Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 402: Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn! 【7】
"Tịch Giản Cận a! " Tần Thánh nói một câu, trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì, nói tiếp: "Kỳ quái, thằng oắt kia làm sao ngày đó lại ở đó? Là anh ta ôm em tới bệnh viện, may là anh ta phản ứng nhanh đem em ôm tới kịp thời, nếu như không phải là anh ta, chờ những xe cứu thương tới, sợ là mạng nhỏ của em cũng mất!" Bạc Sủng Nhi nghe được "Tịch Giản Cận " ba chữ kia, mặt mày lập tức tươi vui lên, đáy mắt lóe ra sáng, híp mắt, cười khanh khách nói: "Là Tiểu Tịch sao? Lại là anh ấy..." Đáy lòng, có ngọt ngào không nói ra lời lan tràn. Thật đúng là người đàn ông cô nhìn trúng, khó chịu như vậy, rõ rệt nói không cần, sau lưng lại len lén quan sát cô! Bạc Sủng Nhi càng nghĩ, càng thấy tâm tình thật tốt, cảm thấy phía sau lưng cũng không phải là đau như vậy, cô cắn ngón tay, hưng phấn nói: "A Thánh, em cảm thấy được lần này em bị thương, thật sự rất ngọt!" Tần Thánh ra vẻ hung ác trừng mắt liếc Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi không sợ vươn tay, hướng trong ngực của anh chọc chọc. Đem điện thoại Tần Thánh túm đến trong lòng bàn tay: "Cho em mượn dùng một chút..." Điện thoại di động của cô, đã rơi mất. Bẹp dẹp môi, may là máy vi tính ở nhà có lưu hình cùng bài hát! Bạc Sủng Nhi nhanh chóng liền tìm được số điện thoại Tịch Giản Cận, sau đó nhấn gọi, đặt ở bên tai, nghe bên trong truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu gào đều đều, đáy lòng thịch thịch nhảy lên lợi hại. Thậm chí, còn mang theo vẻ ngọt ngào mong đợi. Lòng của cô, là có chút thấp thỏm. Nhưng là, tiếng chuông một lần lại một lần vang lên, nhưng điện thoại thủy chung chưa từng được đón nghe, Bạc Sủng Nhi không nhịn được có chút mất mác, chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi, vẫn không có người nào đón nghe. Cô nhìn đồng hồ, là một giờ đêm, chẳng lẽ Tiểu Tịch ngủ thiếp đi sao? Nhưng ngay sau đó, Bạc Sủng Nhi lại cảm thấy đáy lòng từ từ khổ sở, cô hôn mê lâu như vậy, làm sao anh lại không xuất hiện ở bên cạnh cô? Chẳng lẽ là bề bộn nhiều việc sao? Bạc Sủng Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy vô cùng có khả năng, ngón tay liền ở trên điện thoại di động nhanh chóng ấn mấy cái, phát tin nhắn thứ nhất qua.
|
Chương 403: Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn! 【8】
【 Tiểu Tịch... Anh đang làm gì đó? Làm sao không tiếp điện thoại của em? 】 Ngay sau đó, liền gửi thêm một cái vẻ mặt ủy khuất, gửi cho Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận bây giờ đang ở trong căn hộ của mình, nơi anh và Bạc Sủng Nhi từng ở, mười tầng, xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể thấy bóng đêm nồng đậm, thỉnh thoảng thoáng hiện mấy ánh đèn sáng ngời. Điện thoại di động vang lên, anh nghiêng đầu, liền thấy biểu hiện chính là tên "Tần Thánh ", anh lập tức liền nghĩ đến là Bạc Sủng Nhi gọi tới. Anh theo bản năng muốn nghe điện thoại, tuy nhiên khi chạm vào màn hình, vẫn cứng rắn dừng lại, sau đó đưa điện thoại di động để ở trên mặt đất, mặc cho tiếng chuông một lần lại một lần vang lên, màn hình lúc sáng lúc tối lóe lên. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, đối với anh mà nói, giống một trận Lăng Trì. Mãi cho đến thời điểm điện thoại di động hoàn toàn an tĩnh, lúc này Tịch Giản Cận mới mở mắt, cầm lấy điện thoại di động, nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Ba cuộc. Tần Thánh. Anh phản phản phục phục nhìn chằm chằm, tâm lăn lộn như thủy triều. Trong lúc bất chợt điện thoại di động tinh tinh một tiếng, tin nhắn thứ nhất nhảy vào đáy mắt: 【 Tiểu Tịch... Anh đang làm gì đó? Làm sao không tiếp điện thoại của em? 】 Tịch Giản Cận theo bản năng liền tắt điện thoại, nhưng là cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động, mở tin nhắn ra, trầm ngâm một chút, đáp lại. 【 Có chuyện gì sao? 】 Tin nhắn rất nhanh liền phát đi. 【 Thì ra là anh còn chưa ngủ a! 】phía sau tin nhắn này, còn kèm them một cái khuôn mặt tươi cười dí dỏm, cực kỳ giống bộ dáng của cô. Tịch Giản Cận nhìn đến đáy lòng mềm nhũn, tiếp tục đáp lại. 【 ừ, làm sao? 】 【 Không có chuyện gì... Chính là bất chợt nhớ anh. 】 Tịch Giản Cận nhìn một câu kia, tầm mắt dừng lại, toàn thân cứng ngắc, điện thoại trong lòng bàn tay, rất nhanh liền phát tới rồi một cái tin nhắn nữa: 【Lưng em đau. 】 Lòng Tịch Giản Cận hiện lên một trận đau lòng, cô kêu đau, vậy khẳng định là thật sự rất đau. Trễ như thế, cô không ngủ được, có phải hay không đau đến không cách nào ngủ được? Những người Tập đoàn Bạc Đế đó đâu rồi, làm sao không hò hét cô, an ủi cô? Lập tức, Tịch Giản Cận tiếp tục trở lại: 【 Bọn họ đâu? 】 【 Cũng mệt muốn chết rồi, đang nghỉ ngơi, em ngại quấy rầy bọn họ. 】 【 À. 】 Tịch Giản Cận đáp lại một chữ, thật ra thì anh có thiên ngôn vạn ngữ muốn gửi đi, hò hét cô, lại chỉ có thể lựa chọn im lặng vô biên vô hạn.
|
Chương 404: Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn! 【9】
Sợ nhất chính là như thế. Rõ ràng đã quyết định cả đời này chỉ muốn một người thoải mái trôi qua, nhưng lại đột nhiên lúc nghe được tin tức của em. Đem lòng vốn là thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, khiến cho khổ sở them lần nữa. Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút, âm thầm mà cắn hàm răng, chậm rãi ở trên điện thoại di động, một chút một chút nhấn mấy chữ: 【 Đau quá, thì tìm bác sĩ, tôi cũng không thể ra sức. 】 Nhưng là anh lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Cho nên, xóa bỏ. Suy nghĩ hồi lâu, rồi đánh mấy chữ: 【 Sau này đừng tìm tôi... Chính mình cẩn thận một chút. 】 Cuối cùng nghĩ tới nghĩ kui, nhưng vẫn cảm thấy không tốt, tiếp tục xóa bỏ. Như thế nhiều lần, rồi thật lâu, Bạc Sủng Nhi lại nhắn tới một tin: 【 Tịch, ngày đó anh đưa em đi bệnh viện sao? Tại sao anh lại ở studio? 】 Tịch Giản Cận trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, anh cảm thấy trong lòng có sóng lớn lăn lộn, đem trái tim của anh, vỗ đến chìm chìm nổi nổi, 【Đưa điện thoại di động cho em, vừa vặn đi ngang qua. 】 Đánh xong những lời này, Tịch Giản Cận gửi đi, cắn răng một cái, nhẫn tâm tàn nhẫn, tiếp tục bổ sung một tin: 【 Không có chuyện gì, sau đừng tìm tôi, em dưỡng thương cho tốt, tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng em tán gẫu. 】 Sau đó, nhắm hai mắt lại, hung hăng mà gửi đi. Ngay sau đó, liền đóng điện thoại di động, ném vào một bên. Bạc Sủng Nhi vốn là cầm di động, hưng phấn mà cười cười, có mơ màng, có hưng phấn, trong lúc bất chợt liền nhận hai cái tin nhắn, cô xem nội dung, nụ cười trong nháy mắt dừng lại. Tần Thánh vẫn luôn nhìn cô, phát hiện có cái gì không đúng, liền đụng lên trước, hướng về phía Bạc Sủng Nhi hỏi: "Làm sao?" Bạc Sủng Nhi lắc đầu, ngón tay thật nhanh đem tin nhắn của Tịch Giản Cận cùng cô xóa bỏ, sau đó liền đưa điện thoại di động trả lại cho rồi Tần Thánh. Đáy lòng của cô, là vạn phần khổ sở. Tịch Giản Cận, sao vẫn lãnh đạm như vậy? Cô bị thương, máu tươi lâm ly ở trước mặt của anh xuất hiện, anh lại còn như vậy? Chẳng lẽ là cô quá mức suy nghĩ sao? Cái ngày kia sở dĩ đi studio, chỉ là vì trả lại cho cô điện thoại di động? Là một chiều kia cô gái đó gặp phải cướp bóc, điện thoại di động tựa hồ là ném cho cô gái đó, cô ta đưa cho anh, để anh trả lại cho cô sao? Thì ra là, chẳng qua là đúng dịp, căn bản chuyện 『 tình 』đích thực cùng, không phải là cái dạng cô tưởng tượng kia sao?
|
Chương 405: Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn! 【10】
Bạc Sủng Nhi cảm thấy đáy lòng vạn phần ủy khuất, cô thật sự rất đau, cô có thiên ngôn vạn ngữ muốn hướng về phía Tịch Giản Cận làm nũng, cô muốn nói, Tịch lòng em đau quá, cũng bị thương, rất xấu, anh có thể ghét bỏ em hay không? Tịch, em nhớ anh, ngủ không được, anh sang đây xem nhìn, dỗ em, em sẽ dễ chịu chút! Tịch, em muốn gặp mặt anh, nói như vậy, em cũng sẽ tốt mau thôi. Nhưng là, một câu nói cô cũng không cách nào nói ra. Bạc Sủng Nhi cảm thấy ánh mắt trướng lên, lại không nghĩ ở trước mặt Tần Thánh thất thố, chỉ có thể chậm rãi gục ở trên gối, đem ánh mắt chôn vào, buồn buồn nói: "A Thánh, em mệt mỏi quá..." Tần Thánh nhìn Bạc Sủng Nhi như vậy, hình như trong nháy mắt giống như là nghĩ tới điều gì, cuối cùng, anh nhưng vẫn là không nói gì, chẳng qua là cảm thấy không đành lòng. Nước mắt Bạc Sủng Nhi ở trên gối đầu thoáng cái chảy ra. Cô đè nén nức nở của mình, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào. Tần Thánh chẳng qua là ngồi ở bên cạnh, anh vẫn nhìn cô, trong lúc bất chợt, anh rất muốn mắng chửi người! Bả vai Bạc Sủng Nhi khẽ run rẩy hai cái, đem tâm Tần Thánh, cũng theo đó đau lên, Tần Thánh cũng nhịn không được nữa vươn tay, sờ lên đầu của cô, Bạc Sủng Nhi lại nhanh chóng hồi thần, ngẩng đầu, đẩy lấy hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt bình thản nói: "A Thánh, đau quá, làm sao bây giờ? Trên lưng em đau đến không chịu được... Không chịu được..." Sau khi nói xong, khóe mắt Bạc Sủng Nhi có chất lỏng ươn ướt, không ngừng rỉ ra. Tần Thánh biết rõ cô rốt cuộc khóc vì cái gì, nhưng chỉ có thể theo lời Bạc Sủng Nhi nói, gằn từng chữ: "Anh đi lấy thuốc giảm đau cho em..." Ngay sau đó, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Bạc Sủng Nhi nhìn bóng lưng Tần Thánh biến mất, cô mới giống như là đánh mất toàn bộ khí lực, xụi lơ ở trên giường. Có phải, cô thật sự nên bỏ qua hay không? Anh nói, không có cô, anh trải qua tốt hơn, nhìn xem, cô bị thương nghiêm trọng như thế, anh cũng không chịu tới liếc nhìn cô một cái. Tâm Tiểu Tịch, đối với người mình yêu, là từ sẽ không tàn nhẫn như vậy. Nga, không, Tiểu Tịch vốn là người thiện lương, đối với người nào cũng sẽ không nhẫn tâm như vậy! Bạc Sủng Nhi càng nghĩ, càng thấy bắt đầu tuyệt vọng. ** Tần Thánh ra khỏi phòng, cũng không có đi lấy thuốc giảm đau, mà là chạy thẳng xuống lầu, lái xe đến Tịch gia.
|
Chương 406: Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn! 【11】
Coi như là phải trói, cũng phải đem người đàn ông kia trói tới đây! Anh ta rốt cuộc lại đang diễn cái gì? Rõ ràng ngày đó Bạc Sủng Nhi bị thương, anh ta so với bất kì ai khác cũng khẩn trương, so với ai khác cũng đều sợ hãi, gọi cả đám lính đến để lấy máu cho Bạc Sủng Nhi, nhưng là bây giờ, anh ta lại ra vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra, không hề lộ diện một chút! Anh ta cảm thấy như vậy rất vui vẻ, có phải hay không? Nghĩ lúc thức dậy, liền cho Bạc Sủng Nhi một chút xíu hi vọng, nhưng ngay sau đó như gần như xa cho cô ấy thất vọng lớn hơn, anh ta khi dễ cô ấy như vậy, đáy lòng rất tốt, có phải hay không? Tần Thánh càng nghĩ, hỏa khí càng lớn, thế cho nên thời điểm anh lái xe tới tới chỗ ngồi nhà, liền liều mạng rầm rầm rầm bắt đầu đạp cửa. Đêm khuya yên lặng, người nào không ngủ được? Tuần cảnh Tịch gia rất nhiều, bị anh trong nháy mắt thức tỉnh như vậy, nhanh chóng cầm lấy khẩu súng đối mặt Tần Thánh, Tần Thánh lâm nguy không loạn đứng ở nơi đó, nhíu mày, căn bản không đem những người đó để vào trong mắt: "Tịch Giản Cận đâu? Để cho anh ra ngoài, nói tôi tìm!" Những tuần cảnh kia căn bản không để ý tới lời của anh, chẳng qua là hỏi thăm anh: "Anh là ai? Muốn làm gì?" Tần Thánh bị bọn họ hỏi dị thường phiền, không suy nghĩ liền vươn chân ra, đem mấy cái người cầm súng chỉ vào mình đạp ngã xuống đất, sau đó đẩy cổng Tịch gia ra, hướng bên trong đi vào. Tịch Giản Cận không có ở nhà, chỉ có ông nội Tịch Giản Cận, nghe bên ngoài động tĩnh thật lớn, khoác đồ ngủ đi ra. Thấy là Tần Thánh, liền lập tức phất phất tay, để cho những tuần cảnh kia tất cả lui ra. Tần Thánh chậm rãi đè ép đè đáy lòng hỏa khí, hướng về phía ông nội Tịch Giản Cận khách khách khí khí hỏi: "Tịch Giản Cận đâu ạ? Cháu tìm anh ta có việc." "Tiểu Cận, nó không có ở nhà, ở căn hộ trong thành phố, A Thánh, cháu làm cái gì vậy? Các cháu lại muốn đánh nhau?" Lần trước hai người đánh đấm khí thế ngất trời, lúc này mới yên tĩnh mấy tháng, lại có ma sát xảy ra? Tần Thánh vội vàng lắc đầu, bục tức nghẹn trong người, ôn tồn nói: "Không có, cháu tìm anh ta có chút việc gấp!" Ngay sau đó liền cáo từ, hướng ngoài cửa đi tới, lên xe, giẫm chân ga, nhanh chóng hướng căn hộ củaTịch Giản Cận chạy đi. Nơi đó anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Năm đó còn trẻ, Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận tại trong cái phòng đó lần đầu tiên một đêm không có xuống, anh liền lái xe, ở dưới lầu trông một đêm, đáy lòng vừa khổ sở càng thêm ghen tỵ, là một đêm đau khổ nhất trong cả đời anh!
|