Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 275: Tiên Tôn, Nhập Ma (4)
Edit: ULies
Beta: Ư Ư
Nàng khẽ cau mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Dụ.
Trong lòng yên lặng hỏi, "Tiểu Hoa."
"Vâng? Ký chủ? Ngài muốn Tiểu Hoa tạm thời tắt máy sao?"
"Ta... không làm vậy đâu."
"......"
Tiểu Hoa nghe ký chủ nhà mình nói xong.
Nó bắt đầu nhớ lại phong cách công lược của ký chủ trước kia.
Cẩn thận mà nhớ lại, hình như ký chủ nhà mình luôn là người bị ăn, nếu bắt nàng chủ động ăn người khác thì phải học thêm trăm năm nữa mới đủ trình.
Một hệ thống một ký chủ đồng thời rơi vào im lặng.
Cuối cùng, vẫn là Tiểu Hoa lên tiếng trước, "Ký chủ, đừng có vội vàng quá, hay là..... bữa sau em kiếm cho ngài vài quyển sách để lấy chút kinh nghiệm nhé? Trong lúc chờ đợi thì ngài cứ cố gắng tiếp xúc thân thể với nam chính cho quen cái đã?"
Tô Yên nghe vậy cảm thấy rất thuyết phục.
Thật ra chính nàng cũng không biết cơ thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Từ lúc ăn cơm xong, tình cảnh ngay lập tức trở nên gượng ép.
Vào lúc này, sau khi nghe xong sáng kiến của Tiểu Hoa, cô liền nằm xuống, tiện tay ôm chặt lấy Phượng Dụ.
Tiểu Dụ ngẩn người, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Giáo chủ?"
"Ngủ với ta, không được nói chuyện."
Giọng nói vừa hung dữ vừa nghiêm túc.
Tiểu Dụ nghe vậy rũ mắt xuống, coi như đồng ý, "Vâng."
Tô Yên vừa nhắm mắt lại một lúc đã ngủ say.
Trước khi ngủ thì nàng à người ôm lấy Tiểu Dụ.
Nhưng vừa chìm vào giấc ngủ là nàng lăn qua lộn lại, cuối cùng hơn nửa khuôn mặt đều úp trên lồng ngực để trần của hắn.
Co người lại, dính chặt vào cơ thể ấm áp ấy.
Ưm, thật thoải mái.
Không lâu sau, đôi mắt vốn đã nhắm chặt của Phượng Dụ chậm rãi mở ra.
Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Tô Yên đang ngủ say.
Sau đó, hắn đột nhiên duỗi tay ra chạm vào sợi tóc mai lòa xòa trước mặt nàng, nhẹ nhàng vén ra sau tai.
Đôi mắt của hắn lại lần nữa lóe sáng.
Nàng không hề phòng bị hắn.
Phượng Dụ tự nhận bản thân không có bản lĩnh gì to tát đến mức khiến cho một người vốn cực kì tàn nhẫn như cô tháo bỏ sự phòng bị với mình chỉ trong vòng một canh giờ.
Nếu không phải khả năng này thì có lẽ còn có một khả năng khác.....
Nàng là giả.
Nhưng khi nhìn thấy bề ngoài của nàng, cộng thêm khoảng cách này, hắn hoàn toàn chắc chắn rằng đây không phải là mặt nạ da người.
Nhìn khắp Tu Tiên giới, hoàn toàn không có nữ nhân nào dám cả gan giả mạo thành giáo chủ Ma giáo.
Rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu hắn.
Nếu so sánh đôi mắt to tròn ngập nước hắn nhìn thấy lúc ăn cơm với đôi ắt tràn đầy lệ khí của giáo chủ Ma giáo trước đây....
Ừm, vẻ ngoài có thể thay đổi ngay lập tức nhưng tâm trí của con người thì không.
Phượng Dụ chắc chắn nữ nhân đang ôm hắn ngủ không phải là vị ma đầu trước kia.
Đây là điều hiển nhiên..., hắn cười nhạt.
Nụ cười kia còn mang theo cảm giác mù mịt, xa xăm tựa như một vị tiên cao cao tại thượng.
Đoạt xá?
Chỉ có khả năng này mà thôi.
Đoạt xá là một loại bí thuật cổ xưa.
Người biết đến chúng đa số đều là những lão quái vật đã sống tới tận trăm năm, thậm chí ngàn năm.
Những người thất bại khi độ kiếp, cơ thể sẽ bị hủy diệt, biến thành cát bụi, muốn sống tiếp thì phải tìm được một cơ thể phù hợp, sau đó giết chết linh hồn sống trong cơ thể ấy để chiếm lấy.
Phần lớn người thi triển công pháp này đều chọn những người có linh căn tốt nhưng tu vi yếu.
Dạng người nào, tu vi đến đâu mới có thể tiêu diệt linh hồn của vị Ma giáo giáo chủ có tu vi cao thâm này?
Hơn nữa... Phượng Dụ nhớ tới khuôn mặt căng chặt, đầy nghiêm túc nhưng không hề có một tia sát khí của người nào đó.
Nhìn kiểu gì cũng không giống một lão quái vật có tu vi cao.
Hắn rũ mắt xuống suy tư nhìn Tô Yên đã ngủ say.
Tiểu Hoa và ký chủ nhà nó tất nhiên không hề biết rằng vị nam chính trông có vẻ dịu dàng yếu ớt này đã biết cơ thể của giáo chủ Ma giáo bị đổi hồn.
Chậc... không biết sau này khi Tô Yên biết lý do khiến cho con đường cua trai của mình trở nên trắc trở hơn tất cả là do bữa cơm ngày hôm nay thì trong lòng nàng sẽ nghĩ thế nào?
|
Chương 276: Tiên Tôn, Nhập Ma (5)
Edit: ULies
Beta: Ư Ư
Lúc Tô Yên tỉnh lại đã là buổi tối.
Nàng mở to mắt, phát hiện ra cảm giác ấm áp bên má bèn vội vàng cúi đầu xuống nhìn.
Ồ, nàng dựa vào ngực nam sủng của mình ngủ cả trưa.
Lồng ngực trắng nõn kia bị nàng đè thành một vệt đỏ.
Nàng chớp chớp mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
Phượng Dụ nhìn bộ dáng mờ mịt vô hại này của nàng, hắn cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì mà lại cúi đầu nhỏ giọng nói: "Giáo chủ ngủ thật sâu."
"Ừm."
Tô Yên gác đầu lên gối, chớp chớp mắt bắt đầu lấy lại tinh thần.
"Giáo chủ có thoải mái không?"
Tô Yên yên lặng duỗi tay sờ sờ lồng ngực trắng nõn của hắn rồi mềm mại nói: "Cũng được."
Nhưng vừa nói xong thì Tiểu Hoa đã vội vàng nhắc nhở, "Ký chủ, khí thế, khí thế, ngài là ma đầu giết người không chớp mắt cơ mà!"
Tô Yên ngừng lại, sau đó vẻ ngu ngơ của nàng lập tức biến mất mà thay vào đó là nghiêm túc.
Nàng ngồi dậy nhìn Tiểu Dụ, "Ngươi nói nhiều quá."
Phượng Dụ nhìn Tô Yên, hắn rũ mắt thu lại nụ cười nhạt trên mặt, "Giáo chủ, Tiểu Dụ biết sai rồi."
Phượng Dụ ngồi dậy bước xuống giường rồi quỳ xuống mặt đất.
Tô Yên không ngờ hắn lại làm vậy nên chỉ biết im lặng mím môi.
Nàng cũng bước xuống giường, nhắm mắt lại, hừm, vẫn buồn ngủ quá đi.
Nàng cảm thấy hình như cơ thể này lâu rồi chưa được nghỉ ngơi.
Sau đó nàng đứng đợi thêm một lát mà vẫn thấy Tiểu Dụ đang quỳ ở đằng kia.
Nàng đi qua đó, nhấc chân lên, đá đá, "Hầu hạ ta mặc quần áo."
Tiểu Dụ nghe xong mới đứng dậy, "Vâng."
Hắn đứng dậy yên lặng bước tới trước mặt Tô Yên, cầm lấy tấm áo choàng màu đỏ đặt trên mép giường.
Tô Yên đứng yên để hắn mặc cho nàng.
Khi đã làm xong tất cả Tô Yên mới nghênh ngang đi ra ngoài.
Đi được nửa đường nàng mới phát hiện Tiểu Dụ không đi theo.
Nàng dừng chân nhìn về phía mép giường, không ngờ sau khi người kia giúp nàng chỉnh trang xong lại quỳ xuống dưới đất.
Tô Yên im lặng một lát rồi nói: "Ngươi đang làm gì?"
"Đang đợi giáo chủ xử phạt."
Nàng chớp chớp mắt rồi sờ soạng túi tiền tìm kẹo sữa dâu trong túi.
Móc kẹo ra, bóc vỏ, chậm rãi cắn.
Vì trong miệng đang ngậm kẹo nên giọng nói của nàng trở nên mơ hồ không rõ, "Ta đâu có nói muốn phạt ngươi, đi theo ta."
Giọng điệu chậm rãi, sau đó Tiểu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở, "Ký chủ, ngài phải uy vũ một chút, phải có phong cách tổng giám đốc bá đạo!"
Bộ dáng ngu ngơ của Tô Yên lại được thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Đừng để ta nói lại lần thứ hai, nhanh lên."
Tiểu Dụ ngẩn người, "Tuân lệnh, giáo chủ."
Nói xong, hắn đi về phía Tô Yên.
Nghe giọng điệu của hắn giống như đang sợ hãi.
Nhưng nhìn dáng đi của hắn lại khiến người ta cảm thấy.... giống như hắn đang đi dạo trong sân vắng vậy.
Tiểu Dụ cúi đầu đi theo Tô Yên.
Hai người một trước một sau.
Bên ngoài cung điện là một đống tỳ nữ và thị vệ.
Đây chính là thói quen của nguyên chủ.
Thích gióng trống khua chiêng, hưởng thụ cảm giác sau lưng là đám người mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều cúi đầu đầy kinh sợ, khuất phục.
Tô Yên đi được một đoạn, sau đó lại dừng một đoạn, rồi lại nhìn trái nhìn phải.
Phượng Dụ yên lặng nhìn, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy vị giáo chủ này..... muốn đi nơi nào đó nhưng mà lại không biết đường.....
Một loạt biểu hiện của Tô Yên khiến hắn càng chắc chắn rằng, trong cơ thể của giáo chủ chính là một linh hồn hoàn toàn khác.
|
Chương 277: Tiên Tôn, Nhập Ma (6)
Edit: ULies
Beta: Ư Ư
Trong đầu là âm thanh chỉ dẫn của Tiểu Hoa, "Ký chủ, ba cái ngã rẽ này thì ngài chỉ cần đi về phía con đường đầu tiên bên phải là được."
Tô Yên yên lặng nhìn về phía con đường nhỏ hẹp bên phải rồi bước đi.
Đi qua đi lại vài vòng cuối cùng cũng đến cửa tàng bảo khố
Nguyên chủ không chỉ thích làm màu mà còn thích sưu tầm của quý vật lạ.
Thậm chí còn có riêng một cái nhà kho cực kì lớn chỉ để cất giữ chúng.
Tô Yên chỉ mới nhớ ra chuyện này, sau khi thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại nàng bèn thuận miệng hỏi Tiểu Hoa xem đâu là chỗ tốt nhất trong ma giáo.
Tiểu Hoa nói đó chính là tàng bảo khố.
Tô Yên đứng nhìn ba chữ rực rỡ to đùng trên cửa.
Nghe nói, cái bảng này làm từ vàng nguyên chất.
Nhưng phải biết rằng, Tô Yên... không có ký ức của nguyên chủ nên cô cũng không biết... cách mở tàng bảo khố này.
Tầm mắt nàng đột nhiên dừng ở vết lõm hình dấu tay trên cửa.
Nàng duỗi tay ấn tay vào đó.
Sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, cửa lớn vốn đóng chặt bắt đầu mở ra.
Tiểu Hoa kinh ngạc cảm thán, "Ký chủ thiệt là giỏi!"
Tô Yên đã quá quen với những lời thán phục của Tiểu Hoa nên nàng không hề có phản ứng gì mà chỉ tiếp tục bước vào bên trong.
Vừa đi được hai bước thì đột nhiên nàng lại dừng bước quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau, tất cả mọi người đều quỳ cách cửa năm mét, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.
Nàng không nói gì, lực chú ý đều đặt trên người Tiểu Dụ đang đứng ở hàng đầu tiên. "Sao ngươi còn không đi theo?"
Nàng xụ mặt, luôn luôn nhớ việc Tiểu Hoa dặn dò, bảo trì nghiêm túc.
Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu lên, Tô Yên nhìn Tiểu Dụ vẫn đang quỳ ngẩng đầu trố mắt đầy kinh ngạc.
Nàng không nói gì nữa mà đi đến trước mặt hắn rồi duỗi tay kéo người lên, "Sau này nếu ta đã mở miệng thì người phải nghe lời, không được chống đối hay giả vờ không nghe thấy."
Nàng nhíu mày nói rõ từng câu từng chữ rồi kéo hắn vào bên trong.
Phượng Dụ nhìn Tô Yên rồi nở một nụ cười giống như đang tắm mình trong gió xuân, "Vâng, thưa giáo chủ."
Ừm, hình như..... vị giáo chủ giả này cũng không biết nhiều về quy tắc ở đây.
Tàng bảo khố chính là nơi bí mật không thể bật mí của nguyên chủ.
Nguyên chủ coi nơi này như bảo bối.
Thậm chí cực kì ít khi mang theo nhiều người đến đây.
Trước kia từng có người tò mò nên ngẩng đầu lên định nhìn lén.
Ai ngờ bị nguyên chủ phát hiện, nàng ta ra lệnh móc mắt, chặt đứt chân tay, sau đó ném xuống núi.
Về sau, không ai dám bén mảng lại gần nơi này, đặc biệt là lúc có nguyên chủ, ai nấy đều chạy thật xa, đâu ai dám ngẩng đầu lên nhìn lần nữa?
Nhưng lúc này đây, Tô Yên lại muốn kéo hắn vào trong.
Thậm chí.... trong giọng nói còn có trách cứ việc tại sao hắn lại không bám theo.
Vị giáo chủ giả này có vẻ hơi thiên vị hắn rồi.
Nghĩ vậy, trên mặt Phượng Dụ xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
Mà đại giáo chủ Tô Yên nhà chúng ta tất nhiên không hề biết bạn nam sủng đã sớm nhận ra rằng nàng không phải là nguyên chủ.
Nàng trưng ra bộ mặt nghiêm túc kéo Tiểu Dụ vào trong.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là phòng chứa vũ khí, nào là đao thương kiếm kích, búa rìu câu soa.
Cái gì cũng có, khoe sắc khoe màu.
Thậm chí bên trong còn có vài món Thần khí, mỗi lần Tô Yên lướt ngang qua chúng, những thanh kiếm kia liền sinh ra hiện tượng cộng minh.
Đi sâu vào bên trong lại là một cánh cửa khác, bên trong chất rất nhiều đan dược được xếp gọn trên kệ sách, không biết bên trong có bao nhiêu đan dược, chỉ biết rằng khi liếc mắt nhìn, sẽ nhận ra rằng chúng nhiều đến mức không thấy điểm cuối.
Tô Yên dừng bước, sau đó nàng buông tay Tiểu Dụ ra rồi nói, "Ngươi tự nhìn đi."
Tiểu Dụ gật đầu, "Vâng."
|
Chương 278: Tiên Tôn, Nhập Ma (7)
Edit: ULies
Beta: Ư Ư
Sau đó, Tô Yên tiếp tục đi vào trong, vòng qua mấy cái giá sách.
Nàng cúi đầu thả Tiểu Hồng ra ngoài.
Nói chung thì dạo này đời sống của con sen lên cao nên Tiểu Hồng cũng được hưởng ké, thành ra cả người lại mập thêm vài vòng.
Nhưng mà điều này cũng không khiến đồng chí Tiểu Hồng cảm thấy trở ngại gì khi nhìn thấy mấy ngăn tủ chất đầy đan dược, hai mắt nó tỏa sáng.
Giống như nó chỉ cần ngửi thôi cũng biết nơi này toàn hàng cực phẩm.
Kết quả là đồng chí Tiểu Hồng lập tức bắt đầu cuộc càn quét.
Tô Yên nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhẹ nhàng một chút, cẩn thận bị phát hiện."
Tiểu Hồng cứng đờ.
Sau đó nó mở to mắt nhìn chằm chằm cái hộp màu đen trước mặt rồi thò đuôi qua, cái đuôi nho nhỏ linh hoạt mở hộp rồi móc một chiếc bình nhỏ từ bên trong ra.
Cắn răng rắc, trực tiếp nhét vào miệng.
Tô Yên nhìn bộ dáng cẩn thận của nó, nàng nhẹ nhàng mấp máy miệng,
Tiểu Hồng là rắn của nàng.
Nàng là giáo chủ Ma giáo.
Rõ ràng đang ở địa bàn của mình thì rắn nhà mình cần gì phải cẩn thận?
Kết quả là nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ dầu Tiểu Hồng, "Thích ăn gì thì ăn, ăn kiểu nào thì ăn kiểu đó."
Tiểu Hồng quay đầu lại nhìn Tô Yên.
Tiểu Hồng phất phất đuôi, chui vào lồng ngực Tô Yên biểu đạt cảm giác vui vẻ của mình.
Sau đó, Tiểu Hồng không nhanh không chậm bò về phía trước.
Tiểu Hoa không nhịn được, "Ký chủ, Tiểu Hồng thật là hiểu chuyện."
Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có mấy bạn nhỏ hiểu chuyện thế này mới bớt phiền phức cho ký chủ nhà mình.
Chỉ là.... lúc nó vừa nói xong thì Tiểu Hồng đã bò tới kệ sách cuối cùng, nằm trên cùng.
Mở miệng.
Răng rắc, hộp, kệ sách, và cả đan dược đều chui vào bụng nó.
Âm thanh vỡ vụn truyền đến kèm theo đó là âm thanh cắn nuốt của Tiểu Hồng.
Tiểu Hoa câm lặng, "Em xin được phép rút lại lời nói vừa rồi."
Nó nói xong, âm thanh nhai cắn của Tiểu Hồng càng to.
Giọng nói của Tiểu Dụ vang lên từ sau lưng, "Giáo chủ, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tiểu Dụ đứng sau lưng Tô Yên nhìn con rắn đang nằm trên kệ sách đang ăn đang cắn cái gì đó.
Hắn kinh ngạc, "Giáo chủ, con rắn này....."
Tô Yên kéo tay hắn nghiêm túc đi về phía trước, "Thú cưng của ta, để nó ăn."
Tiểu Dụ gật gật đầu, lúc này mới cảm thấy an tâm.
Thật ra lúc nãy, cho dù cách cả chục mét nhưng Phượng Dụ vẫn nghe thấy giọng của Tô Yên.
Đại loại thì con rắn này là do nàng thả ra.
Cho nên hắn mới mò lại đây,
Bị Tô Yên cầm tay đi vào bên trong.
Sâu trong cùng chính là những quyển bí pháp.
Hắn thấy giáo chủ cực kì nghiêm túc tìm tòi.
Phượng Dụ bị ném qua một bên nên hắn chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh.
Nói tóm lại là hắn không có hứng thú với mấy thứ này.
Mà Tô Yên, nói là nàng đang đọc sách không bằng nói nàng đang tìm gì đó.
Một quyển nối tiếp một quyển, tốc độ rất nhanh.
Vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc.
Phượng Dụ có chút tò mò, không biết nàng đang tìm cái gì?
Đầu ngón tay vê vào nhau, ừm, một linh hồn mới, khi nhập vào cơ thể người khác, chuyện đầu tiên mà người đó làm sẽ là gì?
Ngụy trang.
Cho nên....., nàng đang tìm công pháp của cơ thể này, sau đó nghiên cứu dần dần? Phượng Dụ rũ mắt xuống suy nghĩ.
Hắn bước từng bước về phía trước đảo qua tất cả thư tịch ở nơi này.
Bước chân không nhanh không chậm.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng đi tới kệ sách ở giữa.
|
Chương 279: Tiên Tôn, Nhập Ma (8)
Edit: Ư Ư
Ngón tay thon dài lướt qua hoa văn trên kệ sách trống rỗng.
Hắn dừng lại nhìn về phía người đang không ngừng lật sách, "Giáo chủ, ngài xem đây là cái gì."
Tô Yên nghe vậy thì dừng lại bước tới nhìn nơi Tiểu Dụ chỉ vào, nàng nhíu mày nghiêm túc lên tiếng, "Cái gì?"
Tiểu Dụ thấy nàng vẫn không hiểu nên chậm rãi lên tiếng, "Giáo chủ, lúc trước Tiểu Dụ từng nhìn thấy vài quyển sách nói về chuyện này nhưng mà không biết có đúng không."
"Có ý gì?"
"Giáo chủ, ngài dùng một thành nội công đánh vào đây đi."
Tô Yên cúi đầu nhìn tay của mình, sau đó cô nâng tay lên dùng sức.
Nhưng kệ sách kia lại không thay đổi gì.
Chỉ là sau đó lập tức có tiếng ầm ầm vang lên, một ngăn tủ bí mật hiện ra.
Bên trong đặt một quyển sách cũ nát.
Bên trên viết《 Lăng Tiêu tâm pháp 》.
Tô Yên mở sách ra đọc.
Bên trong toàn chữ phồn thể nên nàng đọc cái hiểu cái không.
Nhưng nàng xác định đây không phải là thứ mình muốn tìm.
Nàng nhìn nhìn xung quanh rồi đặt nó vào trong tay bạn nam sủng đứng bên cạnh.Phượng Dụ sửng sốt, "Giáo chủ?"
Hắn cứng người nhìn quyển sách trong tay.
Tô Yên nhìn hắn, "Ngươi không muốn à?"
Không muốn thì vì sao lại bảo nàng mở ra?
Phượng Dụ trầm mặc, cúi đầu, cầm quyển sách.
Tiểu Hoa lên tiếng, "Ký chủ, có thể là do ngài quá nghiêm túc nên Tiểu Dụ bị dọa sợ, cho nên không dám nhận quyển sách này."
Tô Yên nghĩ rồi lạnh lùng nói: "Bảo ngươi cầm thì cầm đi."
Nói rồi nàng xoay người tiếp tục tìm kiếm trong biển sách ở đây
Chờ đến khi Tô Yên đi xa, Phượng Dụ mới ngẩng đầu lên.
Hắn cầm quyển sách suy nghĩ.
Lăng Tiêu tâm pháp.
Là tâm pháp võ công của giáo chủ Ma giáo giáo chủ Tô Yên, vậy mà nàng lại tùy tiện đưa cho hắn như vậy.
Chắc là người đoạt xá cũng không biết cơ thể này có thân phận gì và là người như thế nào.
Hắn không nghĩ thêm nữa mà nhét quyển sách kia vào trong áo.
Nếu giáo chủ đại nhân đã cho thì sao hắn lại không lấy?Tặng tâm pháp tu luyện của mình cho người khác nghĩa là gì?
Nghĩa là đặt điểm yếu của bản thân vào trong tay người khác.
Mỗi một quyển tâm pháp đều có lợi và hại
Đặc biệt là tâm pháp mà Ma giáo giáo chủ tu luyện, trên đời chỉ có một mình Tô Yên tu luyện.
Người khác khó có thể thăm dò chi tiết cho nên cũng không thể hóa giải, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó.
Mà bây giờ tâm pháp này lại được tặng cho một nam sủng nhỏ bé một cách tùy tiện.
Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ làm mọi người mở rộng tầm mắt.
Tô Yên tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm trong một góc hẻo lánh.
Mà còn tìm được hẳn bảy, tám quyển.
Tô Yên ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc lật sách, từng bức tranh nam nữ trần truồng lập tức hiện ra trước mắt.
Chậc, quả nhiên Tiểu Hoa nói rất đúng.
Tàng bảo khố lớn như vậy chắc chắn có loại sách này.
Ngẫu nhiên, bên cạnh tranh vẽ còn có vài câu chú giải nhưng lại là chữ phồn thể nên nàng không hiểu lắm
Vừa vặn Tiểu Dụ cũng đi tới.
Nàng duỗi tay đưa quyển sách tới trước mặt Tiểu Dụ rồi nghiêm túc nói, "Đọc."
Tiểu Dụ vừa cầm lấy thì còn hơi tò mò không biết loại sách mà nàng tìm kiếm từ nãy tới giờ là loại sách gì.
|