Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn
|
|
Chương 100: Đêm Tê Liệt
Lại Tư không nói hai lời, đi thẳng vào phòng của cô, “Ở dưới mắt anh sao lại có chuyện gì được. Đèn ở chỗ nào? Tối như vậy mà ra ngoài mở cửa, cũng không sợ không nhìn thấy xong ngã sao.” Mấy năm từ biệt, anh vẫn nhớ cô có chứng quáng gà nhẹ, rất tự nhiên mở miệng nói ra lời quan tâm cô, như khi đó, tất cả tâm tư chú ý đến từng cử chỉ động tác của cô, sợ cô bị thương. Tuyết Thuần sau lưng anh vô tội cào cào, nếu không phải là lão đại anh đập cửa rất khẩn cấp, cô cũng sẽ không nóng lòng chạy ra mở cửa. Người bình thường sẽ gõ cửa uỳnh uỳnh lúc đêm hôm khuya khoắt sao? Người bình thường sẽ nghĩ, Lại Tư đại nhân luôn luôn ưu nhã lại làm ra hành động không phù hợp với thân sĩ, vậy chính là xảy ra chuyện rất lớn! “Em gặp được một bác sĩ nổi tiếng, bệnh quáng gà đã chữa được rồi.” Trong lúc làm chuột bạch cho Lãnh Quý, bệnh nhẹ trên người cô cũng đã chữa hết. Ngón tay Lại Tư chạm nhẹ lên tường, cả phòng chợt sáng lên. Anh nhếch nhếch môi, hơi cảm thấy thất vọng khi không nhìn thấy đống đồ hỗn loạn gì đó, giống như ghế dựa, áo ngực của cô... Ho khan một cái... Căn phòng sạch hơn so với tưởng tượng, nhưng mà khiến bản thân chịu dọn dẹp, là ai có thể thay đổi được cô đây? Trích Trích với Đô Đô? Hay là người đàn ông tên Lãnh Quý? Nghĩ tới đây, thần sắc của anh liền lạnh lẽo. Ở trong Lại gia, thường xuyên nghe thấy tiếng la hét của Đô Đô phải gả cho chú Lãnh, Trích Trích cũng quen thuộc gọi chú Lãnh, lần này lại nghe được từ miệng Tuyết Thuần tiếng bác sĩ nổi tiếng. Hừ, tại sao chỉ xa nhau bốn năm, vận đào hoa của cô lại nở rộ, anh lại vẫn vì cô mà thủ thân như ngọc! Trong lòng không khỏi tức giận. “Nửa đêm canh ba, anh có chuyện gì gấp sao?” Tuyết Thuần ngáp một cái, đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt chợt nhìn về phía anh, “Không phải là Lại gia xảy ra chuyện gì chứ?” Hắc đạo lúc nào cũng lấy cả mạng để làm việc, bá chủ ở trong nơi này, không nói xuất hiện một Trù Nhiên thứ hai, người nào dám đụng đầu. Lại Tư xoay người lại, cho cô một ánh mắt “Em nghĩ quá nhiều rồi”, sau đó anh nhẹ cắn môi mỏng, dựa vào bóng đêm giọng nói lạnh lùng, “Chúng ta ngả bài đi.” A? Tuyết Thuần nhẹ nhàng chậm chạp dụi dụi mắt, chỉ sợ nghe nhầm, giương tai lên mà nghe. Ngả bài? Bài gì? Vết thương cũ chôn sâu trong lòng mơ hồ bắt đầu không an phận mà dục động, đau đớn quen thuộc sóng sau xô sóng trước đến. Đáng chết, rõ ràng cố gắng không nhớ, cố gắng thay đổi trung tâm cuộc sống, nhưng vì sao anh lại xuất hiện ở trước mắt, cô liền không khống chế được mà ưu thương! “Tuyết Thuần lại đây.” Lại Tư thoải mái ngồi lên bên giường của cô, với anh không có chỗ nào thoải mái hơn chỗ này, chỗ này có mùi hương thơm ngát của cô. Với anh người phụ nữ khác giống như rác rưởi, ngay cả mấy loại nước hoa tự gọi là mùi hương tự nhiên, anh đều không chịu được. Đây là chỉ có cô mới có loại hương thơm mà anh thích, đây, bởi vì đặc biệt thích sạch sẽ, một mình anh khó ngủ nhiều năm. Gặp lại nhau, muốn kéo cô vào ôm vô số lần, hôn, hung hăng giày xéo, nhưng mỗi lần cũng khống chế bản thân lại. Bởi vì làm như vậy, tương đương với việc anh cúi đầu trước, muốn đương gia cao nhất Lại gia cúi đầu... Mặt mũi liền không còn! Tuyết Thuần bên cạnh kinh hồn tán đảm cố gắng nhớ lại mình đã bỏ qua cái gì, vừa cẩn thận tìm dấu vết trên mặt anh. Đột nhiên, cả người cô chấn động, một ý nghĩ sợ hãi hiện lên trong đầu: sẽ không phải là Lại Tư đột nhiên thay đổi chủ ý đấy chứ, muốn mang Trích Trích Đô Đô đi sao! Nghĩ tới đây, cô vội vàng đi đến trước mặt anh, cô cũng ngồi xuống, không đợi Lại Tư đi thẳng vào vấn đề, ngược lại chính cô lại vội vã tỏ rõ cõi lòng. “Trích Trích Đô Đô là quan trọng nhất với em, em nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt, em sẽ từ bỏ tất cả thói quen xấu, em làm một công việc bình thường, trong nhà sẽ xử lý gọn gàng ngăn nắp, em sẽ tìm cho chúng nhà trẻ tốt nhất, cùng chúng đi học, dạy chúng cách sống... Không muốn đem chúng đi, không có chúng, cuộc sống của em liền không còn ý nghĩa gì nữa, anh có thể hiểu được cảm giác của em không?” Tuyết Thuần kích động vừa nói, ngón tay khoa chân múa tay lung tung, dùng ngôn ngữ cơ thể, mở miệng liền đem hết toàn bộ nói ra. Trước lúc trở lại đúng là đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cho dù Lại Tư không để cho chúng theo cô, thì mỗi đầu tháng cũng có thể đến thăm. Nhưng bây giờ lại không giống, Lại Tư cho cô một miếng ngon ngọt, một chút cũng không so đo, chịu để cho cô sống cùng bọn nhỏ. Đột nhiên phải đi về như vậy, đột nhiên xuất hiện như vậy làm cô không chịu nổi. Thử nghĩ muốn, khi lấy được cái tốt nhất, sau đó đến thời điểm lại lập tức mất đi, trong lòng có thể đau lòng khó chịu cỡ nào! Kích động đến không thể giải thích được, đau lòng đến không thể giải thích được, Lại Tư vỗ trán, sức tưởng tượng của Tuyết Thuần hết sức phong phú, chuyện này cũng có thể suy nghĩ đến mức
|
Chương 101: Cho Phép Em Theo Đuổi Anh
Có lẽ đêm tối thích hợp để tâm sự, có lẽ lúc đêm khuya, dễ dàng bỏ xuống được đề phòng. “Anh hỏi như thế, vậy chúng ta ở chung một chỗ những ngày đó, anh coi nó thành cái gì?” Tuyết Thuần gạt tay của anh, che khuôn mặt yếu ớt, không muốn anh nhìn thấy cô yếu đuối. Mặc dù che giấu như thế, thế nhưng nước mắt vẫn từ trong khe hở chảy xuống, rơi xuống ra giường, nhiều như nước mắt chim quyên. “Em làm sao có thể không yêu anh? Không yêu anh thì sẽ sống cùng anh suốt thời gian dài như vậy sao, sẽ cùng anh đi hưởng tuần trăng mật sao, sẽ trở về Lại gia với anh sao, còn sinh Trích Trích Đô Đô...” Lời của cô thút thít nghẹn ở cổ họng, nói bởi vì thút thít mà mơ hồ không nghe rõ được, nhưng lỗ tai của Lại Tư được huấn luyện, nghe rất rõ. Nghe vậy, trong lòng Lại Tư thoáng qua một chút vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng có vài phần vui vẻ. Nhưng trên mặt không nhìn thấy vui vẻ, đột nhiên, câu lựa chọn tê tâm phế liệt ngày xưa kia, một tiếng “Trình Lãnh” giống như cái gai đang hung hăng đâm vào trái tim của anh. Trên mặt Lại Tư cứng đờ, ngay sau đó môi mỏng giương lên, “Em thật sự yêu bao nhiêu tiền, rốt cuộc yêu bao nhiêu người rồi? Anh xếp hàng thứ mấy? Trình Lãng, Xuyến Sở Sở, mẹ nuôi của em, thậm chí là Lãnh Quý lúc này... Cho dù là gì, ở trong lòng anh em là quan trọng nhất!” Lúc đếm những tên này, trong lòng Lại Tư đang rỉ máu. Theo lời của Lại Tư, Tuyết Thuần không ngừng lắc cái đầu nhỏ, làm cho người ta nghi ngờ, gáy ngọc của cô cũng vì vậy mà rung rung. Vẻ mặt liền như thế, động tác như thế, để cho mỗi lần anh cho là yêu cô yêu chính là anh! Hiểu lầm như vậy, tất cả đều vì cô mà sinh ra! Lại Tư thấy thế trong lòng liền hận, mạnh mẽ đẩy tay của cô, lộ ra khuôn mặt khóc đến đỏ lên của cô. “Em muốn nói cái gì? Nói em yêu anh? Có bằng một phần vạn anh từng yêu em không? Không trân quý tình yêu như vậy, muốn Lại Tư anh làm tới mức nào nữa! Đáng hận, anh lại vẫn đối với em nhớ mãi không quên.” Lại Tư lau mặt của cô, “Đáng hận, anh lại vẫn nhớ mãi không quên đối với em.” Nhớ mãi không quên! Tuyết Thuần cũng quên mất khóc thút thít, chẳng qua là mở đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn anh không hề chớp mắt cắn răng nghiến lợi không cam lòng, chỉ tiếc không rèn thép thành sắt. Oanh một tiếng, trong đầu đột nhiên lóe lên, nhiều lời như vậy, cô tổng kết ra câu này: Lại Tư yêu cô! Một khi suy nghĩ như vậy, đối với khát vọng Tuyết Thuần đè nén lâu nay vội vàng bắt được cứu trợ, dáng vẻ của cô chợt mừng như điên, nhưng lại sợ mất đi lại cẩn thận chứng thực, “Anh thật sự yêu em sao? Đã từng yêu, vậy bây giờ thì sao? Hiện tại có yêu hay không?” Lại Tư nhìn Tuyết Thuần mới vừa rồi vô cùng đau lòng, bỗng nhiên lại mừng rỡ. Đột nhiên cảm thấy, bản thân hành hạ cô ấy đến mức thảm thương, thời điểm trong lòng đang dao động, tâm lại xuất hiện một tiếng liền xóa sạch, cố gắng xóa đi dấu vết đau lòng kia. Đúng vậy, anh không hề quên, là ai hại anh đau khổ nhiều năm như vậy. Anh nhàn nhạt lướt qua bàn tay ngọc nắm chặt cánh tay thô của anh, tay của cô nhỏ gầy giống như tay của học sinh tiểu học, chỉ có thể nắm được một nửa cánh tay của anh. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng hơi gật đầu, nhàn nhạt đáp lời, “Ừ.” Vui vẻ bên miệng Tuyết Thuần dần giãn ra, khóe mắt chợt rung rung, “Vậy là chúng ta không ly hôn sao?” Do cô ôm nhiều hy vọng hơn dịu dàng hỏi, chính là sợ những tình cảm kia sẽ rời khỏi tay. Thời điểm hỏi ra lời này, chỗ sâu nhất trong lòng của cô liền mềm mại, cô nín thở, chỉ sợ bỏ qua bất cứ lời nào từ miệng anh nói ra. Lại Tư nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu, suýt chút nữa bị ánh mắt vô cùng vui mừng bị đánh ngã, ngay sau đó anh di chuyển, ngón tay mập mờ cuộn cuộn lọn tóc quăn của cô. Tuyết Thuần vội vàng rời khỏi anh, trong lúc lơ đãng, bắp đùi hai người tựa gần nhau, “Như thế nào?” Sao anh lại nói chuyện! Trong lòng Tuyết Thuần hô hào trong lòng, sao Lại Tư lại không làm giòn! Sợi tóc thơm ngát quấn ở đầu ngón tay, một vòng lại một vòng, sau đó rút dần theo sợi tóc, ngón tay không ngừng dời lên, cho đến lúc chuyển qua khuôn mặt trắng noãn của cô, ánh mắt chợt nóng rực lên, vì vậy mu bàn tay nhẹ nhàng dịu dàng dao động trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lại Tư đại nhân thật là không buông tha bất cứ cơ hội nào để ăn đậu hũ nha! Tiến lên gặp phải vẻ mặt lo lắng của cô, khóe môi Lại Tư ưu nhã nhếch lên, “Ly hôn không phải là quyết định của anh.” Gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Thuần nghi ngờ, “Làm sao sẽ? Hôn nhân là chuyện giữa hai chúng ta, người không ly hôn không phải là anh, chính là em...” Nói tới đây, thanh âm của Tuyết Thuần ngừng lại, dừng lại một chút, ngón tay chợt chỉ vì hướng bản thân, “Em? Quyết định của em?” “Ừ.” Lại Tư nhàn nhạt đáp lời, đầu ngón tay đã bắt đầu buông sợi tóc kia ra, sau đó bàn tay tự do, chậm chạp hưởng thụ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, miêu tả ngũ quan tinh xảo của cô. Sắc mặt Tuyết Thuần ửng đỏ, hơi thở có chút không yên, có khuynh hướng sâu hơn. Thử
|
Chương 102: Làm Chủ Gia Đình
Trước cho cái ngon ngọt, sau cho thêm chút uy hiếp, để cho cô biết muốn lấy được lại không lấy được. Cứ treo ngược như vậy, anh thích thú, có khẩu vị, dĩ nhiên là vui vẻ. Vậy mà, Tuyết Thuần lại làm khó. Có câu nói, nam theo đuổi nữ cách một tầng sơn, nữ theo đuổi nam cách một tầng sa. Nhưng vì sao Tuyết Thuần cảm thấy con đường phía trước rất mong manh, không thể đợi hạnh phúc sắp tới. Môi dưới đột nhiên đau xót, Tuyết Thuần trừng mắt nhìn người khởi xướng, lúc này hoảng sợ nhìn thấy là Lại Tư chứ không còn ai khác, ánh mắt lập tức nhất thời mềm sập xuống. “Rất tốt, hiện tại liền cho anh nhìn thấy thành ý của em đi nào.” Lại Tư hài lòng nhìn thái độ của cô, giống như con dê non thịt trắng noãn chờ làm thịt, anh đột nhiên nảy sinh suy nghĩ, đối với cô gái ngoan ngoãn như vậy đúng là khiêu chiến cực khó khăn, anh cũng chưa thấy cô chủ động bao giờ. Anh thật rất mong đợi, muốn nhìn chút nữa cô sẽ làm thế nào, như vậy nhất định thú vị... Nhìn người phụ nữ dưới thân, dục vọng đột nhiên nổi lên, phía dưới của anh cứng rắn, sẽ phải bắt đầu công cuộc công thành chiếm đất... “Mẹ.” Đất bằng phẳng một tiếng sét! Tuyết Thuần chợt ngẩng lên, “A!” Hai trán đụng vào nhau, Tuyết Thuần kêu đau một tiếng, tay ấn chỗ đau trên trán đến không mở được mắt, nhưng tay còn lại thì nắm áo trước ngực mình thật chặt. Xương Lại Tư có thể so với thép, chân mày thoáng nhăn lại. Nhưng Tuyết Thuần không giống như vậy, không có thể chất biến thái như anh. Anh lập tức xoa xoa cho cô, liếc nhìn đến con trai bảo bối làm hư chuyện tốt của anh, “Trễ như vậy không ngủ còn tới làm gì?” “Con muốn đi tiểu.” Trích Trích vô tội dụi mắt, “Trích Trích sợ tối, muốn cùng mẹ.” “Trẻ con nói dối răng sẽ rụng.” Lại Tư không có ý tốt hù dọa anh. Nó sợ tối? Bình thường đến tối không phải là kêu gào không ngủ sao, chạy loạn trong Lại gia, đem thủ vệ trung thành đùa bỡn xung quanh Lại gia là ai? Nhóc này đúng là con trai bảo bối của anh nha! Quyết tâm ngăn cản anh và Tuyết Thuần ở cạnh nhau ở khắp nơi. Anh tốn hơi thừa lời. Trích Trích nhìn không rời khỏi, sau đó bò đến giữa hai người, tay bé nhỏ ôm lấy thắt lưng của Tuyết Thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực của cô, sân sân làm nũng, “Mẹ, con muốn đi tiểu...” Tuyết Thuần nhìn về phía Lại Tư, lập tức nhìn thấy ánh mắt hồ ly nguy hiểm, nhất thời lúng túng vén tóc mai lên, đem lọn sóng nhỏ vuốt ra phía sau, hơi cúi đầu xuống nhìn Trích Trích, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, hai khối tròn tròn không tiếng động mời mọc anh. Hầu kết anh giật giật, nhưng bởi vì Trích Trích xuất hiện, sói xám lừa gạt được miếng thịt ngon đến miệng lại bay mất, không ăn được thịt... Cuộc sống của Liễu Hạ Huệ đây! Ngày hôm sau tỉnh lại, Tuyết Thuần híp mắt lung tung mặc áo, híp mắt đi đánh răng rửa mặt, híp mắt ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn... Mùi thơm của thức ăn! Trong lòng Tuyết Thuần cả kinh, mắt híp chợt mở to, không phải là Đô Đô lại khuyến khích Trích Trích làm bữa sáng chứ, nhưng mà bình thường không phải là ăn bánh mì sandwich qua loa sao, lần này còn có thể thơm lừng như vậy? “Mẹ không có rời giường, bây giờ làm sao đây?” Giọng nói của Đô Đô giòn tan. “Cha nói để cho mẹ ngủ, em không cần để ý.” Là giọng của Trích Trích. “A.” Yên tĩnh mất một lúc. “Vậy nếu là chúng ta ăn xong bữa sáng rồi, thì mẹ phải làm sao bây giờ?” “Em là heo à, nói với cha một tiếng, giữ lại cho mẹ một phần.” “A.” Tuyết Thuần úp người trên vách tường trắng lập tức tỉnh táo, thò đầu ra thấy bàn cơm bên cạnh, nước miếng của Trích Trích Đô Đô rơi xuống, cắn cắn thìa sắt, giống như đang đợi bữa ăn sáng rất ngon đưa lên. Nhìn tình hình này, người làm bữa ăn sáng chính là... Lại Tư! Lộp bộp! Trong lòng Tuyết Thuần giật mình, lão đại hắc bang đích thân xuống bếp! Trừ lúc tuần trăng mật đó, lão đại hắc bang chưa từng xuống bếp trước mặt người khác, nếu Trích Trích Đô Đô truyền chuyện này ra ngoài, chuyện lão đại xuống bếp không phải sẽ nháo lên sao, người của Lại gia sẽ dùng ánh mắt giết người để nhìn ba mẹ con bọn họ. Quan trọng nhất là, nửa đêm hôm qua, Lại Tư đại nhân đã nói, cho phép cô theo đuổi anh, cô còn chưa có bất cứ hành động nào, anh lại đi trước một bước như vậy, cũng giống như... Đang theo đuổi cô. Ho khan một cái, suy nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là một bữa sáng mà thôi, nhìn dáng vẻ, chắc cũng là vì Trích Trích Đô Đô thôi, cô thật không xứng với chức vụ người mẹ. “Tỉnh rồi thì lại đây ăn bữa sáng đi, đừng quên lát nữa em còn phải đi phỏng vấn.” Lại Tư mặc đồ ở nhà bưng một bát cháo thịt nóng hổi ra ngoài, liếc mắt thấy Tuyết Thuần, lập tức mở miệng gọi cô tới đây. Phỏng vấn! Tuyết Thuần kinh hãi, vừa nhìn lên đồng hồ treo trên tường đối diện, kim giờ đã chỉ vào số 10, cô chìa mắt gấu mèo vào khóc không ra nước mắt, giờ phỏng vấn sáng nay sớm đã qua. Đều tại tối hôm qua Lại Tư gây họa, hại cô ngủ không yên ổn. Vì thế hình ảnh cả gia đình dùng cơm bắt đầu mở màn. Nhưng mà Tuyết Thuần không ngờ rằng, Lại Tư như vậy, cuối cùng chủ nhân đuổi không chịu đi, mỹ kỳ danh viết, khó có được dịp anh nghỉ phép, mấy ngày này chăm sóc tốt cho Trích Trích Đô Đô là được, đem thiếu sót bốn năm qua lập tức lấp đầy. Nói xong Tuyết Thuần vừa xấu hổ vừa cảm động, mềm lòng như vậy, sẽ không nhẫn tâm đuổi anh đi, để cho anh ăn chùa ở đây, a... Cũng không phải là ở chùa, người ta cũng đã tự mình xuống bếp, nấu đồ ăn rất ngon. Mới biết, Lại Tư, làm chủ một nhà, cũng cực kỳ xuất
|
Chương 103: Ăn Mừng Tìm Được Việc
Trích Trích ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn ra, “Con không cầm sâu dọa em gái, là chính em ấy thấy nó nên bỏ chạy đến chỗ cha khóc.” Vừa nói dối vừa làm mặt quỷ với Đô Đô, ý là nói, đồ quỷ nhỏ nhát gan, không có tiền đồ. Lại chọc cho Đô Đô một trận thương tâm, khóc la hét, lần này còn lợi hại hơn, “Oa oa... Con muốn anh Thanh, không muốn anh trai con sâu... Oa oa... Cha hư hư!” Lại Tư vô tội, “Cha hư chỗ nào?” “Cha làm mông con đau, con muốn mẹ oa oa...” Ngay sau đó hai tay giơ ra, muốn Tuyết Thuần ôm. Nhìn thấy ánh mắt ghen tị của Lại Tư phóng lại, Tuyết Thuần ngượng ngùng cười lấy lòng nói, “Trích Trích là con trai, để cha dạy dỗ sẽ tốt hơn.” “Trích Trích bắt nạt em gái không phải là một hai lần, bình thường em dạy dỗ thế nào?” “Phạt học thuộc ba trăm câu thơ Đường.” Chân mày Lại Tư giật giật, ngay sau đó thở dài nói: “Mẹ hiền quá làm hư mà!” Sau đó, Tuyết Thuần thấy mồ hôi Trích Trích ướt đẫm ghim trung bình tấn, nắm quyền, đá chân. Tuyết Thuần nhìn thấy một màn này, trong lòng ấm áp, trên mặt toát ra nụ cười nhu hòa, hóa ra đây chính là bất đồng lớn nhất, đây là cách dạy thuộc về người cha. Đô Đô có Lại Tư cưng chiều đứng bên cạnh, Đô Đô không cố kỵ làm mặt quỷ với Trích Trích, chọc cho Trích Trích trợn mắt nhìn nhau, cắn răng nghiến lợi. Tuyết Thuần lau mồ hôi cho Trích Trích, “Phạt như vậy coi như xong đi.” Lại Tư quả quyết nói, “Không được, con trai không được chiều hư như vậy. Huống hồ anh dạy nó võ công Trung Quốc chỉ có lợi chứ không có hại.” “Được rồi, các người cứ tiếp tục, em trở về gửi sơ yếu lý lịch.” Tuyết Thuần hôn Đô Đô một cái, sau đó giơ tay nắm thành quyền lên với Trích Trích, “Trích Trích cố lên! Mẹ ủng hộ con!” Ba ngày sau, có lẽ là do Lại Tư kích thích, hoặc là thật sự là cô khổ tận cam lai, hôm nay là ngày cô trở về mà cười đến không nhìn thấy mắt. “Cao hứng như vậy, xem ra đã tìm được việc rồi.” Lại Tư ôm công chúa Đô Đô ở trên đùi, hưởng thụ cảm giác làm cha. Môi bạc thoáng cười, tròng mắt đen thoáng qua một chút quỷ dị. Cần biết, không tìm được, là do anh quấy phá; tìm được, là anh đã khai ân. Dĩ nhiên, chuyện này không thể vạch trần. Trích Trích bỏ thám tử lừng danh Conan xuống, ngồi vào bên cạnh Tuyết Thuần, “Chú Lãnh nói, mẹ có tiền lương, liền không cần nhìn sắc mặt chú ấy nữa.” Tuyết Thuần ngây người, ngay cả con trai cô cũng hiểu cô nghèo như nào, thật mất mặt. Nhưng mà mấy ngày nay chạy đi chạy lại, Tuyết Thuần ngây ngô ở trong đám người kia đã lâu, cả người cũng cảm thấy thoải mái, “Ừ, là một công ty tốt, quản lý cũng rất khách khí, còn để cho mẹ làm đúng chức vụ của mình, không cần làm thêm giờ, nhận lương gấp đôi.” “Rất tốt.” Lại Tư bày tỏ khen ngợi, “Tối nay làm thêm món ăn.” Đôi mắt Tuyết Thuần sáng lên, Lại Tư cười nhẹ, “ Cùng nhau đến siêu thị gần đây mua đồ ăn đi, ăn mừng cho em.” “Được lắm! Đi dạo phố!” Đô Đô công chúa vỗ tay hoan hô, ở trong mắt bé, đi dạo phố có nghĩa là đi ăn, sẽ có búp bê vải mới vào ở trong phòng của cô bé. Siêu thị. “Ha ha, anh trai sâu em muốn vượng vượng, còn có chocolate, sữa tươi...” Đô Đô đặt mông ngồi xuống xe đẩy siêu thị đẩy đẩy tay cậu bé, vung tay múa chân với Trích Trích. Trích Trích đáng thương đứng ở cạnh xe đẩy cùng với đống đồ đặt chung một chỗ, sau đó nghe theo lệnh của công chúa nhỏ, hai tay hai chân luống cuống lấy đồ được chỉ định. Bên kia cũng xuất hiện tình cảnh tương tự. Lại Tư đẩy xe mua đồ, hạ lệnh với Tuyết Thuần: “Tương trong nhà không còn, đi lấy một lọ, phải đúng loại.” Một lát sau, “Khăn lau cũng lấy một tập mới, trong nhà dầu mỡ nhiều, lấy cái kia, ngắn nhỏ dầy vừa phải dễ dàng lau...” “Cây lau nhà hư rồi, cái đó chất lượng thoáng nhìn khá hơn chút...” ... Tuyết Thuần đáng thương đuối lý ở phía trước, Lại Tư nói xong sẽ đuổi theo, không thể làm gì khác hơn là theo từng chỉ thị của Lại Tư, chạy hổn hển đến đổ cả mồ hôi. Lại Tư cười đến hiền hậu, biết Trích Trích thương cho mẹ, “Cầm cho mẹ con uống đi.” Trích Trích thu hồi ánh mắt “Coi như cha có chút lương tâm”, vô cùng thân thiết đưa lên một chai nước suối nói, “Mẹ, muốn tìm mùa xuân thứ hai không, chú Lãnh cũng biết quan tâm như cha vậy.” Hai mắt Lại Tư nhíu lại, trong mắt không ngừng bắn ra từng mảnh lạnh lùng, Trích Trích ngu ngốc cho nên không sợ, kết quả cho cha một nụ cười ma quỷ. Ai bảo cha thiên vị Đô Đô, hại cậu phải lao động chân tay. Nghĩ, muốn lấy được mẹ, cậu liền ra tay cản trở, xem cha sau này còn dám phạt con không. Còn là mẹ đối với con tốt nhất, cho tới bây giờ cũng chỉ phạt cậu học thơ Đường mà thôi. Phải biết trí nhớ của Trích Trích là siêu quần, thiên tài đọc nhanh như gió, trừng phạt này đối với mấy đứa trẻ khác như Đô Đô có thể là nặng, nhưng ở trong mắt của cậu cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tuyết Thuần một hơi uống hết nửa chai nước, hô thật to một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu Trích Trích, “Trích Trích thật ngoan.” “Đô Đô cũng ngoan.” Đô Đô không cam lòng yếu thế la ầm lên, “Cũng ngoan cũng ngoan.” “Được rồi, Đô Đô cũng ngoan.” Tuyết Thuần buồn cười, có song phượng thai này, cô cảm giác cuộc sống thật thỏa mãn, nếu là... Có thể cùng Lại Tư giải quyết xong mấy chuyện kia nữa thì càng hoàn mỹ hơn. “Anh nói em không phải là mua thiếu gì đó chứ?” Lại Tư không rõ ý vị nhìn Tuyết Thuần, kiều mi run rẩy gần trong gang tấc. Tuyết Thuần bị anh nhìn như vậy, nhất thời cũng nổi lên nghi ngờ, sau đó mắt mở to, lắc lắc đầu một cái, “Không có nha.” “Có, tuyệt đối có.” Lại Tư nhàn nhạt cười. Nhìn anh chắc chắc như vậy, Tuyết Thuần có chút không tự tin, “Có sao?” “Có, đồ dùng cho dì cả tháng này
|
Chương 104: Lãnh Cung Quý Đến Nhà
Tuyết Thuần căng thẳng xoắn hết tay vào, xoắn rồi xoắn, không ngờ Lại Tư lại gỡ tay của cô ra nói: "Nói thật, anh cũng không phải hổ ăn thịt em, em sợ cái gì." Nói xong, bàn tay khẽ động, bàn tay năm ngón đan chặt với tay của cô. Mặt Tuyết Thuần khẽ nóng lên, ánh mắt nhanh chóng quét trên mặt anh một lượt, cũng may, không quá nghiêm túc, không phải dấu hiệu tức giận. "Nói đi." Phía dưới tay Lại Tư nắm thật chặt, tựa như phòng ngừa cô chạy trốn, bàn tay to lớn nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, anh không thể buông tay. Để đánh đổ toàn bộ thành trì thì cần bỏ ra một chút công sức, lần này có chất xúc tác, trong bụng có chút vui vẻ. Tuyết Thuần mơ mơ hồ hồ: "Nói gì?" Lông mày Lại Tư nhíu lại: "Em cứ nói đi?" Thấy khuôn mặt Tuyết Thuần vẫn mờ mịt, anh im lặng một lát: "Nếu như không biết bắt đầu nói từ đâu, vậy thì nói tất cả chuyện từ bốn năm trước cho đến tận lúc em trờ về bên cạnh anh mấy hôm nay, em đã sống như thế nào, rồi lúc trước sinh Trích Trích Đô Đô như thế nào." "Cái này.... ..." Vẻ mặt Tuyết Thuần hơi mất tự nhiên, thời điểm nói đến đề tài này, cô lại không nhịn được nhớ lại chiếc Rolls-Royce năm đó đã rời đi quyết đoán như nào, quyết liệt vô tình như nào. Lời nói của anh, hình như có chút lo lắng, quan tâm. "Ngày đó em không đuổi kịp xe của anh, rồi mệt ngã xuống, sau đó Lãnh Cung Quý đã cứu em." Tuyết Thuần dừng một chút: "Sau đó lại phát hiện có thai, rồi dưới sự giúp đỡ của anh ấy sinh ra Trích Trích Đô Đô, trong những năm vừa qua, anh ấy giúp đỡ chúng em rất nhiều. Thân thể Trích Trích Đô Đô rất yếu.... ....... Có mấy lần bị bệnh nghiêm trọng, lúc đó luôn làm phiền đến anh ấy, cho nên, thật ra thì cũng coi như anh ấy là một nửa cha của Trích Trích Đô Đô. Vì vậy cũng không thể trách Trích Trích Đô Đô thích chú Lãnh của bọn chúng, bởi vì không có anh ấy, có thể Trích Trích Đô Đô.... ...... cũng không thể sống đến tận bây giờ." Tuyết Thuần cố gắng đơn giản hóa các tình huống nguy hiểm, có nhiều lần cô sụp đổ đến mức sắp chết đi, nhưng Lãnh Cung Quý luôn sử dụng phương thức lạnh nhạt của anh không nói một lời đến cứu cô. Cô ngã, anh ấy sẽ đỡ cô, Trích Trích Đô Đô bệnh tình nguy hiểm, mỗi lần cô kêu cứu, anh ấy đều vứt bỏ hết mọi công việc mà chạy đến. Người sống tình cảm như vậy, ân tình như thế, mỗi một lần cảm động đều âm thầm rơi nước mắt. Nếu như có một ngày, anh ấy muốn cô lên núi đao xuống biển lửa, cô cũng sẽ không từ chối. Bởi vì cô thiếu anh ấy ba mạng người. "Tại sao lại rất yếu?" Lại Tư bắt được điểm mấu chốt, cô nói thì nhẹ nhàng, nhưng trên mặt lại chợt lóe lên đau đớn cùng bi ai, để trái tim của anh đau đớn quấn lại mọt chỗ, trực giác cho thấy có ẩn tình khác. "Chính là thân thể không tốt." "Tại sao?" Ánh mắt Lại Tư gắt gao nhìn thật chặt cô, để cho cô không thể trốn tránh. Tuyết Thuần cắn răng: “Lúc đó nghe nói Trù Nhiên cho em uống loại thuốc mới đặc chế, sau đó kích thích đi qua, thuộc liền có hiệu lực, rồi liền ảnh hưởng đến thai nhi, bởi vì không kịp đưa hết độc tố trong người ra bên ngoài, đứa bé liền sinh non. Sau khi sinh xong lại tiếp nhận trị liệu, vì thuốc đó có bất thường, Lãnh Cung Quý nghiên cứu rất lâu mới trị khỏi cho hai đứa trẻ." "Vậy còn em?" Giữa lông mày Lại Tư lướt qua một tia đau xót, con ngươi tinh tế đoan trang nhìn thân hình gầy gò của cô: "Bởi vì lưu lại mầm bệnh, cho nên mới gầy nhiều như vậy sao?" Anh không quên loại thuốc mà Trù Nhiên cho cô uống, vừa nhìn thấy thần thái của Trình Lãng và cô thì đã hiểu rõ. Tuyết Thuần có chút không quen nhìn biểu cảm thương cảm của anh lộ ra ngoài, cô căn bản không cần người khác thương hại. Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó cười như không có chuyện gì cả: "A, gầy ha. Gầy tốt mà, bao nhiêu người đều mơ ước vóc dáng như vậy, em không cần ngày ngày ăn uống điều độ, không cần ngày ngày uống thuốc giảm cân, cũng không cần đi thẩm mỹ viện để hút mỡ, rất tốt, ha ha." Tuyết Thuần cười gượng mấy tiếng, chợt có chút không cười tiếp được rồi, bởi vì vẻ mặt của Lại Tư rất nặng nề. Cô nghĩ cần phải cố gắng làm không khí thoải mái, bởi vì cô không muốn sống trong không khí nặng nề như quá khứ. Nhưng bất đắc dĩ, ở trước mặt của anh, cô giống như không thể nào che dấu, lớp ngụy trang cũng trở nên khó nhìn. Cuối cùng cô cũng chỉ đành nói thật nhỏ: "Cũng đã đã qua, cho dù có truy cứu cũng không có cách nào bù đắp được cả." "Cho nên, anh nợ anh ta ba mạng người." Tuyết Thuần kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Có thiếu thì cũng là cô thiếu nha! Chỉ là ngay sau đó trong lòng vui mừng, anh nói như vậy, có phải đem cô trở thành người của anh không. Lại Tư mặc kệ cô nghĩ như thế nào, dù sao trong lòng anh, cho dù có ly hôn hay không, như vậy cho đến cuối cùng, mặc dù có nản lòng thoái chí với cô mấy năm nay, anh vẫn nhận định là cô là người của anh. "Trừ ba mạng người, em còn nợ anh ta cái gì nữa?" Môi mỏng Lại Tư mím chặt, cho tới bây giờ đều là người khác nợ anh nhân tình, lần này thì hay rồi, bởi vì năm đó nhất thời xúc động, nợ người khác ba mạng người. Mặc dù như vậy, cũng không thể để cho anh ta lợi dụng được. Tuyết Thuần suy nghĩ một chút, gian nan phun ra một chữ: "Tiền." Lại Tư nghiêng mặt sang bên, hình như không thể lý giải, Tuyết Thuần làm sao lại nợ tiền. "Sau chuyện đó anh để cho Luật sư chuyển cho em một khoản tiền lớn, anh nghĩ là em đủ dùng." Tuyết Thuần kinh ngạc: "Chuyện đó từ khi nào?" "Anh từng dùng tên của em để mở một tấm thẻ vàng, chẳng lẽ em quên rồi?" Nhìn thấy gương mặt mờ mịt của cô, Lại Tư vỗ trán, có tiền mà cũng coi như không có, trên đời này chắc chỉ có mỗi cô không rõ rằng con số trong thẻ của mình đã vượt qua cả tỷ. "Về sau chuyện của Lãnh Cung Quý em không cần lo nữa, tất cả để anh giải quyết." "Không được!" Tuyết Thuần vừa nghe thấy hai chữ giải quyết, lập tức cảm thấy không ổn. Chỉ sợ Lại Tư giống như những người nhà giàu đó, càm chi phiếu có con số trên trời ném cho họ rồi đuổi đi, coi trời bằng vung, về sau cái gì cũng không còn nữa, về sau cũng đừng mong quấn quýt với Tuyết Thuần này nữa.... ... Con mắt đen nguy hiểm của Lại Tư nheo lại, cánh tay lớn vừa động, mang cả người cô ôm chặt vào lòng, phả một chút hơi thở ấm nóng vào má của cô: "Tại sao không được? Chẳng lẽ ở trong lòng của em người đàn ông đó có một địa vị khác sao?" "Em thật sự coi anh ấy là một người bạn tốt nhất." Tuyết Thuần ngẩng mặt lên đối diện với gò má của anh nghiêm túc nói, Lãnh Cung Quý là một người bạn rất tốt, ở cùng với anh ấy không nặng nề như với Trình Lãng, là một loại cảm giác rất thoải mái, mặc dù anh ấy có một chút đùa giỡn mập mờ, nhưng cô hiểu là, bởi vì cuộc sống anh ấy quá tài hoa quá mông lung, cho nên mới tán gẫu với cô. Giữa hai người bọn họ, tuyệt đối không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, nếu thật sự có quan hệ đó, cô cũng không an tâm thoải mái nợ anh ấy nhiều như vậy, cũng sẽ không duy trì mối quan bạn bè trong bốn năm nay mà chưa một lần vượt qua mối quan hệ đó. Có lẽ quá khứ chưa từng nói của Trình Lãng và Thiến Sở Sở ở trong lòng cô rất quan trọng, cho nên mới có bi kịch phía sau. Lần này, cô muốn nói cho anh hiểu những thứ này, bạn bè rất quan trọng đối với cô, không thể để bọn họ tổn thương. So với làm tổn thương cô thì làm tổn thương bọn họ càng làm cô đau lòng hơn. "Trình Lãng kia đâu? Sau khi anh đi khỏi, tại sao không ở cùng một chỗ với anh ta?" Tuyết Thuần sắc mặt trắng bệch, cái tên đó, trong trí nhớ của cô là một người thiếu niên thân thể cường tráng, cô từng nhờ Lãnh Cung Quý thần thông quảng đại điều tra tin tức của anh và Thiến Sở Sở, sau đó phát hiện bọn họ tự lực cánh sinh, đường ai nấy đi, tất cả đều đi con đường riêng của chính mình. Khi đó, một loại cảm giác cảnh còn người mất làm cô gần như chết đi sống lại. Tình bạn đẹp đẽ êm đềm, nhiều năm như vậy, lại không chống lại được mộng ảo dễ bị phá vỡ như tình yêu. Ba người bọn họ, không còn liên lạc, giống như, cùng sống chung trên một quả tinh cầu, nhưng cũng chưa từng đối mặt, giống như làm người xa lạ vậy. Có lẽ, đây là cách bảo vệ bạn tốt của bọn họ, sau khi đi qua nhiều chuyện như vậy, không có ai nghĩ sẽ lại xuất hiện ở cuộc sống của những người còn lại, chỉ sợ lần gặp mặt tới, chỉ có lệ rơi đầy mặt. Hôm nay, cô chỉ có thể yên lặng chúc phúc cho bọn họ. Lại Tư thấy bộ dạng buồn bã của cô, chắc chắn lại nghĩ đến những chuyện đau lòng trong quá khứ. Trong lòng anh mềm nhũn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt
|