Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2013: Giác ngộ chính cung
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tỉnh táo, Diệp Oản Oản bỗng nhiên bởi vì chợt nhớ ra một thứ mà ngồi bật dậy. "Xong, xong rồi!" Diệp Oản Oản lo lắng, mặt đầy kinh hoảng. Một bên, Tư Dạ Hàn cau mày nhìn về phía cô gái, đáy mắt thoáng qua vẻ khẩn trương, "Sao vậy?" Diệp Oản Oản kinh hô: "Cục cưng của em! Tiểu bảo bối của em đâu!!!" Vẻ mặt Tư Dạ Hàn hơi sầm lại: "Tiểu bảo bối...?" Diệp Oản Oản sốt ruột khoa tay múa chân: "Chính là khối đá lớn dùng vải đỏ che lại đấy! Là giáo bia của học viện Xích Diễm Giang Ly Hận thua em! Không thấy đâu cả!" Tư Dạ Hàn: "Em..." Mới vừa cùng anh làm xong chuyện thân mật như thế, thứ đầu tiên nàng nghĩ tới ngay khi vừa tỉnh lại, lại là một cục đá vô tri? Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, mới làm cho mình không một lần nữa đè nàng trở lại xuống giường, "Em chỉ muốn nói nhiêu đó thôi sao?" Diệp Oản Oản đang cuống cuồng, ánh mắt liếc xéo qua đột nhiên thấy được mây đen kéo tới ùn ùn nơi đỉnh đầu Tư Dạ Hàn, mới kịp phản ứng lại. Xong đời rồi... Vì vậy, nàng vội vàng lấy lòng, cọ cọ vào người anh, "Gì chứ... Không thấy tăm hơi cũng không sao, chẳng qua chỉ là một tảng đá vô tri mà thôi!" Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế trong lòng nàng đang rỉ máu. 15 ngàn điểm cống hiến lận đấy! "Đã để cho thuộc hạ của em mang đi." Tư Dạ Hàn nói. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, cũng còn may! Biết được “tiểu bảo bối” an toàn, Diệp Oản Oản cuối cùng mới nhớ tới chính sự, hưng phấn mở miệng nói, "Thật ra thì em muốn nói, bảo bối à, hihi, anh xem, Tình Cổ của chúng ta đã được giải, lần này dù sao cũng nên tin lẫn nhau chưa? Đã nói em chỉ yêu mình anh rồi mà..." Nàng tin tưởng, coi như là khôi phục lại ký ức, tình cảm của nàng cũng sẽ không thay đổi. Sau khi đoạt giáo bia tới tay, hiện tại nàng chỉ cần thêm 10 ngàn điểm cống hiến vinh dự nữa là có thể đi tìm viện trưởng để thôi miên lần thứ ba. Ánh mắt Tư Dạ Hàn tham luyến nhìn cô gái trước mắt, nhìn sợi dây đỏ có treo chiếc khuy măng sét nơi xương quai xanh của nàng. Tơ máu trên người tan biến không còn dấu tích, bọn họ bình yên vô sự. Điều này nói rõ, người nàng yêu chính là mình, ít nhất vào giờ phút này là như thế. Cái nhận thức này khiến cho lòng anh mừng như điên. Nhưng dù vậy, sau niềm vui mừng vô hạn này là một nỗi lo lắng âm thầm trào dâng... Sau một hồi hơi trầm mặc, từ trong ngăn kéo đầu giường, Tư Dạ Hàn lấy ra một vật, giao vào trong tay của Diệp Oản Oản. "Cái gì vậy?" Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, hoài nghi mà nhận lấy. Kết quả, sau khi Diệp Oản Oản nhận xong, lại có thể phát hiện ra chiếc hộp nhỏ này nhìn qua vô cùng quen thuộc, mở ra xem... "Hả, đây không phải là chiếc nhẫn của Kỷ Hoàng ở trong buổi yến hội đấu giá từ thiện kia sao?" Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, cố gắng che giấu niềm khao khát sáng lấp lánh phản chiếu trong con ngươi của nàng. Tư Dạ Hàn nhìn cô nàng một cái: "Không phải là em muốn sao?" Diệp Oản Oản kiên quyết lắc đầu, mặt đầy cảnh giác: "Không, không có, em không muốn!" Nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của cô gái chật vật cự tuyệt, sự thanh lãnh nơi đáy mắt của Tư Dạ Hàn được một nụ cười thay thế, một chút lấn cấn cuối cùng trong lòng cũng đã biến mất không còn thấy đâu: "Chắc chắn chứ?" Trái tim nhỏ máu của Diệp Oản Oản khiến cho nàng không cách nào nữa nói ra chữ "Không", cẩn thận hỏi dò, "Tại sao đột nhiên lại đưa cái này cho em vậy?" Rõ ràng lần trước chỉ vì chiếc nhẫn này mà huyên náo với nàng một trận nha... Diệp Oản Oản nói xong, còn lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng thầm thì một câu, "Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua biểu hiện của em rất tốt?" Tư Dạ Hàn nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên: "Không vì cái gì cả, chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi." Diệp Oản Oản: "..." A được... Thái độ thay đổi lớn như vậy? Thật ra thì vốn hẳn là nên như vậy nha! Nàng đối với anh một lòng một ý, hoàn toàn không cần phải bởi vì một chiếc nhẫn mà ăn giấm nha. A, chẳng lẽ là bởi vì, sau khi trải qua một ngày một đêm này, cuối cùng anh cũng có giác ngộ mình là chính cung? Trời má, nếu như sớm biết như vậy, nàng sớm đã không tiếc bất cứ giá nào xô ngã anh, còn phải kìm nén làm đủ trò khổ sở như vậy bấy lâu sao...
|
Chương 2014: Hy sinh chính mình dùng mỹ nhân kế?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Hì hì, vậy em đây liền không khách khí à nha!" Diệp Oản Oản hôn một cái lên khóe miệng Tư Dạ Hàn, sau đó vội vàng đem chiếc nhẫn giấu ở trong ngực. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao đi góp 10 ngàn điểm cống hiến này đây, không nghĩ tới mới vừa ngủ gật đã có người chuyển gối tới tận nơi, thật là quá hạnh phúc! Cứ như vậy, nàng liền có thể lập tức tới học viện tìm viện trưởng giúp mình thôi miên. Hơn nữa, còn có thể trả hết nợ lần trước còn đang thiếu. Đang vui vẻ, Diệp Oản Oản liếc đến chiếc điện thoại di động bị mình thả trên tủ đầu giường. Điện thoại di động đang rung liên hồi, vì bật chế độ yên lặng nên không phát ra âm thanh. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định đầu bên kia là Không Sợ Minh gọi tới. A, trước đó hình như là nàng ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đi cùng Tư Dạ Hàn thì phải? Còn nhớ là có cầu được ôm một cái, cầu được hôn một cái, mà Tư Dạ Hàn lại còn thật sự đã đáp ứng thỏa mãn cho nàng từng yêu cầu một. Không cần nghĩ cũng biết, khi đó đám Bắc Đẩu bọn họ sẽ có loại vẻ mặt nào... Tư Dạ Hàn cũng không mấy chú ý việc Diệp Oản Oản đang kiểm tra điện thoại di động, bất quá, có một cái chi tiết nhỏ lại khiến cho anh không khỏi có chút để tâm. Trong lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của Diệp Oản Oản, có một cái tên xuất hiện với tần số vô cùng cao, là Lão Bản Xưởng Giấm Độc Lập Châu... Tư Dạ Hàn nhìn cái chú thích danh bạ nọ: "Lão Bản...Xưởng Giấm Độc Lập Châu?" Tư Dạ Hàn vừa dứt lời, Diệp Oản Oản nhất thời khẽ hồi hộp trong lòng một chút, bất thốt lên trong sự chột dạ, "Híc, phòng bếp Không Sợ Minh gần đây dùng hết giấm rồi..." "Phải không?" Tư Dạ Hàn không nói gì, lại cầm điện thoại di động của mình lên, tiện tay nhấn nút gọi một cái. Sau đó, một giây kế tiếp, điện thoại di động của Diệp Oản Oản liền sáng lên. Tên người gọi đến —— Lão Bản Xưởng Giấm Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản: "..." Tư Dạ Hàn: "..." Sau một chốc trầm mặc lúng túng, Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt đưa đám, "Ặc ặc... Em có thể giải thích... Thật ra thì em dựa theo... dựa theo... em tiện tay ấn đại đấy!" Khóe miệng Tư Dạ Hàn thoáng co rúm lại một cái. Diệp Oản Oản vội vàng nói lảng sang chuyện khác, "À, đúng rồi, vậy chú thích danh bạ của anh đặt cho em là cái gì?" Diệp Oản Oản đột nhiên cực kỳ hiếu kỳ, vì vậy lập tức cũng gọi tới cho Tư Dạ Hàn, đồng thời tiến tới nhìn. Rất nhanh, Diệp Oản Oản liền thấy màn hình điện thoại di động của Tư Dạ Hàn sáng lên, tên người gọi tới có 2 chữ cực kỳ đơn giản: MW. "M... W? Đây là ý gì?" Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra biệt hiệu này là có ý gì, tại sao Tư Dạ Hàn lại dùng 2 chữ này để làm chú thích danh bạ của nàng. W là viết tắt của chữ “Oản Oản” sao? Vậy thì M là viết tắt của chữ gì? * Diệp Oản Oản = Yè Wǎn Wǎn [ 叶 绾 绾 ] có chữ viết tắt là W."A Cửu, A Cửu! Hai chữ cái này là có ý gì vậy?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ không thôi mà truy hỏi. Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên cất điện thoại di động đi, dùng nguyên văn của Diệp Oản Oản mà đáp lời: "Tiện tay ấn nút, không có ý gì cả." Diệp Oản Oản: "Thật sao...?" Tư Dạ Hàn: "Nếu không thì em nghĩ sao?" Diệp Oản Oản: "..." Đừng trách tại sao nàng lại không cách nào nắm bắt được mạch não vòng vèo 18 đường cong của Tư Dạ Hàn. ... Không Sợ Minh. Đã đợi một ngày một đêm, mọi người Không Sợ Minh rốt cuộc đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại. Bắc Đẩu vỗ án, hướng về phía Lâm Khuyết tức giận mắng: "Này, rốt cuộc có chuyện gì, người đâu? Các người sẽ không phải là dùng mỹ nhân kế đối với minh chủ nhà chúng tôi, cố ý bắt cóc tỷ ấy qua đó đấy chứ?!" Lâm Khuyết vào lúc này cũng rất nhọc lòng, tức giận lườm Bắc Đẩu một cái, uể oải đáp, "Chủ thượng nhà chúng tôi nếu như là muốn bắt minh chủ nhà các người, còn phải hy sinh chính mình dùng mỹ nhân kế sao?" Bắc Đẩu dùng sắc mặt nghiêm túc suy tư một chút: "..." Sau đó phát hiện, không có cách nào phản bác, làm sao bây giờ? Hoàn toàn không cần Tu La Chủ làm cái gì, nếu không phải là bọn họ liều sống liều chết ngăn Phong tỷ, sợ rằng tỷ ấy đã sớm tự mình nhào qua rồi...
|
Chương 2015: Nói chuyện thơ ca văn vẻ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Tóm lại xin các vị cứ an tâm đi! Nếu như là chủ thượng chúng tôi muốn làm cái gì, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy!" "Nhưng chính miệng Tu La Chủ các người cam kết ‘mượn’ một ngày sẽ trả lại là thật sao!? Hiện tại đã lố thời gian lâu rồi!" "Ai biết đâu, cũng có thể chính là minh chủ của các người kiên quyết không chịu rời đi thì có!" "Đệt! Bớt ngậm máu phun... Ặc, không đúng, điều hắn ta nói nghe cũng có vẻ như có đạo lý..." ... Một đám người đang năm mồm bảy miệng cãi tới cãi lui, lúc này, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm trước mặt rồi kêu lên một tiếng: "Minh chủ!" Nhất thời căn phòng trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía cánh cửa mà nhìn. "Cái gì? Phong tỷ?" "Phong tỷ trở lại rồi hả?" Chỉ thấy một chiếc xe màu đen không biết từ lúc nào đã lái tới. Cửa xe mở ra, người đang từ trong cửa xe đi xuống, không phải là minh chủ của bọn họ thì là ai! "Minh chủ!" "Phong tỷ!" "Phong tỷ, tỷ trở lại rồi! Tỷ không sao chứ?" Bắc Đẩu gào cháy cổ họng, liền định xông lên. Kết quả, bên này mới vừa chạy được một nửa, liền...thắng gấp một cái. Mọi người Không Sợ Minh đồng loạt dừng chân lại, không dám tiến lên nữa. Trong xe, Tu La Chủ cũng vừa mới bước ra. Hai ngày nay, Độc Lập Châu thời tiết xấu, khí trời rất lạnh, Diệp Oản Oản mới vừa xuống xe liền bị gió lạnh thổi phả vào mặt, rùng mình hắt hơi một cái. "Hắt xì..." Sau lưng, đôi chân thon dài của người đàn ông cất bước xuống xe, nhìn một cái về phía cô gái, nhíu chặt chân mày. Một giây kế tiếp, chỉ thấy chàng trai cởi nút của âu phục ra, sau đó cởi luôn chiếc áo vest, tiến lên mấy bước, trực tiếp khoác ở trên vai của cô gái. Diệp Oản Oản nhất thời được voi đòi tiên xoay người lại dính lấy anh, "Tay cũng lạnh nữa!" Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, để đôi tay nhỏ nhắn của nàng tiến vào trong lòng bàn tay anh. Sau lưng, cả đám người Không Sợ Minh lo lắng một ngày một đêm, mặt mũi đờ đẫn nhìn minh chủ nhà mình y như là chim non nép vào người Tu La Chủ: "..." Minh chủ bọn họ đi ra ngoài một chuyến, quay trở lại bị thay đổi tính cách rồi sao? Lâm Khuyết thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt: "Chủ thượng của tôi ơi, cuối cùng anh cũng giao người trở lại rồi!" Vẫn là Thất Tinh tương đối đáng tin cậy, ngay lập tức chú ý đến trọng điểm, "Phong tỷ, Cổ độc trên người tỷ..." Thần sắc Diệp Oản Oản đầy dễ dàng, lên tiếng trấn an, "Yên tâm đi, tôi không sao, Tình Cổ đã được giải." A... Tình Cổ của minh chủ đã giải? Ánh mắt của mọi người đều theo bản năng quay về hướng Tu La Chủ mà nhìn. Sau khi minh chủ nhà mình và Tu La Chủ cùng nhau biến mất một ngày một đêm, Tình Cổ này đã được giải rồi, cộng thêm việc hai người này thân mật đi cùng nhau, một suy đoán khiến cho bọn họ há hốc mồm hiện lên trong đầu của tất cả mọi người. Dù sao dưới tình huống khi đó, không có thuốc giải, vậy thì cũng chỉ còn lại một phương thức giải Cổ độc duy nhất... Lâm Khuyết vào lúc này cũng đang suy đoán, bởi vì hắn biết Cửu ca đã có thuốc giải được chuẩn bị sẵn. Cho nên, rốt cuộc là Cửu ca dùng thuốc giải để giải Cổ, hay là... "Không có khả năng! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!" Bắc Đẩu không cách nào tin, lắc đầu, "Đệ thấy là ánh mắt của Tu La Chủ vẫn còn tốt vô cùng... Làm sao có thể vừa ý với Phong tỷ đây chứ... Á..." Bắc Đẩu còn chưa dứt lời, đã bị Diệp Oản Oản đạp cho một cước. Thất Tinh châm chước chọn lời cả nửa ngày, đều không biết nên mở miệng thế nào: "Tỷ và Tu La Chủ..." Mặc dù ở đây đều là người tin cẩn, bất quá Diệp Oản Oản vẫn còn nhớ kỹ Tư Dạ Hàn dặn phải khiêm tốn, vì vậy thuận miệng đáp: "Chỉ là cùng nhau uống trà, nói chuyện thơ ca văn vẻ và triết học nhân sinh." Thất Tinh: "..." Bắc Đẩu: "..." Đám người Đại trưởng lão, Tam trưởng lão: "..." Minh chủ, cô thấy rằng chúng tôi sẽ tin sao?
|
Chương 2016: Cà Lăm ghé thăm
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Vào giờ phút này, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, từng người mắt to nhìn mắt nhỏ, tình cảnh trở nên quái dị vô cùng. "Lão Thất, cậu nhìn một chút đi! Tôi đã nói rồi mà, Phong tỷ và Tu La Chủ, nhất định chẳng có chuyện gì, còn không phải cũng chỉ là uống chút trà tán gẫu một chút, bàn luận nhân sinh lý tưởng gì gì đó thôi sao...." Bắc Đẩu thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng, Thất Tinh trừng Bắc Đẩu một cái, tựa hồ như muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngay cả một chữ cũng không nói ra được khỏi miệng. Không ít người tại đây nhìn chằm chằm Bắc Đẩu như nhìn một đứa ngu. Thằng này là cố ý, hay là đơn thuần thật vậy? Bàn về nhân sinh, nói chuyện lý tưởng? Đừng đùa chứ! Cô nam quả nữ, có chuyện gì đáng nói, hơn nữa còn nói cả một ngày đêm? Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên, dường như là có chuyện gì đó cần xử lý. Diệp Oản Oản cũng không ở lâu, mau chóng dẫn đám người Thất Tinh và Bắc Đẩu rời khỏi nơi này. ...... Trong Không Sợ Minh, Thất Tinh và Bắc Đẩu bất ngờ hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Ngay cả Bắc Đẩu, ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Oản Oản, cũng trở nên quỷ dị khác thường. "Nhìn cái gì vậy?" Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái. "Phong tỷ... Chuyện đó... Cổ độc...thật sự không sao?" Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thấp giọng hỏi. Diệp Oản Oản: "..." Quản thật rộng, lại nói, không nhìn thấy giờ này phút này nàng đang khỏe mạnh hoạt bát sao? "Phong tỷ, tỷ thực sự là trâu mà! Đệ nghĩ tới nghĩ lui, tỷ và Tu La Chủ, tuyệt đối không chỉ là tán gẫu một chút, nói chuyện tâm tình đơn giản như vậy, đúng không? Lại nói, Tu La Chủ có cái gì để nói với tỷ chứ!" Lúc này, Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên. Thật coi hắn bị ngu sao, Cổ độc đều đã giải, tại sao có thể là tâm sự chứ! Đều nói, Không Sợ minh chủ dòm ngó mỹ sắc của Tu La Chủ, không ngờ, mới đó thôi, đã để cho minh chủ nhà bọn họ được như ý! Hic, đáng thương thay cho thanh danh một đời của Tu La Chủ, lại có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. "Minh chủ." Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Tam trưởng lão đẩy cửa vào. "Sao vậy?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. "Có người muốn gặp cô, hắn nói mình gọi là Cà Lăm." Tam trưởng lão báo cáo. "Cà Lăm?" Tam trưởng lão dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Cà Lăm nào cơ, Cà Lăm từ đâu tới? Ước chừng thời gian mấy hơi thở qua đi, Diệp Oản Oản mới vỗ ót một cái, nhất thời nhớ ra. Ban đầu thời điểm khi ở Tư gia Hoa quốc, Tư gia có một gã Ám Vệ, biệt danh là Cà Lăm, tên thật là Phong Huyền Diệc. Sau đó, anh ta còn trở thành đội trưởng đội Ám Vệ Tư gia. Không chỉ như thế, lúc trước khi mình chuẩn bị đi Độc Lập Châu, từng bị sát thủ do "Nhiếp Vô Ưu" phái ra truy sát, vẫn là nhờ Phong Huyền Diệc đột nhiên xuất hiện, mới cứu mình một mạng. Đương nhiên, hiện tại cái vị gọi là “Cà Lăm” tìm đến mình, đến cùng có đúng là Phong Huyền Diệc ban đầu ở Tư gia Hoa quốc hay không, Diệp Oản Oản cũng không nắm chắc. "Minh chủ, có cần tôi đuổi hắn ta đi hay không?" Thấy Diệp Oản Oản mãi không nói gì, Tam trưởng lão hỏi dò. "Không cần đâu!" Diệp Oản Oản khẽ lắc đầu, nhìn về phía Tam trưởng lão nói: "Tam trưởng lão, ông dẫn hắn ta vào đi." "Vâng." Tam trưởng lão gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài. "Phong tỷ, Cà Lăm nào vậy? Quen biết lúc nào? Chẳng lẽ... chẳng lẽ lại là nợ phong lưu sao?" Bắc Đẩu nhìn Diệp Oản Oản, liền vội vàng lên tiếng. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái, nhưng cũng lười đáp lại. Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, Bắc Đẩu dùng một ánh mắt đầy mập mờ, một bộ ‘quả-nhiên-là-như-thế, nhắm-mắt-đệ-cũng-biết!’ Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi lấy được sự đồng ý của Diệp Oản Oản, người đàn ông nọ đốt một điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu, rồi mới đẩy cửa phòng làm việc ra.
|
Chương 2017: Quả nhiên là hắn
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Con bà nó, nhìn cũng khá đấy, có chút hứng thú." Sau khi nhìn thấy người đàn ông nọ, Bắc Đẩu thấp giọng soi mói bình phẩm: "Lão Thất, cậu nói xem, Phong tỷ của chúng ta cũng được đấy chứ! Mặc dù đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫy gió dẫn bướm, nhưng chất lượng hàng cũng đều coi như không tệ." Nghe tiếng, Thất Tinh không nói một lời, dắt lấy Bắc Đẩu đi ra ngoài cửa. Bắc Đẩu: "Đúng, đúng, đúng, chúng ta đi, chừa chút không gian riêng cho Phong tỷ, chúng ta ở lại làm bóng đèn rất là bất tiện." Thất Tinh: "..." "Diệp... Diệp..." Giờ phút này, người đàn ông nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt mang theo một nụ cười châm biếm. "Tới đây, nói chuyện bình thường, nói trôi chảy!" Diệp Oản Oản trừng gã ta một cái. Đây không phải là Phong Huyền Diệc, thì còn có thể là ai? "Diệp... Diệp tiểu thư, cô quên... quên rồi sao? Tôi bị...bị cà... cà lăm..." Phong Huyền Diệc cười nói. "Người đâu, đem cái tên Cà Lăm này lôi ra cho chó ăn cho tôi!" Diệp Oản Oản hướng về ngoài cửa hô vang. Nghe Diệp Oản Oản ra lệnh, sắc mặt Phong Huyền Diệc nhất thời đại biến. Nơi này chính là Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản thân là Không Sợ Minh Chủ, chỉ cần một câu nói, nói không chừng sẽ có mấy gã thiếu muối đi vào, lôi hắn ra cho chó ăn thật đấy! "Đừng, đừng, đừng... Diệp tiểu thư, có gì thì từ từ nói, cô thế này cũng quá tuyệt tình rồi đi, dầu gì lúc trước tôi cũng cứu cô một mạng." Phong Huyền Diệc cười xòa. "Không lắp bắp nữa à?" Diệp Oản Oản quan sát Phong Huyền Diệc mấy lần. Cái tên này không đi làm diễn viên quả là quá đáng tiếc! Nếu như làm diễn viên, thu về một giải Ảnh Đế tuyệt đối không thành vấn đề. Cái vai “Cà Lăm” này giả bộ thật giống, cứ như thế hắn ta vốn bị cà lăm thật vậy! "Diệp tiểu thư, tôi thực sự bị cà lăm, không hề lừa cô." Phong Huyền Diệc có chút vô cùng bất đắc dĩ mở miệng nói: "Lúc trước thực sự là tôi bị cà lăm, sau đó chữa hết mà thôi." "Xem ra là tôi đổ oan cho anh rồi." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc cười nói. "Ừm, đúng đúng!" Nghe tiếng, Phong Huyền Diệc gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản: "..." Tên này thật đúng là thuận gió phất cờ mà!! "Bớt nói nhảm, nói cho tôi nghe mục đích thật sự của anh đi!" Diệp Oản Oản nhìn Phong Huyền Diệc, chân mày hơi hơi nhíu lại. "Mục đích thật sự?" Nghe Diệp Oản Oản hỏi, Phong Huyền Diệc thoáng sững sờ, mục đích gì cơ? "Anh trà trộn vào Tư gia, là có mục đích gì?" Diệp Oản Oản nghiêm túc hỏi. Nàng cũng không hề ngốc, cái gã Phong Huyền Diệc này, rõ ràng chính là người Độc Lập Châu, làm sao lại có thể là cái tên Cà Lăm thoạt nhìn có vẻ đơn thuần đó! "Nếu như chuyện đã đến nước này, vậy thì tôi đành nói rõ." Phong Huyền Diệc nhìn Diệp Oản Oản, chỉ sau một thoáng trầm mặc, lúc này mới lên tiếng nói: "Thật không dám giấu giếm, ban đầu đội trưởng dẫn theo chúng tôi đi đến Hoa quốc, là vì tìm em gái của đội trưởng, Nhiếp Vô Ưu. Chuyện này, tôi tin rằng Diệp tiểu thư hẳn cũng biết!" Phong Huyền Diệc vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái gã Phong Huyền Diệc này, nói nửa ngày, thì ra là thành viên của tiểu đội Nhiếp Vô Danh. Diệp Oản Oản trước đó vẫn cho là, tiểu đội Nhiếp Vô Danh chỉ là nhóm 5 người, thì ra còn có một gã Phong Huyền Diệc, vậy là nhóm 6 người mới đúng... Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được. Nhiếp Vô Danh tìm em gái, lại để cho Phong Huyền Diệc trà trộn vào Tư gia làm cái gì? Chẳng lẽ, Nhiếp Vô Danh ban đầu đã nhận ra mình, vì vậy mới cố ý để cho Phong Huyền Diệc trà trộn vào Tư gia điều tra? Đương nhiên, loại ý niệm này, cũng vẻn vẹn chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, đảo mắt đã tan thành mây khói. Với chỉ số thông minh của Nhiếp Vô Danh, nếu như anh ta có thể nhận ra mình, nghĩ ra được chủ ý để cho Phong Huyền Diệc lăn lộn vào Tư gia, vậy sao anh lại còn có thể để cho thứ hàng giả đó trở thành người thừa kế Nhiếp gia? Giờ phút này, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc, nhẹ giọng cười nói: "Tôi nói sao, thì ra anh là người của Nhiếp Vô Danh. Ẩn giấu thật là sâu nha! Bất quá, em gái của Nhiếp Vô Danh, không phải là đã về nhà sao, hôm nay anh đến tìm tôi làm cái gì?"
|