Y Thủ Che Thiên
|
|
Q.3 - Chương 76: Tiến Vào Hoàng Cung
Sau khi đi ra từ nghị sự đường, Mộ Chỉ Ly và Mộ Kình Lệ cùng nhau đi về phía sân của gia chủ. Làm cho nàng thực bất đắc dĩ chính là, vốn nên để ông nội nàng đi ở phía trước, nhưng hôm nay ông nội lại đi phía sau nàng.
Mặc dù chỉ cách nhau nửa bước chân nhưng có thể nhìn ra tâm tình của Mộ Kình Lệ biến hóa, song bất luận nàng nói như thế nào, Mộ Kình Lệ vẫn quyết tâm chỉ đi phía sau Mộ Chỉ Ly.
Hôm nay Mộ Chỉ Ly là anh hùng của cả Mộ gia, tuy nói nàng là cháu gái của mình, nhưng hẳn là nên như thế. Thân phận của Mộ Chỉ Ly hôm nay cùng ngày thường đã không thể so sánh nổi, nàng đối với bọn hắn vẫn khách khí như cũ, nhưng bọn hắn cũng không thể cậy già lên mặt.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng đành bất đắc dĩ buông xuôi, nhanh chóng bước vào trong sân.
“Chỉ Ly, cháu có lời muốn nói với ta?” Lúc ở nghị sự đường hắn đã chú ý thấy ánh mắt Mộ Chỉ Ly thường xuyên hướng về hắn tựa hồ như đang suy tư thứ gì, cũng vì vậy sau khi chấm dứt nghị sự, hắn cũng theo Mộ Chỉ Ly đi về phía bên này.
Mộ Chỉ Ly gật đầu, nhãn lực của ông nội quả là tốt, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt ông được.
“Ông nội anh minh, thật sự ra có chuyện muốn nói cho ngài”.
“Chuyện gì?” Mộ Kình Lệ từ ái hỏi, hắn ở trước mặt đệ tử Mộ gia luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ ngược lại lại có một vẻ mặt từ ái khó nói nên lời.
Một đứa cháu gái ngoan như vậy, nghĩ không thích cũng không được nha! Hắn như vậy không phải bởi vì Chỉ Ly mang Mộ gia đi về phía phồn vinh, mà là bản thân có một đứa cháu gái như vậy chính là một sự vinh quang tự hào khó tả.
Mộ Chỉ Ly khóe miệng chứa đựng nụ cười: “Gia chủ, hôm nay thực lực Mộ gia đang nhanh chóng tăng lên, thực lực của ngài cũng nên tăng lên mới phải”.
Nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly…..Mộ Kình Lệ nhất thời không kịp phản ứng, đến khi hiểu ý tứ của Mộ Chỉ Ly thì mở to hai mắt nhìn: “Cháu nói giúp ta tăng thực lực?”
Thực lực của hắn đã mấy năm chưa từng tăng lên, lúc mới đầu hắn không cam lòng, đến bây giờ đã bình tĩnh tiếp nhận sự thực này, hắn nghĩ mình đời này sợ là tu vi không thể tăng thêm lần nữa.
Cảm nhận được hô hấp của Mộ Kình rõ ràng đang dồn dập, Mộ Chỉ Ly mỉm cười: “Không sai, năm xưa phẩm cấp của cháu không cao, nhưng bây giờ cũng đã không còn kém. Tuyệt đối có thể lợi dụng đan dược làm cho thực lực của ngài tăng lên.”
Đan dược của đại lục Thiên Huyền thần kì vô cùng, muốn dạng đan dược gì đều có, chẳng qua là có thể luyện chế ra được hay không mới là vấn đề.
Mộ Chỉ Ly duỗi tay ra, hai bình sứ xuất hiện trong tay nàng: “Gia gia, đây là lục phẩm đan dược Huyết Liên đan. Cách một tháng dùng một viên, chắc chắn thực lực của ngài có thể tăng lên.”
Mộ Kình Lệ run rẩy nhận Huyết liên đan, đan dược lục phẩm đến tên hắn còn chưa từng nghe qua, càng không biết đến hiệu quả, nếu Chỉ Ly nói như vậy hắn cũng tin tưởng. Chẳng lẽ thực lực của hắn có thể tăng thêm thật sao?
Thâm tâm hắn không khỏi có chút lo lắng, những năm gần đây hắn không dám ngừng tu luyện, song vẫn ở bình cảnh, hắn có tu luyện kiểu gì cũng không đạt hiệu quả. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Mộ Chỉ Ly, hết thảy lo lắng đều không còn tồn tại…..
“Một tháng chỉ có thể dùng một viên, nếu không thì sẽ phản hiệu quả, ghi nhớ kĩ.” Sắc mặt Mộ Chỉ Ly nghiêm túc mấy phần, cái vấn đề này rất trọng yếu, đây là nàng căn cứ vào khả năng thừa nhận cực hạn của Mộ Kình Lệ mà đặt ra, một khi không tuân thủ đúng thời gian kia….Mộ Kình sẽ không có biện pháp nào tiếp nhận được năng lượng sinh ra, hủy hết mọi thành quả.
Người bình thường không dám ăn đan dược để đề cao thực lực, dù sao đan dược có hiệu quả tốt là một mặt, nhưng đồng thời nó cũng để lại một ít tác dụng phụ. Một ít đan dược thì không có gì ảnh hưởng, nhưng ăn vào số lượng lớn thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Vấn đề này Mộ Chỉ Ly cũng đã giải quyết tốt, Thiên Sát Cổ giới trong phương thuốc luyện đan đã được cải tạo, luyện chế đan dược sẽ không có tác dụng phụ, vì thế nàng mới dám làm như vậy.
Nàng không có đem điều này nói cho bất kì ai, phương thuốc luyện dơn cũng được giấu kín. Bởi vì nàng hiểu tin tức này sẽ mang đến bao nhiêu chấn động, tại nơi này nó thực sự là một sự hấp dẫn lớn, có thể mang lại cho nàng tai họa thật lớn.
Mộ Kình Lệ gật đầu: “Ta biết rồi, tuyệt đối sẽ không.”Chỉ Ly là dược sư, hắn tất nhiên là nghe theo lời của nàng, dù sao nàng cũng không có lý do hại mình. Trong lòng hắn đã có ý nghĩ như vậy nhưng bây giờ hắn cũng không dám làm như thế.
“Đan dược cháu để lại không chỉ có các đệ tử tuổi trẻ ở Mộ gia sử dụng, các vị trưởng bối cũng có thể dùng. Tiểu bối tuy là tân sinh, nhưng ở đây tân sinh không được cường đại như lúc trước, gia gia cùng chư vị trưởng bối càng phải cố gắng bảo vệ gia tộc này”. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói.
Theo như nàng thấy, các vị trưởng bối ở Mộ gia đều muốn để lại đan dược cho tiểu bối, nhưng bây giờ không như lúc trước. Bọn tiểu bối muốn tăng thực lực cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này thực lực của các trưởng bối mới là quan trọng nhất.
Nghe vậy. Mộ Kình Lệ cũng hiểu ý tứ Mộ Chỉ Ly, gật đầu đáp: “Chuyện này ta sẽ nói cùng các vị trưởng lão, cháu không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho Mộ gia cường đại lên trong thời gian ngắn nhất”.
Nghe được câu trả lời của Mộ Kình Lệ , Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói: “Ông nội, mấy ngày nữa cháu phải đi về. Lần này đi ra ngoài vốn là để bắt Mị ảnh thần điêu tới để cạch tranh lấu danh sách, trên đường dính dáng đến Hoàng gia, lúc này mới xảy ra chuyện. Đã trì hoãn không ít thời gian, cháu hẳn phải về rồi”. Sư phụ cho phép nàng tới đây vốn đã là phá lệ rồi, nếu mình còn ở chỗ này không trở về….vậy thì quá mức rồi, các đệ tử khác trong lòng sẽ cảm thấy bất công.
Ban đầu lúc bọn họ bắt được Mị ảnh thần điêu, các đệ tử khác đều chưa bắt được, tính đến hôm nay là đã qua mấy ngày rồi, nói vậy mọi người cũng đã hoàn thành a.
Có thể tham gia cạnh tranh lần này, thực lực của bọn họ không cần nhiều lời, tuy nói có sự chênh lệch nhưng nó cũng không lớn. nếu bọn họ thấy mình vẫn chưa trở về sẽ cho rằng mình không bắt được thành công, như vậy lúc công bố kết quá không tránh khỏi bị chê cười.
Biết được Mộ Chỉ Ly muốn rời đi, mặc dù Mộ Kình Lệ sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng nghe được nàng nói như vậy vẫn không khỏi lại buồn bã. Lúc Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia, chỉ cảm thấy được Mộ gia tràn đầy sinh khí, bất luận các đệ tử trẻ tuổi hay là các trưởng bối, trạng thái tinh thần đều rất tốt.
Đây cũng là do Mộ Chỉ Ly tác động đến bọn họ, mặc dù nàng không làm cái gì cũng có thể kích thích ý chí chiến đấu của mọi người. Hôm nay nàng không chỉ là thần tượng của Mộ gia, mà còn là người mạnh nhất Thiên Thăng quốc.
“Bảo trọng chính mình thật tốt.” Trầm mặc một hồi lâu, lúc này Mộ Kình Lệ mới lên tiếng nói, trong đôi con ngươi mang theo tình cảm phức tạp không nói thành lời.
Chỉ liếc nhìn một cái, Mộ Chỉ Ly đã nhìn thấu ý nghĩ của Mộ Kình, lập tức cười nói:” Cháu sẽ, ngài cũng bảo trọng. Chắc chắn không lâu nữa cháu sẽ trở về, đến lúc đó không chỉ có mình cháu , mẹ ruột của cháu cũng sẽ cùng trở về!”
Trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiên định, khiến cho mọi người không khỏi tin tưởng.
Vẻ mặt Mộ Kình lệ hơi biến đổi, sau cũng gật đầu nói: “Nhất định phải thế, ta đang chờ ngày đó!” Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần mẫu thân Chỉ Ly tới Mộ gia có thể làm cho Thiên Tĩnh tỉnh lại, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hắn ngay cả một tia hi vọng cũng chưa từng thấy, mà bây giờ khi hắn nhìn cháu gái lại thấy được một tia ánh sáng.
Mặc dù lúc Chỉ Ly tham gia chiến trường Thiên Huyền, trong lòng hắn cảm thấy không có bao nhiêu khả năng, thế giới bên ngoài long tranh hổ đấu thật sự rất kịch liệt, muốn ở trong đó phát triển tốt là rất khó khăn.
Song, Chỉ Ly cũng là bậc “quá ngũ quan, trảm lục tướng”*(qua năm cửa ải, chém sáu tướng là dựa theo điển tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo theo Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải, chém đầu sáu tướng, uy danh lừng lẫy, ngụ ý là vượt qua mọi cửa ải khó khăn), theo đám thiên tài bộc lộ tài năng, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Từ lúc nàng bắt đầu tiến vào môn phái kia, hắn cảm nhận được thái độ bất đồng từ hoàng thất cho tới các gia tộc này nọ, hắn liền hiểu bọn họ sẽ phải nghênh đón ngày đó
“Ngày đó, sẽ không xa.” Tầm mắt Mộ Chỉ Ly dời về phía ngoài cửa sổ, một chút cảm xúc phức tạp trong mắt hiện lên, chưa kịp chú ý đã biến mất.
Hôm sau.
Mộ Chỉ Ly cũng chưa rời đi, lần này chuyện Hoàng gia bao vây Mộ gia ngay từ lúc đầu nàng tới đã thấy có một vài lực lượng tới trợ giúp. Chẳng qua lúc đấy nàng không có tinh thần đi quản chuyện này, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, đương nhiên nàng muốn nói cám ơn một phen.
Mộ Chỉ Ly nàng luôn là người ân oán phân minh, người khác trợ giúp Mộ gia, nàng cũng không thể quên điểm này. Mặc dù đối phương không nói rõ mình thuộc thế lực nào, nhưng không cần nói nàng cũng có thể đoán được.
Về phần bọn họ không nói nguyên nhân nàng cũng hiểu, dưới tình huống này mà có thể trợ giúp Mộ gia là đã nói rõ họ có thành ý cùng Mộ gia giao hảo, chẳng qua không muốn nhóm lửa trên người lúc này nên mới không nói rõ thân phận, nếu là người bình thường cũng sẽ làm như vậy, điều này nàng có thể hiểu.
Hai thân ảnh một áo đỏ một áo trắng xuất hiện trước cửa đại môn hoàng cung, Thiên Nhi cũng không đi theo hai người bọn họ, mà lựa chọn ở lại Mộ gia. Khó có dịp Chỉ Ly và Hàn Như Liệt có cơ hội được gặp mặt, dĩ nhiên nàng không ở giữa ngăn cản bọn họ, điểm này Thiên Nhi tự giác ngộ được nên biết.
Mộ Chỉ Ly đi tới trước cửa hoàng cung, thị vệ sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Các ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây?” Hoàng cung trong ngày thường đến người bình thường không dám đến gần, nhìn hai người xuất hiện hiển nhiên cảm thấy rất kì quái.
“Phiền toái báo cho Hoàng thượng, Mộ Chỉ Ly đã tới.” Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, thật ra thì nàng có thể trực tiếp tiến vào trong hoàng cung, chẳng qua làm như vậy có cảm giác không tôn trọng người khác.
Hôm nay nàng là tới nói cám ơn, cũng không phải là tới gây chuyện. Như vậy thông truyền cũng là cho Hiên Viên Long mặt mũi, dù sao ở Thiên Thăng quốc tôn nghiêm Hoàng thượng của hắn là rất trọng yếu.
Thị vệ kia đối với Mộ Chỉ Ly rất có hảo cảm, dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ, phàm là đàn ông cũng sẽ nảy sinh thiện cảm với nàng, nhưng nghe Mộ Chỉ Ly nói xong, ấn tượng của hắn liền thay đổi, lạnh lùng lên tiếng nói: “Ngươi có biết Mộ Chỉ Ly là người mạnh nhất Thiên Thăng quốc chúng ta hay không? Ngươi như vậy cũng muốn giả mạo Mộ Chỉ Ly?”
Nghe thấy như vậy, Mộ Chỉ Ly có chút dở khóc dở cười. Nàng là hàng thật giá thật đấy nhé!!!!!!
“Ta thật sự là Mộ Chỉ Ly, ngươi đi thông truyền một tiếng, đến lúc đó thấy Hoàng thượng ngươi sẽ biết.” Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng lần nữa, loại vấn đề này thật đúng là không biết giải thích như thế nào mới tốt.
Thị vệ kia cũng chỉ liếc Mộ Chỉ Ly một cái, nói: “Hoàng thượng cũng không phải dễ gặp như vậy, ngươi mau rời đi, nếu không nghe lời, chỉ dựa vào việc ngươi giả mạo Mộ Chỉ Ly, ta liền có thể giam ngươi!”
Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, thật không nghĩ tới giả mạo mình sẽ bị giam, đây không phải là khoa trương quá sao?
Hàn Như Liệt sắc mặt không được tốt, lại dám hoài nghi nữ nhân của hắn!
“Nhanh đi thông truyền nếu không muốn chết!”
Thị vệ kia vốn định phản bác lại hắn, nhưng sau khi nhìn đến diện mạo Hàn Như Liệt thì lại nói không ra lời. Loại này uy nghiêm quả thực còn kinh khủng hơn so với Hoàng thượng, chỉ là bị nhìn thôi hắn liền có cảm giác bị Thái Sơn áp đỉnh, căn bản không dám nhúc nhích.
Thật là khủng khiếp, tại sao trên đời lại có người khủng bố như vậy?
Lúc này, thị vệ tổng quản cũng đi tới. Trước cửa hoàng cung thế mà cũng có người dám ồn ào, người nào không muốn sống nữa? Song lúc hắn chuẩn bị mở miệng cũng là trừng lớn hai mắt.
“Mộ…Mộ cô nương?” Trước kia hắn từng có may mắn gặp mặt Mộ Chỉ Ly, kể từ khi gặp qua một lần liền muốn quên cũng không được. Dáng dấp của nàng ấy ngày đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn,cho đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ ràng.
Trước kia hắn còn nghĩ đời này có phải hay không không thể gặp lại được Mộ Chỉ Ly, suy cho cùng nàng đã đi môn phái, khả năng trở lại thật sự rất nhỏ, lại không ngờ được hôm nay lại có thể được gặp lại.
“Ngươi biết ta?” Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói: “Vậy thì tốt, phiền ngươi thông báo với Hoàng thượng một tiếng, ta đã tới”
Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái may mà có người nhận biết nàng, nếu không sợ là còn phải phí một đống lời lẽ giải thích, đến lúc đó sợ là Liệt không nhịn được lại động thủ. Chỉ có lúc trước mặt nàng, Liệt mới có thể vô lại như thế, cũng chỉ có thời điểm đối mặt với nàng thì Liệt mới kiên nhẫn.
Nhưng là lúc đối mặt với người khác, nhất là có liên quan đến mình, Liệt lại mang một bộ mặt khác, nàng đối với chuyện này đã sớm thấy rõ.
“Được, được, ta đây đi ngay!” Thị vệ tổng quản không ngừng gật đầu, nhanh chóng hướng bên trong hoàng cung chạy đi. Hắn biết tin Mộ Chỉ Ly đến quan trọng cỡ nào, hôm nay Hoàng thượng cực kì coi trọng Mộ Chỉ Ly, từ sự phát triển của Mộ gia là đã đủ nhận ra.
Thị vệ lúc trước sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt. Trời ạ, cô gái trước mặt lại thực sự là Mộ Chỉ Ly! Nàng cùng với tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt.
Tuy rằng trước kia đã có người nói với hắn Mộ Chỉ Ly lớn lên rất đẹp, nhưng hắn nghĩ để đạt được tới tu vi cao như vậy, tuổi tất nhiên không nhỏ, mà cô gái đứng trước mặt mình bất quá chừng hai mươi tuổi, đây là tu luyện bằng cách gì?
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi….Tiểu nhân có mắt như mù, hi vọng Mộ cô nương…..” Thị vệ vội vàng nói, nếu Mộ Chỉ Lu truy cứu lời nói lúc trước của hắn, chỉ sợ phần công việc này của hắn không còn, mà hắn còn phải trả giá thật nhiều.
Mộ Chỉ Ly khoát khoát tay cắt đứt lời của hắn: “Thôi, không có chuyện gì”. Đối phương không nhận ra nàng cũng không thể trách hắn, nàng không phải là người dễ thông cảm, nhưng cũng không phải là người không biết đạo lý.
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly….thị vệ lúc này mới yên lòng lại. Thầm than nguy hiểm thật, đồng thời càng có thêm ấn tượng tốt đối với Mộ Chỉ Ly, một cô gái dung mạo xinh đẹp và thực lực cường đại như vậy quả đúng là nữ thần trong lòng bọn họ.
Thị vệ tổng quản trở lại rất nhanh, song không chỉ có mình hắn, mà là cả một đoàn người. Bởi vì Hoàng thượng Hiên Viên Long tự mình đi ra ngoài nghênh đón nàng!
Hiên Viên Long thân phận tôn quý, trước giờ chưa từng đi nghênh đón bất kì người nào, nhưng hành động bây giờ của hắn cũng không khiến ai cảm thấy bất thường, dẫu gì thì Mộ Chỉ Ly đối với Thiên Thăng quốc mà nói thật sự là rất quan trọng. Nhất là lúc Mộ Chỉ Ly dễ dàng giải quyết đám cao thủ Hoàng gia, bọn họ lại càng coi trọng nàng.
Lấy thực lực của Mộ Chỉ Ly bây giờ ở Thiên Thăng quốc căn bản là không có địch thủ, mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng có thể dễ dàng lấy mạng người, bởi vậy nếu sĩ diện làm cao trước mặt nàng tuyệt đối là hành động tìm chết.
“Mộ cô nương, Hàn công tử, các ngươi đã tới!” Hiên Viên Long mặt mang theo nụ cười nồng đậm, bộ dạng thân thiết kia khiến thị vệ không khỏi dụi dụi con mắt, đây là Hoàng thượng uy nghiêm ngày thường của bọn hắn sao?
Mộ Chỉ Ly chắp tay: “Lại để Hoàng thượng tự mình ra ngoài nghênh đón, thật sự thẹn không dám nhận”.
Hiên Viên Long vội vàng khoát tay nói: “Nào có nào có, đây là việc nên làm. Mộ cô nương mời vào bên trong”. Mắt Hiên Viên Long lóe ra quang mang sáng ngời, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly tu vi như thế mà vẫn khách khí, thật sự làm người ta cao hứng.
Thế giới này người cậy tài khinh người thật sự quá nhiều, mà Mộ Chỉ Ly nho nhã lễ độ như vậy lại càng đáng quý.
Trong đại điện.
Hiên Viên Long nhìn hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cách đó không xa, trong lòng thầm than hai người này quả là nhân trung long phượng, quả thực chính là trời đất tạo thành. Nhìn từ xa chỉ cảm thấy hai người bọn nó không nên xuất hiện trong đời thực mà phải là một đôi chỉ ở trong bức họa thần tiên quyến lữ.
“Hoàng thượng, tại hạ lần này đến đây chủ yếu cảm tạ ngài lúc trước phái người trợ giúp Mộ gia”. Mộ Chỉ Ly nói ngay vào điểm chính, trong con ngươi tràn đầy sự chân thành.
Nghe vậy, Hiên Viên Long cười nói: “Đây là việc ta phải làm, Mộ cô nương thật sự quá khách khí. Mặc dù ta phái người đi trước, nưng lại không có hiệu quả gì, hết thảy cũng đều nhờ Mộ cô nương tự mình giải quyết”.
“Bất luận như thế nào, Hoàng thượng không sợ nguy hiểm mà trợ giúp Mộ gia chúng ra, phần ân tình này Mộ gia chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có chuyện gì cần trợ giúp..Mộ gia nhất định sẽ không chối từ”.
“Vậy thì đa tạ Mộ cô nương”. Hiên Viên Long cũng không giả bộ, có Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia, tương lai tuyệt đối không đơn giản, trợ giúp lần này có thể làm cho họ thiếu hắn một phần nhân tình, tính ra lại đáng giá vô cùng.
May là hắn phái người đi hỗ trợ Mộ gia, nếu không làm thế hiện tại sẽ là một cảnh tượng khác. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Long quyết định sau này Mộ gia gặp nạn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Từ chuyện lần này có thể nhìn ra Mộ Chỉ Ly rất coi trọng Mộ gia, đến lúc đó nếu hoàng thất có chuyện cần Mộ Chỉ Ly hỗ trợ thì sẽ dễ mở miệng hơn nhiều.
|
Q.3 - Chương 77: Tới Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang
Edit: Nhật Quỳnh Beta: Sakura Sau khi thảo luận xong, Hiên Viên Long hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất: “Mộ cô nương, không biết hiện tại Dật nhi như thế nào?”
Kể từ lúc Hiên Viên Dật đi Thần quyết Cung, hắn cũng không hề nghe được tin tức nào. Dù gì cũng là nhi tử hắn tự hào nhất, làm sao có thể không quan tâm?
Đáng tiếc Hiên Viên Dật không liên lạc với hắn, hắn căn bản không có cách nào biết tin tức gì về Dật nhi. Cho nên Mộ Chỉ Ly chính là cách duy nhất.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cươi, nàng thiếu chút nữa quên chuyện này.
“Hiên Viên đại ca bây giờ đang sống rất tốt ở Thần Quyết cung, tu luyện ngày càng khắc khổ, nhưng tin tưởng tương lai hắn nhất định đạt được thành tựu bất phàm. Hoàng thượng yên tâm đi, đợi đến lúc Hiên Viên đại ca trở lại nhất định phong quang vô hạn.”
Hiên Viên Long khóe miệng toát ra nụ cười không thể che giấu, cũng chỉ có lúc nhắc tới Dật nhi hắn mới cười như vậy.
“Nghe được lời này của ngươi, ta đã yên tâm rồi”. Hiên Viên Long lên tiếng nói: “Dật nhi có thể tiến vào môn phái tu luyện còn phải cám ơn Mộ cô nương, tại hạ có một yêu cầu quá đang mong Mộ cô nương có thể đáp ứng”.
“Hoàng thượng khách khí, chỉ cần có thể làm, ta tuyệt sẽ không từ chối”.
“Mộ cô nương bất luận tâm tính hay là thực lực cũng đều là hơn người. Mặc dù ta không rõ tình huống trong Thần Quyết Cung, nhưng ta đoán địa vị của cô nương trong đó tất nhiên không thấp, mong Mộ cô nương có thể chiếu cố Dật nhi một chút”.
Thân là Hoàng thượng, Hiên Viên Long lúc nói ra những lời này lại mang theo ý khẩn cầu. Hắn biết cái thế giời này có nhiều tàn khốc, không cẩn thận một lúc thì đối mặt chính là tử vong, hắn chỉ hi vọng Dật nhi có thể bình an. Mộ Chỉ Ly nhìn thật sâu Hiên Viên Long, gật đầu nói: “Yên tâm đi, Hiên Viên đại ca là đại ca của ta, nếu hắn có chuyện ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.
Dù Hiên Viên Long không nói nàng cũng sẽ làm như vậy, đại lục này người có thể đi vào lòng nàng không nhiều lắm, nhưng một khi được nàng đón nhận, nàng sẽ dùng toàn bộ tấm lòng mà đối đãi với bọn họ.
Chuyện của bọn họ đương nhiên cũng là chuyện của mình.
Nghe được Mộ Chỉ Ly đáp ứng, trong mắt Hiên Viên Long hiện lên nụ cười thật lòng. Hắn biết chuyện Mộ Chỉ Ly đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được, hắn cũng cảm thấy yên tâm.
“Hoàng thượng, ngày mai ta phải về Thần Quyết Cung, hiện tại chúng ta còn phải đi Nguyễn gia và Mộc gia nói cám ơn, bây giờ ta nên đi”. Hiên Viên Long khoát tay nói: “Chuyện này khỏi cần Mộ cô nương phải đi, trực tiếp gọi bọn họ tiến cung cùng dùng cơm trưa thì thế nào?” Với thân phận hiện nay của Mộ Chỉ Ly, thật sự không cần vì chuyện này mà phải cố ý đi thêm một chuyến.
Hắn chắc chắn Nguyễn gia và Mộc gia chỉ cần biết phần tấm lòng này của Mộ Chỉ Ly cũng đã rất vui vẻ, gọi bọn họ tiến cung gặp Mộ Chỉ Ly tuyệt đối sẽ không có gì bất mãn.
Nghe được lời nói của Hiên Viên Long… Mộ Chỉ Ly không khỏi đảo mắt nhìn về phía Hàn Như Liệt đang ngồi một bên, nhìn thấy Hàn Như Liệt gật đầu nàng liền lên tiếng: “Vậy xin nghe Hoàng thượng an bài.”
Thấy Mộ Chỉ Ly đồng ý, Hiên Viên Long nhanh chóng cho người đi trước báo cho Nguyễn gia và Mộc gia, đồng thời sai phòng bếp chuẩn bị bữa ăn trưa thịnh soạn.
Lúc đợi hai nhà Nguyễn, Mộc, Hiên Viên Long nhìn Hàn Như Liệt vẫn đang ngồi bên cạnh Mộ Chỉ Ly, lên tiếng hỏi: “Mộ cô nương và Hàn công tử quan hệ tốt như vậy, hẳn là sắp có chuyện tốt rồi?”
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Như Liệt hắn đã nhìn ra Hàn Như Liệt không phải người bình thường, một cái chớp mắt đến hôm nay đã qua bốn năm, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng hai người bọn họ cũng không có bất kì biến hóa gì. Lúc này cũng có thể nhìn ra tình cảm của họ rất bền vững, cũng vì thế Hiên Viên Long mới có thể hỏi như vậy.
Nghe vây, Mộ Chỉ Ly không khỏi đưa mắt nhìn sang Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt khóe miệng nở nụ cười: “Đợi đến lúc đó hi vọng có thể được đón tiếp Hoàng thượng”.
Lời nói này không thể nghi ngờ chính là lời khẳng định của Hàn Như Liệt….. trong đó cũng nói rõ quan hệ của hai người. Không có dài dòng, vốn trong mắt Hàn Như Liệt chuyện này không cần che giấu.
Hôm nay cả Hàn gia cũng biết quan hệ của bọn họ, hết thảy chỉ cần cha mẹ Chỉ Ly trờ về là bọn họ có thể chân chính ở cùng nhau. Nói trước báo cho người khác một chút cũng không sao.
Hiên Viên Long giật mình, chợt cười nói: “Hàn công tử và Mộ cô nương thật sự là một đôi trời đất tạo nên, đến lúc đó ta nhất định đi trước chúc mừng hai vị”
Kế tiếp, hết thảy đều dễ dàng, thái độ của Nguyễn gia và Mộc gia đối với Mộ Chỉ Ly cũng vô cùng tôn kính, Mộ Chỉ Ly biểu đạt lòng biết ơn xong cũng vui vẻ cùng mọi người ăn trưa, đồng thời cũng nói một chút với bọn họ về tình trạng cùng biểu hiện của Nguyễn Ngọc Hành và Mộc Thiên Nam ở Thần Quyết Cung để cho hai gia tộc có thể yên tâm.
Hiên Viên Long đối với đám người môn phái lộ ra vẻ rất tò mò, mặc dù họ cũng biết môn phái, nhưng không biết quá nhiều, những môn phái cao cao tại thượng luôn luôn là nóii bọn họ không thể chạm đến, thừa dịp này bọn họ cũng hâm mộ Mộ Chỉ Ly rồi hỏi thăm một phen.
Đối với vấn đề này, Mộ Chỉ Ly đương nhiên là tri vô bất ngôn*(có gì nói đấy), nhìn bộ dạng kinh ngạc của bọn họ, khóe miệng cũng tràn ra nụ cười. Nhớ ngày đó bọn họ vừa mới gia nhập Thần Quyết Cung, bộ dạng cũng không khá hơn là bao nhiêu.
…………. Ngày thứ hai.
Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt, Thiên Nhi ba người ở Mộ gia rời đi.
Lần này chia xa tất cả mọi người không cảm thấy gì khác, ở trong mắt người Mộ gia, Mộ Chỉ Ly là người theo đuổi võ đạo, đợi đến lúc nàng trở lại nhất định thực lực sẽ cường đại hơn nhiều. Mộ Chỉ Ly cũng cho là vậy, bởi vì nàng đang đi về phía mục tiêu của nàng!
Nắm tay Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt nở nụ cười nhợt nhạt, trong mắt lại hiện lên vẻ không đành. Cuộc sống ở cùng với Mộ Chỉ Ly luôn luôn đặc biệt vui vẻ, nhưng lần này thời gian không khỏi quá ngắn.
Sau mỗi lần gặp mặt ngắn ngủi chính là sự chia xa lâu dài, làm cho hắn phải nghĩ đến tột cùng lúc nào hai người mới có thể ở bên nhau, không phải thừa nhận nỗi khổ chia xa. Thời điểm có Chỉ Ly bên cạnh, hắn cảm giác làm chuyện gì cũng đặc biệt yên tâm.
Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng có tâm sự, tâm tình có chút xuống thấp. Nhưng loại trạng thái này rất nhanh bị nàng bỏ qua một bên, khoảng cách này sẽ không tồn tại lâu nữa. Ngày sau bọn họ còn có rất nhiều năm tháng ở bên cạch nhau, như vậy mà nói, những thứ trước mặt cũng không có cái gì đáng kể.
Coi cái này thành một loại khảo nghiệm đi, chỉ có người chống lại được khảo nghiệm mới có thể cùng nhau mang lại hạnh phúc chân chính.
Tạm biệt Hàn Như Liệt, hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi trở lại Thần Quyết cung. Đúng như bọn họ đoán, đã có đệ tử từ Hoàn Lăng quốc trở lại, trùng hợp chính là Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi đúng lúc là người tới thứ chín và thứ mười.
Như vậy bọn họ có trong danh sách là việc không thể dị nghị, cho dù không đạt được đệ nhất danh hiệu cũng không có gì đáng ngại.
Sau khi trở lại Thần Quyết Cung, Phong Hàn liền truyền Mộ Chỉ Ly đến chủ điện.
Nhìn thấy Phong Hàn, Mộ Chỉ Ly hành lễ nói: “Sư phụ, con đã trở về.”
Phong Hàn gật đầu: “Chuyện trong gia tộc là thế nào? Hoàng gia không đạt được như ý chứ?” Lời tuy là nghi vấn, nhưng ngữ điệu Phong Hàn là khẳng định, hắn tin tưởng đồ đệ bảo bối của mình nhất định đem chuyện này giải quyết tốt.
“Trong gia tộc chịu một ít tổn thất, chỉ là không quá lớn, mọi người Hoàng gia đã bị con hoàn toàn giải quyết, sẽ không có người Hoàng gia đi gây hại cho gia tộc của con, mà gia tộc con cũng sẽ mau chóng cường đại lên”. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói: “Còn phải đa tạ sư phụ cho con trở về trễ, nếu không thì hiện tại….”
Phong Hàn khoát tay: “Cái này không có gì, trong gia tộc có việc đương nhiên không thể không quản. Nếu ngay cả chuyện trong gia tộc mình cũng bỏ mặc, như vậy không xứng làm đệ tử của Phong Hàn ta.
Cơ hội là quan trọng, nhưng người nhà cũng quan trọng không kém. Nếu tình người cũng không có, tu vi cao tới đâu cũng vô dụng”
“Đệ tử thụ giáo”. Mộ Chỉ Ly ứng tiếng nói
“Lần này tìm con tới chủ yếu để báo cho con, bốn điện trao đổi ba ngày sau sẽ bắt đầu, những đệ tử khác lúc trở lại cũng đã báo qua. Lệnh bài kia cho con, ba ngày sau một mình con tùy ý đi ba điện Vũ Kỹ khác, có lệnh bài sẽ không ai ngắn trở con”. Phong Hàn đem hai khối lệnh bài màu đỏ lửa giao cho Mộ Chỉ Ly, trên lệnh bài điêu khắc Phượng Hoàng rất sống động.
Khối lệnh bài màu đỏ lửa kia là muốn giao cho Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly thu hồi lệnh bài rồi nói: “Con biết rồi, đa tạ sư phụ.”
“Hãy cố gắng cho tốt, đi đi.”. Trên mặt Phong Hàn lộ ra nụ cười nhợt nhạt, hắn có một đồ đệ thật sự làm cho người ta hài lòng. Nhất là lần này bộ dáng Mộ Chỉ Ly không ngừng cố gắng tiến bộ để bắt Mị ảnh thần điêu kia khiến hắn cực kì hài lòng.
Người trẻ tuổi chính là có đầy hoài bão và nhiệt tình, điều này làm hắn nhớ đến thời còn trẻ của mình. Ban đầu hắn cũng như vậy, chẳng qua thiên phú và kỳ ngộ của Mộ Chỉ Ly tốt hơn so với hắn.
Một nơi khác trên đại lục.
Mộ Dật Thần và A Vũ trải qua chặng đường bôn ba, cuối cùng cũng thành công đến được tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
A Vũ nhìn cảnh tượng phía xa, trên mặt lộ ra ý mừng thật sâu, đó là một loại cảm xúc hạnh phúc trở về quê cũ: “Vương thượng, chúng ta đã đến! Đã nhiều năm như vậy rồi, tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang vẫn như cũ ở chỗ này, không có gì biến hóa!”
Lúc trước hắn luôn lo lắng, thời gian lâu như vậy tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang có di chuyển hay không, nếu có, bọn họ còn phải hao tốn không ít công sức, thời gian đi tìm, không nghĩ tới bây giờ nó đang ở trước mặt bọn họ, thật sự làm cho người ta mừng rỡ.
Cảnh trước mắt rơi vào trong mắt A Vũ hết thảy đều thân thiết, hắn chỉ cảm thấy mỗi tế bào trong người cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, khiến hắn cảm thấy thoải mái không gì sánh được.
Nghe vậy, Mộ Dật Thần nhìn về phía trước, trong mắt cũng hiện lên vẻ phức tạp. Đây là gia tộc của hắn, chẳng qua trong mắt bây giờ vẫn còn rất xa lạ. Nhưng hắn vẫn có thể xác định ở chỗ này hắn cảm nhận được hơi thở của đồng bạn, đó là hơi thở thuộc về tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
A Vũ bước nhanh đi ra phía trước, lúc hắn xuất hiện trước đại môn, hai cái đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng xuất hiện trước mặt bọn họ: “Người tới là người phương nào!”
|
Q.3 - Chương 78: Trưởng Lão A Vũ
Editor: Tiểu Ly, Leticia
Nghe thấy lời nói mang theo ý cảnh cáo, trên mặt A Vũ lại hiện lên vẻ tươi cười.
Hai gã tộc nhân của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn thấy vẻ mặt của A Vũ như thế cũng không khỏi oán thầm người này không phải là bị ngu chứ? Vậy mà còn cười được!
Nhìn vẻ mặt giống như nhìn thấy người ngu của hai người, A Vũ còn không có một chút cảm xúc bất mãn nào, tâm trạng hiện tại của hắn có thể nói là tốt đến khó có thể nói nên lời.
A Vũ cũng không trả lời câu hỏi của hai người, mà trực tiếp biến trở về bản thể, một cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang toàn thân màu trắng bạc!
Nhìn thấy vậy, trên mặt hai gã Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi lên tiếng hỏi: “Xin hỏi ngươi là? Tại sao trước đây chúng ta chưa từng gặp ngươi?”
Tất nhiên, vị trước mặt đây cũng là tộc nhân Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hơn nữa hắn có thể biến thành hình người cũng đã chứng minh rằng thực lực hắn không kém, chỉ là bọn họ trước giờ chưa từng gặp qua hắn, việc này cũng không khỏi có chút kỳ quái đi.
Nghe vậy, A Vũ lên tiếng nói: “Ta là A Vũ đã rời khỏi đây nhiều năm về trước, các ngươi đến thông truyền với các trưởng lão một tiếng đi.”
Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng là một trong Thú Tộc, nhưng bọn họ tồn tại với tư cách là yêu thú đỉnh cao nhất, bọn hắn có tộc riêng của mình. Sự quản lý trong gia tộc cũng không khác biệt mấy so với Nhân tộc, cho nên cũng sẽ giống như vậy, có trưởng lão.
Chỉ là tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang không có gia chủ, ngang hàng với gia chủ ở trên là Vương của bọn hắn! Nhưng mà, quyền uy của Vương so với gia chủ còn lớn hơn rất nhiều, đã là lời nói của Vương thì không ai có thể phản đối.
Một gã Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất nhanh đã chạy vào bên trong, mà A Vũ cũng hướng tới bên trong mà đi, phạm vi lãnh địa của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất lớn, cho nên Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc nãy cản trở cũng không ngăn hắn lại.
Mộ Dật Thần theo sát sau lưng A Vũ đi tới, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đi tới thì liền bị ngăn lại: “Ngươi là ai? Nếu là tộc nhân của chúng ta thì lập tức biến thành bản thể!”
Nghe lời hắn nói, Mộ Dật Thần liếc nhìn A Vũ, mang sắc mặt nghiêm trọng, A Vũ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Lần trở về này của bọn hắn cũng không phải là không có nguy hiểm, ngược lại có khả năng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm khó mà đoán trước được, mà lúc Mộ Dật Thần lộ ra thân phận, những nguy hiểm này cũng sẽ theo đó mà đến rồi.
Tiếp theo, Mộ Dật Thần liền biến trở về bản thể.
Nhưng mà, hộ vệ Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn thấy như vậy lại sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt trừng lớn giống như không thể tin được, kinh ngạc nhìn Mộ Dật Thần, chỉ cảm giác thấy mình như Sói đói cơm nên mờ mắt rồi…
Ở trước mặt hắn chính là một Khiếu Nguyệt Thiên Lang toàn thân lông vàng, một cỗ khí chất vương giả không thể nào kháng cự từ trên người hắn tràn ngập ra, khiến cho hắn có cảm giác thần phục. Cái này là uy áp từ trong huyết mạch, lúc nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy chân mình không còn vững nữa, cố gắng khống chế lắm mới không trực tiếp khuỵu chân xuống đất.
“Thiên… Thiên Lang Vương… Điều này sao có thể! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!” Hộ vệ không ngừng nói với bản thân mình, nhưng cái hắn thấy trước mắt lại đang chứng minh cho hắn thấy sự thật chắc như sắt kia.
Bề ngoài có lẽ có thể bắt chước, nhưng cái khí chất vương giả kia thì cho dù dùng phương pháp gì cũng không thể bắt chước được. Chỉ là, trong gia tộc làm sao có thể xuất hiện hai Khiếu Nguyệt Thiên Vương? Đây quả thực khó có thể tưởng tượng!
Lập tức, hộ vệ kia cũng mặc kệ hai người Mộ Dật Thần và A Vũ, rất nhanh hướng tới bên trong chạy đến. Chỉ trong thời gian nháy mắt hắn đã biến mất không thấy, tất nhiên là thi triển tốc độ nhanh nhất.
Trước cổng chính tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang bình thường đề phòng nghiêm ngặt lúc này lại không có người nào…
Đối với điều này, Mộ Dật Thần cùng với A Vũ không có chút kinh ngạc nào, từ lúc Mộ Dật Thần lộ ra thân phận của mình thì bọn hắn đã biết rõ việc này sẽ tạo thành chấn động như thế nào đối với tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
Hướng tới phía trong một mạch đi tới, lúc này Mộ Dật Thần mới nhìn rõ cảnh vật nơi tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang trú ngụ. Không thể không thừa nhận, nơi đây có thể gọi là thế ngoại đào nguyên* (bồng lai tiên cảnh, thế giới thần tiên). Bốn phía có núi cao che chắn, đưa mắt nhìn lại là một thảm cỏ xanh lớn và các loại hoa, cây cối.
Còn có vài tòa nhà lẻ loi, tất nhiên là để cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể hóa thành người sử dụng. Phần lớn Khiếu Nguyệt Thiên Lang tuy có thể biến thành hình người nhưng lại vẫn thích sống ở thiên nhiên hoang dã như cũ, dù sao đây cũng là cội nguồn mà bọn hắn yêu thích nhất. A Vũ vừa đi vừa nói: “Tất cả ở đây đều không có thay đổi gì lớn, chỉ là nhiều lên vài tòa nhà, những thứ khác thì vẫn không có gì khác so với lúc ta rời khỏi đây.” Trong giọng nói kích động mang theo hoài niệm nồng đậm.
Không ai biết cảm nhận của hắn khi ở lại chiến trường Thiên Huyền nhiều năm như vậy, đối với hắn, cái kia chính là cô đơn và gò bó đến vô hạn. Bị nhốt trong mảnh không gian kia mà không có cách nào đi ra ngoài, tuy không gian cũng không nhỏ nhưng cũng là một loại trói buộc, cái thời gian không có tự do này thật sự làm cho người ta khó có thể chịu được.
Trong thời gian buồn chán dài đằng đẵng kia hắn sẽ thường xuyên hoài niệm nhà của mình, hoài niệm tộc nhân của mình, vốn tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội trở lại đây nữa, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy lại những thứ này, làm sao có thể không kích động?
Đại trưởng lão A Thiên của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này đang tu luyện ở trong phòng, nhưng đột nhiên lại nghe được một trận tiếng đập cửa dồn dập cùng từng đợt kinh hô.
“Đại trưởng lão, có chuyện lớn xảy ra rồi.”
“Đại trưởng lão, nhanh xuất hiện đi, xảy ra chuyện lớn rồi.”
……….
Sau khi rời khỏi trạng thái tu luyện, A Thiên nhíu mày mở cửa phòng ra, nhìn người nói chuyện nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì mà ngươi phải vội vàng hấp tấp như vậy? Nếu không phải là chuyện lớn, ta nhất định sẽ xử phạt ngươi thật nặng.”
Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang bọn họ bình thường rất bình tĩnh, dù sao cũng sẽ không có người nào không có mắt mà tìm đến gây chuyện với bọn hắn, mà chuyện trong tộc cũng không nhiều, lúc hoảng hốt như thế này đúng là thật hiếm thấy.
Người nói chuyện tất nhiên là tên hộ vệ vừa chạy về kia, nghe thấy lời A Thiên nói nhưng hắn không hề lo lắng, vội nói: “Đại trưởng lão, việc lớn không tốt rồi. Vừa rồi vậy mà lại có một vị Thiên Lang Vương khác đến trong tộc!”
Hắn vừa nói xong, A Thiên tát vào mặt hắn một cái: “Nói bậy bạ gì đó! Thiên Lang Vương đẳng cấp tôn quý như thế nào mà ngươi cũng dám nói lời như vậy, lẽ nào ngươi muốn chết đúng không?”
Mang vẻ mặt nghiêm túc, nghe A Thiên răn dạy, lời như vậy mà đứa nhỏ này cũng dám nói ra, quả thực là khinh thường tôn nghiêm của Vương, thật sự không thể tha thứ được!
Đột nhiên bị tát một tát, người nọ cũng sững sờ, sau khi phản ứng lại hắn mới vội vàng giải thích: “Đại trưởng lão, ta nói là sự thật. Cho dù lá gan ta lớn bằng trời ta cũng không dám đem chuyện này ra đùa giỡn, ngài cùng ta đi xem đi! Ta là tận mắt nhìn thấy, nếu ta lừa gạt ngài, trời giáng năm lần sét!”
A Thiên liếc nhìn hắn một cái thật sâu, tuy rằng trong lòng cảm thấy chuyện này quả thực là thiên phương dạ đàm* (ngàn lẻ một đêm ý là chuyện không thể xảy ra) nhưng nhìn bộ dạng khẳng định của hắn cũng quyết định đi ra xem cùng hắn: “Đi thôi, nếu ngươi báo sai thì chuẩn bị nhận sự trừng phạt đi!”
Không nghĩ tới hắn lại một chút cũng không quan tâm, vội vàng mang theo Đại trưởng lão đi sang bên đó. Đừng nói là Đại trưởng lão, cho dù là chính bản thân hắn tận mắt nhìn thấy cũng khó mà tin được, lúc này hắn cũng không quan tâm hậu quả sẽ là cái gì, cái hắn càng muốn biết hơn đó là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Vị Thiên Lang Vương kia xuất hiện ở cửa ra vào quả thật đã phá vỡ kiến thức của hắn, đồng thời xuất hiện hai vị Thiên Lang Vương đây là chuyện mà chưa từng xuất hiện trong toàn gia tộc, đây chính là một vấn đề tín ngưỡng, nếu Đại trưởng lão có thể chứng minh được tất cả những gì hắn phán đoán là giả dối, cho dù phải chịu trừng phạt hắn cũng sẽ bằng lòng tiếp nhận.
Rất nhanh, hai con sói đã xuất hiện ở cửa ra vào, nhưng mà cũng không nhìn thấy bóng người nào.
Có lẽ hai người kia đã tiến vào rồi, không khỏi hướng vào phía bên trong để tìm kiếm. Lúc này A Thiên cũng quyết định nhất định phải cần phải biết rõ ràng, dù sao loại chuyện này là cực kỳ nghiêm túc đấy, đây chính là quan hệ đến sự tình của toàn bộ tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang bọn hắn, tuyệt đối không thể xuất hiện một tia hoài nghi nào!
Hai người A Vũ và Mộ Dật Thần đi đến địa phương cách đấy cũng không xa, hôm nay bọn hắn cũng không phải muốn ngắm phong cảnh, mà là muốn biết rõ ràng thân phận của Mộ Dật Thần. Vì sao Thiên Lang Vương lại lang thang ở bên ngoài rồi trở thành yêu sủng, nếu nói ra chuyện này thật sự là quá hoang đường rồi, thời điểm lần đầu tiên A Vũ nhìn thấy Mộ Dật Thần cũng khó có thể tin, hắn cũng muốn biết rõ ràng.
Mộ Dật Thần cũng cho là như vậy đấy, tuy nói từ lúc sinh ra cho đến bây giờ hắn vẫn ở cùng một chỗ với Mộ Chỉ Ly, không có cảm tình gì với tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhưng hắn cũng không muốn sống cả đời trong nghi hoặc, ít nhất cũng phải biết rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra với thân thế của mình.
Rất nhanh, A Minh và A Thiên trưởng lão đã tìm được A Vũ bọn họ, A Minh vội vàng chỉ về phương hướng của A Vũ: “Đại trưởng lão, ở đó.”
Nghe vậy, A Thiên cũng nhìn về phương hướng mà A Minh chỉ, sau khi hắn nhìn thấy A Vũ thì tuy có nhiều hơn một tia kinh ngạc nhưng khẩu khí thì trì hoãn lại: “A Minh, ngươi nói đây là Thiên Lang Vương? Ta hoài nghi ngươi có phải hay không…”
Giọng nói tự nhiên im bặt, A Thiên kinh ngạc nhìn đằng sau lưng A Vũ xuất hiện một con sói Khiếu Nguyệt Thiên Lang toàn thân đều màu vàng, cảm giác mình hoa mắt không khỏi dụi dụi mắt, nhưng lúc trợn mắt vẫn nhìn thấy con sói Khiếu Nguyệt Thiên Lang uy phong lẫm lẫm màu vàng như cũ.
“Chuyện này…làm sao có thể!” A Thiên kinh hãi nói, trời ạ, vậy mà hắn lại thấy được một Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương khác. Trong lịch sử phát triển của gia tộc nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống có hai Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương, mình nhất định là đang nằm mơ…
A Minh nhìn phản ứng của Đại trưởng lão, tâm tình rất phức tạp. Xem ra chính mình không có nhìn lầm, thật là Thiên Lang Vương. Qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đại trưởng lão có bộ dáng thất thố như vậy, bất quá chắc hẳn trong gia tộc bất luận là ai, người nào nhìn thấy hắn đều vô cùng kinh ngạc a.
A Thiên không khỏi đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy sự không thể tin được như trước. Chẳng qua là thời điểm khi hắn nhìn thấy Mộ Dật Thần chỉ cảm thấy uy áp trong huyết mạch để cho hắn muốn quỳ xuống thần phục, trong lòng càng khiến cho người ta sợ hãi.
Đây thật là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương sao, trừ điều đó ra thì làm sao có thể khiến cho hắn có loại cảm giác này.
Nhìn Mộ Dật Thần, A Thiên há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Gọi hắn là Thiên Lang Vương? Có thể thân phận của hắn hôm nay còn không được khẳng định, không hô Thiên Lang Vương? Nhưng nếu được xác định thì chẳng phải chính mình bất kính đối với hắn.
Khuôn mặt Mộ Dật Thần không biểu tình nhìn người trước mặt, tuy là hình người nhưng hắn có thể cảm thụ được là đồng tộc. Có lẽ thân phận không thấp, bởi vì khí tức trên người hắn rất cường đại.
A Vũ lại mở miệng đầu tiên: “Ngươi là người phương nào? Nhiều năm chưa từng trở về gia tộc, đúng là cũng không nhận ra rồi.”
“Ta là Đại trưởng lão trong tộc, A Thiên.” Nếu là Khiếu Nguyệt Thiên Lang bình thường hỏi thăm, A Thiên chắc chắn sẽ không để ý, nhưng có thể ở bên cạnh Mộ Dật Thần thì A Vũ lại khác.
“Đại trưởng lão không phải là A Càn sao?” A Vũ hơi kinh ngạc mà hỏi, trước khi hắn rời đi A Càn đúng là Đại trưởng lão, khi đó quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lúc trở lại Đại trưởng lão vậy mà đã thay đổi.
Khác với sự kinh ngạc của A Vũ, trên mặt A Thiên lại hiện lên một vòng rung động. Từ lúc A Vũ nói lên cái tên A Càn với bộ dạng tùy ý hắn có thể từ đó nhìn ra chỗ không đơn giản a, huống hồ từ nhiều năm trước vị trí Đại trưởng lão do chính mình là do mình tiếp nhận, như thế nói lên hắn có bao nhiêu năm chưa từng trở về rồi hả?
Ngoại trừ A Vũ trưởng lão ở bên ngoài lúc đó, tựa hồ không còn có ai như vậy rồi. Nghĩ tới đây, A Thiên không khỏi lên tiếng hỏi: “Xin hỏi tên của ngươi là?”
A Vũ khẽ mĩm cười nói: “A Vũ ”
A Thiên trong lòng chấn động, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, vậy mà thật là Ngũ trưởng lão đã mất tích nhiều năm! Nhiều năm như vậy A Vũ trưởng lão đều chưa từng trở về, tuổi trẻ đồng lứa rất nhiều người cũng không biết hắn, nhưng hắn lại biết rõ, thế hệ trước cũng biết rõ.
Nhiều năm như vậy đều chưa từng trở về, không ít người đã bỏ đi hi vọng, chưa từng nghĩ hôm nay A Vũ trưởng lão đã trở về rồi.
A Thiên vội vàng hành lễ nói: “Bái kiến A Vũ tiền bối.” thái độ của A Thiên cực kỳ cung kính, thái độ đối đãi với trưởng bối của bọn hắn gần đây đều như thế, huống chi là trưởng lão quyền cao chức trọng.
Nghe vậy, A Vũ nhếch môi nở nụ cười: “Đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới vậy mà còn có người nhận thức ta, thật sự là không dễ dàng.” Vốn cho là mình đã bị gia tộc quên đi, không nghĩ tới như cũ vẫn có người nhớ rõ mình, loại tâm tình này không thể nghi ngờ là mừng rỡ đấy.
Một phen kinh ngạc qua đi, A Thiên cũng không tiếp tục xoắn xuýt với sự kiện này, mà là đưa mắt nhìn sang Mộ Dật Thần ở bên cạnh. Hắn để ý nhất chính là hắn ta ( Mộ Dật Thần), chẳng lẽ hắn quả thật là Thiên Lang Vương?
Lúc này hắn đã đại khái khẳng định được, dù sao hắn là cùng A Vũ tiền bối trở về cùng nhau, điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề.
“A Vũ tiền bối, không biết vị này chính là?”
A Vũ sắc mặt trở lên nghiêm túc: “Đây là Thiên Lang Vương vĩ đại của chúng ta, chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không biết?” Đúng là với nghi vấn lần này của A Thiên thì hắn rất không thích.
Lời nói mang theo chất vấn cùng cảnh cáo khiến cho sắc mặt A Thiên trông rất khó coi, gật đầu nói: “Ta biết rõ, chỉ là A Vũ tiền bối, tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã có một vị Thiên Lang Vương a! Chuyện này ngài cũng biết tộc chúng ta vẫn đều chỉ có một vị Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương tồn tại.
Chỉ có sau khi Thiên Lang Vương qua đời mới xuất hiện tân Thiên Lang Vương, hai vị cùng lúc xuất hiện là tình huống chưa bao giờ từng xuất hiện!”
“Vị ở trước mắt ngươi chính là Thiên Lang Vương, chắc chắn không thể giả được, chắc hẳn ngươi đã tinh tường cảm nhận được uy áp đến từ trong huyết mạch. Thời điểm Khiếu Nguyệt Thiên Lang chúng ta nhìn thấy Thiên Lang Vương nên làm như thế nào, ngươi có lẽ là rõ ràng đấy.” A Vũ không để ý đến lời A Thiên nói, mà xụ mặt khiển trách.
Hắn nhất định phải để cho Mộ Dật Thần được thừa nhận là thân phận Thiên Lang Vương, hắn biết rất rõ ràng Mộ Dật Thần tuyệt đối là chân chính Thiên Lang Vương, bất luận là đặc thù hay là những thứ khác đều rành mạch biểu hiện ra, ở trong mắt hắn xem ra cái tên Thiên Lang Vương trong tộc kia mới làm cho người ta hoài nghi.
A Thiên do dự một phen, sau vẫn quyết định hành lễ với Mộ Dật Thần: “Bái kiến Thiên Lang Vương.” Lúc nói ra những lời này hắn cũng không có cảm thấy một tia không thói quen, nếu không phải là có quá nhiều nghi kị, từ lúc gặp mặt hắn đã hô rồi.
Nghe được lời của A Thiên, Mộ Dật Thần khẽ gật đầu xem như ra hiệu rồi. Hôm nay thân phận hắn còn chưa được khẳng định, mặc dù đối phương xưng hô hắn cũng hiểu được là hắn còn nghi ngờ, đối với loại xưng hô này hắn thật sự không có hứng thú.
“Thiên Lang Vương, A Vũ tiền bối, chuyện này ta cần phải báo cho nhóm các trưởng lão, trước tiên ta để cho A Minh mang các ngươi đi nghỉ ngơi một lát, đến lúc đó rồi hãy nói chuyện này để xem tình hình như thế nào?” A Thiên thăm dò hỏi.
Chuyện lớn như vậy hắn căn bản cũng không có biện pháp làm chủ, không riêng gì muốn tụ họp tất cả các trưởng lão để thương lượng, còn phải đem chuyện này bẩm báo cho Thiên Lang Vương trong tộc, đây hết thảy thật sự làm cho người ta khó có thể tin.
“Đi thôi” A Vũ không có cự tuyệt, ý định của hắn cũng là như thế.
…
Thần Quyết cung.
Hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi cầm lệnh bài đi đến điện Thanh Long. Hôm nay chính là bắt đầu thời gian trao đổi của bốn điện, so với lúc gióng trống khua chiêng đi Dược tông trao đổi, lần này lại có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.
Ngoại trừ mười người đạt được danh ngạch, những người khác thậm chí còn không biết đến tột cùng là ai có được tư cách dự thi. Loại hình thức này ít xuất hiện nhưng ngược lại Mộ Chỉ Ly có chút ưa thích, so với việc mọi người như vậy chú mục dưới tình huống đi tham gia nàng cảm thấy phương thức như vậy rất tốt.
Thiên Nhi có chút tùy ý khi cầm lệnh bài trong tay, nàng đối với vũ kỹ ngược lại không có nhu cầu quá lớn, dù sao vũ kỹ Long tộc bọn họ cường đại nhất chính là thân thể không thể phá vỡ của bọn họ, mặc dù là hóa thành hình người nhưng nàng thích nhất vẫn là dùng thân thể cường hãn để công kích.
“Dật Thần đã đi nhiều ngày như vậy, cũng không biết hiện tại tại thế nào, ngươi nói hiện tại bọn hắn đã tìm được nơi trú ngụ của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang chưa?” Mộ Chỉ Ly nhìn Thiên Nhi ở bên cạnh lên tiếng hỏi.
Từ khi Dật Thần sinh ra đến nay, bọn hắn chưa từng tách nhau ra. Hiện tại không có hắn ở bên người thật đúng là có chút không quen.
Nghe vậy, thần sắcThiên Nhi cũng trở nên giật mình, chợt lên tiếng nói: “Ta cũng không rõ ràng lắm, nơi ở của Khiếu Nguyệt Thiên Lang cực kỳ bí ẩn, chỉ hi vọng những năm gần đây không có thay đổi gì, như vậy A Vũ có thể tìm được luôn.”
“Bây giờ chúng ta chỉ có thể hi vọng thôi, hi vọng bọn hắn ở tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang hết thảy đều thuận lợi, có thể sớm trở về.” Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, thần sắc có chút phức tạp, nếu không phải hôm nay nàng không thoát thân ra được thì nhất định sẽ cùng nhau trở về với Dật Thần.
Tuy nói tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang có nhiều cao thủ tụ tập, tác dụng của mình cũng không tính là lớn lắm, nhưng ít ra có thể giúp đỡ được một chút. Thời điểm chính mình gặp chuyện, Dật Thần luôn ở bên cạnh mình, mà hôm nay mình không có cách nào ở bên cạnh hắn, đương nhiên trong lòng của nàng không dễ chịu.
Cảm nhận được cảm xúc của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi vỗ vỗ bả vai Mộ Chỉ Ly, nói: “Bọn hắn nhất định sẽ bình an trở về, Thiên Lang Vương ở trong tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang có địa vị vô cùng cao, bọn hắn tuyệt đối không dám dễ dàng tổn thương Mộ Dật Thần.
Bây giờ điều cần lo lắng duy nhất chính là cái tên Thiên Lang Vương ở trong tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Đợi đến lúc bọn họ trở lại thì chắc chắn thực lực sẽ tăng lên rất nhiều.”
Huyết mạch thức tỉnh cũng không phải là lực lượng cường đại bình thường, một khi Mộ Dật Thần tiến hành huyết mạch thức tỉnh tuyệt đối sẽ thoát thai hoán cốt, thực lực bạo tăng! Đây cũng là nguyên nhân hắn quyết định trở về Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc trước, chính vì có thể nhanh chóng giúp đỡ cho Chỉ Ly.
Cũng bởi vậy, các nàng mới không có ngăn cản bọn họ, bởi vì hiện tại Chỉ Ly rất cần một thế lực cường thế, mà lực lượng một người là không đủ đấy.
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly lộ nụ cưởi mỉm: “Đúng vậy, bọn hắn nhất định sẽ bình an trở về.” Nàng tin tưởng vững chắc!
|
Q.3 - Chương 79: Long Ngạo Cửu Tiêu
Edit: Leticia
Hai người đi điện Thanh Long đầu tiên, hiển nhiên bởi vì là điện đứng đầu trong bốn điện, hơn nữa thân là Thiên Long, đương nhiên Thiên Nhi cảm thấy hứng thú đối với điện Thanh Long này nhất rồi. Bất luận từ nguyên nhân nào, sự lựa chọn đầu tiên của hai người cũng là điện Thanh Long.
Mặc dù Mộ Chỉ Ly đã ở Thần Quyết cung trong khoảng thời gian cũng không ngắn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng đến điện Thanh Long. Điện Thanh Long và điện Chu Tước cũng không có khác biệt quá lớn, sự khác nhau duy nhất chính là biểu tượng khác nhau thôi.
Biểu tượng của điện Chu Tước là Chu Tước trông rất sống động, mà điện Thanh Long là Thanh Long ngạo nghễ mà đứng. Kiến trúc của điện Thanh Long lấy màu xanh làm chủ đạo, xa xa nhìn lại giống như là một mảnh thanh lân*(vảy rồng màu xanh).
Tùy ý hỏi thăm một đệ tử của điện Thanh Long, hai người thuận lợi biết được điện Vũ Kỹ ở phương hướng nào. Lập tức không chút do dự đi về phương hướng của điện Vũ Kỹ, mà hai người vừa bước vào điện Vũ Kỹ thì nhìn thấy một người khiến cho Mộ Chỉ Ly rất kinh ngạc.
Lăng Lạc Trần.
Dường như đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy hắn, hắn vẫn phiêu miểu không giống người phàm như trước, không có chút biến hóa nào.
Nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trên mặt hắn mang theo một nụ cười nhẹ, giống như huyền băng tan rã, giống như ánh mặt trời ấm áp thuở sơ khai.
Mộ Chỉ Ly không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được hắn, dù sao Lăng Lạc Trần tuy thuộc điện Thanh Long, nhưng hắn vẫn theo chân Cung chủ tu luyện, cho nên số lần đến điện Thanh Long cũng không nhiều.
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên một nụ cười nhẹ nhàng: “Lạc Trần, lâu rồi không gặp, gần đây có tốt không?”
Nàng vẫn có ấn tượng rất tốt đối với Lăng Lạc Trần, một người như vậy sợ là sẽ không có ai có ấn tượng xấu với hắn.
Ít nhất, nàng cho là như thế .
Nghe vậy, Lăng Lạc Trần đáp: “Tất cả đều bình thường, cũng không có thay đổi gì, ngược lại Chỉ Ly muội gần đây dường như bận rộn rất nhiều việc, chỉ ở Thần Quyết cung có một thời gian ngắn.” Mặc dù hắn rất ít xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly, nhưng vẫn luôn rất quan tâm đến chuyện của nàng ấy.
Khi nàng ấy trở về sau lần trao đổi giữa hai phái không bao lâu thì đã xuống núi mấy tháng, mà lần nữa trở lại vì chuyện cạnh tranh danh sách không được bao lâu cũng xuống núi một lần nữa. So sánh với mình mà nói, Chỉ Ly thật sự là bận rộn hơn.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Lần này trở về hẳn là một thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi.” Dù sao trước mắt chuyện cần nhất chính là tăng thực lực của mình lên, nàng tự thấy mình phải đạt được nửa bước Sinh cảnh mới có đủ tư cách, hiển nhiên bây giờ nàng còn có chênh lệch không nhỏ.
” Điện Thanh Long có không ít vũ kỹ rất cường hãn, nhất là tuyệt học Long Ngạo Cửu Tiêu, lấy ngộ tính của sư muội chắc là có thể lĩnh ngộ được.” Lăng Lạc Trần cười nói.
Đương nhiên hắn biết mục đích lần này của Chỉ Ly các nàng, với thực lực của nàng việc đoạt được danh sách tuyệt đối là chuyện dễ dàng, mà hắn vì muốn nhìn thấy nàng ấy nên mới đến nơi này. Khi biết rõ Chỉ Ly có tham gia ngày trao đổi của bốn điện, chính là ma xui quỷ khiến để hắn đến điện Thanh Long. Nếu hắn đoán không lầm thì Chỉ Ly hẳn là sẽ đến nơi này, không có nguyên nhân nào cả mà hắn chỉ nghe theo trực giác của mình!
Hắn muốn nhìn thấy nàng ấy, nhưng lại không có lý do gì, cho nên chỉ có thể ở đây coi như vô tình gặp được làm phương thức gặp mặt.
“Sư huynh quá khen rồi, ta sẽ cố gắng hết sức .” Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói
Lời nói của Lăng Lạc Trần không thể nghi ngờ đúng là chỉ rõ mục tiêu của nàng khi đến điện Thanh Long. Lúc trước nàng cũng không biết trao đổi này thế lại có thể tìm hiểu được tuyệt học kia. Với sự tích lũy phong phú của điện Thanh Long, thì các vũ kỹ cường đại tự nhiên là không ít, chẳng qua là trước vũ kỹ tuyệt học thì kém hơn rất nhiều.
“Ta tin tưởng muội nhất định có thể, chờ tin tức tốt của muội.” Vẻ mặt Lăng Lạc Trần mang theo nụ cười ấm áp, khiến cho nữ tử ở điện Thanh Long rối rít thét chói tai. Bọn họ ở Thần Quyết cung tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua Lăng sư huynh lộ ra nụ cười như vậy.
Đợi sau khi Lăng Lạc Trần rời đi, Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi nhìn nhau cười cười. Hiển nhiên, mục đích của hai người bọn họ cũng là Long Ngạo Cửu Tiêu. Bất luận Mộ Chỉ Ly hay Thiên Nhi, ngay tại lúc này đương nhiên là cảm thấy hứng thú đối với vũ kỹ mạnh nhất rồi.
Nhanh chóng đi về hướng điện Vũ Kỹ, thời điểm khi đến nơi trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.
Bởi vì tuyệt đại đa số các đệ tử đạt được danh sách cơ hồ đều tập trung ở điện Thanh Long. Bọn họ trước kia cũng cho là đệ tử đến điện Thanh Long chắc hẳn là nhiều nhất, nhưng không nghĩ tới lại nhiều đến tình trạng này.
“Sợ là ngoại trừ đệ tử của điện Thanh Long, đệ tử của ba điện khác đều xuất hiện ở đây đi.” Nhìn mọi người trước mắt, Thiên nhi không khỏi cảm khái nói.
Nàng đoán chừng trong ngày thường điện Vũ Kỹ của điện Thanh Long cũng không náo nhiệt như vậy, chắc hẳn tất cả mọi người đếu vì Long Ngạo Cửu Tiêu. Chẳng qua là trong những người này không biết có bao nhiêu người có thể thành công, dù sao tỷ lệ thành công thật sự là thấp đến đáng thương.
Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp: “Chắc là như vậy. Ta nghĩ hình thức tìm hiểu Long Ngạo Cửu Tiêu giống như Phượng Vũ Cửu Thiên, tổng cộng có thời gian một tháng, mà chúng ta cũng chỉ có thể ở điện khác trong một tháng.
Nếu là thành công thì tự nhiên đối với những thứ vũ kỹ khác sẽ không cảm thấy hứng thú nữa, nhưng nếu thất bại, thì có thể đi xem thêm những vũ kỹ khác. Như thế thì mỗi người đến đều có chút thu hoạch, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt.”
Từ lúc Lăng Lạc Trần nói cho nàng biết có thể tìm hiểu tuyệt học của điện Thanh Long, đó là điều nàng cần nhất lúc này, điều này thực sực là biện pháp tốt. Chỉ là Mộ Chỉ Ly nàng muốn tự tìm hiểu Long Ngạo Cửu Tiêu này.
Tìm hiểu Phượng Vũ Cửu Thiên tuy nói tu vi của nàng chưa từng tăng lên, nhưng đối với năng lực chiến đấu thì tăng lên không ít. Nàng nghĩ Long Ngạo Cửu Tiêu tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Phượng Vũ Cửu Thiên, nếu có thể lĩnh ngộ được thì chắc chắn là nàng lại có thêm một con át chủ bài hạng nhất!
Cung Linh nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng chào: “Chỉ Ly sư muội cũng tới à.” Như vậy tính ra, những người của điện Chu Tước đạt được danh sách toàn bộ đều đến đây, thật đúng là khéo đấy.
Trên mặt Cung Linh luôn mang theo nụ cười như ánh mặt trời, nụ cười ấy luôn làm cho người khác cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhìn vào. Hắn chính là một nam tử ôn hòa không câu nệ tiểu tiết, có chút nhiệt tình với mỗi mọi người. Trong số các đệ tử, đại sư huynh như hắn là người cực kỳ có năng lực khiến mọi người tin phục .
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cười nói: “Cung Linh sư huynh, không nghĩ tới tất cả mọi người đều đến chỗ này, thật là khéo a.”
Cung Linh khoát tay nói: “Điện Thanh Long là điện đứng đầu trong bốn điện, đương nhiên là muốn đến đây thử xem sao. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy mà, chắc hẳn Chỉ Ly sư muội và Thiên Nhi sư muội cũng cho là như vậy sao. Thứ nổi danh nhất của điện Thanh Long chính là tuyệt học Long Ngạo Cửu Tiêu, trước kia ta muốn tìm hiểu một phen, hôm nay có cơ hội cho nên đã đến đây trước tiên, Chỉ Ly sư muội cũng thử xem sao. Tin tưởng lấy ngộ tính của sư muội, thì khả năng lĩnh ngộ là cao nhất.
Cho dù thật sự không được, thì lại đi nhìn những vũ kỹ khác cũng không muộn, muội cảm thấy thế nào?” Từ đầu đến cuối, trên mặt Cung Linh luôn mang nụ cười nhẹ, tỉ mỉ hướng dẫn cho Mộ Chỉ Ly.
Hắn cũng không có tư tâm gì, hiện tại Chỉ Ly sư muội đã trở thành người mạnh nhất của điện Chu Tước, tuy không có người nào nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Tin tưởng không bao lâu nàng sẽ trở thành đại diện của điện Chu Tước, thực lực của Mộ Chỉ Ly đại biểu cho thực lực cả Chu Tước điện bọn họ.
“Đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta hiểu rồi. Tin tưởng sư huynh sẽ thành công.” Những lời này của Mộ Chỉ Ly cũng xuất phát từ đáy lòng. Nàng vốn là một người đơn giản, người khác đối tốt với nàng thì nàng cũng đối tốt với người đó, người như Cung Linh mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ không bị người ghen ghét.
Thời gian còn hơi sớm, chấp sự của điện Thanh Long vẫn chưa xuất hiện, cho nên tất cả mọi người vẫn đứng đợi ở trong điện Vũ Kỹ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không khí có chút kỳ lạ.
So với người khác dò xét lẫn nhau, Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi lại khác với mọi người, trực tiếp nhắm mắt lại tu luyện. Bây giờ phàm là khi có thời gian bọn họ sẽ tiến hành tu luyện, có thể nói là chân chính không để lãng phí thời gian chút nào.
Hiện tại tu vi của Mộ Chỉ Ly vẫn ổn định, cũng không có đột phá. Đối với chuyện này nàng cũng không gấp gáp, dù sao tốc độ tu luyện của nàng đã rất nhanh, nếu là quá nhanh thì đối với việc tu luyện sau này của nàng ngược lại sẽ bất lợi. Đây mới là điều trọng yếu nhất!
Không nghi ngờ chút nào, tầm mắt rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly chính là nhiều nhất, đối với vị sư muội mới đến Thần Quyết cung không lâu này nhưng lại là một nữ tử tràn đầy màu sắc truyền kỳ, tất cả mọi người đều mang tâm tính hiếu kỳ. Đệ tử điện Chu Tước thì tốt hơn chút ít, nhưng các đệ tử của các điện khác thì lộ vẻ rất là tò mò.
Người trong điện Vũ Kỹ tuy không ít, nhưng đại điện cũng vô cùng an tĩnh, giống như không có một bóng người vậy. Trong khi chờ đợi, dưới sự mong đợi của mọi người thì chấp sự của điện Thanh Long cũng đã đến.
Nhìn thấy nhiều đệ tử như thế, chấp sự cũng không kinh ngạc. Những năm trước trao đổi giữa bốn điện cũng là cảnh tượng như vậy, hắn sớm đã có thói quen, chẳng qua mỗi lần đều thấy mỗi người đều hứng chí bừng bừng đi vào, nhưng cuối cùng lại không có người nào có thể lĩnh ngộ được Long Ngạo Cửu Tiêu.
Trong hơn mười người mà có thể xuất hiện được một người lĩnh ngộ được thì đó chính là hiện tượng khó lượng, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là một người cũng không thể tìm hiểu được, dù sao lĩnh ngộ này khó khăn cũng rất lớn, cho dù là ở điện Thanh Long cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ thành công.
Chấp sự ra lệnh một tiếng, cửa phòng của các gian phòng đều được mở ra, song mọi người cũng không cảm thấy hứng thú đối với mấy gian phòng được mở ra này, tầm mắt của bọn họ đều rơi vào cùng một chỗ, đó chính là đại môn ở chỗ sâu nhất kia.
“Ùng ùng”
Đại môn dày cộm nặng nề dưới tầm mắt của mọi người chậm rãi mở ra, một cảm giác trầm trọng khó nói lên lời từ trong đó truyền ra, phảng phất vang lên trong trái tim của bọn hắn. Nhìn cửa phòng kia được mở ra, trong mắt mọi người đều nhiễm một vòng lửa nóng.
Nơi này có vũ kỹ mà tất cả bọn hắn đều hướng tới, vì nhận được cơ hội này bọn họ đã phải nỗ lực và trả giá nhiều đến nỗi mà người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng được đấy.
“Tất cả gian phòng của điện vũ kỹ đều được mở ra, mọi người có thể tùy ý xem, nhưng không thể phá hư! Một khi có người có ác ý phá hư, sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc, không được tranh đấu trong điện Vũ Kỹ, hi vọng mọi người có thể cân nhắc đến hậu quả.
Mỗi người có thời gian là một tháng được ở trong đại điện, một tháng sau sẽ bị cưỡng chế rời khỏi, mọi người phải nắm chặt thời gian a.” Chấp sự nói rất đơn giản, chỉ nói rõ những điểm tối trọng yếu nhất, lúc này mặc dù hắn nói những thứ khác sợ là cũng không có ai có thể nghe lọt.
Hắn tin tưởng sẽ không ai tự tìm phiền toái cho chính mình, cho nên hắn cũng không cần cường điệu quá nhiều. Vừa dứt lời liền nhìn thấy người sau nối tiếp người trước đều chạy đến căn phòng cuối cùng, biến mất vô tung vô ảnh chỉ trong nháy mắt, lúc này chỉ còn lại có hai người đứng nguyên tại chỗ.
So sánh với sự náo nhiệt của gian phòng cuối cùng thì những gian phòng khác lộ ra sự vô cùng vắng vẻ.
Mộ Chỉ Ly chuyển mắt sang nhìn Thiên Nhi, nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Thiên Nhi gật đầu, dùng hành động trả lời Mộ Chỉ Ly. Hai người thong thả đi đến gian phòng cuối cùng, bộ dáng bình tĩnh khiến cho ánh mắt của chấp sự biến hóa mấy phần.
Đây chính là Mộ Chỉ Ly của điện Chu Tước sao, đúng là có chút không giống với người thường. Chỉ riêng loại tâm thái này thì người bình thường cũng không thể so sánh được, người trẻ tuổi phần lớn là người huyết khí phương cương* (người tràn đầy nhiệt huyết), có thể bình tĩnh như vậy thật không dễ dàng.
Thời điểm hai người đi đến, trên sàn nhà của gian phòng đã có đầy người ngồi, cũng may gian phòng khá lớn, hai người tìm một chỗ trống sau đó ngồi xuống. Đúng như suy đoán Mộ Chỉ Ly, ở trước mặt nàng chính là một tấm bia đá màu xanh.
Trên tấm bia đá là một con Thanh Long đang bay lượn, một cỗ uy thế cường hãn phát tán ra từ đó, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta sinh ra cảm giác khó có thể đối mặt, trong lòng sinh ra áp lực cường đại, chèn ép khiến bọn họ không ngẩng đầu lên được.
Đây chính là uy thế của Thanh Long, mặc dù chỉ là pho tượng nhưng cũng khiến lòng người chấn động như thế. Thanh Long uy nghiêm kia giống như là thật, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra từ tấm bia đá vậy.
So với hỏa hồng trong điện Chu Tước thì màu xanh uy nghiêm này còn nhiều hơn một phần chấn nhiếp. Long tộc là thú tộc cường đại nhất tại đại lục Thiên Huyền, nghe nói mỗi một con rồng đều có năng lực vô cùng cường hãn, chính thân thể cường hãn làm cho không người nào có thể chống cự nổi.
Thiên Nhi thì lộ vẻ không sợ hãi chút nào, nàng vốn Thiên Long tôn quý nhất trong Long tộc, so với người bình thường mà nói thì uy hiếp cường như thế này ở trước mặt nàng cũng bị phai nhạt đi nhiều.
Đã có kinh nghiệm tìm hiểu Phượng Vũ Cửu Thiên lần trước, lần này Mộ Chỉ Ly có vẻ quen thuộc hơn một chút. Hai mắt nhắm lại, một đạo linh thức chậm rãi nhích tới gần tấm bia đá kia, chỉ là động tác của nàng vẫn cẩn thận như cũ, mặc dù linh thức của nàng đã trở nên mạnh hơn không ít, nhưng cũng không biết sẽ xuất hiện những vấn đề khác hay không.
Cùng với sự tiếp cận của linh thức, tinh thần của Mộ Chỉ Ly cũng căng thẳng theo. Hiển nhiên, một khi xảy ra vấn đề gì thì nàng tuyệt đối sẽ rút linh thức về trước tiên , nếu lại bị tấm bia đá này công kích, nàng không biết mình sẽ có vận khí tốt như lần trước hay không.
Song, khiến Mộ Chỉ Ly kinh ngạc là tấm bia đá thế nhưng lại không bài xích linh thức của nàng! Càng làm cho nàng khó hiểu chính là linh thức cực kỳ dễ dàng tiến vào trong tấm bia đá, một đường không trở ngại giống như tất cả mọi chướng ngại vật đều được đả thông.
Khi linh thức tiến vào trong tấm bia đá, Mộ Chỉ Ly cũng không hay biết hai tay của nàng đã biến thành màu xanh ngọc, một cổ khí tức nhàn nhạt của Long tộc được phát tán từ trên người nàng. Cũng chính là do khí tức này giúp nàng không bị Long Ngạo Cửu Tiêu bài xích.
Mặc dù Mộ Chỉ Ly không phải thuộc Long tộc, nhưng bí quyết Cường Long Ngao Thiên chính là vũ kỹ của Long tộc, học tập vũ kỹ này khiến nàng ẩn ẩn mang theo một tia khí tức thuộc Long tộc. Khí tức này mặc dù rất nhạt, nhưng thật sự có tồn tại.
Đối với người trong tộc, Long Ngạo Cửu Tiêu sao có thể bài xích?
Thiên Nhi tự nhiên lại càng không cần phải nói, cơ hồ là trong nháy mắt đã thành công tiến vào bên trong của Long Ngạo Cửu Tiêu!
Bất luận từ nguyên nhân nào có thể thành công tiến vào là tốt rồi, khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên một nụ cười nhợt nhạt, điều này có ý nghĩa thực lực của nàng cường đại thêm một phần, cho dù chỉ có thể lĩnh ngộ được một chiêu thì cũng cực kỳ cường hãn rồi.
|
Q.3 - Chương 80: Vũ Kỹ Quen Thuộc
Editor: Tiểu Ly
Lúc linh thức của Mộ Chỉ Ly thành công tiến vào trong tấm bia đá, đệ tử xung quanh thì lại cẩn thận từng chút một thử tới gần tấm bia đá, cố gắng tìm hiểu tuyệt học của điện Thanh Long mà bọn họ hướng tới đã lâu, mà những người thành công đi qua thì thỉnh thoảng lại đi kèm với một tiếng kêu đau đớn.
Những đệ tử kêu rên không thể nghi ngờ đều là những người bị linh thức của tấm bia đá công kích, đã là người bị trúng chiêu thì đều ngã lăn ra, miệng phun ra máu tươi. Loại linh thức công kích này căn bản không phải là thứ mà bọn họ có khả năng chống cự.
Với tư cách là dược sư, Mộ Chỉ Ly có linh thức mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người bình thường, vậy mà dưới loại công kích này nàng cũng không có một chút sức lực nào để phản kháng, huống hồ là người khác. Cũng may sau khi bọn họ ngã ra thì lập tức có đệ tử của điện Thanh Long đến giúp mang bọn họ đi.
Các đệ tử của điện Thanh Long tất nhiên là nhận lệnh của Chủ điện hoặc của nghi trượng, đặc biệt ở chỗ này chuẩn bị cứu chữa cho các đệ tử bị thương. Động tác nhanh chóng đồng thời cũng không làm phiền đến những đệ tử đang trải nghiệm, giống như đây không phải là lần đầu tiên họ làm chuyện này, nếu không cũng sẽ không thành thạo như thế.
Mộ Chỉ Ly cũng không có lòng dạ để chú ý đến những thứ này, linh thức của nàng đã thay đổi thành phiên bản thu nhỏ của nàng tiến vào trong tấm bia đá. Đại điện bên trong tấm bia đá lớn hơn rất nhiều so với tưởng tưởng của nàng, đại điện trước mắt nàng hoàn toàn là một thế giới màu xanh. Mặt đất màu xanh, vách tường màu xanh. Tất cả những màu xanh này đều hình vảy cá, không thể nghi ngờ đó chính là vảy rồng.
Nếu ai không tận mắt nhìn thấy thì không thể biết được cảm giác rung động trong lòng Mộ Chỉ Ly. Trước mắt Mộ Chỉ Ly, nổi bật nhất vẫn là pho tượng Thanh Long kia, vảy rồng tinh xảo được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi một đường vân đều có thể trông thấy rõ ràng.
Kỳ lạ nhất chính là mắt của Thanh Long lại là nhắm lại, nhìn đôi mắt đang nhắm lại kia, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái nếu con mắt này mở ra thì sẽ có cảnh tượng như thế nào, có lẽ là lại làm cho người ta căn bản không có đủ dũng khí để đối mặt.
Mộ Chỉ Ly mang tấm lòng thành kính hướng về phía bức tượng Thanh Long kia thi lễ một cái, giống như lúc trước nàng cũng thi lễ với Chu Tước.
Linh thức của Thiên Nhi cũng giống như vậy tiến vào bên trong Long Ngao Cửu Tiêu, chỉ là bọn họ lại không nhìn thấy đối phương bên trong tấm bia đá, tất nhiên linh thức của mỗi người tiến vào bên trong tấm bia đá đều chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình, hoặc có thể nói những thứ mà bọn hắn nhìn thấy căn bản chỉ là nguyên một thế giới do tấm bia đá biến hóa huyền ảo mà ra.
Đẩy đại môn ra, Mộ Chỉ Ly đi vào. Nhưng những chuyện tiếp theo lại không giống như những chuyện nàng đã chứng kiến bên trong điện Chu Tước, trước mặt nàng chính là một cái thông đạo màu đen, sâu đến không thấy đáy. Hơn nữa cả bốn phía cũng chỉ có một thông đạo này, tất nhiên là phải đi qua thông đạo này mới có thể lĩnh ngộ được chiêu thứ hai của Long Ngao Cửu Tiêu. Chỉ là cái thông đạo tối om nhìn không thấy đáy này lại làm cho người ta không khỏi hoài nghi xem mình phải đi ở trong đó bao lâu.
Lông mày có chút nhíu lại, chuyện này sao mà quen thuộc như vậy, giống như cảnh tượng mà nàng gặp phải lúc trước khi đi vào di tích của Tần Ngạo Thiên, hai cái giống nhau đều là thông đạo không thấy đáy.
Mộ Chỉ Ly thử dùng phương pháp nàng lúc trước nàng dùng để giải trừ thông đạo trước mặt nhưng nàng phát hiện ra không có chút tác dụng nào, tất nhiên cũng không thể dùng cùng một phương pháp để giải quyết. Nàng thầm thở dài một hơi, xem ra đây chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi.
Bên trong thông đạo đen như mực, Mộ Chỉ Ly không ngừng hướng tới phía trước mà đi đến, dùng thời gian cả một ngày để đi thế nhưng căn bản cũng không gần lại được bao nhiêu, với tốc độ này chắc chắn cho dù nàng có ở đây một năm cũng không thể nào đi đến đích được.
Bước chân Mộ Chỉ Ly cũng không dừng lại, nhưng đầu óc cũng hoạt động rất nhanh. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện ra dưới chân nàng xuất hiện một tia ánh sáng, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại. Hóa ra chẳng biết từ lúc nào, bầu trời trên đầu nàng xuất hiện một ngôi sao có ánh sáng màu bạc.
Thể tích của ngôi sao này không tính là lớn, nhưng lại chói mắt đến lạ kỳ. Giống như trong khu vực đen tối trước mắt, dường như chỉ có thể nhìn thấy một ngôi sao màu bạc này. Nhìn ngôi sao màu bạc này, trong lòng Mộ Chỉ Ly dâng lên một cảm giác quen thuộc, chỉ cảm thấy dường như mình đã gặp ngôi sao bạc này ở đâu đó.
Cảm giác này quen thuộc đến lạ kỳ, thật giống như khoảng cách giữa nàng và nó vô cùng gần kề, nàng chỉ cảm thấy dường như đã nắm được thứ gì đó, nhưng suy xét tỉ mỉ thì lại biến mất không thấy nữa.
Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Mộ Chỉ Ly cũng không để tâm vào chuyện vặt nữa, tình huống hiện tại tất nhiên không phải là lúc để dây dưa ở chuyện này.
Tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, tất cả mọi thứ xung quanh đều không có gì thay đổi, ngẩng đầu nhìn ngôi sao bạc kia, vị trí của sao bạc căn bản chưa từng biến đổi, giống như là từ đầu đến cuối Mộ Chỉ Ly không hề di chuyển lấy một bước.
Mộ Chỉ Ly dừng bước, nàng biết rõ vấn đề chính là ở chỗ này, nếu nàng cứ tiếp tục đi đến đích như thế này thì chỉ sợ rằng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không đi đến nơi. Hoặc phải nói rằng trước mắt nàng bây giờ đều là vòng vây, chỉ có phá vỡ được vòng vây này thì nàng mới có thể nhìn thấy kết quả thật sự.
Mà ở trong hoàn cảnh như vậy, khả năng duy nhất có thể phá vỡ tất cả mọi thứ ở đây chính là ngôi sao bạc kia rồi. Kết quả là, ánh mắt của Mộ Chỉ Ly dừng lại nhìn chằm chằm vào ngôi sao bạc phía trên kia, thời gian trôi qua, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy tinh thần hốt hoảng một chút, dường như cái cửa động tối như mực không có lấy một tia ánh sáng kia đã không còn tồn tại trong mắt nàng nữa rồi, mà vị trí của ngôi sao bạc kia mới thật sự là cửa ra vào.
Bước chân nàng không khỏi hướng về phương hướng của ngôi sao bạc kia mà đi tới. Phương hướng của ngôi sao bạc là nằm trên đỉnh đầu của Mộ Chỉ Ly, theo lý thuyết là không thể nào đi đến đó, thế nhưng ngược lại, Mộ Chỉ Ly lại thành công.
Nếu như lúc này có người nào khác ở đây thì sẽ thấy Mộ Chỉ Ly đang đạp trên hư không mà đi đến chỗ ngôi sao màu bạc kia. Nhìn thấy mình càng ngày càng gần ngôi sao màu bạc, trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên một nụ cười, xem ra mình đã đoán đúng, mấu chốt để phá giải chính là ở trên ngôi sao màu bạc này!
Lúc Mộ Chỉ Ly đi đến trước ngôi sao màu bạc, tất cả những đen tối phía sau lưng đều tan thành những mảnh nhỏ rồi biến mất đi. Ánh sáng lại một lần nữa khôi phục trước mắt nàng, mà trong đầu nàng lại có thêm một chút thông tin, một cảm giác rất rõ ràng, không hề nghi ngờ là chiêu thứ nhất của Long Ngao Cửu Tiêu.
Sau khi phá được cửa thứ nhất, Mộ Chỉ Ly đã phần nào hiểu được phương pháp, cho nên hầu như trong những khảo nghiệm tiếp theo nàng đều vượt qua một cách bình an. Tuy rằng tốn không ít thời gian, nhưng chắc chắn rằng những thời gian đó đều là đáng giá.
Nàng không hề quan tâm đến thời gian trôi qua, bởi vì sau tình trạng ở điện Chu Tước nàng đã bắt đầu hiểu ra cho dù nàng có nán lại ở trong này bao lâu, thì ở bên ngoài người ta cũng chỉ nghĩ là nàng chỉ nán lại thời gian có một tháng mà thôi. Dù sao mỗi người bọn họ cũng chỉ có thể ở lại điện Thanh Long trong thời gian một tháng, một khi đã hết giờ, bọn họ cũng sẽ phải rời khỏi đây.
Dưới tình huống như thế này thì làm sao có thể ngốc nghếch nán lại chỗ này mấy năm? Sau khi đặt được vấn đề phức tạp nhất xuống, Mộ Chỉ Ly đều có chút thuận lợi trong tất cả mọi việc.
Chỉ là, cảm giác kỳ dị trong lòng nàng ngày một nhiều hơn, đợi đến lúc nàng lại một lần nữa nhìn thấy ngôi sao đỏ trước mắt, trong lòng nàng đột nhiên run lên một cái. Trong mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc đến không thể tin được nhìn ngôi sao đỏ trước mắt, điều này sao có thể?
Nàng kinh ngạc phát hiện ra những ngôi sao này, hình dáng cùng màu sắc vậy mà giống như đúc so với Tinh Diệu Bắc Đẩu! Không có chút khác biệt nào, không chỉ riêng màu sắc, mà ngay cả số lượng ngôi sao cùng với hình dáng đều không có gì khác biệt!
Chẳng trách nàng lại có một loại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, chỉ là lúc trước nàng căn bản cũng không nghĩ tới điều này, bây giờ nghĩ lại thì thật sự là giống nhau như đúc. Làm sao lại có thể có sự trùng hợp đến khác thường như vậy!
Nếu ai đó nói với nàng rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, thì nàng sẽ không thể tin được đến trăm lần! Lần thứ nhất, lần thứ hai thì có thể chỉ là trùng hợp, nhưng đã trùng hợp trước mắt nàng đến lần thứ bốn rồi, sao có thể chỉ là trùng hợp được chứ?
Chỉ là, cái Long Ngao Cửu Tiêu này có quan hệ gì cùng với Tinh Diệu Bắc Đẩu chứ? Tại sao có thể giống nhau đến như vậy? Giờ phút này, trong lòng Mộ Chỉ Ly dâng lên rất nhiều câu hỏi, nhưng đến cuối cùng, những điều này là có ý nghĩa gì…
Đợi đến lúc Mộ Chỉ Ly đi đến cái thông đạo thứ năm, nàng lại phát hiện ra độ khó khăn đã tăng lên một mức lớn, so với tất cả những thứ trước kia cộng lại còn khó khăn hơn. Hơn nữa, cái cảm giác quen thuộc kia đã nhạt đi đến vô cùng, chỉ cảm thấy giống như đã thiếu một cái gì đó.
Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi liên tưởng tới Tinh Diệu Bắc Đẩu, Tinh Diệu Bắc Đẩu của nàng cũng giống như vậy, chỉ là tu luyện đến đây, những chiêu thức phía sau bởi vì tu vi của nàng còn có một chút khoảng cách, cho nên cũng không học tập kỹ càng.
Chẳng lẽ, nguyên nhân của việc này là bởi vì Tinh Diệu Bắc Đẩu? Lập tức, Mộ Chỉ Ly bắt đầu luyện tập những chiêu thức phía sau của Tinh Diệu Bắc Đẩu, nàng cũng không phải là không thể tu luyện, mà là lấy thực lực của nàng bây giờ, để thi triển ra cũng là khó khăn quá lớn, còn một chiêu cuối cùng thì đừng nói là khó khăn, mà là nàng căn bản không có cách nào để thi triển ra…
Thời gian trôi qua rất nhanh, Mộ Chỉ Ly cũng không biết rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu thời gian, nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng, nàng sử dụng chiêu thức của Tinh Diệu Bắc Đẩu cũng đã thành thục không ít.
Đợi sau khi Mộ Chỉ Ly đem chiêu thức học xong, nàng phát hiện cảm giác quen thuộc này trở về một lần nữa… Dường như sự khó khăn trước mắt đã giảm xuống rất nhiều, điều này cũng làm cho nàng một lần nữa xác định được phán đoán của mình là không sai, Long Ngao Cửu Tiêu đúng là có mối liên hệ rất lớn đối với Tinh Diệu Bắc Đẩu.
Cho đến lúc Mộ Chỉ Ly đi đến thông đạo thứ bảy, nàng lại càng thêm nghi hoặc phía sau cái thông đạo này sẽ là cái gì. Tổng cộng Tinh Diệu Bắc Đẩu chỉ có bảy chiêu, sau bảy chiêu thì không còn chiêu nào khác nữa, mà rõ ràng tổng cộng Long Ngao Cửu Tiêu có đến chín chiêu…
Nhìn thông đạo trước mắt, trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn ngập tin tưởng, nàng nhất định sẽ đem cái bí mật sau lưng này làm sáng tỏ ra! Ân tình của sư phụ Tần Ngạo Thiên đối với nàng không nhỏ, tuy rằng lúc trước nàng đã từng không thích cách làm của sư phụ, nhưng hắn đối với mình lại không có chút ác ý nào, trái lại còn đem tuyệt học của người giao cho mình.
Cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn chưa từng quên chuyện mà sư phụ trước lúc tan biến nhờ nàng, những năm gần đây nàng vẫn luôn muốn tìm tin tức của sư mẫu, chỉ là ngay cả bộ dáng của sư mẫu nàng cũng không biết thì làm sao có thể tìm được? Độ khó khăn của chuyện này thật sự không phải chỉ lớn bình thường.
Nàng chưa bao giờ từng bỏ qua chuyện này, đây là nguyện vọng của sư phụ, nàng nhất định sẽ vì hắn mà làm cho bằng được. Ngay lúc nhìn thấy mối liên hệ giữa Tinh Diệu Bắc Đẩu cùng Long Ngao Cửu Tiêu, nàng đã nghĩ chắc có thể dựa vào điểm này để tìm được tung tích sư mẫu chăng?
Tuy nhiên, tất cả những chuyện này chỉ là phỏng đoán của nàng mà thôi, còn cụ thể như thế nào thì phải đợi sau khi ra ngoài nàng sẽ đi tìm hiểu.
Thế nhưng sau khi giải trừ thông đạo thứ bảy, Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa sững sờ cả người…
Bởi vì trước mắt nàng đã không còn có một thông đạo nào nữa, mà chỉ có một hàng chữ hiện lên trước mắt nàng…
|