Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 190: Loại Chuyện Bỏ Thuốc Hạ Lưu Này, Tôi Nhất Định Phải Biết Do Ai Làm
Trái tim của Nam Cung Kình Hiên đau nhói như bị kim châm.
Anh suýt nữa lại không khống chế được mình.
“Thiên Tuyết, đừng nói nói lẫy.” Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự thống khổ: “Anh nói rồi anh yêu em, em cũng đã nói sẽ cho anh cơ hội theo đuổi em lần nữa, chúng ta đừng dùng phương thức này hành hạ lẫn nhau được không?”
“Anh yêu tôi sao?” Dụ Thiên Tuyết nâng mắt lên, trong suốt không nhiễm một hạt bụi nhỏ, cô ngờ vực, trong bi thương xen lẫn sự nghi hoặc: “Anh thật sự yêu tôi?”
“Nam Cung Kình Hiên, tôi luôn cảm thấy có rất nhiều phương thức để yêu một người, anh đặt tôi trong lòng, cho tôi rất nhiều quyền lợi cùng đãi ngộ mà phụ nữ khác không có, nhưng bên trong nhiều quyền lợi như vậy chẳng lẽ không hề có một cái gọi là nguyện ý tin tưởng tôi hay sao?”
“Anh không hiểu tôi là loại người nào, không biết tôi sẽ làm gì, đến cùng người phụ nữ anh yêu là người như thế nào? Anh xác định anh hiểu rõ sao?”
Ánh mắt trong suốt như mặt nước, khiến cho toàn bộ sự áy náy cùng tất cả suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu,.lê.quý.đôn. cũng không có nơi nào trốn tránh.
Nam Cung Kình Hiên bị lời nói bén nhọn của cô đâm đến cả người cũng đau đớn, vuốt ve mặt cô, còn sợ làm dơ bẩn sự thuần khiết của cô.
“Thật xin lỗi..... Thật xin lỗi…..” Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn, như muốn móc tim móc phổi trong ngực ra cho cô nhìn, từ trước đến nay anh chưa từng hối hận thế này, hối hận đến hận không thể lật đổ tất cả làm lại từ đầu, anh sẽ không bao giờ đối xử với cô như thế nữa.
Dụ Thiên Tuyết chậm rãi rũ mắt, hàng mi dài như cánh bướm rơi xuống, có sự yếu ớt trêu chọc người trìu mến.
“Không cần tổn thương xong sau đó lại tới nói xin lỗi tôi, tôi không cần.” Dụ Thiên Tuyết cau mày, né tránh hơi thở ấm áp của anh.
Loại cảm giác này, cô tiếp nhận nhiều lần lắm rồi.
“Anh bảo đảm sẽ không có lần sau, anh cam đoan, được không?” Nam Cung Kình Hiên giống như ôm lấy bảo vật, dùng hết tất cả sự kiên nhẫn xoa dịu cô, chỉ sợ cô không bao giờ chịu quay đầu lại nữa. Dụ Thiên Tuyết không muốn nghe, trực tiếp sử dụng tay che lỗ tai, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Nam Cung Kình Hiên cảm thán trong lòng, thật tốt, cô vẫn còn mở miệng nói chuyện với anh, không có vừa mở mắt là coi anh như {người trong suốt}, đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh, chẳng qua là tối hôm qua cô thật sự rất thống khổ, trong thời tiết rét lạnh xối nước lâu như vậy, trong quá trình đó, nhất định là cô hận chết anh, hận không thể xé rách nát cái miệng này của anh, hận đến không thể phanh thây anh.
Nam Cung Kình Hiên cũng không nóng lòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho quản lý Chương.
Dụ Thiên Tuyết vốn bịt hai lỗ tai không muốn nghe anh nói, thấy anh không dây dưa nữa thì để tay xuống, lại không nghĩ rằng nghe anh và quản lý Chương đối thoại, có chút kinh ngạc, không biết anh muốn làm gì.
“Hôm nay cô ấy không thoải mái, không muốn đi làm.” Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên dịu dàng nhìn Dụ Thiên Tuyết, môi mỏng khêu gợi hướng về phía điện thoại nói: “Không cho phép cậu trừ lương cô ấy, có nghe hay không?”
Nhất thời, sắc mặt Dụ Thiên Tuyết có một chút thay đổi, ánh mắt bối rối hốt hoảng.
“Ừ, làm vậy rất tốt, tốt nhất là cậu chuyển luôn tiền thưởng cuối năm vào tài khoản của cô ấy đi, như thế tốt hơn.” Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên nhếch lên một nụ cười, tà mị bàn bạc, sau đó cúp điện thoại.
“Tôi không cần anh thông cảm, nghỉ phép chính là nghỉ phép, anh còn cho tôi đặc quyền như vậy tôi sẽ trực tiếp từ chức.” Dụ Thiên Tuyết dựa vào giường bệnh ngửa đầu nhìn anh, nghiêm túc nói.
“Là anh hại em phát bệnh, anh muốn bồi thường.”
“Không cần.”
“Anh muốn bồi thường.”
“Tôi không cần!”
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô sinh động trở lại, anh căng thẳng đứng yên giống như một bức tượng, đôi mắt thâm thúy lấp lánh sáng nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, cúi người ôm cô, nhẹ giọng hỏi: “Tối hôm qua là người nào bỏ thuốc, em biết không?”
Cả người Dụ Thiên Tuyết run lên.
Khi phát hiện mình bị hạ dược, trong nháy mắt kia, cô chính là nghĩ tới vấn đề này, sau đó đã bị thuốc khống chế.
Nhưng, rốt cuộc là ai bỏ thuốc hại cô?
Lại còn là loại thuốc….. Thuốc kích dục…..
“….. Tôi không biết.” Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi nói.
“Anh vẫn luôn nghĩ đối phương bỏ thuốc em là có mục đích gì, lúc đó chỉ có Bùi Vũ Triết ở bên cạnh em, em xác định không phải anh ta??” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng hỏi.
Dụ Thiên Tuyết nghe vậy thì lạnh lùng tránh ra khỏi ngực của anh, ánh mắt trong veo nhìn anh.
“Một khắc không nghi ngờ người khác thì anh sẽ chết sao? Tôi ở chung một chỗ cùng Vũ Triết nhiều năm như vậy, anh ấy là loại người nào tôi rất rõ ràng, cho dù làm sai chuyện anh ấy cũng sẽ thừa nhận, cho tới bây giờ cũng không hề lừa gạt tôi! Tại sao anh lại hoài nghi anh ấy? Tín nhiệm người khác đối với anh khó khăn đến thế sao?!” Dụ Thiên Tuyết cau mày nói.
Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên nắm chặt hai cánh tay của cô nhẹ nhàng áp chế cô lần nữa, ánh mắt lộ ra sự đau lòng mà phức tạp: “Anh tin em cũng không có nghĩa là anh sẽ tin tưởng người khác! Nhất là người có khả năng tổn hại đến em, một người anh cũng sẽ không bỏ qua!”
Thời điểm anh nói câu cuối cùng, đôi mắt lộ vẻ ngoan độc, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt trong suốt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, hơi thở mong manh, ánh mắt rung động, hỏi: “Đến cùng anh là dạng đàn ông như thế nào? Có khi tốt muốn chết, lúc hư hỏng thì khiến tôi hận đến muốn giết chết anh…..”
Nam Cung Kình Hiên bóp chặt eo cô, hơi thở của anh hòa cùng hô hấp của cô, chống chóp mũi của mình vào mũi chóp mũi của cô, thở ra khí nóng: “Vậy còn bây giờ? Em cảm thấy anh đáng yêu hay đáng hận?”
Mắt thấy không khống chế được cục diện, Dụ Thiên Tuyết cau mày, nhẹ nhàng tránh ra khỏi sự giam cầm của anh.
“Tôi không biết ai bỏ thuốc, tóm lại không phải Vũ Triết, tôi cảm thấy không phải anh ấy.” Cô nhẹ giọng nói.
“Em dễ dàng tin tưởng người khác như vậy sao, sự tín nhiệm của em với bọn họ từ đâu mà đến?” Nam Cung Kình Hiên phất mấy sợi tóc qua bên tai cô, khàn giọng hỏi.
“Vậy còn anh? Đối với người khác không tín nhiệm từ gì mà đến?” Dụ Thiên Tuyết ngước mắt hỏi ngược lại.
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, không chớp mắt lấy một cái.
“Có một số việc sau này anh sẽ nói cho em nghe.” Giọng của Nam Cung Kình Hiên vẫn khàn đặc, trở lại đề tài cũ: “Tối hôm qua có thấy cái gì hay người nào khả nghi không? Từ lúc nào thì bắt đầu cảm thấy bất thường?”
Dụ Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Tôi không rõ ràng lắm, loại thuốc này uống vào sẽ lập tức phát tác sao? Tối hôm qua trên tiệc rượu tôi không quen biết người nào cả, tôi chỉ biết mỗi La Tình Uyển, nhưng cũng không có nói chuyện với cô ấy.”
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi trầm mặc, nghĩ tới người phụ nữ kia, nhíu mày càng lúc càng sâu.
Biết rõ Dụ Thiên Tuyết ở chung một chỗ cùng Bùi Vũ Triết còn muốn hạ dược, nhất định mục đích là muốn để cho bọn họ xảy ra quan hệ, người này sẽ là ai?
“Em nghỉ ngơi cho mau khỏe, có tin tức anh sẽ nói với em.” Nam Cung Kình Hiên vuốt ve tóc cô, nhẹ nhàng nói.
Dụ Thiên Tuyết mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm nhẵn càng thêm nổi bật, dựa vào cái gối, đôi mắt sáng trong, mở miệng nói: “Tôi cũng muốn biết đó là ai.”
Nam Cung Kình Hiên nhíu nhíu mày: “Em muốn làm cái gì?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ chính khí, nghiêm túc nói: “Mặc kệ đối phương có mục đích gì, loại người có thể làm chuyện bỏ thuốc hạ lưu này chắc chắn không phải là người tốt lành gì, chẳng lẽ tôi đáng đời chịu tội hay sao?”
|
Chương 191: Anh Lại Muốn Nổi Giận Mắng Em Nữa Sao?
Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, nhìn thấy sự quật cường hận ý cùng quyết tâm trả thù trong mắt cô.
“Nói anh nghe, sau khi bắt được hung thủ em sẽ làm như thế nào…..” Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên muốn trêu chọc cô: “Đào mộ tổ? Hay là ghim người cỏ nguyền rủa người đó?”
“Anh…..” Mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, cơ hồ muốn giơ tay đẩy anh ra.
Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, nhẹ nhàng ôm cô, giọng nói khàn khàn: “Thiên Tuyết, anh cam đoan, sau này bất luận em làm gì nói gì anh đều tin tưởng, anh yêu em, yêu luôn sự thẳng thắn quật cường thậm chí là tính khí nóng nảy của em, còn nữa, em đối với con trai của chúng ta chu đáo..... Em là người mẹ tốt.”
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết hơi tái nhợt, ở trong vòng tay của anh quay mặt qua một bên, cắn môi nói: “Nhưng tôi không còn tin anh, một giây trước rất tốt với tôi, ai biết một giây sau lại đối xử thế nào với tôi.”
“…..” Nam Cung Kình Hiên bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người trìu mến của cô, đau lòng vạn phần.
“Anh sai rồi..... Là anh sai rồi, được chưa?” Anh khàn giọng nói: “Em muốn trừng phạt anh sao cũng được, chẳng qua không nên tùy tiện nói ‘chúng ta kết thúc’, lời như thế, anh sẽ không chịu nổi..... Chúng ta làm sao mà kết thúc được? Đời này của anh sẽ không buông tha em, nếu chúng ta kết thúc anh còn có thể đi dây dưa với người nào đây.....”
Càng lúc càng thở dốc dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hôn lên môi của cô, mấy chữ cuối cùng nói mơ hồ không rõ ràng.
Dụ Thiên Tuyết cau mày, giơ tay kéo cổ tay anh ra, chỉ muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh.
Nam Cung Kình Hiên nhất quyết không tha, bàn tay vuốt ve sau tai cùng cổ của cô, chậm rãi vân vê, hướng dẫn cô ngẩng đầu đưa cái lưỡi non mềm đến trong miệng anh, anh hôn đến say sưa, chọc cho cô ngạt thở xấu hổ thở gấp một trận.
“…..” Nam Cung Kình Hiên vỗ vỗ gáy của cô, yêu thương ôm cô vào lòng: “Anh sẽ nhanh chóng giải trừ hôn ước, sau đó cưới em —— em yên tâm, anh sẽ xử lý tốt tất cả mọi việc.”
Dụ Thiên Tuyết cực kỳ mệt mỏi, hàng mi dài từ từ rũ xuống, ngã đầu trên bờ vai ấm áp dày rộng của anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, nhớ tới sắc mặt chán ghét của mấy người nhà Nam Cung, khẽ cau mày, cảm thấy tất cả đều mờ mịt không rõ ràng.
*****
Đêm khuya, tại nhà Nam Cung.
Bữa tiệc tối bởi vì Nam Cung Kình Hiên về muộn mà trì hoãn hai giờ đồng hồ.
Sau khi về tới Nam Cung Kình Hiên mới phát hiện quy mô bữa tiệc không nhỏ như Nam Cung Ngạo đã nói, quả thực, đây là một tiệc rượu ngoài trời, có ba mẹ bạn bè các giới, thậm chí là thân thích xa cùng anh em bốn bên của bọn họ cũng tới.
Nam Cung Kình Hiên bước xuống từ trong xe, bóng dáng cao ngất chói mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
“Nha, Kình Hiên, sao trễ vậy mới về, đang chờ cháu đây!” Một người phụ nữ chào đón, đấm lên bờ vai của anh oán trách: “Cháu nhìn đi, tất cả mọi người mà lão gia mời đều đã tới, chúng ta cũng đã tận mắt nhìn thấy vị hôn thê của cháu, thật sự xinh đẹp nha, ha ha!”
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt, nhàn nhạt nở một nụ cười: “Dì La, ngồi thong thả.”
Người phụ nữ cười ha hả, cầm ly rượu muốn chạm ly cùng anh mới thả anh đi, Nam Cung Kình Hiên vẫn mỉm cười duy trì lễ phép, cầm lấy ly rượu trong tay người phục vụ, nâng ly cụng với bà ta, uống xong, lúc này anh mới đứng dậy băng qua sân vườn đi về phía phòng khách.
Chẳng qua người phụ nữ đó không thấy, trong nháy mắt anh xoay người, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, trong mắt đã lộ ra sự âm u lạnh lẽo.
Anh sải bước đi vào phòng khách.
La Mân Thành, Nam Cung Ngạo, một đám thương nhân lớn cùng bạn hàng hợp tác đều đang ở đây chào hỏi nhau.
Nam Cung Kình Hiên không nhìn tới sắc mặt lạnh lùng của Nam Cung Ngạo, duy trì giao tiếp lịch sự chạm ly cùng mọi người, hết rượu lại rót, đi toàn bộ một vòng, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên sáng ngời bức người.
“Chú La, Tình Uyển đâu?” Nam Cung Kình Hiên uống xong ly rượu cuối cùng, sâu kín hỏi.
“Tình Uyển ở trên lầu trò chuyện cùng Dạ Hi và mấy chị em họ, cháu có thể lên tìm thử xem, có điều là đoán chừng lên trên đó sẽ bị ép rượu!” La Mân Thành cười cực kỳ vui vẻ, giống như muốn phô trương hướng về phía mọi người nói: “Cô con gái nhỏ này của nhà Nam Cung rất lợi hại, chưa từng bị người nào chuốc say trên bàn rượu nha.....”
Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, quay người đi lên lầu.
Quả nhiên, trên lầu truyền đến tiếng líu ríu của con gái, xa xa, Nam Cung Kình Hiên nhìn thấy La Tình Uyển đang nói chuyện cùng mấy chị em gái trên lan can sân thượng, giọng nói rõ ràng là họ hàng của nhà Nam Cung.
“Hừ, có tình nhân thì thế nào? Biết làm sao để chỉnh mấy con đàn bà ngực lớn đó cả đời không ngốc đầu lên được không?” Nam Cung Dạ Hi mặc lễ phục màu hồng nhạt, kiêu ngạo hướng về phía mọi người nói.
“Nha, cô có kinh nghiệm?”
“Hì hì, nhiều chuyện chút nha, người nào không biết Trình thiếu gia của chúng ta có danh xưng là bị vợ khống chế, anh ấy còn đi tìm tình nhân?”
“Ha ha.....”
“Được rồi!” Nam Cung Dạ Hi trợn mắt liếc người chị em vừa mới nói chuyện: “Cười cái gì? Đàn ông nhà các người không ăn trộm thịt sao? Muốn nghe kinh nghiệm thì đừng cười nữa, cười tôi, chính cô chờ ngồi chồm hổm ở góc tường khóc đi nghe chưa?”
Một câu nói khiến mọi người im bặt, quả nhiên như phép màu, một đám phụ nữ giương mắt nhìn Nam Cung Dạ Hi, chờ đợi cô ta truyền thụ kinh nghiệm.
La Tình Uyển cũng đang lẳng lặng nghe, bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt đang nhìn, ngẩn ra, hướng về phía ánh mắt kia nhìn sang.
“Kình Hiên…..” La Tình Uyển nhẹ giọng kêu lên.
Một đám phụ nữ đang líu ríu đều ngưng kêu la, nhìn về phía anh, liên tiếp đều là tiếng hít khí.
“Anh trai, bọn em đói bụng chờ anh đã lâu rồi, sao bây giờ anh mới về!” Nam Cung Dạ Hi nói, giận đến chu mỏ: “Làm hại một mình chị Tình Uyển đối mặt với nhiều khách như vậy, anh cũng thật là có ý tứ nha!”
La Tình Uyển kéo tay áo Nam Cung Dạ Hi một cái: “Dạ Hi, bớt tranh cãi một tí, anh ấy rất bận.”
“Hừ, anh ấy có việc gì bận bịu, bận lấy lòng săn đón phụ nữ khác thì có.” Nam Cung Dạ Hi không chú ý một chút nào, mở miệng nói: “Loay hoay đến nhà mình cũng không để ý!”
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt qua Nam Cung Dạ Hi, lạnh nhạt nói: “Có rảnh thì đi quản chồng của chính mình nhiều một chút, sửa trị tình nhân thì ích lợi gì? Đàn ông sẽ trở lại bên cạnh mày sao? Hay là cách xa mày hơn?”
Mặt của Nam Cung Dạ Hi bỗng nhiên đỏ hồng: “Anh trai! Anh…..”
Anh nói không sai, trước kia, ít nhiều gì thì Trình Dĩ Sênh cũng về nhà nhìn một chút, hiện tại, trừ phi là con gái có chuyện, nếu không, căn bản là cửa nhà anh ta cũng đều không về!
Một đám chị em ở bên cạnh đều im lặng, không lên tiếng chờ xem kịch vui,.LÊ.QUÝ.ĐÔN. La Tình Uyển nheo mắt, tiến lên dịu dàng nói: “Anh đói bụng không? Em dẫn anh xuống dưới ăn chút gì đó, chuyện của Dạ Hi anh cũng không cần quản, trong lòng cô ấy hiểu rõ, Dĩ Sênh yêu cô ấy như vậy, có lẽ là gần đây quá bận rộn mà thôi.”
Nam Cung Kình Hiên thấy cô ta đã đến gần sát người mình, lạnh lùng nhếch khóe miệng: “Tôi bận, cô cũng tin?”
La Tình Uyển chậm rãi rũ mắt xuống, không muốn ở trước mặt mọi người thảo luận chuyện của bọn họ.
“Dĩ nhiên em biết anh bận rộn chuyện gì, nhưng em không có bất kỳ cách nào.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói: “Tựa như buổi tiệc này, xác định là ba mẹ vì hôn kỳ mà tới nơi này, nhưng em cũng không phủ định quyền lợi của mình, hoặc là nói em cũng đang mong đợi, vì thế em đành ích kỷ một lần.” Cô ta ngước mắt lên, khe khẽ cười: “Anh lại muốn nổi giận mắng em nữa sao?”
Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ
Dưới ánh đèn lờ mờ, trong góc tối, gò má của người phụ nữ này bị ánh sáng chiếu vào, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời tầm mắt.
|
Chương 192: Anh Lại Muốn Nổi Giận Mắng Em Nữa Sao? (Tt)
Ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên chạm vào cằm cô ta, môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng tà tứ, nháy mắt hớp hồn người khác, giọng anh trầm thấp từ tính, từng chữ từng chữ phun ra: "Cô thật đúng là lại đánh đòn phủ đầu!"
Trong nháy mắt La Tình Uyển hiểu được ý tứ của anh, chẳng qua trên mặt vẫn là vẻ nhu hòa nhàn nhạt, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào anh, không nói một lời. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Mà bốn phía, lại là âm thanh hít khí lạnh.
"Chà chà….., Dạ Hi, anh của cô thật sự rất đẹp trai....."
"Anh ấy cùng chị Tình Uyển thật xứng đôi nha, trước kia tôi hay thấy hình bọn họ trên tạp chí, không nghĩ tới ngoài đời lại xứng đôi thế này....."
"Đúng, đúng vậy nha, xem ra bọn họ thật sự rất nồng thắm."
Nam Cung Dạ Hi khẽ cắn răng, nắm chặt quả đấm, mấy người phụ nữ ngu ngốc, chả biết cái gì xấc!
Lúc nào thì anh trai đối xử với người khác dịu dàng như thế? Nói năng dịu dàng luôn là điềm báo bùng nổ, @lequydon@ thật không biết anh ấy và chị Tình Uyển lại xảy ra chuyện gì.
Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, đôi mắt tà mị lạnh như băng.
"Có một số việc tôi muốn nói với cô, có rảnh không?" Anh đút hai tay vào túi quần, hỏi La Tình Uyển.
La Tình Uyển quét mắt xuống dưới lầu, nhẹ giọng nói: "E rằng không có nhiều thời gian, nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện một lát."
Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái, xoay người, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi rời đi. Mí mắt La Tình Uyển khẽ nhảy lên, đứng dậy đuổi theo.
Hai người băng qua hành lang lầu ba, cuối cùng đi tới gác lửng chứa đồ, nơi nho nhỏ đó ban ngày đã được người giúp việc sắp xếp, bên trên đặt mâm trái cây cùng rượu đỏ và mấy cái ly trống không, dưới trăng tràn ngập ánh sáng.
Nam Cung Kình Hiên cầm một cái ly lên, mở miệng nói: "Tôi nhớ cô đã dùng qua một loại nước hoa, tên Ái Thần, đúng không?"
Thân thể La Tình Uyển cứng đờ.
"Loại nước hoa kia hiện giờ rất khó mua, em chỉ dùng qua có một lần duy nhất." La Tình Uyển chậm rãi đi tới bên cạnh anh, cũng cầm cái ly lên nhìn nhìn, hơi thở mong manh, trong mắt có sự ưu thương nhàn nhạt: "Anh có thể đừng quá thù dai được hay không? Từ đầu chí cuối em cũng chỉ làm sai một chuyện này, thậm chí còn chưa kịp phạm sai lầm thì đã bị anh phát hiện, anh vẫn nhớ cho đến bây giờ?"
Nam Cung Kình Hiên cười cười, ánh mắt thâm thúy mà chói mắt nhìn cô ta: "Cho tới bây giờ tôi đều không mang thù, nhưng một khi xảy ra những chuyện tương tự tôi khó tránh khỏi không suy nghĩ đến cô —— ngày đó, cô cũng ở tiệc rượu của Bùi Vũ Triết đúng không?"
La Tình Uyển gật đầu: "Em ở đó."
"Cô thấy Thiên Tuyết? Đã tán gẫu với cô ấy?"
La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, trong ánh mắt có sự ưu thương cùng bất đắc dĩ: "Đúng, nhưng lúc đó em uống hơi nhiều nên có hơi luống cuống, anh yên tâm, khi ấy em cũng không làm gì để cô ấy khó chịu, cô ấy không khiến em khó chịu em đã cám ơn trời đất, dù sao thì vị hôn thê chính hiệu là em đây cũng không đấu lại cô ấy, anh và mọi người đều không đứng về phía em, em thực sự rất thất bại, một chút sức lực cũng không có."
"Vậy sao?" Mắt của Nam Cung Kình Hiên rất lạnh, vô cùng thống hận người phụ nữ này, phương thức nói chuyện của cô ta tựa như đang đánh thái cực quyền vậy.
"Anh cho rằng thế nào?" La Tình Uyển nhíu mày, cười cười: "Trước kia, em luôn nghĩ có thể cầm thân phận vị hôn thê này đến nói chuyện, nhưng bây giờ em mới biết cái danh hiệu này có bao nhiêu uất ức, mang bản thân trưng bày ở chỗ này đã định trước là ba không đau mẹ không thương, mọi người thúc giục em và anh kết hôn anh đều không thèm ngó tới, cái gì em cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi anh ——"
Cô ta lắc lắc đầu, mở chai rượu đỏ ra chậm rãi rót vào ly: "Phụ nữ không có đàn ông yêu thương che chở, bao giờ cũng hụt hơi, anh không biết đúng không?"
Màu rượu đỏ trong ly nhẹ nhàng mà sáng chói, cô ta ưu thương nói xong, nhấp một ngụm.
Động tác ưu nhã, rất có phong phạm tiểu thư khuê các.
"Vậy cô có biết đêm hôm đó Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện gì hay không?" Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, hỏi.
La Tình Uyển dừng lại, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ, sợ run trong chốc lát mới hỏi: "Cái gì?"
"Cô thật sự không biết?"
"Thời điểm em chia tay bọn họ cũng đã khuya lắm rồi, khi đó không phải là chuyện gì cũng không có sao? Cô ấy đã xảy ra chuyện?" La Tình Uyển chậm rãi cau mày: "Xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng khêu gợi, rất muốn mổ xẻ tim của người phụ nữ này ra nhìn thử xem là dạng gì.
"Tôi rất muốn biết hiện giờ cô thật sự vô tội hay là đang giả ngu với tôi….." Nam Cung Kình Hiên sâu kín nói, bước đến gần cô ta, nhéo cằm của cô ta, tỉ mỉ nhìn: "Tôi vẫn hy vọng tất cả đều không liên quan đến cô, điều đó chứng tỏ, ít nhất cô không có đáng sợ như vậy, nhưng nếu có liên quan đến cô, vậy cô cảm thấy tôi sẽ yên tâm để một người phụ nữ ác độc, giỏi mưu tính ngày ngày ngủ ở bên gối tôi sao?"
Giọng nói của anh sâu xa, ngón tay mềm mại nhưng lạnh lẽo, khiến cho La Tình Uyển rùng mình.
“Anh đang nói chuyện gì, em nghe không hiểu lắm….." Theo bản năng La Tình Uyển muốn né tránh ánh mắt sắc bén lạnh như băng của anh, vừa mới quay mặt đi bị anh vặn trở lại, cưỡng bách cô ta ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Đêm hôm đó, Thiên Tuyết bị bỏ thuốc đưa đến giường của Bùi Vũ Triết ——rốt cuộc chuyện này do ai làm?"
La Tình Uyển nghe xong lời của anh, cả thần kinh cũng nhảy lên dữ dội.
"Cô ấy….." Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển tái nhợt, suy nghĩ cẩn thận: "Bỏ thuốc? Cô ấy bị bỏ thuốc? Chẳng lẽ là..... Thuốc kích dục sao? Vậy..... Cô ấy và Bùi Vũ Triết xảy ra quan hệ chưa?"
Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng rung động, không giống như là giả vờ.
Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên sắc lạnh hơn, siết chặt cằm cô ta, tà mị cười một tiếng: "Cô nói xem?"
Đôi mắt của La Tình Uyển mờ mịt, chỉ có thể lắc đầu: "Em..... Không biết, Kình Hiên, em chỉ biết từ năm năm trước bọn họ đã bắt đầu biết nhau, nếu như bọn họ thật sự xảy ra quan hệ, vậy cũng xem như bình thường, có lẽ trước kia Bùi Vũ Triết là bệnh nhân, nhưng bây giờ anh ấy thật sự đã tốt hơn, Dụ Thiên Tuyết và anh ấy phát triển như thế nào cũng không phải là điều anh có thể ngăn cản."
Nam Cung Kình Hiên nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu như một tia chớp.
Anh nhếch đôi môi mỏng, ý nghĩ vừa hiện ra kích thích anh.
"..... Ừ, như em đoán….." Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, có phần ác độc: "Bọn họ đã lên giường, thời điểm tôi chạy tới đúng lúc thấy một màn kia, thật đúng là phải cám ơn em đã nhắc nhở."
Trong mắt La Tình Uyển thoáng sáng ngời, giống như vui mừng hoặc như kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt đã có chút ửng hồng, sau đó lại khôi phục yên tĩnh.
"Kình Hiên, anh….." Tay La Tình Uyển bao trùm lên cổ tay của anh,có chút cầu xin thấp giọng nói: "Có hơi đau, anh không nên thế này....."
Đôi mắt trong trẻo của cô ta lộ vẻ yếu ớt cùng đáng thương, xoa xoa bàn tay đang bao trùm trên mu bàn tay của anh.
"Tha thứ cho tôi, đến bây giờ vẫn chưa hết cơn tức ——" Nam Cung Kình Hiên vuốt ve môi cô ta, trầm thấp nói: "Tôi không ngờ người phụ nữ tôi yêu sâu sắc lại có thể trong nháy mắt phản bội tôi, bất trung với tôi, em nói xem tại sao? Thân thể phụ nữ tịch mịch đến vậy, không có người xoa dịu là phải đi tìm đàn ông khác sao?"
|
Chương 193: Giăng Một Cái Bẫy Thật Lớn, Để Cô Ta Tự Mình Ngã Vào
Giờ phút này, trong lòng La Tình Uyển tràn đầy sự rung động.
Cô ta kinh ngạc nhìn Nam Cung Kình Hiên, trong lòng lung lay, chịu đựng sự đau đớn trên cằm giơ cánh tay mềm mại nhốt chặt thắt lưng tinh tráng to lớn của anh, dịu dàng nói: "Không phải..... Không phải tất cả phụ nữ đều như vậy, Kình Hiên, dù em đã từng lừa gạt anh, nhưng thân thể của em vĩnh viễn là của anh sẽ không có người thứ hai làm bẩn, ngay cả nhìn cũng không thể ——"
"Anh có biết không, dù ở trên sàn thời trang T, thời điểm lên trình diễn em cũng cự tuyệt mặc quá mức y phục phơi bày thân thể, anh có biết em vì ai hay không? Dụ Thiên Tuyết đã là mẹ của một đứa bé, cô ấy rất khó tái giá, nhưng may mắn là Bùi Vũ Triết yêu cô ấy thế nên mới cho cô ấy một hôn nhân, tại sao cô ấy lại không thận trọng tuyển chọn hạnh phúc mình nên có?" La Tình Uyển ngửa đầu nhẹ giọng khuyên lơn, nhu tình ngập tràn: "Kình Hiên..... Anh cũng có thể nhìn lại thử xem, bên cạnh anh, ngoài cô ấy còn có em ở đây....."
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của người phụ nữ này mê hoặc không khí chung quanh, mùi rượu cũng hòa tan trong lời nói dịu dàng của cô ta.
Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên ẩn dấu băng hàn giá lạnh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô ta lại dần dần mềm xuống.
Bàn tay vuốt ve tóc cô ta, Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói: "Nhưng không có biện pháp, đúng là tôi lại để ý người phụ nữ không biết cái gì là trong sạch đó, chết tiệt, tôi lại quan tâm cô ta! Biết cô ta phản bội, tôi hận không thể hủy diệt cô ta!"
Trong mắt La Tình Uyển thoáng lấp lánh ánh sáng.
"Kình Hiên….." Cô ta ôm anh chặt hơn.
Rúc vào trong ngực anh, mặc dù anh không đưa tay ôm cô ta, nhưng nghe nhịp tim trầm ổn có lực của anh, lòng La Tình Uyển cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đôi mắt trong suốt lóe sáng sự hung ác, miệng lại dịu dàng: "Phụ nữ đã không còn sạch sẽ không đáng để anh vì cô ta hao tốn nhiều tâm tư như vậy, anh muốn dạy dỗ cô ta như thế nào đều là chuyện của anh, nhưng em cam đoan với anh, Tình Uyển tuyệt đối sẽ không phản bội anh, đến chết cũng không, dù anh không cần em, em cũng sẽ chờ đợi cho đến hết cuộc đời, tất cả mọi thứ của em chỉ dành cho một người đàn ông....."
Người phụ nữ trong ngực đang xúc động nói lời tâm tình, Nam Cung Kình Hiên nheo đôi mắt lạnh lùng, nhìn đỉnh đầu của cô ta, nghiền ngẫm lời nói của cô ta là thực hay giả. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:dd lequydon
Chỉ khi cô ta buông lỏng cảnh giác, mới có thể biết được nhược điểm của người phụ nữ này ở chỗ nào. Anh muốn giăng một cái bẫy thật lớn, chờ cô ta tự mình ngã vào!
"Đêm nay tâm tình của tôi không tốt, cực kỳ không tốt." Mặt Nam Cung Kình Hiên không đổi, vuốt vuốt tóc cô ta: "Bị người phụ nữ Dụ Thiên Tuyết kia làm cho tức giận, không muốn nói đến chuyện kết hôn gì hết, tối nay sẽ không định ngày cưới, em xem rồi xử lý."
Thân thể La Tình Uyển cứng đờ.
Cô ta rời khỏi ngực Nam Cung Kình Hiên, nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, rót một ly rượu đỏ, thất vọng uống cạn.
Dường như tâm tình của anh thật sự rất không tốt.
"Nhưng ba mẹ em đang thương lượng cùng bác trai, lúc nãy còn nói với em là thời điểm cuối năm….." La Tình Uyển nhỏ giọng nói, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, có hơi hoang mang lo sợ.
"Em muốn tôi khiến em khó chịu lúng túng ở trước mặt nhiều người như vậy sao?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta chăm chú, ánh mắt vẫn nhu hòa: "Ngay cả chuyện kết hôn tôi còn chưa xác định, em lại muốn tôi định ngày cưới, không sợ đến lúc đó tâm tình của tôi nhất thời không tốt trực tiếp quăng một mình em ở hôn lễ sao? Em cảm thấy như thế rất thích thú?"
Trong lòng La Tình Uyển càng sợ hơn, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên, trong lòng cấp tốc cân nhắc.
Đúng, xác thực là như thế.
Anh cự tuyệt kết hôn là một chuyện, đáp ứng kết hôn nhưng trong hôn lễ trốn chạy lại là một chuyện khác —— trước hết cô ta chỉ có thể chờ, -le quy don-chậm rãi chờ Dụ Thiên Tuyết từ trong lòng anh bởi vì cừu hận mà phai nhạt đi, nói cho cùng, cô ta và cả nhà họ La cũng không chịu nổi sự nhục nhã lớn như vậy.
"Được, em không ép anh." La Tình Uyển nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào anh nói: "Em lập tức đi nói với ba mẹ em, tạm thời không cần định ngày cưới, tối nay xem như là tiệc gia đình bình thường của chúng ta, đến lúc quyết định được ngày cưới sẽ mời bọn họ một lần nữa, như thế được không?" Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên có chút thích thú mê hoặc, lại bước tới, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu cô ta.
"Ừ, tôi biết em luôn rất hiểu chuyện." Giọng anh khàn khàn:" Cô gái ngoan."
La Tình Uyển chưa bao giờ thử qua sự cưng chiều dịu dàng này của anh, nhất thời sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng ửng hồng.
"Vậy bây giờ anh đối với Dụ Thiên Tuyết….." La Tình Uyển nhanh chóng hoàn hồn, mở miệng hỏi.
"Em nhắc người phụ nữ kia làm cái gì? !" Mặt Nam Cung Kình Hiên xanh mét tức giận.
La Tình Uyển giật nảy mình, nhẹ nhàng bước tới, vòng qua cánh tay của anh, nhẹ giọng nói: "Không phải em muốn nhắc tới cô ta, em biết anh nhìn thấy người phụ nữ mình yêu cùng đàn ông khác hô mưa gọi gió là cảm thụ gì, đừng nghĩ tới nữa có được hay không? Nhiều lắm là cảm thấy là mình yêu sai người….. Vậy phản ứng của cô ta thì sao? Cô ta không có..... Giống như nói xin lỗi anh, hoặc là giữ anh lại sao?"
Trong lòng cô ta vẫn rất lo lắng điểm này, cô ta đã sớm nhìn ra Dụ Thiên Tuyết không phải là không có tình cảm với Nam Cung Kình Hiên.
Cô đã sớm bắt đầu lệ thuộc và thích anh, chẳng qua là quá ngốc, bản thân không dám thừa nhận mà thôi.
Hàng mày anh tuấn của Nam Cung Kình Hiên nhảy lên.
"Tôi đã túm cô ta trở về trừng phạt suốt một buổi tối, hiện giờ cô ta đang nằm ở trong bệnh viện, cũng coi như tôi trút hận ——" Nam Cung Kình Hiên xoay người, chăm chú nhìn mặt của La Tình Uyển, cười lạnh một tiếng: "Cảm thấy còn rất nhẹ, thật sự tôi hận không thể bóp chết cô ta!"
La Tình Uyển rùng mình một cái.
Không nghĩ tới Nam Cung Kình Hiên lại vô tình đến thế, thật ra thì La Tình Uyển đã sớm biết anh đối với phụ nữ có tính thích sạch sẽ, phụ nữ bị người khác chạm qua dù là phải hủy diệt anh cũng sẽ không muốn ——Dụ Thiên Tuyết này, quả nhiên sắp tới số!
Cô ta đi bước cờ hiểm này, trong lòng rất hoảng sợ, nhưng đi đúng rồi.
"Dù sao thì cũng là người phụ nữ anh yêu, không nên đối xử với cô ta quá nặng….." La Tình Uyển nhẹ nhàng nói, nắm bàn tay của anh, dịu dàng cười cười: "Đối đãi bình thường là được, có lẽ cô ta lựa chọn Bùi Vũ Triết cũng không phải là chuyện xấu, anh hãy bỏ qua cho cô ta, để cô ta theo đuổi hạnh phúc của mình, có gì không tốt đâu?"
Cô ta sốt ruột khó nén, hận Nam Cung Kình Hiên không lập tức vứt bỏ Dụ Thiên Tuyết giống như một loại vải rách.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nheo lại, anh đã nhận ra ý đồ của cô ta.
"Hiện tại em hi vọng tôi bỏ qua cho cô ta, cách cô ta thật xa?" Nam Cung Kình Hiên nhéo cằm của cô ta, nâng mặt cô ta lên, cười lạnh nói: "Em cảm thấy có khả năng sao? Trước khi tôi chưa trừng phạt đủ, tôi tuyệt đối sẽ không thả cô ta! Tôi muốn cô ta hiểu rõ một điều, dùng thân thể phản bội tôi là cảm thụ gì!"
La Tình Uyển nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, mặc dù có hơi sợ hãi, nhưng trong lòng lại kích động .
Biết như thế thì đã sớm trình diễn màn kịch vui này rồi, vậy thì Nam Cung Kình Hiên cũng sẽ không dây dưa cùng với cô lâu như vậy, đến nỗi yêu cô sâu đậm không bỏ được.
“Em biết rồi." La Tình Uyển dán sát vào anh hơn, nhẹ giọng nói: "Chỉ là anh không nên dùng quá nhiều thời gian của mình để trút hận, người phụ nữ như vậy không đáng để anh yêu."
Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, trầm mặc bày tỏ mình ngầm thừa nhận.
La Tình Uyển ôm lấy anh, chưa bao giờ thấy có đêm nào tốt đẹp như đêm nay!
|
Chương 194: Đi Lấy Lòng Vợ Và Con Trai Của Cậu À?
"Nói mình nghe, tối hôm qua trong nhà của cậu xảy ra chuyện gì?" Lạc Phàm Vũ ngồi trên ghế salon cười cười, ngón tay đang kẹp một điếu thuốc: "Không phải nói ông cụ nhà cậu muốn tuyên bố ngày cưới của cậu cùng tiểu thư nhà họ La sao? Thế nào mà mời cả một đống khách đến ăn cơm rồi đi về? Các người đang chơi trò vui gì đây??"
Nam Cung Kình Hiên mở cửa đi tới bên này, bóng dáng mạnh mẽ cao ngất lộ vẻ mị hoặc vô hạn. *
"Tối hôm qua vốn là cái gì cũng không có phát sinh!" Anh lạnh giọng nói, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo đến tận xương cốt.
"Ơ, nhìn bộ dạng này của cậu, mình nghĩ chắc là kế hoạch tối qua của ông cụ đã bị cậu làm rối loạn!" Lạc Phàm Vũ sờ cằm nhìn anh, cười lớn tiếng: "Mau nói mình nghe, có phải ông cụ nhà cậu sắp bị cậu làm cho tức chết đúng không!"
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên ngồi xuống, không kiên nhẫn cau mày.
"Mình làm cái gì không cần báo cáo với cậu, nhưng cậu nhớ kỹ điều này, nếu La Tình Uyển hỏi chuyện của mình và Thiên Tuyết thì cậu ngậm miệng cho mình, một câu cũng không cho phép nhiều lời, nghe chưa?" Đôi mắt lãnh ngạo của Nam Cung Kình Hiên quét qua Lạc Phàm Vũ.
Lạc Phàm Vũ cẩn thận suy đoán ý tứ của anh, nghiền ngẫm nửa ngày vẫn là không hiểu.
"Đến cùng là cậu tính toán làm gì, hả?" Ánh mắt của Lạc Phàm Vũ mờ mịt nhìn chằm chằm vào anh: "Không phải cậu tính che giấu Thiên Tuyết làm tình nhân đó chứ? Vậy thì cậu đúng là nhảy vọt thêm một bậc! Trừ người lớn còn kèm theo đứa nhỏ, nhưng thằng bé kia thật sự đúng là xinh đẹp..... Cậu choáng nha, khốn kiếp như cậu làm thế nào sinh ra đứa con như vậy hả!"
Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng hòa hoãn đi một ít, đôi mắt thâm thúy lấp lánh sáng ngời, khinh khỉnh nhìn Lạc Phàm Vũ: "Nói nhảm! Con mình mà kém được sao!"
Thiếu chút nữa là Lạc Phàm Vũ bị sặc khói thuốc trong miệng mình, ho khan lên tiếng: "Vậy Thiên Tuyết...... Còn Thiên Tuyết làm sao bây giờ?"
"Mình sẽ cho cô ấy một cái công đạo." Nam Cung Kình Hiên dịu dàng nói, nhắc tới cô, ánh mắt của anh cũng bắt đầu trở nên mềm mại: "Chuyện bỏ thuốc mình đã bắt tay vào điều tra, nếu quả thật như suy đoán, vậy thì chuyện hôn ước có thể thuận lợi giải quyết." Cuối cùng thì Lạc Phàm Vũ cũng hiểu ý tứ của anh.
Cậu ấy muốn giải trừ hôn ước?! Cùng La Tình Uyển?!
"Cậu không có nói đùa đó chứ? Cậu làm như đây là chuyện nói cho qua rồi thôi vậy?" Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, ngồi dậy nói: " Gia tộc cùng sản nghiệp của nhà Nam Cung là dạng gì cậu không rõ ràng sao? Chắc chắn nhà họ La sẽ không chủ động giải trừ hôn ước, Tình Uyển càng sẽ không, nếu như cậu đơn phương cùng truyền thông tuyên bố giải trừ hôn ước, cậu có nghĩ tới chuyện này sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho sản nghiệp nhà cậu hay không? Nhà họ La gia sẽ triệt để thu hồi thế lực, một khi danh dự bị tổn thương, cổ phiếu của tập đoàn Nam Cung cũng sẽ rớt điên cuồng, cậu quên bài học năm năm trước rồi phải không?!"
Năm năm trước.
Bài học kinh nghiệm.
Ngón tay Nam Cung Kình Hiên nhéo nhéo cằm của mình, đôi mắt lạnh lùng sắc nhọn như băng.
Năm năm trước, bùng nổ tin tức người thừa kế duy nhất của nhà Nam Cung bao nuôi tình nhân, chỉ trong khoảng thời gian ngắn tất cả tin đã tràn đầy trời đất, ảnh chụp cùng chỗ ở của Dụ Thiên Tuyết rải rác trên internet, chứng cớ vô cùng xác thực.
Khi ấy xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng Nam Cung Kình Hiên chỉ tập trung tinh thần xử lý quan hệ cùng Dụ Thiên Tuyết, mà trên thực tế, tập đoàn Nam Cung vì thế mà bị thiệt hại nghiêm trọng, Thiên Tuyết rời đi, sau đó Nam Cung Kình Hiên đua xe xảy ra tai nạn ở trên đường cao tốc, thần trí không rõ, cả nhà Nam Cung lâm vào một loại trạng thái rất tệ, lúc đó, cũng là La Tình Uyển đại diện cả nhà họ La ngăn chặn tất cả tin tức tiêu cực bên ngoài, dùng hết toàn lực mới áp chế được mọi chuyện.
Kế tiếp, lại hao tốn một thời gian rất dài Nam Cung Kình Hiên mới thay đổi được cục diện bị động của tập đoàn Nam Cung.
Đôi mắt trầm tĩnh như nước không có chút tình cảm nào, bộ dáng lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên kích thích Lạc Phàm Vũ, anh cau mày nói: "Này, cậu phải cho mình lời giải thích!"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc anh một cái: "Cậu nghĩ mình đần sao? Nếu không thể đơn phương giải trừ, vậy hãy để cho nhà họ La gia chủ động đề xuất."
Lạc Phàm Vũ suýt rớt khỏi ghế salon!"Mẹ nó, cậu coi La Tình Uyển là con ngốc hả!" Lạc Phàm Vũ vuốt đầu tóc rối loạn một cái,.l.e.q.u.y.d.o.n. sắc mặt đỏ lên, không thể tưởng tượng nổi hướng về phía anh gầm thét: "Cô ta yêu cậu, yêu đến muốn chết lại chờ cậu nhiều năm như vậy, cô ta sẽ chủ động buông tha hôn ước?!"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nở nụ cười, hờ hững nói: "Vậy cậu chờ mà nhìn!"
Thật sự là Lạc Phàm Vũ tò mò đến không nhịn được, buồn buồn rít một hơi thuốc, lại không nhịn được, hỏi: "Rốt cuộc là cậu có kế hoạch gì? Nói cho mình nghe cũng đâu có chết! Dầu gì cũng là bạn xấu với cậu nhiều năm!"
Nam Cung Kình Hiên nhìn đồng hồ, xoa xoa mi tâm: "Mình có việc đi trước, tự cậu suy nghĩ đi, đúng rồi, còn phải nhờ cậu một chuyện, người ở phòng ăn bên kia cậu cho người nhìn chòng chọc giúp mình, trong vòng ba tháng không cho phép buông lỏng, mình mặc kệ là xâm phạm riêng tư cùng vấn đề nhân quyền gì đó, mình muốn biết rõ mỗi một dấu hiệu hành vi cử chỉ của bọn họ dù chỉ là một cử động nhỏ, một khi có gì bất thường cho mình biết trước tiên."
"Mình biết rồi! Chuyện như thế còn cần cậu dặn dò à!" Lạc Phàm Vũ không nhịn được, nhìn anh: "Cậu lại đi chỗ nào? Đi bợ đỡ săn đón vợ con?
“Chứ đi đâu?" Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà tà mị lưu lại câu này, xoay người rời đi.
"Mẹ nó..... Có nhà liền quên anh em, đê tiện!" Lạc Phàm Vũ xấu xa mắng chửi.
*****
Bên trong phòng bệnh trắng toát, Dụ Thiên Tuyết đặt quần áo bệnh nhân đã xếp gọn gàng lên giường.
Nam Cung Kình Hiên đẩy cửa đi vào, nhìn bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của cô, mới có một hai ngày hình như đã gầy đi rất nhiều.
"Gấp gáp xuất viện làm gì." Nam Cung Kình Hiên đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, để cho lưng cô dán sát lồng ngực của anh, ở bên tai cô ấm áp hỏi: "Có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa, bên công ty anh đã giúp em xin phép rồi."
Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, kinh ngạc mở miệng: "Sao anh đi vào cũng không lên tiếng, làm tôi sợ muốn chết."
Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, cúi đầu hôn gò má của cô, bị cô tránh thoát.
"Còn nữa....., anh không nói cho tôi biết tiền nằm bệnh viện lại đắt như vậy." Dụ Thiên Tuyết có hơi tức giận, ở trong lòng anh xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ lên, ánh mắt trong suốt như nước, giơ hóa đơn lên, nói: "Ai kêu anh dùng loại thuốc đắt tiền này? Tôi chỉ bị sốt mà thôi, anh gặp qua ai phát sốt mà phải thanh toán mấy ngàn đồng viện phí chưa?"
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên là một trời ấm áp, rất nghiêm túc nhìn hoá đơn viện phí trong tay cô.
"A, mấy ngàn….." Anh nhẹ nhàng sờ trán của mình, nụ cười yếu ớt lộ ra sự từ tính mị hoặc: "Không mắc."
"….." Nhất thời mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên thêm mấy phần, đôi mắt sáng long lanh nhìn người đàn ông này, không còn gì để nói.
"Anh thanh toán được, em còn giấy tờ gì nữa không, cũng lấy ra để thanh toán luôn thể." Nam Cung Kình Hiên nhận lấy hóa đơn viện phí trong tay cô bỏ vào túi, dịu dàng nói.
Dụ Thiên Tuyết có chút hoảng hốt, luôn có cảm giác cuộc sống của mình có chỗ nào đó không thích hợp nữa rồi.
Trước kia, khi đến bệnh viện khám bệnh cô luôn rất cẩn thận, cho dù thân thể không thoải mái, đầu tiên cũng muốn suy tính tiền thuốc men cùng viện phí mỗi ngày có phải rất đắt hay không, chi phí trong bệnh viện, nói thật, le-quý-đôn thật sự là càng ngày càng cao.
Không phải cô không gánh nổi, mà là phải luôn tính toán tỉ mỉ cuộc sống hàng ngày mới được, cô không có thói quen tiêu tiền như nước.
|