Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 145: Anh Chỉ Hi Vọng Trong Thế Giới Của Anh Có Em, Có Con Trai Của Chúng Ta
Hàng mi của Dụ Thiên Tuyết hơi run run khép hờ, cô thật sự không ngờ, người đàn ông này vẫn tuyệt tình lãnh khốc như trước kia, có thể đối đãi với vợ chưa cưới của mình ác liệt như thế, cho dù là vì cô.
"Anh còn có chuyện khác cần tư vấn không? Không có thì mời đi ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi..... Còn nữa" Dụ Thiên Tuyết giận đến mặt đã hơi đỏ lên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Xin đóng phí trước, anh có thể trả tiền mặt hoặc là quét thẻ, hay sau khi về thì chuyển khoản cũng được, tôi sẽ cho anh số tài khoản bên công ty của tôi, nếu anh cảm thấy không hài lòng thì có thể cự tuyệt trả tiền, tùy ý! Tóm lại, bây giờ mời đi ra ngoài!"
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn mặt cô, nhàn nhạt hỏi: "Em muốn bao nhiêu tiền?"
"Anh….." Khuôn mặt thanh tú của Dụ Thiên Tuyết hơi cúi xuống nhìn tư liệu trên bàn, nghe được câu này thì khí huyết dâng trào, cầm tư liệu trên bàn lên quăng qua phía anh, giận đến lồng ngực phập phồng dữ dội: "Tôi không cần, mời đi ra ngoài!"
Những lời này làm cho cô nhớ đến lúc trước, vì để Tiểu Nhu có thể xuất ngoại chữa bệnh đã giẫm nát tự tôn mà đi cầu xin anh!
Những trang giấy trắng như tuyết rơi ngổn ngang trên người Nam Cung Kình Hiên, trong đôi mắt anh tuấn lộ ra sự đau lòng kịch liệt, nhưng rất nhanh bị sắc mặt tái nhợt thay thế, cửa sổ trong suốt mở ra, người đến người đi, quản lý Chương nhìn qua từ cửa sổ hoa bách hợp trong phòng làm việc của mình, thấy Dụ Thiên Tuyết ném một chồng tài liệu lên trên người Nam Cung Kình Hiên, sợ tới mức nắm chặt song cửa sổ hoa bách hợp màu xanh, hô hấp cũng dừng lại.
Rốt cuộc thì Nam Cung Kình Hiên cũng hiểu rõ, chỉ cần anh đứng ở trước mặt cô, cô sẽ vĩnh viễn hận anh như thế này.
Cúi người nhặt tư liệu rơi tán lạc lên, đặt lại lên trên bàn của cô lần nữa, Nam Cung Kình Hiên trầm giọng nói: "Cho anh mười phút cuối cùng, nói xong anh sẽ đi, sau đó sẽ chuyển khoản chi phí tới tài khoản công ty của em."
Trong giọng nói ám ách của anh lộ ra sự khẩn cầu nhàn nhạt, lửa giận của Dụ Thiên Tuyết hơi hơi hạ xuống, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, một câu cũng không nói nữa.
"Thiên Tuyết..... Em mất tích ròng rã năm năm, anh luôn luôn nghĩ, nếu như có thể tìm được em, nhất định sẽ dốc hết hết khả năng để bồi thường những chuyện mà anh đã từng làm sai, đã từng thương tổn em." Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có sự thê lương tuyệt vọng, giăng đầy tơ máu, khàn khàn chậm rãi nói: "Nhưng bây giờ, xem ra anh đã quá ngây thơ, anh có thể lật nghiêng tất cả thành thị, tuy nhiên, lại không có biện pháp khiến em ít hận anh một chút....."
Khóe môi tuấn dật thoáng nở một nụ cười thê lương đến cực điểm: "Anh cũng cảm thấy bản thân rất thất bại....."
Dụ Thiên Tuyết nghe được thì có hơi đờ đẫn, một cái chớp mắt tiếp theo, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của anh lại đứng lên, hàng mi của Dụ Thiên Tuyết run lên, còn chưa kịp phản ứng đã, thấy bóng đen khổng lồ nặng nề bao phủ áp bách mình bên dưới, cánh tay có lực của Nam Cung Kình Hiên vượt qua bàn làm việc mạnh mẽ nắm eo cô, bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt cô cưỡng bách cô ngẩng đầu, ở trên cánh môi đỏ tươi của cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn.
"Đời này, anh không muốn bất kỳ người phụ nữ nào….." Hơi thở của Nam Cung Kình Hiên mong manh, chậm rãi thầm thì, như là tự nói: "Anh muốn em….."
Đột nhiên Dụ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, từ sống lưng vọt lên một sự kinh hãi lạnh lẽo, bất thình lình giãy giụa, lại phát hiện eo bị giam cầm đến sít sao, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông này cố tình phun ra nuốt vào ở cách mình gần thật gần thế này, Dụ Thiên Tuyết giận đến hai gò má đỏ lên, định quay mặt hất anh ra, lại phát hiện khuỷu tay kia dần dần buông lỏng, Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đứng dậy, cúi nửa người, ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chú,.
Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết lấy mu bàn tay che môi, hung hăng lau mấy cái, trợn mắt nhìn: "Anh vĩnh viễn đều tự đại tự phụ như vậy, vĩnh viễn cũng không bao giờ bận tâm cảm thụ của người khác! Anh có tư cách gì mà tự chọn người phụ nữ mình muốn, anh có tôn trọng họ sao? Bảo vệ họ qua chưa? Biết phụ nữ muốn cái gì sao?! Ngay cả người vợ chưa cưới do chính anh lựa chọn cũng không có cách nào đối đãi nghiêm túc, những người phụ nữ khác đối với anh tính là gì? Một loại vải rách, thời điểm muốn thì lấy ra giày xéo, lúc không muốn liền vứt bỏ không thương tiếc! Tôi sẽ không dây dưa với một tên cầm thú mà ngay cả nhân tính căn bản cũng không có, một người mà ngay cả bé con của mình cũng có thể ngoan tâm hủy diệt thì không đáng để cho bất luận kẻ nào yêu!"
Cô rút ra mấy tờ khăn giấy lau chùi môi của mình, bởi vì kích động, hơi nước trong mắt đang dâng trào kịch liệt.
Nam Cung Kình Hiên bị chửi đến thương tích đầy mình, gương mặt tuấn tú tái nhợt, nhưng anh biết, trong lòng cô càng khó chịu hơn, vẫn đưa tay đặt lên mặt của cô, cố gắng vì cô lau nước mắt. Dụ Thiên Tuyết quay mặt qua, đôi mắt đẹp trợn to: "Không được đụng chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh!"Cô kiên quyết như thế, cả người đều là gai nhọn, anh đã bị đâm đến cả người đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn muốn đến gần như thế này.
"Trách mắng có khiến cho em thoải mái một chút không? Em có thể tiếp tục, anh có thể chịu đựng." Giọng nói ám ách của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi vang lên.
"Anh….." Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc mà rung động, nhìn chăm chú người đàn ông này, khó có thể tiếp nhận anh chạy đến phòng tư vấn của mình chỉ vì để bị chửi, cô quen với tính tình nóng nảy khát máu của người đàn ông này, quen sự tàn phá không hề có nhân tính của anh, tất cả cô đã chuẩn bị xong để liều chết đọ sức cùng với anh, không nghĩ tới ngay cả trả đòn anh cũng không đánh!
"Anh có bệnh, không có chuyện gì thì đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi!" Dụ Thiên Tuyết kéo cái ghế lên trước, cố gắng suy nghĩ để không nhìn anh, chuẩn bị chuyên tâm làm việc.
"Đã từng chịu uất ức đừng để nó càng trở nên uất ức hơn, anh có thể bồi thường, đó là con trai của anh, năm năm nay, anh không có làm hết trách nhiệm làm cha..... Thiên Tuyết, ngay cả cơ hội em cũng không cho anh sao?" Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô, khàn giọng nói.
Đầu bút của Dụ Thiên Tuyết run lên, cả người cũng hơi run rẩy, cô ôm chặt hai cánh tay có phần bất lực, ai có thể nói cho cô biết phải làm như thế nào mới có thể đuổi người đàn ông này ra ngoài? Những lời vô cùng tàn nhẫn tuyệt tình cô cũng đã nói, anh ta là kẻ điên hay sao mà nghe không hiểu?!
"Anh không nên nói nữa, anh còn như vậy tôi sẽ gọi điện thoại kiện anh tội quấy rối! Đi ra ngoài!" Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, như khốn thú hướng về phía anh mà rống.
"Anh muốn đi đón con tan học….."
"Anh dám! Anh không được đụng vào thằng bé, cách xa nó một chút!" Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, sắc mặt cũng tái nhợt.
"Đó là con trai của anh….." Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chứa đựng sự đau lòng kịch liệt, bản thân anh chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc yếu ớt như thế này, khó khăn mấp máy đôi môi mỏng, tiếng nói phát ra từ tim phổi: "Thiên Tuyết, em có biết sự thật này sáng ngời trong đầu anh cả ngày lẫn đêm hay không! Anh không muốn phải đối mặt với nhiều người nhiều sự việc đáng ghét như vậy nữa, anh chỉ hi vọng trong thế giới của anh có mặt em, có con trai của chúng ta, những thứ khác, mẹ nó, đi gặp quỷ đi, em có hiểu hay không!!"
Anh kiềm chế gầm nhỏ, sắc mặt trắng bệch, bị sự đau lòng mãnh liệt kích thích đến hai mắt đỏ hồng, tay chống trên mặt bàn cũng nổi gân xanh.
Trong nháy mắt bị rống, Dụ Thiên Tuyết có chút ít ngây ngốc, hơi thở mong manh, cắn môi không biết phải đáp trả anh như thế nào.
Một cái chớp mắt tiếp theo, cô đã bị Nam Cung Kình Hiên ôm thật chặt vào trong ngực, cách một cái bàn làm việc thân thể cô bị đè ép rất đau, tay lại bị bàn tay của anh nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, tim đập mạnh như đánh trống, tràn đầy trời đất đều là hơi thở ấm áp mà run rẩy.
Đã rất lâu không bị anh không chút kiêng kỵ gì mà ôm thế này, theo bản năng, Dụ Thiên Tuyết cau mày giãy giụa, nhưng chỉ phí công, cô giống như người chết đuối ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, thấy toàn bộ quá khứ đều là cảnh hoàng tàn khắp nơi, cô thống khổ muốn nhắm mắt lại, Nam Cung Kình Hiên lại hôn lên đôi mắt của cô, nụ hôn sâu nặng thế đó, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng.
"Khốn kiếp….. Buông ra!" Dụ Thiên Tuyết tránh không thoát, run rẩy nói.
Nam Cung Kình Hiên không chút nào để ý sự giãy giụa của cô, cả người đã mất khống chế. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon
Anh ghê tởm một màn sáng sớm nay nhìn thấy, cực kỳ ghê tởm! Anh cần một chút ấm áp tới nói cho anh biết những thứ kia đều là giả! Anh biết mình muốn cái gì, rõ ràng anh ôm người anh yêu ở trong ngực mình! Cô kích động, cô đầy gai nhọn, cô nói những câu đả thương tim phổi người khác, anh như ôm một bụi gai vào trong ngực, cả người bị đâm đầy máu, toàn thân đau đớn, cũng yêu đến hoàn toàn triệt để.
|
Chương 146: Anh Chỉ Hi Vọng Trong Thế Giới Của Anh Có Em, Có Con Trai Của Chúng Ta (2)
Cả ngày Dụ Thiên Tuyết cứ ngây ngô mơ hồ, đi đến phòng làm việc của quản lý Chương đưa tài liệu, nhưng lại đưa sai năm lần bảy lượt.
"Xin lỗi, không phải phần này, thật xin lỗi do tôi sơ sót, tôi đi lấy bản chính xác!" Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt luống cuống, vội vàng nói.
"Thiên Tuyết, cô chờ một chút." Quản lý Chương nhẹ nhàng gõ gõ hai cái trên mặt bàn kêu cô lại, nhìn mặt cô nhớ lại một màn vừa rồi của cô cùng với Nam Cung Kình Hiên, rung động trong lòng đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng, rốt cuộc cô gái này theo chân ông chủ của bọn họ có quan hệ gì?
"Chuyện hồi sáng nói với cô, suy tính như thế nào rồi?"
Đầu óc Dụ Thiên Tuyết vẫn chưa thanh tỉnh, nhớ tới sự kiện kia, càng cảm thấy trong lòng rối như bòng bong.
"Tôi….." Dụ Thiên Tuyết do dự, không thể đưa ra quyết định.
"Không sao, công việc này không muốn làm thì không cần miễn cưỡng, tôi thấy những việc khác cô làm cũng tốt vô cùng." Quản lý Chương tiến thêm một bước nói.
Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ thật nhanh, nhẹ nhàng hít một hơi nói: "Không, tôi quyết định tiếp nhận, khi nào bắt đầu thì quản lý Chương nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ sớm sắp xếp thời gian biểu."
Cô đã suy nghĩ rất kỹ, không biết tại sao Nam Cung Kình Hiên lại biết nơi làm việc của cô, thật sự là cô rất sợ sớm muộn gì người đàn ông này cũng tới quấy rầy nữa, dù cô có lý trí có tuyệt tình như thế nào cũng không chống đỡ được sự vô lại cùng kiên trì của anh, quyết định lựa chọn phần công việc này là để có thể thường xuyên không cần ở công ty, ít nhất cô có thể tránh mặt người mà mình không muốn gặp.
Mí mắt quản lý Chương giựt giựt, ngay sau đó cười yếu ớt đứng lên: "Rất tốt, tôi sẽ sắp xếp giúp cô, mau chóng thôi."
Đợi đến khi bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của Dụ Thiên Tuyết biến mất ở cửa ra vào, quản lý Chương cầm điện thoại lên gọi một cú điện thoại, nhẹ giọng nói: "Cô ấy đã tiếp nhận." *****
Trong điện thoại di động truyền đến tiếng tút….. quen thuộc, dài thật dài, chờ đợi hồi lâu cũng không có người bắt máy.
La Tình Uyển cắt đứt điện thoại di động, hàng mi dài nhắm lại, bên dưới lắc lư xích đu, biệt thự Nam Cung to lớn như một cung điện đứng lặng im tại chỗ, dưới ánh mặt trời, cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc lắc dây thừng xích đu, khuôn mặt xinh đẹp ủ rũ như một bóng ma nhàn nhạt.
Anh nghe được tiếng chuông điện thoại, chẳng qua là không muốn bắt máy mà thôi!
La Tình Uyển, mày sao vậy, làm cho chính mình chật vật đến nông nỗi này?
"Chị Tình Uyển! Chị rất lợi hại nha!" Nam Cung Dạ Hi như một chú chim nhỏ bay đến bên người cô, cười vô cùng vui vẻ.
Dây thừng xích đu bị người ta kéo, La Tình Uyển mở mắt ra thì thấy khuôn mặt hoa đào chói lọi, nhẹ nhàng cười: "Em còn chưa đi? Đợi đến khi Kình Hiên về lại giận dỗi với em, Dĩ Sênh cũng không thúc giục em về nhà sao?"
Nam Cung Dạ Hi chu chu miệng: "Em mới mặc kệ anh ấy! Em về nhà mẹ đẻ thì thế nào? Em không có chỗ nào để đi, em đã không tức giận ngược lại anh ấy thì thôi! Trình Dĩ Sênh mới không trông nom em, chính anh ta cũng bận bịu bao vợ bé ở bên ngoài, hừ, cho là em không biết sao, chờ em trở về thì biết tay em, sẽ làm cho anh ta trở tay không kịp!"
La Tình Uyển nheo mắt, trong lòng hơi hơi có phần kinh hãi.
Trình Dĩ Sênh —— Anh ta cũng nuôi tình nhân? Dạ Hi làm sao biết?
"Em không nên tùy tiện nói đùa về chồng em như thế, những lời này nói chơi với chị thì được, đừng để cho Kình Hiên và bác trai nghe được, bọn họ không chấp nhận em chịu uất ức như thế!" La Tình Uyển nhẹ nhàng cười nói. "Bọn họ? Bọn họ có tư cách trông nom em sao?" Nam Cung Dạ Hi kéo cánh tay của cô qua thoải mái dựa vào, cười lạnh một tiếng: "Vĩnh viễn chị cũng không biết lúc ba em còn trẻ phong lưu đến cỡ nào, cưới mẹ em cũng không phải vì yêu thích! Còn anh trai em nữa, chị thấy anh ấy có chút xíu nào giống một ông chồng chưa cưới không? Năm năm trước vì chuyện tình nhân mà huyên náo xôn xao, năm năm sau lại tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, bỏ một người vợ tốt chạy đi ăn vụng, hơn nữa còn là một người phụ nữ đã có con trai lớn như vậy, anh ấy có tư cách cái rắm gì mà dạy dỗ em!"
Nói xong lại thấy có gì đó không đúng, Nam Cung Dạ Hi cảm thấy sắc mặt của La Tình Uyển đúng là rất khó coi.
"Ai nha, chị Tình Uyển, em tìm chị không phải nói chuyện này!" Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là sự giảo hoạt: "Em phục chị thật nha! Ngày hôm qua lại có thể làm cho anh trai em thần phục ở dưới gấu quần của chị….."
Cô ta nói đùa như ngày thường vén váy của La Tình Uyển, La Tình Uyển sợ tới mức che lại, cười mắng: "Cái con bé này, đừng náo loạn như vậy nha!"
"Ha ha, chẳng lẽ em nói không đúng sao? Rốt cuộc ngày hôm qua dùng chiêu số gì mê hoặc anh trai em lên giường với chị hả? Thành thực khai báo! Anh trai em vì người phụ nữ ti tiện đó cũng cấm dục đã năm năm rồi, chị làm sao khiến cho anh ấy nghe theo chị, nói mau nói mau!"
La Tình Uyển bị cô ta gãi rất nhột, cười tránh né cầu xin tha thứ: "Em đừng gãi chị, dừng lại chị nói cho em nghe!"
Rốt cuộc Nam Cung Dạ Hi cũng không làm khó nữa, ngoan ngoãn ngã đầu ở trên vai cô nghe cô nói chuyện.
"Đàn ông luôn luôn cần sự an ủi, chủ động một chút là được." La Tình Uyển cười yếu ớt , nói đơn giản, nhưng tay lại buông xuống kéo làn váy phủ qua đầu gối như muốn che kín miệng vết thương, tối hôm qua, thủ đoạn của cô có bao nhiêu ti tiện chính cô rất rõ ràng, chẳng qua là đầu óc của Nam Cung Dạ Hi ngu si, cô sẽ không ngu đến mức tiết lộ với cô ta những điều này.
"Ha, chỉ có vậy?" Nam Cung Dạ Hi cười đến giảo hoạt: "Chị Tình Uyển, chị không cần gạt em nha, tối hôm qua chị dùng nước hoa, em vừa ngửi đã đoán được, nhớ năm đó, Trình Dĩ Sênh còn không phải ở trước mặt em cứ giả bộ như là đại gia, muốn vì người phụ nữ Dụ Thiên Tuyết kia mà thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng cũng không chịu không được một chút xíu trêu chọc, em phun lên người một chút là có thể làm cho anh ta đi vào khuôn khổ!"
La Tình Uyển trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta.
"Em nói là..... Dĩ Sênh cùng Thiên Tuyết?" Cho tới bây giờ cô cũng không biết có một đoạn chuyện tình này.
"Hừ, nếu không chị cho rằng tại sao em lại hận Dụ Thiên Tuyết đến vậy?" Nam Cung Dạ Hi cười lạnh nói: "Đầu tiên cô ta quyến rũ Dĩ Sênh sau đó lại quyến rũ anh trai, cô ta cho là mình có thể đạt được sao? Chị Tình Uyển, một chiêu của người này rất là cao siêu! Làm tốt lắm!"
La Tình Uyển lặng im, khuôn mặt xinh đẹp không có chút cảm xúc nào.
Nếu cô thật sự làm tốt, cũng không phải giống như thế này, ngày thất thân đó liền bị anh hoài nghi, đến bây giờ cũng không trông thấy bóng dáng anh.
Điện thoại di động chấn động.
Theo bản năng La Tình Uyển nhìn màn hình, sự vui mừng trong lòng bể tan tành trong nháy mắt, đó không phải là Nam Cung Kình Hiên gọi tới.
A..... Cũng đúng, có khi nào thì anh chủ động gọi điện thoại cho cô đâu?
Nhẹ nhàng đứng lên, La Tình Uyển không để lại dấu vết né tránh Nam Cung Dạ Hi, khẽ hít một hơi nói: "Chuyện gì?"
"La tiểu thư, báo cáo xét nghiệm kiểm tra ADN đã có rồi, muốn tôi gửi cho cô không?"
Mí mắt La Tình Uyển giựt giựt.
"Không cần….." Cô đưa tay cắt đứt một cành hoa đào yếu ớt mà xinh đẹp, ánh mắt mát lạnh, giọng nói chầm chậm: “Anh nói cho tôi biết kết quả là được."
|
Chương 147: Anh Thật Sự Nên Xuống Địa Ngục Lần Lượt Nếm Trải Nổi Khổ Của Nhân Gian
"Được, La tiểu thư, theo chứng cứ thì đứa bé trai tên Dụ Thiên Ảnh ở trường tiểu học Ấu Dương kia thật sự là con của Nam Cung thiếu gia —— nếu như mẫu xét nghiệm tối qua cô đưa cho chúng tôi không sai."
Chỉ một câu nói, đã làm cho tay của La Tình Uyển run lên, cánh hoa lả tả rơi đầy đất.
"Tôi biết rồi, chuyện này phiền anh đừng nói ra ngoài, cho dù sau này có rất nhiều người biết, tôi cũng không hy vọng chuyện này sớm bị lộ ra ngoài, biết không?" La Tình Uyển nhẹ nhàng nói.
Đối phương dừng một chút: "La tiểu thư, chúng tôi nhận tiền làm việc, xin tin tưởng sự chuyên nghiệp của chúng tôi."
La Tình Uyển lắc đầu: "Không liên quan đến vấn đề tin tưởng hay không, tiền hẳn là nên đưa, nhưng có đôi khi, tiền cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì."
Nói xong cô cúp điện thoại, chăm chú nhìn lên bầu trời, cảm giác có một mối nguy cơ đang đánh úp về phía mình.
Con trai.
Dụ Thiên Tuyết có huyết mạch của nhà Nam Cung.
"Chị Tình Uyển, chị đang nói điện thoại với ai nha!" Nam Cung Dạ Hi nhảy tới trước mặt.
Tay vịn cành đào của La Tình Uyển buông xuống, đôi mắt trong suốt nhìn cô ta, do dự một chút rồi hỏi: "Hồi đó em thật sự đã dùng phương pháp này hấp dẫn Dĩ Sênh, sau đó mang thai con gái của anh ấy?"
Nhắc tới chuyện năm đó, Nam Cung Dạ Hi xì mũi coi thường: "Hừ, anh ta cho là em thích mang thai con của anh ta à? Em còn trẻ tuổi như vậy, mang thai vui lắm sao? Nếu không phải vì để cột chặt anh ta, em sẽ không sớm sinh con như thế, làm cho anh ta phản bội cô bạn gái nhiều năm kia! Nào có dễ dàng như vậy."
La Tình Uyển như có điều suy nghĩ.
"Đàn ông sẽ bị con cái ràng buộc sao?" Cô khe khẽ tự nói.
"Đương nhiên có thể nha! Nếu không thì sao đây? Chị phải làm cho huyên náo xôn xao, tốt nhất là người khắp thiên hạ đều biết! Nếu không phải là lúc đầu em nói trước cho ba chuyện em mang thai, đoán chừng đêm đó Trình Dĩ Sênh sẽ bị ba trực tiếp tìm tới cửa đánh chết!" Nam Cung Dạ Hi trừng mắt nói: "Cái tên lòng lang dạ sói đó, năm ấy em đối xử với anh ta tốt như vậy, hiện tại anh ta lại dám nuôi bồ nhí ở bên ngoài, hừ, đợi bản tiểu thư trở về không thể không cho anh ta biết thế nào là lễ độ!"
"Mà lúc đó Dụ Thiên Tuyết cũng mang thai con của Kình Hiên, không phải là bị anh ấy xóa sạch rồi sao?" La Tình Uyển nghiêng đầu qua nhẹ nhàng nói.
"Đó là bởi vì khi ấy em bị đẻ non!" Nam Cung Dạ Hi hô to: "Anh trai vốn thương em, hơn nữa, lúc ấy căn bản là anh ấy cũng không xác định được đứa bé của Dụ Thiên Tuyết có phải là con của anh ấy hay không, quan hệ của anh ấy và Dụ Thiên Tuyết vốn không ổn định, chỉ trách độ tín nhiệm giữa hai người không đủ, Thôi đi, ai lại có tình cảm sâu sắc với một tình nhân a....." Nam Cung Dạ Hi vẫn còn tức giận đang nói gì đó, suy nghĩ của La Tình Uyển cũng đã hướng về nơi xa.
Cô nhắm mắt lại, nghĩ tới, nếu như có một ngày cô cũng có thể mang thai con của anh, người đàn ông mạnh mẽ kiên cường đó có lại dùng ngữ điệu lạnh như băng nói chuyện với cô hay không, ánh mắt của anh có dịu dàng hơn một chút hay không, anh có không do dự nữa, không để cho cô chờ thêm năm năm lâu như vậy….. Cô không còn trẻ nữa, trời cao biết, cô không thể đợi một người khác thêm năm năm.
Khóe mắt hơi ướt át, La Tình Uyển mở mắt ra, vẫn là một thế giới sáng trong.
Hóa ra, bất quá chỉ đúng là một đứa bé mà thôi.
*****
Dụ Thiên Tuyết từ trong công ty đi ra ngoài, ráng chiều như lửa, gió thổi rối loạn mái tóc của cô.
Cô giơ tay lên nhìn đồng, đủ thời gian đón xe đến tiểu học Ấu Dương, cô đi tới đường lớn đón xe, không hề đoán trước, nhìn thấy một chiếc Lamborghini phong cách dừng ở cửa công ty, hết giờ làm việc nên đồng nghiệp lui tới tới lui cũng cảm thán kêu la, không biết là chiếc xe kia đang đợi người nào.
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, kéo chặt áo khoác nghĩ mình chỉ đi một đoạn là đến đầu đường trước mặt đón xe.
Chiếc Lamborghini màu lam đậm chậm rãi khởi động, chầm chậm theo bước chân cô.
Dụ Thiên Tuyết khó có thể chịu được, biết có tránh như thế nào thì cũng tránh không khỏi, xoay người nhìn anh chằm chằm, đôi mắt long lanh trong suốt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Trước kia cô làm bạn cùng với Bùi Vũ Triết mấy năm, cho là sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình đã được tôi luyện đến cực hạn, không gì có thể rung chuyển được cô, làm cho cô gấp gáp luống cuống, giận đến nổi trận lôi đình, nhưng người đàn ông này làm được, anh không lên tiếng nói lời nào, cũng có thể khiến tâm tư cô rối loạn, muốn tránh né, lại bị dây dưa có chết cũng trốn không thoát.
Nhìn cô rốt cuộc đã có thể tỉnh táo lại, bóng dáng Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi xuống xe, chầm chậm đi về phía cô.
"Em đã nói sẽ không né tránh anh nữa, muốn đi tiểu học Ấu Dương đúng không?" Anh đưa tay vén tóc giúp cô, nhẹ giọng nói: "Anh đưa em đi."
Đôi mắt trong suốt như nước của Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm anh: "Anh nhất định phải dây dưa với tôi thế này sao?"
“Năm năm trước anh đã dây dưa với em."Nam Cung Kình Hiên không hề kiêng dè, giọng trầm thấp trong lộ ra từ tính, chăm chú nhìn cô thắm thiết: "Hoặc là nói không phải anh muốn dây dưa, mà là anh không có biện pháp..... Anh không buông em ra được."
Ánh sáng trong mắt Dụ Thiên Tuyết vẫn trong sáng thuần khiết, nhưng lại mềm nhũn xuống, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ: "Anh đừng như vậy được không? Tôi rất mệt mỏi, tôi tránh không khỏi anh, anh bỏ qua cho tôi được không?!" Nam Cung Kình Hiên tiến lên một bước nhẹ nhàng ấn đầu của cô lên vai mình, cúi đầu thì thầm: "Mệt mỏi thì dựa vào anh, nghỉ ngơi một lát."
Dụ Thiên Tuyết cắn môi đẩy anh, nhưng lồng ngực to lớn kia vẫn không nhúc nhích.
"Vừa mới tan tầm tôi thật sự mệt chết đi, không rảnh ầm ĩ với anh, tôi phải đi đón Tiểu Ảnh." Cô vung mở cánh tay của anh xoay người rời đi.
"Thiên Tuyết….." Nam Cung Kình Hiên nói nhỏ một tiếng giữ chặt cổ tay cô, cau mày kéo cô về bên người: "Anh cùng đi với em."
"Tại sao anh muốn đi theo tôi? Nam Cung Kình Hiên, anh muốn thế nào?" Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt như nước nhìn chằm chằm vào anh, lần đầu tiên đưa tình huống của bọn họ hoàn toàn phơi bày: "Anh có vợ chưa cưới, tương lai đã cố định sẽ có một gia đình tốt đẹp, anh tới trêu chọc tôi làm cái gì? Anh cũng biết anh đã từng tổn thương tôi, tôi cũng đã không so đo! Cũng không cần anh bồi thường! Tôi chỉ muốn tránh xa các người để trải qua cuộc sống của chính mình, tôi có năng lực nuôi dưỡng Tiểu Ảnh, thằng bé khỏe mạnh hoạt bát thông minh đáng yêu, tôi có thể nuôi lớn con trai mình thì mắc mớ gì tới anh! Dù tôi tha thứ cho anh thì thế nào đây? Anh cho tôi được những gì? Tiền bạc hay là nhà cửa? Hay muốn giống như năm năm trước bao dưỡng tôi cũng nuôi luôn con trai của tôi, một tình nhân một đứa con riêng? Nam Cung Kình Hiên, anh cảm thấy tôi muốn vậy sao!"
Cô nói một hơi, như một thùng nước đá, dội tỉnh người đàn ông cố chấp trước mắt.
"Em xác định thằng bé khỏe mạnh hoạt bát?" Giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên vang lên, ép hỏi cô: "Từ khi sinh ra thằng bé đã không có cha, chưa từng có tình thương của cha, em chỉ là một người phụ nữ thì có thể bảo vệ hay cho con cuộc sống như thế nào?! Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, con muốn cái gì em biết rõ sao?! Thân thể con có chuyện gì xảy ra? Con có bệnh gì em hãy nói cho anh biết!"
"Chuyện đó không liên quan gì tới anh!" Bị anh ép hỏi không chỗ tránh né sắc mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, liều mạng giùng giằng: "Đừng vì tư dục của mình mà nói những lời quá quắt như vậy với tôi, ai cũng có tư cách chỉ trích tôi không nuôi dưỡng con tốt, chỉ có anh là không được! Anh hỏi một chút lương tâm của chính mình, thằng bé không có cha không có tình thương của cha, thân thể nó không khỏe nên sống ở Mĩ năm năm cũng không hề đi học là bởi vì có bạn nhỏ cười nhạo nó không có cha, lần này anh hài lòng chưa! Anh chỉ không có trách nhiệm thôi sao?! Khốn kiếp..... Anh buông tôi ra!"
Nước mắt trong suốt đang điên cuồng rung động, Dụ Thiên Tuyết chỉ muốn mau chóng đẩy anh ra, để anh cút xa thật xa!
Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng, bị những lời cô nói không đất dung thân, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, chỉ có thể ôm cô thật chặt, tùy ý cô la lối om sòm vùng vẫy ở trong lòng anh, anh ôm cô thật chặt, không thể buông tay!
"Là lỗi của anh….." Giọng nói khàn khàn của Nam Cung Kình Hiên vang lên bên tai cô, như một loại ma chú quanh quẩn quẩn quanh: "Là lỗi của anh, Thiên Tuyết..... Là anh không có trách nhiệm làm cha, em có thể mắng chửi anh, nhưng xin đừng đẩy anh ra....."
Dụ Thiên Tuyết giãy giụa đã mệt mỏi, kiệt sức, nước mắt cũng rớt đầy mặt, cả người chật vật nhếch nhác.
"Cho anh cơ hội chăm sóc con….. Cũng chăm sóc em….." Đôi môi Nam Cung Kình Hiên nóng bỏng dán sát tai của cô, khàn giọng thì thầm: "Đừng khổ cực chống đỡ một mình như vậy nữa....."
Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu né tránh, không hề che giấu thù hằn trong ánh mắt trong suốt: "Không cần cho tôi cái loại cam kết này, Nam Cung Kình Hiên, tôi nói rồi tôi không cần, anh đừng hòng như lúc trước, nuôi một cô tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà cư xử giống như thế với con trai của tôi, nằm mơ giữa ban ngày!"
Con trai của cô cần một người cha, nhưng thằng bé cần là một người đàn ông quang minh chính đại, không phải là chồng chưa cưới của người phụ nữ khác! Càng không phải là một tên khốn kiếp đã từng tổn thương thằng bé sâu sắc như vậy! mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon
"Anh không biết….." Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên ám ách, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đẹp đầy hận ý của cô, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của cô: “Anh biết tại sao em hận anh, anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, anh bảo đảm....."
Cả người Dụ Thiên Tuyết cũng mềm nhũn xuống, thống khổ nhíu mày lại, ý thức của cô cũng đã bị người đàn ông này làm cho rối loạn, không biết nên tin tưởng điều gì không nên tin tưởng điều gì, lời tâm tình nghe quá mức cảm động, nhưng cô e ngại và sợ hãi nên không dám tin tưởng.
"Tôi phải đi đón Tiểu Ảnh, anh buông ra....."
"Anh cùng đi với em."
"Tôi không cần! Cái tên khốn kiếp này….. Anh dựa vào cái gì!" Dụ Thiên Tuyết thống khổ đẩy anh.
"Nhanh một chút, chúng ta không kịp giờ."
Dụ Thiên Tuyết bị anh giữ chặt cổ tay kéo đến trên xe, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sự thống khổ, thật sự là cô rất gấp gáp, bị anh dây dưa một lúc như vậy đã không còn kịp giờ, nhưng mà cô ghét người đàn ông này, cô không muốn cùng nhau ngây ngô với anh, cho dù là một giây!
"Anh thật sự nên xuống địa ngục lần lượt nếm trải nỗi khổ của nhân gian, nếm thử xem có bao nhiêu đau khổ bao nhiêu thương tổn, anh sẽ biết rõ tôi hận anh bao nhiêu!" Dụ Thiên Tuyết nắm chặt quả đấm, trong đôi mắt đẹp mang theo thống khổ cùng hận ý, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nịt dây an toàn giúp cô.
"Anh biết rõ….." Nam Cung Kình Hiên cài xong nút dây an toàn, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô: "Anh tình nguyện xuống địa ngục....."
Thân ảnh anh mạnh mẽ rắn rỏi đầy mị hoặc khiến vô số phụ nữ si mê, đóng cửa xe cho cô, lúc này mới đi qua phía bên kia, Dụ Thiên Tuyết suy yếu tựa vào chỗ ngồi, nhìn bầu trời ráng chiều ngoài cửa xe, trong lòng càng phiền não đau khổ.
*****
Thật không ngờ đến khi bước xuống xe, thế nhưng thấy được này cảnh tượng.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm đằng trước ——
Bùi Vũ Triết cầm lấy cặp sách trên lưng Tiểu Ảnh, cười yếu ớt vuốt ve đầu cậu bé, lôi kéo bàn tay nhỏ bé hướng về phía bên kia đi tới.
Dụ Thiên Tuyết cũng hơi hoảng hốt, cô rất hiểu tính tình của Nam Cung Kình Hiên, cởi dây an toàn ra bước xuống xe, hướng phía bên kia kêu một tiếng: "Tiểu Ảnh!"
"Mẹ!" Tiểu Ảnh nghe được giọng cô thì quay đầu lại, trợn to hai mắt, nghiêng đầu hướng Bùi Vũ Triết hỏi: "Không phải chú nói mẹ đang chờ chúng ta ở tại nhà hàng sao?"
Bùi Vũ Triết từ từ đứng dậy, ánh mắt chăm chú mà lạnh nhạt rơi vào chiếc Lamborghini kia, cùng với bóng dáng người đang đàn ông chậm rãi bước xuống.
|
Chương 148: Tại Sao Ở Trước Mặt Tôi Nói Cho Con Trai Tôi Biết Những Điều Này!
Tiểu Ảnh có phần mờ mịt mà khó hiểu, nhưng vẫn tránh khỏi tay của Bùi Vũ Triết chạy về phía mẹ.
"Mẹ, sao mẹ ngồi xe của chú này tới đón Tiểu Ảnh nha? Mẹ gặp phải người xấu trên đường sao?" Tiểu Ảnh lôi kéo tay mẹ nhíu mày hỏi, trong đôi mắt trong trẻo có chút giảo hoạt.
Dụ Thiên Tuyết kéo Tiểu Ảnh tới gần hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua chút mê mang, cắn môi nói: "Ừ, gặp phải người rất xấu."
Tiểu Ảnh phồng má nhỏ giọng hỏi: "Vậy mẹ có muốn Tiểu Ảnh dạy dỗ bọn họ giúp mẹ không?"
Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai, biết cậu bé lại muốn quấy rối, nhưng cô hiểu rõ cục diện hiện tại, không đến phiên trẻ con tới quấy rối thì hai người đàn ông này cũng đã giương cung bạt kiếm.
"Tiểu Ảnh ngoan, đừng nói chuyện." Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng dặn dò.
Cô nói xong thì đứng lên, bóng dáng mảnh khảnh đứng đối diện với Bùi Vũ Triết, hỏi: "Anh tới đón Tiểu Ảnh sao không nói một tiếng cho em biết?"
Thái độ Bùi Vũ Triết lạnh nhạt, đi tới trước mặt hai mẹ con nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ảnh một cái, giọng nói chậm rãi: "Hôm nay lịch tập không nhiều lắm, muốn đón em và Tiểu Ảnh đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh cũng đang ở đó."
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, hơi thở có hơi không thuận: "Dì Bùi cũng tới rồi sao?"
Bùi Vũ Triết gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt như nước chăm chú nhìn sau lưng cô, mở miệng nói: "Nam Cung tiên sinh, xin chào."
Lúc này, Dụ Thiên Tuyết mới nhớ đến Nam Cung Kình Hiên vẫn còn ở sau lưng, trên gương mặt mỹ lệ của cô lộ ra mấy phần khẩn trương, kéo chặt tay Tiểu Ảnh, nhưng Nam Cung Kình Hiên chỉ cầm túi xách của cô bước xuống, đi tới phía sau cô nhẹ nhàng nhét vào trong tay cô, Dụ Thiên Tuyết cảm giác lòng bàn tay mình cũng đã toát ra mồ hôi, lúng túng nói: "Cám ơn."
Nàng quên mất túi xách của mình còn để ở trên xe anh.
Tầm mắt Bùi Vũ Triết rơi vào cái đụng chạm nhẹ nhàng trên tay của họ, trong lòng là sự lạnh lẽo tận xương cốt .
"Không ngờ anh có thời gian rảnh rỗi thế này, thật vất vả, bận bịu sự nghiệp còn muốn chăm sóc vợ con của người khác, trình độ tư tưởng của nghệ sĩ dương cầm quả nhiên rất cao." Nam Cung Kình Hiên ngước mắt lên, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon
Cơ hồ trong nháy mắt, Dụ Thiên Tuyết đã ngửi được mùi thuốc súng giữa bọn họ .
Tiểu Ảnh cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái chú này nghe nói là ba ruột của mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái, chú ấy nói chuyện thật sự không nể mặt, quả thật có thể giết người trong nháy mắt.
Dụ Thiên Tuyết cau mày, xoay người nói: "Nam Cung Kình Hiên, anh đừng nên quá đáng, Vũ Triết là bạn tốt của tôi, từ trước tới giờ chúng tôi ăn cơm cùng với nhau cũng không có người nào nói có cái gì không đúng, huống chi còn có dì Bùi ở đó, tôi là con cháu thì cũng phải đi gặp."
Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên rơi vào trên mặt cô: “Vậy thì ai mới có liên quan tới em?"
"Anh….." Dụ Thiên Tuyết giận đến bốc lửa, người đàn ông này, chỉ mới mấy phút mà thôi, lại biến thành loại tính khí thối nát khiến người ta muốn chửi cho anh một trận!
Bùi Vũ Triết chậm rãi kéo cô qua, tay không chút kiêng kỵ choàng qua eo cô, lúc này mới ngước mắt lên nói: "Cũng không phải là phụ nữ và con trai của người khác, hôm nay mẹ tôi tới đây, đúng lúc nói chuyện hôn sự của chúng tôi cùng với cô ấy, Nam Cung tiên sinh có ý kiến gì sao?"
Dụ Thiên Tuyết nhạy cảm nhận ra cánh tay choàng ngang eo mình, trong nháy mắt đầu óc rối loạn.
Hai người kia, đang nói cái gì với cái gì?!
Đôi mắt trong suốt của nàng lộ ra sự rối rắm, quả thật, nghĩ cứ như vậy mà ngất đi cho rồi, cô chống đỡ không được Bùi Vũ Triết nói liều, hơn nữa, giờ phút này, cũng chống đỡ không nổi lửa giận ngập trời đang dâng lên trên người Nam Cung Kình Hiên.
Lạnh lùng nở một nụ cười, Nam Cung Kình Hiên đi đến gần mấy bước: "Tốt nhất anh nên bỏ tay ra, tính khí của tôi không được tốt, không nhìn nổi các người đóng kịch diễn trò như vậy, đừng chọc tôi."
"Được rồi!" Dụ Thiên Tuyết thật sự không chịu nổi, đi tới trước mặt anh, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng: "Nam Cung Kình Hiên, tôi cám ơn anh đã đưa tôi tới đây, hiện giờ người tôi đã đón được, xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, anh có thể đi được chưa?"
Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên mềm xuống, bên trong đó có chút thê lương đau đớn, nhìn cô chăm chú.
"Em thích loại đàn ông này?" Anh nghiêm túc hỏi cô, hơi thở mong manh, trong mắt có sự khiêu khích mà tuyệt vọng: "Tính tình không lạnh không nóng không phát cáu, đối xử tốt với em là được, đúng không?"
Dụ Thiên Tuyết vừa muốn nói thì đã bị kéo lại, ánh mắt Bùi Vũ Triết lạnh lùng như băng quét tới, từng chữ từng câu rõ ràng: “Cô ấy thích loại đàn ông gì tùy cô ấy quyết định, nhưng mà theo sự hiểu biết của tôi, nhất định cô ấy sẽ không thích loại đàn ông mà ngay cả cốt nhục của cô ấy cũng muốn bóp chết, cô ấy hận còn không kịp."
Một câu nói khiến cả người Nam Cung Kình Hiên cũng cứng ngắt ở tại chỗ, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ, trong lòng Dụ Thiên Tuyết cũng bị xé rách rất đau đớn, nhưng cô biết, vẻ mặt thế này của Nam Cung Kình Hiên chứng tỏ là anh đã bị dồn đến cực hạn, quả nhiên, anh lạnh lùng gật gật đầu, khóe miệng thoáng nở nụ cười yếu ớt tà tứ, đột nhiên ‘Bốp! một tiếng, một quyền hung hăng nện lên mặt Bùi Vũ Triết!
Nhất thời, tiếng thét chói tai vang lên làm chung quanh sửng sốt, đang là tan giờ học, cổng trường hỗn loạn lung tung.
Một quyền kia hung ác vô cùng, cả người Bùi Vũ Triết bị lật ngược về sau, xương cốt giống như vỡ vụn đau không thể tả, ho khan lau đi vết máu tươi bên môi, lảo đảo một chút chống thân thể đứng lên.
"Tôi biết rõ cô ấy hận..... Nhưng, cũng không phải anh tới nói!" Cả người Nam Cung Kình Hiên tản ra hơi thở khát máu lẫm liệt, lạnh lùng nói.
Dụ Thiên Tuyết cũng sợ tới mức bụm miệng, một cái chớp mắt tiếp theo, đôi mắt đẹp tức khắc toát ra ngọn lửa. "Nam Cung Kình Hiên, anh làm gì vậy! Vũ Triết có lỗi với anh ở chỗ nào, tại sao anh ra tay đánh anh ấy!"
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt thoáng qua chút lạnh lùng đau lòng.
"Đánh nhau không phải là điểm mạnh của tôi, đối đãi tốt với phụ nữ cũng không phải là điểm mạnh của anh, Nam Cung Kình Hiên, có muốn biết tại sao cô ấy không tha thứ ngay cả cơ hội chuộc tội cũng không cho anh không? Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết!" Khóe miệng Bùi Vũ Triết bầm xanh, vẫn ưu nhã đứng thẳng, trong ánh mắt lộ ra sự âm lãnh.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên cứng đờ ở tại chỗ.
"Bùi Vũ Triết, anh câm miệng!" Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, chỉ sợ anh nói ra chuyện không nên nói, muốn kịp thời ngăn cản, lại bị Bùi Vũ Triết bắt được cổ tay kéo đến trước người mình, khống chế không thể nhúc nhích
"Anh biết cô ấy làm thế nào mang theo bào thai trong bụng chạy ra khỏi phòng giải phẫu hay không?" Trong ánh mắt thâm sâu của Bùi Vũ Triết có sự thê lương mà thương tiếc hồi tưởng lại, giọng nói chậm rãi trầm thấp, dường như muốn mang toàn bộ bí mật đào bới ra cho người đàn ông này nhìn: "Cô ấy quỳ xuống..... Cô ấy quỳ xuống trước mặt mẹ tôi cầu xin bà cứu bé con của cô ấy….. Anh còn nhớ cô ấy đã bị chích thuốc mê nên cả người đều không thể cử động được hay không..... Anh đoán thử coi cô ấy làm như thế nào....."
"Đủ rồi!" Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, toàn bộ ký ức trong đầu điên cuồng thổi quét tới, trong mắt cô tràn đầy nước mắt nóng hổi, gào thét muốn Bùi Vũ Triết dừng lại, đó là ký ức khuất nhục nhất của cô, ký ức thê thảm nhất không muốn khơi gợi lại: "Anh đừng nói nữa!"
Mặt Nam Cung Kình Hiên xám như tro tàn, cứng đờ đứng tại chỗ, sắc môi trắng bệch.
Bùi Vũ Triết nhàn nhạt cười: "Cô ấy lấy kìm phẫu thuật đâm vào cánh tay, đâm sâu đến máu tươi đầm đìa để giữ cho mình thanh tỉnh..... Anh không chú ý cô ấy chỉ mặc áo tay dài thôi sao? Có biết tại sao không?..... Còn Tiểu Ảnh, đứa con mà cô ấy liều mạng bảo vệ, nhưng anh có biết, năm năm qua đứa bé này làm sao sống sót được không? Năm một tuổi ấy, thằng bé thiếu chút nữa chết vì viêm phổi, Thiên Tuyết ba ngày ba đêm không ngủ coi chừng con trai, hiện tại, anh có dám nhìn thẳng vào thằng bé, nói cho nó biết ba của nó là loại người gì hay không?"
"Bùi Vũ Triết, anh đủ rồi!!" Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết trắng bệch, đôi môi run rẩy không còn hình dáng, nước mắt nóng hổi hổn loạn chảy xuống hai gò má, chảy đầy mặt, cô không để ý đến biểu tình của hai người đàn ông này là gì, chẳng qua là liều mạng tránh khỏi sự kiềm chế của Bùi Vũ Triết, chật vật xoay người ôm chặt lấy con trai của mình!
Thân ảnh yếu ớt nhỏ bé đó vẫn đứng tại chỗ, cho đến khi Dụ Thiên Tuyết ôm thật chặt vào trong ngực mới có chút phản ứng.
Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh đã tái nhợt, đầu óc ong ong, bàn tay nhỏ bé theo bản năng bấu víu vai của mẹ.
—— Đó là nguyên do, năm ấy là ba cưỡng bách mẹ bỏ cậu, có đúng không?
—— Ba không muốn có cậu, mẹ phải quỳ xuống cầu xin người ta mới cứu được cậu trở về, có đúng không?
Một đứa bé mới năm tuổi, đột nhiên toàn bộ thế giới nghiêng ngả, những ảo tưởng kia, những suy đoán về ba, sự chờ mong về tương lai, toàn bộ đã sụp đổ, cậu bé chưa hề nói cho mẹ biết, khi mấy bạn nhỏ cười nhạo cậu không có cha, cậu không sợ, cậu không đau lòng, mà cậu bé tin tưởng, thật sự có một người đàn ông bởi vì nguyên nhân nào đó nên không tìm được cậu và mẹ.
Nhưng mà không phải.
Sự thật cực kỳ tàn nhẫn, tàn nhẫn đến như thế.
Tiểu Ảnh ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn rắn rỏi trước mắt này, sự thê lương cùng hận ý dần dần dâng lên trong mắt.
Toàn thân Nam Cung Kình Hiên đột nhiên mất đi sức lực, nhìn chằm chằm vào Dụ Thiên Tuyết, hồi lâu sau đôi môi mỏng tái nhợt mới phát ra tiếng nói: "..... Là như vậy sao?"
"Thiên Tuyết….. Hồi đó em….." Mở miệng thì giọng đã khàn đặc, nói cũng không thành câu.
"Đủ rồi!" Dụ Thiên Tuyết đứng lên, đôi mắt long lanh trong suốt run rẩy, lửa giận cùng hận ý tràn đầy trong đôi mắt của cô, cô kéo con trai qua lạnh lùng nói: "Tôi không muốn giải thích, chuyện thảm hại nhếch nhác nhất của tôi hiện giờ anh cũng đã biết đúng không? Tại sao các người ở trước mặt tôi nói cho con trai của tôi những điều này, các người dựa vào cái gì!"
Cô gào thét chói tai, run rẩy kịch liệt chỉ vào hai người đàn ông trước mặt, nước mắt hoảng loạn rơi xuống.
Cô đau lòng cỡ nào thảm hại ra sao cũng không có vấn đề gì! Chẳng qua là làm thương tổn Tiểu Ảnh, ai trong bọn họ cũng không bồi thường nổi!
"Thiên Tuyết….." Bùi Vũ Triết khẽ cau mày, rốt cuộc nhận ra đoạn đối thoại mình vừa mới nói kia có bao nhiêu không thích hợp, anh quên mất, Tiểu Ảnh vẫn còn ở đây!
"Cút!" Dụ Thiên Tuyết lui về phía sau một bước, đột nhiên ôm lấy con của mình, nước mắt lượn vòng trong hốc mắt của cô, cô cáu kỉnh nói: "Đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa!"
Nói xong cô cũng xoay người, ở trên đường cái chặn lại một chiếc taxi đặt Tiểu Ảnh vào trong xe, cũng không quay đầu lại, ‘Phanh’ một tiếng, cửa xe đóng lại.
Ánh nắng chiều làm bầu trời đỏ như biển lửa, trong nháy mắt toàn bộ đều yên lặng trở lại.
*****
Đêm khuya.
Nam Cung Kình Hiên lái xe chạy trên đường tối om tròn mấy giờ đồng hồ cũng không thấy bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết.
Anh chạy qua chỗ ở cũ của hai mẹ con, qua khu căn hộ nhỏ hai mẹ con mới thuê, chạy qua sân chơi, qua mỗi một con phố hai mẹ con đã từng đi qua….. Đều không có.
Trong điện thoại, lại một lần nữa truyền đến một tràng dài tiếng tút tút, cứ tuyệt vọng vang lên như thế.
Nam Cung Kình Hiên bỏ điện thoại di động qua một bên, ngừng xe ở ven đường.
|
Chương 149: Rốt Cuộc Các Người Làm Ba Mẹ Như Thế Nào? !
Bóng đêm đen như mực thâm trầm phủ xuống.
Đã trễ thế này, cô ấy có thể dẫn theo con trai đi chỗ nào?
Khớp xương mấy ngón tay thon dài trắng bệch, siết thật chặt, trong kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt tuấn tú tái nhợt, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự nhu tình, chăm chú nhìn bãi biển và thành thị mênh mông bao la phía bên dưới đường cao tốc, đột nhiên cảm thấy vô vọng và mờ mịt.
Vô vọng như thế mờ mịt như thế.
Sao đến bây giờ, mới có thể phát hiện ra lúc còn trẻ mình đã từng làm sai nhiều chuyện như vậy? Lại còn đợi đến khi có người xé toạt vết thương đầm đìa máu tươi này, anh mới biết lỗi lầm của mình có bao nhiêu thái quá.
—— Cho tới lúc này, anh cũng đã biết Tiểu Ảnh là con trai của mình.
—— Anh cũng nên biết, cô, Dụ Thiên Tuyết là một người quật cường như thế, làm sao có thể cho phép bé con của mình bị người ta hủy diệt như vậy.
Nam Cung Kình Hiên nhắm mắt lại, nhớ tới cái ngày kia vào năm năm trước, sắc trời đều là màu xám trắng, anh tưởng tượng, trong khoảnh khắc sau cùng cô bị đẩy lên bàn mổ một cách quyết tuyệt như thế nào, kìm phẫu thuật sáng bóng lạnh như băng đâm vào trong thịt non trắng như tuyết, máu tươi đầm đìa chảy theo dòng, cô quỳ xuống, cầu xin chút hy vọng sống sót sau cùng cho bé con của mình…..
Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên nắm chặt tay lái, siết chặt thật chặt, hai bàn tay run rẩy nổi gân xanh.
Nói cho anh biết em đang ở đâu…..
Thiên Tuyết..... Là lỗi của anh..... Nói cho anh biết em ở đâu.....
*****
Sóng biển dâng lên tầng tầng lớp lớp.
Gió thổi tung mái tóc dài của Dụ Thiên Tuyết, trong bóng đêm lờ mờ, cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong lòng bàn tay mình, đôi mắt vẫn còn nhạt nhòa nước mắt ngồi xổm người xuống nhìn con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người của Tiểu Ảnh không có bất kỳ cảm xúc gì.
"Tiểu Ảnh, thật xin lỗi..... Có một số việc mẹ vẫn chưa nói cho con biết, mẹ không muốn cho con biết những chuyện kia, đó không phải là chuyện tốt đẹp gì….." Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng giải thích, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai, chỉ sợ câu bé không chịu nổi.
"Mẹ!" Tiểu Ảnh nghiêng đầu qua nhìn cô: "Tại sao ba không cần con?"
Chóp mũi của Dụ Thiên Tuyết chua xót mãnh liệt một hồi, run rẩy rơi nước mắt, đột nhiên cô nghẹn lời.
"Tiểu Ảnh vẫn còn chưa sinh ra, ba cũng không biết Tiểu Ảnh là nam hay nữ, có phải là một đứa bé rất ngoan hay không, có khỏe mạnh hoạt bát đáng yêu hay không, vì sao ba không cần con?" Tiểu Ảnh khăng khăng hỏi, nhất định phải hỏi cho ra đáp án.
Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, ôm chặt lấy bóng dáng nhỏ bé, trái tim đau như bị đao cắt. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon
Tiểu Ảnh bị ôm chặt có chút hít thở không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ lên, tất cả tâm tình đè nén trong lòng cũng bạo phát ra, trong đôi mắt trong trẻo có hận ý ngập trời, từ trước tới nay cậu bé cũng không có khóc, bây giờ thì hốc mắt cũng đã đỏ hồng.
"Tại sao mẹ không nói cho Tiểu Ảnh biết sớm một chút là ba không cần con? Tiểu Ảnh vẫn luôn cảm thấy mình có ba, cho dù là đã chết không có ở đây giống như ông bà ngoại, so hiện tại cũng tốt hơn! Mẹ là kẻ lường gạt..... Tại sao mẹ lại gạt Tiểu Ảnh!" Tiểu Ảnh tránh khỏi ngực của cô, hốc mắt đỏ hồng dâng tràn nước mắt, ngón tay run rẩy kịch liệt chỉ về phía cô, lồng ngực cũng phập phòng dữ dội.
"Tiểu Ảnh….." Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết cũng rớt xuống, đưa tay muốn kéo cậu bé lại.
"Rốt cuộc các người làm ba mẹ như thế nào! Không cần con vì sao còn sinh ra con!" Tiểu Ảnh lui về phía sau một bước hướng về phía cô gào thét, nước mắt lăn dài xuống, thân thể non nớt run rẩy kịch liệt. "Tiểu Ảnh, là mẹ có lỗi với con, Tiểu Ảnh..... Con đừng chạy!" Đột nhiên Dụ Thiên Tuyết nóng lòng kêu một tiếng, hướng về phía bóng dáng bất thình lình xoay người chạy mất của Tiểu Ảnh mà đuổi theo.
Gió biển thổi vù vù, Tiểu Ảnh dùng hết toàn lực chạy trốn, giầy cũng loạng choạng trôi vào trong nước biển, nhưng cậu bé vẫn chạy băng băng.
Trái tim của Dụ Thiên Tuyết đau đớn như tê liệt, kêu tên cậu bé rồi đuổi theo, kéo cậu bé trở lại ôm ở trong lồng ngực mình, ở xa xa sóng biển tràn đầy trời đất cuốn tới đây, cô mặc kệ, chỉ gắt gao ôm con trai vào trong lồng ngực của mình.
Tiểu Ảnh nằm áp chặt ở vai mẹ, khóc lớn ra tiếng.
Đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất ít khi khóc, cho dù là thời điểm sinh mạng bị đe dọa phải nằm ở trong bệnh viện cũng chỉ lôi kéo tay của Dụ Thiên Tuyết không buông, một giọt nước mắt cũng không rơi, nhưng bây giờ, cậu bé ôm mẹ gào khóc như một đứa trẻ thật sự, mang tất cả uất ức tủi thân trong lòng mà khóc rống lên.
Dụ Thiên Tuyết cùng khóc theo con trai, khóc không thành tiếng, sóng biển che mất tiếng khóc của hai mẹ con, nhưng không bao phủ được nỗi đau trong lòng của bọn họ.
.........
Hồi lâu sau Tiểu Ảnh mới ngưng khóc thút thít, áp chặt rồi lại áp chặt bờ vai của mẹ, đôi mắt trong suốt lại lấp lánh sáng.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, Tiểu Ảnh không trách mẹ." Con trai giơ bàn tay nho nhỏ lau gương mặt của mẹ, oa oa nói.
Dụ Thiên Tuyết ôm cậu bé lên, ngồi lên trên băng ghế bên cạnh, giúp cậu bé cởi giầy và vớ ướt đẫm ra để qua một bên, ôm lấy cậu bé thật chặt: "Tiểu Ảnh ngoan, là mẹ vô dụng, không bảo vệ con thật tốt."
Tiểu Ảnh hơi ngớ ra, bỗng nhiên chân không đứng ở trên ghế ngồi, hai cánh tay vòng chặt cổ của mẹ.
"Mẹ, bắt đầu từ hôm nay Tiểu Ảnh sẽ bảo vệ mẹ!" Tiểu Ảnh cao giọng tuyên bố, trong mắt lấp lánh sáng ngời: " Cuối cùng thì Tiểu Ảnh cũng biết ban đầu ba làm thế nào bắt nạt mẹ rồi, tất cả người một nhà của ông cụ kia đều là trứng thối bại hoại, không thể tha thứ cho trứng thối bại hoại! Mỗi một sự kiện bọn họ bắt nạt mẹ Tiểu Ảnh đều nhớ kỹ, nhất định Tiểu Ảnh phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn, phải nói xin lỗi mẹ!"
Dụ Thiên Tuyết có hơi kinh ngạc, kéo bàn tay nhỏ bé lại, ủ ấm ở trong lòng bàn tay mình.
Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: "Tiểu Ảnh, những chuyện này con không nên quan tâm thay mẹ, con chỉ là trẻ con, học hành tốt là được rồi, năm đó mẹ thật sự đã từng chịu uất ức, nhưng mà bây giờ mẹ không muốn có nửa điểm quan hệ cùng với bọn họ, lui tới cùng những người có phẩm hạnh đạo đức thì thái độ đối nhân xử thế của mình cũng sẽ cao hơn, con là trẻ con, trong lòng không nên có oán hận, mẹ chỉ hy vọng con *kiện kiện khang khang khoái khoái lạc lạc*, biết không?"
Tiểu Ảnh bĩu môi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu.
"Mẹ, mẹ nghĩ quá ít, nếu quả thật có thể theo chân bọn họ không có quan hệ gì, vậy ba —— không, đó là chú khốn kiếp, tại sao chú ấy vẫn luôn muốn dây dưa với mẹ? Còn ngày đó mẹ gây gổ cùng với mẹ của Trình Lan Y, miệng của cô ta thật thối, cứ mắng chửi người, Tiểu Ảnh ghét cô ta, ghê tởm cô ta! Mẹ, cũng may là cô ta không đụng phải con, nếu như đụng phải con thì con nhất định sẽ để cho cô ta hối hận vì đã đối nghịch với mẹ của con!"
"Còn có ông cụ kia!" Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cau mày nói: "Không thể, nương, tay! Ban đầu mẹ rời khỏi bọn họ thật sự quá đúng, ba chồng như vậy thật là đáng sợ! Còn chồng già như vậy không cần cũng được!"
Mặc dù tâm tình chua xót khổ sở, Dụ Thiên Tuyết vẫn bị lời nói non nớt của Tiểu Ảnh chọc cho cười.
"Tiểu Ảnh, thật sự rất xin lỗi, mẹ sống hai mươi mấy năm nay, người mà mẹ cảm thấy có lỗi nhất chính là dì nhỏ của con, mẹ để cho dì mù ba năm, lãng phí thời gian ba năm, người thứ hai chính là con, mẹ không cho con một người cha tốt cùng gia đình hoàn chỉnh, con có tha thứ cho mẹ không?"
Tiểu Ảnh nghĩ nghĩ một chút: "Vậy mẹ bồi thường cho Tiểu Ảnh đi! Đi coi mắt, tìm một người đàn ông tốt nhất trên thế giới, so với chú Bùi còn tốt hơn, so với baba khốn kiếp tốt hơn, so Tiểu Ảnh cũng phải tốt hơn! Tức chết đám người khốn kiếp kia đã bắt nạt mẹ!"
"Ách….." Dụ Thiên Tuyết bỗng chốc nghẹn lời, đôi mắt trong veo thoáng qua chút kinh ngạc cùng nghi ngờ..... Coi mắt? Hình như cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự là không thể để cho Tiểu Ảnh cả đời không có cha được?
Coi mắt, đây cũng là biện pháp mà khi cùng đường cô nghĩ tới.
*Kiện kiện khang khang, khoái khoái lạc lạc: Khỏe mạnh cường tráng, vui vui vẻ vẻ.
|