Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn
|
|
Chương 90: Cha Con Gặp Nhau
"Được rồi, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta thôi, trong điện thoại em nói có chuyện muốn gặp mặt anh mới có thể nói rõ, rốt cuộc là chuyện gì?" Lại Tư không chút khách khí ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo, một cỗ máy bức khí vượt ra ngoài. Dù là đã từng sống với anh một thời gian không ngắn như Tuyết Thuần, đối với việc anh tự dưng bộc phát hơi thở tàn bạo cũng không có cách nào chống đỡ nổi. A, ai bảo khí thể của cô thấp đến đáng thương, căn bản không cách nào chống lại. "Nghe nói anh có đi tìm em?" Tuyết Thuần nói thẳng trực tiếp vào chính đề, bởi vì cô không biết, nếu như anh vẫn dùng thái độ lạnh nhạt xa lạ như vậy đối với cô, cô còn có thể chống đỡ bao lâu. Lại Tư trừng đôi mắt đẹp, nhàn nhạt ừ một tiếng. Cô gầy đi rất nhiều, trước kia dáng người mỹ lệ không béo cũng không gầy, hiện tại có vẻ như chỉ còn xương, đoán chừng ôm lên, sẽ không còn có cảm giác đầy đặn như trước nữa. Tuyết Thuần trong lòng thắt chặt: "Nghe nói là bởi vì chuyện ly dị." Truyền thông cũng có đưa tin, gần một năm qua bên cạnh Lại Tư lúc nào cũng có phụ nữ bên cạnh, chắc bởi vì do cô cùng chính sách kết hôn ở Trung Quốc, cho nên Lại Tư không thể tái hôn, nếu không sẽ trở thành một người đàn ông có hai vợ. Ánh mắt sắc bén của Lại Tư bắn ra xung quanh, con ngươi nguy hiểm không thể thấy rõ nheo nheo lại: "Xem như là thế đi." Chỉ có một mình anh biết, đó chỉ là cái cớ. Tuyết Thuần rũ đôi mắt đẹp xuống, lông mi thật dài che kín mắt của cô, không thấy rõ nét mặt của cô. Tuyết Thuần chôn đầu xuống, mặc niệm ba giây. Cô lặng lẽ hít một hơi, chần chừ, rồi lại chậm rãi lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, từ từ đẩy tới trước mặt của anh: "Cái này, trả cho anh." Lại Tư nhíu mày, dưới cái nhìn chăm chú của cô mở hộp ra, một chiếc nhẫn Phượng Hoàng cổ xưa lẳng lặng nằm đó. Lại Tư mím môi, nở nụ cười giễu cợt: "Anh vẫn nhớ, sau khi anh đưa nó cho em năm ngày thì liền cởi ra, thì ra em một chút cũng không thích nó." "Không phải vậy." Tuyết Thuần vội vàng phủ nhận, đây là một tấm chân tình của anh, cho dù chỉ là một tờ giấy trắng, cô cũng sẽ vô cùng nâng niu và trân trọng. Cô ngại ngùng vén một lọn tóc đang rơi trên mặt, lại không hề hay biết, lơ đãng vén lên cả phong tình vạn chủng. Lại Tư suýt nữa ngừng thở, không thể không thừa nhận, hôm nay cô đối với anh mà nói, vẫn có sức mê hoặc như cũ, vậy mà chính bản thân cô lại không hề hay biết. "Trong lúc vô tình em có nghe chị nói về tầm quan trọng của nó, anh cũng biết tính của em, thật sự em không có năng lực để đeo nó. Vật quan trọng như vậy, anh nên để người quan trọng hơn đeo." Về phần có phải là Phó Thiển Doanh hay không, cô cũng không dám nghĩ tới, cũng không dám đụng chạm. Việc này không đến phiên cô khoa chân múa tay. "Lại Tư anh đã tặng đi cái gì, sẽ không nhận lại. Cho dù là chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận Chủ mẫu cũng vậy." Lại Tư liếc mắt nhìn, liền đẩy trở về, môi mím thành một đường thẳng: "Đừng để anh nói lần thứ hai." Trong lòng dâng lên sự tức giận cùng kích động, người phụ nữ này tìm anh không phải là nối lại tình cũ, chỉ là muốn trả đồ cho anh rồi vuốt sạch quan hệ. Đáng ghét! Lại Tư không cho phép từ chối, mặc dù không rõ ràng tại sao anh lại đem bảo vật chấn hưng gia tộc cho cô, nhưng nghĩ đến hai Tiểu bảo bối ở nhà, Tuyết Thuần suy nghĩ trong chốc lát, không thể làm gì khác hơn là đưa tay nhận trở lại: "Vậy được, cám ơn anh." "Đừng bao giờ nói cảm ơn với anh, tất cả những việc anh làm, đều là do anh tự nguyện, không liên quan đến em. Nếu như em không còn gì để nói thì vậy anh đi trước." Vẻ mặt Lại Tư cứng lại, mặt nạ cười trên mặt bỗng chốc biến mất, hôm nay anh đến đây không phải là để nghe những lời nói như thế này! Tiếp theo, theo như phương thức giải quyết của cô, nói về vấn đề ly hôn là rất có khả năng. "Vẫn còn, đây là đơn ly hôn, em đã ký xong rồi, trước kia anh tìm em khổ cực như vậy, nghĩ cho cùng cũng chỉ là vì nó thôi. Trước kia em đã quá ích kỉ, không có nghĩ đến cảm nhận của anh, thật xin lỗi. Nhưng mà, như vậy anh liền được giải thoát, không cần phải vì em mà chịu liên lụy nữa." Lại Tư suýt nữa hộc máu, nhìn chằm chằm sấp giấy trước mặt, ánh mắt thoáng có ý hận cùng sát khí, không tiếng động đem giấy thỏa thuận li hôn xé làm từng mảnh nhỏ. Anh thật sự rất kích động, thật muốn đánh mặt mũi Tuyết Thuần sưng phù lên. Người phụ nữ này, cô có biết, cô sắp ép anh đến điên rồi không! "Đây chính là mục đích lớn nhất của em khi đến đây! Đợi sau khi ly hôn, lại cùng cái tên trong quá khứ kia cùng sống hạnh phúc sao?" Nằm mơ đi! Cho dù anh không cần cô, cũng sẽ không để cho bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, ai bảo cô bốn năm nay, không để cho anh có một ngày sống tốt chứ! Người phụ nữ đáng chết! Đầu óc của cô đến khi nào mới nghĩ thông cơ chứ! Đôi lông mày thanh tú của Tuyết Thuần nhíu lại nghi ngờ: "Thật ra thì.... .... Không phải, em có chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh. Em nghĩ, chuyện này, anh có quyền để biết." Nói xong, tay cầm cốc cà phê của Tuyết Thuần lo lắng run rẩy, những ngón tay thon dài dùng sức đến nỗi các khớp tay trắng bệch, cơ hồ như muốn đem toàn bộ cơ thể run theo. Lại Tư sắp bực tức nghe thấy thế, tròng mắt đen nghi ngờ quét nhìn cô mấy cái: "Nói một chút nghe xem." Vốn dĩ anh không có tâm tình để nghe, nhưng trừ bỏ chuyện ly hôn ra, cô lại còn có chuyện khác? Anh thật không ngờ, lại bị lòng hiếu kỳ làm hại. "Chúng ta có con rồi, đã ba tuổi rưỡi." Rầm! Nền nhà bằng phẳng bỗng dưng lại có tiếng sét! Sắc mặt Lại Tư bỗng nhiên thay đổi, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú xưa nay chưa từng thay đổi lại hiện lên từng mẳng đen rồi tím, giống như đang vui mừng lại biến thành tức giận, anh ba mươi ba tuổi thành thục ổn định, không ngờ lại mất bình tĩnh! Thế nào? Tuyết Thuần tinh tế quan sát vẻ mặt của Lại Tư, không rõ là anh đang nghĩ gì, trong lòng tràn ngập bất an. Anh sắp lấy một người phụ nữ khác, lại đột nhiên biết, anh có con gần bốn tuổi, anh có trách cô tự tiện sinh ra đứa nhỏ rồi phỉ nhổ cô không? "Dẫn anh đi gặp con!" Lại Tư không thể tiếp tục bình tĩnh, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt lo lắng của cô: " Ngay bây giờ anh muốn gặp con." Không nói hai lời, liền kéo cô ra khỏi phòng ăn. Tuyết Thuần dường như là bị kéo chạy đi, theo anh ngồi vào Rolls-Royce. "Trích Trích, Đô Đô có thể đang ngủ." Tuyết Thuần lo lắng nói, sau khi cha con gặp nhau, anh sẽ thích Trích Trích Đô Đô sao? Trích Trích Đô Đô đột nhiên nhìn thấy cha, liệu có bài xích anh không? Trích Trích Đô Đô là cái gì? Lại Tư khẽ nhíu mày, không yên lòng nghĩ tới, quản chuyện đó làm gì, anh chỉ quan tâm con của mình: "Là con gái sao?" "A?" Tuyết Thuần chợt phản ứng kịp, anh hỏi đứa bé là nam hay nữ, cô nhỏ giọng nói: "Nam nữ đều có." Lại Tư có chút sốt ruột khó chịu: "Anh là đang hỏi, rốt cuộc em sinh cho anh là con trai hay là con gái?" "Là, là long phượng song thai." Lại Tư có chút nổi cáu, Tuyết Thuần liền hốt hoảng, vội vàng trả lời
|
Chương 91: Đêm Đến
Hai đứa bé không có chút nào quấy khóc, không cần người lớn dỗ dành, liền tự giác lên giường gặp Chu công. Như vậy khác hẳn với những đứa trẻ khác, Lại Tư không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng không khỏi cảm giác kiêu ngạo. Không hổ là con của anh! Anh không biết là, bởi vì sau khi sinh, thân thể Tuyết Thuần suy yếu, bản thân mình còn không kịp để ý, đâu có thời gian dỗ dành con. Vì vậy dần dà, dần dần dưỡng thành tính tự giác, trình độ hiểu chuyện khéo léo cũng cao hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Khép cửa phòng lại, hai người lớn ngồi trên ghế salon, trong lúc nhất thời, phòng khách yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Lại Tư rót một cốc nước, giơ lên bên môi đang định một hơi uống cạn sạch, lại đột nhiên nhìn thấy trong cốc thủy tinh trong suốt có một con muỗi kích cỡ gần bằng đầu đũa, tay của anh hơi ngừng lại, để cái cốc xuống. Tuyết Thuần chú ý đến, anh là người yêu cầu phẩm chất cuộc sống cực cao, cho dù chỉ dính một chút xíu vết bẩn vào, cũng kén chọn đổi người khác. Cô chợt nhớ tới mấy bình nước suối ngày hôm qua lúc ngồi xe buýt mua về, rất thân thiết đưa đến trước mặt anh: "Cái này là sạch sẽ ạ." Ngón tay ngọc thon dài sạch sẽ xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là da trên mu bàn tay thật mỏng không che giấu được những đường gân xanh tím. Thật sự là quá gầy rồi! Trong lòng Lại Tư hung hăng nhói một cái. "Cái này, đây là em mua ở siêu thị, sẽ không có vấn đề." Tuyết Thuần duy trì tư thế đưa tay đến, bởi vì Lại Tư không có cầm lấy ngay, cô tự nhiên đưa ra lại bắt đầu có chút xấu hộ. Âm thanh thanh lệ vang ở bên tai, Lại Tư chợt nhận lấy, một giây kia, tính cảnh giác cực cao của anh từ trước đến giờ vậy mà đột nhiên lại thất thần! "Trích Trích Đô Đô chỉ là tên gọi thôi, tên chính thức trong giấy khai sinh đã ghi chưa?" Lại Tư nói sang chuyện khác, cảm giác tim đau khác thường được lau sạch sẽ. Một người phụ nữ không đem anh để ở trong lòng, còn đau lòng cái gì! Nhưng mỗi lần kêu lên Trích Trích Đô Đô bốn chữ này, anh liền có chút buồn cười. Tuyết Thuần quy quy củ củ ngồi ở bên cạnh anh, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng, trong lòng bởi vì hai người ngồi một chỗ mà có chút khẩn trương: "Còn chưa có." Cô có một chút lòng riêng, muốn đem tên gọi vĩnh viễn của hai đứa bé cho anh đặt. Cái này coi như là quà của cha Trích Trích Đô Đô tặng cho hai đứa. Lại Tư một hớp uống cạn nước suối, sau đó thân thể hướng ghế sa lon khẽ dựa, hai tay gối lên gáy, hai mắt nhắm lại, không biết là ngủ thiếp đi, hay là đang nghĩ chuyện gì. Tuyết Thuần hiểu rõ người ngồi sau, theo cô hiểu, Lại Tư sẽ không ngủ ở bất cứ đâu ngoài trừ trên giường. Thừa dịp anh nhắm mắt, Tuyết Thuần không đem ánh mắt thu hồi lại, ngược lại to gan nhìn ngắm gương mặt của anh. Cô dường như tham lam mọi chỗ trên người anh, mày rậm thanh tao nhưng lại không mất đi khí chất, sống mũi cao thẳng lại là đường cong quyến rũ, môi mỏng mà nhuận sắc, hình dáng mát mẻ tuấn dật tuyệt mỹ. Tướng mạo phi phàm, như một thanh niên học giả ấm áp nho nhã, vừa giống như một nghệ sĩ Piano phong cách siêu nhiên, nhắm mắt giả vờ ngủ say để cho người xem như thấy được những cơn gió đầu xuân. "Trích Trích tên Hãn, Đô Đô tên Tuyết." Người đang nhắm mắt bỗng dưng môi mỏng khẽ động, khóe môi hơi cong lên. Cho dù đang nhắm mắt, giác quan nhạy bén của anh vẫn cảm thấy ánh nhìn mãnh liệt của cô hướng về phía anh, cái loại ánh nhìn mãnh liệt và tham lam ấy, là em nhất thời bị mê hoặc, hay là anh đang tự mình ảo tưởng. Tuyết Thuần nhất thời giật mình, vội vàng ngồi xuống, ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng, vô ý thức cười nói: "Ô ô. Lại Hãn, Lại Tuyết, đủ đơn giản, tên rất hay." Đột nhiên ý tưởng trong đầu lóe lên, trong lòng cô rung động, Lại Tuyết.... ..... Họ của anh và cô cùng kết hợp! Ánh mắt cô chớp động, quay đầu lại nhìn anh. Lại Tư đã sớm mở mắt, tròng mắt sâu thăm thẳm như hố đen trong vũ trụ, khóa chật lấy con ngươi của cô, mạnh mẽ giữ lấy làm cô không thể chạy trốn. "Trước em có nói không muốn ở lại NewYork nữa, mấy ngày nữa sẽ trở về Trung Quốc." Giọng anh bình tĩnh hỏi, mặt không biến sắc. Hai tay Tuyết Thuần đặt ở đầu gối rối rắm không biết làm gì, ngón tay gầy yếu ra sức xoắn vào nhau, những ngón tay thon dài như vậy không lúc nào ngừng nghỉ, cứ thế Lại Tư lo lắng tay cô có phải sẽ bị xoắn đến gẫy không. Cô rất sợ anh nói đến vấn đề nuôi con. Nhỡ đâu anh không cho cô mang Trích Trích Đô Đô về Trung Quốc, vậy cô nên làm thế nào? Hoặc là chỉ cho mọt trong hai đứa Trích Trích Đô Đô về, hoặc là cả hai đứa đều phải về, trong tình huống xấu nhất, chẳng những mang hai đứa đi, còn không cho cô đến thăm. Cô thế nào lại mù quáng để tin tưởng, không biết Lại Tư sẽ làm chuyện tuyệt tình đến đâu! Vì Trích Trích Đô Đô, vấn đề này cần phải giải quyết, chuyện trong lòng cô áy náy có lỗi với anh là không sai, nhưng Trích Trích Đô Đô thì không có. Cô chống lại ánh mắt của anh, sắc bén cơ trí, rồi lại sâu thẳm tối tăm như vậy, như muốn đem cả người của cô hút vào vậy. Lại Tư thơ ơ nhìn cô đứng ngồi không yên, ánh mắt cũng tĩnh mịch khó lường thẳng tắp nhìn vào đôi mắt của cô, cùng với nỗi lo lắng của cô. "Vậy anh sẽ lấy lại quyền nuôi dưỡng Trích Trích Đô Đô sao?" Tuyết Thuần nhìn thẳng vào đôi mắt bá đạo tản mát ra áp lực của anh, đem nỗi sầu lo trong lòng hỏi ra. Lại Tư trầm ngâm không nói, trong con ngươi màu đen sâu kín hào quang gợn sóng. Tuyết Thuần ngừng thở chờ đợi, chỉ sợ bỏ qua một ánh mắt của anh, phải, cũng chưa phải, chỉ sợ bỏ qua một chữ. Lại Tư ý vị thâm trầm, lần đầu thấy mắt cô mang ánh sáng sâu thẳm, kiên cường mà trầm tĩnh nhìn thẳng mắt lạnh sắc bén của anh. Lại Tư nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, môi mỏng chợt miễn cưỡng nói: "Chuyện này nói sau đi." Gương mặt cô thon gầy, có vẻ
|
Chương 92: Cha Không Có Tiểu Tam Sao
Đao Dân cả đêm không ngủ, vì sao? Bởi vì tối hôm qua Đương gia gọi một cuộc điện thoại, nói Thiếu chủ cùng tiểu Công chúa của Lại gia sẽ cũng trở về, trước 9h sáng nhất định phải hoàn thành xong hai gian phòng sinh hoạt thích hợp cho hai đứa trẻ bốn tuổi. Vì vậy anh ta không thể không rời chăn ấm nệm êm, cả đêm làm việc không ngừng nghỉ. Cái này thật là, hai gian phòng ngây thơ của trẻ con được hoàn thành trong một đêm, vách tường sơn toàn màu sắc mạnh mẽ của trẻ con, rồi những thứ đồ chơi nhỏ rực rỡ không thiếu một cái gì. Đến thời điểm cuối cùng, một bên anh ta chuẩn bị tốt để hoan nghênh Thiếu chủ cùng tiểu Công chúa trở về, một bên vừa âm thầm nghĩ Thiếu chủ với tiểu Công chúa hôm nay trở về, có phải là con riêng bên ngoài của Đương gia hay không? Thật sự là quá bội phục....! Đương gia rõ ràng rất chán ghét phụ nữ, ngay cả Chủ mẫu bốn năm trước được sủng ái như vậy còn bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ tự dưng lại nhảy ra con riêng, mà lại còn nhảy ra tận hai đứa! Khó khăn lắm mới dọa được lão đại của anh ta, cho tới tận bây giờ, anh ta vẫn nghĩ mình đang trên mây, thật khó tin. Đúng lúc Lam Dạ ở Đông Nam Á vừa xử lý xong một nhóm vũ khí đạn được, nghe được tin tức đầu bên kia của Đao Dân truyền tới, lập tức cả đêm trở về. Nhìn thấy Đao Dân vẫn lạnh lùng hỏi: "Con ruột của Đương gia?" Đao Dân liếm liếm môi khô do cả đêm bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi uống nước: "Cụ thể chỉ có Đương gia là rõ nhất. Chỉ là nhìn dáng dấp thì tám phần là thật, nếu không thì tên tiểu tử ở đâu nhảy ra như này lại đối xử đặc biệt thế. Đến con trai ruội của Đại tiểu thư Tề Tiểu Thanh mặc dù được nhiều người quý mến, nhưng số lần xuất hiện tại nhà chính cũng rất ít ỏi. Cho dù như vậy, cũng không phải đẳng cấp như này." Lam Dạ trầm mặc, trong đầu chợt lóe lên gương mặt thiên sứ nước mắt lã chã chực rơi nhưng rồi lại kiên cường đứng dậy. Trừ cô ra, còn ai có thể làm Đương gia phí công sức chứ? Cô, Chủ mẫu Lại gia, trở về sao? Xe chầm chậm đi đến, chiếc xe cổ điển lạnh nhạt dừng lại trước mặt. Tuyết Thuần cố gắng hết sức khắc chế tâm tình thấp thỏm phập phồng, cô rất muốn lùi bước, nhưng Trích Trích Đô Đô đều ở đây, cũng không phải là chỉ có một mình cô, cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của bọn trẻ. Không có cha của hai đứa trẻ, khi lớn lên, có lẽ sẽ trở thành vấn đề của thiếu niên, giống như có chút cô đơn, lạnh lùng, tự ti ... ... Trích Trích Đô Đô là hai khối thịt trên người cô rơi xuống, cô sẽ cho hai đứa hoàn cảnh tốt nhất để trưởng thành! Cho nên, mặc dù cô biết rõ trở về sẽ ở thế yếu đuối bị động, nhưng cô vẫn phải trở về. Xe của Đương gia, đi đến nơi nào trong nhà chính mọi người đều khom lưng cúi chào nghênh đón. Cảnh tượng quen thuộc cỡ nào a! Gia tộc như vậy, xác thực cần một Chủ mẫu kiên cường. Chủ mẫu kế tiếp, nhất định sẽ không giống cô trong quá khứ kém sắc như vậy. Trích Trích Đô Đô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, đều dán mắt vào một bên cửa xe, so với mấy năm trước lúc cô mới bắt đầu trải qua còn kinh ngạc hơn rất nhiều. Cha tinh trùng thật là uy phong nha! Trích Trích mắt không chớp nhìn, tự dưng cũng bị lây cảm xúc kính nể của những người bên ngoài đối với Lại Tư, trong lòng đối với cha lại phát sinh ra các loại tâm tình sùng bái, bé mơ hồ biết được cha của bé là một nhân vật lợi hại đến mức nào. Đô Đô nâng khuôn mặt tròn như trái táo nói: "Cha so với chú Lãnh còn lợi hại hơn nha! Con quyết định gả cho cha trước, sau đó rồi gả cho chú Lãnh!" Đô Đô cười hì hì với tính toán chuẩn xác của mình, không có ý tốt nằm trên ngực của Lại Tư cắn cắn ngón tay. Làm sao đây, làm sao đây, cha so với chú Lãnh còn đẹp trai hơn, uy phong hơn. Mặc dù chú Lãnh rất tốt, nhưng chú không có ở đây mà, ha ha, bé còn lâu mới nghe anh trai lòng dạ hiểm độc nói, cha rất đẹp trai a! Bé muốn gả cho cả hai! Thấy con gái thân thiết nói chuyện đùa vui như vậy, Lại Tư thiếu chút nữa ngã ra. Chú Lãnh? Là người như thế nào? Lại Tư trong lòng lo lắng, sẽ không phải là đàn ông mà Tuyết Thuần đưa về đó chứ! shift! "Thôi đi, thật không có tiền đồ." Trích Trích nhìn một hồi, nghẹn vì một câu nói của Đô Đô, thân hình thấp bé đang yên vị. Suy đoán trong lòng so với ai cũng nhanh hơn, trong phim cha đứa bé vứt bỏ mẹ và nó, tám phần đều là bởi vì có tiểu tam. Cha tinh trùng có tiểu tam hay không, bé không biết. Nhưng vừa nhìn khí thế cường đại hơn mẹ thế kia. Đi đến địa bàn của cha tinh trùng, mẹ còn không phải bị ép sao! Nếu là cha tinh trùng khó dễ mẹ.... ....... Trích Trích siết chặt quả đấm nhỏ, bé tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra, thề bảo vệ mẹ! Xe đến quá nhanh, con đường quá ngắn, cơ hồ xe dừng lại trong nháy mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, bên ngoài từng hàng hộ vệ hung hãn, tản ra sát khí nghiêm nghị trang nghiêm. Cô chợt có loại dự cảm không lành, giống như chỉ cần vào đến bên trong, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. "Đừng có nghĩ những thứ có hay không đó, người ở đây sẽ không làm gì em đâu." Lại Tư nói xong cũng xuống xe. Tuyết Thuần bên này cửa xe mở, cô vừa ngước mắt nhìn lên trên, gật đầu cười cười: "Lam Dạ." Đã từng bất kể trường hợp nào, bất kể là bao nhiêu người từng vị bọn họ phục vụ, trong quá khứ Lại Tư luôn đi vòng sang mở cửa xe, rồi đưa những ngón tay thon dài trắng nõn hướng về phía cô, thân sĩ ưu nhã hướng về cô yếu ớt cười: "Bảo bối, xuống xe." Quá khứ dường như đã có bao nhiêu lần như vậy, hôm nay mở cửa, mời cô xuống xe, đã đổi thành một người đàn ông xa lạ. Cô bước những bước nặng nề, đi theo sau lưng của Lại Tư. Cô tự giễu cợt chính mình, chỉ là nhà chính thôi, cũng không phải là chưa đến lần nào, vậy tại sao lại cứ thấp thỏm? Bốn năm trước, trong lòng anh cô mất đi tất cả vị trí. Lần này có thể trở về, có thể coi là vì mặt mũi của Trích Trích Đô Đô, nếu không cô đời nào có tư cách bước vào đây. Người như cô, Lại Tư còn khinh thường không thèm động tới. "Mẹ đừng sợ, có Lại Hãn con ở đây!" Trích Trích giơ cao quả đấm nhỏ, nghiễm nhiên trở thành người bảo vệ mẹ. Mẹ! Thật hết cách, trước mắt từng hàng người tồn tại cảm giác quá hung hãn, rất có cảm giác uy hiếp! Đợi đến lúc chiến đấu, bé nhất định là người đầu tiên xông lên! Tuyết Thuần giật mình, chú ý tới Trích Trích rất tự nhiên dùng tên mà Lại Tư đặt cho bé, cũng phải, bé cũng rất phỉ nhổ cái tên Trích Trích này, em trai, em trai, không phải là giống nhau sao*! Cô cưng chiều cười cười, không biết tật xấu khẩu phật tâm xà này là học của ai, rõ ràng là được di truyền từ cha bé rồi, rồi lại đi khắp nơi nói xấu thân cận của cha bé. (* Trong tiếng Trung thì Trích Trích và Em trai có phát âm và phiên âm giống nhau, đều là: Dì dì) "Cha, có người xấu!" Đô Đô chưa từng thấy qua loại trường hợp lớn như thế này, trời sinh cả người phấn trắng nhưng lại nhát gan, lập tức sợ hãi rụt rè vùi ở trong ngực Lại Tư, không dám nhìn nữa. "Không phải người xấu, những người này đều là thuộc hạ Đô Đô, đều nghe Đô Đô sai bảo." Lại Tư cười yếu ớt, liếc mắt nhìn bạn nhỏ Lại Hãn, cả người bé căng thẳng, giống như chỉ thấy được chú sư tử nhỏ, bộ dạng muốn liều mạng bảo vệ người bên cạnh. Lại Tư không khỏi buồn cười, nhưng trong bụng mơ hồ có chút kiêu ngạo, chưa từng trải qua huấn luyện, liền có loại cảnh giác này, chắc chắn là hạt giống tốt. Trích Trích vểnh tai nghe Lại Tư nói, lúc này cơ thể mới buông lỏng một chút căng thẳng. Đao Dân cùng Lam Dạ đi theo Lại Tư nhiều năm như vậy, ngoại trừ những năm ấy ở chung một chỗ với Tuyết Thuần ra, vẫn luôn một thân một mình, đột nhiên nhìn thấy một nhà bốn người họ ở chung một chỗ, loại cảm giác mãnh liệt này đánh vào thị giác, tựa như nhìn thấy một con chim ưng cao ngạo, dắt theo vợ của nó và hai con chim ưng nhỏ. Trái tim cường hãn của bọn họ cũng rung lên từng hồi từng hồi một. Bọn họ có thể không sợ hãi sao! Mặc dù trước mặt là ruột thịt, nhưng lại nhìn hai đứa bé có hình dáng giống y như đúc, như với Lại Tư cùng một khuôn đúc ra, không cần phải đi xét nghiệm DNA, có là ruột thịt hay không, nhìn mặt là có thể biết ngay được. Huống chi, Chủ mẫu chính thức duy nhất của Lại gia ở đây, người nào dám hoài nghi, liền lôi ra ngoài bắn chết! Tròng mắt đen của Lại Tư chăm chú nhìn bọn họ: "Đều chuẩn bị xong?" "Dạ, hiện tại có thể vào ở, ở những chỗ khác cũng đã chuẩn bị thêm một ít vật dụng của trẻ con." Lại Tư hài lòng gật đầu, hả hê giới thiệu: "Hai vị này chính là Thiếu chủ và tiểu Công chúa Lại gia." Quét nhìn Tuyết Thuần, một hồi lâu mới trầm ngâm nói: "Còn có Chủ mẫu của các người. Về sau đều chú ý chăm sóc." "Dạ!" Động tác vô cùng đều, như người lính quy củ. Tuyết Thuần không rõ chân tướng nhìn về phía Lại Tư, bọn họ không phải sẽ ly hôn sao, tại sao lại còn nói như vậy? Ý niệm trong đầu, cho thuộc hạ lôi kéo hai đứa trẻ, đầu tiên là Trích Trích. Trích Trích ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Mẹ, ý của cha là chúng ta là người một nhà sao?" "Đương nhiên là người một nhà, nếu
|
Chương 93: Lễ Ăn Mừng Tạm Thời
Tin tức không truyền mà đi, Lại Đương gia trong truyền thuyết không gần nữ sắc, làm việc tàn nhẫn phúc hắc, tin tức mang một đôi long phượng về nhận tổ quy tông, lấy tốc độ nháy mắt truyền đến tai của những người khác. Nhà chính từ trước đến nay rất ít khi có người ngoài, nhưng cho nên đến ngày hôm nay, nào là bắt tay, rồi là Hội trưởng lão, còn có một số bang phái cùng gia tộc sống nhờ vào Lại gia nhưng cũng có những bang phái gia tộc không chút quan hệ nào, thậm chí còn có rất nhiều nhân vật nổi bật của Cục An Toàn Quốc Gia, không khỏi rối rít ngồi xe bay nhanh đến đây, lần lượt đến chúc mừng. Từng đám từng đám đứng trước cửa, các anh bảo vệ gương mặt lạnh lẽo không chút thay đổi cũng ứng phó không kịp. Hôm nay sau khi thấy được các nhân vật có máu mặt đến đây, Tuyết Thuần mới biết, hôm qua Lại Tư đã rất tận tâm với ba mẹ con họ rồi, ít nhất cũng không bị người khác nói ra nói vào. "Ừ, tốt! Rất tốt! Vô cùng tốt! Đúng là hạt giống tốt!" Phó trưởng lão Lại gia lai lịch thâm hậu một bên vừa vân vê râu bạc một bên vừa quan sát kỹ Lại Hãn, giống như muốn đếm rõ ràng trên người Trích Trích có bao nhiêu lỗ chân lông, cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt: "Không có chút nào thua kém Đương gia khi còn bé, tính tình còn tốt hơn mấy phần." Tất cả mọi người toát ra vẻ mặt nghi ngờ: "Không phải chứ". Phó trưởng lão hai mắt trừng trừng, thân hình hơi còng xuống, khí phách toát ra ngoài vẫn giống như mười năm trước: "Phó Tuyền tôi chính là nhìn Đương gia lớn lên, đương nhiên sẽ biết rõ hơn mấy người!" "Chỉ là ít đi mấy phần tàn nhẫn." Một trưởng lão thở dài lên tiếng. "Thiếu chủ chỉ là chưa được huấn luyện, mười tám năm sau nhất định là một người tài giỏi!" Một bàn tay cương nghị cắn răng tin chắc là như vậy! "Chúc mừng chúc mừng, đây là quà tặng của bang chúng tôi chúc mừng Lại Đương gia một nhà bốn người đoàn tụ dâng lên!" . . . . . . Rõ ràng không có chuẩn bị trước, nhưng Lại Tư vẫn thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, dù sao cũng lười thông báo cho bên ngoài, quá tốt, đến quá đúng lúc, rất tốt! Lại gia gia thế lớn, cũng đỡ được thiếp mời, bày rượu trực tiếp tại chỗ, tuyên bố với tất cả người bên ngoài là Lại Tư anh đã có con trai và con gái, là người cha được trọn vẹn nhất trên thế giới! "Tôi thật sự rất hâm mộ cô." Phó Thiển Doanh nhẹ nhàng cười yếu ớt, ánh mắt cực kỳ hâm mộ và mong đợi. Tuyết Thuần nhìn về phía cách đó không xa, Trích Trích Đô Đô đi theo bên cạnh Lại Tư, hai đứa trẻ ở nơi xa lạ tụ tập cùng đám người lạ nhưng cũng không bối rối, trong lòng cũng không lo lắng, không khỏi mỉm cười trả lời: "Sau này cô cũng sẽ có những đứa con của chính mình." Phó Thiển Doanh khẽ thẹn thùng cười một cái: "Cũng phải, tôi cũng rất mong muốn sớm có con của chính mình." Có con rồi cưới là tốt nhất! Đến lúc đó ông nội có phản đối thế nào đi nữa, cũng không có cách thay đổi vì gạo đã nấu thành cơm thật rồi! Tuyết Thuần đáy mắt ẩn giấu vẻ đau xót, Phó Thiển Doanh vừa nhìn là đã biết rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Cô rất hiểu nhưng mà nụ cười ngọt ngào như vậy, trước kia cô cũng đã từng có. Phó Thiển Doanh như chợt nhớ đến cái gì đó, giống như khó mở miệng để nói, lại giống như lo lắng xen vào chuyện của người khác, nhưng cuối cùng cũng vẫn hỏi ra ngoài: "Đúng rồi, gần đây cô và Đương gia ở chung như thế nào? Anh ta đối với cô vẫn tốt chứ?" Lại Tư, tên của anh. Từ khi nào, chỉ cần nghe đến tên của anh, lòng cô liền đau đến hoảng hốt. Lưu luyến, nhưng trên mặt ý cười càng sâu hơn, cô đã học được cách để người khác không còn thấy cô yếu đuối nữa: "Cũng tốt, dù sao cũng sắp ly hôn, không có gì tốt hay không tốt cả. Anh ấy là cha của hai đứa trẻ, chỉ còn một chút dính líu này còn tồn tại thôi." Phó Thiển Doanh mặt ngẩn ra, đôi mày thanh tú nhíu lại không hiểu: "Chuyện không phát triển đến nỗi thế kia đâu, anh ta rõ ràng....." "Thiển Doanh." Phó Thiểu Doanh đang nói chuyện, ông nội của cô, Phó trưởng lão Lại gia cười lớn vẫy tay về phía cô: "Trở về cũng không chào hỏi Đương gia một tiếng, thất lễ quá." Ánh mắt vô ý dừng lại ở trên người Tuyết Thuần, ý lạnh chợt lóe, rồi đột nhiên biến mất. Cho dù biến mất nhanh đến thế nào, Tuyết Thuần cũng đã nhận ra. Thầm cười khổ, chợt nghĩ lại trước kia cô thật sự rất ngu, căn bản, hoàn toàn chính là một đứa ngu ngốc. Không biết nhìn sắc mặt người khác, không đoán được ý nghĩ của người khác, trong lòng vẫn từng vì những thứ sắc bén kia mà chăm chú lễ phép giải thích, cảm thấy gia tộc như vậy tạo ra nhân tài toàn là lãnh lẽo cường ngạnh. Thật buồn cười! Sau vài năm, cô mới chính thức hiểu được hết, đó là xem thường! Khi dễ! Như thế ** thõa! Cô cứ như vậy ngu ngốc đần độn như heo không để trong lòng. Cũng chính vì vậy, dần dần tích tụ trong lòng. Thì ra thì, quá khứ cô không có chú ý đến những việc không vui, là bởi vì để ý. Để ý rằng tại sao mình lại là một Chủ mẫu quá uất ức, để ý rằng mình không làm được cái gì, không giúp được Lại Tư một chút nào, để ý rằng cuối cùng mình vẫn là người làm tổn thương anh ấy nhiều nhất! Tuyết Thuần liếc nhìn bữa tiệc tạm thời nhưng lại vô cùng long trọng, rõ ràng là một nhân vật chính nhưng cô lại ngồi ở tận trong góc, ánh mắt không dời Trích Trích và Đô Đô. Không phải cô không đồng ý ở bên cạnh canh chừng bọn trẻ, cô hận không được một chút cũng không rời, nhưng rời đi.... ....... cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hai đứa cần tạo thói quen khi không có cô bên cạnh. Trích Trích Đô Đô đều rất vui vẻ! Trong số khách tới cũng có người mang theo trẻ nhỏ, những đứa trẻ ngây thơ chất phác lại không có tính toán, rất nhanh Trích Trích Đô Đô đã có thể cùng những đứa trẻ khác chơi đùa, đều rất ồn ào cùng chạy ra ngoài chơi. Về phần những vị khách khác cũng hận không được lập tức mang con của mình đến đây, làm quen trước với vị Đương gia trong tương lai, đương nhiên cũng không có ai ngăn cản. Đi đi! Cùng những đứa bé đồng trang lứa chơi đùa thật vui vẻ, tương lai cho dù là Lại Tư hay là cô, cũng đều sẽ có những tấm lòng trong sáng, không bị những thứ tối tăm làm mất đi sự
|
Chương 94: Một Cơ Bắp Hại Chết Người
“Oa! Cuối cùng có thể vượt qua mấy người, tôi có thể nhìn thấy cháu gái cháu trai yêu quý của tôi thật kỹ rồi!” Mấy lão đại hắc bang tản ra, Lại Dung Nhàn lập tức vui vẻ đã chạy tới, hài lòng ngồi xổm xuống đất, ngang hàng với Trích Trích và Đô Đô, cực nghiêm túc. Vẻ mặt Lại Dung Nhàn duỗi thẳng, tầm mắt giống như nhà nghiên cứu quan sát trên người Trích Trích và Đô Đô, bản mẫu này, so với con trai Tề Tiểu Thanh của cô muốn bỉ ổi thế nào liền bỉ ổi thế đó. “Thật là một đôi song sinh xinh đẹp nha! Đúng, đây chính là phiên bản thu nhỏ của Lại Tư! Ha Ha! Giống y như Lại Tư khi còn bé, thật khiến cho người ta hoài niệm nha! Lại đây, cho chị ôm bảo bảo, không sao, không sao.” Trích Trích vội vàng chạy đến bên cạnh Tuyết Thuần, đôi mắt nhìn xung quanh, giống như đang suy nghĩ cuối cùng cũng không thật lòng muốn nói. “A, đừng xấu hổ, lại đây, để cho chị ôm đi.” Lại Dung Nhàn một chút cũng không biết chữ “Thẹn thùng” viết như thế nào. Đã hơn ba mươi tuổi, lại để cho đứa trẻ ba bốn tuổi gọi là chị. Xấu hổ? Há lại như vậy! Mình đường đường là nam tử hán chưa từng nghĩ đến xấu hổ! Nghĩ như vậy, đôi mắt Trích Trích lóe lên nét giảo hoạt, khuôn mặt ngây thơ ngẩng lên, “Nhìn nếp nhăn trên khóe mắt của bác, chắc chắn không phải là chị, phải là bác gái hoặc bà nội.” Trong phút chốc, Lại Dung Nhàn tan nát cõi lòng, trên mặt không ngừng giật giật. Cho dù trời long đất lở, biển cạn đá mòn, cô cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ, bé này thật đúng là của Lại Tư! Lời nói ác độc giống hệt thần đồng Lại Tư năm đó, đáng ghét giống nhau. Khuôn mặt thiên sứ, lòng dạ ác ma, chính là nói loại người này! Lại Dung Nhàn nghiến răng kèn kẹt. “Chị xinh gái! Thật xinh đẹp!” Ánh mắt Đô Đô lấp lánh lấp lánh, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lại Dung Nhàn, trên đó trang trí mấy bông hoa nhỏ đầy màu sắc, bé và mẹ đều không có. “A! Ở đây còn một đứa! Ha ha, bé này vừa nhìn liền biết là giống Tuyết Thuần.” Thật tốt! Lại Dung Nhàn không tức giận chút nào vội vàng chuyển mục tiêu, ôm lấy Đô Đô điên cuồng hôn một hồi, sau đó bàn tay xấu tính trái bóp phải bóp, thật đáng yêu! Thật động lòng người nha! Vì vậy Lại Dung Nhàn cuối cùng giúp nước miếng chảy đầy người Đô Đô, điên cuồng hôn. Đô Đô cũng không ngại, ngây người đứng đó cười khúc khích, cắn đầu ngón tay, cười đến khanh khách. Trong suy nghĩ của bé, người bác này nhất định thích bé giống như bé thích búp bê vải vậy. Như vậy bé cũng thích cô ấy mới đúng, vì vậy cái miệng nhỏ nhắn rút đầu ngón tay ra, sau đó nghiêng người lên trước, thơm má ngọc Lại Dung Nhàn một cái, sau đó điên cuồng hôn lên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ cẩn thận. Thảm rồi, chủ động đưa mặt lên cho hôn trong lòng người nào đó từ tràn đầy hài lòng vui mừng biến thành ác mộng, a một tiếng, chạy như điên vào phòng tẩy trang trang điểm lại. Hình tượng của cô! Hình tượng nha! Giao một bé đáng yêu mập mạp cho Lại Tư dường như bị hủy hoải trong chốc lát! “Đô Đô.” Tuyết Thuần nghiêm túc nhìn con gái, “Mẹ nói lại một lần nữa, không được hôn loạn như thế.” Thỉnh thoảng lại như vậy! Nụ hôn đầu của Đô Đô sớm đã mất, mà ngày ngày còn lạm hôn, truyền đi, sau này còn lập gia đình thế nào! Làm mẹ, sao cô có thể dễ dàng với bé! Người bạn nhỏ Tề Tiểu Thanh vốn đi theo bên cạnh mẹ Lại Dung Nhàn, mới tám tuổi, trong tám năm cuộc đời nhỏ bé của cậu, lại may mắn nhìn thấy người mẹ ác ma của mình kinh ngạc. Thường ngày cậu bị khí dễ, không khỏi thấy em họ mập mạp ngu ngốc lại có phân lượng như vậy. Trong lòng liền có gan, ác độc tính toán, nếu không, mang bé Đô Đô về nhiều một chút để tức chết mẹ! Ai bảo mẹ của cậu không làm tròn nghĩa vụ, luôn bỏ rơi cậu và cha để một mình tiêu dao tự tại. Trong lòng mang theo phúc hắc, ác ma Tề Tiểu Thanh cười nhẹ tiến tới gần, “Em họ Đô Đô, anh là anh Thanh.” “Anh họ.” Đô Đô tiếp tục cắn đầu ngón tay cười khúc khích. “Mợ, cháu dẫn Đô Đô đi chơi súng bắn nước có được hay không?” Tề Tiểu Thanh quả nhiên là người lớn hơn bọn chúng bốn tuổi, hiểu được lẽ độ khéo léo lấy lòng người lớn. Trước kia Tuyết Thuần cũng rất thích cậu, “Đương nhiên là được, Trích Trích với Đô Đô mới đến, cũng không có bạn bè, sau này Tiểu Thanh nhớ dẫn chúng đi chơi nhiều một chút.” Tuyết Thuần không có ý kiến, nhưng Đô Đô lại không vui, một chút cũng không thấy hài lòng, “Mẹ, con muốn ngủ.” Đang tự nhiên nhảy ra một Tề Tiểu Thanh cẩn thận thiết kế cạm bẫy bên trong. Tuyết Thuần dịu dàng sờ sờ đầu Đô Đô, “Được, chơi cả ngày rồi, có mệt không.” “Mẹ, con cũng mệt mỏi, muốn đi ngủ.” Trích Trích không cam lòng bỏ rơi đằng sau, lẩm bẩm làm nũng. Hừ, một chiêu trăm phát trăm trúng này của Đô Đô, đoạt lấy quan tâm của mẹ đi. Hừ, làm nũng, thông minh như bé cũng làm được. Đô Đô đáng thương, hoàn toàn không nghĩ tới anh trai của bé hâm mộ ghen tị thế nào. “Chị Tô.” Chẳng biết Lại Tư đến từ khi nào, “Dẫn bọn trẻ đi nghỉ ngơi.” Chị Tô cung kính đáp lời, “Cậu chủ cô chủ, chị Tô dẫn hai người tắm rửa rồi đi ngủ nha...” Lại Dung Nhàn bên này đã quay lại, đôi mắt Lại Tư và Tuyết Thuần đồng thời nhìn lại một cái. Chợt, bộ mặt rất không bình thường toát ra vẻ xấu hổ, cô phúc hắc lấy giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có với con trai mình, “Tiểu Thanh, mẹ sai rồi, thật là mấy năm qua mẹ cũng không tắm cho con với cho con ngủ lần nào, hiện giờ liền bồi lại nha. Đi, hai mẹ con ta cũng tắm với ngủ một cái!” Tề Tiểu Thanh vuốt cái ót tròn trịa, cố gắng suy nghĩ, tại sao hôm nay mẹ lại đổi tính rồi? Chuyện này không hợp logic! Vì đề phòng mẹ tiếp tục hắc cậu, cuối cùng cậu cũng nhớ đến. Khi nghĩ đến, để cho Lại Dung Nhàn dắt đi. Vì vậy cả phòng khách to lớn, chỉ lưu lại hai người Lại Tư và Tuyết Thuần. Không khí yên tĩnh, đại sảnh trống trải, hai người im lặng không lên tiếng. Không khí lúng túng, trong không khí phiêu đãng chút gì đó quỷ dị. Tuyết Thuần không có lập tức xoay người đối mặt, ánh mắt đuổi theo chị Tô ba người đi lên cầu thang. Lại Tư đứng ở bên cạnh cô, ánh mắt sáng quắc nhìn gò má xinh đẹp của cô, tướng mạo xinh đẹp, đường cong lưu loát như điêu luyện sắc sảo, mái tóc đen nhánh thẳng đến hông, óng ánh sáng bóng, giống như hoa Mạn Châu Sa trong bóng tối ở thế giới bên kia. Anh giống như có thể tưởng tượng đến, khi bàn tay thon dài của anh lướt qua, mái tóc sẽ như cá trạch trượt qua bàn tay anh. Lúc suy nghĩ, tay của anh tùy ý động, không tự chủ vươn lên, đang muốn chạm đến mái tóc đen nhánh phía sau cô. Cùng lúc đó, Tuyết Thuần đang đứng yên bất động chợt giật giật, cô hơi nghiêng người ra, đầu ngón tay của anh xẹt qua mái tóc của cô. Tuyết Thuần nhìn anh cười cười lộ ra má lúm đồng tiền, “Cái đó... Em đi nhìn chúng nó một chút.” Cũng không thể tiếp tục im lặng đứng ở chỗ này thêm nữa, như vậy cả hai sẽ không được tự nhiên. Tuyết Thuần có chút hận mình vô dụng, tại sao không thể
|