Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 70: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (69)
Nếu muốn đánh nhau, một người chỉ biết học tập như Nguyên Hân Lâm đương nhiên không thể đánh lại Khương Nhiên. Hơn nữa nhìn bộ dạng Nguyên Hân Lâm lúc này như con cá chết Khương Nhiên cũng lười tiếp tục đánh. Rũ mắt, buông lỏng tay ra. Nguyên Hân Lâm lập tức ngồi trên mặt đất, sắc mặt dần dần hòa hoãn. Tô Yên duỗi tay lại túm túm cánh tay Khương Nhiên, "Chúng ta đi thôi." Khương Nhiên liếc Nguyên Hân Lâm đang ngồi trên mặt đất một cái. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Tô Yên, cuối cùng không nói gì nữa, tùy ý cô kéo mình rời đi. Nguyên bản, Tô Yên cho rằng Nguyên Hân Lâm hẳn là sẽ không tới dây dưa với mình nữa. Nào biết, người này... giống như chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Buổi tối khi cô chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy có tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài. Tô Yên định lên giường phải dừng lại đi đến trước cửa, mở cửa ra. Trên mặt Nguyên Hân Lâm dán băng keo cá nhân, ánh mắt nóng rực mà vội vàng, nuốt nước bọt, "Tô Yên." Hai chữ này vừa ra, Tô Yên đã nhẹ nhàng hỏi: "Có việc gì không?" Nguyên Hân Lâm khẩn trương lại nuốt nước bọt, "Tớ, tớ tới để nói cho cậu biết, tớ thích cậu." Tô Yên chớp chớp mắt, nửa ngày sau, gật đầu, "Được rồi, tôi đã biết." Trong mắt Nguyên Hân Lâm hiện lên một tia sáng, vội vàng tới gần, muốn ôm Tô Yên, "Cậu đồng ý?" Tô Yên lùi ra phía sau một bước, "Tôi không thích cậu, vì sao phải đồng ý?" Ngữ khí có chút nghi hoặc, còn có chút không biết lý do. Câu nói bất thình lình, làm cơ thể Nguyên Hân Lâm cứng đờ, "Tô, Tô Yên, tớ vì cậu, cuộc thi quan trọng như vậy cũng bỏ dở. Tớ nghĩ, cậu có thể cảm thấy tớ thích cậu bao nhiêu. Vì sao? Vì sao lại không thích tớ?" Tô Yên nghe cậu ta nói từng bước ép sát, đôi mắt hiện lên một tia sáng. Giọng nói tuy rằng mềm main, nhưng rất nghiêm túc, "Cậu không thi, đó là chuyện của cậu. Cậu có thích hay không, cũng là chuyện của cậu, đừng tới quấy rầy tôi." Lời nói của cô, làm Nguyên Hân Lâm càng điên cuồng, "Không, cậu thích tớ, lúc trước vì để tớ được đi thi, còn lấy bản thân mình áp chế thầy Hóa, vậy còn chưa đủ thích tớ sao?!" Tô Yên chớp chớp mắt, "Đó không phải vì cậu." Cô không lưu tình chọc thủng bong bóng ảo tưởng của Nguyên Hân Lâm. Nguyên Hân Lâm đại khái là không nghĩ tới, bản thân tỏ tình sẽ không được đồng ý. Bởi vì chưa làm xong bài thi đã nóng lòng đi ra, làm thầy Hóa tức giận mắng, cũng bị cha mẹ mắng máu chó phun đầu. Mà hiện tại, cho rằng có thể tỏ tình với cô giảm bớt áp lực, lại bị đả kích. Cậu ta duỗi tay, định ôm Tô Yên, "Không thể nào, cậu thích tớ, cậu thích tớ!!" Vừa nói vừa hung mãnh nhào tới. Tiểu Hoa ở trong khuyên tai mắng chửi, "Định dùng sức mạnh?! Đồ xấu xa không biết xấu hổ!" Tiểu Hoa nhịn không được tức giận mắng một câu, may mà ký chủ của mình rất lợi hại. Nếu là nữ sinh bình thường khẳng định không làm gì được cậu ta. Khi Tiểu Hoa nghĩ, đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Nguyên Hân Lâm. Lập tức ngã xuống mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa thở hổn hển. Một bàn tay ôm cánh tay, che đi cánh tay nhìn có vẻ không bình thường, nhìn dáng vẻ, là trật khớp. Tô Yên hơi nhíu mày, không biết từ chỗ nào móc ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau tay. Lúc này, di động của cô bỗng nhiên vang lên. Nghe máy, giọng nói của cô cuối cùng cũng có một tia vui vẻ, "Khương Nhiên" Đầu bên kia lên tiếng, ngữ khí lười nhác hỏi: "Đã ngủ chưa?" Điền vào chỗ trống "Sang năm em 18 tuổi rồi đúng không?" "Ừm." "Thành niên a..."
|
Chương 71: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (70)
"Ưm, còn chưa ngủ." Khi nghe điện thoại, Khương Nhiên mẫn cảm nghe thấy bên kia có một tiếng thở hổn hển. Hắn nhíu mày, "Em đang ở cùng với ai?" Tô Yên nhìn thoáng qua Nguyên Hân Lâm trên mặt đất, thành thành thật thật nói: "Nguyên Hân Lâm tới tìm tớ, nói một đống những lời không thể hiểu được, còn muốn ôm tớ." Cô thành thành thật thật trả lời, vừa mới nói xong, hơi thở đầu bên kia đã cứng lại, ngữ khí lập tức thay đổi, "Em có sao không?!" "Tớ, tớ không sao, bậy giờ cậu ta đang nằm ở cửa nhà tớ." Cô ngoan ngoãn nói. Tiếp đó, đầu bên kia nói thêm một câu, "Em cẩn thận một chút, tôi đi qua tìm em!" Nói xong, bên kia đã cúp máy. Lúc này, Tiểu Hoa bỗng nhiên lên tiếng: "Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành, ba cánh sao đã thắp sáng, ký chủ ngài thành công lạp rồi!!" Tô Yên sửng sốt, "Hả? Nhiệm vụ hoàn thành?" "Ký chủ, ngài chỉ cần thực hiện một nguyện vọng của nam chủ, như vậy nhiệm vụ sẽ kết thúc." Tô Yên không hiểu, vì sao cánh sao thứ ba đôt nhiên sáng lên. Vừa nãy, cô chỉ nói chuyện qua điện thoại với Khương Nhiên thôi a. Nhưng mà có thể hoàn thành nhiệm vụ, luôn là chuyện tốt. Lại nói chuyện thêm với Tiểu Hoa một chút, không một lát sau, Khương Nhiên tới. Cùng tới, còn có đám người Trình Tinh Dương. Bọn họ vốn đang chơi đấu địa chủ. Nhìn thấy Khương Nhiên gọi điện thoại xong, giống như bị điên chạy ra bên ngoài, dọa bọn họ nhảy dựng, không dám hỏi nhiều chạy theo sau. Khương Nhiên ngực phập phồng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên, cẩn thận nhìn xem cô có sao không. Tiến lên, ôm người vào trong lòng. Trong mắt con ngươi kia không rõ nỗi lòng khẩn trương cùng lo lắng đề phòng, rốt cuộc chậm rãi thả xuống. Hắn ôm cô, dùng sức chết khẩn, giống như chỉ cần hắn thoáng buông lỏng thì sẽ xảy ra chuyện. Tô Yên nâng tay lên, hơi vụng về an ủi. Vỗ vỗ lưng hắn, "Tớ không sao cả." Giọng nói mềm ấm, lại rất nghiêm túc. Mà đám người Trình Tinh Dương theo sát phía sau, nhìn thấy tình cảnh này. Nhìn nhìn Nguyên Hân Lâm đang nằm trên mặt đất, lập tức hiểu được đại khái, "Mẹ nó! TMD, nói về không biết xấu hổ, tao còn phải sợ mày!" Vừa nói vừa nhấc Nguyên Hân Lâm từ trên mặt đất lên. Nói với hai người đan ôm nhau kia, "Khương ca, giao cậu ta cho bọn em xử lý." Nói xong, đám người giống như đang khiêng một khối thịt lợn chết, mang người đi ra ngoài. Tô Yên được Khương Nhiên ôm chặt, một lúc sau vẫn không được thả ra. Cô nhìn một cái lên tiếng, "Khương Nhiên, cậu có nguyện vọng gì không?" Đôi mắt cô lấp lánh, nhìn hắn phảng phất mang theo sự mong chờ. Khương Nhiên thấy cô đột nhiên hỏi, không biết vì sao khẽ cười. Kéo cô đi tới sô pha. Lại không yên tâm nhìn kỹ từ trên xuống dưới, xem cô có bị thương ở đâu không. Tô Yên không nhịn được lại hỏi: "Cậu có mong muốn gì không? Có thể là tiền, có thể là nổi danh, có thể là làm chính trị, điều gì cũng được." Khương Nhiên nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, thò lại gần, hôn một cái, "Có, tôi có nguyện vọng." "Ân? Là gì?" Đôi mắt đen nhánh, có thể nhìn thấy một bóng người nho nhỏ trong ánh mắt hắn, "Tôi muốn em, bình bình an an ngốc ở bên cạnh tôi." Tô Yên sửng sốt, "A?" Cô không nghĩ tới sẽ là chuyện này. Khương Nhiên híp mắt tới gần cô, "A cái gì? Không muốn? Hay là cảm thấy ở bên cạnh tôi sẽ thiệt thòi?" Tô Yên phục hồi tinh thần lại, "Không phải, nhưng mà tớ không thể vẫn luôn ở bên cạnh cậu a." Khương Nhiên nghe lời này, quanh thân lạnh lẽo, "Em nói cái gì?" "Cậu sẽ cưới vợ." Khương Nhiên nhíu mày, "Em cảm thấy sau này tôi sẽ vứt bỏ em cưới người phụ nữ khác?"
|
Chương 72: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (71)
Tô Yên chớp chớp mắt, cô không nghĩ tới vấn đề này. Cho nên trầm mặc. Khương Nhiên giữa mày mang theo một tia tức giận, còn có chuyện gì làm người tức giận hơn chuyện này? Nhéo cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, "Em không muốn gả cho tôi? Em không thích tôi? Không muốn ở bên tôi?!!" Tô Yên, sửng sốt. "Không phải." Hắn vừa nghe, từng bước ép sát, "Vậy em thích ở bên cạnh tôi không?" Tô Yên nghe vấn đề của hắn, cũng cẩn thận nghĩ nghĩ. Kỳ thật, cô không thích ở bên cạnh bất kỳ người nào. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một người, mà người kia là Khương Nhiên. Vậy cô có thể tiếp thu, không bài xích, thậm chí có chút thích. "Thích." Cô thành thành thật thật trả lời. Câu trả lời này cuối cùng cũng làm người nào đó vui, sắc mặt nhìn qua không khó coi như lúc nãy. Khương Nhiên không chút do dự phán đoán suy luận, "Nếu thích, vậy em gả cho tôi chỉ là chuyện sớm hay muộn." Ngữ khí chắc chắn trực tiếp. Tô Yên nhu nhu, "Tớ..." Mới vừa nói một chữ, người nọ lại ép hỏi, "Không muốn gả cho tôi?" "Ách... có thể." "Rát tốt." Khương Nhiên nghe, mặt mày vừa động, sự tức giận biến mất hầu như không còn. Một tay ôm Tô Yên vào trong lòng ngự c. Tiểu Hoa ở trong khuyên tai, nghe từng câu nói của hai người kia. Sao nó lại cảm thấy... ký chủ của mình, bị người ta lừa đi nha? Hai ba câu nói, đã bị người ta lừa phải gả cho hắn? Nhưng, chỉ số thông minh của Tiểu Hoa có hạn, những lời nói của Khương Nhiên, hình như rất có đạo lý. Không tìm được lỗi sai. Tiểu Hoa suy nghĩ thật lâu sau nhỏ giọng nói: "Ký chủ, nguyện vọng của nam chủ là muốn ngài á~~" Chỉ là nói chuyện, không nhìn thấy niêu tình trên mặt Tiểu Hoa cũng biết nó đang hóng hớt. Tô Yên trầm mặc một lúc sau, đối diện với Khương Nhiên. Sau đó duỗi tay, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Giọng nói mang theo một tia cười nhạt và nghiêm túc, mềm mại nói, "Được." Khương Nhiên nghe được sự trịnh trọng trong lời nói của cô. Cũng lập tức hiểu ra, cô rất nghiêm túc trả lời hắn. Tia khó chịu trong mắt biến mất, giây tiếp theo, trực tiếp đè người xuống sô pha. Hắn hôn Tô Yên, ngữ khí sâu xa, "Sang năm, là mười tám tuổi rồi đi?" Tô Yên nghĩ nghĩ, "Ừm." Đè nặng cánh tay cô, giống như chiếm hữu mà bao phủ cả cơ thể cô dưới thân mình, nhẹ nhàng than thở, "Thành niên a, những chuyện không thể làm, cũng có thể làm." Lẩm bẩm nói, không biết là đang nói với bản thân mình, hay đang nói với Tô Yên. Tô Yên ngây thơ mờ mịt, ngược lại là Tiểu Hoa lúc kinh ngạc lúc rống lên, "A a a a!!! Xấu hổ xấu hổ xấu hổ." Ngữ khí này của Yiểu Hoa, nghiễm nhiên là tài xế già. Tuy rằng chỉ số thông minh không cao lắm, nhưng xem không ít sách cấm a... Bằng không Khương Nhiên chỉ nói một câu ám chỉ như thế, đồng chí Tiểu Hoa đã hiểu? ············· Thời gian vội vàng, ba năm trôi qua trong nháy mắt. Tô Yên học năm hai. Bởi vì Tô Yên càng thêm duyên dáng yêu kiều, hơn nữa cô được giải nhất cuộc thi Hóa quốc gia mà được đặc cách vài đại học X, trở thành người được chú ý trong trường. Tính cách ngoan ngoãn, xinh đẹp, thành tích học tập nhất đẳng, người con gái như vậy, người theo đuổi cũng phải đếm theo bó. Một ngày nào đó, vừa kết thúc tiết học sáng, người trong lớp chuẩn bị đi ăn trưa. Kết quả, có một nam sinh, đột nhiên đứng trước bục giảng, không biết lấy một bó hoa tươi từ chỗ nào. Sắc mặt đỏ bừng khẩn trương nói, "Tô Yên, anh thích em đã rất lâu rồi, làm bạn gái của anh đi!" Khi nói, bùm một tiếng, trực tiếp quỳ một chân trước mặt Tô Yên.
|
Chương 73: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (Xong)
Tô Yên vốn định đi ra ngoài hơi sửng sốt. Tiếp đó, toàn bộ người trong phòng đều ồn ào, "Đồng ý, đồng ý!" "Đồng ý đi." "Đồng ý đi, cậu nhìn nam sinh kia mặc cả cây hồng, tôi cũng ngượng ngùng thay hắn ta a, ha ha ha ha." Tô Yên chớp chớp mắt, trầm mặc trong chốc lát, nói: "Tôi từ chối." Ba chữ dứt khoát lưu loát, ngay cả lý do cũng lười nói. Lời nói vừa rơi xuống, toàn trường im lặng. Nam sinh kia sắc mặt đỏ bừng. Môi run rẩy, "Anh, anh thật sự rất thích em." Tô Yên nghiêm túc nghe hắn ta nói hết. Cho đến khi hắn nói xong, người trong lớp đều đang xem phản ứng của cô. Giọng nói của cô vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, "Tôi có thể đi chưa?" Nam sinh vừa tỏ tình kia, bị làm cho sắc mặt càng đỏ. Cắn răng một cái, cũng không biết là xuất phát từ thẹn quá thành giận hay là tâm trạng gì,"Tô Yên, mọi người đều nói cô là người phụ nữ ham hư vinh, chỉ làm bạn với những người giàu có, cô từ chối tôi có phải vì tôi nghèo, không thể đưa đón cô bằng xe thể thao mỗi ngày?!" Giọng nói của nam sinh có chút vô cùng đau đớn. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường lại lần nữa kinh hô. Vốn dĩ, việc này xem như chuyện mọi người muốn biết nhất. Sinh viên đại học X, trên cơ bản đều biết. Tô Yên vừa vào học không bao lâu, mỗi ngày đều có xe thể thao đón đưa. Hơn nữa theo tin nóng, người lái xe kia lại là một anh đẹp trai. Thậm chí còn có người chụp được, Tô Yên không kiêng dè ôm hôn người kia ngoài cổng trường. Hoàn toàn không có chút hình tượng nào của hoa hậu giảng đường thanh thuần. Còn chưa hết, không bao lâu, đã đổi thành xe (BMW) tới đón đưa, hơn nữa người tới đón là một người khác. Tin tức vừa xuất hiện, chuyện Tô Yên dựa vào sắc đẹp đi làm tình nhân, bị truyền mọi người đều biết. Đương nhiên, chỉ là lan truyền, con thật hay giả, cũng không ai quan tâm. Cho đến hôm nay, đột nhiên có người hỏi, việc này xem như nói ra tiếng lòng của quần chúng ăn dưa. Tô Yên bị hỏi hơi sửng sốt, sau đó lên tiếng: "Cậu không có tiền?" Một câu bất thình lình, đột nhiên cắm vào trái tim yếu ớt của nam sinh kia. Sắc mặt càng đỏ hơn. Nam sinh kia lập tức đứng dậy, giống như bị sỉ nhục, "Tôi không có tiền thì sao? Không có tiền nên bị cô chê cười?" Tô Yên khẽ liếm khóe môi, "Nếu cậu cảm thấy tiền rất quan trọng, vậy nên kiếm tiền, mà không phải lấy bộ dáng chột dạ, giương nanh múa vuốt trước mặt tôi." Cô nói nghiêm túc, ngữ khí nhàn nhạt. Ngược lại là càng kích thích nam sinh kia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật lâu sau, nam sinh kia một tay ném bó hoa xuống đất, "Tôi không nghĩ tới, cô là người phụ nữ hám tiền như vậy. Vì tiền, có thể ở bên cạnh bất cứ người nam nhân nào." Tiểu Hoa lặng lẽ lên tiếng, "Hừ, đồ rác rưởi." Tô Yên nhìn thoáng qua kia bó hoa bị ném xuống rồi nhìn lại nam sinh kia. Giọng nói mềm mại, vẫn là ngữ khí kia, "Tôi cũng không nghĩ tới, cậu là một người đàn ông bị từ chối mà thẹn quá thành giận." Khi nói, cô dừng một chút giống như nhớ tới điều gì, "Còn có, tôi không vì tiền mà ở bên cạnh bất cứ người đàn ông nào, tôi chỉ ở bên cạnh một người." Cô nói lời này, cũng không phải khoe điều gì, chỉ là đơn thuần sửa đúng. Nhưng mà hình như... người đàn ông này, nhìn qua không để ý cô sửa đúng, mà khinh thường nhìn cô. Lúc này, cửa phòng học truyền tới tiếng nói,"Tổng giám đốc Khương, đại học X chính là đại học tốt bậc nhất, với mục đích bồi dưỡng người tài giỏi cho quốc gia, có tổng giám đốc Khương giúp đỡ, tin tưởng chúng ta có thể tiến thêm một bước trong giáo dục."
|
Chương 74: Ngoại Truyện (1)
Không biết khi nào, lãnh đạo của đại học X đều đứng ở cửa phòng học, còn có một người đầu tư được vây quanh. Hắn mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên, dáng người cao gầy, từng cử động đều mang theo lười nhác và tự phụ. Vị tổng giám đốc Khương này, đôi mắt lướt qua mọi người nhìn cô gái đang đứng trên bục giảng. Con ngươi đen nhánh hờ hững hiện lên ý cười. Mấy vị lãnh đạo còn đang không hiểu, người đầu tư này là thấy ai? Cười vui vẻ như vậy? Phải biết rằng, bọn họ đã đi cùng hắn hai tiếng, hắn từ đầu đến cuối đều là một bộ lười nhác nhàn nhạt. Mấy vị lãnh đạo trong lòng cũng không biết, tổng giám đốc Khương tuổi trẻ đầy hứa hẹn này, còn có thể đầu tư vào trường của bọn họ không? Lúc đang suy nghĩ, nam sinh đứng trên bục giảng vừa tỏ tình với Tô Yên, hoàn toàn xé rách. Ý nói, nếu cô không đồng ý lời tỏ tình của tôi, vậy đừng trách tôi. Nam sinh kia hừ lạnh, "Nhìn cô lớn lên thanh thuần, vốn dĩ tưởng mọi người chỉ đồn bậy, hiểu lầm cô, nhưng nhìn thái độ này của cô, chính là một người phụ nữ hám tiền, người như cô tôi đã thấy nhiều, chỉ cần mua một cái túi hàng hiệu, giường của ai cũng có thể bò lên." Tô Yên vẫn bình thản, cô rất nghiêm túc hỏi: "Cậu không có tiền cho nên cảm thấy rất tự ti sao?" Nói xong, nam sinh kia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kỳ thật Tô Yên cũng không phải muốn công kích hắn ta, chỉ là đơn thuần tò mò, cũng hỏi rất thành khẩn. Nam sinh kia thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng không nhịn được, giơ tay định đánh, "Tìm chết!" Bên này đang náo nhiệt, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, "Này, bạn học." Giọng nói kia rất êm tai, mang theo khí thể không thể bỏ qua. Nam sinh sửng sốt, quay đầu lại. Giây tiếp theo, bảo tiêu mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện, ấn hă.s ta lên bàn giảng viên. Sinh viên đang hóng hớt đều kinh hoảng, sợ tới mức kinh hô lên tiếng. Tô Yên ngẩng đầu nhìn qua, khi cô nhìn thấy người đứng ngoài cửa, chớp chớp mắt, "Khương Nhiên" Người đàn ông lên tiếng, sắc mặt không đẹp lắm. Đi đến trước mặt Tô Yên, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận cô không bị thương. Giây tiếp theo, không chút nào cố kỵ ôm người vào trong lòng mình. Động tác của hắn, làm nhóm sinh viên sợ ngây người, còn cả mấy vị lãnh đạo. Này... sao lại thế này?? Khương Nhiên nhăn mày, liếc nhìn nam sinh đang bị ấn trên bàn không thể cử động, nhìn lại mấy vị lãnh đạo kia, ngữ khí trầm thấp cười như không cười, "Đây là tố chất của sinh viên trong trường?" Chủ Nhiệm Giáo Dục đi tới, vội vàng nhận lỗi cười nói "Tổng giám đốc Khương, việc này là chuyện ngoài ý muốn, may mà ngài giúp đỡ." Vừa nói vừa giới thiệu, "Đây là sinh viên giỏi trong trường, Tô Yên, ách... tổng giám đốc Khương quen biết?" Chủ Nhiệm Giáo Dục cố ý thả con tép, bắt con tôm muốn xác nhận. Khương Nhiên rũ mắt, nhìn bộ dáng vô tội của Tô Yên, cười, "Tôi và vợ của tôi, tự nhiên là quen biết." Ngữ khí lười nhác, toàn trường đều ngốc. Cái gì?! Vợ?? Bọn họ... kết hôn?? Người ngốc không chỉ chỉ là quần chúng ăn dưa, còn có nhóm lãnh đạo. Bọn họ còn muốn để Khương Nhiên đầu tư, kết quả vợ người ta học ở trường mình cũng không biết. Công tác điều tra quá không cẩn thận! Tô Yên túm túm tay áo Khương Nhiên, nghi hoặc, "Sao anh lại tới đây?" Khương Nhiên thò lại gần hôn lên má cô một cái, "Tôi không tới, làm sao có thể biết được em ở đây chịu khổ?"
|