Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2043: Chính quyền địa phương ói hỏng bét
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "...Cho nên, vì muốn cho hai vị biết được chân tướng, tôi mới cùng Vô Ưu tiểu thư bày ra bố cục này, khiến cho ả ta tự nói ra ngọn nguồn, công bố đoạn ghi hình thu lại được, vạch trần bộ mặt thật của thứ hàng giả kia." Một bên, Nhiếp gia chủ nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, "Người nào, có thể ngay dưới mí mắt của Nhiếp gia ta làm ra loại thủ đoạn này?" Ánh mắt Nhiếp Linh Lung khẽ biến, "Cha, mẹ, đều tại con không đủ cẩn thận, khiến cho kẻ khác có thể thừa dịp! Chuyện này con nhất định sẽ điều tra rõ ràng!" "Chuyện này, ta sẽ tự tra rõ." Nhiếp gia chủ nói. Hiện tại, bất kỳ một ai ông cũng không tin. Ông muốn tự mình đi thăm dò. "Huyền Diệc, làm sao cậu tìm được Vô Ưu?" Nhiếp phu nhân hỏi. "Bẩm phu nhân, là tôi phát hiện ra Vô Ưu tiểu thư tại Hoa quốc. Khi đó, cô ấy lưu lạc đến Đế Đô của Hoa quốc, hơn nữa dường như đã mất đi ký ức, cho nên tôi mãi vẫn không thể tiến lên nhận nhau. Cũng mất một thời gian rất lâu mới xác định được thân phận của Vô Ưu tiểu thư." Nhất Chi Hoa thần sắc đầy áy náy tiếp lời, "Khi đó tôi vẫn một lòng cho rằng cái vị trong nhà này mới là Vô Ưu tiểu thư thật, liền đem chuyện Phong Huyền Diệc trong lúc mơ mơ hồ hồ tìm được một vị Vô Ưu tiểu thư khác, nói cho con hàng giả đó. Hàng giả kia lừa gạt tôi rằng, Vô Ưu tiểu thư là giả mạo, là người của dòng chính, vì vậy từng nhiều lần phái người ám sát Vô Ưu tiểu thư..." Nhất Chi Hoa đem chuyện phát sinh sau đó, lần lượt khai báo từng chuyện một. Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ nghe mà chấn động trong lòng. Nhiếp phu nhân kéo lấy tay của Diệp Oản Oản, vành mắt đỏ ửng, mặt đầy xót xa. Khó trách! Khó lần đầu tiên nhìn thấy con bé liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, có cảm giác thân cận vô hình. Vạn vạn không ngờ tới, bà đã dẫn sói vào nhà, suýt chút nữa đã hại chết con gái ruột của chính mình. Nhiếp phu nhân khóc thút thít, ôm Diệp Oản Oản vào trong ngực, "Vô Ưu... Mẹ có lỗi với con... khiến cho con phải chịu khổ..." Đối với sự thân thiết của Nhiếp phu nhân, Diệp Oản Oản hơi có chút không quen lắm, "Mẹ không cần tự trách, là do những người đó quá mức giảo hoạt." Nhiếp Linh Lung nhìn cảnh người một nhà ôm nhau khóc lóc, còn mình lẻ loi đứng ở một bên, giống như một người ngoài, nơi đáy mắt vốn bình tĩnh trấn định bỗng lóe lên một tia âm lãnh. Bàn tay cô ta siết chặt, móng tay vô thức đâm vào trong lòng bàn tay lúc nào không hay. Cô ta vốn biết, chỉ cần Nhiếp Vô Ưu chân chính trở về, vậy thì cái Nhiếp gia này... e rằng sẽ không còn chỗ đứng cho cô ta! Cái vị trí Nhị tiểu thư Nhiếp gia này, thậm chí là vị trí Nhiếp gia chủ, vốn chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa đã chính là của cô rồi! Ngờ đâu vào lúc này, con tiện nhân kia lại có thể quay trở lại... Phong Huyền Diệc! Người do Lăng gia phái tới! Cô lại sơ suất bỏ sót người này. "Con gái, mấy năm nay con có khỏe không? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, làm sao con lại mất đi ký ức? Khó trách... Khó trách nhiều năm như vậy con cũng chưa hề về nhà!" Nhiếp phu nhân hỏi. Diệp Oản Oản che giấu chuyện Tư Dạ Hàn bao trùm trí nhớ của nàng, "Con cũng không rõ nữa, có thể là bị thương không nhẹ, tổn thương đến đầu. Mãi đến gần đây con mới khôi phục lại một phần trí nhớ, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa..." Nhiếp phu nhân lườm Nhiếp Vô Danh một cái, mở miệng nói, "Cái gã anh trai không đáng tin cậy của con, mẹ cũng không biết nên nói nó không có đầu óc tốt, hay là nên nói nó có vận khí tốt!? Tùy tiện tìm người giả mạo mẹ của Đường Đường, lại tìm ra được con..." Nhiếp gia chủ hừ lạnh một tiếng, "Tìm nhiều năm như vậy, em gái ruột ở ngay bên cạnh cũng không phát hiện, em thấy não của nó tốt hay sao?" Diệp Oản Oản: "..." Chính quyền địa phương ói hỏng bét, đúng là trí mạng mà! Nhiếp Vô Danh lầu bầu, "Cha à, cha còn không thấy ngại mà đi nói con sao, chính cha cũng có nhận ra được đâu!"
|
Chương 2044: Sẽ không để cho Đường Đường không có cha
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Ngươi..." Nhiếp gia chủ suýt chút nữa bị tức chết, Nhiếp Vô Danh vội vàng trốn sang một bên trước khi bị đánh cho một trận. Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ giờ phút này đều áy náy không thôi. Ngay cả con gái ruột mà cũng không nhận ra được, suýt chút nữa đã khiến con bé bị một kẻ giả mạo hại chết. Bọn họ thật sự không xứng làm cha mẹ, lại để cho con của mình chịu nhiều khổ đau như vậy. "Vô Ưu tỷ tỷ, cũng còn may là tỷ đã trở về rồi, nếu không thì muội dù có chết thì cũng không bù nổi tội lỗi của mình!" Nhiếp Linh Lung cũng không ngừng nói xin lỗi, ngay sau đó chuyển đề tài, giả lả nói, "Chẳng qua là, thật không ngờ Vô Ưu tỷ tỷ lại sẽ là Không Sợ Minh Chủ, cũng khó trách mọi người tìm kiểu nào cũng không tìm ra được." Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy lạnh lùng nhìn Nhiếp Linh Lung một cái. Lời nói của con ả này, thoạt nghe thì như không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là đang dùng một thủ đoạn mềm dẻo, cố ý xoáy mạnh vào chuyện nàng là Minh chủ Không Sợ Minh, muốn ly gián quan hệ giữa nàng và cha mẹ. "Cha, mẹ, chuyện con là Không Sợ Minh Chủ, có gây ảnh hưởng gì đến Nhiếp gia hay không?" Diệp Oản Oản chần chờ hỏi. Nhiếp gia chủ nghe vậy liền lập tức đáp lời, "Có thể có ảnh hưởng gì chứ? Con gái của Nhiếp Hoài Lễ này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai dám nói này nói kia?" Diệp Oản Oản: "..." Cha của nàng nói ra ba chữ "Nhiếp Hoài Lễ" thật là rất thuận mồm à nha! Nếu như không phải là nàng đã từ chỗ Phong Huyền Diệc biết được chuyện cha đến Nhiếp gia ở rể, còn đổi họ "Lăng" của mình thành "Nhiếp", thật đúng là nàng nhìn không ra. Bất quá, từ chuyện này cũng có thể thấy, cha thực sự rất yêu mẹ. Nhiếp phu nhân cũng lập tức phụ họa theo, "Khi đó cha mẹ cũng đã nói, tùy ý con muốn làm cái gì cũng đều được! Con muốn làm cái gì, thích cái gì, thích người nào, chỉ cần con vui vẻ là được, không cần để ý đến ánh mắt của người ngoài! Hiện tại con đã trở về rồi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều có cha mẹ ở đây!" Diệp Oản Oản: "..." Bình thường, thấy thái độ đối đãi với Nhiếp Vô Danh của bọn họ rất nghiêm khắc, nàng còn tưởng rằng mình sẽ bị mắng cơ đấy, thật không ngờ... Nhiếp Linh Lung thấy hai người hoàn toàn không quan tâm tới “mưu hèn kế bẩn” của mình, khóe miệng hơi có chút cứng đờ, hồi lâu sau mới khôi phục lại nụ cười mỉm giả tạo, "Cha mẹ nói đúng lắm!" Một bên, Nhiếp Vô Danh nghe thấy cha mẹ nói những lời này, quả thật là trố mắt nghẹn họng, "Cha, mẹ, hai người đối với con cũng chưa bao giờ nói những lời như vậy đấy! Đối xử thế này cũng quá là thiên vị rồi đi! Hai người nói thật cho con biết đi, thật ra thì con được hai người nhặt từ ngoài đường về, có đúng hay không?" "Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết có phải không?!" Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ vẫn đang luôn vây quanh Diệp Oản Oản ân cần hỏi han, Diệp Oản Oản tốt khoe xấu che, chỉ đơn giản kể cho bọn họ nghe những chuyện sinh hoạt thường ngày ở Hoa quốc mấy năm gần đây. Lúc này, ở một bên, Đường Đường bảo bối nhìn bà ngoại ở bên trái của mẹ, lại nhìn sang ông ngoại đứng bên phải của mẹ, rồi lại nhìn đến chỗ ông cậu đang đứng trước mặt mẹ mình, rốt cuộc không chịu nổi, "Mẹ!" Có thể trả lại mẹ cho nhóc được hay không! Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện ra mình đã trót quên mất Đường Đường bảo bối, vội vàng một tay ôm lấy cậu bé, "Bảo bối ngoan, mau tới đây mẹ ôm một cái!" Đường Đường bảo bối lúc này mới ủy ủy khuất khuất đẩy Nhiếp Vô Danh ra, nhào vào trong ngực của mẹ. Một bên, Nhiếp phu nhân nhìn con gái và cháu ngoại, mặt đầy vẻ yêu thương, hiền từ, vui vẻ và yên tâm, "Khó trách... Khó trách Đường Đường lại thích con như thế, thân cận với con như thế... Dù sao cũng là huyết mạch tương liên..." Nhiếp gia chủ thở dài, "Chỉ tiếc, Tu Nhiễm mất tích, nếu không một nhà ba người cũng có thể đoàn tụ!" Diệp Oản Oản đang vui vẻ ôm lấy Đường Đường, nghe đến đó, nhất thời ngây ngẩn, "Hả?" Nhiếp gia chủ vội lên tiếng an ủi, "Vô Ưu, con đừng lo lắng, cha nhất định sẽ tìm được Tu Nhiễm, tuyệt đối sẽ không để cho Đường Đường không có cha!"
|
Chương 2045: Không phải là Kỷ Tu Nhiễm
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Phụt! Khục khục khục..." Diệp Oản Oản suýt chút nữa đã tự sặc nước miếng của chính mình, "Không phải... Cha, mẹ... các người hiểu lầm rồi!" Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân trố mắt nhìn nhau, "Hiểu lầm rồi sao? Có ý gì?" Diệp Oản Oản xoa xoa cái đầu nhỏ của Đường Đường, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng nói, "Cha, mẹ, ai nói cho hai người biết cha của Đường Đường là Kỷ Hoàng?" Nhiếp phu nhân: "Chẳng lẽ lại không phải...?" Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng đáp, "Đúng thật là không phải..." Lần này, Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ đều trợn tròn mắt. Hai người hiểu rất rõ ban đầu con gái mình thích Kỷ Tu Nhiễm đến dường nào, cộng thêm Kỷ Tu Nhiễm vẫn luôn đối xử với Đường Đường rất tốt, tình cảm giữa hai người rất thân thiết. Mặc dù Kỷ Tu Nhiễm chưa từng nói qua, nhưng bọn họ đều đã thầm chấp nhận Đường Đường nhất định là do con gái và Kỷ Tu Nhiễm sinh. Ai ngờ đâu, lại có thể là không phải! "Hả! Cha của Đường Đường không phải là Kỷ Tu Nhiễm?" Nhiếp Vô Danh cũng tỏ vẻ đầy kinh ngạc, "Vậy thì Đường Đường là do em và ai sinh?" Diệp Oản Oản: "..." Nàng suy tính một chút, nếu như tự mình nói là Tu La Chủ, cha mẹ và cả Nhiếp Vô Danh sẽ có phản ứng gì... Nếu đã vậy, hay là, cứ tạm thời hoãn lại trước đã... Diệp Oản Oản ngắm gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống với “người nào đó” của Đường Đường bảo bối, mở miệng đáp, "Tóm lại không phải là Kỷ Tu Nhiễm, mọi người chớ hiểu lầm! Đợi có thời gian, con sẽ dẫn cha của Đường Đường tới gặp mọi người!" Nhiếp phu nhân cân nhắc chọn lời một chút, kéo lấy tay của Diệp Oản Oản, ngữ điệu có chút trầm trọng, "Vô Ưu à, mặc dù con và Tu Nhiễm không thể ở chung một chỗ, nhưng mà, con cũng tuyệt đối không thể tự ngược đãi mình, tùy tùy tiện tiện tìm đại một gã đàn ông để chung sống cùng, biết không?" "Không sai, con gái của Nhiếp Hoài Lễ này, chẳng lẽ còn lo không tìm được đàn ông tốt! Tiểu tử Kỷ gia kia coi thường con, đó là do mắt nó bị mù!" Diệp Oản Oản dở khóc dở cười đáp, "Cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con làm sao có thể tùy tiện tìm một gã đàn ông được chứ! Hai người xem, Đường Đường có tổ hợp gien hoàn mỹ như vậy, cũng có thể thấy được cha của nhóc rất ưu tú nha, hơn nữa còn đặc biệt đẹp trai! Quan trọng nhất là, hai bên tâm đầu ý hợp, yêu nhau thật lòng. Cho nên hai người hãy yên tâm đi!" Nghe nói như vậy, hai người cuối cùng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, trái tim Diệp Oản Oản lại chợt nảy lên. Xong rồi, hiện tại tất cả mọi người đều biết nàng là Nhiếp Vô Ưu rồi, vậy thì khẳng định là Tư Dạ Hàn cũng biết... Biết nàng là Nhiếp Vô Ưu, biết Nhiếp Vô Ưu có hôn ước với Kỷ Tu Nhiễm, biết nàng còn có một đứa con trai, nghe đồn là một đứa con riêng sinh cùng Kỷ Tu Nhiễm... Cùng lúc đó, ở trong một ôn tuyền sơn trang nào đó tại Độc Lập Châu. Tư Dạ Hàn, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên đang ngồi dưới tàng cây bên cạnh một chiếc bàn đá đàm luận, đột nhiên có một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Lâm Khuyết thở hồng hộc vọt tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, "Cửu ca! Xảy... Xảy ra chuyện rồi... Xảy ra chuyện lớn rồi!" Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, "Chuyện gì?" Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên cũng theo bản năng nhìn về phía Lâm Khuyết. Giang Ly Hận mặt đầy ghét bỏ nhìn tướng mạo tầm thường của Lâm Khuyết sau khi dịch dung, "Chậc chậc, tôi nói này Lâm nhị, tính tình hấp tấp nôn nóng này của cậu, lúc nào có thể thay đổi?" "Lần này thật sự là chuyện trời sập đấy, có được không!" Lâm Khuyết không thèm phản ứng lại Giang Ly Hận, thở hồng hộc, nhanh chóng mở miệng nói, "Cửu ca, hiện tại tất cả mọi người tại Độc Lập Châu đều đang đồn...đồn rằng Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong mới thật sự là Nhị tiểu thư Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu! Hôm nay trong đại lễ kế nhiệm Nhiếp gia chủ, nha đầu kia trực tiếp đi đến tận cửa gây rối, nghe nói còn mở ra một đoạn thu hình làm bằng chứng. Cái người ở Nhiếp gia kia là giả, cô ấy mới là thật! Kẻ giả mạo kia đã bị Nhiếp Vô Danh đánh chết tại chỗ rồi!"
|
Chương 2046: Đầu cậu cỏ mọc xanh biếc
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Sau khi Lâm Khuyết nói một hơi, bầu không khí liền rơi vào trong một mảnh tĩnh mịch yên lặng... Diệp Oản Oản... Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong... là Nhị tiểu thư Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu? Tin tức này, vô luận đối với người nào mà nói, đều coi như là một quả bom tấn! Giang Ly Hận là người đầu tiên nhảy cỡn lên, "Ôi chao, lần này thật đúng là chuyện lớn mà! A Dạ, vợ của cậu lại là thiên kim Nhiếp gia?" Một bên, Tạ Thiên Xuyên chỉ hơi trầm ngâm, ngay sau đó chần chờ lên tiếng: "Vậy chẳng phải là nói... Nhiếp Vô Ưu và Kỷ Tu Nhiễm có hôn ước sao?" Giang Ly Hận lập tức đổ thêm dầu vào lửa: "Đâu chỉ vậy, nào chỉ là vị hôn phu, còn có một đứa con trai, lớn tận 4, 5 tuổi rồi, vẫn đều đang được nuôi dưỡng ở Nhiếp gia đấy!" Tạ Thiên Xuyên nói: "Nghe đồn đứa nhỏ này là do Nhiếp Vô Ưu và Kỷ Tu Nhiễm sinh?" Giang Ly Hận chậc chậc chắt lưỡi, tiến tới trước mặt Tư Dạ Hàn, vỗ vai anh, nói: "Cho nên, để cho tôi tổng kết một câu, A Dạ... Đầu cậu cỏ mọc xanh biếc?" Tư Dạ Hàn: "..." ... Nhiếp gia. Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ cứ mãi quấn lấy Diệp Oản Oản trò chuyện, lại bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Trong bữa tiệc, gã quản gia trẻ tuổi trước đó đã hạn chế sự tự do của Đường Đường, hơn nữa còn ngăn Diệp Oản Oản để cho nàng dẫn cậu bé ra khỏi cửa, giờ phút này thái độ đối đãi với Diệp Oản Oản đã hoàn toàn quay ngoắt 180 độ. Gã quản gia trẻ tuổi này, hiển nhiên là người của Nhiếp Linh Lung. "Gia chủ, phu nhân, Vô Ưu tiểu thư có thể bình an trở về, một nhà đoàn viên, thật là đáng mừng!" Quản gia trẻ tuổi nở nụ cười nịnh nọt, giờ phút này ngược lại không hề có dáng vẻ giống như đã từng lên tiếng bảo vệ Nhiếp Vô Ưu giả trước đây. Quản gia trẻ tuổi mặc dù có chút kiêng kỵ đối với việc Diệp Oản Oản khôi phục lại thân phận, bất quá, hắn ỷ mình có chỗ dựa là Nhiếp Linh Lung, cho nên cũng không lo lắng Diệp Oản Oản sẽ tìm hắn để gây sự. "Đều tại tôi, bị thứ hàng giả kia lừa gạt, có mắt không thấy núi Thái Sơn, trước đó vậy mà lại không thể nào nhận ra cô! Bất quá, thật sự là bởi vì khi đó thân phận của cô quá đặc thù, quả thực tôi không cách nào hình dung ra được sự liên quan giữa cô và Vô Ưu tiểu thư..." Quản gia tỏ vẻ áy náy đầy giả tạo. Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ giờ phút này tâm tình rất tốt, cứ mải miết không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Nhiếp gia chủ mở miệng nói, "Được rồi, hôm nay là ngày vui, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa." Nhận nhầm con gái ruột của mình, một người cha như ông mới là kẻ thất bại nhất. "Dạ dạ dạ..." Quản gia trẻ tuổi luôn miệng phụ họa, ngay sau đó mở miệng nói, "Phu nhân, vậy thì tôi xin phép đi chuẩn bị cho Vô Ưu tiểu thư một căn phòng khác!" Đường Đường nghe vậy, nhướng mày một cái, lập tức cất tiếng nói: "Không cần đâu, mẹ và ta ngủ chung một chỗ." Quản gia trẻ tuổi lập tức cười đáp, "Tiểu thiếu gia, việc này không hợp quy củ, tôi thấy là nên chuẩn bị cho Vô Ưu tiểu thư một căn phòng khác thì hay hơn." Đường Đường nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng lạnh hơn. Một bên, Diệp Oản Oản nhìn bộ dáng gã quản gia nọ tự mình làm chủ, coi thường con trai mình, khóe miệng bỗng nở một nụ cười lạnh. Nàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Đường Đường bảo bối, ngay sau đó mở miệng nói, "Nếu ngay cả tiểu thiếu gia cũng không sai khiến được ngươi, vậy thì đổi một người khác biết nghe lời hơn đi!" Quản gia trẻ tuổi nghe câu này, nhất thời sửng sốt, biểu cảm hơi có chút cứng đờ, "Vô Ưu tiểu thư... cô... cô nói vậy là có ý gì?" Diệp Oản Oản: "Sao? Ta nói vậy mà không hiểu sao? Ta muốn đổi quản gia, nghe rõ không?" Nơi đáy mắt gã quản gia nọ xẹt qua một tia âm độc, nhất thời hướng về bàn cơm đối diện, nhìn Nhiếp Linh Lung, "Linh Lung tiểu thư, tôi không biết tôi đã làm sai điều gì, vì sao Vô Ưu tiểu thư lại muốn đuổi tôi đi?" Nhiếp Linh Lung nhìn bộ dáng không nói đạo lý của Diệp Oản Oản, âm thầm khinh thường trong lòng.
|
Chương 2047: Chiếm được cảm tình
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Quả nhiên là quậy phá bên ngoài đã lâu, không hiểu quy củ chút nào! Coi như là quay trở về, sợ rằng cũng không chiếm được cảm tình của Nhiếp phu nhân và gia chủ. Nhiếp Linh Lung tỏ ra phóng khoáng khéo léo đỡ lời, "Vô Ưu tỷ tỷ, quản gia cũng là vì muốn tốt cho Đường Đường, cũng không làm gì sai! Nếu khiến cho Vô Ưu tỷ tỷ không vui, tỷ cứ trừng phạt một chút cũng được, quả thực không cần phải tức giận như vậy." Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, "Ai nói ta là vì vậy mới muốn đuổi hắn đi?" Nhiếp Linh Lung: "Chuyện này..." Diệp Oản Oản cười nói, "Bởi vì chị đây không thích!" Nhiếp Linh Lung nhất thời sững sờ, sắc mặt có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền che giấu tâm tình trên mặt, tỏ vẻ khó xử nhìn về phía Nhiếp gia chủ và phu nhân, "Cha, mẹ! Lý quản gia từ khi vào Nhiếp gia tới nay vẫn luôn cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm. Nếu cứ như vậy đuổi cậu ta đi, sợ rằng không quá thỏa đáng..." Nhiếp gia chủ vừa gắp thức ăn cho Diệp Oản Oản, vừa tùy tiện nói, "Nếu Vô Ưu không thích, vậy thì đổi đi, cũng không phải là chuyện gì to tát." Nhiếp phu nhân ngay sau đó nói với gã quản gia trẻ tuổi kia: "Đi tìm kế toán kết toán lương đi!" Quản gia trẻ tuổi kia thấy mình lại có thể bị đuổi đi như một con chó, chỉ vì một câu "Chị-đây-không-thích!" của Diệp Oản Oản liền bị đuổi, quả thật là không cách nào tin nổi, mặt đầy vẻ cầu khẩn nhìn về phía Nhiếp Linh Lung. Con ngươi của Nhiếp Linh Lung thoáng co rút nhanh lại. Thời điểm trước đó khi Nhiếp phu nhân và gia chủ đối đãi với kẻ giả mạo kia, mặc dù là dung túng, nhưng vẫn có chừng mực. Ai ngờ đâu khi đối mặt với Nhiếp Vô Ưu, thậm chí ngay cả một chút nguyên tắc cũng không có, quả thực là nói gì nghe nấy... Dưới tình huống này, nếu cô tiếp tục ra mặt, sợ là căn bản liền vô dụng, còn có thể dẫn đến sự bất mãn của Nhiếp gia chủ và phu nhân. Khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh đã kết thúc, Nhiếp Linh Lung không cách nào cầu tình, quản gia trẻ tuổi trực tiếp bị đuổi đi. Nhiếp phu nhân trực tiếp nói với Diệp Oản Oản, "Vô Ưu à, đừng nóng giận, nếu con không thích, ngày khác mẹ sẽ bảo người cho tuyển một nhóm khác tới, con tự mình chọn người nào con ưng ý là được." Diệp Oản Oản mỉm cười, ôm lấy cánh tay của Nhiếp phu nhân, vui vẻ nói, "Cảm ơn mẹ!" Mặc dù hành động của Diệp Oản Oản có chèn một chút kỹ thuật diễn xuất vào, nhưng, đối với mẹ ruột của mình, phần tình cảm thân thiết này là thật. Nàng ngay cả Tư Dạ Hàn đều vuốt lông tốt, chẳng lẽ còn không thể chiếm được cảm tình của cha mẹ ruột mình sao? Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Oản Oản gọi bà là "Mẹ", huống chi lại còn thân mật như vậy, Nhiếp phu nhân quả thật là tâm hoa nở rộ, mặt đầy ý cười, "Đứa nhỏ ngốc, đối với mẹ mà còn phải nói cái gì mà cảm ơn sao, sau này còn có mong muốn gì, cứ việc nói với mẹ, nha!" Diệp Oản Oản: "Vâng, mẹ yêu, con biết rồi ạ!" Bên cạnh, Nhiếp gia chủ đang xụ mặt cũng không nhịn được, vội nói, "Nếu như ở bên ngoài bị kẻ khác khi dễ, thì quay về nói với cha, cha sẽ làm chỗ dựa cho con." Một bên, bị bỏ rơi trong một góc bàn, trước mặt chỉ có một dĩa cải xanh, Nhiếp Vô Danh: "Con ăn no rồi, bái bai!" Cơm này còn có thể ăn nữa hay không!? Còn có thể ăn nữa không vậy hả?! Nhiếp gia chủ: "Ngươi ngồi xuống cho ta! Em gái ngươi thật vất vả mới trở lại được! Ngươi còn muốn đi nơi nào quậy phá!" Nhiếp Vô Danh: "..." Đây là bạo hành gia đình! Bạo hành gia đình trắng trợn! ... Bởi vì cha mẹ ruột quá nhiệt tình, Diệp Oản Oản không thể có một phút rảnh rỗi nào, buổi tối còn phải bồi tiếp Đường Đường bảo bối. Mãi đến sáng hôm sau, Diệp Oản Oản mới vội vã chạy tới A Tu La. Kết quả, không gặp được Tư Dạ Hàn, ngược lại nhìn thấy Khương Viêm, cái gã vừa gặp phải nàng liền xù lông lên. Đại khái là Tư Dạ Hàn biết nàng và Khương Viêm không hợp nhau, gần đây phần lớn thời gian đều để cho Lâm Khuyết theo bên người. Khương Viêm thì lại bị bỏ rơi, cho đóng giữ trụ sở chính.
|