy, đứng ở bên người Tịch Giản Cận, sắc mặt ửng đỏ, thậm chí nhìn qua, đều biết cô ta là đang khẩn trương. Nói chuyện với người khác, cũng không phải dáng vẻ hào phóng, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào mắt, sợ hãi yếu ớt, không giống cô, từ trước đến nay đều là Nữ Vương, đến đâu, đáy mắt không tha cho ngườinào, càng nhìn thẳng vào người đó. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi càng lãnh đạm, đáy mắt mang theo vài phần khinh thường. Cô từ đầu đến cuối không có đến gần Tịch Giản Cận, chỉ là dạo qua một vòng, nhìn thấy Tần Thánh ở trong đám người phụ nữ, vẫy tay với cô, cô lại hai tay ôm ngực, không nhúc nhích tí nào. Tần Thánh cho là cô không nhìn thấy chính mình, liền móc điện thoại di động ra, gọi cho cô, Bạc Sủng Nhi không có nghe, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thánh, sau đó hơi giơ ngón tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Tần Thánh. Tần Thánh đứng dậy, không để ý chút đám cô gái xung quanh lôi kéo, liền mặt mũi cười đầy bỉ ổi đi về phía Bạc Sủng Nhi. “Tiểu Sủng Nhi, nhớ anh rồi hả?” Tần Thánh khuôn mặt đẹp đẽ, có ý đụng gần Bạc Sủng Nhi, nháy mắt với cô, bời vì uống rượu, đáy mắt rất sáng, chiếu đến khuôn mặt của Bạc Sủng Nhi, vô cùng đẹp đẽ. Bạc Sủng Nhi vươn tay, đẩy Tần Thánh ra, đi thẳng tới chỗ ghế ngồi, bưng một ly rượu Cocktail, cánh môi mềm mại ngậm lấy ống hút, không nhanh không chậm hút lấy. “A Thánh...... Người phụ nữ lnày à vị hôn thê của anh ấy.” Tần Thánh quay đầu, nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Bạc Sủng Nhi câu môi, tinh tế suy nghĩ một hồi, lúc này mới chậm rãi nhìn Tần Thánh, nói ra: “Cùng em đi nhìn xem đi?” Tần Thánh nhún vai, biểu thị không có áp lực, vươn tay, dắt tay Bạc Sủng Nhi, kéo cô vào lòng, bời vì động tác rất lớn, khiến cho cúc áo sơ mi bị bật, lồng ngực lộ ra.
|
Chương 105: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (5)
Tần Thánh cùng Tịch Giản Cận đã từng tính là bạn học, hai người bời vì Bạc Sủng Nhi, có một hồi rất quen, chỉ tiếc không có cùng chung chí hướng, khi Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận tan vỡ, tất nhiên anh cũng không có nửa điển qua lại với Tịch Giản Cận. Bạc Sủng Nhi và Tần Thánh còn chưa đi đến, liền nghe được phía trước truyền đến một tiếng ly rượu vỡ, tiếng vỡ vang vọng, lại nhìn thấy Hàn Như Y một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, bó tay hết cách. Tịch Giản Cận lại đã ưu nhã cầm khăn tay, chậm rãi cúi người, muốn thay Hàn Như Y lau rượu đổ lên váy! Sắc mặt Hàn Như Y đỏ lên, nhanh chóng lắc đầu, nhanh chóng láy khắn từ tay của Tịch Giản Cận, chính mình tự lau. Sau khi xong, còn ngẩng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, hơi khẩn trương nói ra: “Giản Cận, em không cố ý......” Tịch Giản Cận cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói ra: “Không sao......” Lập tức, liền dẫn Hàn Như Y quay người, ra hiệu người mang cô qua nhà vệ sinh thu dọn chút...... Bạc Sủng Nhi đứng ở đằng xa, đáy lòng nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ, không có tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Tịch của cô, khi nào đã từng như vậy với cô, đều cho một người phụ nữ khác sao? Hàn Như Y nhanh chóng trở lại, mà cô ta đi rất nhanh, thẳng đến khi nhìn thấy Tịch Giản Cận, mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tịch Giản Cận, vươn tay, kéo vạt áo Tịch Giản Cận. Bạc Sủng Nhi thấy rõ ràng ngón tay Hàn Như Y nắm lấy vạt áo Tịch Giản Cận thô to, không có mền mại xinh đẹo được như tay cô. Bằng tâm mà nói, quả thực Hàn Như Y không xứng với Tịch Giản Cận, vô luận là tướng mạo, vẫn là giá trị bản thân...... Thậm chí còn có chút không mặt mũi. “Tịch công tử, sinh nhật vui vẻ!” Ngay lúc Bạc Sủng Nhi thất thần, Tần Thánh đã ôm lấy cô, đi tới trước mặtTịch Giản Cận cùng Hàn Như Y, dẫn đầu chào hỏi. Bạc Sủng Nhi hoàn hồn, anh mắt nhìn về phía Tịch Giản Cận cùng Hàn Như Y, vừa lúc đối mắt với Hàn Như Y, cô lại phát hiện Hàn Như Y ngơ ngác một chút, liền nghiêng đầu, có mấy phần quan tâm nhìn sang Tịch Giản Cận.
|