Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
|
|
Chương 186: Ở Nhà Một Mình
Phạn Phạn lấy mấy khối chocolate trong túi Phó Cảnh Hi ra, chạm phải ánh mắt của An Cửu liền ra dấu :” Mama, con không ăn, con chỉ xem một chút.”
Năm năm qua, Phó Cảnh Hi đã tạo thành thói quen nhét mấy khối kẹo hoặc là chocolate trong túi, hơn nữa mỗi lần đều không giống nhau.
"Bây giờ nhìn xong rồi, để về chỗ cũ đi." Thái độ An Cửu hoàn toàn không lay chuyển, đứa nhỏ này, nếu có đồ ăn ngon ở trên tay mà không lén lút ăn vụng thì cô đã chẳng phải chú ý đến nó thế này.
Động tác chậm chạp, Phạn Phạn lưu luyến không rời trả về, sau đó đá đá bắp chân, đầu chôn vào hõm vai Phó Cảnh Hi , im lặng không lên tiếng, đồ ăn đã ở trước mặt, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật quá bi thương a~~~/(ㄒoㄒ)/~~
Phó Cảnh Hi lặng lẽ nói nhỏ mấy câu bên tai Phạn Phạn, khuôn mặt như đưa đám của đứa nhỏ lập tức trở thành hư không, con bé vui vẻ hôn lên mặt anh một cái :” Thích nhất anh Cảnh Hi~~~”
An Cửu đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, ngược lại không nói thêm gì, nhưng phùng uyển đứng một bên thấy vậy, nháy mắt xệ mặt xuống, sắc mặt thật khó coi, bà hít sâu một hơi mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại thái độ, không nói hai lời đi vào phòng, chốc lát sau kéo Phó Hoa Sênh ra.
"An Cửu a, để Sanh Sanh tiễn các con đi!”
Phó Hoa Sênh lảo đảo bị bắt ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân thể, ngay sau đó liền bị Phùng Uyển bấm một cái, vì vậy không ngừng mở miệng nói: "Ha ha, khong cần làm phiền cháu trai! Tôi đi cho, tôi đi cho!”
Nhìn vẻ mặt khẩn trương không dứt của Phùng Uyển và Phó Hoa Sênh, Phó Cảnh Hi ôm Phạn Phạn, khoé miệng hơi giật giật, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía An Cửu.
An Cửu hạ mí mắt, vuốt ve cái trán, tình hình này làm cô cực kì mệt mỏi, phiền muộn, mọi thứ như nghẹn ở cổ họng.
Hiểu càng nhiều, trong lòng càng rõ ràng, loại cảm giác lại càng mãnh liệt.
Rốt cuộc, ở trong mắt người nhà họ Phó, mình và đứa bé là cái gì?
"Phạn Phạn." An Cửu vươn tay về phía con gái.
Nhiều ngày không thấy, đứa nhỏ có vẻ không bỏ được, do dự một lúc lâu, mới nghiêng người hướng về phía vòng ôm của mẹ.
Trong nháy mắt, sắc mặt phùng uyển như trời sáng sau cơn mưa, Phó Hoa Sênh thở phào nhẹ nhõm một cái, đang chuẩn bị tiếp người thì đột nhiên An Cửu nói một câu :” Mọi người bận rộn như vậy, không cần tiễn, cũng chẳng xa là bao, Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, chào mọi người đi!”
Vẻ mặt tự nhiên, nhu hoà, giọng nói khách khí, không có tính công kích mà lại tràn ngập sự kiên định, cảm nhận được sự xa cách và bài xích của cô, trong thời gian ngắn, ba người cũng không giằng co nữa, yên lặng nhìn An Cửu bước đi, một tay ôm Phạn Phạn, một tay dắt Đoàn Đoàn, dần dần di xa. DI$enDan Lê Qu*yDo*n
Phó Hoa Sênh ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, tiến tới bên tai Phùng Uyển , nhỏ giọng nói: "Đã bảo mẹ đừng như vậy, trước mặt An Cửu mà mẹ phòng Cảnh Hi như phòng sói, thì coi cô ấy là cái gì chứ?”
"Mẹ. . . . . ." Phùng Uyển mất ngôn ngữ, nhìn Phó Cảnh Hi đang phất tay cùng bọn trẻ, giọng căm giận :” Không phải mẹ chỉ đang bị buộc phải làm thế thôi sao! Chẳng lẽ cái gì cũng không làm?”
Mặc dù sớm có chuẩn bị , nhưng khi tận mắt chứng kiến Phó Cảnh Hi và bọn nhỏ thân thiết như vậy, bà vẫn vô cùng kinh hãi!
"Mẹ quên anh Hai đã nói gì sao?” Phó Hoa Sênh thở dài
--- -------
Rốt cuộc cũng trở lại nhà trọ, An Cửu thiếu chút nữa mệt lả.
Không yên tâm cầm nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho Đoàn Đoàn, xác định con đã hạ sốt mới quay ra dặn Phạn Phạn không được ăn đồ ăn vặt lung tung, làm xong tất cả, chẳng thèm cởi quần áo giầy dép, cô nhào lên trên giường .
Đoàn Đoàn nằm ở mép giường, giống mô giống dạng dịch chăn cho mẹ :” Mama, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! Con sẽ dẫn Phạn Phạn đi chuẩn bị bài tập.”
Phạn Phạn cũng học theo, cởi giầy giúp An Cửu :” Mama~~~Phạn Phạn cũng sẽ nghe lời ~"
"Ngoan. . . . . ." sự săn sóc của các bảo bối làm An Cửu an tâm vô cùng, mí mắt ngày càng nặng, xung quanh như thuỷ triều rút nước, An Cửu nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu.
Màn đêm buông xuống.
Phạn Phạn nằmtrên thảm lăng hai vòng :” Anh ơi, em đói rồi, sao mẹ còn chưa tỉnh ?”
Đoàn Đoàn nghĩ một chút, "Nhất định là mama mệt lắm rồi, đừng đánh thức mẹ! em ăn đồ ăn vặt đi!”
"Vạn tuế!" Khó khăn lắm mới nhận được sự khai ân của Đoàn Đoàn, Phạn Phạn lập tức rời khỏi bóng ma đau khổ vì đói bụng.
Hai giờ sau, Phạn Phạn cắn khoai tây chiên, sờ bụng một cái, lại lăn hai vòng :” Anh ơi, em lại đói rồi. . .. . . “
Đồ ăn vặt dù sao cũng không thể làm no bụng, không ăn một bữa cơm, Phạn Phạn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
DI$enDan Lê Qu*yDo*n
Đoàn Đoàn ăn một phần bánh mì nhỏ đều cảm thấy tốt rồi, cậu thật không thể hiểu cơn đói của Phạn Phạn là từ đâu mà có, im lặng không biết làm thế nào :” Vậy anh nấu cơm cho em nhé! Nhưng mà anh chỉ biết nấu cơm trắng, em có ăn không?”
Phạn Phạn lập tức giơ tay: "Có!"
Vì vậy, Đoàn Đoàn học theo phương pháp nấu đã đọc được từ một quyển sách, xách băng ghế, bắt đầu từng bước, lấy gạo nấu cơm.
"Anh ơi, sao anh chỉ cho có một chút gạo như thế? Không đủ chưa đủ!" Phạn Phạn bất mãn.
Đoàn Đoàn không thể làm gì khác hơn là lại tăng thêm một chút, Phạn Phạn vẫn kêu không đủ, Đoàn Đoàn không thể làm gì khác hơn là lại tăng thêm nhiều lần.
Vài chục phút sau, nồi cơm điện tự động nhảy lên, cả một nồi cơm to, đến cái nắp cũng bị đẩy ra.
Nhìn nồi cơm đầy ặc, miệng Phạn Phạn há thành hình chữ “O”
Đoàn Đoàn mặt không chút thay đổi nói: "Anh đã nói rồi , gạo nấu thành cơm, thể tích sẽ tăng lên gấp mấy lần.”
Không có thức ăn, cuối cùng, Phạn Phạn phải dùng đường trắng trộn cơm, ăn hết một bát.
Đoàn Đoàn đứng một bên xem, tình nguyện đói bụng cũng không chịu ăn thức ăn không lành mạnh, làm thế này mà nó cũng có thể ăn được, thật là đủ rồi.
Hai đứa bé không đánh thức mẹ, tự mình tìm đồ ăn rồi ngoan ngoãn đi ngủ .
Sáng ngày hôm sau, An Cửu vẫn không tỉnh.
Phạn Phạn là bị đói tỉnh, âu đầu tiên chính là :” Anh ơi, em đói. . .. . “
Đoàn Đoàn dụi mắt, bởi vì bị bệnh, thân thể như nhũn ra, đầu còn có chút choáng váng, "Mama còn chưa tỉnh sao? Ăn chút bánh mì rồi uống chút sữa tươi là được rồi.”
Phạn Phạn uất ức vô cùng, "Muốn ăn thịt."
"Sáng sớm ăn thịt cái gì, ăn ít một chút coi như giảm cân."
"Em còn là đứa bé, không thể giảm cân."
"Vậy coi như dọn dẹp dạ dày."
". . . . . ."
. . . . . .
. . . . . .
Đến trưa, cuối cùng Đoàn Đoàn cũng không nén được lo lắng, cũng không phải là cậu bị đói, chỉ là An Cửu trở về từ chiều hôm qua đến giờ liền ngủ, liên tục gần hai mươi tiếng, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường.
Hai đứa nhỏ vào phòng An Cửu thử đánh thức cô, nhưng mặc kệ gọi ra sao cũng không thấy mẹ có chút động tĩnh nào.
"Mama, mama, tỉnh lại ddi~~~” Phạn Phạn sắp khóc :” Anh ơi, mama làm sao vạy?”
"Có lẽ là ngủ quá lâu.” Đoàn Đoàn mím môi thật chặt, tay nhỏ siết lại :” Có khi nào mama cũng sẽ giống baba, ngã bệnh không?” Phạn Phạn đỏ mắt hỏi.
Lúc này Đoàn Đoàn cũng không biết trả lời thế nào , "Đừng nóng vội, để anh nghĩ xem nên làm sao.”
Phạn Phạn khụt khịt cái mũi, đột nhiên nghĩ đến cái gì,lấy một tờ giấy trong ngực ra, như một làn khói chạy đến phòng khách.
Trên tờ giấy là một dãy số điện thoại, Phạn Phạn bởi vì quá gấp mầ ấn sai liên tục, đến lần thứ ba mới đúng, hỏi :” Ba ba. . . .. . Là baba sao?”
Đầu bên kia, Tề Tần trơ mắt nhìn ông chủ mình nằm trên giường bệnh biến thân từ gió dữ cuồng nộ thành Hawai mát mẻ.
"Ừm, ba đây, Phạn Phạn sao?”
"Con là Phạn Phạn!"
"Xảy ra chuyện gì?" Phó Thần Thương trực giác không đúng, lập tức cau mày.
Phạn Phạn vừa nghe đến giọng nói của Phó Thần Thương , lập tức không nhịn được khóc lên, vừa thút tha thút thít vừa đứt quãng kể lể.
"Bảo bối đừng vội, ba tới ngay đây! Nếu như sợ thì không cần cúp điện thoại. . . . . ."
Phó Thần Thương duy trì trạng thái trò chuyện , quay về phía Tề Tấn :” Chuẩn bị xe đến nhà trọ HƯơng Giang.”
"Nhưng ông chủ. . . . . ." Tiếp xúc ánh mắt đáng sợ của anh, lời còn chưa dứt, Tề Tấn liền nuốt nó trở lại, ngaon ngoãn làm theo.
"Đợi chút, tìm bác sĩ đi cùng.”
"Vâng"
Phó Thần Thương nghe được giọng Đoàn Đoàn và Phạn Phạn trong cuộc gọi.
"Phạn Phạn, em đang gọi cho ai?” Đoàn Đoàn hỏi.
"Là Baba!"
Tư thái cau mày của Đoàn Đoàn giống Phó Thần Thương như đúc :” Sao lại gọi cho ông ấy? em quên là baba đang bị thương sao?”
"Nhưng. . . . . ."
Nhưng Phó Thần Thương tẩy não quá thành công, cho nên khi Phạn Phạn gặp phải tình huống như thế, phản xạ có điều kiện là nghĩ ngay đến lời dặn của anh, nếu có chuyện phiền toái thì gọi cho baba, baba sẽ đến ngay lập tức.
"Vậy, vậy em gọi cho anh Cảnh Hi vậy!" Phạn Phạn nói.
Nghe được lời Phạn Phạn nói, trong nháy mắt, sắc mặt Phó Thần Thương cứng lại.
Đoàn Đoàn suy tư, chỉ chốc lát sau quả quyết lắc đầu một cái, "Không được."
|
Chương 187: Trận chiến mở màn
"Tại sao vậy?" Phạn Phạn khiêm tốn xin chỉ giáo.
"Nói em cũng không hiểu." Đoàn Đoàn tỏ vẻ, bởi em gái quyết định mà không thương lượng trước với mình nên bản thân có chút tức giận.
Phạn Phạn đi vòng quanh cậu, truy vấn :” Tại sao vậy?”
"Bởi vì em ngốc.”
"Anh là đồ quỷ sứ đáng ghét! Hứ.”
Nghe cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ, khoé miệng phó thần phưng không kìm được mà nâng lên, chỉ là, nghe tiếp, sắc mặt dần trở lên. . . .
Thấy em gái tức giận, Đoàn Đoàn mới nhanh chóng giải thích :” Anh Cảnh Hi thích mama, em biết phải không?”
"Em biết mà, anh Cảnh Hi còn thích cả Phạn Phạn và anh nữa!”
"Không phải loại tình cảm đó.”
"Vậy thì là loại nào?”
"Là kiểu muốn làm baba của em ý.” Đoàn Đoàn vắt hết óc mới nghĩ ra từ có thể biểu đạt ý tứ mình muốn nói cho cô nhóc.
"Có thật không?" Phạn Phạn vui vẻ vỗ tay, "Em thích anh Cảnh Hi làm baba của em!”
Bên đầu điện thoại kia, Phó Thần Thương chỉ muốn hộc máu. . . . . .
Vì vậy Đoàn Đoàn lại hỏi tiếp: "Vậy em biết quan hệ giữa anh Cảnh Hi và baba chúng ta là quan hệ gì không?”
Phạn Phạn lắc đầu: "Không biết. . . . . ." Die&N Đa%N Lê Quý% Đôn
Đoàn Đoàn hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích: "Em quên mama đã nói với chúng ta ngày hôm trước rồi sao? Anh ấy là con trai anh cả của baba, cũng là cháu trai của baba, theo đạo đức luân lý thfi như vậy là loạn luân. Hơn nữa, anh Cảnh Hi có vẻ không hợp với bà nội và chú Ba, họ đều đứng về phía baba chúng ta, nên rất có thể anh ấy và baba đối ngược nhau. Từ góc độ khác, nếu baba muốn theo đuổi mama một lần nữa thì đó sẽ là vật cản. cho nên, để mama không phải phiền lòng, chúng ta không nên để hai người họ cùng xuất hiện trước mặt mama cùng một lúc. Bây giờ em đã hiểu chưa?”
Phạn Phạn hé mở miệng, chậm rãi gật đầu một cái, lộ ra biểu cảm"Mặc dù không biết anh đang nói gì nhưng có vẻ rất đúng , rất cao siêu.”
Biểu hiện của Đoàn Đoàn khiến Phó Thần Thương lại phải thay đổi cách nhìn đối với người con trai này, bây giờ anh đã không thể tiếp tục gán danh đứa bé dễ dụ dễ lừa cho thằng bé được nữa rồi, thái độ phải càng thêm thận trọng.
--- ---------
Phó Thần Thương chạy đến cũng là lúc Phạn Phạn đang thương lượng với anh có nên làm theo phương pháp giúp baba tỉnh hay không, may mắn thay, chuông cửa vang cắt đứt suy nghĩ không đáng tin cậy này của cô bé.
Phó Thần Thương ngồi trên xe lăn, Tề Tấn đi theo phía sau, cùng đi cùng còn có một nữ bác sĩ và một y tá.
"Baba~~~” Phạn Phạn nhiệt tình nghênh đón, sau đó làm theo lời Đoàn Đoàn dạy ,nói xin lỗi, "Thật xin lỗi baba, con quên ba bị thương chưa lành!”
"Không cần phải nói xin lỗi, cám ơn bảo bối tin tưởng ba như vậy, mẹ sao rồi?"
"Mẹ còn đang ngủ!" Phạn Phạn dẫn người vào phòng.
Đoàn Đoàn đang nằm ở mép giường, mặt lo âu nhìn người nằm trên giường. Die&N Đa%N Lê Quý% Đôn
Nữ bác sĩ láy ống nghe ra kiểm tra cho An Cửu, những người còn lại ddefu khẩn trương đứng chờ một bên, cho đến khi bác sĩ mở miệng.
"Không sao, mệt nhọc quá độ nên tạm thời hôn mê thôi, chỉ cần truyền một chai đường glu- co là sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”
Biết mẹ không sao, hai đứa nhỏ vui vẻ đến mức nước mắt chảy ròng.
Phó Thần Thương như trút được gánh nặng, đồng thời đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt và bờ môi khô khốc của người nằm trên giường.
Tề Tấn cũng xoa xoa mồ hôi trên trán, may không có việc gì, nếu có chắc boss sẽ điên lên mất.
Bởi vì trước khi đến, Phó Thần Thương đã nói tình huống của An Cửu cho bác sĩ nên họ đã chuẩn bị tát cả dụng cụ để có thể truyền nước biển ngay tại nhà cho An Cửu.
Sau đó, Phó Thần Thương lại để bác sĩ kiểm tra Đoàn Đoàn một chút nữa.
Đoàn Đoàn mở trừng hai mắt nói: "Hai giờ trước con đã dùng nhiệt kế đo lại rồi, nhiệt độ bình thường.”
Phó Thần Thương sờ sờ trán của cậu, "Vậy thì tốt."
Nói xong chuyển sang bác sĩ và cô y tá :” Hai người về trước, kim tiêm tôi sẽ rút ra cho cô ấy.”
"Vậy chúng tôi đi trước, có vấn đề gì cứ liên lạc lại.” cả hai rời đi.
Tiexn họ đi, Phạn Phạn lập tức kéo lại vạt áo Phó Thần Thương,
"Sao vậy Phạn Phạn?” động tác nhỏ bé của con gái cũng có thể khiến trái tim anh nhảy loạn lên vì sung sướng.
Phạn Phạn dùng cặp mắt long lanh trong suốt nhìn anh , thể hiện sự khát vọng và uỷ khuất :” Baba. . . . . con đói”
Phó Thần Thương nhíu chặt chân mày hỏi, "Mẹ ngủ từ lúc nào?"
"Ngày hôm qua lúc trở lại nhà liền ngủ." Phạn Phạn trả lời.
Vậy không phải là hai mươi giờ hai đứa đều không ai cho ăn?
"Vậy các con ăn cái gì?"
"Đồ ăn vặt, với cả cơm anh ấy nấu, nhưng không có thức ăn, con ăn một bát cơm trộn đường.” Phạn Phạn làm bộ tội nghiệp kể.
Phó Thần Thương nghe xong mà lòng chua xót không dứt, càng thêm tự trách.
"baba, ba có biết nấu đồ ăn hay không?” Phạn Phạn mang vẻ mặt mong đợi hỏi.
Phó Thần Thương chần chờ trả lời: "Hẳn là được. . . .”
Đoàn Đoàn chen miệng nói: "Phạn Phạn, đừng bướng bỉnh, chân baba bị thương, sao có hể nấu đồ cho em.”
Phó Thần Thương nghĩ một chút, "Tề Tấn."
"tôi ở đây, boss?"
"Biết làm món ăn sao?" Phó Thần Thương hỏi.
Tề Tấn mặt vô tội lắc đầu, "Ách. . . . . . Không biết."
Mặc dù anh làm phụ tá rất có năng lực nhưng cái này thì không biết.
"Vậy thì hãy làm theo lời tôi nói."
Phó Thần Thương nói xong liền bảo các con:” Hai đứa muốn ăn cái gì, viết ra, ba sẽ mua cho.”
Phạn Phạn vừa nhắc tới ăn liền có sức, lập tức chạy đi cầm bút viết, chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, xen cả tiếng Trung và tiếng Anh, có đồ Trung cũng có đồ Tây, tóm lại là những món cô bé nhớ từ thực đơn , những thứ khác không nhớ được, chỉ riêng ăn là không bỏ sót một chữ, xong còn cố ý đem thực đơn của mình ra khoe với baba.
Phó Thần Thương gật đầu, "của Đoàn Đoàn đâu?"
Đoàn Đoàn lắc đầu một cái, "Cái gì cũng được.”
Có vẻ không có khẩu vị cho lắm.
Vì vậy Phó Thần Thương thêm mấy món nữa vào tờ giấy rồi giao cho Tề Tấn đi mua.
Trong úc này, điện thoại Tề Tấn vẫn liên tục vang, nhưng tất cả đều bị anh cắt đứt, cho đến khi cầm tờ giấy ra cửa mới trả lời từng cái.
"Không phải đã nói rồi sao, ông chủ đang bận, vấn đề của cậu cứ chờ thêm một chút! Chuyện của cậu quan trọng? chuyện của cậu có to đến mấy cũng không to bằng việc để hai bảo bối của boss đói được. thôi, tôi còn phải đi ra siêu thị mua đồ! cậu nói cho họ, trong vofg hai giờ đừng gọi điện cho tôi, ông chủ không rảnh! Thứ gì nên ký , nên phê duyệt, cứ để sau đi. . . .”
Vì vậy, sau nửa giờ, Tề Tấn mua xong thực phẩm, bắt đàu khiêu chiến lớn nhất trong đời mình: vào bếp, dưới sự chỉ đạo của boss.
Phó Thần Thương ngồi trên xe lăn, một câu một chỉ lệnh dạy Tề Tấn làm thế nào, trình độ nghiêm khắc khiến Tề Tấn không nhịn được mượn danh thái hành mà rơi lệ.
Đoàn Đoàn cầm quyển sách nằm ở mép giường nhìn An Cửu, Phạn Phạn thfi không yên chân, chạy liên tục giữa bếp và phòng ngủ, cứ thế lặp đi lặp lại. “10 phút sau bỏ nồi ra.”, Phó Thần Thương để lại câu này rồi vào trong phòng xem tình hình An Cửu.
Cuối cùng cũng làm xong tất cả, Tề Tấn lau mồ hôi, gần như mệt lả, bây giờ anh cảm thấy, mình mới là người cần bổ sung glu-co nhất.
Phó Thần Thương lấy một chậu nước nóng, vén chăn An Cửu lên rồi tự nhiên cởi áo cô ra, hai bạn nhỏ bên cạnh , một thì tò mò, một thì cảnh giác nhìn anh.
Phó Thần Thương giải thích: "Khụ, ba lau người cho mẹ các con, sau đó thay quần áo ngủ để mẹ thoải mái hơn một chút.”
Phạn Phạn"Nha" một tiếng.
Đoàn Đoàn cau mày, buông sách xuống, nhiều lần mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ra tiếng :” Con gái lớn lên chỉ có thể để cho chồng mình nhìn thấy thân thể , không được để người đàn ông khác thấy.”
Đối mặt với lời nói dầy chính nghĩa của con trai, Phó Thần Thương thật không cách phản bác, hai đứa ddefu đang nhìn mình, sao anh có thể nguỵ biện lung tung để tạo thành tấm gương tồi cho chúng nó được chứ?
"Đúng là sơ sót của ba."
Vừa chiến đã bại. . . .
Ngón tay An Cửu giật giật, từ từ mở mí mắt nặng trĩu, mới vừa quay sang đã thấy hai đứa nhỏ ngòi bên mép giường, và người vốn dĩ phải ở bệnh viện – Phó Thần Thương xuất hiện trong phòng, tay cầm khăn lông, thái độ có vẻ thật thất bại.
"Sao anh ở đây?” An Cửu mơ mơ màng màng nhìn anh, sau đó lại chú ý đến chai nước trên đầu :” Tôi , đây là……….làm sao vậy?”
|
Chương 188: Danh chính ngôn thuận
"Mama, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi.” hai tiểu bảo bối hưng phấn trợn to mắt nhìn cô. "Em ngủ mê một ngày một đêm, bọn nhỏ không gọi tỉnh được em nên gọi điện cho anh tới.” "Cái gì?" An Cửu vừa nghe liền vội vàng chống người ngồi dậy, "Bảo bối , có đói bụng không? Mẹ đi nấu cơm!” "Đừng vội, cơm đã làm xong rồi, tí nữa là có thể ăn.” Phó Thần Thương liếc nhìn bình truyền nước, vừa lúc thấy đáy, vì vậy liền rút kim tiêm ra cho cô. An Cửu đau đớn cong cong môi, bộ dạng mười phần trẻ con, áo vừa bị cởi hai nút, đường cong trắng nõn như ẩn như hiện. . . .. . . Phó Thần Thương đã lâu chưa được nếm mùi thịt , tầm mắt vừa mới chạm tới liền thu lại, hô hấp cso chút hỗn loạn.. . . . . . Trước khi ly hôn, anh không hề cảm thấy ý nghĩa của hai chữ hôn nhân nó là như thế nào, nhưng vào giờ phút này, anh mới sâu sắc thấu hiểu được tầm quan trọng của cụm từ “ danh chính ngôn thuận.” An Cửu thấy chậu nước và khăn lông bên cạnh Phó Thần Thương, lại nhìn cậu con trai thông minh của mình liền hiểu đại khái những chuyện trước đó. Mặc dù Phó Thần Thương cũng có ý tốt, nhưng có thể nhận ra, người này, trước sau như một đều coi cô là vật sở hữu của riêng mình, muốn bế cứ bế, muốn sờ cứ sờ, hành động tùy ý, một chút cũng không ý thức được bản thân làm vậy là vượt giới hạn. Nếu là bình thường, nhất định là các kiểu vô lại không nói đạo lý, bây giờ nhìn xem, hắn đã biết mình đã là người cha, trước mặt con trẻ phải cố kỵ, nếu có thể bỏ chút tật xáu ấy thì cô đã đỡ phải nhọc lòng. Diê&N Đà^N Lê Qu$Ý Đô*N <3 --- ---- Sau khi rời giường, An Cửu lập tức đi tắm thay quần áo, lúc đi ra vừa đúng giờ cơm. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên Tề Tấn xuống bếp nên đến tạp dề cũng không mặc, một bộ âu phục đen tràn đầy vết bẩn, vẻ mặt như học sinh chờ điểm đứng trước bàn ăn chờ Phó Thần Thương cho nhận xét. Mặc dù là làm theo yêu cầu vô cùng nghiêm khắc của ông chủ nhưng mà dù sao cũng là lần đầu tiên làm cái này, thao tác khó tránh khỏi có chút sai sót, độ dày miếng thịt, thủ pháp xào nấu, lực đảo, thời gian chờ,…..bày ra bàn thì lộn xộn, bề ngoài không hoa mỹ, được cái mùi vị còn có thể chấp nhận, nhưng lấy trình độ bắt bẻ của Phó Thần Thương thfi chắc chắn bị loại. An Cửu nếm thử một miếng, "Oa! Tề Tấn, đây thật sự là lần đầu anh xuống bếp sao? Ăn thật ngon a!” "Là ông chủ chỉ dạy tốt.” nghe bà chủ nói xong, Tề Tấn thở ra được một nửa. "Đó cũng là bởi anh thông minh nha, dạy một lần là được, tôi học mã còn chưa xong!” An Cửu nói với giọng có chút buồn, bây giờ Monica ra ở riêng rồi, chuyện ăn cơm này là một vấn đề thật lớn. cũng không thể ngày nào cũng ra ngoài ăn cơm được. Phó Thần Thương cố ý bảo Tề Tấn nấu cháo trắng cho An Cửu và Đoàn Đoàn, vốn dĩ, Đoàn Đoàn ăn cũng không có khẩu vị gì, thấy có cháo, chân mày giãn ra rất nhiều, ăn thật vui vẻ. Phạn Phạn thêm chén cơm, trong miệng cũng nhét đầy,bé đã đói bụng lắm rồi, ăn cái gì cũng thấy ngon, vừa ăn vừa nói :” Mama, mùi vị miếng thịt này chẳng khác nào của chú đầu bếp hôm trước!” "Ha ha, vậy sao. . . . . ." An Cửu cười gượng. Người ta được ai đó dạy, tất nhiên sẽ khác. Con ngươi Phó Thần Thương lóe lóe, trầm ngâm hỏi "Ưmh, món thịt kho này làm theo công thức độc quyền của ba, Phạn Phạn ăn được ở đâu vậy?” An Cửu hoàn toàn không kịp chen miệng, Phạn Phạn đã ngây h=thơ nói ra hết :” Hôm sinh nhật con và anh trai, mama cho bọn con một hộp cơm, bên trong có món này!” Sinh nhật, hộp cơm, cùng với ý tưởng học nấu ăn của An Cửu. . . . . Phó Thần Thương đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi đến một nơi, đột nhiên nhận ra, dường như từ trước đến nay, bản thân đã hiểu nhầm cái gì? An Cửu ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, "Tề Tấn, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm thôi." "À? Không cần không cần, tôi lập tức phải. . . . . ." Anh soa dám quấy rầy bữa cơm bốn người của boss chứ, quan trọng nhất là, nhìn khuôn mặt đáng sợ của ông chủ, sao anh có thể ăn được. "Như vậy sao được, nh đã phải khổ cực lắm mới làm một bàn này xong, vậy mà không ăn hớp nào sao!” "Thôi, em mà còn cố giữ thì cậu ta sẽ chỉ càng khổ cực thêm thôi!” An Cửu: ". . . . . ." Diê&N Đà^N Lê Qu$Ý Đô*N <3 Tề Tấn cảm động đến rơi nước mắt, vẫn là ông chủ hiểu anh nhất :” Boss, tôi đi trước, 2h tôi đến đón anh.” "Ừ." Phó Thần Thương gật đầu một cái, lại bổ sung một câu, "Tháng này hết bận thfi tháng sau cho cậu nghỉ một tuần.” "Cám ơn boss." Quả nhiên, mặc kệ thế nào, tốn thời gian lên người bà chủ vẫn dễ hưởng hơn là làm vui lòng ông chủ. Trong bữa ăn, An Cửu thấy động tác cầm đũa của Phó Thần Thương hơi cứng nhắc, biết trên tay anh có vết thương , không thể hoạt động quá nhiều, cô cau mày nói :” Anh có thể tự gắp sao?” Phó Thần Thương cười khổ, "Bây giờ chẳng khác nào phế nhân, cái gì cũng không làm được, chri có thể gọt táo cho Phạn Phạn mà thôi.” "Anh còn có thể lành lặn ngồi ở đây ăn cơm thì nên tự cầu nhiều phúc đi, muốn làm gì đã có y tá giúp đỡ, rất nhanh sẽ khoẻ lại, không cần gấp.” Phó Thần Thương nhìn cô :” Vậy còn em. . . . . . . Em sẽ giúp anh sao?” An Cửu suy nghĩ một chút, trả lời có vẻ hơi qua loa lấy lệ : "Dù sao tôi cũng phải bận chăm sóc con, có rảnh sẽ qua thăm anh.” Đi bệnh viện, khó tránh khỏi sẽ gặp phải người nhà họ Phó, thậm chí còn có thể xuất hiện tình huống lúng túng như lần trước, thật ra, cô không muốn đi chút nào. . . . . Phó Thần Thương trầm mặc một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt có chút đè nén, chỉ chốc lát sau mở miệng nói: "Anh cứ về viện vậy, có gì thì cứ gọi cho anh.” "Ừ, hôm nay làm phiền anh." "Trước khi đi, có thể xin em giúp một chuyện được không?’ "À? giúp cái gì?" Phó Thần Thương bất đắc dĩ sờ sờ cằm, "Râu anh đã rất nhiều ngày chưa cạo.” Cả đầu đầy hắc tuyến, An Cửu vừa mới bảo anh đừng kì cục như vậy, ngoan ngoãn để y tá trợ giúp, chẳng lẽ anh ấy cứ định mặc kệ râu ria như thế ? Thôi, coi như cô chưa nói. . . . . . An Cửu thở dài, "Nhưng chỗ tôi không có dao cạo, cũng không có kem. . . . . “ "Anh có.” Thiếu chút nữa đã quên anh ta từng ở nhà đối diện. --- ------ Cơm nước xong, An Cửu dặn dò hai con rồi đẩy Phó Thần Thương sang nhà đối diện , cạo râu cho anh. "Cái đó, phải làm sao?" An Cửu luống cuống nhìn dao cạo trong tay. Phó Thần Thương nghiêm túc dạy cô: "Ngâm nước nóng rồi thoa lên da, xoa xoa tạo bọt rồi mới lấy dao cạo cạo.” "Nha. . . . . ." An Cửu gật đầu một cái, sau đó nhắc nhở, "Nhưng tôi nói trước là đây là lần đầu tiên tôi giúp người khác cạo râu, khéo khi kĩ thuật còn không bằng cái tay bị thương kia của anh, nếu khiến mặt anh hốc hác, bị thương, tôi không phụ trách.” "Không sao." An Cửu thở dài, trực tiếp lấy khăn lông nóng bưng kín miệng anh. "Như vậy. . . . . . Đúng không?" "Đúng." Bởi vì miệng bị che, Phó Thần Thương trả lời mơ hồ không rõ. Thật ? sao cô cứ có cảm giác bản thân đang mưu sát ai. . . . . Đắp một lúc, An Cửu bôi kem tạo bọt lên tất cả những chỗ có râu của anh, sau đó chà xát. Phó Thần Thương liếc nhìn cổ tay cô :” run run cái gì? Đã bảo mặt mày có ra sao cũng không bắt em phụ trách rồi mà.” An Cửu liếc anh một cái oán trách, "Tại sao anh phải dùng tay cạo, dùng dao chạy bằng điện không phải thuận tiện hơn sao?” "Làm thủ công sẽ sạch hơn.” ". . . . . ." Bởi vì Phó Thần Thương ngồi trên xe lăn, An Cửu phải khom lưng , nên rất mệt mỏi. Đang muốn nghỉ một lát rồi tiếp tục, Phó Thần Thương đột nhiên kéo cô đứng giữa hai chân mình, cùi chỏ chống lên đầu gối anh. "Như vậy em sẽ thoải mái một chút." ". . . . . ." Thế nhưng tư thế rất không hài hòa có được hay không. . . . . . Hết cách rồi, để cạo cho nhanh, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục. chẳng hề để ý xem với tư thế này thì Phó Thần Thương nhìn thấy phong cảnh thế nào. . . . . Lưỡi dao vạch trên mặt, cảm giác. .. . . thật hơi chút thoải mái, không ngờ có một ngày được một bàn tay khác động dao trên mặt mình. Một tay An Cửu nâng cằm anh, một tay cẩn thận từng li từng tí thổi mạnh, lúc bắt đầu còn có chút không lưu loát, dần dần lại càng thêm thuần thục. . .. . "Chờ một chút a, sắp cạo xong rồi.” "Không chờ được. . . . . ." đôi tay Phó Thần Thương nắm eo cô, thắt chặt, khàn giọng nói. Vừa dứt lời, bóp chặt cổ tay cầm dao cạo của cô, cứ thế, đột nhiên tiến đến, khuôn mặt đầy bọt, tinh chuẩn ngậm chặt đôi môi đã khát vọng bao lâu nay, trước khi cô thoát ra, nâng tay giữ đầu cô, câu lấy môi lưỡi người đối diện, hôn sâu, đưa sang bên mình. . .. "Ưmh. . . . . ." An Cửu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cả kinh trợn to cặp mắt đẩy ngực anh, nhưng nghĩ đến việc trên người anh còn có vết thương liền không dám dùng sức, chri có thể mặc cho tên khốn miệng đầy bọt này đánh thắng bất ngờ. . . .. . Kết quả cuối cùng chính là, An Cửu mới vừa tắm xong, lại bị anh cọ bọt hết lên cổ, ngực. . .. . "Phó, Thần, Thương! ! !" Cô giận đến không thể kiềm được, thế nhưng, anh lại dịu dàng như nước, tiếp tục lấy cằm toàn bọt cọ cọ cô :” Vợ yêu, cám ơn em. . . . . cám ơn em đã sinh ra Phạn Phạn và Đoàn Đoàn, đời anh trừ em ra, chỉ còn hai bảo bối là điều trân quý nhất…”
|
Chương 189: Cố tình gây sự
Nói xong lại vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa cắn môi cô, đút chiếc lưỡi linh hoạt vào sâu bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi tránh trái tránh phải kia, ngậm vào mút lấy, đôi tay nắm lấy phần thịt mềm mại cũng ngày càng dùng sức, gần như bóp đến ra dấu, thậm chí một tay khác đã dò tìm rìa ngoài quần lót của cô. . . . . Mặt An Cửu đỏ bừng, vốn còn cố kỵ vết thương trên người anh ta, bây giờ nhìn xem, có vẻ như cô lo lắng hơi thừa thãi, coi coi, khí lực như thế, trình đọ nhạy bén này. Vì vậy quả quyết ra tay , lui về sau mấy bước liền quay đầu đi, sửa sang lại quần lót và áo ngực bị đẩy lệch. Sau lưng, ánh mắt Phó Thần Thương xanh biếc như sói, nguy hiểm. . . . Đáng tiếc là một con sói gãy chân gãy tay , có tâm nhưng vô lực. .. . An Cửu nghĩ thầm, nếu chuyện này diễn ra giữa một ngày gió xuân thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời tinh khôi, dưới tán hoa anh đào , chim oanh bay lượn, nghe mấy lời tâm tình kia của anh, có lẽ tâm trạng của cô sẽ có chút yếu đuối, kiều diễm chút, nhưng mà. .. . Trong miệng hàm vị bọt kì quái, cô chỉ lo lắng bản thân có bị trúng độc hay không, hoàn toàn không có tâm trạng đi xem tình cảm anh ta thể hiện, cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi súc miệng mà thôi. Sau khi tỉnh lại, Phó Thần Thương vẫn quy quy củ củ gọi cô là An Cửu, cũng nghiêm chỉnh không giở trò lưu manh, cô còn tưởng rằng anh ấy thật sự hối cải để làm người mới rồi, thật là quá ngu, quá ngây thơ! Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị tên này lừa về nhà gặm, tại sao mình ăn đau mà không nhớ lâu được vậy? An Cửu súc miệng. Diê&N Đà^N Lê Qu$Ý Đô*N <3 Cô tổng kết kinh nghiệm, lần trước là bởi anh áy uống say, làn này là bị thương, tóm lại, người này luoonra tay lúc cô nghĩ anh ta không có chút lực sát thương nào hết, để cô trở tay không kịp. An Cửu súc xong cũng đưa một cốc nước cho anh :” Súc miệng!” "Không cần." Anh quay đầu sang chỗ khác, không muốn, nhìn cô súc miệng còn tỏ vẻ mất hứng, Đây là cái tật xấu biến thái gì? "Không cần thì thôi!" An Cửu liền quay đầu đổ nước, chẳng thèm phục vụ anh ta nữa. Phó Thần Thương lại gần, bắt đầu dính lấy :” Vợ à. . . .” Thấy nh ta còn định duỗi tay lại đây, An Cửu cảnh cáo trừng mắt, sau đó cuốn tay áo sơ mi của anh lên kiểm tra, quả nhiên, băng gạc đã rịn ra màu đỏ, cũng không biết những vết thương khác có làm sao hay không. Mới vừa rồi người này còn bận rộn vô cùng, tay trái không đủ , đến cái tay phải đang bị thương cũng không tha, hai bút cùng vẽ, giở trò với cô, tình cảnh ấy, quả thật hận bản thân không có ba đầu sáu tay không bằng. An Cửu chỉ cảm thấy đầu đau như nứt, vô lực nâng trán nói: "Phó Thần Thương, anh sống yên ổn chút sẽ chết sao? Bị thương thành như vậy còn không ngừng nghỉ! Tôi vừa mới nói bị thương tay thì không nên lộn xộn! có phảianh cố ý hay không?" Phó Thần Thương nhìn cô, vẻ mặt rất vô tội, "Nhưng. . . . . . Anh không động thì em sẽ lộn xộn. .. . . “ An Cửu thiếu chút nữa không bị anh làm cho tức chết, "Anh còn lý luận!" Phó Thần Thương đẩy xe lăn đến trước mặt cô, cẩn thận từng li từng tí ôm hông người đối diện, thấy cô không đành lòng đẩy mình ra liefn được voi đòi tiên cọ phần bọt trắng cuối cùng lên quần áo cô :” Sauk hi tỉnh lại, anh vẫn chưa có cách nào để ngồi riêng với em, em biết anh muốn ôm em như vậy đến nhường nào sao?” Khoé miệng An Cửu giật giật, "Cho nên anh thừa nhận là cố ý lừa tôi tối đây có phải không?” "Là thật muốn cạo râu." Phó Thần Thương nghiêm trang trả lời. "Cạo cái đầu anh, còn dư lại chính anh tự mình giải quyết đi! Hoặc là anh cứ như vậy đi ra ngoài!" An Cửu nhìn mấy chỗ chưa được cạo sạch trên mặt anh, hiển nhiên không định mở lòng tốt. "Không ra. . . . . ." Phó Thần Thương thở dài một tiếng, "Anh không muốn trở về bệnh viện." An Cửu một phát liền khui trần sự thật :” Anh không muốn về đó thì đi đâu? Vết thương trên người anh mỗi ngày đều phải đổi thuốc, vết thương trên đầu còn phải quan sát thêm hai tuàn nữa, nơi này không có ai chăm sóc anh!” "Em trông nom anh." Phó Thần Thương trực tiếp thuận cột bò lên trên. "Tôi mặc kệ!” An Cửu nói xong liền lấy điện thoại ra :” Tôi gọi Tề Tấn đón anh. . . .. vết thương của anh cần được xử lý ngay lập tức. chưa bao giờ gặp người thế này, Phạn Phạn, Đoàn Đoàn còn hiể chuyện hơn anh.” Không hiểu chuyện, không yên ổn, tùy hứng, hồ đồ. . . . . . Những thứ này, tất cả ddefu từng gán ghép cho cô, mà người khổ sở đau đàu là Phó Thần Thương, mà bây giờ, hai người lại hoàn toàn trái ngược. thật đúng là quỷ dị, không nói lên lời. . .. . "Vậy anh nghe lời, em sẽ chăm sóc anh, có được hay không?” Trước mặt vợ, hiển nhiên, mặt Phó Thần Thương đã vứt xó, hoàn toàn không có điểm dừng. Diê&N Đà^N Lê Qu$Ý Đô*N <3 "Không được!" An Cửu nói xong, điện thoại liền thông, vì vậy bắt đầu nói chuyện với Tề Tấn :” Này, Tề Tấn. . . . . KHông có việc gì, chỉ là ah qua đây đón anh ấy.. . . . .Không, không cần đến hai giờ, bây giờ anh cứ đến đây. . . . ừm, cứ vậy đi!” An Cửu thờ ơ liếc nét mặt sa sút thất vọng của anh, không nói chuyện, yên lặng cầm khăn lông lau chùi thân mình và bọt trên quần áo. Trầm mặc một hồi lâu, lau sạch xong, An Cửu đưa lưng về phía anh, treo khăn, khẽ cau mày, chần chừ mở miệng :” Phó Thần Thương, anh đừng như vậy. . . . . dù sao chúng ta cũng ly hôn rồi, anh làm vậy là có ý gì? Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tập trung đi tìm một cô gái thích hợp rồi kết hôn đi. . . .” Phó Thần Thương mới vừa rồi còn tốt lành, nghe vậy lập tức lạnh sắc mặt, ngôn ngữ cũng chanh chua , "Em cũng nói, chúng ta đã ly hôn, sao còn quan tâm đến chuyện của anh? Anh có cưới hay không, với ai, cũng không liên quan đến em!” Cơn tức vừa mới đè xuống lập tức chui lên, An Cửu cũng học theo anh, lạnh giọng gằn từng chữ :” Tốt nhất đừng liên quan đến tôi!” Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, nửa phút sau trở lại ném trả áo khoác cho anh, vào phòng đối diện, phịch một tiếng khép cửa lại. Phó Thần Thương chán nản ngồi ở chỗ đó, sờ sờ cằm vừa mới được cạo của mình, lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ mà mệt mỏi, thở dài một tiếng, dựa về phía sau , tự lẩm bẩm: "Anh kết hôn. . . . . . Làm sao có thể không liên quan gì tới em. . . . . ." --- -------- Tề Tấn nhận đượcđiện thoại của An Cửu liền chạy tới, nhưng chưa đến thời gian Phó Thần Thương ước định nên chưa dám đi lên, theo kinh nghiệm c và phán đoán của anh, cứ ngồi dưới lầu đợi đúng thời điểm mới được lên đón, kết quat, khi gõ cửa mới biết Phó Thần Thương ở phòng đối diện. "Thế nào bây giờ mới đến? vết thương trên tay nh ấy bị rách ra, mau chóng đưa đi bệnh viện xử lý đi.” An Cửu nói xong liền đóng cửa. Hắn vừa nghe liền biết không được, muốn có chuyện xấu, gõ cửa nhà đối diện đi vào, quả nhiên thấy sắc mặt Phó Thần Thương không tốt, bởi vì nhìn thấy râu ria anh có được cạo qua nên có thể suy đoán vết thương rách là do tự mình cạo râu hay không? Rất có logic, nhưng nếu chuyện này nằm trên người boss của anh thì cứ có cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. . . . . Trở lại bệnh viện không bao lâu, Phó Hoa Sênh tới đây thăm bệnh, một phát liền chú ý tới bộ râu đã được xử lí của Phó Thần Thương, chân mày cau lại, vui vẻ, "Nhé! Nhị ca, Cô y tá nhỏ bé nào ạo cho anh đây> sao lại dúm nọ dúm kia thế? Không được ahhhh…!” Phó Thần Thương nghe vậy ngẩng đầu lên khỏi văn kiện, nhìn anh ta một cái. Sau đó sống lưng Phó Hoa Sênh chợt lạnh, Anh lại nói sai cái gì? Lại trêu chọc gì đến anh ấy? Phó Hoa Sênh ho nhẹ một tiếng dời đi đề tài, "Cái kia, Tô Nhu bị bệnh anh biết không? Đang ở phòng bệnh dưới lầu. Em thấy chính là giả bộ bệnh không muốn đi, muốn thừa dịp anh nằm viện , bất tiện mà định chơi thủ đoạn. chậc, không tin được là bây giờ chưa chết tâm đi. . . . . hỉ là, Phó Hoằng Văn dù sao cũng là con ruột ông già, dù tức ra sao cũng đã tách ra năm năm rồi. mặc dù bây giờ ông cụ chưa nhả ra, nhưng em thấy cũng không căng được bao lâu nữa, lúc này, nói không chừng sẽ mềm lòng. . . . .” "Lão Tam." Phó Thần Thương đột nhiên ngẩng đầu kêu anh một tiếng. "Làm gì?" Phó Hoa Sênh bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú, sợ hãi trong lòng. "Anh lấy cổ quyền trên tay chuyển giao cho cậu. … .cạu có muốn hay không?” Giọng nói như thể hôm nay thời tiết thật tốt. Phó Hoa Sênh bối rối, sau đó mặt cảnh giác nhìn anh, liên tiếp hỏi: "Anh. . . . .anh điên rồi? anh có âm mưu gì? Anh giao Phó thị cho tôi thì anh đi đâu?” "Đi đến chỗ vợ anh.” Mặt không biểu cảm trả lời. Phó Hoa Sênh trợn trắng mắt, im lặng triệt để rồi, "Tôi xem anh là đang bị chị Hai đả kích đúng không, nhìn bộ râu này. . . . . chậc, tám phần là từ tay chị dâu!” "Có muốn hay không?" Phó Thần Thương không nhịn được lại hỏi một lần. "Anh vẫn hăng hái chuyện này à!” Phó Hoa Sênh chỉ vào anh, cả giận nói, "Tôi không muốn! Đem một bọc lớn như vậy vứt cho tôi, sau đó bản thân tiêu dao khoái hoạt, vợ con đầu giường, nghĩ thật đẹp! tôi nói cho anh biết, còn lâu mới được!” "Không phải cậu vẫn luôn muốn sao?” Phó Hoa Sênh xuy một tiếng, "Tôi muốn, cũng chỉ là muốn giành được, giành được mới tuyệt diệu, không giành được tôi chấp nhận! Cái này thì tính là gì? Bố thí hay là xử lý đồ bỏ đi? Anh lại định kéo thù hận của tôi đúng không? Muốn ăn đòn?”
|
Chương 190: Thân kinh bách chiến
Nhìn bộ dạng Phó Thần Thương khốn khổ vì tình, Phó Hoa Sênh vỗ vỗ bờ vai anh, ý vị sâu xa nói: "Anh hai, em nói anh tội gì chứ, ban đầu không từ thủ đoạn mới vất vả đoạt được, bây giờ lại trăm phương ngàn kế đưa ra ngoài.” ". . . . . ." Phó Thần Thương lại trầm mặc không nói, một bộ"Sanh sanh , em không hiểu tình yêu là gì” Phó Hoa Sênh lườm anh, "Đừng cho là em không biết anh đang nghĩ cái gì, anh chỉ đang cảm thấy Phó thị chính là chứng cứ không thể huỷ diệt cho thấy ăm đó anh đã có lỗi thế nào với chị dâu. Phó thị càng huy hoàng, anh đứng càng cao, liền cách cô ấy càng xa. Nhưng mà, anh tưởng bỏ giáp về quê dễ dàng như vậy sao, hoàng đế , muốn là làm không muốn thì bỏ sao? Chính anh xem xem, anh mới ngủ một giấc thôi mà thiên hạ đã đại loạn như thế này, nếu lúc này còn làm trò ngu ngốc gì nữa thì người khác em không nói, ông cụ chính là người thứ nhất bị tức chết.” Một hồi lâu sau, Phó Thần Thương lành lạnh trầm ngâm một câu: "Cô ấy để anh cưới người phụ nữ khác.” Phó Hoa Sênh liếc anh một cái, "Em còn tưởng rằng chuyện gì ! cô ấy muốn anh cưới người khác chứ đâu phải cô ấy muốn cưới người đàn ông khác, dù sao, quyền chủ động nằm trong tay anh, chuyện này cũng khiến anh biến thành cái dạng này? anh hai, phòng ngự của anh, từ lúc nào nó đã trở nên yếu ớt như vậy rồi hả? bây giờ anh không có tình địch, còn có hai đứa nhỏ làm ràng buộc cả đời với cô ấy, có thể nói là tiền đồ sáng lạng, phụ nữ, chẳng phải chính là kiểu miệng cứng lòng mềm hay sao? Ngoài miệng kêu không muốn nhưng thật ra trong lòng, nhớ anh muốn chết, anh nghe còn chưa tính, lại còn tưởng thật à?bây giờ anh chri cần án binh bất đọng, từ từ mà tính, chuyện ôm được mỹ nhân về nhà chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi! năm năm còn chờ được, chẳng lẽ còn không đợi được mấy ngày này?” Phó Thần Thương hơi ngoài ý muốn nhìn thẳng anh một cái. Phó Hoa Sênh lập tức đắc ý nói: "Như thế nào? như thế nào? Có phải nghe em nói, chẳng khác nào mười năm đọc sách hay không?’’ Phó Thần Thương nhàn nhạt đưa cho em trai mấy chữ :” Lý luận suông.” Phó Hoa Sênh tạc mao, "Phó Nhị, tôi thấy đầu óc anh bị xe đụng hỏng rồi! cái từ này sao có thể hợp với tôi? Tôi chính là người thân kinh bách chiến!” "Hả?" Phó Thần Thương cau chân mày, "Kiều Tang đâu?" ". . . . . ." nét mặt Phó Hoa Sênh nháy mắt giống như ăn phải c** :” Phó Nhị, tôi tốt bụng an ủi anh, anh không báo đáp mà còn vạch trần vết sẹo của tôi!” Phó Thần Thương ngoắc ngoắc khóe môi, nghĩ thầm vậy thì chỉ điểm nó một câu làm hồi đáp đi. Di%en D&ân Lê Qu*ý Đô)(N "Bảy năm trước anh đã từng nói, cô ấy không thích hợp với cậu.” Phó Hoa Sênh nguấy nguấy lỗ tai, những lời này, vô số người từng nói với anh, anh nghe đến mọc kén trong tai rồi, nhưng từ miệng Phó Thần Thương phun ra, quả thật lực sát thương tăng gấp bội, nặng nề đập vào lòng anh. Hó hoa sanh không chút để cầm quả táo trong tay ném :” Cô ấy không hợp với tôi, chẳng lẽ hợp với anh.” Phó Thần Thương lần nữa vùi đầu vào đống tài liệu :” Lời thật khso nghe.” Tâm tình Phó Hoa Sênh dồn nén thiếu chút nữa đập quả táo lên mặt người đối diện. Phó Thần Thương ngừng đề tài, "Những ngày tới, người anh có chút không tiện, bên An Cửu có rảnh sẽ qua chăm anh.” Nét mặt Phó Hoa Sênh vẫn buồn buồn, "Còn cần anh nói sao, mẹ đều nói với tôi tám trăm lần. anh xem anh đuổi theo vợ, cả nhà giúp anh, tại sao mấy người không thể từ bụng ta suy ra bụng người, giúp tôi một chút.” "Bảy năm rồi, chữ Bát (八) còn chưa chổng đít lên đâu, thế thì giúp sao được?” ". . . . . ." --- ---- Sau đó Phó Hoa Sênh liền bắt đầu quang minh chánh đại chạy về phía An Cửu, bắt gặp Kiều Tang hai lần, chỉ là, lần nào gặp, nếu không phải không nói một lời thì chính là vừa động khẩu đã gây gổ. Mỗi lần nhìn An Cửu và hai đứa nhỏ khả ái, anh cũng đều bi thương nghĩ về cái câu chữ Bát (八) còn không có chổng đít lên của Phó Thần Thương, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng quả thật anh ấy nói không sai. Hiệu suất và tốc độ của Phó Thần Thương biến thái đến mức độ nào? Lần đầu gặp mặt An Cửu đã cầu hôn thành công , còn gặp mặt toàn bộ người nhà nhà người ta, ngay ngày đó đến cục dân chsinh lấy giáy đăng kí kết hôn, sau đó, không quan tâm cô ấy là học sinh cấp 3, cuốn lên giường, trong vòng một năm, An Cửu có bầu, đến giờ, hai đứa bé cũng có thể chạy khắp nơi đi mua nước tương được rồi. Nhưng anh thì sao? Đến bây giờ, một đàu ngón tay của Kiều Tang còn chưa được chạm vào. . . . . thật đúng là, trẻ già măng mọc. "Chú Ba, tâm trạng không tốt sao?” Phạn Phạn quan tâm hỏi, thái độ rất tốt với người tfng mua đồ ăn ngon cho mình. "Đúng vậy a. . . . . ." Di%en D&ân Lê Qu*ý Đô)(N "Tại sao vậy?" "Bởi vì dì Tang của cháu không thích chú nha!" "Tại sao vậy?" "Chú cũng muốn biết tại sao." Phó Hoa Sênh thở dài, “ Chị dâu, không có việc gì em đi trước." "Đợi chút, cùng nhau đi xuống đi. Tôi đi đổ rác." "Oh." "Em cầm giúp chị.” Phó Hoa Sênh nhận túi. "Cám ơn." An Cửu vừa đi vừa nói chuyện với anh, "Kiều Tang , cậu biết cô ấy cfon lâu hơn tôi, hẳn cũng hiểu, cô ấy chính là người như vậy, coi công việc như sinh mệnh, sẽ không thoả hiệp với bất kì điều gì. Bây giờ cô ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp, căn bản không có tính toán kết hôn. Mặc dù cậu tính nghiêm túc với chuyện này, nhưng lại không tiếp thu tính chất công việc của cô ấy, nếu một trong hai người không ai lui bước. . . .” "Chị dâu, chị đúng là phu xướng phụ tuỳ, chị cũng định nói em và cô ấy không hợp sao?” "À?" "Anh Hai cũng nói với em như vậy.” ". . . . . ." "Một tuần rồi chị chưa đến thăm, ngày mai chị đến thăm anh ấy một chút đi, cả một cằm toàn râu, em đều không thể nhìn nổi nữa.” ". . . . . ." Hai người đang tán gẫu, lúc đi xuống lầu dưới , đột nhiên có người nhào đến trước mặt An Cửu, tê tâm liệt phế ôm cô kêu gào :” An Cửu. . . . .An Cửu của tôi. .. . . thật là An Cửu………Con không chết.” "Ách. . . . . ." Phó Hoa Sênh ngốc tại chỗ gãi gãi đầu, tiếp thu ánh mắt hỏi thăm của An Cửu liền vội vàng phủi sạch quan hệ :” chuyện này không liên quan đến em, không phải em nói cho bà ấy biết chị ở chỗ này.” Nói xong nhức đầu vuốt ve thái dương, "Tám phần là theo dõi em để đi tới. . . . . ." An Cửu so với cậu càng đau đầu hơn. "Bà bình tĩnh trước đã.” Cả mặt đầy nước mắt, Chu Tĩnh Di vuốt mặt . vuốt tóc cô :” An Cửu, con trưởng thành rồi. .. . .Mẹ đều không nhận ra.” "Tìm một chỗ nói chuyện thôi." So sánh với Chu Tĩnh Di kích động, An Cửu có vẻ vô cùng tỉnh táo, hoặc cũng có thể nói là không có chút cảm giác nào. An Cửu không đứa bà ấy lên nhà mà tìm quán trà gần đó ngồi uống. Mặc dù An Cửu bảo anh đi trươc, nhưng Phó Hoa Sênh vẫn không quá yên tâm, ngồi bàn cách họ không xa, yên lặng theo dõi. Chu Tĩnh Di vẫn lôi kéo tay cô thật chặt, điều này khiến An Cửu có chút không thói quen, cô không biến sắc rút tay rót trà cho người đói diện, lạnh nhạt nói: "Đã lâu không gặp." Giọng nói khách khí khiến Chu Tĩnh Di phải nhíu mày một cái :” An Cửu, con vẫn oán trách mẹ sao? Lúc đầu, nếu mẹ ra mặt ngăn cản thfi con đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy.” "Không có gì để oán trách, đây là quyết định của tôi.” “ Là mẹ không làm tròn trách nhiệm của người làm mẹ, An Cửu, bao nhiêu năm như vậy, con đã đi đâu? Có khoẻ hay không? Có phải đã chịu rất nhiều khổ sở?” "Ra ngoại quốc đi học mà thôi, học xong trở về." An Cửu hời hợt trả lời. Chu Tĩnh Di thử hỏi dò: "Nghe nói Phó Thần Thương bị tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật, cho đến bây giờ chưa tỉnh? Phó Hoa Sênh tìm con. . . . . . Có phải để con thử đi gọi nó hay không? Lúc trước mẹ còn thấy trên tin tức giải trí nói nó muốn phục hôn với con? An Cửu, con nhất định không được mềm lòng! Bây giờ nó đã biến thành như thế, coi như là phế nhân rồi, con phục hôn, chẳng kiếm được lợi ích gì mà còn phải chịu khổ cả đời.” Chuyện Phó Thần Thương đã tỉnh lại, trước mắt mới chỉ vài người trong cuộc biết, bởi chân bị thương nên chưa thể triệu hồi họp báo ký giả, nếu không việc “ ngồi xe lăn” sẽ bị vặn veo, biến tấu thành các thể loại gì cũng không biết nữa. Mặc dù lời này không dễ nghe nhưng mấy lời này, ngược lại có vài phần thật lòng. An Cửu cũng không giải thích nhiều, "Trong lòng tôi có tính toán." "Con hiểu là tốt rồi!" Chu Tĩnh Di vui mừng gật đầu một cái, "Về sau mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt , mặc dù con đã từng ly hôn , muốn tìm người có điều kiện tốt cũng không dễ dàng, nhưng dù sao cũng từng đi du học, con gái 18 thay đổi, bây giờ xinh đẹp như vậy, vẫn có thể tìm đối tượng tốt, mẹ sẽ lưu ý giúp con.” An Cửu nghe xong liền có chút bất đắc dĩ, "Không cần." Chu Tĩnh Di vội la lên: "Sao lại không cần, đến em gái con cũng sắp đính hôn, con vẫn không tha thứ cho mẹ sao?” Nghe vậy, An Cửu có chút kinh ngạc, đã sắp đính hôn, sao hôm đó còn cố gắng xâm nhập bữa dạ tiệc sinh nhật của Phó gia? Chỉ là, dù thế nào đi chăng nữa, những thứ này đều không còn liên quan đến cô, An Cửu nhún vai một cái, " Hình như bà cũng không làm chuyện gì để tôi nhất định phải tha thứ cho bà.” ". . . . . ." Chu Tĩnh Di lập tức nói không ra lời, trừ hối tiếc, quả thật bà cũng không có cách gì giúp con gái. "Phó gia quyền thế ngập trời, mẹ có thể làm gì chứ? Mấy năm nay, vì chuyện của con, quan hệ giữa mẹ và Lương Đông càng ngày càng căng thẳng.. . . .” "Tôi cũng không van bà làm gì cho tôi, quá khứ là thế, hiện tại là thế, tương lai cũng vậy, tôi nghĩ, bà không cần quan tâm tôi nữa. như bây giờ là tốt rồi.” Chu Tĩnh Di run run môi, "Mẹ biết trước kia mẹ đã khiến con chịu quá nhiều uất ức, nhưng dù sao con cũng là máu mủ ruột thịt của mẹ, chẳng lẽ con định cả đời không qua lại với mẹ nữa hay sao?” "Mẹ!Sao mẹ lại ở đây?” Lương Giai Giai kéo một người đàn ông đi tới, có chút hiếu kỳ liếc nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Chu Tĩnh Di ,sau đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. . . . . . Mà người đàn ông cô ta đang kéo khuỷu tay, sắc mặt hẳn là còn khó tin, khiếp sợ hơn . . . .
|