Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 397: Sủng Nhi, anh lập tức sẽ kết hôn rồi! (2)
Mãi cho đến có người đi qua cạnh anh, quấy rầy anh, anh mới ngẩng đầu, nhìn người đi ngang qua mang ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh, anh mới hốt hoảng nhặt điện thoại di động lên, nhẹ nhàng mở miệng: "Như Y...... Anh không sao, liên quan tới cô ấy, không cần phải để ý đến." "Nhưng..." "Anh không sao, chúng ta kết hôn đi......" Giọng Tịch Giản Cận trầm thấp, nghe không ra chút cảm xúc, rõ ràng vang lên ở trong không khí, phiêu đãng. Kỳ thật Hàn Như Y có chuẩn bị tâm lý cùng Tịch Giản Cận kết hôn, cô vẫn luôn rất quan tâm Tịch Giản Cận từng giờ từng phút, nhất là khi trở lại thành phố X một lần nữa, gặp tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, cái người đã từng khiến Tịch Giản Cận ban đêm gào thét tên, đau đến không muốn sống tỉnh lại, cô cảm thấy Tịch Giản Cận đã qua, có thể muốn sống lần nữa rồi. Thậm chí khi cô nhìn thấy Bạc Sủng Nhi ở quán bar "Dạ Sắc" hành động điên cuồng, chơi Chiến thần, quang minh chính đại tuyển đối tượng tình một đêm, cô không nhịn được có chút ghét người phụ nữ này! Tịch Giản Cận tình thâm, cô ta thấy ở trong mắt, dựa vào cái gì trong tình yêu này, nam đau đến không muốn sống, mà cô lại có thể khoa trương náo loạn như vậy? Thế nhưng khi Tịch Giản Cận đột nhiên xuất hiện, ôm lấy cô rời đi, trong nháy mắt cô ta lại hiểu được, trong lòng của anh, vẫn luôn chưa từng buông xuống cái người phụ nữ này. Vô luận cô làm như thế nào, là tốt hay xấu, ở trong lòng anh vẫn có cô. Nghĩ tới đây, Hàn Như Y không nhịn được càng lo lắng: "Giản Cận...... Anh nói thật cho em biết, có phải hay không...... Cô ấy lại tổn thương anh rồi?" Tịch Giản Cận không có trả lời. Hàn Như Y có chút gấp: "Cô ấy vì sao làm như vậy? Tại sao có thể tổn thương một ngườinhiều lần như thế? Phụ nữ như cô ấy, thật không đáng để anh yêu!" "Không phải......" Tịch Giản Cận đắng chát cắt ngang lời Hàn Như Y, khiến cho Hàn Như Y hơi cứng đờ, một loại không hiểu lan tràn trong lòng. "Như Y...... Là như vậy...... Anh......" Tịch Giản Cận nói rất gian nan, người khác cos thể dễ dàng nói với anh, anh bị phán tử hình, thế nhưng anh lại phát hiện nói ra khó khăn như thế. Tịch Giản Cận nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn là mở miệng: "Anh không cách nào sinh con."
|
Chương 398: Sủng Nhi, anh lập tức sẽ kết hôn rồi! (3)
Tuy Hàn Như Y đã sớm biết tình trạng cơ thể Tịch Giản Cận, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng bây giờ nghe được Tịch Giản Cận nói ra như vậy, cô ta vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Ban đầu ở bộ đội, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không làm nên chuyện gì, cho nên mới trở về thành phố X chẩn trị, ông nội Tịch Giản Cận tuyển chọn bác sĩ tốt nhất, khi đó tưởng rằng có hy vọng, thế nhưng hiện tại...... "Giản Cận......" Hàn Như Y loáng thoáng giống như là cảm thấy Tịch Giản Cận khổ sở, giọng điệu cô ta có chút run rẩy, "Anh không sao chứ?" "Anh rất tốt." Giọng Tịch Giản Cận nghe bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng gì: "CHúng ta kết hôn, lập tức!" Anh nhấn mạnh câu nói này một lần nữa. "Thế nhưng...... Anh thích cô ấy, không phải sao?" Hàn Như Y cắn môi, vẫn là chỉ ra sự thật. Thân thể Tịch Giản Cận hơi hơi cứng ngắc, không nói gì. "Anh thực sự thích cô ấy, anh cùng với cô ấy mới có thể vui vẻ thực sự, nếu như anh cưới em, cô ấy sẽ như thế nào? Anh sẽ như thế nào?" Hàn Như Y tiếp tục nói ra: "Giản Cận...... Anh vẫn luôn không có bất kỳ cảm xúc gì, duy chỉ lúc cùng với cô ấy, sẽ tức giận, biết phẫn nộ, sẽ phát điên, sẽ không lựa lời nói, sẽ mất lý trí, cô ấy sẽ để cho anh biến thành một người bình thường, cho nên, trong lòng của anh, mãi mãi cũng không buông xuống, cho nên, anh cần gì phải khó xử chính mình như vậy? Rõ ràng hạnh phúc ở phía trước, vươn tay, liền có thể đụng vào, tại sao anh có thể trơ mắt nhìn nó rời bỏ mình như thế?" Trong mắt Tịch Giản Cận trở nên có chút u ám, tay của anh nắm thật chặt điện thoại di động, âm thầm cắn răng, nói từng câu từng chữ: "Như Y, là anh thích cô ấy, thế nhưng anh có thể làm gì? Cuộc đời cô ấy vốn nên hoàn mỹ, thế nhưng hiện tại anh đến cho cô ấy một gia đình hoàn chỉnh cũng không được, anh lấy cái gì yêu cô ấy? Huống chi, quân cưới một khi kết hôn ly hôn rất khó, hiện tại cô ấy yêu anh, từ từ lâu dài, cả một đời hai người không thể có con, em cảm thấy...... Cô ấy còn có một ngày, giống hiện tại với anh sao?" "Như Y...... Anh không đánh cược được, anh cũng không thể ủy khuất cô ấy." Bất kể cô ấy tùy hứng, đáng giận, hư hỏng, thế nhưng cô ấy ở trong lòng của anh, thủy chung đều là hoàn mỹ như là thủy tinh.
|
Chương 399: Sủng Nhi, anh lập tức sẽ kết hôn rồi! (4)
Lúc trước, anh là vương tử cao ngạo, có thể cùng công chúa đứng sóng vai. Thế nhưng hiện tại, anh lại chỉ có thể đứng ở rất xa rất xa bên ngoài, nhìn cô sáng chói, quang mang bắn ra bốn phía. Anh nắm lấy điện thoại di động, chậm rãi lên xe của mình, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài, vô số người lui tới, anh nghĩ tới cô. Loại nhớ kia, giống như là khí nóng bên ngoài cửa sổ, trong nháy mắt liền có thể bao phủ toàn thân. Vốn là như vậy...... Nhất cử nhất động của cô, một cái nhăn mày một nụ cười, liền sẽ lơ đãng nhảy vào trái tim của anh, quấn quýt si mê không nghỉ. Tối hôm qua, một đêm chưa ngủ, nắm điện thoại di động của cô, lật qua lật lại. Anh giống như cảm thấy cô đối với anh tình cảm sâu đậm, giống như bảy năm hận ý kia, đều tiêu tan tản mất theo thời gian. Giữa trưa hôm qua anh ngồi ở trong xe nhìn cô ở nơi đó quơ tay múa chân phân phó nhân viên, tim của anh càng mềm lại. Anh nhìn cô bị đèn treo lớn rơi vào người, nhịp tim anh đều đứng im...... Anh ôm cô vội vội vàng vàng xuất hiện ở trong bệnh viện, nhìn sắc mặt cô trắng bệch bị đẩy vào phòng phẫu thuật...... Kém một chút. Thật là chỉ kém một chút. Anh cứ như vậy tháo bỏ kiên trì chồng chất 7 năm. Đem cô ôm vào trong ngực, hôn lấy trán của cô, nói với cô một câu: Anh vẫn yêu em. Thật sự chỉ kém một chút như vậy. Anh muốn liều lĩnh yêu lại một lần nữa. Dù là kết cục vẫn là cô không muốn anh! Thế nhưng, vận mệnh luôn luôn thích trêu cợt người. Hàn Như Y do dự mở miệng: "Thế nhưng......" "Không có thế nhưng." Tịch Giản Cận cắt ngang lời Hàn Như Y, "Kỳ thật, anh sớm nên dự đoán kết cục như vậy!" "Như Y......" Tịch Giản Cận mỉm cười, lại vui sướng ấm áp, say mê người, tuy nhiên mang theo một tia cay đắng: "Nếu như em cự tuyệt, coi như anh không nói gì qua...... Kỳ thật Tiểu Bảo là con em, em gả cho anh, nó có thể trở thành con anh, vô luận như thế nào, đứa bé là của em, không phải là của người khác." Hàn Như Y suy nghĩ một hồi, đúng vậy, Tiểu Bảo cần một người cha, mà Tịch Giản Cận là lớn người tốt nhất, nửa ngày, cuối cùng cô mở miệng, âm điệu như có như không, lại mang theo vài phần kiên trì: "Được...... Chúng ta hết hôn."
|
Chương 400: Sủng Nhi, anh lập tức sẽ kết hôn rồi ! (5)
Tịch Giản Cận hơi gật đầu, lời gì cũng không nói, tay nắm lấy điện thoại di động, liền hạ xuống, ngón tay buông lỏng, điện thoại di động liền rơi xuốngchân. Anh chậm rãi tựa vào tay lái, một mình trong xe, dỡ xuống vũ trang toàn thân, cảm giác tương lai chính mình, từng chút từng chút tịch mịch vô biên. Người nào không hi vọng có một phần hạnh phúc? Chỉ đổ thừa cái đời người như kịch vui. ********************************** 【 sợ nhất là, rõ ràng quyết định đời này đều phải có anh, lại đột nhiên nghe được tin tức của anh) Khi Bạc Sủng Nhi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Chẳng qua cô cảm thấy toàn thân đau nhức. Mở to mắt, đập vào trước mắt toàn đều là khuôn mặt quen thuộc, cô chớp mắt, hoảng hốt nửa ngày, mới giật giật môi, hô một tiếng: "Bạc Tình, Thất Thất...... Hai người trở về rồi hả?" Thất Thất nghe được cô mở miệng nói chuyện, nước mắt lại trong nháy mắt rơi xuống, Bạc Tình vươn tay, chậm rãi sờ lên hai má của cô, Tần Thánh liền chen chúc tới, ánh mắt nhìn trừng trừng Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi miễn cưỡng cười với Tần Thánh, lập tức bất tỉnh. Bác sĩ đã được Lý niệm trực tiếp xách vào, gấp gáp kiểm tra xong nói: "Cũng không có gì trở ngại, chỉ là vết thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, cần thật tĩnh dưỡng một hồi, về phần phía sau lưng, có thể là lưu lại sẹo nghiêm trọng, chỉ sợ về sau rất khó mặc đồ lộ lưng!" Nghe được cái này, người ở đây một đêm không nghỉ, lần này cũng buông lỏng xuống, lại nhìn Bạc Sủng Nhi ngủ mất, tất cả mọi người chen ở chỗ này, nhưng cũng không phải một lần, bác sĩ đề nghị bọn họ sơ tán ra, về nhà nghỉ ngơi, chờ khi cô ấy tỉnh lại, thì tới thăm. Tần Thánh ồn ào anh không mệt, liền lưu lại. Một đoàn người cũng không có khả năng đều đi hết, nhìn thấy Tần Thánh nói anh muốn lưu lại, tất cả mọi người mới nhao nhao đồng ý đề nghị của bác sĩ, người nhà nào thì trở về nhà đó.
|
Chương 401: Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn! 【6】
Bạc Sủng Nhi cảm giác mình vừa ngủ một giấc vô cùng dài, đến nửa đêm mười hai giờ mới tỉnh lại, mở mắt, thấy trên ghế sa lon trong phòng bệnh ngồi rất nhiều người, cô loáng thoáng có thể phân biệt được người tới là ai. Phía sau lưng truyền đến đau đớn, làm cho cô không nhịn được mà hút khí. Cô nằm úp sấp ngủ, toàn thân đều có chút chết lặng, không nhịn được giật giật thân thể, liền quấy nhiễu Tần Thánh ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Tần Thánh bỗng nhiên mở mắt, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, để sát vào bên người Bạc Sủng Nhi, hạ thấp thanh âm xuống, hỏi: "Tỉnh? Có đói bụng không?" Bạc Sủng Nhi lắc đầu, vươn tay, đẩy cái trán Tần Thánh, ngay sau đó sờ sờ cằm Tần Thánh, cong môi, nặn ra một cái nụ cười, hữu khí vô lực nói giỡn: "A Thánh, làm sao anh chợt già đi nhiều như vậy? Cái trán cũng nhăn thành như vậy!" Tần Thánh không có lên tiếng, chỉ hơi hơi giơ tay lên, hung hăng mà nắm lấy tay nhỏ bé của Bạc Sủng Nhi, cúi đầu, đem ngón tay của cô đặt ở bên môi của mình, mở to miệng giống như trừng phạt, ra vẻ hung ác tàn nhẫn mà cắn tới, tuy nhiên chỉ có cảm giác tinh tế nhợt nhạt truyền vào trái tim của cô. "Em làm anh sợ muốn chết... Em thật là làm anh sợ muốn chết!" Bạc Sủng Nhi nhẹ nhàng rút tay về, cắn cắn môi dưới, đáy mắt của cô thoáng hiện vẻ xin lỗi, rồi lại nghe được âm điệu Tần Thánh trầm thấp tiếp tục truyền đến: "Không đơn thuần là anh, mọi người cả tập đoàn Bạc Đế đều bị em làm cho sợ đến nửa cái mạng cũng mất, Thất Thất vẫn khóc, giống như là đứa bé, anh từ chưa từng thấy chú Bạc khẩn trương như thế, ngay cả chú Niệm cũng thiếu chút nữa điên mất đem bệnh viện hủy đi!" Bạc Sủng Nhi không nói gì, chẳng qua là nháy mắt nghe Tần Thánh tựa như trách cứ tựa như đau lòng nói, môi của cô giác không nhịn được cong lên, không cần nhìn, cũng có thể biết bọn họ rốt cuộc điên cuồng cỡ nào, nhất định là làm những thứ tiểu hộ sĩ kia sợ hãi! Tần Thánh thấy Bạc Sủng Nhi uốn lên khóe môi, duỗi ra ngón tay, bấm bấm huôn mặt nhỏ béBạc Sủng Nhi k, "Còn cười, em còn có thể cười nữa à!" "A Thánh, em đây không phải là không có chuyện gì sao? " Bạc Sủng Nhi híp mắt, cười cười, sau đó ở trên gối đầu chà chà, giống như là con mèo nhỏ, mệt mỏi mà hỏi: "Đúng rồi, là ai đưa em đến bệnh viện?"
|