Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 70: Nếu Như Mang Thai Con Của Anh, Vậy Thà Chết Còn Hơn
Thở dốc kịch liệt, nước mắt trong suốt rơi xuống, một lần nữa Dụ Thiên Tuyết lại bị anh bóp cổ không thở nổi, vẫn như cũ nhướn đôi mắt đẹp nhìn anh, nói giọng khàn khàn: “Lần sau anh còn dám làm nhục tôi một lần nữa thử coi, tôi sẽ cắn anh, cắn chết anh mới thôi!”
Cô khẩn trương đến đôi mắt đỏ bừng cùng với dáng vẻ nghiêm trang khiến cho Nam Cung Kình Hiên cảm thấy buồn cười, nhưng cảm giác đau rát vì rách da rướm máu nhắc nhở anh, đôi mắt kiêu căng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, giọng nói âm lãnh như từ địa ngục vang lên bên tai cô: “Xem ra tôi đã quá nhân từ với cô! Dụ Thiên Tuyết, đáng đời cô không có người đau người thương, đáng đời bị đối xử tàn bạo!”
Đôi mắt âm lãnh bức người của Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng, từ trong túi móc ra thứ gì đó ném lên trên bàn, cầm lấy cái ly giấy duy nhất rót nước rồi đặt lên bàn, lúc anh buông tay thì thân thể Dụ Thiên Tuyết đang dựa trên tủ từ từ trượt xuống, đôi mắt sững sờ nhìn động tác của anh, không rõ ràng lắm anh muốn làm gì.
“Uống thuốc! Ngay lập tức!” Nam Cung Kình Hiên ngồi xổm người xuống, đôi mắt rét lạnh, đưa viên thuốc và ly nước đưa cho cô.
Dụ Thiên Tuyết chợt hiểu ra, trong đôi mắt trong veo là sự tĩnh mịch, cuối cùng cô đã biết cái mà Nam Cung Kình Hiên gọi là ‘Tàn bạo’ là cái gì rồi, cường bạo không tính là gì, cả đêm điên cuồng kích tình không là cái gì, đau lòng cùng ôn tồn lại càng không là cái gì ! Nhưng khi một người đàn ông buộc một người phụ nữ uống thứ thuốc đó, tổn hại thân thể phụ nữ chỉ để đổi lấy sự an tâm cho mình, đó mới thực sự là người đàn ông tàn nhẫn!
Nước mắt trong suốt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giọng nói của Dụ Thiên Tuyết khàn khàn: “Không cần, tôi đã uống rồi.”
Nam Cung Kình Hiên chợt nhíu mày: “Cô uống rồi?”
Cô gật đầu, khuôn mặt trắng nõn mềm mịn động lòng người, trên cổ lốm đốm những vết đỏ hồng càng làm cho người nhìn tim đập rộn lên.
“Hừ…..Dụ Thiên Tuyết, tại sao tôi phải tin tưởng cô, người phụ nữ hận tôi thấu xương? !” Trong đôi mắt kiêu căng lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một chút động lòng, nhưng lại lạnh lùng nói, bàn tay giữ chặt cằm cô, lạnh giọng bức bách: “Uống ngay cho tôi, lập tức!”
Cằm của Dụ Thiên Tuyết đau không chịu được, đôi mắt trong trẻo lóe sáng, hận ý cuồn cuộn.
“Tôi nói tôi đã uống rồi, Nam Cung Kình Hiên, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi cũng sợ phiền toái giống anh, đời này của tôi, Dụ Thiên Tuyết, mang thai con của ai cũng có thể, nhưng ngoại trừ anh, tên khốn kiếp! Anh hiểu chưa? Tôi đã uống rồi! Anh buông tôi ra!”
Nam Cung Kình Hiên bị lời của cô kích thích nổi cơn thịnh nộ, lửa giận bốc lên thiêu đốt lý trí của anh: “Tôi-không-tin! Dụ Thiên Tuyết, cho dù cô uống rồi cũng phải uống lại lần nữa, thức thời một chút nuốt vào ngay cho tôi, đừng ép tôi phải đút cho cô!”
Đôi mắt đẹp của Dụ Thiên Tuyết mở to không thể tin được, nhìn viên thuốc màu trắng kia, rồi lại nhìn anh, run giọng nói: “Anh bệnh thần kinh sao? Loại thuốc này căn bản không thể uống lung tung, coi như anh không phải là phụ nữ nhưng anh cũng là người chơi đùa họ, anh cũng phải hiểu điều đó chứ?”
“Tôi chỉ biết một điều là không thể để những phụ nữ đê tiện mang thai con của tôi! Dụ Thiên Tuyết, cô tốt nhất hãy dẹp cái ý niệm này đi!” Nam Cung Kình Hiên hung dữ nói, cho dù đã cưỡng bức chiếm đoạt thân thể thuần khiết của cô, anh vẫn nhận định cô và tên khốn Trình Dĩ Sênh kia dây dưa không rõ, nhận định cô dơ bẩn, cô ti tiện, cô không có tư cách mang thai con của anh!
Dụ Thiên Tuyết bị lời anh nói làm cho hoàn toàn chấn tỉnh, trong mắt là sự bi thương tuyệt vọng, trong đầu cũng đang từ từ cất tiếng cười to, cười mình ngây thơ ngu muội, đàn ông như anh, dây dưa chỉ có một con đường chết! Dụ Thiên Tuyết, rốt cuộc cô vẫn còn chờ mong cái gì? !
Sắc mặt cô tái nhợt cười yếu ớt, gật đầu, run rẩy cầm viên thuốc nhét vào trong miệng, nhận lấy ly nước trong tay anh, khàn giọng đáp lại: “Đúng vậy, Nam Cung Kình Hiên, tôi cũng cảm thấy nếu như mang thai con của anh, tôi thà chết đi cho xong,ha..…”
Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu nuốt viên thuốc, một giọt nước mắt nóng hổi cũng theo khóe mắt chảy xuống.
|
Chương 71: Anh Đừng Mơ Tưởng Lại Có Cơ Hội Thương Tổn Tôi
Uống thuốc xong, Dụ Thiên Tuyết ngơ ngác ngồi tựa vào tủ, cúi đầu hai tay ôm đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì.
Nam Cung Kình Hiên hơi đau lòng, nhưng lại nhíu mày lạnh lùng nói: “Đêm nay, tôi có cuộc hẹn với khách, đến khoảng mười giờ, cô ở lại đây chờ, rồi cùng tôi trở về biệt thự.”
Anh nói xong thì đứng dậy, thế nhưng lại nghe một giọng nói lạnh nhạt: “Nam Cung Kình Hiên, anh lầm rồi!”
Dụ Thiên Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường lên nhìn anh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Tôi không đồng ý điều kiện của anh, cũng không cần phải làm theo những gì anh nói, anh đừng lầm tưởng!”
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, bóng dáng cao lớn rắn rỏi kiêu căng quan sát cô: “Cô không sợ tôi đổi ý? Đến lúc đó, cho dù cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không cứu em gái cô!”
“Tôi đã tìm ra biện pháp nên không cần anh giúp nữa!” Hai hàng lông mi run run, Dụ Thiên Tuyết chống tay vào cạnh bàn cố gắng đứng dậy, bóng dáng mảnh khảnh từ từ đứng thẳng, dưới ánh sáng lờ mờ ở tầng lầu cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh: “Nam Cung Kình Hiên, tôi không có mềm yếu như vậy, nhất định phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể chăm sóc tốt cho em gái mình! Bắt đầu từ hôm nay, nếu ông trời có sập tôi sẽ tự mình chống đỡ! Cũng bắt đầu từ hôm nay, anh đừng mơ tưởng lại có bất cứ cơ hội nào thương tổn tôi! Vẻn vẹn, chỉ-một-lần! Một lần duy nhất!”
Môi cô tái nhợt, trong ánh mắt thanh lãnh lóe lên ánh sáng quật cường, sống lưng thẳng tắp, cầm lấy găng tay và túi xách cùng điện thoại di động, lạnh lùng lướt qua anh đi về phía thang máy.
Dụ Thiên Tuyết, chiến tranh cùng với tên cầm thú này, dù thua cũng phải thua cho đẹp!
“Cô…..” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, cơn giận đè nén ở ngực nhưng lại không biết làm sao phát ra, siết chặt nắm đấm biểu lộ rõ anh đang không có chỗ phát tiết cơn giận, chỉ có thể nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sau đó nện một quyền lên trên tủ!
*****
Bóng đêm mập mờ, Lạc Phàm Vũ kinh ngạc nhìn tên đàn ông đã rất lâu không xuất hiện ở ‘Thịnh Hạ’, trong lòng xẹt qua một cảm giác khoái trá. “A, khách quý đến nha, thế nào lại đến chỗ mình đây?” Lạc Phàm Vũ cười cười, ngón tay kẹp điếu xì gà chỉ ghế salon bên cạnh: “Ngồi.”
Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng ngả người tựa lên ghế salon, gương mặt tuấn dật góc cạnh lộ vẻ lười biếng, thu hút ánh mắt si mê của những cô nàng trong phòng bao, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, anh ngửa đầu, mặc cho âm thanh hỗn tạp nơi đây vây quanh mình.
“Cậu đi xã giao hả?” Lạc Phàm Vũ nhìn ra trong đôi mắt anh có chút mơ màng.
“Ừ.” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng đáp lời, ngón tay gõ gõ thành ghế sô pha: “Có cô nàng nào không?”
Lạc Phàm Vũ cười rộ lên, biết rõ mỗi lần anh tới ‘Thịnh Hạ’ đều là có chuyện không tốt, hung hăng rít một hơi thuốc, vỗ vỗ một cô gái bên cạnh: “Mở mắt ra nhìn coi em gái này thế nào, hử?”
Nam Cung Kình Hiên mở đôi mắt thâm thúy nhìn lướt qua, nhíu mày, phun ra một chữ: “Bẩn!”
“A…..Ai không bẩn?” Lạc Phàm Vũ dúi tắt điếu xì gà trong gạt tàn thuốc, đuổi tất cả mấy cô gái đi rồi cũng dựa vào ghế salon nhìn anh chăm chú: “Cậu làm sao vậy? Người nào dám chọc cậu phiền lòng thế này?”
Trong đầu đã miêu tả một đáp án sinh động, nhưng Lạc Phàm Vũ vẫn muốn nghe chính miệng người đàn ông này nói ra.
“Dụ Thiên Tuyết, cô gái đáng chết kia..…” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu mắng một tiếng, đứng dậy rót đầy một ly Whisky, lạnh lùng nói: “Cậu đi tra cho mình gần đây cô ấy đang làm gì, mình ngược lại muốn biết cô ấy nghĩ ra biện pháp gì thoát khỏi mình!”
Lạc Phàm Vũ gật gật đầu, cười cười: “Cái này không khó, bất quá cậu bởi vì vậy mà phiền lòng? Kình Hiên nha, cái này không giống với phong cách của cậu, cậu muốn phụ nữ chỉ cần nói một câu, chỗ mình có đầy, nếu như cậu không hài lòng, muốn ai đó mình cũng có thể đưa tới tận cửa, cậu còn phiền cái rắm gì!”
Hết chương 71
|
Chương 72: Lúc Cô Ngủ Rất Đáng Yêu
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhíu mày chặt hơn, không nói được lời nào, chỉ biết nốc rượu liên tục, vốn là đã uống rất nhiều ở tiệc xã giao, giờ đây lại như đổ thêm dầu vào lửa đang cháy, những ngón tay thon dài siết chặt ly rượu, xoa mi tâm hồi lâu cũng không thể xua tan phiền muộn trong lòng, trong đầu đều là hình ảnh đêm khuya ngày hôm qua, Dụ Thiên Tuyết chìm trong men say mông lung bị anh ném lên ghế sau xe cuộn mình ngủ, thời điểm anh hôn cô, cô vẫn chìm trong giấc ngủ nên rất ngoan ngoãn nhu thuận, trầm thấp rên khe khẽ, so với lúc thanh tỉnh cô đáng yêu hơn rất nhiều!
“Chết tiệt…..” Nam Cung Kình Hiên bắt đầu hoảng hốt, trong đôi mắt thâm thúy bùng cháy lửa dục: “Dụ Thiên Tuyết, cô chết ở nơi nào!”
“Muốn biết thì phải đi tìm, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.” Lạc Phàm Vũ nheo mắt nhìn anh, cười như không cười: “Hoặc là cậu nhượng bộ một chút, nếu Thiên Tuyết đã khiến cho cậu chán ghét như vậy không bằng nhường cho mình, ừm? Cô gái này, mình thích…..”
“Cậu tốt nhất ngậm miệng lại cho mình…..” Ánh mắt rét lạnh của Nam Cung Kình Hiên quét tới: “Mình không có đủ kiên nhẫn đùa giỡn với cậu, còn dám nói mình nhường cô ấy thì mình sẽ phế cậu!”
Lạc Phàm Vũ ưu nhã cười rộ lên, nheo mắt lại: “Không có biện pháp, người ta chính là thống hận bộ dáng này của cậu, chẳng lẽ cậu vẫn không cho phép mình nhúng tay?”
“Mình cho cậu mượn mười lá gan!” Nam Cung Kình Hiên khinh thị nói một câu, bóng dáng cao ngất đứng lên cầm chùm chìa khóa trên bàn: “Cậu cứ từ từ chơi đùa, mình đi trước.”
“Cậu đi đâu?” Lạc Phàm Vũ nhíu mày: “Uống nhiều như vậy không nên lái xe!”
“Nói nhảm ít thôi!” Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên kiêu căng bá đạo cả người tản ra khí lạnh đi ra ngoài.
*****
Đêm khuya.
Đường xá yên ắng trống trải, một chiếc Lamborghini phóng nhanh vun vút. Đêm khuya, trên bậc thềm trước cửa viện điều dưỡng không bóng người, y tá trực đêm ngây ngốc nhìn người đàn ông anh tuấn chói mắt như thần đang đứng trước mặt, một lúc lâu mới kịp phản ứng được, xông tới vội vàng nói: “Tiên sinh! Đã trễ thế này anh không thể đi vào!”
Nam Cung Kình Hiên đút hai tay trong túi quần, nheo mắt lại nhìn cô.
Y tá trực đêm đỏ mặt, siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dịu dàng nói: “Xin hỏi tiên sinh, anh đến thăm bệnh nhân nào, tôi sẽ đi xem giúp nếu bệnh nhân đó chưa ngủ, mới có thể để anh đi vào.”
Nam Cung Kình Hiên đốt một điếu thuốc, làn khói mù lượn lờ được phun ra từ đôi môi khêu gợi, mơ hồ chắn giữa tầm mắt hai người, y tá trực đêm bắt đầu hoảng hốt, chỉ một thoáng ngây người mà người đàn ông cao lớn cường tráng này đã tiến tới gần, cúi đầu bên tai cô lạnh lùng nói: “Không muốn thất nghiệp thì câm miệng cho tôi!”
Y tá trực đêm lạnh run suýt nữa đứng không vững, lại thấy người đàn ông kia lạnh lùng quay người, thuần thục đi về phía một căn phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh từ từ mở ra.
Trên giường bệnh màu trắng, một cô gái mười bảy mười tám tuổi bịt mắt ngủ rất ngon, bên giường bệnh của cô, một cô gái mảnh mai gối đầu lên cánh tay của mình đang ngủ say, mái tóc mềm mại xõa tán loạn trên chăn, trên vai, duy mỹ vô cùng, dưới ánh đèn nhu hòa cánh môi càng thêm căng bóng, làm cho anh nhịn không được mà si mê đứng nhìn.
Nam Cung Kình Hiên hút mạnh một hơi thuốc, khói mù mờ lượn lờ, bóng dáng anh cao ngất mạnh mẽ chậm rãi đi tới, ngón tay kẹp điếu thuốc vén những sợi tóc che mặt Dụ Thiên Tuyết, nheo mắt ngắm nhìn mặt cô, động tác dừng lại khoảng hai giây, sau đó mới thu tay lại nhíu mày rít một hơi thuốc nữa.
Tiếp theo anh cúi người, bồng Dụ Thiên Tuyết đang ngủ say lên, để cô thoải mái tựa vào trước ngực anh, xoa tóc sau gáy cô, cúi đầu hôn lên trán cô, yêu thương đến đau lòng.
Trời đêm trầm lắng vô cùng, Nam Cung Kình Hiên ôm thật chặt cô vào trong lồng ngực mình, đi thẳng ra ngoài.
Hết chương 72
|
Chương 73: Cô Gái Này, Xinh Đẹp Đến Mức Khiến Cho Người Ta Điên Cuồng!
Dụ Thiên Tuyết ngủ rất sâu, đến lúc Nam Cung Kình Hiên tắm xong ra ngoài cô vẫn còn đang ngủ say, tư thế cũng không thay đổi, hai hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, cắn chặt đôi môi mọng, giống như là nằm mơ thấy chuyện gì đó không tốt, bàng hoàng bất an.
Nam Cung Kình Hiên đã tỉnh rượu một nửa, trên trán tóc lòa xòa nhiễu nước, tà khí mà mị hoặc.
Lúc anh mạnh mẽ đè xuống thì Dụ Thiên Tuyết cũng không có cảm giác, cho đến khi bàn tay anh dò ra phía sau lưng cô, nâng thân thể của cô lên cúi đầu hôn cô, khi đó cô mới cảm thấy thiếu không khí, anh như người có lòng tham không đáy, lợi dụng lúc cô không thể kháng cự mà cưỡng bách phục tùng, cưỡng ép cô mở đôi môi hồng đào, cái lưỡi mềm mại nghênh hợp với sự càn quét của anh, để anh tàn bạo nhấm nhám thưởng thức…..
“…..” Dụ Thiên Tuyết cau mày, “Ưm” một tiếng, chậm rãi tỉnh lại.
Nửa thân trên của Nam Cung Kình Hiên trần trụi, lồng ngực cường tráng lấm tấm nước, nặng nề áp xuống vuốt ve trước ngực mềm mại của cô, anh kêu rên sung sướng, cảm thấy chưa đủ lại tham lam mò vào bên trong quần áo của cô thăm dò, xoa nắn bầu ngực của cô gái nhỏ làm cho cô hoàn toàn thanh tỉnh.
Dụ Thiên Tuyết mở to hai mắt, bị nhiệt độ nóng hầm hập của cơ thể anh hù sợ, bất thình lình đẩy anh một cái rồi ngơ ngẩn nhìn anh, trái tim đập cuồng loạn.
“Anh…..Sao lại là anh…..” Thanh âm của Dụ Thiên Tuyết lắp bắp và run rẩy, đôi mắt trong suốt quét qua căn phòng, đột nhiên mắt cô trợn to : “Nam Cung Kình Hiên, tại sao tôi lại ở chỗ này?!”
Ngay sau đó cô cảm giác được bên trong quần áo của mình có một bàn tay đang xoa bóp vuốt ve nơi mẫn cảm đẫy đà của cô, cô khẩn trương đẩy bàn tay anh ra sợ hãi lui về phía sau: “Anh đang làm gì, đừng chạm vào tôi!”
Đang lúc cô lui về phía sau, trong nháy mắt Nam Cung Kình Hiên đã thuận tay choàng qua hông của cô kéo mạnh cô vào trong lòng mình, gương mặt anh tuấn kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóng như ngọc, thấp giọng nói: “Tôi muốn cô, không thấy sao? Tối hôm qua làm chưa tận hứng, tối nay tiếp tục!”
Dụ Thiên Tuyết hét lên, muốn đẩy bả vai to lớn của anh ra, lại bị anh bế bổng lên đi về phía phòng tắm, cô tức giận mắng chửi đánh đấm, nhưng không ngờ vừa vào trong đã bị anh ấn lên trên vách tường, nước từ vòi sen phun xuống đầu làm cả người cô ướt đẫm!
“Anh.....Không cần! Nam Cung Kình Hiên, không cần!” Dụ Thiên Tuyết ra sức trốn tránh, nước lạnh như băng làm da đầu cô tê dại, quần áo dính sát người lộ ra đường cong hấp dẫn, cả người run rẩy khóc thúc thít giãy giụa: “Đừng mở nước nữa, lạnh quá, rốt cuộc tôi làm sao mà tới được đây? Nam Cung Kình Hiên, anh muốn làm cái gì! Khụ khụ.....”
Người trong ngực đang ra sức giãy giụa, nước chảy vào trong miệng làm cô bị sặc ho khan dữ dội, Nam Cung Kình Hiên đau lòng, điều chỉnh nhiệt độ của máy nước nóng, anh thích tắm nước lạnh nhưng đổi lại là phụ nữ thì có thể không chịu nổi. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:
“Ngoan, tắm cho sạch sẽ, tôi không thích ân ái với phụ nữ mệt mỏi như một bãi bùn nhão!” Nam Cung Kình Hiên cầm vòi sen kiên quyết xông tới, chặt chẽ giam cầm thân thể cô trong lồng ngực mình, xoa mái tóc ướt đẫm của cô, thỏa tình say sưa hôn cô, nảy sinh độc ác thì thầm: “Tôi chưa từng tự tay tắm rửa qua cho bất cứ người phụ nữ nào, cô nên thỏa mãn đi!”
Nói xong anh đưa tay xé rách y phục của Dụ Thiên Tuyết, trong khi cô thét chói tai thì anh đã kéo xuống toàn bộ, tấm lưng trắng muốt trơn nhẳn cùng đôi chân dài thon nhỏ lộ ra, Nam Cung Kình Hiên thở dốc kịch liệt, ôm chặt cô nâng đầu cô lên hung hăng hôn lên đôi môi mọng đỏ!
Cô gái này, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta điên cuồng!
“Buông tôi ra.....Tôi không muốn bị anh cưỡng ép nữa, Nam Cung Kình Hiên, anh buông tôi ra!” Dụ Thiên Tuyết bị xối nước ấm ướt đẫm như một con mèo nhỏ, liều mạng đẩy bờ vai vạm vỡ của người đàn ông, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo lại hít mạnh một hơi rốt cuộc nói không ra lời! Nụ hôn nóng bỏng Nam Cung Kình Hiên dời từ xương quai xanh tới bầu ngực ngọt ngào của cô, anh há miệng ngậm nụ hoa.....
|
Chương 74: Chọc Giận Tôi Một Lần, Tôi Sẽ Coi Trọng Cô Một Lần
Cô gái này, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta điên cuồng!
“Buông tôi ra.....Tôi không muốn bị anh cưỡng ép nữa, Nam Cung Kình Hiên, anh buông tôi ra!” Dụ Thiên Tuyết xối nước ấm ướt đẫm như một con mèo nhỏ, liều mạng đẩy bờ vai vạm vỡ vủa người đàn ông, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo lại hít mạnh một hơi rốt cuộc nói không ra lời! Nụ hôn nóng bỏng Nam Cung Kình Hiên dời từ xương quai xanh tới bầu ngực ngọt ngào của cô, anh há miệng ngậm lấy nụ hoa.....
“Không nên…..Đừng đối xử với tôi như vậy! Buông ra!” Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức gương mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, tay chống đỡ bờ vai của anh kêu khóc.
Tối hôm qua đau đớn như tê liệt vẫn còn rõ mồn một, cô không ngờ cảm giác kinh khủng đó lại tới nhanh như vậy, sức lực của người đàn ông tàn nhẫn này khiến cho cô sợ…..Nhưng rõ ràng là cô ở trong viện an dưỡng chăm sóc Tiểu Nhu, cô và Tiểu Nhu trò chuyện xong thì ngủ thiếp đi! Tại sao cô lại tới nơi này?!
“Cô không nghe lời, tôi cũng chỉ có thể đối xử với cô như vậy, muốn đau chết thì cứ ra sức giãy giụa đi!” Nam Cung Kình Hiên không thể đợi được nữa, vội vã tắm sạch cho cô, anh mút thật mạnh cần cổ của cô bế bổng cô lên đi ra khỏi phòng tắm.
Trời đất quay cuồng, Dụ Thiên Tuyết mới vừa mới tắm nước nóng đã tỉnh táo lại, hai hàng mi rung động mở ra, ngay sau đó liền bị vứt lên trên chiếc giường lớn mềm mại, cô còn chưa giữ vững thân thể mình thì Nam Cung Kình Hiên đã nặng nề phủ người xuống.
“A!” Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu thét chói tai, bất thình lình hai chân bị tách ra rồi bị hung hăng xâm chiếm, cô đau đến mặt mũi trắng bệch, dị vật xâm lấn càng sâu, cơ thể chặt chẽ non mềm của cô không cách nào thừa nhận anh!
“Hừ…..Cũng lần thứ hai rồi còn giả bộ gì nữa!” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên ửng hồng, trong lúc sắc mặt cô tái nhợt cũng không chút lưu tình bắt đầu đâm sâu ra vào mạnh hơn, cái sau dùng sức hơn so với cái trước, người dưới thân đau đến co rụt lại, muốn trốn tránh, vòng eo lại bị anh nắm rất chặt!
“…..” Dụ Thiên Tuyết nắm chặt drap giường chịu đựng sự ngược đãi, trên trán rịn ra mồ hôi, cô mệt mỏi và đau đớn mở to mắt, kiên cường nhìn chằm chằm mặt của người đàn ông trước mắt, cô biết làm lần thứ nhất và làm lần thứ hai không có gì khác nhau, cô cũng biết nếu bị anh bắt làm tù binh trên giường thì sẽ không thể trốn thoát hay còn đường lui nữa, nhưng mà…..Tại sao?!
Cô đã nói không thể lại bị anh khi dễ bị anh làm thương tổn, vì sao vẫn tránh không khỏi?
Hơi nước tràn đầy hốc mắt, ngưng tụ lại dòng nước mắt óng ánh trong suốt, theo khóe mắt của cô chảy xuống, Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng đau, nghiêng mặt sang bên kêu than nho nhỏ, giọng run run nói: “Anh không có quyền đối xử với tôi như vậy…..Nam Cung Kình Hiên đây là cường bạo…..”
Cô nghẹn ngào khóc nức nở, thanh âm đó quả thật có thể khiến cho trái tim đàn ông bị hung hăng níu chặt. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên bị dục vọng thiêu đốt đã mê ly, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa, dùng hết khí lực toàn thân muốn cô, mạnh mẽ xuyên sâu từng cái một, cơ hồ có thể đâm thủng người cô! Sống lưng anh vọt qua từng đợt khoái cảm trí mạng, thỏa mãn chìm trong cảm giác tình dục sướng khoái, nhưng đổi lại là cô đau đớn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch như tờ giấy, bàn tay trên lưng anh không nhịn được bấu chặt, từng đầu ngón tay dùng sức bấu thật mạnh thật mạnh.
“Còn phản kháng tôi nữa sẽ thật sự trở thành cường bạo!” Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ ngầu, nhìn cô chằm chằm, quát, nhưng khi thấy cô đau đến cau mày ngửa đầu, anh nhịn không được cúi đầu hôn cổ cô, tận lực cầm cự không chạy nước rút để cho cô cảm nhận được sự thương yêu, không phải anh không muốn dịu dàng, căn bản là anh khống chế không được!
Đêm khuya, bóng tối như thủy triều cuồn cuộn, tiếng than ngâm của Dụ Thiên Tuyết càng ngày càng nhỏ, mặt mày tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, phần nhiều là mồ hôi nhỏ xuống từ ngực anh, cả người cô bị anh chiếm giữ gần như mệt lả.
Nam Cung Kình Hiên giống như dã thú ở trên thân thể cô đòi hỏi, đủ loại độ nông sâu, mọi loại tư thế, mãi đến khi đạt được thỏa mãn trong thân thể cô, một khắc kia, anh gầm thét lên, tê liệt ngã xuống trên người cô, nặng nề đè ép dây dưa với cô gái nhỏ đã khiến anh đạt được khoái lạc sung sướng điên cuồng.
Bóng đêm mờ ám, hô hấp gấp gáp nóng bỏng hòa cùng mồ hôi sềnh sệch trên người cả hai.
Qua hồi lâu Nam Cung Kình Hiên mới trở lại bình thường một chút, đôi mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của cô, rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa một cánh tay ôm cô, áp chặt cô vào ngực mình, đặt một nụ hôn nhẹ triền miên lên khóe môi của cô.
“Cứ ngoan ngoãn như vậy không được sao?” Nam Cung Kình Hiên cau mày, giọng khàn khàn lẩm bẩm: “Ngoan một chút tôi sẽ không thô bạo với cô, cũng sẽ không làm cô đau.....Cô gái ngốc.....”
Cánh tay tráng kiện của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng choàng ra sau lưng cô, xoa mái tóc mềm của cô, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn nở rộ trước mặt anh, anh càng hôn càng sâu, dịu dàng ngậm lấy cái lưỡi thơm mềm của cô, lực đạo càng lúc càng lớn, hô hấp cũng dồn dập trầm thấp.
|