Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 106: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (6)
"Giản Cận...... cô ấy......" GIọng Hàn Như Y, rõ ràng là hơi kinh ngạc, hình như cô ta muốn nói cái gì, lại đột nhiên bị Tịch Giản Cận cắt ngang: "Cảm ơn, Tần thiếu gia!" Ngay sau đó, Tịch Giản Cận nhận rượu từ trong tay của Tần Thánh, hơi đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch! Rõ ràng Hàn Như Y vẫn còn có chút giật mình, chỉ là nhìn chằm chằm vào Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi khí thế mạnh mẽ, biết người phụ nữ kia dò xét chính mình, liền thay đổi dáng vẻ, cằm nhỏ hơi nâng, lực uy hiếp mười phần! Tịch Giản Cận đưa lý rượu không cho phục vụ ở bên, vươn tay kéo bả vai Hàn Như Y qua, mỉm cười, ngữ khí bình thản giới thiệu với Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận: "Vị hôn thê của tôi, Hàn Như Y." Bạc Sủng Nhi nhìn qua hai người đứng sóng vai phía trước, không nói gì, trong tai đều qunh quẩn những lời anh vừa nói. Lập tức, liền lạnh lùng cười. Vị hôn thê? Qua đêm nay, nếu là anh còn thừa nhận cô ta là vị hôn thê, thì nói lại cũng không muộn! "Vậy thì thật là chúc mừng rồi." Tần Thánh gật đầu, khách khí chào hỏi. Bạc Sủng Nhi lại cười lạnh lùng, vốn nghĩ muốn trả trở về hai câu, thế nhưng nghĩ lại động cơ của mình đã đạt tới, không cần ở chỗ này giày vò, liền hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng liếc vào Tịch Giản Cận, thuận thế quét mắt sang Hàn Như Y một chút, dọa cho Hàn Như Y co rúm lại, Bạc Sủng Nhi mới quay người, giẫm dày cao gót, căn bản không để ý tới Tần Thánh vây quanh Tịch Giản Cận hỏi, thẳng thắn cao ngạo rời đi. Tần Thánh nhìn thấy Bạc Sủng Nhi nói đi là đi, cũng chỉ có thể cười xòa, quay người vội vội vàng vàng đuổi theo. Lúc này Hàn Như Y mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận cười, mới lên tiếng: "Cô ấy thật đúng là đáng sợ, dọa em một thân mồ hôi...... Chẳng qua nhìn ngoài so với trong ảnh tốt hơn." Tịch Giản Cận giống như là không có nghe được Hàn Như Y nói, nhàn nhạt quay người, đi về một bên. Hàn Như Y đi theo, giống như là có lời gì muốn nói, thật vất vả nổi lên dũng khí muốn mở miệng, lại nghe được Tịch Giản Cận thật lâu chưa từng mở miệng, nói mấy chữ rải rác.
|
Chương 107: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (7)
"Như y, người đã chết một lần, còn có gì không buông xuống?" Hàn Như Y gật đầu, không nói gì, thế nhưng sắc mặt vẫn lo lắng như cũ. Tịch Giản Cận bưng ly rượu ở một bân lên, nhanh chóng uống hết, sau đó rót tiếp, lại lạnh lùng cười, nghiêng đầu, nhìn Hàn Như Y. "Anh đã không phải thiếu niên năm đó rồi." Tịch Giản Cận dừng một chút, qua hai giây mới rời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm ly rượu trong lòng bàn tay: "Một lần kia trở về từ cõi chết, sống lại không chỉ là mạng, bao gồm tâm......" Hàn Như Y gật đầu, giống là theo chân Tịch Giản Cận nhớ ra chuyện cũ gì đó, trong con ngươi thoáng hiện đắng chát, lập tức ảm đạm hoảng hốt nói ra: "Chuyện đã qua...... Đừng có nghĩ lại...... Thời gian không còn sớm, em phải trở về, Tiểu Bảo ở nhà một mình em không yên lòng." Tịch Giản Cận gật đầu, nói xong, đứng dậy, đưa Hàn Như Y đến cửa, vốn là dự định tự mình đưa cô về nhà, có thể vì mình uống rượu, nên liền kêu tài xế đưa cô trở về. Hàn Như Y ngồi xe rời đi thật lâu, Tịch Giản Cận còn đứng ở vị trí vừa rồi, duy trì bộ dạng như vậy, kinh ngạc nhìn nơi xa, chậm chạp chưa từng hoàn hồn. Có một số việc, không biết bắt đầu nói từ đâu, hoặc là nói, máu me đầm đìa, chỉ có thể làm thành chưa bao giờ phát sinh. Dù vậy, nhưng vẫn giống như có một hồn đá, ép ở trên ngực. Anh từng coi là chỉ cần mình luyện đến toàn thân mình cường hãn, đao thương bất nhập, như vậy tâm sẽ cứng rắn. Thế nhưng hiện tại anh mới biết được, kỳ thật một trái tim thủng trăm ngàn lỗ, sẽ đao thương bất nhập...... Bời vì đã chết...... Tịch Giản Cận sửng sốt hơn nửa ngày, mới quay đầu về." Hoàng Cung", chỗ cửa có chút tiếng động, chỉ thấy Tần Thánh liếc mắt đưa tình với một cô gái, lửa nóng mười phần, Tịch Giản Cận lúng túng một chút, suy nghĩ chào hỏi hay là không chào hỏi, ai biết Tần Thánh lại giơ tay chào hỏi anh đến uống một ly, Tịch Giản Cận cùng Hàn Như Y chỉ nói vài câu chuyện cũ ngắn ngủi, tâm tình có chút phiền muộn, cũng không có cự tuyệt, liền ngồi xuống, cùng Tần Thánh một ly cạn một ly lấy. Cô gái trong ngực Tần Thánh miệng giống như ăn phải mật, Tần Thánh cũng không chê dính, cười ha hả đồng ý từng cái, đến sau cùng, khi hết rượu, Tần Thánh vỗ vỗ cô giá trong ngực của mình, để cho cô ta đi lấy rượu.
|
Chương 108: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (8)
Cô gái nhăn nhó lừa Tần Thánh một nụ hôn dài, lúc này mới lúc lắc thân thể đi lấy rượu trở về, đặt ở trên bàn, cô ta bưng một ly đưa cho Tần Thánh, Tần Thánh lại nói để cho cô ta đưa cho Tịch Giản Cận trước, cô gái sửng sốt một chút, Tần Thánh lại muốn đưa Tịch Giản Cận trước, người nào cũng không có chú ý tới, ly rượu đưa cho Tịch Giản Cận kia, có một viên thuốc nhanh chóng hòa tan. Tần Thánh bưng ly còn lại kia, uống một hơi cạn sạch! Tịch Giản Cận cùng Tần Thánh, cũng làm một ly này. Hai người uống cũng đã đủ, Tần Thánh lung la lung lay đứng lên, ngăn đón cô gái kia, vươn tay, bắt đầu sờ loạn, ngược lại cô gái kia là một bên kêu nói không muốn, một bên lại chui vào trong ngực của Tần Thánh. Tất nhiên Tịch Giản Cận đứng dậy, muốn rời đi, ai ngờ vừa đứng dậy, đã cảm thấy toàn thân không thích hợp. Giống như bị lửa thiêu đốt. Nỗ lực đứng lên, lại phát hiện nửa người dưới đã có phản ứng...... Nhất thời đáy lòng hiểu ra...... Tịch Giản Cận vươn tay, bắt lấy cổ tay Tần Thánh, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc: "Hạ thuốc?" Tần Thánh sững sờ, nhìn Tịch Giản Cận, đáy mắt có chút kinh ngạc. Nhưng mà, Tần Thánh lại chú ý tới sắc mặt Tịch Giản Cận, giống như là trong nháy mắt hiểu ra thứ gì, nghiêng đầu, đi người phụ nữ trong ngực. Ngược lại người phụ nữ đã mang sắc mặt trắng bệch: "Thuốc kia...... Là muốn cho Tần thiếu gia...... Ai biết Tần thiếu gia lại đưa cho Tịch thiếu gia uống......" Tần Thánh nhấ lạnh mặt đứng lên, vươn tay, muốn đánh về phía người phụ nữ kia, Tịch Giản Cận thở dài một hơi, bắt lấy cánh Tần Thánh nói: "Quên đi....... Trước đưa tôi lên trên nghỉ ngơi." Không chết được người, cũng dày vò thôi rồi. Tần Thánh gật đầu, biết bị hạ dược mà bị người ta phát hiện, không biết truyền ra khó nghe, vươn tay, đỡ Tịch Giản Cận, đi đến thang máy, trên đường đi có người đi tới dò hỏi, Tần Thánh nói Tịch Giản Cận uống nhiều thôi. Tần Thánh chỉ đưa Tịch Giản Cận đến tầng cao nhất, báo số phòng, đưa thẻ phòng. Tịch Giản Cận lấy thẻ từ tay của Tần Thánh, vội vội vàng vàng đi vào trong phòng. Tần Thánh nhìn thấy bóng lưng của Tịch Giản Cận biến mất tại cửa phòng, lúc này mới nhếch khóe môi, vẫn mang bộ dạng tà tứ như cũ, đem công tử phóng đãng diễn cho vô cùng tinh tế!
|
Chương 109: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (9)
Tiểu Sủng Nhi, anh có thể giúp em...... Chỉ đến đây thôi...... Còn lại, chỉ dựa vào em...... Tần Thánh quay người, vươn tay ấn thang máy, huýt sáo, kiên nhẫn chờ. Mãi cho đến khi thang máy lên, anh đạp bước đi vào, vươn tay, cực kỳ tùy vỗ nút thang máy một cái, cả người dựa vào vách tường, nhìn cửa thang máy, ở trước mặt mình, khép lại từng chút từng chút. "Tần thiếu gia......" Tần Thánh đi ra, nhìn thấy cô gái hạ thuốc vừa rồi vẫn còn chờ mình, anh mỉm cười, vươn tay, kéo cô gái vào trong ngực mình, lại nghe được cô gái kia tiếp tục nói: "Tần thiếu gia, ngài còn hài lòng không? Người ta đêm nay biểu hiện thế nào......" Tần Thánh nhếch môi cười một tiếng, đốt một điếu thuốc, một tay cầm hút, một cái tay ôm eo cô gái đi ra ngoai cửa "Hoàng Cung": "Hài lòng...... Anh đây cực kỳ hài lòng, em nói, em muốn anh khen ngợi em thế nào?" "Không bằng...... Đêm nay anh theo em thì thế nào?" Tần Thánh dừng một chút, cô gái kia coi là Tần Thánh muốn nổi nóng, ai ngờ Tần Thánh lại bóp điếu thuốc, nghiêng đầu, cười tà mị một tiếng với người phụ nữ trong ngực, "Được, đêm nay anh là của em, muốn chơi làm sao, liền chơi như thế......" "Anh thật là xấu......" Tần Thánh không có nói gì, chỉ là lưu lại mấy tiếng cười khẽ, liền chở cô gái kia nghênh ngang rời đi. ********************************** Tịch Giản Cận nhanh chóng mở cửa phòng ra, chẳng qua là cảm thấy toàn thân tựa bị đốt khó chịu. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, liền trực tiếp đi tới phòng tắm, tắm nước lạnh. Lúc nước lạnh chảy từ trên đầu xuống, Tịch Giản Cận mới hơi thở ra một hơi, cảm thấy thân thể thư hoãn rất nhiều. Khô nóng toàn thân tiêu tán không ít, chỉ là vẫn cảm giác nửa thân dưới giống như lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Anh thở gấp, dựa vách tường, để nước lạnh một mực chảy vào, ở trong đầu cũng chưa từng xuất hiện việc tìm một người phụ nữ giải quyết. Tắm nước đến tân nửa giờ, anh cảm thấy dục vọng của mình không còn mãnh liệt như vậy, mới cầm lấy áo choàng tắm bao lấy thân thể, đi ra ngoài cửa.
|
Chương 110: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (10)
Vốn là uống rượu có chút nhiều, giờ này bị hạ thuốc, khó tránh khỏi thân thể không thoải mái, Tịch Giản Cận tiến vào phòng ngủ, liền ngã xuống giường, chờ hiệu quả thuốc lại tới tiếp theo. ********************** Trong phòng ngủ còn có một phòng tắm. Bạc Sủng Nhi ở bên trong. Cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, nhịp tim đập lại càng nhanh. Tần Thánh thật đúng là đáng tin, chuyện để anh làm, mỗi một lần anh đều có thể làm rất hoàn chỉnh. Quả thật là đemTiểu Tịch của cô đưa lên. Đúng vậy, Tiểu Tịch. Không cần đi ra nhìn, cô cũng biết người đến là Tiểu Tịch. Cô có thể từ 1000 người đi qua nghe ra bước chân của anh, bời vì 999 người này đi trên mặt đất, chỉ có anh đi trong lòng cô. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi lau tóc mình vẫn còn ướt, vốn là thân thể vừa tắm rửa xong, bời vì khẩn trương, lại đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cô chậm rãi khoác áo choàng tắm, nhìn gương lớn chạm đất bên trong, khuôn mặt xinh đẹp, hơi hơi ngây ngốc một hồi, trong lòng nghĩ, chỉ qua tối nay, Tiểu Tịch, chính người của cô rồi! Đây là cô quà sinh nhật cô đưa cho anh. Một cái Bạc Sủng Nhi hoàn chỉnh. Kỳ thật cô chuẩn bị hai quà sinh nhật, một cái đã đưa ra ngoài là con búp bê thổi khí, một cái khác chính là cô. Cũng chính là cái gọi trước toàn tự động, cùng sau bán tự động. Đương nhiên, cái sau, bất kể anh thu hay là không thu cái quà sinh nhật này, cô đều là sẽ cho! Cô xoay người, vươn tay, muốn mở cửa phòng ra, cuối cùng, ngón tay vẫn còn run rẩy một chút, sau đó dựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại, cảm giác nhịp tim đập như muốn chạy ra ngoài. ***************************** Ngoài cửa, Tịch Giản Cận nằm ở trên giường, ảo não nghĩ đến đêm nay, sợ là khó mà nghỉ ngơi, không biết sẽ bị giày vò mấy lần, mới có thể triệt để tiêu tán hiệu thuốc. Tiếp tục như thế cũng không phải một biện pháp, thế là liền đem lấy cái chăn từ trên giường lên, ném trên mặt đất, chính mình ngồi dậy chống đẩy. Những thứ này với anh mà nói, cũng không phải là việc khó gì, trong lòng của anh cứ đếm từng cái từng cái, mãi cho đến năm mươi cái, trên thân bắt đầu nóng ran, ra mồ hôi, tốc độ anh làm lại càng lúc càng nhanh.
|