Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2008: Ngày mai sẽ trả lại minh chủ cho các người
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản không hài lòng, yêu cầu: "Còn muốn một nụ hôn..." Giờ phút này, trong đôi mắt của cô gái chỉ còn lại có mỗi mình anh, trong con ngươi trong vắt của nàng như đang hừng hực ngọn lửa cháy, chỉ có mỗi mình anh... Một cảnh này, chính là cảnh đẹp tuyệt vời nhất cõi đời này mà anh từng thấy được... Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn dần dần trở nên nhu hòa, rốt cuộc cũng cởi giáp đầu hàng, tựa như đã thỏa hiệp... Chậm rãi cúi người xuống, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn có phần kìm nén và hơi mất tự nhiên lên trán của cô gái. Một giây kế tiếp, một tiếng "lộp cộp" vang lên, là tiếng tấm giáo bia trong tay Bắc Đẩu cầm không vững, nặng nề rơi xuống đất. Cũng may là tấm giáo bia có chất lượng tốt nên mới không bị vỡ tan. Cằm của những người khác cơ hồ đều đã chạm tới đất, ba hồn (bảy vía) bị dọa rơi mất hai hồn rưỡi! Chắc chắn là bọn họ bị điên rồi! Điên rồi sao!? Tu La Chủ... hôn... hôn minh chủ bọn họ rồi!!! Là Tu La Chủ chủ động hôn, không phải là bị minh chủ bọn họ cưỡng hôn? Nhưng mà, đối với nụ hôn lên trán này, hiển nhiên là Diệp Oản Oản rất là không hài lòng, ai oán đưa tay ra sờ cái trán của mình một cái, không vui mà oán trách, "Thật là qua loa lấy lệ... Làm lại...!!" Đối diện với vẻ mặt tố cáo của cô gái, Tư Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng, "Đợi lát nữa, được không?" Vào giờ phút này, toàn bộ mọi người Không Sợ Minh đều đã hóa thành tượng đá, ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ. Bọn họ là ai... Bọn họ đang ở đâu...?? Sau khi trấn an được cô gái, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng dành một chút quan tâm cực nhỏ cho đám “tượng đá” Không Sợ Minh ở chung quanh, ánh mắt lãnh đạm đảo qua mấy người, sau đó dùng một âm thanh đầy lạnh lùng nói: "Ngày mai sẽ trả lại minh chủ cho các người!" Còn không đợi bọn thuộc hạ nhà mình mở miệng đáp lời, Diệp Oản Oản lập tức nói chen vào, "Không cần trả! Không cần trả!" Đám người Không Sợ Minh: "...!!!" Minh chủ, không cần đến nỗi mê trai bỏ đàn em như vậy chứ? Không còn tấm giáo bia to lớn kia, lần này, Tư Dạ Hàn cuối cùng đã thành công bế được cô gái lên, sờ sờ cái trán nóng rực của cô, sải bước rời khỏi sân nhỏ. Mãi đến khi thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa, mấy người Không Sợ Minh rốt cục mới kịp phản ứng lại. "Mịa nó! Minh chủ —— " "Phong tỷ!!!" Minh chủ bọn họ cứ như vậy bị mang đi!? Chuyện này... Chuyện này là thế nào vậy hả? Sau khi định thần lại, mấy người trố mắt nhìn nhau, loạn hết cả lên. Lúc này, Lâm Khuyết còn chưa rời đi bỗng tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng, "Thế này, trước tiên mấy vị có thể quay về. Minh chủ nhà các vị, ngày mai chúng tôi sẽ tự trả về." Làm bậy rồi! Trực tiếp ôm gái bỏ chạy, còn một nùi rối rắm thì quẳng lại cho hắn thu thập. "Nhưng mà, Cổ độc trên người minh chủ..." Không biết là âm thanh nho nhỏ của ai đó chen vào một câu. Lâm Khuyết mở miệng nói: "Cổ độc trên người minh chủ của các người, ngày mai tự nhiên sẽ không có việc gì." Ngày mai tự nhiên sẽ không việc gì? Đây là... có ý gì? Sẽ không phải là loại ý tứ mà bọn họ đang...nghĩ bậy đấy chứ? Minh chủ nhà bọn họ... và... và Tu La Chủ...? Cái suy đoán này trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người sợ đến tê cả da đầu... Vào giờ phút này, trong đầu tất cả mọi người đều là cảnh cưng chiều và dung túng mới vừa rồi của Tu La Chủ đối với minh chủ nhà bọn họ. Tất cả mọi người đều như cũ, vẫn còn đắm chìm trong thế giới quan vỡ vụn và sự chấn động đổ vỡ như đến ngày tận thế... ... Diệp Oản Oản được ôm lên một chiếc xe màu đen, chiếc xe chậm rãi chạy về một phương hướng không biết là nơi nào. Nàng không quan tâm xe sẽ lái tới chỗ nào, chỉ cần ở bên cạnh người này, liền vô cùng an tâm. Cơ hồ như linh hồn muốn xuất khiếu khỏi cơ thể, cũng dần quay trở về. Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một kiến trúc tĩnh lặng. Diệp Oản Oản mơ mơ màng màng nhìn cảnh tượng trước mắt, phát hiện nơi này là một sân nhỏ hoang phế phía sau trụ sở chính của A Tu La.
|
Chương 2009: Đáp ứng đợi lát nữa làm lại
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Trước cửa là những gốc cây khô, trên nhánh cây có những con chim màu đen không biết tên lượn vòng vòng, tòa nhà đen ngòm nhìn qua lâu năm không tu sửa, đã rất lâu không có người ở, lộ ra vẻ lạnh tanh đìu hiu. Khiến cho nàng có chút để ý chính là, chỗ này nhìn qua... không khỏi có chút cảm giác quen thuộc và thân thiết... Rất nhanh, Tư Dạ Hàn bế nàng vào trong nhà. Mặc dù chỗ này từ bên ngoài nhìn qua vừa quạnh quẽ lại cũ nát, bất quá, sau khi đi vào lại như tiến vào một thế giới khác. Bố trí bên trong, ngược lại, vô cùng thư thích, nhìn một cái liền biết ngay có người thường xuyên lau chùi quét dọn. Diệp Oản Oản mê man để mặc cho Tư Dạ Hàn ẵm mình tiến vào phòng ngủ chính ở lầu hai, ngồi xuống chiếc ghế sa lon nhung mềm mại màu trắng. "Ngồi yên, đừng động đậy." Sau khi đặt cô gái xuống, Tư Dạ Hàn lập tức nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xắn ống tay áo của nàng lên, cẩn thận kiểm tra. "Ồ..." Diệp Oản Oản ngoan ngoãn ngồi, mặc cho anh kiểm tra, tầm mắt chuyển động theo từng động tác của anh. Chỉ thấy những đường máu vằn vện đan vào nhau kéo dài lên trên khắp cả cánh tay nàng, phỏng chừng tất cả những chỗ khác cũng đều là như vậy... Trước đó thầy thuốc từng nói, thời điểm phát tác, tơ máu càng nhiều, chứng tỏ sự rung động của trái tim càng lớn, sự khao khát đối với người mình thương cũng càng sâu... Giờ phút này, những đường tơ máu này của nàng... là vì ai...?? Nghĩ tới đây, ngón tay của Tư Dạ Hàn thoáng siết chặt. Còn đang cố gắng để cho mình ổn định tinh thần, đột nhiên nơi đỉnh đầu anh như có một bóng ma xuất hiện, ngay sau đó một vài sợi tóc đen nhánh xõa xuống, chạm vào cổ và vai anh, khiến anh cảm thấy nhồn nhột. Tiếp đó, hơi thở của nàng đột nhiên đến gần, một nụ hôn mềm mại và cháy bỏng, cứ như vậy nuốt trọn lấy đôi môi của anh... Tư Dạ Hàn: "..." Một nụ hôn đến quá bất ngờ, khiến cho sống lưng Tư Dạ Hàn dựng thẳng tắp lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng vô cùng, thoáng cái đã đánh tan toàn bộ sự lo lắng và dòng suy nghĩ của anh đến thất điên bát đảo. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Tư Dạ Hàn ôm lấy đôi vai của nàng, đẩy nàng ra cách xa người mình một chút, "Em..." Diệp Oản Oản thấy mình bị đẩy ra, nhất thời tỏ vẻ như một thiếu nữ bị trai lừa gạt, "Anh đã đáp ứng...đáp ứng đợi một lát nữa làm lại. Em đã đợi một lúc rồi, đợi rất nhiều lần một-lúc!" Tư Dạ Hàn: "..." Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, mới khiến cho dòng suy nghĩ của mình thoáng ổn định lại một chút, "Oản Oản, em đã nhìn rõ rồi chứ? Anh là ai?" Diệp Oản Oản: "Tên-Lừa-Đảo!!" Tư Dạ Hàn: "..." Diệp Oản Oản: "Anh đã đáp ứng! Đáp ứng đợi lát nữa!" Ánh mắt Diệp Oản Oản trân trân nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt, vô cùng cố chấp với lời hứa hẹn này. Tư Dạ Hàn lần nữa hít sâu một hơi, "Oản Oản, có nhớ điều trước đó anh nói với em không? Tình Cổ này cực kỳ phức tạp, nếu như có gì đó sai sót..." Diệp Oản Oản: "Anh đã đáp ứng đợi lát nữa làm lại!" Tư Dạ Hàn: "..." Tư Dạ Hàn rốt cuộc đã phát hiện ra một chân lý. Xem bộ dáng này, nếu như không “làm lại”, vậy thì cuộc đối thoại này cũng không cần tiếp tục nữa rồi. Đón lấy con ngươi đầy cố chấp mà trong veo như nước của cô gái, Tư Dạ Hàn nhức đầu day mi tâm một cái, sau đó bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng phía sau ót của nàng, khẽ đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi nàng... Vốn chỉ là định trấn an một chút, nhưng khi đụng chạm vào làn da mềm mại, cơ thể đang hừng hực sắc xuân của nàng, gần gũi với nàng như vậy, lý trí anh trong nháy mắt đã...”chào-mi-ta-đi-nhé!”... Đợi đến khi phản ứng lại, nụ hôn này của anh đã cực kỳ sâu, hoàn toàn không qua loa lấy lệ, mà Diệp Oản Oản không biết từ lúc nào lại có thể đã ngấm ngầm mở tung cổ áo anh ra rồi, nút áo cũng bị nàng bứt đứt mất hai chiếc, cổ áo bị kéo đến xộc xệch...
|
Chương 2010: Bây giờ có thể dùng thuốc giải
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Trước khi đám tơ máu trên cơ thể mình bị bại lộ, Tư Dạ Hàn đột nhiên phục hồi lại tinh thần, đè tay của cô gái lại. Diệp Oản Oản ai oán nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ của mình bị đè lại: "A Cửu, anh hãy thành thật nói cho em biết, có phải là anh hết yêu em rồi hay không? Chẳng lẽ anh đã có em út khác bên ngoài rồi! Là ai?" Tư Dạ Hàn: "..." Làm sao anh có thể hết yêu nàng chứ? Nàng là ý nghĩa và ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy trống vắng này của anh. Diệp Oản Oản: "Uổng công em vẫn luôn yêu anh đến chết đi sống lại, một lòng một dạ, không phải anh không được..." Lời của nàng giống như một ly rượu độc ăn mòn trái tim của anh, nhưng trong từng giọt rượu ấy lại có một lớp mật ngọt ngào bao bọc bên ngoài, làm cho người ta cam tâm tình nguyện uống cạn... Không biết trầm mặc bao lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc nói ra một câu kia: "Oản Oản, anh biết em đang nghĩ biện pháp khôi phục lại ký ức." Vẻ mặt Diệp Oản Oản cứng lại, đại não đang mơ mơ màng màng cơ hồ trong nháy mắt thanh tỉnh lại không ít. Nàng không ngờ, Tư Dạ Hàn lại đột nhiên nhắc đến đề tài mà bọn họ vẫn đang cố ý lảng tránh. Tư Dạ Hàn biết rồi... "Đời này, điều anh hối hận nhất, chính là lần...cưỡng ép em tại Cẩm Viên khi đó (chương đầu). Xin lỗi! Lời xin lỗi này, đáng lẽ anh đã nên nói với em từ lâu. Loại chuyện này, vốn nên là tốt đẹp, không nên phát sinh dưới tình huống này." Trong giọng nói của Tư Dạ Hàn tràn đầy bi thương. Diệp Oản Oản hỏi theo bản năng: "Không nên phát sinh dưới tình huống này, vậy thì nên phát sinh dưới tình huống nào?" Tư Dạ Hàn chật vật đáp: "Nếu như một ngày nào đó em khôi phục ký ức, còn cho là như vậy, cho là... người em yêu là anh......" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản trắng nhợt: "Chờ đến lúc đó em đều hóa đá rồi, cỏ trên mộ phần đều đã cao hơn con trai em rồi!" Tư Dạ Hàn: "..." Thật ra thì chỗ anh vẫn còn có một phần thuốc giải do thầy thuốc bên mình chế ra để đề phòng, trước đây không lâu mới vừa phối trí thành công. Thầy thuốc nói nếu như nàng uống vào sẽ không có vấn đề gì, trên 90% có thể giải được Cổ độc. Vì vậy, Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Ở bên chỗ anh có thuốc giải, bây giờ em có thể dùng..." Diệp Oản Oản nghe tới đây, không nói hai lời, nhất thời tay nàng lại tiếp tục dùng sức. Một giây kế tiếp, chàng trai đã bị nàng đẩy ngã ra ghế sa lon. Cặp mắt đầy hưng phấn của cô gái sáng lên, lại tiếp tục đè lên trên Tư Dạ Hàn, hôn lên mặt anh một cái, "Có thật không? Bây giờ em có thể dùng thuốc giải rồi hả?" Tư Dạ Hàn: "..." Ý của anh... Không phải là loại thuốc giải này... Nhưng mà, Diệp Oản Oản cũng không muốn nghe anh giải thích, thật nhanh đã tiếp tục dùng móng tay cởi tiếp nút áo của anh. Giờ phút này trong lòng Tư Dạ Hàn có quá nhiều cố kỵ. Dù sao Tình Cổ này hung hiểm dị thường, quả thật không cho phép có chút bất trắc nào. Anh không thể dùng tánh mạng của nàng để mạo hiểm đặt cược. Tư Dạ Hàn trong nháy mắt hoàn hồn lại, đang chuẩn bị đẩy cô gái ra. Đúng lúc này, trước mặt lại bị một thứ gì đó che khuất. Không biết là thứ gì ở trên cổ của nàng rơi xuống, đong đưa trước mặt anh... Đây là... Từ sớm trước đó, anh đã phát hiện ra trên cổ của Diệp Oản Oản có nhiều hơn một sợi dây màu đỏ, nhưng vật trên sợi dây màu đỏ bị cổ áo che khuất, không biết là treo cái gì. Nhưng mới vừa rồi, bởi vì động tác của Diệp Oản Oản, đồ vật trên sợi dây màu đỏ lại lộ ra, lại... lại là khuy măng sét của anh! Chiếc khuy măng sét bằng đá hắc diệu thạch quen thuộc này, anh sẽ tuyệt đối không nhận nhầm, chính là chiếc khuy anh quyên góp trong buổi từ thiện hôm đó. Tư Dạ Hàn không cách nào tin nổi, nhìn chằm chằm chiếc khuy măng sét này. Yết hầu anh khô khốc, dòng máu lạnh băng trong người bỗng đột nhiên ấm lên, thoáng cái trở nên nóng bỏng, rồi sôi trào. Khuy măng sét của anh được nàng cố ý dùng dây đỏ xỏ qua, đeo luôn bên người. Có thể thấy được sự quý trọng của nàng đối với nó lớn đến dường nào. Nhận thức này, khiến cho trái tim anh điên cuồng đập rộn rã, khiến cho từng tế bào của anh vui sướng đến tê dại...
|
Chương 2011: Có chút chịu không nổi, làm sao bây giờ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Đây là..." Tư Dạ Hàn cứng đờ đưa tay ra, cầm lấy chiếc khuy đeo trên cổ của cô gái, âm thanh khàn khàn khô khốc, hồi lâu sau mới lấy lại được thanh âm của mình, "Khuy măng sét này, không phải là em đã ném đi rồi sao?" Ngày đó nàng tức giận như vậy, từng chính miệng nói muốn lấy về để ném đi. Tròng mắt Diệp Oản Oản liếc xuống chiếc khuy đeo trên cổ của mình, thấy Tư Dạ Hàn phát hiện rồi, không khỏi có chút nóng mặt, xụ mặt tức giận hừ hừ, "Tại sao phải ném? Sao anh lại phá của như vậy, dù gì cũng đáng giá một đồng đấy..." Trong nháy mắt khi cô nàng dứt tiếng, thế giới quanh anh như nổ tung, đột nhiên trời đất quay cuồng, vị trí của hai người trong nháy mắt đổi cho nhau. Một giây kế tiếp, sau một thời gian kiềm nén rất lâu, một nụ hôn sâu mất khống chế cuối cùng cũng bùng nổ. Nụ hôn vô cùng nóng bỏng rơi xuống, điên cuồng xâm chiếm lấy từng tấc ngọt ngào trong miệng nàng... "A..." Diệp Oản Oản vừa mở mắt, đã nhận ra ý muốn chiếm hữu điên cuồng trong đôi mắt anh. Ánh mắt gần như đỏ rực lên, khiến cho nàng nhìn thấy mà giật mình. A, thuốc giải này... dường như nàng “sử dụng” vậy, có chút chịu không nổi thì phải... Mới vừa rồi Diệp Oản Oản còn diễu võ dương oai, nhưng mà vào lúc này lại có thể vô cùng không có tiền đồ, ngơ ngẩn hết cả người, để mặc anh đè lên người của mình... Giờ phút này, ánh mắt khóa chặt nàng của chàng trai tuy rằng có chút điên cuồng đến đáng sợ, nhưng mà, động tác lại ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi đặt lên vị trí trái tim của mình. Diệp Oản Oản lập tức cảm nhận được, trái tim của anh đập cực nhanh, từng nhịp đập rộn rã truyền đến lòng bàn tay của nàng. Chàng trai cúi đầu, vùi sâu vào nơi cổ của nàng, kịch liệt thở hào hển, đồng thời dẫn dắt bàn tay của nàng luồn sâu vào trong cổ áo của mình, "Oản Oản, cởi giúp anh..." Diệp Oản Oản: "...!!!" Thuốc giải đột nhiên trào ra như vậy, nàng có chút chịu không nổi, làm sao bây giờ? Trong bất thình lình, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải chỉ là thấy được nơi cổ áo của nàng có treo một chiếc khuy măng sét thôi sao? "Anh... anh anh anh... Tự anh cởi đi... Anh không có tay sao!" Diệp Oản Oản thấp giọng thầm thì. Tư Dạ Hàn: "Em đã từng nói, bước này, nhất định phải do em làm. Em thích quá trình này." Diệp Oản Oản: "Không... Không có khả năng! Em không bao giờ nói lời như vậy! Rõ ràng anh nói là em thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp mà!" Làm bậy rồi! Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời kiểu này thật sự nàng sẽ có thể nói ra đấy... Nàng thật là càng ngày càng hiếu kỳ, năm đó nàng rốt cuộc quấn quít chung một chỗ với Tư Dạ Hàn như thế nào vậy? "A, gì chứ...!? Năm đó... là... là em chủ động sao? Sẽ không phải là em...cưỡng đoạt anh đấy chứ?" Diệp Oản Oản đột nhiên có chút lo âu đối với nhân phẩm của mình, tự hình dung ra trong đầu một kịch bản siêu máu chó với nhân vật chính là một...nữ lừa đảo. Thần sắc Tư Dạ Hàn thoáng khựng lại, tựa hồ như lâm vào hồi ức, một hồi lâu sau mới đáp lời, "Đúng vậy!" Diệp Oản Oản: "..." Ha ha ha, quả nhiên... Tư Dạ Hàn tiếp tục nói: "Nhìn bề nổi mà nói, đúng là em chủ động, cũng là em cưỡng bách anh..." Làm bậy thật rồi! Diệp Oản Oản yên lặng che mặt: "Ahihi, này này, cái gì gọi là nhìn bề nổi mà nói là như vậy? Vậy thì trên thực tế là sao?" Tư Dạ Hàn: "Trên thực tế..." Trên thực tế, nàng chưa hề biết, từ đầu tới cuối đều là anh vẫn luôn dùng trăm phương ngàn kế dẫn dụ nàng. Biết rõ là không có khả năng, nhưng vì quá nhớ mong nàng, quá muốn giữ nàng lại, quá muốn có được nàng... "Trên thực tế là cái gì, cái gì?" Diệp Oản Oản mở to hai mắt, hiếu kỳ không thôi mà truy hỏi. Một giây kế tiếp, trả lời nàng, là một nụ hôn che ngợp bầu trời của chàng trai, khiến cho nàng trong nháy mắt quên mất chính mình đang muốn hỏi gì. Thân thể của cô nàng bị ôm lên, êm ái đặt ở trên chiếc giường mềm mại, ngón tay bị anh dẫn dắt, từng chút một cởi sạch âu phục xa hoa của anh, mãi đến khi chạm đến da thịt nóng bỏng của chàng trai... Chiếc rèm trắng rủ xuống, bình hoa hồng nơi đầu giường chập chờn đung đưa, sự thanh lãnh nơi đáy mắt chàng trai hóa thành một ngọn lửa hừng hực, như nham thạch trong lòng núi lửa. Oản Oản, coi như một ngày kia em khôi phục lại ký ức, nhưng anh đã có thể làm cho em quên hắn một lần, thì cũng có thể khiến cho em quên thêm lần thứ hai... ... ...
|
Chương 2012: Cổ đã được giải?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- ...Trong cơn ý loạn tình mê, tầm mắt Diệp Oản Oản mơ hồ nhìn thấy, trên thân thể của chàng trai, những đường tơ máu màu đỏ lan rộng, quấn lấy nhau hướng về phía buồng tim của anh, nhìn thấy mà giật mình. Nghĩ đến điều trước đó Nhiếp Vô Danh nói, trong lòng Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái tên này, rõ ràng nhìn qua như một đóa hoa tuyết cao ngạo, tuyệt tình cấm dục, không dính khói bụi trần gian, một chút phản ứng mảy may cũng không có, làm hại nàng từng có lúc thiếu chút nữa đã tự hoài nghi chính mình, kết quả... Lớp ngụy trang này cũng tính là quá tốt rồi đi? Ban đầu nếu như nghệ sĩ được nàng dẫn dắt chính là Tư Dạ Hàn, vào lúc này sợ là ngay cả giải Oscar cũng đã lấy được rồi đấy! Tầm mắt Diệp Oản Oản thuận theo nơi ngực của chàng trai nhìn lên cổ, xương quai xanh, sống mũi... Mãi đến khi chạm vào một đôi mắt đang ngắm nhìn mình chăm chú. Đôi tròng mắt kia thanh lãnh thâm trầm, nhưng nơi đáy mắt lại như có một ngọn lửa tình cháy bỏng đang muốn nuốt trọn lấy nàng, hòa tan nàng vào trong cơ thể anh, phảng phất như cả thế giới này, chỉ có mỗi một hình bóng nàng phản chiếu ở nơi đó. Giờ phút này, chàng trai vừa làm... “động tác”, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc khuy măng sét nơi cổ áo nàng. Đại khái là phát giác ra sự phân tâm của cô gái, hai con ngươi của chàng trai híp lại, đột nhiên dùng sức một cái thật sâu, một lần nữa đưa nàng vào trong cơn đê mê hỗn độn... ... Lúc Diệp Oản Oản lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau. Nàng chậm chạp từ trong chăn thò đầu ra, phản ứng đầu tiên là...A... Nàng còn sống! Cho nên nói, Cổ độc đã được giải rồi? Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản ngay lập tức vén chăn lên, kiểm tra thân thể của mình và Tư Dạ Hàn. Những sợi tơ máu dọa người trước đó trên cơ thể của bọn họ... Toàn bộ đều đã biến mất. Nàng đã nói rồi mà! Đây mới là phương thức giải Cổ độc đáng tin nhất! Một bên, người đàn ông đang ngủ say dường như bị động tác lần lần mò mò của cô nàng đánh thức, bắt lấy bàn tay nhỏ đang sờ tới sờ lui khắp cơ thể mình của cô gái, cặp chân mày mới tỉnh lại, như còn đang trong một làn sương mù, thoáng tỉnh táo lại. Một giây kế tiếp, ánh mắt của chàng trai chậm rãi mở ra, lộ ra con ngươi thâm thúy như những vì sao trên trời, cặp mắt đầy thỏa mãn sau một đêm ân ái có thể nói đẹp đến yêu nghiệt, hút lấy linh hồn của nàng, nhấm chìm vào trong đó, cứ như thể đưa linh hồn của nàng vào một chốn bồng lai nào đó. Trong lòng Diệp Oản Oản thoáng hồi hộp một chút, bộ dáng này của Tư Dạ Hàn cũng quá muốn chết đi mà... Nơi đáy mắt chàng trai mang theo mấy phần như mê như say, theo bản năng từng chút một cầm lấy bàn tay của người thiếu nữ, mãi đến khi mười ngón tay đan xen vào nhau, sau đó, đầy cường thế và không cho cự tuyệt, đè lên trên, chậm rãi nghiêng người, hôn vào đôi môi của cô gái. Ặc, làm sao lại nữa rồi... Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, bị một nụ hôn đột ngột làm cho ngẩn ra, theo bản năng mà nhắc nhở, "À ờ...thì...là...này này... Em mới vừa xem qua, toàn bộ tơ máu đã biến mất, Cổ độc đã được giải rồi..." Con ngươi nguyên bản có chút mờ mịt mơ hồ của chàng trai giờ phút này đã dần dần tỉnh lại, cũng không bởi vì lời nói của cô nàng mà ngừng động tác lại, đôi môi mềm theo nụ hôn lần đến xương quai xanh của nàng, âm thanh có chút khàn khàn: "Bây giờ không phải là vì giải Cổ." Diệp Oản Oản: "..." A... ơ...ơ... Tại sao nàng có một loại cảm giác, Tư Dạ Hàn đột nhiên giải trừ phong ấn... ... Cùng lúc đó, đêm khuya, Không Sợ Minh. Mấy con mắt của đám người Bắc Đẩu, Thất Tinh, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão đồng loạt trân trân nhìn Lâm Khuyết chòng chọc. Minh chủ nhà mình đột nhiên bị Tu La Chủ cướp đi, bọn họ làm sao có thể yên tâm, cho nên trực tiếp giữ Lâm Khuyết lại...làm con tin. "Không phải đã nói hôm nay trả lại sao?" Bắc Đẩu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, "Giờ đã qua một ngày một đêm, đã sắp tới ngày hôm sau luôn rồi! Còn chưa trả!" Lâm Khuyết lau mồ hôi, khóe miệng hơi co rúm lại. Nhìn bộ dạng như vậy, hôm nay sợ rằng là không trả được rồi. Ôi, Lâm Khuyết đáng thương!! Hắn sớm nên biết...
|