Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn
|
|
Chương 80: Buông Tay
Trình Lãng không thể nhịn cười thêm nữa, cúi gục xuống cười thành tiếng: "Sao anh lại không thể lương thiện hơn phụ nữ chứ? A, cũng khó trách, Tuyết Thuần tiếp xúc với đàn ông đúng là quá ít rồi, nên đem vòng tuần hoàn sinh hoạt của mình mở rộng một chút, biết nhiều người đàn ông ưu tú hơn nữa. Thật ra thì, trong mỗi người đàn ông đều có một phần dịu dàng lương thiện." Trình Lãng tận tình khuyên nhủ, nói một câu thật lòng, Lại Tư đánh anh thành ra như vậy, không hận là điều không thể nào. Nhưng ai bảo người ta là tảng đá cứng, anh chỉ là trứng gà đây? Chỉ cần anh ta đối tốt với Tuyết Thuần là được, như vậy anh cũng không có gì đáng để so đo cả. Hiện tại, anh chỉ muốn quý trọng cuộc sống và sinh mạng của mình, có muốn hiếu thuận với mẹ nữa. Không thể phủ nhận, anh thật ra rất thích cô gái này. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Tuyết Thuần, đã có cảm tình tốt với cô rồi. Trong nháy mắt đó, anh còn cảm thấy cô chính là thiên sứ gãy cánh mà ngã xuống đây, không dính một hạt bụi trần nào, cứ khác biệt như vậy đấy, cứ như vậy mà tĩnh mịch bi thương. Anh chỉ muốn làm vương tử cứu vớt cô mà thôi. Đấy là chuyện của nhiều năm trước, hiện tại, đã có người đàn ông khác bảo vệ cô, nhưng anh vẫn muốn nhìn cô tận hưởng hạnh phúc. Thiên sứ nên sống ở trong thiên đường, chứ không phải là địa ngục bi thương. Lần này anh bị thương không phải lỗi do cô, là chính bản thân anh có lòng riêng trước, mới hại Lại Tư sinh ra hiểu lầm như vậy. Người đàn ông khi chìm đắm vào tình yêu, cho dù người phụ nữ của mình chỉ lộ một chút chân thôi, cũng sẽ ghen. Mà sống ở thế giới hắc đạo, Lại Tư có lòng tự ái cực mạnh như vậy, lại có điều kiện không thể tưởng tượng nổi, làm đến bước này, cũng không có gì là lạ cả. "Về sau chúng ta vẫn sẽ là anh em chứ." Trình Lãng bỗng nhiên nói, anh em dù sao cũng thân cận hơn bạn bè, nếu như đây là lý do duy nhất để có quan hệ với cô, anh nguyện ý. Cho dù giờ phút này lòng như đao cắt. Tuyết Thuần sững sờ một chút, chợt khẽ mỉm cười: "Được." Trong lòng liền thả lỏng hơn rất nhiều, cô cho rằng, muốn khuyên Trình Lãng buông tay, phải bỏ ra rất nhiều tâm tư. Chuyện này so với dự đoán của cô đơn giản, dễ dàng hơn nhiều. Nhìn cảm xúc của Tuyết Thuần đang căng thẳng bỗng chốc thả lỏng hơn nhiều, trong lòng Trình Lãng có chút an ủi. Đúng, chính là như vậy, không cần gánh nặng, chỉ cần Công chúa Bạch Tuyết hạnh phúc là tốt rồi. "Em, rất yêu Lại Tư?" Cuối cùng cũng hỏi ra, gân xanh trên trán khẽ nổi lên. Đây là vấn đề mà anh rất sợ phải đối mặt. Vì nó làm đứt đoạn chút hy vọng cuối cùng của anh. Tuyết Thuần tay đặt trên đầu gối cứ nắm chặt rồi lại buông ra, cứ như vậy lặp lại hơn mười lần, cô nói bé đến nỗi không thể nghe rõ chữ: "Vâng." "Thật xin lỗi, bởi vì không muốn mất đi anh ấy, cho nên bây giờ mới đến thăm anh." Tuyết Thuần giống như một con đà điểu, nói mỗi một chữ, đầu liền chôn xuống dưới một chút: "Mấy ngày nay, em đã làm cho Lại Tư có thể tiếp nhận hai người. Anh yên tâm, anh ấy sẽ không làm anh bị thương nữa, anh ấy đã đồng ý chuyện này với em, nhất định sẽ không nuốt lời đâu." Trình Lãng liếc qua cái eo của cô, có chút mất hồn, con ngươi đen nhánh lướt qua một tia đau đớn. "Như vậy.......cũng tốt. Lúc trước anh còn lo lắng, em là bị ép buộc phải ở bên cạnh anh ta. Cho nên lần này anh thật sự buông tay rồi, Tuyết Thuần nhớ phải thật hạnh phúc." Trình Lãng cố gắng nặn ra vẻ mặt thoải mái mà mỉm cười. Thật ra thì trong lòng để ý muốn chết! Thời gian ơi, để thời gian tới chữa lành vết thương. "Trong một tháng này, mỗi ngày em sẽ đến đây cùng anh làm vật lý trị liệu." "Thật tốt quá, anh ngày ngày ở trong bệnh viện nhàm chán muốn chết, Tuyết Thuần chịu vào thăm anh, không có gì tốt hơn." ... ... Nghe thấy âm thanh nói chuyện ấm áp hoàn hoãn bên trong, Thiến Sở Sở vô lực dựa vào cửa. Ánh mắt của cô mất hồn nhìn chằm chằm vào vô định, trong lòng chỉ có một ý niệm: cho dù là ở đâu, người Trình Lãng yêu nhất, đều là Tuyết Thuần. Cho dù Tuyết Thuần làm ra chuyện không thể tha thứ, Trình Lãng vẫn như cũ không có trách cứ cô ta. Không chỉ có như thế, vì để cô ta cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, còn cố ý nói những lời làm mình đau khổ. Tại sao còn đối với Tuyết Thuần tốt như vậy? Mà cô yêu Trình Lãng như vậy anh cũng không thèm ngoảnh lại nhìn cô một cái, thời điểm anh khó khăn nhất, người luôn ở bên cạnh chăm sóc anh là cô, Trình Lãng cũng không đối tốt với cô bất cứ mặt nào. "Có nhớ anh không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng ấm áp của Lại Tư. Tuyết Thuần cơ hồ có thể thấy được trên mặt anh là nụ cười tươi rói, nhưng trong mắt là vẻ mặt của người chồng nhỏ bị bỏ mặc. Tuyết Thuần một tay cầm một túi táo đỏ, một tay cầm điện thoại di động, đang đi về phía phòng bệnh của Trình Lãng. Câu nói này, hơn nửa tháng nay cô nghe không dưới 100 lần, mắt không
|
Chương 81: Hại Cả Nhà Trình Lãng
Pakistan. Kết thúc cuộc nói chuyện với Tuyết Thuần xong, Lại Tư bắt tay vào làm việc, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đao Dân thầm lau mồ hôi, tám tỷ quân hỏa ở Pakistan, phải để đương gia tự thân xuất mã, nói vậy bà chủ không có ở đây, không phải là đương gia đang buồn chán sao. “Đương gia thật không cần gọi bà chủ trở về sao?” Đao Dân thầm nghĩ, mỗi lần anh báo cáo hành tung của bà chủ, ánh mắt thâm trầm của đương gia sẽ lộ ra mũi tên nhọn hoắt như muốn giết người, còn đáng sợ hơn so với việc gặp tập kích trên đường vận chuyển quân hỏa. Trong lòng Đao Dân cùng Lam Dạ hiểu rất rõ, Lại đương gia thâm tàng bất lộ, lúc này không bộc phát là yên lặng trước bão táp. Chắc chắn có một ngày lộ ra, đến lúc đó sẽ có người chết không toàn thây. Lại Tư đột nhiên đứng lên, Lam Dạ từng bước tiến lên, tâm lạnh lùngthiếu chút nữa thở phào nhẹ nhõm, cho là đương gia cuối cùng không nhịn được nữa, chịu hành động. Đương nhiên sẽ có việc phân phó. Nhưng không ngờ, chẳng qua là hai tay Lại Tư đút vào túi, chân bước chậm rãi, mặt nhìn ra cửa sổ sát đất, thẫn thờ nhìn. Anh chưa từng không muốn đem Tuyết Thuần mang về bên cạnh, nhưng, còn chưa phải lúc, thời khắc chưa đến. Tuyết Thuần, phóng túng em, là vì sẽ buộc em càng chặt hơn. Chỉ là, nếu em cứ như vậy tiếp, liền khó mà nói. Khả năng của anh có thể đi đến đâu, anh cũng chưa biết đây. Xuyến Sở Sở lao từ trong bệnh viện ra, xô ngã một người phụ nữ, hoa quả rơi đầy đất. “Thật xin lỗi.” Xuyến Sở Sở vội vàng nhặt lên, đưa cho người kia, mắt liền mở to, “Bác gái?” Người phụ nữ một thân váy tây trang lão luyện, mặt tái nhợt miễn cưỡng cười cười, “Sở Sở à, Trình Lãng không ở cùng cháu sao?” “Anh ấy và Tuyết Thuần ở trong phòng bệnh.” Xuyến Sở Sở có chút tức giận, nhất định là vừa cùng đi với Tuyết Thuần, “Bác gái, sắc mặt người không được tốt lắm, có phải không thoải mái hay không?” “Không sao, hơi mệt thôi.” Trên mặt Trương Như Ý nhuộm một nét buồn rầu không giải thích được, “À, Tuyết Thuần cũng ở đây sao?” Đôi mắt Tuyết Thuần nheo lại, “Đang ở chung với Trình Lãng, bác gái tìm cậu ấy làm gì?” Bác gái cũng vậy, nhiều năm trước liền thích Tuyết Thuần nhu thuận. “Có chút việc tìm nó. Đúng rồi, bác ở Trung Quốc không lâu lắm, trước tiên bác đi xem Trình Lãng một chút đã.” Trương Như Ý nói xong một câu, liền vội vã chạy đi. Không bình thường. Bác gái luôn luôn kiêu ngạo, bất cứ lúc nào cũng luôn duy trì dáng vẻ mỉm cười đoan trang chăm sóc bản thân rất tốt. Vì sao bà ấy lại tiều tụy như thế? “Anh nhất định đòi ra viện?” Tuyết Thuần hơi nhíu mày, lo lắng nói ra, “Ở nhà không có hộ sĩ chăm sóc cho anh.” Trình Lãng nghe vậy, chậm rãi bước từng bước đến trước cô, hai tay đặt lên vai ngọc của cô, nhìn vào đôi mắt trong suốt kia rất nghiêm túc, màu đen bên trong đã từng cướp đi linh hồn của anh. “Anh đường đường là một nam tử hán lại còn sợ không tự chăm sóc cho mình được? Em chính là suy nghĩ quá nhiều rồi, vì thế cuộc sống sẽ không thoải mái. Tuyết Thuần, em phải nhớ kĩ, em chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Phụ nữ nên bình yên núp dưới đôi cánh của người đàn ông. Huống hồ bên cạnh em có một người đàn ông mạnh hơn anh gấp trăm lần, là lúc em học được cách hưởng thụ hạnh phúc, mà không phải giống như ở quá khứ, không có việc gì lại đi tìm cái chết. Em yêu bản thân mình, chính là hồi báo lớn nhất đối với người yêu em. Anh chỉ có một tâm nguyện này thôi.” Ánh mắt Tuyết Thuần hoàn toàn tối đen, giống như động không đáy, lại điểm xuyến ánh sao. Cô yên lặng nhìn Trình Lãng chằm chằm, lông mi hơi run run, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Nhớ lại trước kia, giống như thời điểm anh vừa rời đi, cả ngày lẫn đêm đều muốn trở về
|
Chương 82: Chờ Lựa Chọn Của Cô
Biết được chuyện này làm cô gần như sụp đổ. Cô cắn chặt môi, đôi môi đỏ tươi mềm mại lại càng mê người hơn. Lúc sau, cô giống như dùng toàn bộ sức lực, bàn tay nhỏ nắm chặt, vất vả nói: “Mình không biết, mình sẽ trở về hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.” “Đứng lại!” Xuyến Sở Sở giữ cánh tay lại, hỏi, “Cậu đã hại anh ấy thành ra như vậy rồi, vẫn còn mặt mũi mà đi gặp Trình Lãng?” Tư thế đi bộ của Tuyết Thuần cứng nhắc, không quay người lại cô cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt lạnh lẽo lúc này của Xuyến Sở Sở, không còn sự nhiệt tình và vui vẻ như trước. Hình như cô bạn thân duy nhất của cô, thật sự mất rồi. Biết là vậy, Tuyết Thuần càng không dám quay đầu lại nhìn. Đã từng, ngoại trừ mẹ nuôi, cô ấy và Trình Lãng là những người quan trọng không thể thiếu trong đời của cô, người thân duy nhất của cô. “Không sai, chồng cậu là ân nhân cứu mạng mình. Nhưng anh ta không được làm hại Trình Lãng!” Câu cuối cùng Xuyến Sở Sở tê tâm phế liệt mà nói ra. “Mình dám đảm bảo, nếu trong những ngày vừa rồi người nằm trong bệnh viện là mình, mình tuyệt đối sẽ không trách anh ta nửa phần! Cho dù mình chết, anh ta cũng không nợ mình cái gì cả, bởi vì mạng này là anh ta cứu về. Nhưng không được làm hại Trình Lãng!” Một năm này, hình như Tuyết Thuần rất khó khống chế được nước mắt của mình, đứng quay lưng với Xuyến Sở Sở nước mắt cô đã rơi đầy mặt. Là ai ép Sở Sở tới cực hạn như vậy, cô cũng không tin lời nói của Trương Như Ý, bởi vì Lại Tư, cô thật sự rất tin tưởng anh! Nhưng bộ dạng quyết tuyệt vừa đau lòng vừa đáng hận của Xuyến Sở Sở, lúc này, dường như cô lại tin tưởng lời nói của bọn họ. Tâm trạng cô mệt mỏi, chết lặng vô hồn mà đi ra ngoài cửa chính bệnh viện. Lúc cô đột nhiên thanh tỉnh thì phát hiện cô một thân một mình đã đi qua ba trạm xe lửa. Ở bên trong người đến người đi, Tuyết Thuần ôm cánh tay đứng ở trên đường lớn, mặt chôn ở giữa hai đầu gối, mặc cho hơi ấm thấm ướt da thịt của cô. “Lại Tư...” “Đương gia.” Đao Dân ở bên cạnh Lại Tư nhiều năm như vậy, lần đầu tiên muốn nói lại thôi. Lam Dạ thì khác, anh ta liếc một cái, nói ra lời nói lạnh nhạt trong lòng anh ta, “Nếu đương gia biết rõ hành động của Trù Nhiên, vì sao vẫn không quan tâm tới hành động của cô ta? Nếu mặc kệ cho mọi chuyện xảy ra, bà chủ sẽ bị tổn thương.” Những chuyện này đáng lẽ bọn họ không cần nhắc nhở, bọn họ chỉ cần để ý bộ phận quân hỏa là tốt rồi. Nhưng bởi vì thường ngày Lại Tư rất cưng chiều bà chủ, lại không định bảo vệ như vậy, chẳng lẽ đương gia hồ đồ rồi? Đầu thiên tài nay bị chập mạch? Ngón trỏ thon dài của Lại Tư xoay xoay bút máy Kim Cương trong tay, không thể không nói anh thật rất thích kim cương, dù là ở trước mặt thuộc hạ, cũng không che giấu đam mê của mình. Huống hồ, có ai nói qua, đàn ông không thể thích kim cương? Lại Tư chợt xoay chiếc bút giá trị xa xỉ trong tay nhiều hơn, lông mày anh tuấn nhíu một cái, lại nhìn chằm chằm vòng xoay của bút, chỉ nhìn thoáng thấy bóng dáng của chiếc bút máy. Giọng nói lười biếng, như lơ đãng nói, “Tôi nhớ các anh vẫn luôn không tin cô ấy, sao hôm nay lại quan tâm tới cô ấy? Hả? Lam Dạ?” Nói xong, ngón trỏ của anh lại tiếp tục, bút máy không ngừng chuyển động, con mắt tinh trí mang theo vẻ thăm dò, không hề chớp mắt, không đổi sắc, dường như muốn nhìn rõ Lam Dạ hơn. Trong lòng Lam Dạ cả kinh, sắc mặt không thay đổi, “Cô ấy là người phụ nữ của ngài.” Trừ lần đó ra, anh đã không còn suy nghĩ khác. Ánh mắt Đao Dân lóe lên nét kinh ngạc, nhanh chóng nhìn về phía Lam Dạ, toát mồ hôi thay cho anh ta. Lam Dạ sẽ không có suy nghĩ khác với bà chủ chứ? Nếu thật như vậy, đương gia nhất định làm thịt anh ta. Kẻ thù đoạt vợ không đội trời chung! Đội nón xanh cho ông chủ cũng phải có mạng mới được. “Biết là tốt rồi, không có phân phó của tôi, không được làm bất cứ điều gì.” Cuối cùng, lại nói thêm một câu, “Người đàn bà của tôi, tôi hiểu rõ hơn các người. Muốn hoàn toàn nắm giữ được tôi, đây chính là rào cản cô ấy phải trải qua.” Rào cản? Rào cản cái gì? Lam Dạ cau mày. Đao Dân như không nghe được gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, chứng thực sự trong sạch của mình. Trời ạ, dám giành phụ nữ với đương gia, đồng nghĩa với việc tìm phần mộ cho bản thân. Suy nghĩ đó hiện lên trong chớp nhoáng, anh cảm thấy khó chịu giống như bị lăng trì. “Ra ngoài đi.” Ánh mắt sắc bén của Lại Tư không rời khỏi Lam Dạ, nhìn anh ta chằm chằm. Trước ánh mắt như vậy, Lam Dạ như cảm thấy có gánh nặng ở vai. Vốn là trong lòng không có chột dạ, như có như không khiến anh cảm thấy có chút ảo giác. Cửa đóng lại, Lại Tư buông tay, dựa vào sau ghế, tinh thần mơ hồ. Là tâm tư riêng của anh, anh cũng giống như vô số đàn ông khác, muốn biết rốt cuộc người phụ nữ mình yêu mến, yêu mình sâu đậm bao nhiêu. Đây là một khảo nghiệm vừa buồn cười lại vừa vô cùng nghiêm túc. Chuyện này chưa từng xảy ra trong những năm tháng trước đây của anh, từng bên cạnh cô ấy nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là những năm tháng quý báu nhất. mối tình đầu, thanh mai trúc mã, giống như để nói về bọn họ. Đúng, anh đố kỵ! Luôn luôn không thể đối địch được anh ta, lão đại xã hội đen tôn quý nhất, lại đố kỵ một tên tiểu tử bạch đạo, đố kỵ đến nỗi muốn hủy hoại anh ta, bao gồm cả hồi ức đẹp nhất của bọn họ. Anh không chỉ muốn làm một lần, nếu bắt Tuyết Thuần chọn giữa anh và Trình Lãng, không biết cô ấy sẽ lựa chọn con đường nào đây? Là chọn tình cảm nhiều năm không cần hồi đáp của Trình Lãng, hay vẫn là anh người chồng của cô? Trù Nhiên động tay vào chuyện của anh, dĩ nhiên, anh sẽ âm thầm chú ý mọi chuyện diễn ra, sẽ không để cho Tuyết Thuần bị thương, cũng sẽ liều mạng để bảo vệ chu toàn cho cô. Hơn nữa, nếu cô đã lựa chọn đúng đắn, anh sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Ra khỏi bên ngoài, Đao Dân nhìn Lam Dạ bên cạnh nghi hoặc hỏi, “Lam Dạ, anh
|
Chương 83: Chúng Ta Về Nhà Thôi
Tuyết Thuần cũng không trở về Nhà lớn ngay. Đêm khuya trên bãi biển, trong bóng tối, một người đứng trong gió biển bồi hồi. Cô không biết nên tin ai? Một bên là bạn tốt nhiều năm của cô và mẹ của anh ấy, một bên là người chồng mà cô yêu sâu đậm, Lại Tư. Điều này giống như quả cân hai đầu vậy, giống như muốn xem cô phân biệt nặng nhẹ thế nào, hai bên đều làm cho Tuyết Thuần khó chọn. Cô nguyện tin lời của Lại Tư nói, nguyện tin tưởng Thiến Sở Sở hận cô, Trình Lãng hận cô, kể cả bác gái muốn lừa cô mà cố ý bịa ra chuyện cũ. Cô muốn từ trong tìm ra sơ hở, lại chán nản phát hiện, không có dấu vết để cô lần theo. Sau đó trong lòng không thể không nói phục chính bản thân mình, là Lại Tư làm. Cũng không biết đã nhủ lòng bao nhiêu lần, nhưng trong lòng cũng vẫn không chịu tin. Thậm chí cô còn giả thiết ra cảnh tượng y như thế, nếu Lại Tư thật sự làm ra loại chuyện đó.... .... Cô cũng không biết nên làm như nào mới phải? Cô không nghĩ ra lý do để tha thứ cho anh, cô thật sự không có cách để bản thân đối mặt với anh. Nếu không thể tha thứ thì, chỉ đành.... ... chia tay thôi. Sóng biển cứ nhấp nhô, từng đợt sóng cứ dồn dập rồi lại trở nên tĩnh mịch, thật giống với tâm trạng bây giờ của cô thật lo lắng, cùng với cảm giác cô độc. Cô ôm chặt hai gối, ngồi ở trên bờ cát, cũng không để ý bây giờ đã là mấy giờ rồi. Cô híp mắt nhìn màn đêm đen tối cùng nhưng đợt sóng mạnh mẽ, có lẽ bởi vì ban đêm không có người làm phiền, nước biển quá mức hân hoan, quá mức cuồng vọng mà sôi trào. Bốn bên đều là âm thanh của sóng, những cơn gió mặn cứ thổi không ngừng nghỉ. Cô có chút mệt mỏi mà nhớ đến, người thích cuộc sống ngoài bãi biển, người thích tặng cô kim cương – Lại Tư. Làm cô gái ngoan ngoãn nhiều năm, trong lòng bỗng có âm thanh khuyên nhủ..., phải về rồi, đã trễ thế này, không an toàn. Nhưng cơ thể của cô lại không muốn đứng lên, trong đầu cứ từng chút từng chút chìm xuống. Trên biển một màu đen, trong thoáng chốc, cô loáng thoáng thấy một bóng hình quen thuộc. Áo khoác màu đen tuyền như hòa một thể với sắc trời, dáng người cao gầy, giống như thiên thần hạ cánh lần cuối cùng cứu giúp binh lính sắp chết như cô. Ban đêm hoảng hốt quay về biệt thự K2 Bạo Phong Tuyết. Anh một thân quần áo mạnh mẽ, bị gió điên cuồng thổi qua lại lay động, lại kệ cho bão táp bốn phương như thế nào, cũng không làm bước chân kiên định của anh dừng lại. Sau đó, cô rơi vào một vòm ngực ấm áp quen thuộc, đủ để ngăn chặn tất cả gió lạnh. Rồi, cô an nhiên ngủ say, chờ đợi nụ hôn đánh thức của Bạch mã Hoàng tử. Trong vòm ngực bền chắc một trận rung động, Lại Tư cười khẽ một tiếng: "Đồ ngốc, như thế này mà cũng có thể nằm xuống được." Tuyết Thuần hai mắt buồn ngủ lườm một cái, không phải nằm mơ! Ý nghĩ này chợt lóe lên đồng thời, chân dài của cô đá một cái, đầu liền va chạm, âm thanh vang dội của xương va vào nhau kêu lên, không khỏi cảm thấy có chút đau đớn da thịt nơi va chạm. Người chịu huấn luyện nghiêm khắc như Lại Tư chỉ trong chốc lát có thể tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn chịu một cú đá của cô. Người có thể làm anh bị thương nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay, cả đời này e là cũng chỉ có mình cô. Coi như thân thể của Lại Tư có mạnh mẽ đến mấy, nhưng người yếu đuối như Tuyết Thuần làm sao mà chịu được. Cô bất thình lình bị va chạm, Lại Tư đương nhiên không sao, nhưng cô lại đau đến nỗi nghiến răng trợn mắt: "Sao anh biết ở đây mà đến?" Biết cô ở chỗ này, nhất định là cho người đi theo cô rồi! Tuyết Thuần tức giận trợn to hai mắt, nhưng niềm vui khó dấu trong đáy mắt. Lại Tư luôn là như vậy, tự dưng từ trên trời rơi xuống, cũng chỉ có Lại Tư làm cô vui mừng như vậy. Lại Tư đối với cô vừa yêu vừa hận. Anh cảm thấy mình thật buồn cười, rõ ràng đã tự hạ quyết tâm đánh cược, nhưng mỗi giây trong lòng anh như có hàng vạn con kiến bò khắp người, làm anh không thể khống chế được! Cho dù làm ảnh hưởng đến kế hoạch, cũng muốn tự mình đi đón cô trở về. Mặc dù có lẽ chỉ cần qua đêm nay, cô liền tự động trở về tìm anh. Nhưng anh nhớ cô nhớ đến phát điên lên được, anh kiềm chế chính mình, anh làm mình tỉnh táo, kế hoạch của anh, đặt trên người cô, hoàn toàn không đi theo quỹ đạo bình thường. Cho dù như vậy, anh còn muốn tiếp tục không? Trước khi đến trong lòng đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt, cô nàng này thật đúng là làm lòng anh rối bời. Lúc này cho dù tiếc đến đâu cũng phải vỗ hai cái vào mông nhỏ của cô: "Hai tháng, ban đầu anh nói ranh giới cuối cùng là bao nhiêu ngày? Ha, em có nhớ chưa, hả?" Tuyết Thuần một chút cũng không sợ anh, ngược lại ôm lấy cổ của anh, sau đó ở trong ngực của anh lại càng thoải mái. Cô thật không nghĩ đến hậu quả của chiếc khăn kia lại đến nhanh như thế. Cô chui trong ngực Lại Tư sụt sùi, mang theo vẻ khàn khàn cùng buồn ngủ trong giọng nói: "Em mệt rồi, chúng ta về nhà thôi." Lại Tư hôn một cái vào gương mặt cô, nụ cười không hề giảm bớt: "Được, về nhà thôi. Bảo bối nói cái gì thì chính là cái đó." Hương thơm trong ngực quanh quẩn nơi chóp mũi, Lại Tư ôm cô càng chặt hơn, đi về phía máy bay ngừng giữa không trung. Sự tự do mấy ngày qua của cô cũng lên xuống bất ổn, anh đều quan sát kỹ càng. Nói như thế nào đây, tạm thời, anh và cái tên trong quá khứ vẫn chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Dùng thời gian làm bạn bên cạnh cô để tính kế, kết quả vẫn không tính là quá xấu. Tuyết Thuần ngủ đến trời đất mù mịt, khi tỉnh lại, trong phòng ngủ một mảnh hoàng hôn đang dần hạ xuống. Nghĩ đến Lại Tư chắc sợ cô tỉnh dậy sợ tối, liền đem ánh đèn điều chỉnh độ sáng không chói mắt, lại có thể nhìn rõ mọi thứ. Cô cau mày, day
|
Chương 84: Thất Vọng
NewYork nổi danh là sân huấn luyện của võ đạo. Trù Nhiên tìm được Trình Diễm tự nhiên đi tới: "Nghe nói cô hạ xuân dược với Lại Tư mấy chục lần, duy nhất có một lần thành công, nhưng mà vẫn tự cô cởi quần áo xuống." Ánh mắt Trình Diễm phát lạnh, cả người căng thẳng, chuẩn bị cho cú đánh bất ngờ, người phụ nữ này không phải là người dễ bắt nạt, cô ta là người phụ nữ duy nhất cùng Lại Tư trở về khi đi đảo Luyện Ngục. Ở nơi đó, cô ngay cả tiến cũng không dám tiến. "Cô muốn làm cái gì?" "Không cần khẩn trương, tôi là có lòng tốt đến tìm cô, cô xem, bên cạnh tôi cũng không có người nào đi theo." Trình Diễm không chút nào lơi lỏng, trong lòng thầm nghĩ, cho dù không ai đi theo, chống lại người phụ nữ ma quỷ này, cô cũng có mấy phần bị đánh bại. Sau đó ánh mắt chợt lóe, suy nghĩ tìm chỗ chạy trốn. Hai nhà đối nghịch, ai có thể tin cô ta có lòng tốt đến đây. "Tôi chỉ là có lòng tốt tới nhắc nhở cô, nếu không phải một năm trước Lại Tư không cố ý, cô cho rằng anh ấy sẽ trúng xuân dược của cô sao?" Trình Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, cô đương nhiên là biết, Lại Tư rõ ràng là tính kế cô, sau đó chính bản thân mình thuận tiện ăn luôn Tuyết Thuần. Trù Nhiên sắc mặt bình thường, chỉ là vẫn tiếp tục nói: "Dĩ nhiên Lại Tư sẽ không vì cô mà tự mình uống xuân dược, tại sao không chuyển mục tiêu đi? Họ Tuyết kia thuần khiết như vậy, trúng bẫy của cô, đối với cô chuyện đó quá dễ dàng." "Cô có ý gì?" Trình Diễm nhíu mày, vô cùng cảnh giác "Nếu họ Tuyết cùng với người anh trai ngoài dã thú kia của cô, cùng Trình Lãng phát sinh quan hệ, như vậy, Lại Tư anh ấy còn có thể vẫn muốn họ Tuyết kia sao? Theo như tôi được biết, Lại Tư có tính thích sạch sẽ, đặc biệt là với phụ nữ, phụ nữ không sạch sẽ, anh ấy ngay cả chạm vào cũng thấy ghê tởm." Trình Diễm đôi mắt sáng ngời, lần này cô ta nói trúng tim đen của cô, nhưng cô vẫn không dám làm. Bởi vì Lại Tư trông coi Tuyết Thuần thật sự rất kín kẽ, lúc nào cũng giống như hận không thể đem cô ta dính lấy một chỗ, càng không hận có thể đem cô ta hòa cùng một cơ thể với chính mình. "Tóm lại cô có mục đích gì?" Trình Diễm không phải dạng dễ đối phó, lại có vài phần hiểu biết với Trù Nhiên, tự nhiên không dễ bị lừa gạt giống Thiến Sở Sở. "Đương gia đời trước có mấy người vợ?" Trù Nhiên khoan thai nghịch móng tay hỏi. "Năm." Trình Diễm không có nhẫn nại đáp, chuyện này ngay cả người qua đường cũng biết. Cô chắc chắn Trù Nhiên sẽ không hỏi những câu vô dụng, cho nên cô nhẫn nại mà đáp "Chúng ta đều có điểm giống nhau, đều muốn có được Lại Tư. Nếu Lại Tư đối với họ Tuyết kia nản lòng thoái chí, cô cho rằng Lại Tư còn có thể chỉ lấy một người vợ sao?" Ánh mắt Trù Nhiên dừng lại ở trước ngực, Lại Tư sẽ trở thành người đàn ông của cô. "Ý của cô là?" Trình Diễm mơ hồ đoán được cái gì đó, có chút không dám tin, Trù Nhiên này thật sự là gan to mật lớn, nếu không thành công, Lại Tư không giết cô ta mới là lạ. "Cô yên tâm, tôi cũng không làm chuyện nếu không nắm chắc. Nếu thành công, tôi và cô, cũng có thể trở thành vợ của Lại Tư, đương nhiên là, cô sẽ xếp thứ hai." Vẻ mặt Trù Nhiên dữ tợn cười lạnh, giọng điệu âm trầm, giống như con rắn độc thè lưỡi: "Phải biết rằng họ Tuyết kia, là người trong mộng của rất nhiều người đàn ông, có rất nhiều người thích cô ta." Trình Diễm mỉm cười: "Kết quả nghe qua thật là mê người, nhưng muốn tôi hạ xuân dược với Tuyết Thuần, tôi còn muốn xem một chút xem có phải kế hoạch của cô thật sự hoàn mỹ không có một chút sơ hở nào cả. Bằng không, tôi cũng không dám mạo hiểm dù chỉ một phần nhỏ." "Cô yên tâm, xuân dược này, là mạn tính, năm ngày sau mới thấy hiệu quả, không ai có thể hoài nghi đến cô." "Chủ mẫu muốn vào không ạ? Đương gia đã phân phó, Chủ mẫu có thể tùy ý ra vào thư phòng." Tuyết Thuần khóe mắt nhảy dựng lên, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Lam Dạ nhúng tay vào chuyện của người khác. "Ai ở bên ngoài?" thanh âm của Lại Tư của truyền đến. Tuyết Thuần lấy mắt trừng anh ta, Lam Dạ không có môt chút khác thường, mắt lạnh hướng bên trong nói: "Là Chủ mẫu ạ." Bên trong truyền đến âm thanh rất nhỏ xạc xạc, chỉ chốc lát sau Lại Tư từ bên trong đi ra: "Có chuyện gì, vào trong rồi nói." Tuyết Thuần đi theo vào trong: "Kỳ thật cũng không còn chuyện gì, anh cứ bận việc của anh đi, cứ bận đi." Con ngươi đen nháy của Lại Tư như có cái gì hiện lên, nhanh đến nỗi Tuyết Thuần còn không nhận ra điểm kỳ lạ."Được rồi, em thích làm gì thì cứ làm đi." Nửa giờ trôi qua, Tuyết Thuần bất an xoa xoa bàn tay bé nhỏ, đi qua đi lại trước bàn làm việc của Lại Tư. Đang vùi đầu vào công việc bỗng nhiên Lại Tư ngẩng đầu nói: "Tuyết Thuần có gì muốn nói sao?" "A?" Tuyết Thuần giật mình, gương mặt lập tức hiện vẻ khó xử, mới gật gật đầu, thấp giọng trả lời: "Phải." Lại Tư buông luôn văn kiện trên tay xuống, cởi kính mắt, ánh mắt mang theo sự điềm đạm không thể quan sát kỹ, kỳ vọng nhìn thẳng ánh mắt của cô. Con ngươi đen của anh tràn đầy dũng cảm, cơ trí, lóe ra sự tinh ranh. Trái tim Tuyết Thuần nhảy dựng lên một cái, người này giống như nhìn thấy tất cả ánh mắt của cô. Cô biết, chỉ cần cô nói ra, tất cả đều có khả năng phát sinh sự thay đổi, đây là cái giá của cô khi hoài nghi và không tín nhiệm anh. Lại Tư không bao giờ tha cho những người hoài nghi vào năng lực của anh, người như vậy sao có thể để cô lên án? Nhưng Trình Lãng chịu khổ, cô cũng có trách nhiệm lớn. "Lại Tư." Tuyết Thuần muốn nói lại thôi, cô có chút hận chính mình do dự không quyết. Thật ra cô có thể bỏ qua, nhưng tình huống của Trình Lãng bên kia không thể bỏ qua a! Cô cắn chặt răng, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi không dứt: "Anh có biết cả nhà Trình Lãng đã xảy ra chuyện gì không?" Lại Tư nhíu mày, ý bảo cô tiếp tục nói. Vẫn là hỏi ra rồi, chung quy cô vẫn còn nghi ngờ anh. "Xí nghiệp của gia tộc anh ấy bị phá sản, còn có ba anh ấy là trưởng lão của gia tộc, đột nhiên về hưu, có phải anh có liên quan không?" Cô cố ý không có nói đến nguyên nhân mà Trình Lãng bị thương nặng, không có trực tiếp chất vấn có phải là anh làm hay không. Cô thầm nghĩ cần phải bình tĩnh nói chuyện. Nếu như cái rào lớn như Trình Lãng không vượt qua nổi, thì bọn họ sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Cái việc cô tự cho là đúng rồi nhẹ nhàng hỏi thăm, nhưng Lại Tư chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ý nghĩ của cô. Một giây đó anh thấy như chính mình bị đâm một nhát. "Trình trưởng lão lén lút làm ra hành vi không đứng đắn, ông ta ở nội bộ gia tộc kết bè kết phái, ảnh hưởng đến
|