Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 372: Tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội! (22)
Tịch Giản Cận gọi điện thoại, thật lâu mới nghe, bên trong truyền đến đều là giọng điệu quen thuộc mà khách khi: "Tịch công tử, ngài tìm tôi có chuyện gì?" "Tại đường XX cao ốc XX phát sinh án ăn cướp, hiện tại tôi có chuyện bận, không về cục được, chờ tôi có thời gian sẽ qua được chứ? Ngài thấy có được hay không?" Tịch Giản Cận dùng giọng thương lượng nói chuyện, thế nhưng rơi vào trong tai đối phương, nhất thời đều trở thành thánh chỉ, lập tức không chút do dự nói ra: "Đương nhiên được, ngài không đến ghi chép cũng được, chỉ một ít chuyện, Tịch thái tử quá khách khí!" Tịch Giản Cận nghe điện thoại, cũng khách khí cười, nói ra: "Chủ yếu là không muốn ra tay đả thương người." Nói xong câu đó, Tịch Giản Cận liền nhướng mày, hỏi tới cảnh sát: "Mấy người ai cấp cao?" "Tôi!" Tịch Giản Cận đưa điện thoại ra, sau khi người kia nhận nghe, liền nhất thời bị mắng te tát: "Tiểu tử cậu không kiên nhẫn được à, ở trên đường dây dưa với Tịch thái tử cái gì, ngài cậu có biết ông nội anh ta là ai không, năm đó uy chấn khắp nơi, hiện tại là thủ trưởng, cha anh ta cũng là yếu lĩnh chính trị, cậu có phải chê mệnh mình ngắn hay không!" Người nghe điện bị chửi chóng mặt, thật lâu mới phản ứng được người gọi chính là cục trưởng, lập tức cúi đầu khom lưng nhận sai. Sau khi cúp điện thoại, liền điện thoại di động đưa cho Tịch Giản Cận, vội vàng nhận lỗi. Tịch Giản Cận tất nhiên là không có thời gian cùn họ đi lấy khai, tiếp điện thoại di động, liền đi đến xe của mình, vừa đi hai bước, liền nghe được có người gọi mìnhsau lưng, quay đầu lại là cô gái bị thương, nhất thời nhíu mày, hỏi thăm. Cô gái kia đưa một cái điện thoại di động, "Đây là điện thoại của cô gái vừa rồi tìm anh, tôi nói với cô ấy, những người kia mang theo dao, cô ấy nghe xong lời này, mặt đều trắng bệch, tôi không cho cô ấy đuổi theo, thế nhưng bất ngờ không giữ được." Tịch Giản Cận biểu lộ hơi cứng ngắc lại một chút, tất nhiên là anh anh biết người trong miệng cô gái kia là chỉ Bạc Sủng Nhi, cánh môi khẽ động, gạt ra nụ cười lịch sự, vươn tay, nhận lấy điện thoại di động.
|
Chương 373: Tôi Sẽ không bao giờ cho cô cơ hội!【23
Lại nghe đến người phụ nữ kia tiếp tục nói: "Nhất định là ngươi cô cực kỳ thích, đều không để ý nguy hiểm hướng về nơi kia chạy đi rồi, hai người thật tốt, nam đẹp trai, nữ nhìn cũng đẹp, ở chung một chỗ thật là tuyệt phối!" Tịch Giản Cận gật đầu, đáy lòng nổi lên tư vị không nói ra. Thì ra là cô cũng không phải là đánh bậy đánh bạ đi tới đó, cũng không là một người đêm khuya du đãng trên đường cái, nghe người phụ nữ này nói, là đáy lòng lo lắng mới đuổi tới. Anh mới vừa nộ khí đằng đằng trách cứ cô như vậy, khó trách trước lúc cô rời đi, đưa cho anh chính là cái ánh mắt kia, tràn đầy ủy khuất. Kết quả Tịch Giản Cận cất kỹ điện thoại di động ở trong túi, liền xoay người hướng xe của mình đi tới. "Mới vừa rồi lúc người phụ nữ kia chạy đi, hình như là khóc, đi lên xe của người khác, có phải các người cãi nhau hay không? Vậy anh mắng cô ấy sao, biết là anh quan tâm cô ấy, nhưng là cũng không thể quá nghiêm túc khiển trách người ta, huống chi cô ấy vốn là lo lắng cho anh mới đi." Tịch Giản Cận ở thời điểm mở cửa xe, nghe được người phụ nữ kia tiếp tục nói một câu, tay của anh dừng ở trên cửa xe, khẽ run lên, lúc này mới mở ra cửa xe, ngồi vào trong xe. Xe 110 cũng theo đó đã khởi động, người phụ nữ kia chỉ một cái phương hướng, lớn tiếng hô: "Là đường kia!" Tịch Giản Cận lập tức giẫm chân ga, thay đổi phương hướng, hướng về nơi người phụ nữ kia chỉ đi tới. Tốc độ lái xe của Tịch Giản Cận thường không nhanh, nhưng lần này chỉ chốc lát liền đuổi theo xe Tần Thánh rồi, anh theo bản năng muốn nhấn ga đuổi theo, nhưng là vẫn chậm tốc độ xe lại, chẳng qua là đi theo phía sau xe Tần Thánh, chậm rãi đi theo. Mãi cho đến thời điểm Tần Thánh đem Bạc Sủng Nhi đưa đến trang viên Bạc Gia rồi rời đi, Tịch Giản Cận lúc này mới cho xe dừng ở ngoài cửa trang viên Bạc Gia, thấy ánh đèn gian phòng Bạc Sủng Nhi sáng lên, có bóng người mơ hồ trên rèm cửa sổ đung đưa. Tịch Giản Cận từ trước đến giờ chững chạc, cộng thêm huấn luyện ở bộ đội, định lực giỏi vô cùng, trong xe anh vẫn luôn duy trì một tư thế, giống như là căn bản không cảm giác được mệt mỏi, nghiêng đầu, chẳng qua là nhìn chằm chằm gian phòng Bạc Sủng Nhi.
|
Chương 374: Tôi Sẽ không bao giờ cho cô cơ hội!【24】
Rất lâu anh mới mở rộng tầm mắt, ngồi trong xe, rất an tĩnh, đã là rạng sáng hôm sau, mọi người tập đoàn Bạc Đế nghỉ ngơi. Một mình anh phát ngốc một hồi, mới mơ hồ cảm giác được điện thoại đang chấn động, còn có ca khúc quen thuộc vang lên. "Em biết không? Yêu em cũng không dễ dàng, cần rất nhiều dũng khí, là ý trời đi, rất nhiều lời nói nói không ra, chính là sợ em không đủ sức. Em tin tưởng sao? Cả đời này gặp em, là đời trước anh thiếu em..." Trương Học Hữu « Dọc đường đi có em ». Chẳng qua là tiếng chuông bài hát này không phải Trương Học Hữu hát. Mà là anh hát. Đó là bảy năm trước, cô điên cuồng mê luyến Trương Học Hữu, luôn mồm la hét Trương Học Hữu là một người đàn ông tốt, dám nói với mọi fans mình đã kết hôn. Thế gian này, người đàn ông như vậy cũng hiếm thấy. Anh vừa vặn có nghe qua Trương Học Hữu hát, liền thử hát theo, nhưng là không nghĩ tới bị anh lưu lại, còn dùng làm chuông điện thoại di động. Là Tần Thánh gọi tới. Anh không đón nghe, chẳng qua là chờ tiếng chuông điện thoại tự động ngừng lại, anh mới duỗi ngón tay ra, mở điện thoại di động ra, bên trong cũng là chứa rất nhiều trò chơi nhỏ. Thời gian bảy năm dằng dặc, cô vẫn để không thay đổi. Những trò chơi kia, cái dạng gì cũng đều có. Angry bird, Super Mario, Ninja fruits, Candy Crush... Anh mở trò chơi ra, nhìn lên, liền uốn môi lên, không nhịn được nở nụ cười, quả thật vẫn như thế, những trò chơi này, bị cô chơi ngổn ngang, hoàn toàn thay đổi, Angry bird, download rất nhiều phiên bản, từng cái đều là linh linh qua vài cửa ải, thành tích Ninja fruits cũng là thê thảm không nỡ nhìn. Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, phản chiếu khuôn mặt anh tuấn mỹ phi phàm của anh, đáy mắt của anh, cũng đang hóa thành năm đó cô bỉu môi, một tay cầm di động, một tay la hét: "Trò chơi này làm sao khó chơi như vậy, so với tiểu Tịch anh còn khó chơi xong hơn!" Anh nghe dở khóc dở cười, xoay người, liền nhìn chằm chằm cô nhưng, cô gãi gãi đầu, mang theo vài phần ngượng ngùng nói: "Em theo đuổi anh mới dùng nửa năm, nhưng là cái trò chơi này, cửa ải này, cũng qua bảy tháng rồi, em còn không có chơi xong!"
|
Chương 375: Tôi Sẽ không bao giờ cho cô cơ hội!【25】
Sau khi nói xong, vẫn không quên chép miệng, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhêu ủy khuất, muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái. Anh duỗi tay, nhận lấy điện thoại di động, loay hoay một chút, liền dễ dàng thay cô qua cửa, cô liền trừng tròng mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Thật không dám đấu diếm, thấy vẻ mặt lúc ấy của cô, anh rất là hưởng thụ. Cách bảy năm, không biết cô đã đổi bao nhiêu điện thoại di động, trong mỗi một chiếc điện thoại di động, luôn bảo lưu lấy những trò chơi kia, như thường là bị cô chơi cho hoàn toàn thay đổi bộ dạng như năm đó, một số bàn, vẫn đậu ở chỗ này, không qua được, cũng không biết phía dưới là cảnh tượng như thế nào. Giống như là anh và cô, sau bảy năm, cô đi vào thế giới của anh, căn bản không biết kia là phong cảnh như thế nào. Tịch Giản Cận mở ra album ảnh của cô, mới phát hiện bên trong cũng không có bao nhiêu, nhưng là mỗi một bức cũng làm cho đáy lòng của anh phát run. Đều là hình anh và cô. Nụ cười rực rỡ như vậy, trẻ tuổi và tốt đẹp. Có cô mặt dày mày dạn một tay ôm cổ anh hôn ở trên đường cái, một tay giơ điện thoại di động theo hình, anh vẻ mặt bất đắc dĩ, mà cô vẻ mặt đắc ý. Anh nhìn chằm chằm tỉ mỉ từng bức hình, mỗi một bức, là một cái chuyện xưa, một cái tốt đẹp. Hồi lâu, anh mới mở ra bluetooth, đem hình của cô, một tấm lại một tấm bắn sang điện thoại di động của mình. Đợi đến khi chấm dứt, anh chọn một búc hình cô cười đẹp nhất làm hình nền, anh nhìn chằm chằm nụ cười chói mắt của cô, đáy mắt đều là ánh sáng lập lòe, anh nhìn không nhịn được trong nháy mắt thất thần, đáy lòng theo đó ấm áp lên. Anh vốn là muốn muốn từ trong điện thoại di động của cô tìm xem ca khúc, lại phát hiện, chỉ có một bài. Tịch Giản Cận « Dọc đường đi có em ». Chất lỏng ấm áp, theo cổ họng của anh chậm rãi nuốt xuống, cảm xúc nồng đậm lăn lộn, anh chậm rãi vuốt vuốt điện thoại di động của cô, một hồi lâu, nhắm hai mắt lại, trong ngực chua chát. Anh trong nháy mắt, gần như tin cô thật sự thật rất thương anh. Anh thậm chí không thể tin được, bảy năm này, nếu như cô thật rất thương anh, mỗi ngày đối mặt với những thứ hình ảnh quen thuộc này, hồi tưởng đến chuyện cũ, mỗi ngày nghe một bài hát, đáy lòng của cô rốt cuộc là cảm giác như thế nào?
|
Chương 376: Tôi Sẽ không bao giờ cho cô cơ hội!【26】
Bạc Sủng Nhi cùng Triệu Tố Nhã lần thứ hai hợp tác quay chụp quảng cáo. Lần này ký giả vây xem rất nhiều, nhưng mà Triệu Tố Nhã không có bất kỳ hành động, đúng lúc đúng giờ đi tới studio, sau là công tác chuẩn bị, vẫn bận rộn. Triệu Tố Nhã đầu nhập trạng thái đặc biệt tốt, Bạc Sủng Nhi đứng ở một bên vẫn đang nhìn, thỉnh thoảng có chỉ ra một chút ý kiến của mình. Ý tưởng của cô từ trước đến giờ đều là ly kỳ cổ quái, mỗi lần trầm ngâm một chút, phun ra một câu nói, sẽ để cho nhiếp ảnh gia cảm thấy cô giỏi vô cùng, kể từ đó, quay chụp cũng là dị thường thông thuận. Vẫn đến trưa, lúc tất cả mọi người mệt mỏi thở hỗn hển, Bạc Sủng Nhi mới hài lòng nhìn những thứ hình kia, phất tay tỏ vẻ nghỉ ngơi. Kia là một lều lớn, tất cả mọi người tụ tập ở bên trong, bữa trưa đã sớm chuẩn bị xong. Bạc Sủng Nhi rốt cuộc vẫn là được nuông chiều từ bé, ngay cả cơm trưa, cũng là quản gia trang viên Bạc Gia tự mình đưa tới, cô một người vốn là ăn không được bao nhiêu, nhưng rất nhiều thứ, món ăn rất đa dạng, hơn nữa thức ăn đều là mời chuyên gia dinh dưỡng số một thế giới phối hợp tới, không đơn thuần là thoạt nhìn đẹp mắt, hơn nữa khẩu vị nhất lưu. Bạc Sủng Nhi thấy xung quanh nhiều người lấy ánh mắt thèm thuồng nhìn hộp đựng thức ăn lớn trước mặt mình, suy nghĩ một chút, liền cầm hộp đồ ăn của mình, đem những thức ăn kia, mỗi dạng cũng lấy ra một chút, liền đem phần còn lại đưa cho người một bên nói: "Mọi ngừoi cũng ăn đi." Tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá rồi. Bọn họ không nghĩ tới Tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế sẽ làm ra chuyện như vậy. Mọi người ahn nhìn tôi, tôi nhìn cô, qua mấy phút đồng hồ, mới lập tức vây đến, đem thức ăn mang đến, ăn sạch sẽ. Lượng cơm Bạc Sủng Nhi ăn vốn là nhỏ, phân thức ăn cô lấy ra kia, đến cuối cùng cũng không có ăn xong, quản gia giống như là dỗ trẻ con dỗ cô ăn, nhưng Bạc Sủng Nhi bĩu môi, cầm lấy cái muỗng, tiếp tục ăn hai miếng, liền giương mắt lên, chớp nhìn quản gia. Quản gia là lão quản gia trang viên Bạc Gia, Bạc Sủng Nhi coi ông như người nhà, quản gia tự nhiên cũng thương yêu Bạc Sủng Nhi, thấy một ít bộ dạng ủy khuất của cô, lập tức cười sờ sờ đầu Bạc Sủng Nhi.
|