Y Thủ Che Thiên
|
|
Q.3 - Chương 81: Tin Tức Của Sư Mẫu
Edit: Leticia “Có lẽ đây chỉ là ảo tưởng của ta, ta mong sẽ có một người đồng thời học được cả tuyệt học của ta và tuyệt học của hắn.
Mỗi lần đi theo sau hắn nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nên cuối cùng ta lựa chọn rời đi. Bộ vũ kỹ này chính là minh chứng vĩnh hằng cho ta và hắn.
Long Ngao Cửu Tiêu tuy có chín chiêu thức, nhưng khi cô đọng cùng một lúc thì có thể cô đọng ra bảy chiêu còn có lực sát thương lớn hơn nữa, ta đặt tên là – Thất Tinh Tu La!”
Mộ Chỉ Ly nhìn chằm chằm về phía trước giống như có văn tự xuất hiện trong hư không, trong mắt hiện lên một tia rung động. Không biết là do chín chiêu của Long Ngạo Cửu Tiêu có thể cô đọng ra bảy chiêu có lực sát thương mạnh hơn nữa, hay là do Long Ngao Cửu Tiêu chính là vũ kỹ tương ứng với Tinh Diệu Bắc Đẩu.
Điều này nói thì dễ, nhưng cô đọng chiêu thức sao có thể đơn giản được? Huống chi là vũ kỹ cường đại như Long Ngao Cửu Tiêu? Phải là cao thủ như thế nào mới có thể làm được đến bước này?
Trong khoảnh khắc này, đột nhiên Mộ Chỉ Ly phát hiện ra dường như sư mẫu của mình cũng không hề đơn giản, như thế xem ra thực lực của sư mẫu không hề kém so với sư phụ, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả sư phụ!
Chỉ là không biết tất cả điều này sư phụ có biết không? Biết có một cô gái vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh mình, vì mình mà phải che dấu ánh hào quang trên người, vì mình mà phải trả giá rất nhiều không? Mặc dù không chiếm được kết quả như ý muốn, nhưng Mộ Chỉ Ly lại có trực giác bà ấy sắp đạt được rồi.
Thất Tinh Tu La, cái tên sao mà khí phách đến thế, cái tên này nói lên vũ kỹ này có thể đạt đến đỉnh điểm thì sẽ mạnh đến loại trình độ nào a? Trong lòng của nàng tràn đầy mong đợi với vũ kỹ này, cường đại hơn so với Long Ngao Cửu Tiêu, không biết so với Tinh Diệu Bắc Đẩu thì sẽ khác nhau như thế nào?
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly chứa đựng nụ cười mỉm, lui ra ngoài, từ từ mở hai mắt ra, kinh ngạc phát hiện chỉ còn có ba người trong đại điện, theo thứ tự là mình, Thiên Nhi và Cung Linh!
Các đệ tử cùng vào lúc trước bây giờ đã sớm rời khỏi, cách đó không xa truyền đến động tĩnh nên Mộ Chỉ Ly biết bọn họ đang ở các gian phòng vũ kỹ khác quanh đây, có lẽ bọn họ đều không thành công trong việc lĩnh ngộ Long Ngao Cửu Tiêu.
Như vậy chẳng phải những người lưu lại là những người lĩnh ngộ được sao? Thiên Nhi thành công nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao thực lực của Thiên Nhi so với nàng cũng cường hãn hơn nhiều, mà Cung Linh sư huynh cũng có thể lĩnh hội được, chứng minh năng lực lĩnh ngộ của huynh ấy cũng rất cao.
Chậm rãi đứng dậy, nhìn tấm bia đá màu xanh kia, Mộ Chỉ Ly lại thi lễ một lần nữa, thầm nghĩ: “Sư mẫu, con nhất định sẽ tìm được người, để nói tâm ý của sư phụ cho người biết.”
Nàng biết rõ sư phụ sẽ không thể ở cùng với sư mẫu được nữa, chỉ là nếu sư mẫu biết được suy nghĩ của sư phụ, chắc hẳn trong lòng sẽ hết tiếc nuối. Ít nhất sư phụ cũng yêu bà, ít nhất cả đời này người mà sư phụ nhớ thương nhất chính là bà.
Đối với sư mẫu si ngốc làm bạn bên cạnh sư phụ nhiều năm như vậy, đợi sư phụ nhiều năm như vậy, còn có cái gì đáng giá cho nàng vui mừng hơn những lời này?
Thời hạn một tháng chưa đến, Thiên Nhi và Cung Linh vẫn nhắm mắt tìm hiểu Long Ngao Cửu Tiêu, thời gian còn lại Mộ Chỉ Ly cũng không lãng phí, nhanh chóng đi đến những gian phòng khác. Đọc thêm những vũ kỹ khác để Vạn Nguyên Quy Nhất kiếm pháp có thể cô đọng ra chiêu thức cường đại hơn nữa.
Thời điểm Mộ Chỉ Ly xuất hiện tại những gian phòng vũ kỹ, các đệ tử xung quanh đều biểu lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chẳng qua là trong mắt một số người sự nghi hoặc này nhanh chóng biến thành sự hả hê.
Lúc trước bọn họ không thể lĩnh ngộ thành công, còn phải tu dưỡng mấy ngày mới khôi phục được như cũ, nhìn trong phòng chỉ có ba người Mộ Chỉ Ly chưa từng thất bại, mọi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm xúc ghen tỵ. Vũ kỹ cường đại như vậy, một khi lĩnh ngộ được thực lực không phải sẽ tăng lên ít nhiều sao, hết lần này tới lần khác chỉ xem được mà ăn không được, trong lòng ai có thể dễ chịu cho được.
Đệ tử của điện Chu Tước còn tốt hơn một chút, mặc dù mình không có cách nào tìm hiểu được, nhưng dù sao đệ tử trong điện của mình có thể tìm hiểu, mà đệ tử của những điện khác lại không được như vậy, bởi vì tổng cộng có ba người lĩnh ngộ được, hết lần này tới lần khác ba người này đều là đệ tử của điện Chu Tước!
Cái này nên nói là gì? Vận khí? Trùng hợp? Chẳng qua là chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp đi, khiến cho bọn họ bị đả kích không nhỏ tí nào. Xem ra tin đồn là chính xác a, quả thật điện Chu Tước muốn quật khởi rồi! Ít nhất sau khi bốn điện trao đổi lần này chấm dứt, thực lực của ba người này cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đến thời điểm so Quý thì muốn đối phó với bọn họ sẽ rất khó khăn.
Mà bây giờ Mộ Chỉ Ly lại từ bên trong đi ra, không phải là có nghĩa nàng ta cũng thất bại hay sao? Một khi lĩnh ngộ thành công thì sẽ tiêu hao đúng một tháng thời gian, tất cả mọi người ở đây đều đã trải nghiệm qua rồi, Mộ Chỉ Ly lãng phí nhiều thời giờ như vậy mà còn thất bại, trong lòng mọi người không khỏi có chút hả hê.
“Không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly cũng thất bại a!”
“Nhìn nàng ta vẫn luôn ngồi ở bên trong lâu như vậy, còn tưởng nàng ta đã lĩnh ngộ thành công rồi chứ, không nghĩ tới chỉ là biểu hiện giả dối a, nói không chừng hai người bên trong một lúc nữa cũng đi ra ý chứ.”
“Đúng vậy, Long Ngao Cửu Tiêu này sao có thể dễ dàng lĩnh hội được như vậy? Một người còn chưa chắc đã thành công, huống chi là ba người?” “Như vậy tính ra, thu hoạch của chúng ta cũng không tệ lắm, ít nhất chúng ta còn có thể học được những vũ kỹ cường đại khác. Thời hạn một tháng cũng chỉ còn có bảy ngày thôi, đám người Mộ Chỉ Ly chắc chắn sẽ học được ít hơn nhiều so với chúng ta.”
. . . . . .
Mọi người rối rít nhỏ giọng đàm luận, thanh âm rất nhỏ, cho dù là người dựa vào quá gần cũng nhất định phải cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe được rõ ràng. Dù sao hiện tại địa vị của Mộ Chỉ Ly ở Thần Quyết cung có thể nói là như mặt trời ban trưa, đắc tội với nàng ta tuyệt đối là một chuyện rất không sáng suốt.
Mộ Chỉ Ly có thể biết rõ mọi người xung quanh đang bàn luận chuyện của mình, chẳng qua là nàng cũng không phí thời gian đi nghe bọn hắn nói mấy chuyện đó. Bằng việc hiện tại linh thức của nàng đã tăng vọt lên, muốn nghe được cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng nàng thật sự không cần phải đi để ý.
Đi con đường của chính mình, cần gì phải để ý cách nhìn của người xung quanh. Ít nhất đây là cách sống của Mộ Chỉ Ly nàng.
Liếc nhìn vũ kỹ trên tay mình, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái căn cơ của môn phái thật thâm hậu, vũ kỹ này thế nhưng đạt đến Địa phẩm sơ cấp, chính mình cũng không thể lãng phí cơ hội như vậy! Lập tức cẩn thận nghiên cứu, cơ hồ là trong nháy mắt Mộ Chỉ Ly đã tiến vào trạng thái tu luyện.
Tất cả mọi thứ xung quanh dường như biến mất hết, trong mắt của nàng chỉ có vũ kỹ này. Địa phẩm vũ kỹ so với Huyền phẩm vũ kỹ thì hiển nhiên phải phức tạp hơn, tốc độ Mộ Chỉ Ly lật xem so sánh với trước kia thì chậm hơn không ít, nhưng tác dụng so với việc nhìn mấy quyển trước kia thì còn lớn hơn.
Thời gian không ngừng trôi qua khi Mộ Chỉ Ly liên tục nghiên cứu, khi hiểu được thì thỉnh thoảng sẽ gật đầu, khó hiểu thì sẽ nhíu mày.
Hoàn toàn quên mất hoàn cảnh xung quanh, Mộ Chỉ Ly cũng không biết có không ít nam tử đều kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, một cái nhăn mày, một nụ cười đều tác động sâu sắc vào trong lòng của bọn họ. Những thứ thường xuyên không biểu hiện ra ngoài thì càng thêm hấp dẫn người, trong ngày thường chỉ có thể nhìn ngắm nàng ấy từ xa, lúc này bọn họ lại có thể ngắm nàng ấy ở khoảng cách gần như vậy.
Nhìn gần, Mộ Chỉ Ly có thêm một loại mị lực khác, dường như ít đi một phần khó có thể đến gần, nhiều hơn một phần cảm giác chân thật. Có thể nói đây là một nữ tử hoàn mỹ, dường như trời cao đem tất cả mọi thứ tốt đẹp đều ban cho nàng ấy, bất kỳ động tác nào của nàng ấy cũng đều lộ ra vẻ xinh đẹp.
Phải là nam tử như thế nào mới có thể đứng ở nơi này, bên cạnh một nữ tử hoàn mỹ như vậy? Nghĩ đến vấn đề này, chúng nam tử không khỏi tự ti mặc cảm, đây là giấc mơ mà bọn họ căn bản không có cách nào chạm đến được, dường như chỉ có suy nghĩ như vậy cũng là khinh nhờn đối với nàng ấy.
Tầm mắt của đám nữ tử rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly cũng không ít, một mặt là muốn nhìn xem nữ tử khiến cho chúng nam tử thần hồn điên đảo đến tột cùng có chỗ khó lường gì, một mặt còn lại là muốn học tập nàng như thế nào mới có thể khiến cho mình có nhiều người yêu thích.
Mọi người vốn đang học tập với hiệu suất khá cao, nhưng sau khi Mộ Chỉ Ly xuất hiện thì hiển nhiên đã thấp xuống không ít , hết lần này tới lần khác nhân vật nữ chính vẫn là một bộ dáng hồn nhiên, hoàn toàn chưa từng để ý đến mọi thứ xung quanh.
Nhìn xong một quyển vũ kỹ, Mộ Chỉ Ly không do dự tiếp tục cầm bản vũ kỹ khác, tiếp tục xem. Lúc này thời gian là vô cùng quý giá, lãng phí thời gian giống như lãng phí của trời vậy.
Thời gian dần trôi qua, mọi người cũng phát hiện Mộ Chỉ Ly không bình thường, việc làm của nàng thật sự là quá kỳ quái, cơ hồ không có một người nào có thể hiểu.
Bởi vì cơ hồ là Mộ Chỉ Ly lật xem xong một quyển sách liền để xuống tiếp tục xem một quyển khác, cũng không dừng lại chút nào để dành thời gian tìm hiểu, dường như nàng căn bản không phải là nghiên cứu vũ kỹ, mà là đang xem một quyển sách bình thường.
Tình huống này là đang nghiên cứu vũ kỹ sao? Bọn họ chỉ nghiên cứu một quyển vũ kỹ trên giá này thì đã tốn thời gian hơn nửa tháng, càng là vũ kỹ cao cấp muốn học xong thì cần thời gian càng dài, đến tột cùng là nàng đang làm gì đó?
“Huynh đệ, ngươi biết Mộ Chỉ Ly đang làm gì sao?”
“Không biết, chưa từng thấy qua nghiên cứu vũ kỹ như vậy đấy. . . . . .”
“Thiên tài quả nhiên là không giống với người thường, ngay cả phương pháp nghiên cứu vũ kỹ cũng không tầm thường như vậy.”
“Ta đoán nàng chướng mắt với vũ kỹ đó, cho nên mới liên tục lật xem rồi để xuống luôn như vậy.”
“Nếu thật là như vậy, nét mặt của nàng cũng sẽ không chăm chú như vậy…”
. . . . . .
Mọi người nghi ngờ bàn tán, cách làm của Mộ Chỉ Ly đã phá vỡ nhận thức của bọn hắn, song sau khi đàm luận thì kết quả còn không bằng khi chưa nói, bởi vì trong lòng còn nghi ngờ nhiều hơn.
Tình huống ở nơi này cứ tiếp tục như vậy, thời gian một tháng nháy mắt đã đến.
Chấp sự của điện Thanh Long xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, khi hắn nhìn thấy hai người Thiên Nhi và Cung Linh ở trong phòng có tuyệt học Long Ngao Cửu Tiêu như trước, trên mặt lộ ra vẻ rung động nồng đậm.
Hai người!
Thậm chí có tận hai đệ tử lĩnh ngộ thành công Long Ngao Cửu Tiêu!
Đây là chuyện kể từ khi bắt đầu trao đổi giữa bốn điện chưa bao giờ xảy ra, hắn biết rõ ràng có bao nhiêu khó khăn khi lĩnh hội tuyệt học này đấy, việc hai người lĩnh ngộ thành công khiến cho người ta vô cùng rung động.
Ngay trong lúc chấp sự đang ngẩn người, Thiên Nhi và Cung Linh đều mở hai mắt ra, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười, trong mắt Cung Linh lại hàm chứa sự kích động khó mà che dấu .
Thấy tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên hai người bọn họ, hai người cũng bước nhanh đi về phía mọi người, cước bộ nhẹ nhàng nói rõ tâm tình của bọn họ rất vui vẻ.
Nhìn Thiên Nhi và Cung Linh, chấp sự cười gật đầu nói: “Hai người các ngươi đã lĩnh ngộ được Long Ngao Cửu Tiêu?” Thật sự quá để cho hắn rung động rồi, nên không khỏi muốn lên tiếng xác nhận một lần.
Nghe vậy, Thiên Nhi và Cung Linh cùng nhau gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Nhận được sự khẳng định của hai người, nụ cười trên mặt chấp sự càng sâu: “Tốt, vậy mà lại có thêm hai đệ tử lĩnh ngộ được Long Ngao Cửu Tiêu, các ngươi là người điện?” Đợi tí nữa nhất định trước tiên phải đem tin tức này báo cáo lên trên, chắc hẳn sẽ có oanh động không nhỏ.
Những năm gần đây, Long Ngao Cửu Tiêu của điện Thanh Long là vũ kỹ trong bốn trong điện có thể tìm hiểu thành công là thấp nhất, bất quá điện Thanh Long có thể trở thành bốn điện đứng đầu như trước chắc chắn là do vũ kỹ cường đại Long Ngao Cửu Tiêu này!
Long Ngao Cửu Tiêu cùng với tuyệt học của ba điện khác có chút bất đồng, bởi vì những tuyệt học của ba điện khác có thể lĩnh ngộ được một chiêu hoặc là mấy chiêu, còn Long Ngao Cửu Tiêu khác ở chỗ là một khi thành công chính là lĩnh ngộ được toàn bộ chín chiêu, vì vậy độ khó khăn càng lớn.
“Điện Chu Tước”
“Điện Chu Tước” Thiên Nhi và Cung Linh trăm miệng một lời nói.
Nghe được lời nói của hai người, sắc mặt chấp sự cứng đờ, thanh âm đề cao lên mấy phần: “Các ngươi đều là đệ tử của điện Chu Tước?”
Hai người gật đầu coi như là trả lời vấn đề của chấp sự, chẳng qua là có chút im lặng mà gật đầu, có hai người thành công cũng đã khiến người ta kinh ngạc rồi, không nghĩ tới hai người lại còn ở cùng một điện, biểu hiện lần này của điện Chu Tước sợ là sẽ tạo ra oanh động không nhỏ.
Đợi đem chuyện này tiêu hóa xong rồi, chấp sự mới nhìn mọi người lên tiếng nói: “Các ngươi ở chỗ này đã được một tháng rồi, hôm nay chính ngày phải rời khỏi đây.”
Chắc chắn mục đích của chấp sự tới lần này chính là để tuyên bố việc này, điều này cũng được quy định rõ ràng trong văn bản rồi, những đệ tử của điện khác chỉ có thể ở chỗ này một tháng thời gian, không thể ở hơn.
Mọi người rất phối hợp rời khỏi điện Thanh Long, ngoại trừ Mộ Chỉ Ly sợ là không có ai tiếc nuối. Dù sao Mộ Chỉ Ly càng hy vọng có thể nhìn thêm nhiều vũ kỹ một chút, như vậy Vạn Nguyên Quy Nhất kiếm pháp cũng có thể tiến bộ nhanh hơn một chút.
Về phần những đệ tử khác trong lòng đều cảm thấy vui vẻ, mặc dù không thể lĩnh ngộ thành công tuyệt học của điện Thanh Long, nhưng bọn hắn còn có hai cơ hội khác a, không được ở điện Thanh Long không có nghĩa là hai điện khác cũng không thể a!
Mộ Chỉ Ly đi đến bên cạnh Cung Linh, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng: “Cung Linh sư huynh, chúc mừng huynh. Lần này chẳng những thực lực tăng cường mà còn giúp điện Chu Tước vẻ vang nữa!”
Nghe được lời của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Cung Linh mang theo nụ cười thẹn thùng, xấu hổ gãi gãi đầu nói: “Sư muội quá khen, ta cũng không nghĩ tới ta thật có thể lĩnh ngộ được Long Ngao Cửu Tiêu, không nói gạt muội, đến bây giờ ta vẫn còn kích động đây.”
Đã từ lâu rồi hắn luôn tràn đầy niệm tưởng với Long Ngao Cửu Tiêu, thân là một nam tử nên hắn luôn nhắm tới vũ kỹ của Long tộc, huống chi trong bốn điện uy lực của Long Ngao Cửu Tiêu là mạnh nhất! Trước đây luôn không có cơ hội đến đây tìm hiểu, lần này thật vất vả đạt được cơ hội, không nghĩ tới sẽ thật sự lĩnh ngộ thành công.
Dự liệu của hắn nhưng khiến hắn càng thêm mừng rỡ, hắn sâu sắc cảm nhận được sự cường đại của Long Ngao Cửu Tiêu, lĩnh ngộ thành công Long Ngao Cửu Tiêu thực lực của hắn lại tăng lên không ít, thật sự là một tin tức khiến người ta kích động mà.
Nhìn Cung Linh không hề che dấu sự kích động của mình, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng tràn đầy sự vui vẻ : “Điều này nói lên thực lực vốn có của sư huynh!”
Lúc Mộ Chỉ Ly chúc mừng, cũng có không ít đệ tử đến đây chúc mừng Cung Linh và Thiên nhi, bất luận là chân tình hay là giả dối thì thoạt nhìn không khí có chút ấm áp.
Chẳng qua là khiến Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ là thậm chí có người đồng tình nhìn nàng. Thiên Nhi và Cung Linh hao tốn một tháng thời gian thì lĩnh ngộ được Long Ngao Cửu Tiêu, mà Mộ Chỉ Ly tốn hơn nửa tháng nhưng lại không thành công, so với bọn họ, Mộ Chỉ Ly đích thật rất đáng được đồng tình.
Không để ý đến những ánh mắt này, Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi nhanh chóng rời khỏi điện Thanh Long, mục tiêu kế tiếp của các nàng chính là đi đến điện Huyền Vũ. Dựa theo suy đoán của các nàng, mục tiêu kế tiếp của mọi người hẳn là là điện Bạch Hổ, các nàng không thích tham gia náo nhiệt với người khác, nên chuyển hướng sẽ tốt hơn.
Nhìn Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi không khỏi lên tiếng hỏi: “Ta rõ ràng cảm giác được ngươi đã thành công tiến vào bên trong của Long Ngao Cửu Tiêu, sao lại không tiến hành tìm hiểu?” Trước khi nàng bắt đầu tìm hiểu thì xác định Mộ Chỉ Ly đã tiến hành tìm hiểu rồi mà, nhưng vì sao chấp sự lại nói chỉ có hai người lĩnh ngộ được?
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Thật ra thì ta cũng lĩnh ngộ thành công, chẳng qua là thời gian sớm hơn một chút so với các ngươi, cho nên mọi người mới cho là ta không lĩnh ngộ thành công. Ta tìm hiểu vũ kỹ đã không còn là Long Ngao Cửu Tiêu mà là Thất Tinh Tu La!”
“Thất Tinh Tu La?” Giọng nói của Thiên Nhi không khỏi đề cao thêm mấy phần, nghe tên vũ kỹ bá đạo như vậy là biết có chỗ bất phàm rồi: “Vậy là ý gì?”
Trong đầu Thiên Nhi tràn đầy sự nghi hoặc, bọn họ rõ ràng tìm hiểu chính là Long Ngao Cửu Tiêu, tại sao lại xuất hiện thêm một Thất Tinh Tu La? Hơn nữa ở Thần Quyết cung nàng chưa bao giờ từng nghe nói đến cái tên vũ kỹ này.
Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly đem tất cả mọi việc nàng phát hiện được trong lúc lĩnh ngộ rối rít nói ra, đồng thời cũng đem cả những lời sư mẫu lưu lại nói ra.
Nghe xong hết thảy, trên mặt Thiên Nhi tràn đầy vẻ kinh ngạc: “Thực lực của sư mẫu ngươi đúng là cường hãn quá đi? Nghe ngươi nói như vậy, mặc dù ta không biết uy lực của Thất Tinh Tu La, nhưng có thể cảm giác vũ kỹ này tuyệt đối còn mạnh hơn Long Ngao Cửu Tiêu một bậc!”
“Bây giờ ta càng muốn biết tung tích của sư mẫu, không biết bây giờ bà ấy đang ở nơi nào, nguyện vọng của sư phụ khi nào mới có thể hoàn thành.” Trong mắt Mộ Chỉ Ly mang theo một tia cảm khái.
Tình cảm giữa sư phụ và sư mẫu mặc dù không thể nói là oanh oanh liệt liệt, nhưng lại mang theo một hương vị khác, đó là sự tiếc nuối nhàn nhạt, mặc dù nàng hiểu cũng không nhiều nhưng cũng có thể cảm nhận được loại đau thương này.
Lúc này, Mộ Chỉ Ly trong lòng cảm thấy thật may mắn, trong đầu hình ảnh Hàn Như Liệt hiện lên càng rõ ràng, ít nhất tình cảm giữa mình và Liệt rất kiên định, ít nhất không phải là chỉ một mình nàng trả giá.
Có lẽ lúc nhìn thấy tình cảm bất đắc dĩ của người bên cạnh, mới có thể rõ ràng cảm nhận được hạnh phúc hiện tại của chính mình.
Nhìn Mộ Chỉ Ly trong mắt toát ra sự cảm khái, Thiên Nhi vỗ vỗ vai Mộ Chỉ Ly nói: “Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành được! Chỉ là vấn đề về thời gian thôi, nhưng ta tin tưởng thời gian sẽ không quá dài.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chuyển mắt sang nhìn Thiên Nhi, nhìn người vẫn ở bên chính mình kể từ khi mình xuất hiện ở đại lục Thiên Huyền, thật là một tỷ muội tốt, cười gật đầu.
Song, lúc này, Thiên Nhi đột nhiên như nghĩ đến cái gì lên tiếng nói: “Thất Tinh Tu La này nếu là cô đọng từ Long Ngao Cửu Tiêu, vậy thì nói rõ sư mẫu của ngươi vô cùng hiểu rõ Long tộc. Ta có thể cảm nhận được vũ kỹ này còn cao thâm hơn cả kỹ xảo của Long tộc khi được sử dụng, thậm chí ta hoài nghi sư mẫu của ngươi thuộc Long tộc!”
“Cái gì?” Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ khiếp sợ, ngẫm nghĩ lại rồi cũng cảm thấy Thiên Nhi nói rất hợp lý, dù sao vũ kỹ của Long tộc há lại có thể hiểu dễ dàng như vậy?
Mặc dù thực lực của sư mẫu rất cường hãn nhưng nếu không hiểu rõ Long tộc sợ là cũng không có cách nào làm được đến như vậy.
|
Q.3 - Chương 82: Dược Điền Của Mộ Chỉ Ly
Editor: Tiểu Ly
Với tư cách là Long tộc, Thiên Nhi cũng có thể sinh hoạt cùng một chỗ cùng với mình, trở thành một thành viên trong hàng đệ tử của Thần Quyết Cung, vậy chứng tỏ người khác của Long tộc cũng có thể như vậy. Long tộc khác với con người, lúc bọn hắn vừa sinh ra đã có được thực lực mạnh mẽ, cũng bởi vậy thực lực của từng người trong Long tộc cũng không phải là mạnh mẽ bình thường.
Đối với bọn hắn, biến thành hình người chỉ là một chuyện rất đơn giản, càng suy nghĩ theo phương hướng này, Mộ Chỉ Ly lại càng cảm thấy khả năng này càng lớn, chẳng lẽ sư mẫu của mình thật là Long tộc?
Nhìn bộ dạng kia của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi biết là nàng đã tiếp thu ý kiến của mình. Quả thực, chính nàng cũng cho rằng như vậy, sau khi thực lực đạt tới cảnh giới này, mọi người căn bản không cách nào phân biệt được nàng là con người hay là Long tộc, mọi người không biết cũng không có gì kỳ quái.
“Đợi sau khi bốn điện trao đổi này kết thúc, ta sẽ đến hỏi sư phụ và Điện chủ điện Thanh Long, hy vọng có thể có được một ít tin tức.” Mộ Chỉ Ly cười nói, cho dù thế nào, so với lúc trước cái gì cũng không biết, bây giờ ít nhất đã biết được một chút tin tức.
Thiên Nhi gật đầu: “Bây giờ đi xem tuyệt học của điện Huyền Vũ là như thế nào thôi! Chắc chắn cũng sẽ không kém bao nhiêu so với Long Ngao Cửu Tiêu đâu. Nếu ngươi có thể học hết toàn bộ tuyệt học của cả bốn điện thì không biết sẽ chấn động đến bao nhiêu người đâu.”
Nếu người bên ngoài nghe thấy lời Thiên Nhi nói bây giờ thì tất nhiên sẽ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, bắt đầu lĩnh hội tuyệt học của bốn điện khó khăn đến như thế nào. Có thể lĩnh hội được một môn đã có thể gọi là thiên đại phúc khí (may mắn trời ban), cả bốn môn thì đúng là chuyện mà mọi người không dám nghĩ đến.
Thế nhưng, hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi đều không cảm thấy đây là một chuyện không thể nào làm được, bởi vì trên người bọn họ, những sự việc thần kỳ phát sinh quá thường xuyên.
Mộ Chỉ Ly không tỏ rõ ý kiến: “Cố gắng lên, lĩnh hội được thêm một môn thực lực của ta cũng sẽ nâng cao thêm một chút.” Bây giờ Dật Thần vì mình mà đi mạo hiểm, tất nhiên mình phải càng cố gắng, nếu không thì đúng là phụ lòng những bằng hữu vẫn luôn luôn làm bạn ở bên cạnh nàng.
Lập tức hai người liền hướng tới phía điện Huyền Vũ mà đi tới rất nhanh, tuy rằng cùng nằm trong Thần Quyết Cung, nhưng khoảng cách này lại không phải là chỉ xa một tí, hai người đi một lúc lâu sau mới tới điện Huyền Vũ.
Khác với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, đặc điểm lớn nhất của Huyền Vũ chính là ở phòng ngự của nó! Lực công kích của nó tuy rằng kém hơn so với ba thần thú kia, nhưng phòng ngự của nó lại không phải mạnh mẽ bình thường, người bình thường đừng nói là đối phó với Huyền Vũ, sợ là ngay cả phòng ngự của nó cũng không có cách nào phá vỡ.
Tuy chưa nhìn thấy tuyệt học của điện Huyền Vũ, nhưng Mộ Chỉ Ly lại biết rõ cái này nhất định là một bản tuyệt học lấy lực phòng ngự làm chủ yếu. Tuyệt học như vậy không được coi là nhiều, so sánh với Thiên Lực thuộc tính Thổ, người học tập tương đối nhiều, mà toàn bộ mọi người trong điện Huyền Vũ, đại đa số đều là người có Thiên Lực thuộc tính Thổ.
Thiên Lực bình thường căn bản không có cách nào đem uy lực này phát huy lên mức lớn nhất, nhưng vấn đề đối với mọi người rất khó giải quyết thì đối với Mộ Chỉ Ly lại chẳng phải vấn đề gì, bởi vì Hỗn Độn Thiên Lực của nàng vốn đã bao gồm cả thuộc tính Thổ, chỉ cần nàng muốn, toàn bộ Hỗn Độn Thiên Lực trong cơ thể của nàng có thể chuyển hóa thành Thiên Lực thuộc tính Thổ.
Lúc hai người đến điện Huyền Vũ, đúng như hai người suy đoán, đệ tử ở điện Huyền Vũ so với lúc bọn họ ở điện Thanh Long đã ít đi không ít, chỉ là vẫn có người tồn tại như trước.
Một mạch hướng tới phía điện vũ kỹ của điện Huyền Vũ mà đi đến, trên đường thậm chí còn có đệ tử của điện Huyền Vũ hướng tới hai người chào hỏi, làm cho hai người kinh ngạc một phen. Phải biết là đệ tử của toàn bộ Thần Quyết Cung cũng không phải là nhiều bình thường, vậy mà hai người bất giác nhận thấy ở Thần Quyết Cung đã có nhiều người nhận biết được bọn hắn như vậy rồi.
Không trở ngại gì đi đến điện Vũ Kỹ, lời nói của chấp sự điện Huyền Vũ so với chấp sự của điện Thanh Long cũng không có gì khác nhau, có thể nói hầu như là giống nhau như đúc. Sau khi đã nói rõ những điều cần chú ý thì liền quay người rời đi, tất cả mọi việc còn lại đều do bọn hắn mà thôi.
Một tháng ở trong này cũng chỉ có bọn hắn, những đệ tử đã đạt được danh ngạch (chỗ) mới có thể đứng ở trong này, cho dù là đệ tử của điện Huyền Vũ muốn tiến đến cũng không được, điều này cũng đảm bảo rằng môi trường ở đây sẽ không có người khác quấy rầy.
Mục tiêu của mọi người tất nhiên là đều giống nhau, đồng loạt hướng tới gian phòng cuối cùng kia mà đi đến, lúc hai người Mộ Chỉ Ly đi đến gian phòng cuối cùng thì thấy ngay một tấm bia đá màu vàng đất, màu sắc kia dường như in dấu ấn của mặt đất đến đậm đặc, cảm giác nặng nề mạnh hơn rất nhiều so với những tấm bia đá trước kia bọn hắn đã từng thấy.
Lặng lẳng đứng ngay chỗ đó làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác không thể nào rung chuyển, giống như cho dù tất cả mọi thứ trong trời đất đều biến hóa thì nó cũng sẽ không thay đổi chút nào.
So với việc trước kia nhìn thấy trên tấm bia đá của Thanh Long và Chu Tước, tấm bia đá Huyền Vũ này lại có vài phần thân thương hơn, sẽ không làm cho người ta có cảm giác không dám nhìn chằm chằm, chỉ là loại áp lực nặng nề trong lòng vẫn như trước làm cho người ta không dám sinh ra chút khinh nhờn nào.
Mọi người sôi nổi ngồi xuống, thử tìm hiểu Đại Địa Chi Hồn (linh hồn của đất). Quả thật, tuyệt học của điện Huyền Vũ gọi là Đại Địa Chi Hồn, mặc dù không có cảm giác tài năng lộ rõ, nhưng cũng cho người ta một cảm giác kinh hãi. Có thể xứng với cái tên Đại Địa Chi Hồn có lẽ cũng chỉ có Huyền Vũ mà thôi!
Thế nhưng, lần tìm hiểu này của Mộ Chỉ Ly lại không đơn giản giống như lúc tìm hiểu Long Ngao Cửu Tiêu, một cỗ lực cản mạnh mẽ bao vây lấy Đại Địa Chi Hồn, làm cho nàng không thể tiến vào dù chỉ là một chút! Trong một thời gian ngắn, đã có mấy tên đệ tử thất bại, chỉ nghe xung quanh truyền đến từng tiếng “phốc, phốc”, cùng tiếng thở dài tiếc nuối.
Thiên Nhi cũng như vậy, sau thời gian trải nghiệm ngắn ngủi là nhận lấy thất bại mà chấm dứt, chỉ là so với những đệ tử bị thương khác, nàng lại có vẻ tốt hơn nhiều, dù sao thân thể hay linh thức của Thiên Nhi cũng đều là thứ mà đệ tử bình thường không thể so sánh được.
Đại Địa Chi Hồn cơ bản không phải chỉ cần dựa vào thực lực là có thể tìm hiểu thành công được, tất cả còn phải xem bản thân mình cùng nó có duyên phận hay không, có cơ hội làm cho Đại Địa Chi Hồn tiếp nhận mình hay không.
Cơ hội tìm hiểu của mỗi người chỉ có một lần, sau khi thất bại Thiên Nhi cũng không do dự, chỉ liếc nhìn Mộ Chỉ Ly một cái thật sâu rồi đồng thời cùng đệ tử khác đi ra ngoài, tiếp tục cố gắng cũng sẽ không có chút hiệu quả nào.
Mộ Chỉ Ly cẩn thận từng chút một tiến gần tới Đại Địa Chi Hồn, cảm giác này cùng với cảm giác lúc trước ở điện Chu Tước không có gì khác nhau, cho nên tâm trí Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi có vài phần khẩn trương, Mộ Chỉ Ly ngưng kết một đám linh thức rồi tiếp cận Đại Địa Chi Hồn, nhưng mà Đại Địa Chi Hồn đang tĩnh lặng lại đột nhiên truyền đến một cảm giác phản kháng, làm cho linh thức Mộ Chỉ Ly lại rung lên một lần nữa.
Mặc dù lúc lĩnh ngộ Phượng Vũ Cửu Thiên, linh thức của Mộ Chỉ Ly đã tăng lên, nhưng đối mặt với lần rối loạn linh thức này, nàng vẫn như trước lộ ra yếu ớt đến không chịu nổi. Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra thần sắc thống khổ, chỉ cảm thấy toàn bộ linh thức đều rối loạn đến không chịu được, cảm giác đầu như muốn nứt ra, đau đến nhe răng làm cho hai mắt nàng trở nên đỏ ngầu.
Cắn chặt khóe môi chưa từng phát ra một tiếng kêu, lại làm cho nàng càng thêm nghi hoặc vì sao những đệ tử khác đều không bị tấn công như vậy, mà lại chỉ có một mình nàng bị? Chịu đựng lấy thống khổ mà người thường căn bản không thể chịu được, Mộ Chỉ Ly vẫn kiên quyết không lựa chọn rời đi.
Nàng cũng không phải là người cam chịu thất bại một cách dễ dàng như vậy, ít nhất nàng phải xác định được là mình không còn biện pháp gì nữa. Dưới ý chí kiên định, Mộ Chỉ Ly chịu đựng khổ sở một thời gian thật lâu, rốt cuộc trước khi ánh mắt nàng rơi vào một mảnh hắc ám, một cỗ năng lượng màu đen một lần nữa tràn ra từ Thiên Sát Cổ Giới!
Năng lượng màu đen chia thành hai sợi, một sợi hướng về phía Mộ Chỉ Ly, bao vây lấy toàn thân nàng, một sợi lại đánh úp về phía Đại Địa Chi Hồn!
Linh thức của Mộ Chỉ Ly đã rối loạn đến không chịu nổi từ sau khi năng lượng màu đen đến đây thì đã tốt lên rất nhiều, năng lượng ôn hòa bồi dưỡng linh thức của Mộ Chỉ Ly, trong nháy mắt tất cả mọi thứ ở phía trước đều biến mất hoàn toàn.
Lúc này, Mộ Chỉ Ly cuối cùng cũng xác định được đúng là Thiên Sát Cổ Giới trên tay nàng đã cứu nàng! Ngay lập tức, linh thức liền theo đường mà cái năng lượng màu đen kia đến đây, tiến vào bên trong Thiên Sát Cổ Giới, cố nén cảm giác vô lực truyền đến từ thân thể, nàng biết rõ chỉ có nắm bắt lấy cơ hội hiện tại mới có thể tìm hiểu được bí mật về năng lượng màu đen này, nếu không chắc chắn sẽ không có cơ hội nào nữa!
Mạnh mẽ chống lại linh thức của chính mình, tại bên trong Thiên Sát Cổ Giới, Mộ Chỉ Ly cuối cùng đã tìm được nơi phát ra năng lượng màu đen kia trong Thiên Sát Cổ Giới! Nhưng mà, ngay lúc Mộ Chỉ Ly nhìn thấy nó thì trong lòng nàng lại hiện lên một tia rung động.
Nàng chưa bao giờ từng đến khu vực này bên trong Thiên Sát Cổ Giới, phía trong Thiên Sát Cổ Giới rất lớn, cộng thêm lúc Mộ Chỉ Ly tiến vào Thiên Sát Cổ Giới chủ yếu chỉ tiến vào mấy gian phòng, nhưng lại không nghĩ đến còn có nơi như vậy.
Thậm chí nàng còn nghĩ Thiên Nhi mặc dù nán lại bên trong Thiên Sát Cổ Giới nhiều năm như vậy sợ là cũng không biết có nơi như vậy đâu! Nếu như Thiên Nhi biết, chắc hẳn đã sớm nói với mình rồi.
Tất cả mọi thứ trước mắt nàng dường như là một thế giới mới, hay hoặc là nên phải nói đây là một cái thế ngoại đào nguyên (bồng lai tiên cảnh). Ở chỗ này các loại thảm thực vật sinh trưởng, cây cối, hoa tươi, ở nơi này dường như mãi mãi đều là mùa xuân, cái nơi tràn đầy sức sống này làm cho người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, thầm muốn luôn luôn được sống ở đây.
Thế nhưng, làm cho Mộ Chỉ Ly rung động hơn lại không phải là những thứ này, mà là những hoa cỏ xanh tươi đến lạ kỳ trên mặt đất kia, không cái nào không phải là dược liệu trân quý! Những dược thảo ngày thường khó tìm thậm chí là dược thảo đã không còn thấy xuất hiện cũng đều sinh trưởng ở nơi đây.
Điều làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi nhất chính là điều kiện của nơi đây căn bản không phải là nơi thích hợp cho những dược thảo này sinh trưởng, vậy mà chúng nó vẫn có thể luôn luôn sinh trưởng vô cùng xanh tươi, quả thật đã phá vỡ hiểu biết của Mộ Chỉ Ly.
Đây quả thực là một dược điền trời sinh! Hơn nữa lại là dược điền mà tất cả dược sự đều thèm muốn mà không thể có, cùng so sánh với cái dược điền trân quý này,
những dược điền trước kia mà MCL từng thấy căn bản không thể nào so sánh được với cái dược điền này.
Giữa tất cả thảm thực vật này có một dòng suối màu đen, giống như bờ ao nhỏ thiên nhiên tạo thành, bên trên tỏa ra sương mù lượn lờ, nếu không phải là vì màu sắc của nó là màu đen mà không phải là trong suốt, Mộ Chỉ Ly sẽ cho rằng đây là một suối nước nóng.
Chỉ là, nàng lại có thể nhận ra năng lượng trong hồ nước này chính là năng lượng đã cứu mình, gần bên một năng lượng có uy lực mạnh mẽ đến như thế, ở nơi này lại có chừng một hồ nước năng lượng, thật là đạt đến trình độ khủng bố đến cỡ nào!
Trong lòng nàng âm ỷ một cảm giác, những dược thảo này có thể sinh trưởng tốt như vậy ở đây có lẽ không thể thoát khỏi liên quan với năng lượng màu đen này!
|
Q.3 - Chương 83: A Đại
Edit: Leticia
Mộ Chỉ Ly đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lúc, tầm mắt vẫn luôn nhìn vào hồ nước màu đen kia, nàng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng mênh mông. Mặc dù bây giờ nàng không biết đến tột cùng đó là năng lương gì, nhưng nàng có thể xác định hồ nước màu đen này tuyệt đối là bảo bối!
Đối mặt với hấp dẫn cực lớn trước mắt như thế này nhưng Mộ Chỉ Ly cũng không quên hoàn cảnh lúc này, ngay lập tức cố nhớ rõ ràng vị trí của hồ nước màu đen rồi rời khỏi Thiên Sát Cổ Giới.
Hôm nay phải lĩnh hội được tất cả Đại Địa Chi Hồn (linh hồn của đất) mới là chuyện quan trọng nhất, về phần hồ nước màu đen kia đợi sau khi trao đổi giữa bốn điện kết thúc, nhất định nàng sẽ quay lại để tìm hiểu đây rốt cục là gì. Tìm thấy nguồn gốc của năng lượng màu đen rồi, nghi ngờ vẫn quanh quẩn trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng tan biến.
Sau khi linh thức rời khỏi Thiên Sát Cổ Giới, Mộ Chỉ Ly lại tách một luồng linh thức ra một lần nữa, để nó nhích tới gần Đại Địa Chi Hồn. Không thể nghi ngờ là tình huống này giống như thời điểm nàng lĩnh ngộ Phượng Vũ Cửu Thiên, nếu nàng đoán không nhầm thì Đại Địa Chi Hồn sẽ không bài xích khi linh thức của nàng tới gần mới đúng.
Một luồng linh thức rất nhỏ nhưng cực kỳ chân thật dưới sự khống chế của Mộ Chỉ Ly đang nhích tới gần Đại Địa Chi Hồn, năng lượng bao quanh Đại Địa Chi Hồn lúc trước dường như ngay lập tức đã biến mất triệt để, để linh thức dễ dàng tiến vào bên trong Đại Địa Chi Hồn.
Thần kinh của Mộ Chỉ Ly vốn đang căng thẳng vào giờ khắc này cũng trầm tĩnh lại, vấn đề khó khăn nhất lúc này đã được giải quyết, vấn đề kế tiếp có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều.
Đúng như nàng suy đoán, năng lượng màu đen xuất hiện khiến cho sự phản kháng của Đại Địa Chi Hồn biến mất, nàng không biết đó là một loại năng lượng khiến cho Đại Địa Chi Hồn tin phục hay là một loại năng lượng có thể hoàn toàn áp chế được Đại Địa Chi Hồn, chẳng qua là bất luận là nguyên nhân gì thì nó cũng giúp nàng một đại ân!
Dần dần, người trong phòng càng ngày càng ít, lúc đầu có mười người ngồi xung quanh nhưng đến cuối cùng chỉ còn có một người Mộ Chỉ Ly, bất quá tất cả chuyện này Mộ Chỉ Ly cũng không hay biết gì, hôm nay điều nàng phải đối mặt là đủ mọi loại khảo nghiệm của Đại Địa Chi Hồn.
Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
Trong khi Mộ Chỉ Ly đang tìm hiểu Đại Địa Chi Hồn, lúc này Mộ Dật Thần đang phải đối mặt với một tình cảnh khác.
Tại nghị sự đường của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tuy nói kiến trúc bên trong tộc không tính là nhiều, nhưng nghị sự đường là kiến trúc nổi bật nhất trong tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Có thể tiến vào nghị sự đường đều là trưởng lão của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, không thể nghi ngờ toàn bộ những trưởng lão này đều có thể biến thành người, nếu là người bình thường không biết, sợ là sẽ cho đây là một gia tộc vô cùng cường đại của loài người.
Hai người Mộ Dật Thần và A Vũ lúc này đang đứng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, xung quanh phần lớn tầm mắt của các trưởng lão đều rơi vào trên người Mộ Dật Thần. Lúc trước khi đang tĩnh tu thì bọn họ nghe được tin tức này, cả đám đều thiếu chút nữa bị dọa đến hồn vía lên mây, không dám có chút chậm trễ nào, lập tức chạy đến nghị sự đường.
Chuyện này nếu là từ trong miệng của người bình thường truyền ra thì bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng nói những lời này lại là Đại trưởng lão A Thiên, chuyện này không tin cũng không được.
A Thiên nhìn chư vị trưởng lão đều đã đến đông đủ bèn lên tiếng nói: “Vị này chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương khác mà ta đã nói cùng với mọi người” Trong giọng nói không tự chủ mang theo một chút run sợ, dù sao những lời nói như thế này nghe vào trong tai mọi người thì cũng không phải là rung động bình thường thôi đâu.
Quả nhiên, sắc mặt của mọi người biến hóa vài phần. Trong lúc nhất thời, ai cũng không lên tiếng nói chuyện, hiển nhiên bọn họ có thể cảm nhận được uy áp trong huyết mạch từ trên người Mộ Dật Thần, ngoại trừ cảm nhận được từ trên người Thiên Lang Vương thì những người khác không thể tạo được uy áp cho bọn hắn như vậy được.
Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau.
Ai cũng không biết chuyện này rốt cục nên xử lý như thế nào, địa vị của Thiên Lang Vương ở tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang vô cùng cao quý, nhưng tuyệt đối không thể nào tồn tại hai vị Thiên Lang Vương, giữa hai người đó chắc chắn có một kẻ là giả mạo!
Đại đa số trưởng lão đều cho rằng Mộ Dật Thần là Thiên Lang Vương giả, dù sao Thiên Lang Vương đã sống cùng với bọn hắn lâu như vậy mà bọn họ lại không cảm thấy có chút vấn đề nào, mà Mộ Dật Thần đột nhiên xuất hiện, nói không chừng là những Thú tộc khác có ý đồ xấu với tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang của bọn hắn nên sử dụng âm mưu như vậy!
“Ngài chính là A Vũ trưởng lão đã ly khai nhiều năm trước?” Nhị trưởng lão A Địa lên tiếng hỏi, hiện tại thân phận của Mộ Dật Thần quá mức nhạy cảm, cho nên chỉ có thể đem đề tài chuyển tới trên người A Vũ.
A Vũ gật đầu: “Không sai.” Lúc nói chuyện một cổ khí thế từ trên người A Vũ phát tán ra, hắn vốn là trưởng lão ở tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, địa vị không hề thấp. Hôm nay, ở nơi này trước mặt một vài vãn bối hắn đương nhiên càng phải như vậy, thái độ của những người này hắn có thể lý giải, nhưng không thể phủ nhận hắn không thích như vậy.
Nghe được lời thừa nhận của A Vũ, khóe miệng Nhị trưởng lão gợi lên vẻ giễu cợt: “Cả tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang đều biết A Vũ trưởng lão đã rời khỏi tộc nhiều năm, hơn nữa cũng không có một chút tin tức nào, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy thì chúng ta sẽ tin tưởng ngươi hay sao?”
Vừa nói như vậy xong, ở đây có không ít các trưởng lão liền ngẩng đầu lên. Hiện tại, vài trưởng lão đời trước đều đã tiến vào trạng thái thanh tu, rất ít quản đến các chuyện tình trong tộc, rất nhiều trưởng lão còn lại thì đi ra ngoài vân du tứ hải.
Có thể nói ở đây nhiều người như vậy nhưng không có người nào nhận thức được A Vũ, cũng không có một người nào có thể chứng minh vị đứng trước mặt bọn hắn chính là A Vũ trưởng lão! Nói không chừng đối phương chính là biết được điều này nên cố ý tới giả mạo ! “Qua nhiều năm như vậy các vị trưởng lão đều không thể cảm nhận được khí tức sinh tồn của A Vũ trưởng lão, mặc dù cũng không nói thẳng ra, nhưng tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận A Vũ trưởng lão đã đi về cõi tiên, ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi là A Vũ trưởng lão?” Tam trưởng lão hùng hổ dọa người hỏi.
Ở trong mắt hắn, hai người trước mắt này căn bản là có mục đích đến đây làm phá rối toàn gia tộc, dù sao tại đây trong thời gian ngắn thật sự toàn bộ mọi người gia tộc đã xao động không chịu nổi, loại năng lực này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Mà bọn họ càng tỏ ra chân thật, chứng minh bọn họ đã chuẩn bị cho chuyện này rất lâu rồi!
Có ý đồ uy hiếp người trong gia tộc của bọn họ, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua! Cho dù bọn họ thật sự là tộc nhân của bọn hắn, nhưng chỉ cần có tâm tư muốn mưu hại gia tộc thì tộc nhân sẽ không còn là tộc nhân chân chính của bọn hắn!
Nghe vậy, sắc mặt A Vũ cứng lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hai người A Địa vàA Huyền, ánh mắt đó chính là sự chấn nhiếp hoàn toàn! Tôn nghiêm của hắn không thể bị làm bẩn đấy, vậy mà bây giờ hai tiểu bối đang hoài nghi thân phận của hắn, đối với hắn mà nói quả thật là vô cùng vũ nhục!
“Ý các ngươi nói là ta là giả mạo hay sao?” Giọng nói A Vũ chậm rãi lạnh xuống, khuôn mặt lạnh lùng khiến cho hô hấp của mọi người ở chỗ này đều cứng lại.
Bọn họ có nhiều người như vậy tự nhiên sẽ không e ngại thực lực của A Vũ, nhưng chính là cái loại uy áp bề trên từ trên người A Vũ khiến cho bọn họ khó mà lý giải được, giống như khi bọn họ đối mặt với các trưởng lão đời trước cũng sẽ có cảm giác như thế, đây là một đặc điểm của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
Cảm nhận được điều này, lo lắng trong lòng mọi người không tự chủ yếu đi mấy phần, thậm chí có người tin tưởng vị nam tử tuổi không còn nhỏ trước mặt này thật sự là A Vũ trưởng lão đã rời đi nhiều năm.
A Thiên nhìn tình huống khó có thể khống chế này, đưa một ánh mắt hướng về phía người bên cạnh, người nọ lập tức hiểu được chạy ra khỏi nghị sự đường.
“Trừ phi ngươi có thể chứng minh thân phận của ngươi, nếu không làm sao chúng ta có thể tin tưởng?” Tam trưởng lão mạnh miệng chống đối nói, lúc này sao có thể vì khí thế của đối phương mà lùi bước?
A Vũ hừ lạnh một tiếng, một lệnh bài màu bạc từ trong tay hắn bay về phía A Huyền trưởng lão, A Huyền trước tiên tiếp nhận được lệnh bài màu bạc. Thời điểm hắn nhìn thấy lệnh bài màu bạc này, trong lòng có một loại dự cảm, mở hai tay ra xem xét, vừa nhìn, quả nhiên đúng như hắn dự đoán.
Trên lệnh bài có một hình mặt trăng vô cùng tròn trịa, mà ở phía dưới là một con sói Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhỏ đang nhằm vào mặt trăng, bộ dáng kia giống như muốn nuốt gọn lấy nó.
Đây không phải là lệnh bài trưởng lão của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang bọn hắn sao? Trong đó có chứa căn nguyên lực lượng của tộc bọn hắn, căn bản không có biện pháp làm giả!
Thấy lệnh bài kia xong, trên mặt A Huyền biến sắc trông khó coi hơn mấy phần. Các trưởng lão xung quanh nhìn thấy sắc mặt của A Huyền thì đã đoán được đại khái sự tình, nguyên một đám nhìn về phía A Vũ trưởng lão cũng thay đổi.
Mộ Dật Thần lẳng lặng đứng nguyên một chỗ, bình tĩnh không gợn sóng , một bộ dáng giống như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, tựa hồ tất cả mọi việc xung quanh đều không liên quan đến hắn. Ánh mắt của hắn sắc bén và vô cùng kiên định, đối với hắn mà nói những thứ khác hết thảy cũng không trọng yếu, mục đích chuyến đi này của hắn chính là tiến hành thức tỉnh huyết mạch!
Trong lúc A Vũ vàA Huyền đang giằng co, một thanh âm kích động từ cửa truyền tới: “A Vũ, thật sự là A Vũ! Ngươi rốt cục đã trở lại!”
Mọi người rối rít nhìn qua nơi phát ra thanh âm, ánh mắt của Mộ Dật Thần cũng nhìn vào người ở chỗ cửa ra vào. Tuổi của hắn còn lớn hơn mấy phần so với A Vũ, mái tóc có nhiều hoa râm hơn một chút, song lúc này ánh mắt hắn chăm chú nhìn A Vũ, trong mắt là tràn đầy sự kích động.
Có lẽ vị này hẳn là bằng hữu của A Vũ, nếu không cũng sẽ không kích động như thế.
Nhìn thấy người mới đến, trên mặt A Vũ cũng lộ ra thần sắc kích động: “A Đại, đệ đã trở về!”
Trong chớp mắt, A Đại liền xuất hiện trước mặt A Vũ, tinh tế ngắm A Vũ một phen, lúc này mới cười vỗ vỗ vai A Vũ “Đã nhiều năm như vậy đệ rốt cục cũng chịu trở lại rồi! Ca ca biết ngươi vẫn còn sống mà!”
Lúc nói chuyện, khóe mắt A Đại không khỏi hiện lên một ướt át, qua nhiều năm như vậy tất cả mọi người đều cho là A Vũ đã chết rồi, chỉ riêng hắn không tin, hắn tin chắc đệ đệ tốt của mình, A Vũ nhất định sẽ trở lại!
A Vũ tròng mắt cũng đỏ hoe, trực tiếp ôm lấy A Đại, nói: “Đại ca, sao đệ có thể không trở lại chứ, sao có thể chứ!” Cha mẹ sau khi sinh hắn không lâu thì rời đi nhân thế, chỉ có hắn và ca ca A Đại, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng may thiên phú hai người đều là bất phàm, cho nên đều được làm trưởng lão.
Đối với hai người bọn hắn mà nói, người quan trọng nhất chính là đối phương. Hắn ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tưởng niệm nhất chính là đại ca của mình A Đại, người đại ca mà bất luận chuyện gì cũng đều suy nghĩ cho hắn.
Nhìn thấy một màn này, người ở chỗ này tia hoài nghi trong lòng kia cũng là biến mất hoàn toàn.
Không cần phải nói, vị trước mặt này nhất định là A Vũ trưởng lão không thể nghi ngờ, người khác có thể nhận lầm, nhưng đại ca của hắn A Đại làm sao có thể nhận lầm hắn? Huynh đệ A Đại và A Vũ có quan hệ vô cùng tốt thì mọi người đồng lứa đều biết!
Nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, A Đại lúc này mới lên tiếng hỏi: “Các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì?”
|
Q.3 - Chương 84: Hai Vương Tranh Đấu
Editor: Tiểu Ly, Leticia
Beta: Tiểu Ly
Sau khi hắn nghe thấy tin tức A Vũ trở về chính là trước tiên chạy tới đây, những chuyện khác lại không biết. Chỉ là tình huống trước mặt có vẻ âm trầm một ít, nếu chỉ vì thân phận của A Vũ thì cũng không khiến các vị trưởng lão lần đầu tiên tụ tập lại một chỗ.
Nghe A Đại hỏi, A Thiên bước nhanh tới trước mặt hắn tự mình kể ra câu chuyện. Đợi sau khi nghe xong A Thiên nói, A Đại cũng sững sờ ngay tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn về Mộ Dật Thần ở phía sau.
“Ngươi nói hắn là một vị Thiên Lang Vương khác? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!” Giọng nói của A Đại không nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
Mộ Dật Thần chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn lên trên người A Đại, một cỗ khí chất vương giả lập tức bộc phát ra! Uy áp từ trong huyết mạch bay thẳng đến đè lên A Đại!
Hắn không thích cảm giác bị người khác hoài nghi, mặc dù hắn không có hứng thú đối với cái thân phận Thiên Lang Vương này!
Dưới sự đè ép của uy áp này, sắc mặt A Đại thay đổi. Hắn thề đây chắc chắn là uy áp của Thiên Lang Vương thực sự, chỉ có ở trên người Thiên Lang Vương, hắn có thể cảm nhận được, thậm chí uy áp hắn cảm nhận được bây giờ còn mãnh liệt hơn cả uy áp của Thiên Lang Vương bây giờ đang trong tộc.
Điều nay sao có thể, làm sao có thể thế này!
Dưới uy áp cường hãn, A Đại thậm chí còn đứng cũng không vững, lảo đảo một cái suýt nữa thì quỳ xuống. A Vũ không khỏi quay đầu lại nhìn Mộ Dật Thần, lúc này Mộ Dật Thần mới thu hồi uy áp lại.
A Đại cũng nhìn ra quan hệ giữa Mộ Dật Thần cùng đệ đệ mình rất tốt, nếu không cũng sẽ không nể mặt A Vũ mà buông tha cho mình.
“A Vũ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Theo như A Thiên nói là Mộ Dật Thần về cùng với A Vũ, có lẽ A Vũ hiểu rõ chuyện này nhất.
A Đại quay đầu lại nhìn mọi người rồi nói: “Mọi người xin chờ một chút chớ vội, trước hết nghe A Vũ kể lại toàn bộ mọi chuyện đã rồi tiếp theo mọi người hãy đánh giá!”
Không thể nghi ngờ, lời nói của A Đại thật là có trọng lượng, không khí nguyên bản khẩn trương sau lời nói của A Đại cũng trở nên hòa hoãn vài phần, mọi người lại không có hướng Mộ Dật Thần để hỏi những vấn đề sắc bén. Lúc này bọn hắn điều bọn hắn muốn biết nhất không thể nghi ngờ chính là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
A Đại cũng không có biểu hiện ác ý đối với Mộ Dật Thần, hắn tin tưởng đệ đệ mình sẽ không làm ra chuyện nguy hại đến gia tộc, hắn đem Mộ Dật Thần mang về tất nhiên hắn có lý do của mình.
Thấy thế, A Vũ hướng về phía A Đại khẽ gật đầu rồi lúc này mới lên tiếng nói: “Nói thật, ta cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.”
Câu nói này của A Vũ giống như bom tấn, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Chỉ là có A Đại ở đây, ai cũng sẽ không cắt ngang lời A Vũ nói. Sau khi bỏ qua hoài nghi đối với A Vũ, tâm tính mọi người rõ ràng đã khá hơn rất nhiều.
“Những năm rời khỏi gia tộc này, ta vẫn luôn luôn ở bên trong Thiên Huyền chiến trường, nơi đó có cấm chế khiến cho ta không cách nào rời khỏi.” Giọng nói của A Vũ có chút trầm thấp, giống như là đang thương cảm vì nhớ lại chuyện ngày xưa.
“Ta nguyên bản tưởng rằng đời này cuối cùng cũng chỉ có thể ở lại Thiên Huyền chiến trường mà không cách nào trở về với gia tộc, lại chưa từng nghĩ đến vậy mà ở bên trong chiến trường lại gặp được Mộ Dật Thần và chủ nhân của hắn – Mộ Chỉ Ly!
Chính nhờ Mộ Chỉ Ly, ta mới có thể rời khỏi Thiên Huyền chiến trường để trở về đây. Lúc ấy ta cảm nhận được hơi thở của Thiên Lang Vương cho nên đã tìm được Mộ Dật Thần, điều làm cho ta nghi hoặc chính là Mộ Dật Thần căn bản không biết được thân phận của mình, ngoại trừ có thể cảm nhận được hơi thở của đồng loại ở trên người ta thì rốt cuộc hắn cũng không cảm nhận thấy điều gì khác.
Nhưng ta lại có thể nhận ra được đây chắc chắn đúng là hơi thở của Thiên Lang Vương, là ta nói cho hắn biết thân phận của hắn, nếu ta không nhìn thấy hắn, có lẽ hắn cả đời này cũng sẽ không về đến gia tộc.”
“Hú….”
Mọi người hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy khiếp sợ.
Tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Dật Thần tìm được A Vũ rồi sau đó để A Vũ dẫn hắn vào trong tộc, lại chưa từng nghĩ rằng trước đây hắn căn bản không biết tất cả mọi chuyện. Nói như vậy, Mộ Dật Thần mới là người vô tội nhất.
Nhìn những gương mặt đang bày ra sự kinh hãi trước mặt, A Vũ nói tiếp: “Lúc đó ta cũng khiếp sợ như vậy, điều làm cho ta cảm thấy kinh sợ nhất là hắn vậy mà đã trở thành yêu sủng! Đây đúng thật là chuyện không thể nào, mà lúc ta rời khỏi gia tộc đã quá lâu, không biết trong tộc có phải hay không đã xảy ra biến cố gì.
Lần này ta trở về là muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hoặc có thể nói, ta muốn lấy lại thân phận cho Mộ Dật Thần!” Sắc mặt A Vũ nghiêm trọng đến lạ thường, hắn không tin phục đối với Thiên Lang Vương đang ở trong tộc giống như mọi người, ở trong mắt hắn, Thiên Lang Vương trong gia tộc mới là giả dối!
Lúc A Vũ đang kể lại mọi chuyện, sắc mặt Mộ Dật Thần cũng không thay đổi một chút nào, giống như là chuyện A Vũ đang kể cùng hắn không có liên quan gì vậy.
Lúc này, tâm tình mọi người đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, mà đó là kinh hãi!
Tuy nói bọn hắn không thể cam đoan rằng lời A Vũ nói là sự thật, chỉ là nếu như lời hắn nói là đúng… vậy chuyện này phải là một âm mưu kinh thiên đến như thế nào!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng thì chấn động thật lớn. Bọn họ càng muốn tin rằng tất cả mọi chuyện này đều là giả dối, nếu không thì có nghĩa rằng Tín Ngưỡng của bọn họ nhiều năm như vậy vẫn luôn là giả dối!
Đây chắc chắn là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hoặc là phải nói rằng đây chính là sỉ nhục to lớn đối với toàn gia tộc!
Trong chốc lát, toàn bộ Nghị Sự Đường đều rơi vào trong yên tĩnh.
Ngoại trừ tiếng hít thở rất nhỏ bên ngoài thì rốt cuộc cũng không nghe thấy tiếng động nào khác.
Sau nửa ngày, A Đại mang sắc mặt nghiêm túc nhìn A Vũ, trầm giọng hỏi: “A Vũ, những lời ngươi nói có thật không? Ngươi nên biết hậu quả của chuyện này.”
Mặc dù hắn rất tin tưởng đệ đệ của mình, chỉ là chuyện như vậy cho dù là ai cũng đều không thể tiếp nhận. Hắn có thể xác định gia chủ trong gia tộc cũng là Thiên Lang Vương chân chính, cùng một lúc xuất hiện hai gã Thiên Lang Vương, đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ…
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, A Vũ gật đầu, nói: “Đại ca, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Tất cả những lời ta nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa câu dối trá!”
Nghe vậy, hơi thở của A Đại rõ ràng nặng nề hơn vài phần, đúng lúc này, Tam trưởng lão đã im lặng hơn nửa ngày mới lên tiếng nói: “Mọi người đừng để A Vũ lừa gạt! Cho dù hắn thực sự là trưởng lão A Vũ, nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa từng trở về, ai biết có phải hay không hắn bị kẻ thù của chúng ta mua chuộc?
Chúng ta có lẽ nên tin tưởng Thiên Lang Vương của chúng ta, trong chốc lát tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hai gã Thiên Lang Vương. Tất cả những điều hắn nói chỉ có hắn biết rõ, chúng ta không thể nào chỉ vì lời nói từ một phía của hắn mà hoài nghi Thiên Lang Vương chúng ta đã tin tưởng và ngưỡng mộ nhiều năm!”
Những trưởng lão trước đó tâm tình có phát sinh chút biến hóa sau khi nghi xong Tam trưởng lão nói thì tinh thần chấn động, hoàn toàn chính xác, bọn hắn làm sao có thể hoài nghi Tín Ngưỡng của bọn họ?
A Đại cũng không nói thêm gì về chuyện này, chỉ lên tiếng nói: “Các ngươi đem Thiên Lang Vương mời tới, A Vũ, ngươi mang Mộ Dật Thần đi tới Thiên Điện nghỉ ngơi một lát có được không?” A Vũ gật đầu, hắn biết rõ chuyện này làm chấn động cả gia tộc, tất nhiên phải để cho bọn hắn bàn bạc cho thật tốt chuyện này một lần, lập tức mang Mộ Dật Thần đi Thiên Điện.
Đợi sau khi hai người rời khỏi, ngay lập tức, toàn bộ Nghị Sự Đường vỡ òa.
Mấy vị trưởng lão trước đó vẫn luôn luôn im lặng đều thiếu kiên nhẫn, ồn ào nói ra quan điểm của mình: “Ta nghĩ chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Tuyệt đối sẽ không có vị Thiên Lang Vương thứ hai!”
“Đúng vậy, nếu như hắn thật sự là Thiên Lang Vương, chẳng lẽ Thiên Lang Vương trong tộc lại là đồ giả dối? Thật là vớ vẩn!”
“Không chừng trưởng lão A Vũ đã bị mua chuộc! Nhiều năm như vậy hắn đều chưa từng trở lại, đột nhiên trở về lại mang theo một vị Thiên Lang Vương khác, chuyện này thật sự quá kỳ lạ rồi!”
“Nếu vậy thì uy áp trên người hắn là như thế nào? Ngoại trừ Thiên Lang Vương, người bên ngoài không ai có thể tạo thành uy áp đối với chúng ta như thế!”
“Nếu như tất cả những chuyện này đều là sự thật, vậy chúng ta phải làm như thế nào cho đúng?”
…………..
Đợi đến lúc hai người Mộ Dật Thần lại một lần nữa đi vào Nghị Sự Đường, bên trong Nghị Sự Đường đã có thêm một người.
Tuổi tác của người này cùng với Mộ Dật Thần tương xứng, đều là nam tử chừng hai mươi tuổi, nam tử mặc một bộ quần áo màu vàng, làm nổi bật lên khí chất cao quý bức người của hắn. Một cỗ uy thế cường hãn từ trên người hắn tỏa ra, bất động ngồi im ở chỗ kia nhưng không thể làm cho người khác bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Ngạo Khinh Cuồng đánh giá người nam tử áo tím trước mặt, từ trên người của người nọ, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí chất vương giả. Chỉ có vương giả chân thật mới có thể có uy thế như vậy, đó là bẩm sinh, chứ không phải do sau này bồi dưỡng mà thành.
Cho tới nay hắn đều cảm thấy mình là vương giả trời sinh, nhưng nhìn thấy nam tử trước mặt hắn lại cảm thấy mình thấp đi một phần, cảm giác này thật giống như hắn là đế vương giả mạo, mà người trước mặt hắn mới thật sự là đế vương.
Điều này là không có khả năng! Hắn tại sao lại có thể có cảm giác như vậy!
Lúc đầu khi nghe được tin tức này hắn chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, chỉ muốn đến nơi này nhanh một chút để vạch trần âm mưu này, đem Thiên Lang Vương giả mạo đến chỗ chịu cực hình. Vốn tưởng rằng đây là một việc rất đơn giản, nhưng lúc hắn nhìn thấy Mộ Dật Thần lại cảm thấy tất cả đều không đơn giản như vậy…
Với tư cách vương giả hắn làm sao có thể chịu được cảm giác này? Nghĩ tới đây, hắn bèn phóng ra một cỗ uy áp chèn ép hướng về phía Mộ Dật Thần!
Cảm nhận được uy áp từ Ngạo Khinh Cuồng, Mộ Dật Thần không nhượng bộ, một cỗ uy áp không kém hơn chút nào hung hăng đánh trả lại! Vốn tưởng rằng trận giao phong này không thể nghi ngờ là Ngạo Khinh Cuồng tất thắng, lại chưa từng nghĩ khi hai đạo uy áp va chạm vào nhau trong nháy mắt đã triệt tiêu lẫn nhau rồi!
Đây không phải là sự thật!
Đây đều là suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người. Dùng thực lực của bọn hắn tất nhiên có thể cảm nhận được thực lực của Mộ Dật Thần không bằng Ngạo Khinh Cuồng, nhưng khí thế của bọn hắn có thể triệt tiêu lẫn nhau, điều này có ý nghĩa là khí thế vương giả của Mộ Dật Thần còn cường đại hơn Ngạo Khinh Cuồng.
Chuyện này có khả năng sao?
Kết quả lần này khiến cho sắc mặt Ngạo Khinh Cuồng tái nhợt, vốn định ra oai phủ đầu để hạ uy phong của hắn, nhưng không nghĩ rằng kết quả lại như vậy.
“Cho dù ngươi là ai, dám giả mạo Thiên Lang Vương kết quả chỉ có một —— chết!” Giọng nói kiên quyết của Ngạo Khinh Cuồng vang lên, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem chuyện này giải quyết xong, nếu không Tín Ngưỡng gia tộc sẽ phát sinh biến hóa, mà uy vọng của hắn trong gia tộc cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Nghe vậy, khóe miệng của Mộ Dật Thần hiện lên một tia trào phúng: “Vì sao không nói là ngươi giả mạo?”
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng hàm ý trào phúng rất đậm. Người ở chỗ này lại hít một hơi lãnh khí một lần nữa, hai vị Thiên Lang Vương gặp mặt liền ngay lập tức đối chọi gay gắt, chuyện kế tiếp thật đúng là khó có thể đoán trước được!
“Ta giả mạo? Ta ở trong gia tộc nhiều năm như vậy , có thể nói các trưởng lão ở đây đều thấy ta lớn lên đấy, mà ngươi chẳng qua chỉ là đột nhiên xuất hiện mà thôi, cuối cùng ai là thật ai là giả thì mọi người đều biết rõ!” Sắc mặt Ngạo Khinh Cuồng lạnh lùng, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Dật Thần tràn đầy sự lạnh lẽo.
Mộ Dật Thần cười lạnh một tiếng: “Thì tính sao? Ngươi có phương pháp nào chứng minh thân phận của ngươi? Hoặc là nói ngươi có biện pháp nào chứng minh ta là giả mạo?” Hắn có thể cảm nhận được khí thế vương giả của nam tử trước mặt yếu hơn một chút so với chính hắn, hắn tin tưởng thân phận của mình, như vậy nam tử trước mặt rất có thể là kẻ thù của hắn!
Ngạo Khinh Cuồng há to miệng nhưng lại nói không ra lời, Mộ Dật Thần ép hỏi khiến cho trong chốc lát hắn không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy, thật sự là hắn không có cách nào để chứng minh tất cả việc này.
Nếu không có nhiều trưởng lão ở đây như vậy, hắn tuyệt đối sẽ chém giết kẻ thù uy hiếp hắn đầu tiên, đáng tiếc bây giờ hắn không thể. Nếu hắn làm như thế, vậy tất cả mọi người sẽ hoài nghi thân phận của hắn.
Nhưng mà, hắn lại thật sự không biết hết thảy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn là Thiên Lang Vương không sai được, nhiều năm như vậy đều là như thế, chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nhưng đồng thời hắn cũng có cảm giác, Mộ Dật Thần trước mặt tựa hồ cũng không phải là giả mạo.
Trường hợp này hoàn toàn không có khả năng là sự thật nhưng trong lòng của hắn lại không cách nào khống chế suy nghĩ này, phá vỡ Tín Ngưỡng của hắn…
Nhìn hai Vương giằng co, A Đại chậm rãi lên tiếng nói: “Thiên Lang Vương tôn kính, chúng ta cũng không hoài nghi thân phận của ngươi, nhưng vì chứng minh thân phận của ngươi, không bằng lộ ra bản thể, như vậy mới có thể để cho mọi người phân biệt rõ ràng.”
Hình người thì bọn hắn căn bản không thể phân biệt được, chỉ có hai người lộ ra thú thể bọn hắn mới có thể phân biệt được, dù sao đặc thù của Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương, tộc nhân bọn hắn biết rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải đơn giản có thể làm giả được đâu.
Vừa dứt lời, các trưởng lão ở đây đều gật đầu dồn dập, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất rồi.
Ngạo Khinh Cuồng giận dữ nhìn Mộ Dật Thần, tiếp theo cũng không cam lòng mà biến trở về bản thể. Không nghĩ tới hắn mà cũng phải cần dùng phương pháp như vậy để chứng minh thân phận của mình! Một khi chứng minh được tên kia là giả mạo, hắn tuyệt đối sẽ khiến hắn trả giá thật nhiều! Tôn nghiêm vương giả là không thể khinh nhờn đấy!
Nhìn thấy ánh mắt của Ngạo Khinh Cuồng, nhưng Mộ Dật Thần lại không thèm quan tâm đến, trực tiếp biến trở về thú thể.
Lập tức, hai con sói Khiếu Nguyệt Thiên Lang màu vàng liền là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, trên mặt các chư vị trưởng lão nguyên bản lộ ra vẻ vui mừng nhưng sau khi nhìn thấy cả hai người, bộ dáng tươi cười liền cứng lại.
Bọn hắn nhìn thấy gì? Nếu như bọn hắn nhìn thấy hai tên Khiếu Nguyệt Thiên Lang này ở hai nơi khác nhau thì tuyệt đối sẽ không có chút nghi hoặc, đây chắc chắn là Thiên Lang Vương chân chính không thể nghi ngờ! Nhưng bây giờ lại nhìn thấy hai Thiên Lang Vương cùng một chỗ, chuyện này thật bất thường rồi…
Quả thực giống nhau như đúc!
Các đặc điểm mà một Thiên Lang Vương nên có được, hai người không hề nghi ngờ đều có được toàn bộ! Chuyện này căn bản không có biện pháp để phân biệt!
Trên mặt A Vũ cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn muốn từ đó tìm được chứng cứ xác thực Ngạo Khinh Cuồng là giả mạo, thế nhưng mà lộ ra trước mặt hắn lại không có chỗ giả mạo nào, chuyện này đúng là chuyện căn bản không có khả năng phát sinh ra.
Nhất định là mình nhìn không rõ ràng ở chỗ nào đó, nhưng mà cho dù A Vũ cẩn thận xem lại như thế nào, hai người đều là giống nhau như đúc không khác một chút nào. Tất cả cho thấy hai người này đều chân chính là Thiên Lang Vương!
|
Q.3 - Chương 85: Tâm Thạch
Edit: Anatasia Nguyễn Beta: Sakura “Giống nhau như đúc, thật sự là giống nhau như đúc!”
“Không thể nào, nhất định là ta đang nằm mơ, làm sao lại giống nhau như thế?”
“Chẳng lẽ lại xuất hiện hai gã Thiên Lang Vương?”
. . . . . .
Trong ngày thường chư vị trưởng lão vô cùng trầm ổn vào giờ khắc này cũng không cách nào giữ vững lạnh nhạt rồi, mọi người đưa tay chỉ vào hai con Khiếu Nguyệt Thiên Lang tỏ ý không thể tin được, bộ dáng kia tưởng chừng như nhìn thấy quỷ.
Trong lòng Mộ Dật Thần và Ngạo Khinh Cuồng cũng tràn đầy kinh ngạc, bọn họ đều tin chắc bản thân mình là thật, còn đối phương là giả mạo. Nhưng bọn họ lại phát hiện đối phương giống mình như đúc, không khác nhau chút nào, giả mạo này cũng giống thật a.
Ngạo Khinh Cuồng biến trở về hình người, nhìn Mộ Dật Thần nói: “Đây tuyệt đối là âm mưu được thiết kế tỉ mỉ! Ngươi sắp đặt mọi thứ đều hoàn hảo tới như thế, đến tột cùng ngươi có ý đồ gì!”
“Ta chỉ là tới đòi lại những gì thuộc về ta thôi, ngươi giả mạo ta làm Thiên Lang Vương hưởng thụ nhiều năm như vậy , cảm giác như thế nào?”
Tại đây mọi người chỉ cảm thấy đầu óc loạn thành một đoàn, đến tột cùng nên phân biệt hết thảy như thế nào đây? Như thế nào phân biệt?
Mọi người ở đây không biết làm như thế nào cho phải, A Đại lần nữa mở miệng , chẳng qua là sắc mặt lần này có chút ngưng trọng trước nay chưa từng có: “Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp , chỉ là làm như vậy có thể sẽ tiêu hao một ít máu tươi của các ngươi. . . . . .” Không ai tiếp lời A Đại, tầm mắt cũng là rơi vào trên người hai người.
Nghe vậy, Ngạo Khinh Cuồng lập tức nói: “Bất luận có nhiều tổn thất, chỉ cần có thể chứng minh thân phận, ta đều nguyện ý!”
Chư vị trưởng lão ở đây rối rít gật đầu, Ngạo Khinh Cuồng dám làm như thế chứng minh trong lòng hắn không thẹn, nhưng ngược lại Mộ Dật Thần sẽ nhất định rồi! Tuy nói hiện tại không cách nào chứng minh thân phận hai người, nhưng các trưởng lão đều tin chắc Ngạo Khinh Cuồng mới thật sự là Thiên Lang Vương!
Mà hôm nay bọn họ muốn chính là làm như thế nào chứng minh thân phận của Ngạo Khinh Cuồng cùng với việc Mộ Dật Thần này là giả mạo.
Tầm mắt mọi người rối rít rơi vào trên người Mộ Dật Thần, Mộ Dật Thần cũng không thèm để ý chút nào mà nói: “Kia liền thử một chút xem sao.” Trước khi đến hắn chính là biết chuyến này tuyệt đối không đơn giản, trước mắt cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm ngoài dự liêu của hắn, so với nguy hiểm mà hắn suy nghĩ đến thì mất một chút máu cũng không đáng là cái gì.
A Đại gật đầu: “Cái này chính là phương pháp chứng minh thân phận chuẩn xác nhất của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang ta, dù sao huyết thống gia tộc cũng không thể lẫn lộn . Chẳng qua là loại phương pháp này rất ít dùng, coi như là trưởng lão cũng chỉ có Đại trưởng lão biết được thôi.
Chỉ có gặp phải tình huống không có cách nào phân biệt được huyết thống thì mới sử dụng, qua nhiều năm như vậy gia tộc chưa từng có dùng đến phương pháp kia, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại dùng đến, hơn nữa có dùng để kiểm tra huyết thống Thiên Lang Vương. . . . . .” Trong lời nói của A Đại mang theo nồng đậm cảm khái cùng với bất đắc dĩ, bất luận kết quả cuối cùng này như thế nào, đối với toàn cả gia tộc cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt.
Dù sao toàn cả gia tộc thậm chí trưởng lão ngay cả Thiên Lang Vương đều không thể phân biệt ra được, việc này truyền đi muốn người khác có cảm tưởng gì. . . . . .
Trong lúc nhất thời, chư vị trưởng lão đều có chút xấu hổ, Ngạo Khinh Cuồng lại càng cảm thấy bị sỉ nhục king khủng. Đây tuyệt đối là sỉ nhục cả đời này hắn đều không thể quên.
Đi theo phía sau A Đại, các nhân vật trọng yếu của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang rối rít xuất hiện ở bên trong tầng hầm ngầm. Nơi này có cấm vệ gác, nếu không có lời phê chuẩn thì bất luận là ai cũng không thể tiến vào nơi này, cho dù là Ngạo Khinh Cuồng cũng không thể!
Mấy người gác vốn nhàm chán đang tìm cách trò chuyện, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, đi ở phía trước dĩ nhiên là trưởng lão A Đại đã lâu không xuất hiện, trong lòng vô cùng kinh ngạc, song, khi bọn họ thấy được người sau đó lại càng kinh ngạc nói không ra lời.
Toàn trưởng lão của gia tộc cùng với Thiên Lang Vương lại đều xuất hiện ở nơi này, thủ vệ không khỏi dụi dụi mắt lại phát hiện hết thảy trước mắt cũng là chân thật . . . . . .
A Đại mang theo mọi người đi vào trong cùng một gian mật thất, mật thất trước mặt có diện tích không nhỏ, mặc dù tất cả mọi người tiến vào trong đó vẫn như cũ không có chật chội. Cả mật thất cũng không có quá nhiều đồ, chỉ là ở vị trí trung tâm có một viên Tâm Thạch tròn trịa mang theo hơi thở cổ xưa.
Tâm Thạch có màu đỏ quỷ dị , giống như trái tim đang đập vậy , làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác kì lạ. Không nghi ngờ chút nào, trọng điểm chính là Tâm Thạch này
“A Đại trưởng lão, đây là?” A Địa không khỏi lên tiếng hỏi, hắn thế nhưng chưa từng có nghe nói qua trong gia tộc có một món bảo bối phân biệt huyết mạch như vậy, đủ để chứng minh bảo bối này không đơn giản.
“Đây là Tâm Thạch.” A Đại chậm rãi lên tiếng nói: “Nếu là tộc nhân của ta đem máu huyết nhỏ xuống trên đá thì máu sẽ hòa vào Tâm Thạch, nếu không phải thì sẽ không thấm .Nhưng nếu là Thiên Lang Vương .., máu nhỏ vào phía trên Tâm Thạch sẽ biến thành màu vàng kim!”
“Như thế có thể nói, chỉ cần trong bọn họ máu của ai nhỏ vào Tâm Thạch mà hiện ra màu vàng kim hơn nữa có thể hòa vào Tâm Thạch thì thật sự là Thiên Lang Vương!” A Thiên giải thích lời ít mà ý nhiều.
A Đại gật đầu: “Chính là như vậy!” Nói xong, A Đại đưa mắt nhìn sang phía hai người Ngạo Khinh Cuồng và Mộ Dật Thần: “Các ngươi người nào tới trước?”
“Ta tới trước!” Ngạo Khinh Cuồng việc nhân đức không nhường ai, liếc Mộ Dật Thần một cái sau đó đi lên trước, một giọt máu từ đầu ngón tay chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt trên đá!
Người ở chỗ này đều chăm chú nhìn Tâm Thạch, trong lòng tràn đầy khẩn trương, ngay cả sắc mặt bình tĩnh của Mộ Dật Thần nhìn về phía Tâm Thạch , trong mắt cũng hiện lên chút chấn động.
“Tí tách” Máu nhỏ giọt ở trên đá sau đó một màn thần kì xảy ra, vốn là màu đỏ của máu trong nháy mắt biến thành màu vàng một loại màu vàng kim chói mắt! Rất nhanh máu màu vàng chậm rãi biến mất trên đá, bộ dáng kia giống như là bị Tâm Thạch hấp thu.
Nhìn thấy một màn này, các trưởng lão tại đó không còn có hoài nghi, Ngạo Khinh Cuồng tuyệt đối chân chính là Thiên Lang Vương!
Trước mặt Ngạo Khinh Cuồng lộ ra một nụ cười, chậm rãi xoay đầu lại, uy thế vương giả lại một lần nữa bộc phát ra, một tia rét lạnh bắn thẳng đến Mộ Dật Thần, hắn ta bây giờ còn có lời xảo biện gì.
Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nhìn Mộ Dật Thần, hiện tại kết quả đã biết rồi, Mộ Dật Thần này tuyệt đối là giả mạo ! Nếu không phải bọn họ có cái Tâm Thạch…, sợ là sự thật cũng bị lừa gạt.
A Đại nhìn Mộ Dật Thần nói: “Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì có thể nói, đến tột cùng tiến vào gia tộc ta có mục đích gì!”
Trên mặt A Vũ cũng hiện ra một chút chần chờ, điều này sao có thể! Ngạo Khinh Cuồng hẳn là giả dối mới đúng, nhưng nếu như hắn ta(NKC) là thật, như vậy Mộ Dật Thần là? Không, hắn không tin. Cùng Mộ Dật Thần ở chung một chỗ lâu như vậy, trong lòng hắn (MDT) cũng đối đãi với mình như người thân mà, thậm chí nếu không phải là mình gọi hắn (MDT) quay về gia tộc, căn bản là hắn sẽ không tới.
Rất rõ ràng, hắn ta (MDT) căn bản cũng không có bất kỳ mục đích gì, nếu nói bắt đầu từ lúc quen biết đến nay đều là một âm mưu, như vậy hắn không thể nào tin nổi! Hắn tin tưởng chung đụng lâu như vậy tình cảm tuyệt đối không phải là giả dối!
“A Vũ trưởng lão, ngươi nói một chút đây là chuyện gì xảy ra?”
A Đại trước mặt lộ ra vẻ thương tiếc : “A Vũ, ngươi có phải hay không bị bề ngoài che mắt?” Hắn không tin đệ đệ có ý tới lừa gạt mình, so sánh với việc đó hắn càng muốn tin tưởng A Vũ cũng là bị lừa gạt.
A Vũ kinh ngạc nhìn Tâm Thạch kia, lẩm bẩm nói: “Ta không biết tại sao có thể như vậy. .
Mọi người không có để ý tới A Vũ, ánh mắt tràn đầy địch ý trong nháy mắt nhìn về phía Mộ Dật Thần, bất luận Mộ Dật Thần có mục đích gì , bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta! Không thể bỏ qua bất kỳ sự uy hiếp nào đối với Thiên Lang Vương của bọn họ!
“Đem hắn ta bắt lại!” Tứ trưởng lão A Hoàng lập tức lên tiếng nói, tuyệt đối không thể để cho người này trốn thoát rồi!
Đang lúc này, Mộ Dật Thần vẫn không nói gì, lên tiếng nói: “Ta còn không có nghiệm qua, các ngươi đã kết luận nhanh như vậy có phải hay không quá độc đoán một chút?”
Mắt A Vũ xoay tròn, kinh ngạc nhìn Mộ Dật Thần, nhìn bộ dáng Mộ Dật Thần trầm ổn kia không khỏi thầm than mình còn không bằng một người trẻ tuổi, đối mặt tình huống như thế vẫn có thể thản nhiên như cũ
“Này còn cần nghiệm sao? Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc kể từ khi ra đời bắt đầu cũng chỉ có một vị Thiên Lang Vương, hắn là thật, như vậy ngươi nhất định là giả dối!” A Địa cũng tức giận nói
Tại chỗ các trưởng lão rối rít gật đầu, chuyện đích xác là như vậy ,sự thật chỉ có một vị Thiên Lang Vương là tất cả mọi người biết đến, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện hai vị!
“Mau bắt hắn lại!”
Song, ở thời khắc mấu chốt, Ngạo Khinh Cuồng cũng là mở miệng: ” Để bọn họ thử một chút.” Hắn muốn biết rõ ràng chuyện này, mặc dù vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy Mộ Dật Thần là mang theo mục đích , nhưng là bây giờ hắn cảm thấy hết thảy không phải là đơn giản như vậy.
Nếu như Mộ Dật Thần thật sự là trở lại nhận tổ quy tông …, như vậy đây hết thảy lại có ý nghĩa như thế nào? Hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này, nếu không chuyện này sẽ bị hậu nhân lên án, hắn muốn đường đường chính chính căn cứ chính xác thân phận của mình!
Các trưởng lão ở đây kinh ngạc nhìn Ngạo Khinh Cuồng, Thiên Lang Vương đây là tại sao?
“Để cho hắn thử một lần!” Giọng nói của Ngạo Khinh Cuồng tăng thêm mấy phần, lập tức tất cả trưởng lão cũng không dám ngôn luận nữa
Mộ Dật Thần nhìn thật sâu Ngạo Khinh Cuồng một cái, trong mắt cũng là hiện lên chút biến hóa, chẳng qua là biến hóa quá nhanh làm cho không người nào có thể thấy rõ thôi. Chậm rãi đi tới phía trước Tâm Thạch, một giọt máu bắt đầu từ ngón tay của Mộ Dật Thần chảy ra.
Các trưởng lão đều đối với chuyện này chẳng thèm ngó tới, rõ ràng chuyện này có cái gì đẹp mắt ? Có thể Thiên Lang Vương làm như vậy là muốn để cho Mộ Dật Thần triệt triệt để để mất hết hi vọng?
Sau khi máu của Mộ Dật Thần nhỏ lên trên Tâm Thạch , tất cả ý nghĩ này đương nhiên không còn tồn tại.
Mọi người nhìn Tâm thạch kia một câu nói đều nói không ra, Ngạo Khinh Cuồng gắt gao ngó chừng Tâm thạch kia cũng rơi vào trầm tư. Quả nhiên giống như hắn phỏng đoán , máu tươi của hắn cũng có thể hòa vào Tâm Thạch. . . . . .
Màu đỏ của máu biến thành màu vàng chói mắt, máu màu vàng chậm rãi bị Tâm Thạch hấp thu. . . . . .
Màu vàng! Hấp thu!
Mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn hai chữ này, lời nói lúc trước lời phảng phất trong cổ họng cũng không nói ra được. . . . . .
A Đại mở to hai mắt nhìn, nhìn Tâm Thạch lớn tiếng nói: “Làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai vị Thiên Lang Vương!”
Những lời này của A Đại cũng đã biểu lộ rất nhiều chuyện, này chứng minh A Đại không hoài nghi thận phận của Mộ Dật Thần nữa , mà cho là trong gia tộc xuất hiện hai vị Thiên Lang Vương!
|