Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 85: Hoàng Tử Bệnh Kiều (10)
Một thị vệ hắc y đứng ngoài cửa, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn thấy Tô Yên trở về, lạnh băng nói: "Tô Yên cô nương, ta là Nam Đường. Thỉnh cô nương thu thập quần áo, đi theo ta. " Tô Yên không hiểu lên tiếng: "Đi đâu?" Nam Đường trả lời: "Dọn đến thiên điện của điện hạ." "Vì sao?" "Cô nương đã là nha hoàn bên cạnh điện hạ, đương nhiên sẽ theo sát hầu hạ, khi điện hạ cần phải nhanh chóng có mặt." Sắc mặt Nam Đường cứng rắn, thần sắc không chút thay đổi. Tô Yên nghe xong, gật gật đầu, "Được." Nói xong, nàng đi vào trong phòng, bắt đầu thu thập. Nàng vừa dọn vào căn phòng này không lâu, cũng không có nhiều đồ. Sắp xếp một chút, cũng chỉ có một tay nải nhỏ. Chỉ trong chốc lát đã đi ra, Nam Đường nhìn tay nải trên tay nàng, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Cô nương thu thập xong?" "Ân, đã xong." Nam Đường gật đầu, không nói nữa, dẫn Tô Yên đi tới thiên điện. Thiên điện trong miệng Nam Đường, gần sát với tẩm điện của Hiên Viên Vĩnh Hạo, chỉ là bị một bức tường ngăn cách. Tuy nói là thiên điện, nhưng cũng to gấp ba lần căn phòng lúc trước của Tô Yên. Bàn ghế bày biện, thư tịch bút mực, đầy đủ mọi thứ. "Sau này cô nương sẽ ở đây." Giọng nói của Nam Đường truyền đến. Tô Yên nhìn nhìn xung quanh, đặt tay nải trong tay xuống bàn. Tiếp đó lại nghe Nam Đường nói: "Điện hạ đang bị bệnh, trước mặt không thể thiếu người, thu thập xong, cô nương hãy đi tới trước giường chờ." "Được." Nàng gật đầu đồng ý. Nam Đường nói xong, không ở thêm, trực tiếp xoay người rời đi, dứt khoát nhanh nhẹn. Nàng ngồi xuống cái ghế gần đó, trên bàn ghế không có tro bụi, nhìn dáng vẻ là thường xuyên có người quét tước. Duỗi tay chạm chạm ấm trà, nước bên trong vẫn ấm. Nàng rót cho mình một chén nước. Một ngụm một ngụm uống. Tiểu Hoa nhìn bộ dáng của ký chủ nhà mình, không hiểu, "Ký chủ? Gần đây ngài luôn trầm mặc suy nghĩ gì vậy?" Tô Yên nhìn hơi nước nhàn nhạt nay lên, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta muốn cẩn thận hơn một chút." Nói xong, từ từ móc kẹo từ túi gấm bên hông ra. Chậm rãi bóc vỏ, cho vào miệng. Vị sữa dâu tan ra trong miệng. Tiểu Hoa vừa nhìn thấy cái kẹo này, lại không nhịn được muốn thở dài. Ký chủ của nó, cũng quá tốt rồi. Có một cơ hội hứa nguyện, thế nhưng dùng để ăn kẹo sữa dâu. Để phù hợp với thời đại này, vỏ dùng để đóng gói, cũng thành giấy dầu. Kẹo sữa bên trong cũng thành khối đường hình vuông. Không sai, ký chủ đang ăn, chính là kẹo sữa dâu nàng hứa nguyện. Nó còn tưởng rằng... ngay cả khi ký chủ không cần phi cơ pháo bom nguyên tử, cũng phải lựa chọn vũ khí phòng thân gì đó. Nghĩ vậy, Tiểu Hoa có hơi hối hận lúc trước để ký chủ của mình ăn kẹo. Nếu là lúc trước, mình bảo ký chủ sờ sờ AK-47, thưởng thức thưởng thức lựu đạn đạn mù gì đó, nói không chừng bây giờ ký chủ cũng sẽ yêu súng ống. Ước chừng qua một nén nhang, Tô Yên vẫn luôn trầm tư mới lấy lại tinh thần. Kẹo sữa trong miệng cũng đã tan, chớp chớp đôi mắt lộng lẫy thanh minh. Nàng đứng dậy, đi ra ngoài. Bộ dáng trầm mặc, giống như lúc ban đầu. Đi về phía cửa tẩm điện, nhìn thấy Thu Thật còn quỳ bên ngoài. Chỉ là nhìn dáng vẻ, thân hình lung lay sắp đổ, mồ hôi đầy đầu giây tiếp theo sẽ ngã xuống. Tô Yên hơi dừng lại, nhìn Thu Thật vài lần. Tặng @cookie2670 với câu trả lời chính xác nhé!!!
|
Chương 86: Hoàng Tử Bệnh Kiều (11)
Lúc này, Thu Thật có cảm giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Yên. Trong mắt Thu Thật không thể ức chế mang theo một tia ghen ghét. Thu Thật vốn thiên về quyến rũ, hơn nữa bây giờ nhu nhược yếu ớt như vậy, làm người nhìn thấy mà thương. Lúc này, Nam Đường nhìn thấy Tô Yên tới, đi qua đó, lên tiếng: "Còn đang đợi cái gì? Đi vào hầu hạ." Bộ dáng tuy rằng cứng rắn lạnh lẽo, nhưng xử lý mọi chuyện rất chu đáo. Là thủ hạ đắc lực của Tam hoàng tử. Tô Yên gật đầu, không nhìn Thu Thật nữa, bước vào trong phòng. Thu Thật thấy thế, sự ghen ghét trong mắt càng ngày càng đậm. Tô Yên chỉ là một tiện tì tam đẳng, trở thành nha hoàn nhất đẳng hầu hạ chủ tử, đã là phúc phận ngàn đời. Nhưng lúc này mới mấy ngày? Thế nhưng nhảy lên trở thành nha hoàn hầu hạ bên cạnh? Tô Yên này đã làm gì với điện hạ? Thu Thật gắt gao nắm chặt ống tay áo, móng tay cắm vào thịt, cắn răng không để mình ngã xuống. Tô Yên đi vào, mùi long tiên hương tràn ngập căn phòng. Lúc này, Tam điện hạ vẫn chưa nằm trên giường, mà là ngồi trên ghế cạnh án thư. Mặc áo trong màu trắng, bên ngoài tùy ý khoác một cái áo xanh, đôi mắt rũ xuống, bộ dáng ốm yếu mang theo sự nghiêm túc, lông mi run rẩy. Tô Yên đi qua, hành lễ, "Điện hạ." Hiên Viên Vĩnh Hạo ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh sáng trong, hắn cong môi cười ôn nhuận vô hại, "Tô Yên." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng không nhanh không chậm. Tô Yên ngẩng đầu, giọng nói thanh triệt mang theo một tia mềm mại ấm áp, "Điện hạ thỉnh phân phó." Nụ cười của Hiên Viên Vĩnh Hạo càng sâu, "Vốn dĩ, không có gì muốn phân phó, nhưng ngươi đã nhắc tới... ta muốn ăn quả mơ." Tô Yên gật đầu, "Điện hạ chờ một lát." Sau khi nàng lên tiếng, lui ra ngoài. Hiên Viên Vĩnh Hạo gập sách trong tay lại, ném lên trên bàn. Hắn dựa trên ghế làm bằng gỗ tử đàn, nhắm mắt lại, nụ cười biến mất trở nên có chút đạm mạc. Chỉ trong chốc lát, Tô Yên bưng một đĩa mơ tròn tròn đi tới, "Điện hạ mời dùng." Nói xong, nàng đang định đặt đĩa mơ xuống bàn. Hiên Viên Vĩnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng:"Trên bàn sách chưa bao giờ để thức ăn, tránh làm bẩn những thứ quan trọng." Tay Tô Yên hơi dừng lại, sau đó nhấp môi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cho dù nàng không nói gì cả, chỉ nâng mắt nhìn hắn một cái, Hiên Viên Vĩnh Hạo đã cảm thấy, cặp mắt kia đang nói với hắn, nàng không biết làm sao. Cái này làm trong lòng hắn dâng lên một cỗ ngo ngoe rục rịch không biết từ đâu đến. Nhìn Tô Yên yên lặng ôm đĩa mơ bỏ xuống cũng không được, không bỏ cũng không được, hắn cười. Nhìn nàng càng vô tội, lại càng muốn làm trầm trọng thêm, thật là không nhịn được nha. Tô Yên đứng trước mặt hắn, suy nghĩ một lát, lên tiếng: "Nô tỳ cầm đĩa, điện hạ mời dùng." Ngón tay xinh đẹp thon dài, cầm một quả mơ ăn vào trong miệng, vị chua ngọt tràn ngập. Hắn tinh tế nhấm nuốt, cười vô hại ôn nhu, "Quả mơ này ăn rất ngon." Hắn khen một câu, nhìn qua rất thích ăn. Nhưng kết quả, cả buổi trưa, Tô Yên ôm đĩa mơ đứng suốt ba canh giờ, hắn chỉ ăn một quả! Chờ khi nàng ra khỏi tẩm điện, cánh tay đã tê dại. Đứng ba canh giờ, sống lưng nhức mỏi. Vừa ra tẩm điện, trời cũng đã tối. Tô Yên đấm chân, vừa cảm thấy hơi hòa hoãn, bèn bước về phía trước. Tiểu Hoa an ủi, "Ký chủ, ngài có muốn trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi không?" "Đói bụng." Giọng nói mềm mại, đi về phía bếp ăn của cung nữ, không dừng lại. Anh nhà cướp cái gì của chị nhà???
|
Chương 87: Hoàng Tử Bệnh Kiều (12)
Chỉ là... cô chưa đi được bao xa đã dừng bước, đỡ cây cột trên hành lang, ngồi xuống bậc thang. Tiểu Hoa không hiểu sao, "Ký chủ? Không phải ngài nói muốn đi ăn cơm à?" Vừa nói xong, đã nhìn thấy sắc mặt Tô Yên suy yếu, mồ hôi trên mặt từng giọt rơi xuống, "Mệt mỏi quá." Tiếng nói đã rất nhỏ, suy yếu dọa người. Tuy giá trị thể lực nhiều hơn hai điểm so với thế giới trước, nhưng so với một người bình thường, thể lực vẫn kém quá xa. Nàng có thể đứng không nhúc nhích ba canh giờ, hoàn toàn là dựa vào ý chí chịu đựng. Chuyện này nếu đổi lại là người khác, đã sớm ngã xuống. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể chịu được đến nơi ăn cơm, nhưng bây giờ, thật sự không đi nổi. Tiểu Hoa thấy ký chủ ngoan ngoãn của mình bị bắt nạt thành như vậy, có chút đau lòng. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì vội vàng lên tiếng:"Ký chủ, kẹo, kẹo, cô ăn hai cái kẹo a." Tô Yên chớp chớp mắt, nghe thấy câu này trong mắt cũng hiện lên một tia sáng, giống như có một tia khí sắc. Nàng chậm rì rì mở túi tiền, lấy ra một cái kẹo, bóc giấy dầu cho vào miệng. Tiếp đó, một cái lại một cái, nàng liên tiếp ăn ba bốn cái, hương sữa dâu tràn ngập khoang miệng. Gió lạnh thổi tới, một lúc lâu sau, mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Hơi có chút sức lực, nàng định đứg dậy đi ăn cơm. Nào biết..., bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Xuân Hoa mặc quần áo xanh từng bước một đi tới. "Tô Yên, sao ngươi lại trốn ở đây? Ta tìm ngươi ở chỗ ăn cơm nhưng không thấy." Tô Yên ngẩng đầu, chớp chớp mắt, trên mặt khó nén suy yếu. Nàng còn chưa mở miệng hỏi, đã bị Xuân Hoa túm cánh tay, "Mau lên, điện hạ tìm ngươi đi hầu hạ bữa tối." Tô Yên vốn đang ngồi chỗ kia, bị lôi kéo, hơn nữa trên chân không có lực, lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã. Xuân Hoa kinh ngạc, "Ngươi làm sao vậy?" Tô Yên đứng dậy, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, sau đó dùng ngữ khí nghiêm túc mềm mại ấm áp nói: "Ta không có sức lực, đi ăn cơm trước lại đi hầu hạ hắn, được không?" Vừa nói xong, Xuân Hoa đã cười, "Tô Yên, ngươi đang đùa ta sao? Để Tam hoàng tử chờ ngươi ăn xong rồi mới đi hầu hạ?" Nói nói, trong mắt Xuân Hoa mang theo một tia nghiêm túc, "Những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ta coi như chưa từng nghe thấy, sau này không thể nói nữa, hiểu không?" Tô Yên liếm khóe môi, "Hiểu." Nàng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó còn định nói chuyện, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Xuân Hoa kéo quay lại đường cũ. Vừa đi, Xuân Hoa vừa giáo dục, "Tô Yên, ngươi vừa tới tiền viện, không hiểu quy củ của tiền viện, ta hiểu. Nhưng điện hạ coi trọng ngươi, muốn ngươi hầu hạ bên cạnh, vậy ngươi phải làm đúng bổn phận của mình, biết không?" Tô Yên không nói chuyện. Nàng yên lặng mõ một cái kẹo trong túi tiền ra, cho vào miệng. Xuân Hoa không thấy nàng trả lời, lại hỏi một câu: "Nhớ chưa?" Lúc này, Tô Yên mới mềm mại nói: "Ân, nhớ rõ." Nói nói, đã đi đến cửa tẩm điện. Xuân Hoa đứng ở cửa, cung kính lên tiếng: "Điện hạ, Tô Yên tới." Qua một hồi lâu, bên trong mới truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng, "Để nàng tiến vào." Sau đó, Tô Yên đã bị Xuân Hoa đẩy vào tẩm điện. Tô Yên đi vào, đập vào mắt là một bàn đồ ăn ngon tinh xảo. Dưới ánh nến mờ nhạt, Hiên Viên Vĩnh Hạo ngồi trên chủ vị, mặc một bộ tơ lụa màu vàng nhạt, môi hồng răng trắng vô cùng tuấn tú. Hắn nhìn thấy Tô Yên đi vào, con người đen nhánh hiện lên một tia sáng. Tặng @ntthaonhii02 với đáp án chính xác nhé!!!
|
Chương 88: Hoàng Tử Bệnh Kiều (13)
Đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng giống như bị bắt nạt của nàng, ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện, khóe môi hơi hơi cong lên. Ngữ khí nhẹ nhàng, "Còn thất thần làm gì?" Tô Yên cúi đầu đi qua, biết lúc này phải gắp đồ ăn cho hắn. Nàng đứng trước bàn, cầm lấy chiếc đũa bên cạnh, đang định gắp thức ăn. Bỗng nhiên, một cánh tay hữu lực, kéo ống tay áo của nàng đến bên cạnh chủ vị. Đôi mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo đảo qua gương mặt nàng, "Vị ngọt từ đâu tới?" Tô Yên chớp chớp mắt, kẹo đang ngậm trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Sau đó lên tiếng: "Vừa nãy nô tỳ ăn ở bên ngoài." Ngữ khí mềm mại, vừa mở miệng hương sữa dâu càng thêm rõ ràng. Thời đại này, có kẹo khối, cũng có kẹo hạnh nhân. Hắn cũng từng ăn qua, nhưng không biết vì sao, chỉ ngửi qua, cái mà nàng ăn hình như ngon hơn rất nhiều. Kết quả là... Đầu ngón tay hắn gõ gõ bàn, nhớ tới cái kẹo ngày hôm đó nàng lấy từ trong túi tiền ra. Tầm mắt liếc liếc nhìn túi tiền treo bên hông nàng. Hắn ho khan một tiếng, có chút ốm yếu, có thể do rơi xuống nước cho tới hôm nay vẫn chưa tốt hơn. Tô Yên chớp chớp mắt, lên tiếng: "Nô tỳ đi lấy áo choàng cho điện hạ." Nói rồi định rời đi, kết quả lại bị người kéo tay áo không cho đi. Hắn ốm yếu nói: "Không cần." Vừa nói vừa đối diện với Tô Yên, lại ho một tiếng, "Ngày thường uống thuốc rất đắng, lần trước ngươi cho bổn cung kẹo, hương vị ngọt ngào không tồi, còn có không?" Tô Yên ngoan ngoãn gật đầu, "Có." Nói rồi tháo túi tiền bên hông, móc một cái kẹo ra. Kẹo được bọc bằng giấy dầu, đưa qua cho hắn. Hiên Viên Vĩnh Hạo liếc nhìn một cái nhưng không cầm lấy, lông mi khẽ run rẩy, trên mặt có một tia chua xót, "Bổn cung thể nhược, không phải chỉ cần uống thuốc một lần là có thể tốt." Hắn có một gương mặt ốm yếu tái nhợt, chỉ nghe lời hắn nói, không hiểu sao lại làm người cảm thấy đau lòng. Tô Yên còn chưa nói gì, Tiểu Hoa đã lên tiếng: "Ký chủ, nam chủ quá đáng thương, quá làm người đau lòng, ngài cho hắn hết đi." Tô Yên nhìn túi tiền của mình, lại nhìn nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo. Thoáng dùng sức nắm lấy túi tiền, người này, có phải ngay từ đầu đã muốn lấy hết kẹo của nàng không? Không được ăn cơm, bây giờ kẹo của mình còn phải nộp hết cho hắn. Tô Yên cúi đầu nói: "Điện hạ muốn ăn, có thể gọi Ngự Thiện Phòng làm, loại kẹo gì cũng có thể làm được." Giọng nói mềm mại, bảo vệ đồ ăn cuối cùng của mình. Trong mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo hiện lên một tia sáng. Nhìn ngốc ngốc, không nghĩ tới phản ứng còn rất nhanh a. Nàng đang định buộc túi tiền lại bên hông, một ngón tay không biết từ đâu xuất hiện, quấn lấy dây của túi tiền. Nhẹ nhàng lôi kéo, túi tiền nhanh chóng bay sang bàn tay Hiên Viên Vĩnh Hạo. Ngữ khí nhẹ nhàng, rũ mí mắt nhìn túi kẹo trong tay, "Một túi kẹo mà thôi, luyến tiếc?" Hắn cầm ở trong tay ước lượng. Rõ ràng vẫn là bộ dáng ốm yếu kia, lại không yếu ớt như lúc nãy, ngược lại mang theo chút nhàn tản. Tô Yên rầu rĩ, hắn không định trả lại cho nàng. Không ăn cơm, thân thể đã sớm không còn sức lực, hơn nữa lại bị người kéo tới đây hầu hạ, còn mất hết kẹo. Nghĩ nghĩ, trước mắt tối sầm, chân nhũn ra, ngã về phía trước. Hiên Viên Vĩnh Hạo bị người đột nhiên nhào vào trong ngực mà sửng sốt. Ôm nàng, giống như trong tưởng tượng, thân thể mềm mại, mang theo một tia thơm ngọt. Chị nhà ăn món gì??? (Gợi ý có chữ bánh, hoa)
|
Chương 89: Hoàng Tử Bệnh Kiều (14)
Hắn rũ mắt đang định nói lại nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lúc này mới phát hiện hình như đã ngất xỉu. Cánh tay ôm nàng căng thẳng, hơi nhíu mày, "Nam Đường." Trong lúc lơ đãng, ngữ khí của hắn nghiêm túc hẳn lên, "Điện hạ." Nam Đường đứng ở cửa đi vào, còn chưa kịp hành lễ, đã bị người gọi qua, "Lại đây nhìn thử xem." Khi Nam Đường ngẩng đầu nhìn thấy một nữ nhân ngã vào trong lòng điện hạ, bị làm cho hơi kinh ngạc. Vội vàng đi qua đó, năm đó khi vào Nam ra Bắc, Nam Đường đã từng học qua chút y thuật. Bắt mạch cho Tô Yên, thật lâu sau, Nam Đường mới lên tiếng: "Điện hạ, mạch đập bình thường, không có vấn đề gì, chỉ là thân thể tương đối suy yếu." "Vì sao lại ngất xỉu?" Nam Đường cung kính trả lời, "Có lẽ, là đói." Lúc này, Tô Yên cũng mở mắt. Con ngươi thủy nhuận, sau khi tầm mắt đảo qua Nam Đường và Hiên Viên Vĩnh Hạo, lại nhìn về phía túi kẹo. Hiên Viên Vĩnh Hạo thấy nàng tỉnh lại, đánh giá, ngữ khí mang theo một tia ý cười nhưng không biết có phải cười nhạo hay không, "Trước nay chưa thấy qua nha hoàn nào đói ngất xỉu, hôm nay, cũng coi như mở rộng kiến thức." Nam Đường đứng bên cạnh thấy không còn chuyện của mình nữa, tự giác lui ra ngoài. Tô Yên đứng dậy, tiếng nói mềm mại, "Vậy nô tì xin cáo lui trước, để Xuân Hoa tiến vào hầu hạ." Nói xong nhấc chân rời đi. "Đứng lại." Giọng nói trầm thấp truyền tới. Tô Yên dừng bước, đói cả người đều héo héo, không có tinh thần. Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn bộ dạng gió thổi là ngã của nàng, trong mắt hiện lên một tia tối tăm. Tiểu Hoa tức giận, vừa nãy còn cảm thấy nam chủ thật yếu ớt làm người đau lòng, lúc này lại cảm thấy, hừ, người xấu. Sau đó nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: "Bổn cung thiếu một người thử đồ ăn, ngươi làm." Tô Yên nghe lập tức ngẩng đầu, "Ân?" Nàng không tự giác quay lại. Nhìn nàng nghe thấy câu thử đồ ăn mà đôi mắt sáng lên, khí sắc cũng tốt hơn không ít. Khóe môi hắn hơi cong lên, rũ mí mắt xuống, "Ngồi." Tô Yên lúc này nghe lời, nói ngồi xuống, nàng cũng không từ chối, kéo ghế ra ngồi xuống. Sau đó, nhìn một bàn thức ăn tinh xảo. Ngoan ngoãn hỏi: "Điện hạ muốn ăn món gì?" "Bổn cung không biết, ngươi nhìn xem món nào ngon thì ăn cái đó." Tô Yên cẩn tuân, gắp một món gần nhất. Ăn vào miệng, cẩn thận nhấm nuốt, nuốt xuống. Ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Không có độc." Nói xong, bèn cầm lấy chiếc đũa bên cạnh, định gắp cho Hiên Viên Vĩnh Hạo, lúc này, hắn lại tự nâng đũa, tự mình gắp ăn một miếng. Trực tiếp bỏ qua chuyện Tô Yên phải gắp thức ăn. Hắn rũ mắt, môi mỏng chậm rãi mấp máy, "Tiếp tục." Tô Yên lại chuyển sang món khác, một nén nhang sau, toàn bộ thức ăn trên bàn đều bị cô thử một lần. Còn có một cái bánh bao và một bát cháo tổ yến. Thân thể Tô Yên gầy yếu, ăn không được nhiều. Vừa nãy đói, ăn nhiều như vậy, cũng đã ăn no. Nàng buông đũa, sau khi ăn xong, sắc mặt nhìn qua không tái nhợt như vừa nãy, mang theo một tia hồng hào. Đôi mắt linh động, hình như... không ngây người như lúc nãy. Hiên Viên Vĩnh Hạo yên lặng suy nghĩ một lát. Tô Yên đứng lên, rót một chén trà đặt trước mặt hắn, "Điện hạ mời dùng." Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng, cười như không cười. Đã ăn no đúng là không giống nhau a, đầu óc linh động hơn nhiều. Thân tặng @GreenCabbagee
|