Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
|
|
Chương 196: Bị cắn ngược một cái
Edit: quynhle2207 Mọi người đứng xem, nghe được lời nói của Lương Giai Giai ở một bên đều chán ghét nhìn chằm chằm An Cửu, bàn tán xôn xao. Nữ: “Tôi nói là ai chứ, thì ra là vị đại tiểu thư của Tống gia kia, như vậy thì không có gì lạ. . . . . . Nhưng mà không phải đã nhiều năm rồi không có tin tức của cô ta sao?” Nam: “Quả thật đã lâu rồi không có tin tức, gần đây mới nghe nói là từ nước ngoài trở về để tiếp quản Hoa Kiến.” Nữ: “Bây giờ ngay bản thân Phó Thần Thương cũng khó bảo toàn, chắc là Tống Hưng Quốc đã tuyệt vọng đến nỗi thử đánh liều rồi! Hiển nhiên lại có thể đưa cả công ty cho một kẻ phá của như vậy, không biết ông ta nghĩ gì nữa…..” Nam: “Ai biết được, chuyện của bọn họ lộn xộn lắm! Lúc đầu Phó Thần Thương rất tốt, tại sao lại nhúng tay vào Hoa Kiến cũng không phải là không ai biết hay sao? Là như vậy đó.” Nữ: “Nhưng mà, như vậy thì thật sự là đại tiểu thư Tống gia hả? Mấy năm trước đã nhìn thấy một lần ở tiệc sinh nhật của Tống Hưng Quốc, hoàn toàn không phải bộ dạng như vậy đâu, tôi còn nhớ lúc đó cô ta và một cô bé gái quần áo lộn xộn chạy lung tung, thiếu chút nữa là làm cho Tống Hưng Quốc tức chết. Nếu như đây thật là cô ta, sự thay đổi này cũng lớn quá rồi…..” Nam: “Ha ha, con gái 18 có đại biến nha, đâu có gì kỳ quái đâu, nhưng mà bản chất trong xương thì không thể thay đổi được, nếu không thì làm sao có thể câu được thiếu gia nhà họ Tiết vào tay chứ!” Nữ: “Nghe ý tứ của Lương Giai Giai thì hình như cô ta đã ly dị rồi hả? Tôi rất tò mò không biết người đàn ông kết hôn với cô ta là ai, ánh mắt cũng thật kỳ lạ. . . . . .Thì thầm.” . . . . . . . . . . . . Chu Tĩnh Di nhìn khóe mắt của Lương Giai Giai đầy ắp nước mắt, quả thật vẫn rất yêu thương cô ta: “An Cửu, mặc kệ cho đến cùng là con và Tiết Hạo có phải thật sự thích nhau hay không, nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã trở thành em rể của con rồi, không biết có lý do gì, bây giờ con cũng không thể sáp lại gần cậu ta đâu!” Nghe đến đó, rốt cuộc thì An Cửu cũng đập xuống bàn một cái, làm gãy cái ly nhỏ cổ cao: “Đã nói đủ chưa? Tôi dụ dỗ anh ta? Bà nhìn thấy tôi cưỡng hôn anh ta hay là ôm chặt anh ta hả? Có bản lãnh thì bắt gian tại giường rồi hãy chất vấn tôi!” “An Cửu, con đừng như vậy có được không? Mẹ biết mẹ thực sự có lỗi với con, nhưng mà Giai Giai vô tội, mẹ đã nói sẽ giới thiệu giúp con một người đàn ông tốt. . . . . .” Lương Giai Giai và Chu Tĩnh Di, một người thì náo loạn, một người thì để cho An Cửu giữ vững tội danh này, hoàn toàn không để cho người ta cơ hội nói chuyện. Tiết Hạo không ngờ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, gấp gáp đến nỗi xoay vòng vòng, đang muốn cố gắng giải thích rõ ràng, thì nghe được một giọng nói đàn ông trầm thấp từ phía trước truyền đến——. “Không phiền lo lắng.” Trong một nhà hàng cao cấp như vậy, toàn thân Phó Thần Thương lại mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, nhưng vẫn cao quý ưu nhã giống như một vị vua đang đi tra xét lãnh địa của mình, thong thả ung dung bước tới, từ phía sau khoác tay lên vai An Cửu, cúi người sát tới gần: “Thật là náo nhiệt, đang nói chuyện gì mà vui vậy?” “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi vui vẻ vậy?” An Cửu trợn trắng mắt: “Sao anh lại tới đây?” “Không phải đã nói là tan việc đến đón em sao? Chuyện buổi sáng là do anh không đúng, anh không nên cố tình gây sự, đừng có tức giận nữa có được không? Anh nấu món ăn mà em thích. . . . . .” Một nam một nữ ở bàn bên cạnh đều nghẹn họng, chỉ có thể nhìn trân trối Phó Thần Thương đột nhiên xuất hiện, còn lấy một bộ dáng hết sức thân mật khoác tay lên vai của An Cửu. Người đàn ông trợn to đôi mắt đầy kinh ngạc: “Đây không phải là Phó Thần Thương sao?” “Hình như là. . . . . . Gặp quỷ rồi, nhưng không phải anh ta đang ở trong bệnh viện sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có quan hệ với Tống An Cửu nữa hả?” Hai người thì đang hoảng hốt lo lắng, còn Lương Giai Giai ở một bên sau khi nhìn thấy Phó Thần Thương thì cả người cũng bị hấp dẫn, ánh mắt hoàn toàn đặt trên người của anh, trừng mắt nhìn An Cửu đầy căm ghét, sau đó vội vàng ân cần bước về phía trước: “Phó đại ca, Phó đại ca, chân của anh không sao chứ? Làm em lo lắng muốn chết!” Tiếng ‘Phó đại ca’ này không thể nghi ngờ đã có thể xác định cho những người vẫn còn đang mơ hồ suy đoán về thân phận của Phó Thần Thương. Mặt Phó Thần Thương không đổi sắc tránh được bàn tay của Lương Giai Giai kích động đưa qua khoác tay mình: “Cô Lương, xin tự trọng, năm năm trước tôi đã từng nói rồi, tôi chỉ yêu một mình vợ tôi thôi, chỉ một mình chị của cô mà thôi, mặc dù bây giờ chúng tôi đã ly hôn, nhưng câu nói kia vẫn có giá trị như cũ. Sau này, hy vọng cô cũng đừng gửi cho tôi những tin nhắn giống như vậy nữa, cho dù là đưa đồ tới cũng làm phiền đến chỗ trợ lý của tôi để xác nhận. Tôi không muốn dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết.” Những người đang xem náo nhiệt xung quanh đều lộ ra một ánh mắt bừng tỉnh, hiểu được rõ ràng, ngược lại chỉ chỏ nhìn về phía Lương Giai Giai. Cho dù thế nào thì Lương Giai Giai cũng không thể ngờ sẽ bị Phó Thần Thương cắn ngược lại một cái, nhưng cố tình tất cả những chuyện anh ta vừa mới nói đều là sự thật, khuôn mặt phải kìm nén dữ dội đến nỗi xám như gan heo chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi Phó Thần Thương xuất hiện Chu Tĩnh Di vừa sợ lại vừa mừng, khi nghe đến đó chân mày nhíu chặt, dù sao quan hệ này dính tới danh dự của Lương Giai Giai, ý tứ trong mấy lời vừa rồi của Phó Thần Thương là đang muốn nói cô ta dụ dỗ anh rể của mình hay sao? Chu Tĩnh Di còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Phó Thần Thương mở miệng nói trước: “Bà Lương, tôi và An Cửu đã ly hôn, không có tư cách gì để ngăn cản cô ấy qua lại cùng với người đàn ông khác, nhưng mặc dù bà là mẹ ruột của cô ấy, nhưng năm đó bà đã bỏ cô ấy lại để đi lấy người khác, cũng không có nuôi dưỡng cô ấy một ngày nào, hình như cũng không có tư cách để nhúng tay vào chuyện hôn nhân của cô ấy đâu.” Cuối cùng, anh nhìn sang Tiết Hạo vẫn luôn đề phòng và khẩn trương nhìn chằm chằm từng cử động của mình, nhếch môi cười, nói rất thoải mái: “Về phần Tiết tổng, chúng ta vẫn cạnh tranh công bằng.” Mọi người nghe được câu nói này thì hắc tuyến đầy đầu, không ngờ Phó Thần Thương lại có thể nói với người ta là muốn cạnh tranh công bằng, cho dù anh không hề làm gì, chỉ đứng im ở đó thì cũng đã là một sự chứng minh hùng hồn nhất cho sự bất công của tạo hóa rồi có được không. Phó Thần Thương muốn có được một người phụ nữ còn cần phải cạnh tranh à? Không còn ai truy cứu một màn mà Lương Giai Giai mới vừa gây ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nữa cả, chân tướng mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Chồng trước của Tống An Cửu chính là Phó Thần Thương một tay che trời ở thành phố A này, mà cách đây không lâu lắm, anh mới vừa thổ lộ công khai rằng, không phải cô không cưới, hôm nay Phó Thần Thương xuất hiện ôn hòa như vậy cũng làm cho những bằng chứng lúc trước đều vứt đi, cái gì mà người sống thực vật? Tất cả chỉ là tin đồn, còn có lý do gì mà cô không cần đến một người đàn ông như vậy, lại chạy đi dụ dỗ đàn ông của Lương Giai Giai? Người phụ nữ mới vừa rồi còn bàn tán bây giờ chỉ biết ngơ ngác nhìn Phó Thần Thương kéo An Cửu rời khỏi đó, chỉ sợ là đánh chết cô ta cũng không ngờ được cái người có ánh mắt kỳ lạ mà cô ta mới vừa nói đến vừa rồi lại chính là người đàn ông trong mộng của tất cả phụ nữ. Nhưng mà, nếu như vậy thì có thể giải thích được tại sao từ đầu Phó Thần Thương đã cho Hoa Kiến chỗ dựa. . . . . . Quả thật bữa cơm hôm nay cũng không phải ăn không, tự nhiên đánh bậy đánh bạ lại biết được thân phận người vợ trước thần bí của Phó Thần Thương. Tiết Hạo thu hồi ánh mắt đầy khổ sở, nói lẩm bẩm: “Tôi đã nói rồi mà, chẳng qua chỉ là tự mình đơn phương. . . . . .” Lương Giai Giai không thể tiếp tục chịu đựng nổi những người chung quanh bàn tán, đã chạy nhanh khỏi đó. “Giai Giai –.” Chu Tĩnh Di vội vàng đuổi theo. Lương Giai Giai đã chạy thật xa mới dừng bước, khuôn mặt đầy vẻ ghen ghét: “Tống An Cửu, cô cho rằng có được Phó Thần Thương thì mọi chuyện đều thuận lợi sao? Hiện giờ tuy rằng Phó Thần Thương là người nắm quyền cả Phó thị, nhưng Phùng Uyển sẽ không dễ dàng để cho loại người như cô vào cửa được đâu. Tiện nhân đáng chết, có thể làm hại tôi mất thể diện trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu!” Chu Tĩnh Di nhức đầu lườm cô ta một cái: “Ai kêu con cứ phải đi trêu chọc nó làm gì, mẹ đã cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi, không được chống đối lại với nó. Dầu gì thì nó cũng là tổng giám đốc của Hoa Kiến, huống chi bây giờ còn có chỗ dựa Phó Thần Thương. Con lại không chịu nghe lời của mẹ! Bây giờ thì thế nào hả?” Lương Giai Giai tức giận nói: “Mẹ! Không phải là con nói mẹ chứ, mẹ đây là hết cách cho nên cái gì cũng phải thử hả? Mẹ chọn ai không chọn, lại đi trông cậy vào cô ta? Nếu cô ta được thế, thì chuyện xấu mà chúng ta làm coi như xong, còn có thể cho mẹ chỗ dựa sao?” Vẻ mặt của Chu Tĩnh Di mệt mỏi, cười lạnh, trào phúng một tiếng: “Vậy con kêu mẹ phải làm thế nào? Con nghĩ mẹ nên trông cậy vào ai bây giờ? Trông cậy vào con hả? Nếu không phải đúng lúc mẹ bắt gặp ông ta đang ở cùng với con nhỏ đê tiện kia, có phải con đinh giúp ba con lừa gạt mẹ cả đời hả?” . . . . . . --- ------ ------ ----- Cả một đường Phó Thần Thương đều thân mật ôm bả vai của An Cửu, khóe môi hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười cưng chìu và dịu dàng, người khác nhìn thấy thì yêu mến và ngưỡng mộ không thôi, nhưng An Cửu chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, theo bản năng muốn cách anh xa một chút. Rốt cuộc cũng về đến nhà trong nơm nớp lo sợ, An Cửu đẩy cửa đi vào, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. “Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, mẹ đã về rồi!” An Cửu vừa đổi giày vừa lên tiếng. An Cửu vừa dứt lời, dép trên chân mới vừa đổi xong. Phó Thần Thương cũng đi theo vào, không nhanh không chậm, sau đó một tiếng ‘phịch’, đã ấn cô ở phía sau cửa: “Không cần kêu, các con đều ở chỗ anh rồi……” Trong lòng của An Cửu hồi hộp, lo lắng, xong đời rồi. . . . . . “Dám cúp điện thoại của anh hả?” Phó Thần Thương vuốt ve khuôn mặt cố tình trang điểm của cô. ". . . . . ." Từ đầu tới cuối, người này ở trước mặt người khác đều mang bộ dáng dịu dàng, ga lăng, hòa nhã, một người đàn ông có tính tình thật tốt, vừa chủ động xin lỗi, vừa nói muốn làm cơm cho cô, nhưng quay người lại là một bộ dáng ma quỷ hung ác như vậy. “Không phải nói đã nhiều năm không liên lạc tuyệt đối không có khả năng sao? Không phải nói chỉ bàn chuyện công việc thôi sao?” Sau khi vuốt ve cả khuôn mặt xong, lại bắt đầu dùng đầu ngón tay phác họa đôi môi của cô hết sức mập mờ. “. . . . . .” An Cửu cảm thấy trong những lúc như vậy vẫn không nên cãi lại lời nói của anh thì tốt hơn, cho nên, tiếp tục giữ yên lặng. Cơ hồ Phó Thần Thương đã dán lên môi của cô mà nói chuyện rồi: “Lại còn để cho Chu Tĩnh Di giúp em giới thiệu đàn ông hả? An Cửu, anh nói rồi, anh không trói buộc em, cho em thời gian, nhưng em lại khinh người quá đáng!” “Tôi khi dễ anh lúc nào?” Cuối cùng thì An Cửu vẫn không thể nhịn được, đẩy anh, nhưng đẩy không ra, không thể làm gì khác hơn là duy trì cái tư thế đáng chết này nói chuyện với anh.
|
Chương 197: Lấy lui làm tiến
Edit: quynhle2207
Một tay của Phó Thần Thương đặt ở sau lưng cô trên canh cửa, ánh mắt như lửa, mặt lại như sương lạnh: “Anh biết rõ, hiện giờ danh bất chính, anh không có tư cách gì để quản em cả, nhưng ít nhất anh cũng được coi là lựa chọn thứ nhất đi, lúc trước anh đã nói với em những lời đó, em cũng chấp nhận cho anh cơ hội, anh tự hỏi bản thân trong khoảng thời gian này cho dù không làm được 100, cũng đã làm đến 99, nhưng bây giờ thì sao? Em chuẩn bị ăn trong chén còn nhìn trong nồi sao?”
Đột nhiên bị Phó Thần Thương chụp xuống một chiếc mũ như vậy trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa làm cho cổ của cô cũng bị cong luôn.
An Cửu bị anh lên án đến mức phải nổi trận lôi đình: “Phó Thần Thương, anh có nói lý lẽ hay không vậy hả? Tôi ăn trong chén nhìn trong nồi khi nào? Anh cũng biết rõ ngày hôm nay là một chuyện ngoài ý muốn mà!”
“Vậy em có dám thề chưa bao giờ nghĩ tới nếu có người thích hợp hơn cũng sẽ không chọn anh hay không? Anh cho rằng anh không đúng, nhưng ít nhất cũng không phải là người khác, nhưng mà trong lòng của em, nếu không phải anh là ba của đứa bé thì chỉ sợ ngay cả làm vỏ xe phòng hờ anh cũng không xứng. À, không phải em đã từng nói rồi sao, thân phận của anh chỉ là ba của đứa bé, không hơn không kém.”
Phó Thần Thương nhìn cô chằm chằm, nói gằn từng tiếng, mỗi tiếng nói mang theo giọng điệu lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, giống như một tảng băng đập vào mặt cô, vào lòng cô.
Nghe anh nói những lời tự giễu cùng với biểu tình tuyệt vọng chán nản trên mặt, An Cửu chỉ cảm thấy trong lòng mình giống như bị ai nắm chặt, càng lúc càng siết chặt, lục phủ ngũ tạng giống như bị lửa thiêu, làm cho cô không thể hít thở bình thường được . . . . . .
“Nếu như không phải là nể tình đứa bé, thì căn bản em vẫn giống như trước đây thôi, ngay cả nhìn anh cũng không chịu nhìn một lần. Cho nên em đồng ý vào Hoa Kiến, cố gắng làm việc như vậy, thật ra cũng là muốn bản thân mình có năng lực chăm sóc con mà không hề cần tới anh nữa mà thôi. Cho tới bây giờ, đều là do anh quá ngây thơ rồi, em đã trưởng thành, bản thân có năng lực tự mình sống thật tốt, làm sao còn muốn trở về sống với anh nữa chứ? Không nói tới nhà họ Phó lần này là một vũng nước đục. . . . . .”
Rốt cuộc thì Phó Thần Thương cười nhẹ một tiếng đầy khổ sở, hoàn toàn buông cánh tay đang bị bóp chặt của cô ra.
Mà trong khoảnh khắc khi anh rút tay ra, lại bị An Cửu nắm lấy một lần nữa, còn chưa kịp chuẩn bị, hai người đã nhanh chóng thay đổi vị trí, Phó Thần Thương bị cô đè mạnh ở phía sau cửa, cặp mắt ửng hồng của An Cửu giống như có lửa, giọng nói nghiến rắng nghiếng lợi run rẩy: “Phó Thần Thương! Anh mới khinh người quá đáng!”
Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của anh, thô lỗ kéo cổ anh xuống, không theo bất cứ quy tắc nào, hôn lên, hôn thật mạnh lên môi của anh.
Đôi môi Phó Thần Thương bị đụng trúng cho nên rách ra, trong cổ họng tràn ngập một mùi máu tươi, đau đến nỗi chân mày nhíu chặt, nhưng trong lòng lại không khác gì đang có một bình mật bị đổ ra, mặc kệ cô cứ hung hăng ngấu nghiến hôn mình. . . . . .
Chẳng được bao lâu, kích động nhiệt tình của An Cửu trong lúc nổi giận vừa rồi cũng tiêu tan, sau khi phát tiết xong, dán lên môi của anh, lúng túng không biết làm sao, tiếp tục không được, mà không tiếp tục cũng không xong, vừa mới có ý định lùi lại thì đã bị anh đoán được, bị anh giữ chặt sau ót, tiếp tục một nụ hôn sâu. . . . . .
“Ừm. . . . . .” Không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít, rốt cuộc trước lúc cô không thể thở nổi nữa, thì anh cũng rời khỏi môi cô, cho cô có thời gian để thở dốc, nhưng chưa được mấy giây, lại tiếp tục hung hăng gặm mút, không cần biết cô trốn tránh thế nào cũng không rời ra.
Dù sao thì Phó Thần Thương nhịn lâu như vậy rồi, đột nhiên bộc phát ra, cơ hồ An Cửu có một loại cảm giác đáng sợ giống như bị ăn tươi nuốt sống nuốt vậy. . . . . .
Một tay của Phó Thần Thương đưa xuống vuốt ve trên làn váy xanh đen trên mông cô, đẩy váy càng lúc càng lên cao, đến khi chạm vào bắp đùi, đầu ngón tay bắt đầu chạm tới đường viền ren của quần lót, nhẹ nhàng nhấc lên, đã kéo xuống gần phân nửa.
Ngay lập tức An Cửu trừng mắt liếc anh một cái, cắn một cái trên môi anh như muốn cảnh cáo, đè tay anh lại.
“An Cửu, thân thích của em đã đi chưa?” Phó Thần Thương cúi người chui trong ngực cô, môi lưỡi đều lưu lại những dấu vết ẩm ướt mập mờ, cuối cùng là nuốt hết những điểm mềm mại mẩn cảm kia của cô, giọng nói khàn khàn mơ hồ làm cho người tra run sợ, hơi thở nóng bỏng làm cho cô không ngừng co rút thân thể mình, trong lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, cơ thể bắt đầu run rẩy.
“Không có. . . . . . Chưa đi. . . . . .” Ánh mắt An Cửu khẽ né tránh, trả lời theo bản năng.
Phó Thần Thương hơi nhíu mày: “Thật sao?”
“Dĩ nhiên là thật!” An Cửu ngừng thở trả lời.
Phó Thần Thương đè nén hô hấp, tất cả động tác cũng dừng lại, không biết qua bao lâu, lúc An Cửu cho rằng nguy cơ đã qua đi, thì bàn tay của người nào đó đang còn ở mép quần lót không hề báo trước mà nhanh chóng đi vào: “Vậy. . . . . . Để cho anh kiểm tra một chút. . . . . .”
“Phó, Thần, Thương!” Cô vội vàng trốn về phía sau, nhưng cũng đã muộn, dưới sự trêu chọc khe hở bị buộc mở ra, đột nhiên một ngón tay đi vào.
Sau giây phút đè nén ngắn ngủi, cả người Phó Thần Thương lại bắt đầu cháy rừng rực lần nữa, thậm chí so với lúc nãy còn nóng bỏng hơn, cùng với động tác của ngón tay, đầu lưỡi cũng quét qua tai cô, cuối cùng là ngậm lấy vành tai hết sức nhạy cảm của cô, cả người thoải mái, khẽ cười ra tiếng: “Cô bé lừa gạt. . . . . .”
Thật ra thì ngày hôm qua dì cả của An Cửu cũng đã hết rồi, nếu không hôm qua cô cũng không có liều lĩnh xuống nước như vậy.
Toàn thân cao thấp của An Cửu giống như bị đốt cháy, ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu đốt, chạy lên trên, lại không trốn thoát ở phía dưới, cố gắng giãy dụa thân mình: “Anh mới là kẻ lừa gạt, anh đã nói là không ép buộc tôi đó!”
Đầu ngón tay truyền tới loại cảm xúc mềm mại, thoải mái, kỳ diệu làm cho sống lưng của Phó Thần Thương trở nên tê dại, hơi thở gấp gáp, đảo một vòng đè cô trở về lại trên cửa, sau đó đưa tay kéo quần lót của cô xuống toàn bộ: “An Cửu, anh cho em thời gian, nhưng anh cũng cần em phải cho anh lòng tin. . . . . . Nếu không, thật sự anh không thể nào chống đỡ nổi nữa . . . . . Anh cũng không tự tin như em tưởng tượng đâu. . . . . . Em hiểu không. . . . . .”
Trong lúc Phó Thần Thương nói từng câu đứt quãng với cô thì anh cũng thần không biết quỷ không hay cởi xuống thắt lưng của mình, vật cứng nóng bỏng đến dọa người được phóng thích ra ngoài, đặt ở lối vào nơi trơn bóng mềm mại của cô, từ từ tạo ra từng điểm từng điểm nhấn ở nơi đó, trong tiếng thở dốc dồn dập An Cửu bắt đầu chen vào. . . . . .
Bị kích thước và sức lực đáng sợ kia hù dọa, thân thể An Cửu kinh hoảng co rút, bắt đầu trốn tránh, nhưng dần dần cửa thành vẫn bị thất thủ. . . . . .
Chân cô nhũn ra, căn bản là đứng còn không vững, chỉ có thể há miệng, run rẩy vịn vào vai anh, cảm giác đáng sợ, căng đầy khi bị tiến vào càng ngày càng mãnh liệt, người kia không bỏ qua vẫn còn tiếp tục thâm nhập sâu hơn, An Cửu cắn môi: “Khốn kiếp, em không chịu nổi nữa, anh đi ra ngoài cho em. . . . . .”
Hai mắt Phó Thần Thương sáng lên, đám lửa này càng cháy càng lớn: “Ừm, vợ à, bây giờ em cũng học được cách nói thô tục rồi . . . . . .”
“Ai nói lời nói thô tục, biến thái!"”An Cửu nâng giày cao gót lên, muốn đạp cho anh một đạp, chỉ có điều toàn thân cô mềm nhũn, căn bản không còn hơi sức gì.
Hơi thở của Phó Thần Thương ở bên tai cô càng ngứa ngáy, ở phía dưới cũng đã bắt đầu đi vào phần sâu sắc nhất, khàn giọng nói: “Nhưng anh rất thích nghe, nói thêm một chút nữa đi. . . . . .”
“Anh im miệng cho em!” Nhiệt độ trên mặt An Cửu càng ngày càng cao, thẹn quá thành giận đưa tay chặn miệng của anh lại.
Phó Thần Thương gặm cắn những ngón tay trắng nõn của cô: “Tuân lệnh.”
Quả thật anh nghe lời ngậm miệng lại, nhưng đó là vì không rảnh để nói chuyện, thắt lưng và mông của cô càng lúc chuyển động càng nhanh, ở cửa phòng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ‘bịch, bịch’ đầy mập mờ. . . . . .
Đột nhiên trong lúc An Cửu bị đẩy đến ngây ngô mơ hồ thì hình như nghe được tiếng động ngoài cửa, nhéo thịt mềm bên hông Phó Thần Thương, lên tiếng: “Có người đó!”
Phó Thần Thương tạm ngừng động tác, nhưng vẫn ở bên trong cô, so với cô, anh đã nghe thấy tiếng động sớm hơn, chỉ là không muốn ngừng lại thôi.
Quả nhiên, có giọng nói mơ hồ không rõ ràng bên ngoài cửa truyền đến, tiếp theo là tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ còn cách một cánh cửa, mà dĩ nhiên cánh cửa ở sau lưng bọn họ đã bị người gõ vào.
“Anh hai, chị dâu, hai người đã về chưa?”
Là Phó Hoa Sênh. . . . . .
Trái tim của An Cửu đã nhảy lên tới cổ họng rồi, thở cũng không dám thở mạnh, nhìn Phó Thần Thương, người kia lại lười biếng chôn đầu trên cổ của cô, nơi nào đó vẫn còn ở trong thân thể của cô như cũ.
An Cửu gấp đến nỗi không nhịn được, đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: “Anh đi ra ngoài đi!”
Phó Thần Thương nhíu mày, thế mà lại vô sỉ lôi tay của cô chạm vào chỗ nối liền giữa hai người: “Em dám để cho anh đi ra ngoài với dáng vẻ này à? Cho dù đi ra ngoài thì cũng vào trở lại thôi. Đợi nó đi khỏi là được rồi.”
An Cửu rút tay về, hung hăng liếc anh một cái, không dám có động tĩnh quá lớn, không thể làm gì khác hơn là chờ Phó Hoa Sênh đi khỏi.
“Lạ thật, không lẽ mình nghe nhầm rồi. . . . . . Rõ ràng mới vừa rồi có tiếng động mà . . . . . .” Phó Hoa Sênh đứng ở ngoài cửa, lầm bầm lầu bầu, nói xong cũng không có chút ý tứ nào là muốn đi, tiếp tục la to: “Anh hai? Phó Nhị? Tên gian thương chết rồi hả!”
Trong lòng của An Cửu đang tức giận, không ngờ đột nhiên Phó Thần Thương lại bắt đầu chuyển động một lần nữa, vì bị kích thích dưới tình huống khẩn trương như vậy, so với bình thường còn nhạy cảm hơn gấp mấy lần, anh còn chưa động được mấy cái, thì trong nháy mắt thân thể cô bắt đầu run rẩy. . . . . .
Gắt gao cắn chặt môi mới không để phát ra tiếng động, thân thể mềm nhũn đến nỗi dựa vào cửa cũng bị tuột xuống. . . . . .
Cô nhìn Phó Thần Thương chằm chằm, quả thật ánh mắt cô chỉ hận không thể cắn chết anh, nhưng khi nhìn trong mắt của Phó Thần Thương phảng phất như có như không giận dỗi, mị hoặc đến mức có thể chảy ra nước. . . . . .
Ngoài cửa, tiếng gõ cửa của Phó Hoa Sênh càng ngày càng lớn, cuối cùng cả người đều cà lơ phất phơ dựa vào trên cửa: “Ai vậy? Thật không có ở nhà? Này, này, ở trong đó có ai không vậy? Làm gì vậy chứ. . . . . . Nếu không mở cửa, tiểu gia tôi đây sẽ đạp. . . . . .”
Ánh mắt Phó Thần Thương lóe lên nguy hiểm: “Phó Hoa Sênh, quả thật lá gan của em càng ngày càng lớn. . . . . .”
Nói xong ôm eo An Cửu đang mềm nhũn, sau đó đá cửa phòng vang lên một tiếng ‘phanh’.
Nhận được cảnh cáo, rốt cuộc thì Phó Hoa Sênh cũng lặng lẽ rút quân, hoàn toàn không có thêm bất cứ tiếng động nào.
|
Chương 198: Lấy lui làm tiến (2)
Edit: quynle2207
Phó Thần Thương ôm cô vào phòng ngủ, An Cửu thấy anh thuận tay khóa cửa phòng lại, biết tình huống không ổn, mới vừa được thả lên giường liền nhanh chóng bò dậy, cầm quần áo chuẩn bị mặc vào.
Cô thì ở đó đang luống cuống tay chân mặc quần áo, mở tủ áo để lấy áo lót. Phó Thần Thương cũng không cản trở cô, chỉ đứng ở trước giường, không nhanh không chậm tháo cà vạt, cởi áo khoác.
Thật nhanh, An Cửu tìm ra quần lót để mặc vào, sau đó tay đưa ra sau lưng đụng vào chỗ khóa cài áo ngực, hoảng hốt cài xong được ba cái nút áo trên người, nhưng mà hiện giờ cô cũng không để ý được nhiều như vậy, nhấc chân chạy ra ngoài.
Vừa chạy ra ngoài, trong lòng lại ôm một tia may mắn, lúc chạy ngang qua người Phó Thần Thương, đã bị anh dùng một tay ngăn lại dễ dàng, kéo trở về, sau đó thuận thế ép trở về giường.
Một tay Phó Thần Thương đè ép hông cô, một tay chậm rãi đem cà vạt trên cổ kéo xuống, quăng qua một bên: “Vẫn chưa xong đâu, chạy đâu chứ? Hả?”
An Cửu gấp đến nỗi duỗi thẳng chân: “Phó Thần Thương, anh đừng náo loạn, Phó Hoa Sênh ở bên ngoài đó!”
Tay của Phó Thần Thương dò ra sau lưng cô, rốt cuộc trực tiếp kéo xuống khóa kéo của cái váy mà cô vất vả lắm mới kéo lên được, không để ý chút nào nói: “Vậy thì sao?”
Vào lúc này, trong đầu của An Cửu tràn đầy quẫn bách và lo lắng sợ bị người khác phát hiện, trên mặt đầy oán giận nói: “Mới vừa rồi ai cho anh đá lung tung vào cửa vậy hả? Chắc chắn cậu ấy đã biết bên trong có người, nếu không mở cửa thì cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào? Hả?”
Với tính tình của Phó Thần Thương, vậy mà không có trực tiếp đưa tay xé váy, chỉ cởi từng thứ từng thứ trên người cô xuống: “Em cho rằng anh không đá cửa thì nó không biết chúng ta ở bên trong sao? Không biết chúng ta đang làm gì à?”
Con hàng Phó Hoa Sênh này là ai chứ? Là cao thủ lão luyện trong chuyện trăng gió, hơn nữa đối với loại chuyện như vậy phản ứng vô cùng nhạy cảm, ngọn gió nào thổi, cành cỏ nào động có thể tránh được ánh mắt của anh ta sao?
Mới vừa rồi, con hàng này ở ngoài cửa kêu như quỷ đòi mạng chính là cố ý, cho nên Phó Thần Thương mới có thể đá một đá kia không chút cố kỵ nào.
Trong lòng của An Cửu cũng bắt đầu hồi hộp hơn, mặt mũi trắng bệch, thấp thỏm không dứt hỏi: “Gì . . . . . . Có ý gì. . . . . ?”
Cuối cùng thì Phó Thần Thương cũng đem cái váy, bó sát, bao quanh mông cô cởi xuống, An Cửu vừa mới mặc xong áo lót đã gặp phải độc thủ, cặp mắt anh híp lại, ánh mắt từng chút xâm lược trên cơ thể của cô. . . . . .
Người đàn ông ở trước mắt thì quần áo chỉnh tề, trong khi trên người cô không có một mảnh vải, An Cửu bị anh nhìn chằm chằm trong lòng đâm ra sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn khuôn mặt đã như lửa đốt, vội vàng kéo chăn bao người mình lại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng kế hoãn binh: “Còn anh không thể nhịn một chút được sao?”
Phó Thần Thương ôm lấy cả người cô cùng với cái chăn, đầu chôn ở cổ của cô: “An Cửu, anh đã nhịn ròng rã năm năm, sau khi em bỏ đi, anh cũng không có tìm bất cứ người phụ nữ nào. Khi em quay về, lại coi anh như người xa lạ, không nhìn thấy anh, anh cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn em và Cảnh Hi ở chung một chỗ, còn phải tiếp tục nhẫn nại. Lần duy nhất mất không chế chính là khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và chán ghét của em, anh nhớ lúc đó em đã nói với anh: ‘Phó Thần Thương, anh sẽ phải hối hận’, lúc ấy anh không hiểu, trong lòng vẫn luôn nghĩ, nếu quả thật để cho em lấy cháu anh ngay trước mắt anh, sau đó hoàn toàn quên đi anh….anh mới thấy hối hận. Sau đó thì anh mới bắt đầu sợ hại cho tới tận bây giờ, nếu như không phải anh bị đụng xe bất tỉnh phải vào bệnh viện, không có lần kích động đó, chỉ thiếu chút nữa thì đời này của anh cũng không thấy được Phạn Phạn và Đoàn Đoàn rồi. . . . . .”
An Cửu trầm mặc không nói, yên lặng lắng nghe, lần đó ở trong xe, anh ép buộc cô làm cô đối với Phó Thần Thương bài xích đến cực hạn, dưới tình huống đó, quả thật cô có nghĩ qua giấu giếm sự tồn tại của hai đứa bé . . . . .
Dường như Phó Thần Thương chỉ sợ cô sẽ biến mất, đôi mắt chăm chú nhìn cô: “Từ giây phút em biết rõ sự thật, thì anh đã biết, sợ rằng cả đời em sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa, anh càng đối xử tốt với em, thì em cư nghĩ rằng anh có ý đồ gì khác, càng cách xa anh hơn. . . . . .”
An Cửu ngắt lời, hơi nhíu mày: “Cho nên anh lợi dụng Kiều Tang. . . . . .”
Phó Thần Thương vội vàng cắt lời cô: “Anh xác nhậc có lợi dụng Kiều Tang, nhưng chuyện cũng không phải như em nghĩ đâu, chỉ là anh tương kế tựu kế mà thôi. Nhất định Sở Mạch nói với em tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp trước rồi?”
“. . . . . .”
“Em tin anh ta đúng không?” Phó Thần Thương thở dài một tiếng, mặc dù là câu hỏi, cũng là lời khẳng định.
“. . . . . .”
“Em nhìn đi, em tình nguyện tin tưởng Sở Mạch, cũng không tin tưởng anh.” Phó Thần Thương cười khổ một tiếng: “Anh tốn hết tâm tư giữ em ở bên cạnh, cuối cùng cũng là người xấu, làm cho em càng ngày càng chán ghét anh. . . . . .”
Bây giờ nghĩ lại, quả thật lúc đó Phó Thần Thương làm rất nhiều chuyện mà cô không thích, nhưng từ kết quả của mọi chuyện mà nhìn lại thì mục đích thật sự cũng không phải làm tổn thương cô và Kiều Tang.
Có rất nhiều chuyện lúc đó không hiểu được, giờ phút này tất cả đều có thể thông suốt rồi.. . . . . .
“Có trời mới biết anh muốn chạm vào em như thế nào, mỗi lần gặp em đều phải dùng tất cả lý trí cảnh cáo bản thân mình tỉnh táo. . . . . .” Phó Thần Thương ôm cô càng chặt hơn nữa, hôn trán của cô một cái, giọng nói như có như không sự đè nén trong đó: “Nhưng mà, nếu em không muốn, anh sẽ không ép buộc em, dù sao, cũng đã nhịn lâu như vậy. . . . . . Không muốn em lại chán ghét anh nữa . . . . . . Không bao giờ muốn nhớ tới ánh mắt của em đã nhìn anh như vậy. . . . . .”
Trên mặt An Cửu tràn đầy giãy giụa, vặn ngón tay, cắn cắn môi, do dự nhìn anh.
Phó Thần Thương cười khẽ, sờ đầu cô trấn an: “Anh không sao. . . . . . Để anh ôm một chút thôi cũng được. . . . . .”
Thấy anh thật sự là đáng thương, cuối cùng An Cửu vẫn mềm lòng, ảo não đưa tay che mắt lại: “Anh...Anh nhanh một chút. . . . . .”
Bỗng nhiên nghe vậy, Phó Thần Thương bị sợ một lúc mới phản ứng kịp, hai mắt sáng đến kinh người: “Được.”
Cẩn thận từng li từng tí ôm cô từ trong chăn ra ngoài, cầm lấy tay cô đưa đến cổ áo sơ mi của mình: “Giúp anh cởi ra. . . . . .”
Đã sớm bất mãn đối với chuyện mình thì không mảnh vải che thân nhưng anh lại vẫn ăn mặc thật chỉnh tề, An Cửu giúp anh cởi áo khoác, sau đó cởi từng nút áo sơ mi, toàn bộ cởi ra, trống ngực đập thình thình nhìn quần áo của anh bị ném trên giường, anh cởi trần, tiếp theo sau đó là nhìn chằm chằm cô đầy mong đợi. . . . . .
An Cửu nhìn khuy quần của anh, không lẽ còn muốn cô tiếp tục?
An Cửu cắn răng một cái, đồng ý cũng đã đồng ý rồi còn dè dặt gì nữa. Vì vậy đánh nhanh thắng nhanh, nhắm mắt lại, ba chân bốn cẳng giúp anh đem mảnh quần áo cuối cùng cởi xuống.
Cô hoàn toàn không dám mở mắt ra nhìn, ở trong bóng tối, cảm giác được lòng ngực rộng lớn nóng bỏng của anh đang đè ép sát sao, còn cả vật cứng càng đáng sợ hơn lúc nãy đang đụng vào bắp dùi cô, dịu dàng ma sát ở bên ngoài cánh hoa trơn trượt một lúc, sau đó, trong nháy mắt ngay tại lúc cô buông lỏng phòng bị đã không chút lưu tình đẩy ra khe hẹp nhạy cảm mới vừa bị kích thích khác thường, ngay sau đó cả người áp xuống, hoàn toàn dung nhập. . . . . .
“A. . . . . .” Vẫn không cách nào tiếp nhận toàn bộ ngay lập tức, An Cửu vội vàng níu lấy tấm chăn ở dưới thân mình, cong người rụt lại.
Phó Thần Thương đè vai cô lại, không cho cô có cơ hội thở dốc, bắt đầu chuyển động như vũ bão, rút ra, toàn bộ rút ra, rồi lại hoàn toàn tiến vào.
Chỉ thiếu chút nữa An Cửu đã bị anh đụng nát, không thể khống chế phát ra tiếng ‘ừm’, hơi thở hổn hển, dồn dập: “Không cần. . . . . . Phó Thần Thương. . . . . . Nhẹ một chút đi. . . . . . Thương. . . . . .”
Nhưng vào thời điểm như vậy thì làm sao mà Phó Thần Thương có thể nghe lọt, bất mãn với tư thế trói buộc như vậy, đột nhiên bàn tay nắm chặt hai cổ chân của cô, làm cho hai chân cô tách ra rộng nhất, cuối cùng giơ hai chân cô lên, co người lại, trực tiếp đi vào cô từ ở trên, cả người mở ra giống như một chữ M, từ trên cao nặng nề đi xuống. Hai mắt của An Cửu mơ hồ, cảm giác eo mình cũng sắp đứt lìa: “Chậm. . . . . . Chậm một chút. . . . . .”
Đầu Phó Thần Thương cọ ở ngực của cô, ngậm một khối mềm mại liếm láp, động tác phía dưới cũng không chậm lại chút nào: “Không phải muốn anh nhanh một chút sao?”
“Em nói thời gian không phải tốc độ!”
“Vậy em phải nói rõ ràng chứ bảo bối. . . . . .”
Rõ ràng người này đang cố ý mà. . . . . .
Kèm theo động tác càng ngày càng mạnh, An Cửu khó chịu không được khóc lên, lúc này làm sao còn nhớ được gì khác, chỉ muốn anh kết thúc nhanh một chút, từng lời mềm mại cầu xin anh, lời gì tốt đều nói hết ra miệng: “Phó Thần Thương, van anh. . . . . .Cầu xin anh. . . . . .”
“Ngoan, nhịn thêm chút nữa. . . . . . Lập tức sẽ tốt. . . . . .”
Nhìn đôi môi mấp máy mấy chữ ‘lập tức sẽ tốt’, và cái người đang hoạt động hăng say không có chút ý tứ nào muốn dừng trên người mình, tiếng thút thít của An Cửu đứt quãng, trừng mắt liếc anh một cái, sau đó cắn một cái ở trên cổ anh.
Kết quả, người bị cắn kia mang một vẻ mặt hết sức thoải mái, ước gì cô có thể cắn thêm vài cái nữa . . . . .
An Cửu khóc không ra nước mắt. . . . . .
Rốt cuộc chờ một dòng nhiệt nong nóng run rẩy của anh chảy ra ở phía dưới bụng cô, mây tan mưa tạnh, An Cửu đã khóc đến tắt cả tiếng, bị anh ôm vào trong ngực, dùng quần áo để lau sạch thân thể giúp cô, thay cô xoa bóp eo, giống như đang dụ dỗ tâm can bảo bối: “Ngoan, đừng khóc, là anh không tốt, là do anh sai lầm, nhất định lần sau dịu dàng một chút. . . . . .”
An Cửu chụp cái gối đầu, đập vào khuôn mặt đang muốn bị đánh kia: “Còn có lần sau! Để cho anh như vậy hả? Cho dù là cả năm cũng đã bị anh làm xong hết rồi đó!”
“Vậy còn phần của bốn năm nữa mà.” Phó Thần Thương nghiêm trang trả lời.
An Cửu buồn bực, tiện tay nhéo trên mặt anh một cái: “Anh nằm mơ đi!”
Bộ dáng của Phó Thần Thương tỏ vẻ ủy khuất: “Cũng không thể hoàn toàn trách anh được đâu, một người đói bụng quá lâu, nếu nhìn thấy đồ ăn ngon sẽ không thể khống chế được mà muốn ăn. Cho nên mai mốt chúng ta phải sắp xếp thật hợp lý, thật khoa học, như vậy sẽ không xuất hiện tình trạng như hôm nay nữa rồi. Em thấy một ngày ba lần có được không?”
Trên trán An Cửu nổi gân xanh, một đạp đá anh xuống giường. . . . . .
|
Chương 199: Dạ tập
Edit: quynhle2207
Lúc An Cửu và Phó Thần Thương thu dọn xong, đi vào nhà đối diện thì Đoàn Đoàn đang ngồi trên sàn nhà chơi ghép hình, Phó Hoa Sênh nằm vùi trên ghế sa lon, trong ngực thối lại có một rổ anh đào tươi ngon, cô bé nhỏ mập mạp Phạn Phạn thì ngồi trên đùi, hai người cùng nhau ăn rất vui vẻ.
Vừa thấy An Cửu và Phó Thần Thương trở về, ngay lập tức Phạn Phạn nhảy từ trên đùi Phó Hoa Sênh xuống, lấy luôn rổ anh đào trong ngực anh ta, giẫm giẫm đạp đạp chạy đến trước mặt ba mẹ, như đang hiến bảo vật: “Bạt bạt, tê tê, hai người đã về rồi ~ anh đào ăn ngon lắm nha ~ Chú ba mua ~ Bạt Bạt, tê tê, hai người ăn ~”
Phó Hoa Sênh kêu lên hai tiếng ‘chậc, chậc’ nhìn khuôn mặt mộc của An Cửu lại thêm sóng mắt mênh mông, mặt đỏ hồng như mận, còn xinh đẹp diễm lệ hơn bất kỳ đồ trang điểm tinh xảo nào, một tay chống cằm, khóe miệng câu lên đầy tà khí, thong thả nói: “Bảo bối Phạn Phạn à, bạt bạt tê tê của con đã ăn no rồi, làm sao còn muốn ăn thứ này nữa chứ!”
Quả nhiên con hàng này cái gì cũng biết, vậy mà còn nói lung tung ở trước mặt đứa nhỏ, An Cửu quẫn, chỉ hận không tìm được một cái lổ đễ chui xuống.
Phó Thần Thương nhẹ nhàng quét mắt qua Phó Hoa Sênh, ‘sưu, sưu, sưu’, ném mấy trái anh đào qua, Phó Hoa Sênh đều chụp được chính xác, sau đó ném vào trong miệng, ăn vào trong bụng, hoàn toàn không thấy sự cảnh cáo của Phó Thần Thương, nghiêm chỉnh liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói tiếp: “Lúc em gõ cửa mới có bảy giờ rưỡi, mà lúc này cũng hơn mười giờ rồi, chậc chậc, anh hai, thật lo lắng anh bị trật eo nha. . . . . . Ai!”
Phó Thần Thương đi về phía Phó Hoa Sênh từng bước một không nhanh không chậm, Phó Hoa Sênh cũng không sợ hãi chút nào với thái độ khác thường này, nét mặt ra dáng một bộ chính nghĩa ngời ngời chờ đón anh.
Sau đó, khi Phó Thần Thương ngồi xuống bên cạnh anh ta, khi anh trai đưa cánh tay khoác lên vai của anh ta.
Vẻ mặt Phó Hoa Sênh ngây ngốc nhìn cánh tay đang khoác lên trên vai mình, thiếu chút nữa sợ đến nỗi tiểu ra quần, vậy mà Phó Thần Thương có thể chủ động đụng anh ta. . . Gợn sóng. . .
Chỉ nghe Phó Thần Thương hỏi một câu không chút để ý: “Bị cái gì kích thích vậy?”
Con hàng này không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì chứ? Biết rõ là vết thương mà còn đâm vào liên tục như vậy, đây là anh ta tự tìm được chết có được không!
Hiển nhiên là bị kích thích, mà kích thích này tuyệt đối không nhỏ.
Vẻ mặt của Phó Hoa Sênh cứng đờ, ‘hừ’ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, chính là anh ta không ưa được bộ dáng hả hê hiện giờ của con hàng này có được không?
Tại sao mình thì giống như trong nước sôi lửa bỏng, còn tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện kia lại rất tiêu diêu tự tại hả?
"Có phải xảy ra vấn đề gì với Tang Tang không?” An Cửu hỏi có chút bận tâm.
Phó Hoa Sênh liếc mắt nhìn vết đỏ mập mờ trên cổ Phó Thần Thương, chỉ hận không đem móng vuốt của anh chặt xuống, xoay vai một cái, đẩy bàn tay đang công khai thân mật ra, trả lời buồn rười rượi: “Chính là cái mà mọi người hay gọi là ‘chia tay’, hai người hài lòng chưa?”
Nói xong lại mang bộ mặt tự giễu, lầm bầm bổ sung thêm một câu: “Chia tay cái rắm. . . . . . Vốn chính là giả mà. . . . . .”
Với cá tính của Kiều Tang, kết quả này hoàn toàn trong dự tính, An Cửu cũng không biết phải an ủi anh ta như thế nào.
Phó Thần Thương lạnh nhạt nói: “Đã nói hai người không hợp từ lâu rồi, có thích hay không, có thích hợp hay không, hay có thể ở chung một chỗ không, đây là ba chuyện khác nhau.”
Phó Hoa Sênh tức giận trừng anh: “Ít nói mát đi, lúc đầu, nếu không phải do anh, em và Tang Tang chia tay sao?”
An Cửu mở trừng hai mắt, nhìn Phó Hoa Sênh một chút lại nhìn qua Phó Thần Thương một chút, lời nói này có ý gì? Phó Hoa Sênh đã từng qua lại với Kiều Tang, mà nguyên nhân chia tay là do Phó Thần Thương?
Phó Thần Thương nhíu mày nói: “Tại làm sao mà anh lại nhớ nguyên nhân khiến hai người chia tay chính là do Kiều Tang bắt gặp em ở cùng với người phụ nữ khác vậy?”
An Cửu vừa nghe, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lúc Kiều Tang đóng bộ phim đầu tiên, nữ chính núp ở trong tủ, muốn cho mối tình đầu một sự ngạc nhiên trong ngày sinh nhật, lại bắt gặp ngay lúc anh ta và người phụ nữ khác ở chung một chỗ, lúc đó Kiều Tang cứ NG, cô còn nghĩ rằng bởi vì người đóng chung chính là Tô Hội Lê, bây giờ nghĩ lại, có phải còn nguyên nhân khác ở bên trong nữa hay không?
Phó Hoa Sênh vừa nghe liền nổi giận: “Đó là người ta muốn dụ dỗ anh, bị em phát hiện trước!”
Phó Thần Thương lạnh mặt: “Lão Tam, tốt nhất nói chuyện nên chú ý đúng mực một chút.”
Nói xong liếc nhìn An Cửu có chút cố kỵ, ngược lại bản thân An Cửu không có phản ứng gì, chuyện Kiều Tang từng thầm mến Phó Thần Thương, đây không phải là ngày đầu tiên cô biết được, cũng không vì chuyện này mà có sự ngăn cách gì.
Phó Hoa Sênh vẫn nhỏ giọng thì thầm mấy câu, sau đó tùy tiện dựa vào trên ghế sofa, nói to lên: “Vậy mà Kiều Tang không cho em ở lại, mẹ cũng một mực đuổi giết em, em không có chỗ để đi, sau này em phải ở lại chỗ này của anh rồi.”
Giọng điệu của Phó Thần Thương không có nửa điểm có thể thương lượng, trả lời: “Không được.”
Phó Hoa Sênh bực tức không thôi: “Em có ngày hôm nay không phải là do anh làm hại sao? Anh phải phụ trách với em chứ, dù sao thì em cũng không đi đâu hết.”
Phó Thần Thương cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Phùng Uyển.
Phó Hoa Sênh tức giận nhào tới giật lấy: “Phó Nhị! Anh có nhân tính không vậy?”
Hai người qua lại mấy chiêu, Phạn Phạn ở một bên nhìn thấy hào hứng bừng bừng còn vỗ tay khen hay, gương mặt nhỏ của Đoàn Đoàn thì ngây ngốc, tràn đầy im lặng.
Hiển nhiên An Cửu càng không có lời gì để nói, vội vàng chạy tới tách hai người ra: “Hai người bao nhiêu tuổi rồi hả? Vẫn còn có thể hồ đồ như vậy trước mặt hai đứa nhỏ à!”
Nói xong tịch thu điện thoại của Phó Thần Thương: “Thôi đi, trước hết anh cứ để anh ta ở lại đây đi, nói thế nào thì anh ta cũng là em trai anh.”
Phó Thần Thương còn chưa chịu bỏ qua, nghiêm mặt: “Không được.”
Phó Hoa Sênh vừa thấy có người làm chỗ dựa, vui vẻ đến nỗi muốn nhảy lên, chạy đến ẩn núp sau lưng An Cửu: “Chị dâu, chị phải làm chủ cho em nha!”
An Cửu tức giận liếc anh ta một cái: “Anh cũng để cho tôi sống yên ổn một chút đi, không có việc thì đi chọc giận anh ấy làm gì?”
Phó Thần Thương vuốt ấn đường, quăng một xâu chìa khóa cho anh ta: “Em tới ở tại biệt thự thành nam đi.”
Phó Hoa Sênh không thèm ngó tới, quăng trả lại cho anh: “Nhà ở thì ai lại không có chứ! Em không muốn ở một mình, vừa trống trải, vừa lạnh lẽo, lại tịch mịch, anh không sợ em cứ chết ở trong nhà như vậy mà không ai biết à?”
An Cửu gõ một cái thật mạnh sau ót anh ta: “Phi phi phi, nói nhảm gì vậy!”
Da mặt Phó Hoa Sênh thật dày, ôm cánh tay cô lắc lư qua lại: “Chị dâu, em biết ngay là chị hiểu em nhất, chị nhìn anh trai em đi, không có chút xíu nào gọi là yêu trẻ, đàn ông như vậy làm sao tin được nha!”
Phó Thần Thương giận quá hóa cười: “Phó Hoa Sênh, anh thấy em chán sống rồi.”
Sống lưng Phó Hoa Sênh run lên, lập tức rụt đầu trở về sau lưng An Cửu.
An Cửu đưa tay kéo anh ta ra: “Được rồi, hai người hãy sống chung cho vui vẻ đi.”
Nói xong kêu Phạn Phạn và Đoàn Đoàn tới: “Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, tới đây, nói tạm biệt ba và chú Ba đi.”
“Tạm biệt Bạt Bạt, tạm biệt chú Ba ~”
“Tạm biệt ba, tạm biệt chú Ba ~ chú Ba, con có thể mang anh đào về ăn không?”
“Mang hết đi đi! Chú đã mua cả một thùng lận, ăn hết rồi tới lấy nữa!”
--- ------
“Em ngủ trên sa lông.” Sau khi An Cửu và hai đứa nhỏ rời khỏi, sắc mặt của Phó Thần không tốt bỏ lại cho anh ta một câu, sau đó đi vào phòng tắm.
Phó Hoa Sênh bĩu môi ôm gối nằm trên ghế sa lông, nói lảm nhảm: “Ngủ trên sa lông thì ngủ trên sa lông . . . . . . Đừng nói giường của anh có đủ chỗ cho hai người nằm, cho dù có thể nằm được hai mươi người thì tiểu gia cũng không thèm ngủ với anh đâu! Vong ân phụ nghĩa, lúc đầu, sau khi vợ anh đi mất, vườn không nhà trống, tịch mịch khó chịu, là ai tốt bụng đã chứa chấp anh vậy? Bây giờ đến lượt em lại vô tình như vậy. . . . . . Nói cho cùng còn không phải ghét bỏ em cản trở chuyện tốt của anh, không có người nào có nhân tính cả. . . . . . Tại sao ngay cả cha ruột, mẹ ruột, cả anh trai ruột, còn có người yêu, không có một ai thương mình vậy? Có nhiều bạn gái như vậy, cũng không có ai thật lòng đối với mình. . . . . . Tại sao số mệnh của tiểu gia lại khổ như vậy? Chậc chậc chậc.”
Phó Thần Thương cũng đã tắm xong đi ra, mà Phó Hoa Sênh vẫn còn nằm đằng kia thương tiếc cho cuộc sống bi thảm của mình, thấy Phó Thần Thương đi vào phòng ngủ, sau đó lại đi ra, trong tay cầm cái gì đó, bộ dáng giống như phải ra khỏi cửa, ngay lập tức từ trên ghế sa lông đưa chân ra, chặn đường anh lại: “Đã trễ vậy rồi anh còn đi đâu nữa? Dạ Tập hả?” Phó Thần Thương giơ chân hất văng chân anh ta: “Đi tìm vợ anh, em có ý kiến gì?”
Phó Hoa Sênh gào khóc ôm chân, khẽ nguyền rủa một tiếng: “Tại sao anh không bị no chết vậy?!”
Sau khi gào thét xong, nhìn cửa phòng đóng chặt, một thân một mình nằm ở phòng khách trống rỗng, một tay gối sau ót, nổi lên sự thê lương, nhìn ánh trăng trắng bệch ngoài cửa sổ, ai oán hát: "Em khóc nói với anh, trong truyện đồng thoại đều gạt người, a, trải qua nỗi đau cỡ nào, giữ không được tình yêu của em, luôn trơ mắt nhìn nó rời xa, trên thế giới khắp nơi đều có người hạnh phúc, vì sao không có anh trong đó . . . . .”
. . . . . .
An Cửu vừa mới nằm trên giường thì nghe có người gõ cửa bên ngoài, vừa mở cửa đã thấy Phó Thần Thương mặc đồ ngủ đứng ở ngoài cửa, còn có thể mơ hồ nghe được giọng hát quỷ khóc sói tru của Phó Hoa Sênh ở đối diện . . . . . .
“Chuyện gì vậy?”
“Bôi thuốc cho em.”
“Em không sao, mấy ngày nữa thì hết thôi.”
“Hư, đừng làm ồn đến con.”
An Cửu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cho anh vào, hai người vào phòng ngủ của An Cửu, phòng ngủ của bảo bối ở kế bên.
Phó Thần Thương nhẹ nhàng nâng cổ chân có chút sưng đỏ của cô lên, cúi đầu nghiêm túc thoa thuốc cho cô: “Thật xin lỗi. . . . . . Có đau không?”
An Cửu phồng mang trợn má: “Sau mỗi lần đều mới để ý tới, tại thời điểm đang làm, cho dù em có kêu tới rách cổ họng thì cũng không chịu giảm bớt chút nào. . . . . .”
“Cho nên mới nói, đều là lỗi của em, làm hại anh mỗi lần đều trở thành cầm thú.”
“. . . . . .”
|
Chương 200: Say rượu
Edit: quynhle2207
Phó Thần Thương đều thoa thuốc hết ở mỗi vết thương trên người cô, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ màu trắng, lúc mở ra mới biết bên trong là thuốc thoa màu xanh nhạt có mùi bạc hà.
“Nằm xuống.”
An Cửu không nhịn được, ngã ngửa xuống: “Anh lại muốn làm gì? Không phải đều lau sạch rồi sao! Vậy. . . . . .”
Mặt Phó Thần Thương nghiêm túc vén quần ngủ của cô lên: “Còn có một chỗ chưa thoa thuốc. Không phải em vẫn kêu là bị đau à?”
Trên mặt An Cửu nóng lên, chợt ngồi thẳng người: “Thì ra là anh không có điếc, vẫn nghe được em kêu đau à? Khốn kiếp! Tốt bụng quá hả.”
“Anh coi có bị nặng không.”
An Cửu không bị cái bộ dạng nghiêm túc chính trực kia của anh lừa gạt một chút nào: “Chồn chúc tết gà, làm bộ làm tịch!”
Anh không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới thì phía dưới đau rát lại bị càng có cảm giác mãnh liệt khi bị vật lạ xâm nhập.
Phó Thần Thương còn mang vẻ mặt là một người hiền lành: “Anh đảm bảo chỉ thoa thuốc, không làm gì hết.”
Một chữ An Cửu cũng không tin: “Em không muốn! Anh mau trở về, mai mốt không được chạy tới đây lúc nửa đêm nữa.”
“Đừng tùy hứng, nếu nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện đó.” Phó Thần Thương nói.
An Cửu bị dọa đến nỗi sắc mặt cứng đờ: “Không! Có chết em cũng không đi bệnh viện đâu!”
Đi bệnh viện hả? Đáng chết, còn thấy cô mất thể diện chưa đủ sao?
“Cho nên anh cần kiểm tra một chút, nếu không có nghiêm trọng như em nói, thì thoa chút thuốc cũng không sao, nếu như . . . . .”
“Nếu như nghiêm trọng em cũng không đi! Phó Thần Thương, anh khốn kiếp!”
“Được rồi, được rồi, đều là lỗi của anh . . . . .” Phó Thần Thương vừa trấn an vừa kiểm tra.
An Cửu ngoan ngoãn nằm im phối hợp không dám lộn xộn, khẩn trương không dứt hỏi, “Sao rồi?”
Phó Thần Thương cau mày, mặc dù trong lòng cũng biết mình mất khống chế, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ làm cô bị thương như vậy, chỉ là dù sao anh cũng không thể nào kìm nén nổi, vì thế bị sưng đỏ cũng có lý do chính đáng, đầu ngón tay vừa thoáng chạm vào đã run rẩy.
“Cũng may, chỉ sưng một chút thôi.” Phó Thần Thương trả lời.
An Cửu chỉ cảm thấy cảm giác lành lạnh từ từ được thay thế bởi cảm giác nóng rực hơi xót, ngón tay của anh gạt đi cạnh bên ngoài, hướng về bên trong bắt đầu khuấy động, mặc dù biết anh đang thoa thuốc, nhưng vẫn nhạy cảm khẩn trương khép chân lại: “Xong chưa?”
Phó Thần Thương đưa tay khác để tách hai đùi cô ra: “Sắp xong rồi, thả lỏng một chút, đừng kẹp tay anh lại.”
Tình cảnh lúc này thật sự quá lúng túng, hơn nữa ngay lúc này đèn vẫn còn sáng, An Cửu không có chuyện gì đâm ra nói nhảm: “Này, chuyện này. . . . . . Phó Hoa Sênh cũng rất thảm, anh đã làm gì để đám người kia nhằm vào anh ta vậy?”
Phó Thần Thương ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Em nói thử xem?”
An Cửu lặng yên, hình như tìm đề tài này không tốt lắm nha.
Phó Thần Thương có chút không vui liếc cô một cái: “Thì ra là em cũng biết, vậy em còn để anh chứa chấp nó là sao? Vốn là có Phạn Phạn và Đoàn Đoàn làm chúng ta có rất ít thời gian ở riêng với nhau.”
Nhắc tào tháo, là tào tháo đến, đang nói thì ở bên cạnh đã truyền đến tiếng nỉ non của Đoàn Đoàn: “Tê tê. . . . . .”
An Cửu giật mình một cái, bò dậy, động tác dồn dập dẫn tới ở phía dưới Phó Thần Thương còn chưa kịp rút lui ngón tay ra, đã đột nhiên đi sâu vào tận cùng bên trong, thân thể cô khẽ run, ‘ừm’ một tiếng, chân đạp lên bả vai của Phó Thần Thương, sau đó tay vội chân loạn bò xuống giường, tìm chỗ giấu người, chỉ thiếu chút nữa là đem anh nhét luôn xuống gầm giường rồi, cũng may thành giường rất thấp, cho nên không thể nhét người vào được.
Phó Thần Thương thấy cô hoảng sợ đến như vậy, lửa giận trong lòng đè nén từ bấy lâu nay lập tức bạo phát ra ngoài, chân mày nhíu chặt, giữ hai vai của cô, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bi thương: “Anh thật sự không thể gặp người đến vậy hả?”
An Cửu chỉ một lòng nghĩ là không thể để cho đứa nhỏ nhìn thấy có đàn ông chạy vào phòng mình lúc nửa đêm mà thôi, cũng không kịp nghĩ đến chuyện gì khác, nhón chân lên, hôn lung tung trên môi Phó Thần Thương mấy cái: “Ngoan, đừng làm rộn nha.” Sau đó thừa cơ đẩy anh vào phòng tắm.
Vừa lúc nguy hiểm nhìn thấy bảo bối Đoàn Đoàn đang dụi mắt đi vào.
“Tê tê ~~~”
An Cửu cố gắng che giấu, sửa sang mái tóc lại một chút, ngồi xuống ẵm Đoàn Đoàn lên: “Sao vậy bảo bối?”
Giọng nói của cậu bé còn mang theo vài phần uất ức, hoàn toàn không thấy được bộ dáng tiểu đại nhân bình tĩnh của ngày thường: “Tê tê, con mơ thấy ác mộng. . . . . .”
Ngay lập tức, tình thương của người mẹ trong An Cửu lan tràn, trái tim cũng tan chảy, kéo người qua, vừa hôn vừa ôm: “Bảo bối ngoan nha, đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây!”
Vẻ mặt của cậu nhóc thấp thỏm, hỏi có chút xấu hổ: “Tê tê, tối nay con có thể ngủ với mẹ được không?”
“Dĩ nhiên là được rồi!” An Cửu ôm Đoàn Đoan nằm dài trên giường, để con trai nằm ở bên cạnh mình.
Cậu nhóc ôm cô thật chặt, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo của cô, đôi mắt sợ hãi không dám nhắm lại, chớp mắt nhìn cô.
An Cửu từ từ vuốt ve ở sau lưng cậu, phát hiện sau lưng cậu bé mồ hôi ướt sủng, đau lòng không thôi: “Nằm mơ thấy gì mà sợ như vậy?”
Đoàn đoàn dính vào cô càng chặt hơn, ngước đầu nhỏ khẩn trương nhìn cô: “Tê tê, có phải mẹ giận Bạt Bạt hay không? Mẹ sẽ kết hôn với Bạt Bạt chứ?”
“À, chuyện này. . . . . .” An Cửu theo bản năng đưa mắt nhìn về cánh cửa phía sau.
“Tê tê, con nằm mơ thấy mẹ và Bạt Bạt có em bé khác nữa, mẹ chỉ thích Bạt Bạt và em bé kia thôi, sau đó không cần con và Phạn Phạn nữa. . . . . .” Cậu nhóc nói xong cũng muốn khóc, có lẽ là nhớ lại cơn ác mộng kia.
An Cửu tháo mồ hôi, vội vàng dịu dàng dụ dỗ: “Giấc mơ là giả nha! Làm sao mẹ có thể không thương con và Phạn Phạn được, các con là bảo bối quan trọng nhất của mẹ mà!”
“So với Bạt Bạt còn quan trọng hơn sao?” Cậu nhóc cố lấy dũng khí để hỏi, đôi mắt đặc biệt nghiêm túc, hình như rất để ý đến vấn đề này.
“Đương nhiên rồi! Không có gì quan trọng hơn các con được.” An Cửu trả lời không chút do dự.
Bảo bối Đoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm không ít, chỉ có điều trái tim sắt thép của người nào đó đang trốn ở phía sau cánh cửa đã sắp bể nát thành đống đá vụn rồi. . . . . .
Đoàn Đoàn mím mím môi, lại hỏi: “Vậy bảo bối khác thì sao?”
“Sẽ không có bảo bối nào khác, mẹ chỉ cần hai con là đủ rồi.” An Cửu hôn lên trán của Đoàn Đoàn một cái: “Không được suy nghĩ lung tung, còn vẫn còn nhỏ, ăn được ngủ được cho mau lớn là tốt rồi..., tại sao lại suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, về điểm này con phải nên học theo em gái của con đi!”
“Dạ.” Đoàn Đoàn cũng thuận theo, không một chút phản bác nào, rất ngoan ngoãn.
“Yên tâm mà ngủ đi.” An Cửu ôm Đoàn Đoàn nhẹ nhàng hát lên một khúc hát ru: “Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của mẹ. . . . . .”
Phó Thần Thương qua khóe mắt nhìn thấy cảnh tượng vô cùng ấm áp trước mặt, người phụ nữ mà anh yêu thương đang ôm con trai dễ thương của anh trong lòng, dịu dàng hát khúc hát ru, người thiếu nữ ngang bướng kia hôm nay đã trở nên xinh đẹp làm người ta động lòng không thôi, nhưng tại sao, anh lại cảm thấy bản thân mình thê lương đến vậy. . . . . .
Phó Thần Thương rón rén đi ra từ phía sau cửa, An Cửu nhìn thấy anh đã vội vàng hối thúc anh trở về, vì vậy trong tiếng hát ru dịu dàng của cô, Phó Thần Thương đã rời đi mà trong lòng vô cùng ai oán. . . . . .
Anh cũng rất muốn được vợ mình dỗ cho ngủ mà, càng muốn trở thành người đàn ông quan trọng nhất của cô, nhưng bây giờ thì thế nào, tuyệt đối không phải là người đứng đầu nữa rồi. . . . . .
Về phần kế hoạch ‘Tất Sát Kỹ’ đã dự tính trong lòng lúc trước cũng vì câu nói cuối cùng kia của An Cửu: ‘sẽ không có bảo bối khác nữa’ mà không thể nào sử dụng được nữa, chỉ đành phải tự nói với mình là đừng suy nghĩ. . . . . . Thấy Phó Thần Thương trở về, Phó Hoa Sênh kinh ngạc nhíu mày: “A! Sao nhanh vậy?”
Phó Thần Thương không để ý anh ta, vào phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra mấy chai rượu.
Một lát sau, Phó Hoa Sênh khịt khịt mũi, ngửi được mùi rượu, vèo một tiếng, xông vào phòng ngủ Phó Thần Thương: “Đồ tốt đó! Đừng nói là anh muốn uống một mình nha!”
Phó Thần Thương ném một ly rượu cho anh ta.
Phó Hoa Sênh tự rót cho mình ly rượu đỏ, lắc lư ly rượu mấy vòng, sau đó ngồi tựa vào mép giường sóng vai với Phó Thần Thương, liếc mắt nhìn anh: “Chà, hơn nửa đêm mà mượn rượu giải sầu. . . . . . Sao vậy? Vui quá hóa buồn rồi hả?”
Phó Thần Thương đứng lên, đi tới trước cửa sổ, sau đó đưa tay kéo màn cửa sổ ra, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn không chớp mắt xuống dưới lầu.
Phó Hoa Sênh tò mò bước tới nhìn, ánh mắt cũng kịp nhìn thấy bóng lưng của một cô gái nhỏ chạy vào cửa hàng thuốc như một làn khói, nhíu mày tỏ vẻ ngoài ý muốn, nói: “A, không phải là chị dâu sao? Hơn nửa đêm tới tiệm thuốc mua cái gì vậy? Theo kinh nghiệm của em nhận thấy, không lẽ là tránh. . . . . .”
Lời còn chưa dứt, Phó Thần Thương đập mạnh ly rượu trong tay.
Phó Hoa Sênhbcười khan, lùi lại mấy bước cách xa anh một chút, sau đó nhỏ giọng lầm bầm: “Không phải chỉ là mua thuốc tránh thai sao? Có gì mà tức giận, ngay cả cơ hội để mua thuốc tránh thai, tiểu gia đây cũng không có. . . . . . Còn không biết đủ, quả thật đàn ông no nê không biết đến nỗi khổ của đàn ông chết đói. . . . . .”
Sáng hôm sau, lúc Phạn Phạn chạy đi gõ cửa ăn chực thì hai anh em uống nhiều đến nổi vẫn chưa tỉnh dậy.
Cuối cùng Phạn Phạn tìm được An Cửu, An Cửu không yên lòng nên lấy chìa khóa dự phòng mà Phó Thần Thương cho cô, đưa cho Phạn Phạn mở cửa.
Còn chưa kịp bước vào cửa đã bị mùi rượu nồng nặc làm ngộp đến nỗi lùi về sao một chút.
Vào trong nhà, vốn nghĩ rằng là Phó Hoa Sênh mượn rượu giải sầu nên uống say, ai ngờ đâu cả hai người đều nằm thẳng cẳng trong phòng, cả Phó Thần Thương cũng uống say đến mơ hồ, thấy cô đến liền vô lại xáp tới gần, ôm hông của cô: “Vợ à. . . . . .”
An Cửu tức giận ngút trời, đưa tay đánh một cái, đẩy anh ra: “Tại sao anh không uống cho chết luôn đi! Biết rõ mình vừa khỏi bệnh còn uống nhiều rượu như vậy, anh. . . . . .”
Đang nói, hình như là điện thoại của người nào đó vang lên, Phó Hoa Sênh gãi đầu, thần trí còn chưa rõ ràng: “Là ai vậy? Có chuyện gì? Tôi là ai hả? Tiểu gia là Phó Tam! Hả? Ai xảy ra chuyện? Tô Hội Lê. . . . . . Tự, tự sát hả?”
|