Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2048: Phu nhân bảo bối của chủ thượng nhà ngươi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Vừa thấy được nàng, Khương Viêm liền tiến vào trạng thái chiến đấu bảo vệ trinh tiết của ông chủ, "Yêu nữ! Ngươi lại tới làm gì!" Diệp Oản Oản: "..." Thật đúng là vạn năm không đổi lời thoại mà! "Thông báo giúp ta một chút, ta có chuyện muốn bàn cùng với chủ thượng của các người!" Diệp Oản Oản vốn là muốn đợi đến tối len lén đột nhập vào, nhưng thật sự là nàng không đợi được. Chuyện này nhất định phải ngay lập tức nói rõ ràng mới được. "Chủ thượng chúng ta không có mặt! Ngươi đã sớm có hôn phu, thậm chí ngay cả con trai đều đã có, lại vẫn dây dưa không ngớt đối với chủ thượng! Quả thật là không biết xấu hổ! Ta khuyên ngươi vẫn là nên sớm bỏ ý nghĩ này đi!" Khương Viêm mặt đầy tức giận, cứ như thể người bị đội nón xanh là hắn vậy. Sắc mặt Diệp Oản Oản tối sầm lại. Làm bậy rồi, quả nhiên đã truyền đi khắp nơi, mọi người đều biết cả rồi! Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, "Ngươi quản ta! Chủ thượng nhà ngươi chính là thích ta không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Khương Viêm: "Yêu nữ! Ngươi... Ngươi... Ngươi..." So sánh với Lưu Ảnh, vốn từ ngữ của Khương Viêm ít đến đáng thương, ngay cả mắng chửi người cũng không biết, cứ đứng đó “ngươi...ngươi...” cả nửa ngày cũng không nói tiếp được. Không thể nhịn được nữa, lúc này hắn mới trực tiếp lao thẳng tới Diệp Oản Oản, tấn công. "Yêu nữ! Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!" Diệp Oản Oản lắc mình tránh một cái, khẽ nhíu mày nói, "Ôi chao, tiểu tử ngươi rất có dũng khí à nha! Ngươi có biết bây giờ ngươi đang đánh ai chăng? Ngươi đang đánh phu nhân bảo bối của chủ thương nhà ngươi đấy!" "Yêu nữ! Nhận lấy cái chết!" Khương Viêm bị tức đến nghẹn họng, ngay cả chiêu thức đều rối loạn. Diệp Oản Oản đang quần thảo với Khương Viêm, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Thất Tinh bên kia gọi tới. Thất Tinh: "Phong tỷ, lão viện trưởng đã trở về rồi." Nhất thời sắc mặt Diệp Oản Oản đầy vui mừng: "Cái gì? Quá tốt rồi! Cậu đem chiếc nhẫn và cả ‘cục cưng’ của tôi chuẩn bị cho cho tốt, tôi sẽ lập tức đi đến học viện Xích Diễm!" Thất Tinh: "Cục cưng?" Diệp Oản Oản: "Giáo bia, giáo bia đó!" Thất Tinh: "Vâng..." Nghe nói lão viện trưởng đã trở về rồi, Diệp Oản Oản nhất thời không thèm chơi đùa cùng với Khương Viêm nữa, "Tính toán một chút, nếu như chủ thượng nhà ngươi không có mặt, ta liền không chơi với ngươi nữa, bái bai! Đợi lần tới khi ta quay trở lại, ngươi tuyệt đối phải ngoan ngoãn kêu ta một tiếng Tu La phu nhân!" Khương Viêm: "Ngươi!!!" Diệp Oản Oản nói xong, liền chạy biến đi không còn thấy bóng. Nàng vội vã chạy tới Không Sợ Minh, hóa trang một phen, sau đó mang theo nhẫn của Kỷ Hoàng và giáo bia Xích Diễm, lập tức hướng về học viện lính đánh thuê Xích Diễm mà chạy nhanh tới. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại nàng có đi tìm Tư Dạ Hàn, sợ rằng vẫn sẽ rất khó nói rõ. Bây giờ tốt nhất chính là khôi phục lại ký ức, chứng minh ban đầu tình cảm của mình đối với anh là thật tâm, sau đó sẽ dẫn theo “kết tinh tình yêu” của bọn họ, Đường Đường, cùng đi tìm anh, nói cho rõ ràng. Rất tốt, hoàn mỹ! ... Diệp Oản Oản lấy thời gian nhanh nhất chạy tới học viện lính đánh thuê Xích Diễm, sau đó trả toàn bộ 2 nhiệm vụ đã làm. Thời điểm Diệp Oản Oản giao chiếc nhẫn thiếp thân của Kỷ Hoàng, các học viên vây xem mặt đã đầy kinh ngạc. Đợi đến khi nàng vén tấm lụa đỏ lên, vậy mà lại có thể đoạt giáo bia của học viện lính đánh thuê Xích Diễm trở về rồi, tất cả mọi người đều đã trợn tròn mắt. Lần này, không có một ai dám âm dương quái khí nói ra lời châm chọc. Từ trong tay Giang Ly Hận đoạt lại giáo bia của học viện Xích Diễm, đây là khái niệm gì? Đây chính là chuyện toàn bộ Độc Lập Châu đều không một ai có thể làm được! Huống chi giáo bia đại biểu cho học viện lính đánh thuê Xích Diễm! Diệp Oản Oản thông qua nhiệm vụ này, lấy được không chỉ là điểm cống hiến vinh dự, mà còn là “vinh dự” hàng thật giá thật! "Mịa nó, quả thật là quá đỉnh!" "Giang Ly Hận vì muốn làm nhục viện trưởng, trông coi khối giáo bia này cực kỳ cẩn mật, rốt cuộc là làm sao cô ấy làm được?" "Lần này coi như là tôi phục thật rồi!" "Nữ nhân này, quả thực là ma quỷ!"
|
Chương 2049: Lần thứ ba thôi miên
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản không đếm xỉa tới sự bàn tán của những người chung quanh, như một làn khói nhận lấy điểm cống hiến mới ra lò, chạy thẳng đi tìm lão viện trưởng. "Cạch——!!" một tiếng, Diệp Oản Oản đẩy cửa đi vào. Lão viện trưởng tựa hồ là đã sớm biết nàng sẽ đến tìm mình, đã chờ đợi sẵn ở nơi đó. Diệp Oản Oản đặt mông ngồi xuống trên ghế trước bàn đọc sách, "Viện trưởng đại nhân, điểm cống hiến, tôi đã góp đủ rồi." "Không tệ, không tệ, quả nhiên là hậu sinh khả úy!" Tâm tình lão viện trưởng dường như không tồi, mặt đầy hưng phấn. Diệp Oản Oản cười hì hì, "Viện trưởng đại nhân, ngài xem, lần này tôi đã đem giáo bia của học viện Xích Diễm đoạt lại rồi! Công lao lớn như vậy, có phải là ngài nên cho tôi thêm một lần thôi miên miễn phí?" "Tiểu hồ ly này, khẩu khí thật không nhỏ! Đáp ứng giúp ngươi thôi miên đã là phá lệ, một lần 50 ngàn điểm cống hiến, một điểm cũng không thể thiếu! Công lao của ngươi, cứ xem như là báo đáp lại sự ưu ái của ta dành cho ngươi đi!" Lão viện trưởng sờ chòm râu đáp. Diệp Oản Oản cắn chặt răng, quả thật là hết ý kiến. Lão hồ ly này, lại có thể còn không biết xấu hổ hơn cả nàng. Biết nàng nôn nóng muốn khôi phục ký ức, nên mới chèn ép, khiến nàng hoàn thành nhiều nhiệm vụ cho học viện! Lão viện trưởng: "Nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi!" Diệp Oản Oản không chấp nhặt nhiều như vậy, gấp không kịp đợi liền nằm trên ghế dài, "Bắt đầu đi!" Lão viện trưởng như thường lệ, tiến hành thôi miên sâu đối với nàng. Diệp Oản Oản nhắm mắt lại, thế giới dần dần trở thành một vùng tăm tối. Nàng cảm giác chính mình giống như xuyên qua một đường hầm thời gian rất dài, không biết qua bao lâu, tầm mắt phía trước đột nhiên rộng rãi tươi sáng, vô số ánh sáng hiện lên chiếu rọi. Trong khung cảnh xuất hiện một đám người cùng ngồi ăn chung với nhau. Diệp Oản Oản nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều là người của Không Sợ Minh. "Minh chủ, mời cô xem, đây là cháu trai của tôi, Phó Minh Hi. Tiểu tử này cái khác không được, nhưng tướng mạo lại rất không tệ, tính tình cũng rất là nhu thuận nghe lời, có lẽ sẽ có thể vừa mắt của Minh chủ!" Người nói chuyện, từ tướng mạo mà xem, là Nhị trưởng lão. "Cháu trai của ông?" "Đúng đúng đúng, Minh chủ, cô thấy thế nào?" Diệp Oản Oản tiện tay nhận lấy tấm ảnh nhìn một cái, thần sắc hơi ngẩn ra. Tướng mạo anh chàng Phó Minh Hi này quả thật coi như là thượng thừa, nhưng mấy năm nay nàng vào nam ra bắc, dạng mỹ nam nào mà chưa từng thấy? Khiến cho nàng lưu ý chính là, phần lông mi của Phó Minh Hi, lại có chút tương tự so với “người nào đó”. Dù chỉ là điểm tương đồng vô cùng nhỏ bé, lại khiến cho nàng nhất thời thất thần. Nhị trưởng lão nhìn thấy có triển vọng, vội vàng hùa vào, "Nếu như cô không ghét bỏ, đợi nó học xong, tốt nghiệp, liền để cho nó đi theo minh chủ! Dù sao biết gốc biết gác, tính tình đức hạnh cô hoàn toàn có thể yên tâm!" "Được đấy!" Nhị trưởng lão nhất thời vui mừng quá đỗi, "Quá tốt rồi! Vậy thì minh chủ à, cửa hôn sự này liền quyết định vậy đi!" Hồi ức kéo dài tới đây... Diệp Oản Oản đang được thôi miên, không hiểu lại có loại cảm giác kích động muốn trào máu họng. Vì sao thật vất vả mới đạt được cơ hội thôi miên lần thứ ba, thứ đầu tiên nhớ lại, lại là lịch sử đen tối của nàng! Ban đầu, câu chuyện của Phó Minh Hi kia, lại có thể thật sự là do chính miệng nàng đáp ứng. Mặc dù là dưới tình huống say khướt mà nói ra khỏi miệng, nhưng đúng là nàng đã chính miệng đáp ứng, không sai. Thật là, làm bậy rồi... Đoạn ký ức này, vẫn là nên để cho nàng quên quách đi cho xong, nàng cũng không muốn nhớ lại. Cùng lúc đó, nàng chú ý tới, thời khắc khi mình nhập tâm đó, lúc nói chuyện với Nhị trưởng lão, tâm tình cả người đều trống rỗng, tựa hồ không có chút tinh thần đối với bất kỳ thứ gì... Nàng phán đoán, rất có thể là khi đó nàng mới vừa bị Kỷ Tu Nhiễm cự tuyệt không lâu, hơn nữa rõ ràng nhất thời trong lòng còn chưa buông bỏ được, cho nên mới bởi vì Phó Minh Hi và Kỷ Tu Nhiễm có chút tương tự mà bối rối...
|
Chương 2050: Nhìn thoáng qua
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Không đợi Diệp Oản Oản nghĩ sâu, khung cảnh lại chuyển một cái, trước mắt chính là một tòa đại điện hùng vĩ trang nghiêm. "Vô Ưu, con dẫn theo người của Không Sợ Minh con, đi cùng đi!" "Nhưng mà, ông ngoại..." "Sao vậy, hiện tại ngay cả lời của ông ngoại mà con cũng không nghe rồi hả?" "Vô Ưu không dám." Sau đoạn đối thoại giữa nàng và ông ngoại, hình ảnh lại lần nữa hoán đổi. Diệp Oản Oản phát hiện, chỗ này nàng rất là quen thuộc, đúng là trụ sở chính A Tu La. Bọn họ thật giống như đang dẫn theo một đám người tấn công A Tu La, bốn phía xốc xếch một mảnh, âm thanh huyên náo. Diệp Oản Oản kết hợp đoạn đối thoại với ông ngoại trước đó và chuyện này lại. Cho nên nói, khi đó là bởi vì mệnh lệnh của ông ngoại, nên nàng mới giúp Võ Đạo Liên Minh Công Hội cùng tấn công Tội Ngục? Mà chính nàng, dường như cũng không muốn tham gia lần tấn công này do Võ Đạo Liên Minh tổ chức, chẳng qua là vì ngại mệnh lệnh của ông ngoại, mới không thể không nghe theo. Nàng còn nhớ, 4 năm trước, Không Sợ Minh gia nhập đội ngũ chinh phạt Tội Ngục, nàng lấy thân phận Không Sợ Minh Chủ - Bạch Phong - suất lĩnh một đám bộ hạ đi đánh trận đầu, khởi xướng công kích đối với A Tu La đầu tiên. Bởi vì việc tấn công tiến triển chậm chạp, vì vậy, nàng một thân một mình lẻn vào trụ sở chính A Tu La, muốn lấy trộm kế hoạch tác chiến của bọn họ. Nhớ tới đây, Diệp Oản Oản không khỏi có chút kích động! A Tu La! Trong trí nhớ của nàng, rốt cuộc thứ có liên quan tới A Cửu cũng xuất hiện rồi! Không biết nàng và A Cửu rốt cuộc là quen nhau như thế nào đây? Chẳng lẽ là không đánh nhau thì không quen biết? Còn có một chuyện đáng lưu ý chính là, nhớ lại 2 lần thôi miên trước, ký ức đều là nặng nề đè nén, mông muội tối tăm. Mà lần này lại bất đồng, khung cảnh xuất hiện trước mắt nàng chính là những hình ảnh vô cùng sinh động sáng ngời, làm trái tim nàng như muốn đánh rơi một nhịp. Như là trân bảo quý giá được giấu kín dưới đáy của chiếc rương thủy tinh, bị nàng nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy nàng nhảy lên mái hiên, thoắt ẩn thoắt hiện, bất tri bất giác mò tới một cái sân bỏ hoang phía sau trụ sở chính. Nơi này tựa hồ là cấm địa của A Tu La, đặc biệt nhốt những phạm nhân vì xúc phạm điều luật của A Tu La mà bị phạt. Diệp Oản Oản càng thêm kích động. Đây không phải là nơi thời điểm lần trước giải độc, Tư Dạ Hàn đã ẵm nàng đến hay sao? Khi đó nàng còn cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao chỗ đó lại có chút quen thuộc. Nàng suy đoán, 80% đây chính là nơi mà nàng và Tư Dạ Hàn đã gặp nhau lần đầu tiên! Diệp Oản Oản đang đầy thích thú mà tiếp tục nhớ lại, kết quả, một giây kế tiếp liền thấy được bi kịch. "Xoẹt xoẹt" một tiếng, nàng rơi vào trong bẫy rập của A Tu La. Trong phút chốc, cơ quan cạm bẫy bị khởi động, vô số lưỡi dao sắc bén bắn thẳng về phía nàng. Bắp đùi của nàng, và cả bụng, toàn bộ đều bị thương. Mặc dù nàng đang ở trong trạng thái bị thôi miên, hồi tưởng lại kỷ niệm, không cảm giác được đau đớn, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra sự nguy hiểm khi đó mình suýt chút nữa bị đâm thành con nhím. Diệp Oản Oản quả thật là muốn khiếu nại về “dịch vụ” của lão viện trưởng. Tại sao thứ nàng nhớ lại, lại là những đồ vật ngược tâm đến vậy? Chỉ thấy Diệp Oản Oản lách bên trái, né bên phải, thật vất vả rốt cuộc mới trốn thoát khỏi bẫy rập, nhưng vết thương lại càng thêm chồng chất. Sắc trời tối tăm, Diệp Oản Oản trong cơn hoảng loạn xông vào trong một tiểu viện. Diệp Oản Oản nhảy vào trong sân. Trong sân không một bóng người. Lúc này tiết trời đang là mùa đông. Đêm nay, những cơn gió nhẹ mang theo trận tuyết đầu mùa của Độc Lập Châu bay trong màn đêm, đỉnh đầu ánh trăng sáng chiếu rọi. Trong chiếc sân tĩnh mịch vắng lặng, sau khi tuyết trắng phủ lấp, đêm đông nơi này, lại càng thêm đẹp đến mê người. Mà giờ khắc này, Diệp Oản Oản lại nhìn thấy, một chàng trai đang khoác một chiếc áo khoác đơn bạc đứng ở ven hồ. Bởi vì nghe được tiếng bước chân của Diệp Oản Oản, chàng trai chậm rãi xoay người, hướng về nàng nhìn lại... Chỉ một ánh nhìn, Diệp Oản Oản liền ngây người, ngay cả những đau đớn trên người đều quên sạch trơn. Vào giờ phút này... Chính giữa ánh trăng đông dìu dịu và những bông hoa tuyết trắng bay lất phất. Anh chính là loại cảnh đẹp thứ ba...
|
Chương 2051: Tôi liền... lấy thân báo đáp!!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Đây là... lần gặp gỡ đầu tiên của nàng và Tư Dạ Hàn... Đang trong cơn thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ tới đây, quả thật là vô cùng đau đớn. Vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng nổi, hồi ức kinh diễm như vậy, nàng lại có thể cứ thế mà quên đi, đã quên đi thật rồi!!! Càng khiến cho nàng đau lòng chính là, tại sao lần đầu tiên gặp mặt cùng Tư Dạ Hàn, nàng không phải là phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mặt của anh, khiến cho anh đại loại như “vừa thấy đã yêu” gì gì đó, mà lại là một thân toàn máu là máu như vậy! Quá thảm rồi... Sau khi chàng trai phát hiện ra có người xâm phạm vào địa bàn của mình, khí chất nguyên bản vô hại bỗng trở nên âm lãnh hơn. Khí tràng âm lãnh kia ùn ùn tràn về phía nàng. Diệp Oản Oản vốn đã mất máu quá nhiều, còn đứng ở trong tuyết, vào lúc này nhất thời lại cảm thấy càng lạnh hơn. Dù trai đẹp cũng đẹp đấy, nhưng mà...thế này cũng quá dọa người rồi đi? Uy áp chàng trai mạnh mẽ kinh người đến quá đáng, khiến cho Diệp Oản Oản không sợ trời không sợ đất, nhưng lần đầu tiên đã cảm nhận được khái niệm sợ hãi. "Cô là ai?" Đợi đến lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại, tử thần đã tới trước gót chân của nàng. Thể lực của Diệp Oản Oản đã không chống đỡ nổi nữa, ôm lấy vết thương ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đầu óc của nàng nhanh chóng chuyển sang trạng thái mơ mơ màng màng. Nơi này nếu như là cấm địa của A Tu La, là chỗ nhốt phạm nhân, chẳng lẽ người này cũng là một phạm nhân bị nhốt ở chỗ này? Nếu như là phạm tội bị phạt, có lẽ nàng còn có thể kêu gọi đầu hàng xem sao? Đúng lúc này, chàng trai từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt rơi vào một hàng chữ được thêu cực nổi trên bộ đồ của nàng, ngữ khí lạnh như băng hỏi: "Không Sợ Minh?" Diệp Oản Oản nhất thời thoáng hồi hộp một chút, thầm than một tiếng “xong đời”, vội vàng che lấy hai chữ “Không Sợ” trên ngực áo. Đều do nàng, tuổi trẻ khinh cuồng, quá kiêu ngạo! Lẻn vào đại bản doanh người ta, ngay cả một bộ đồ khác cũng không thèm thay ra, vì vậy bị người ta nhận ra. Diệp Oản Oản cơ hồ là ôm lấy tâm trạng “chết chắc”, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, nhất thời một hàng lệ hoen mi rơi xuống. Ngay sau đó, thân thể Diệp Oản Oản run rẩy, giống như đóa hoa nhỏ trong gió sương, thê thê thảm thảm mở miệng đáp, "Vâng... tôi là người của Không Sợ Minh... Nhưng mà... nhưng mà tôi bị người ta ép buộc... Nữ ma đầu Không Sợ Minh đó, Tóc Húi Cua ca Bạch Phong, thấy thân thủ của tôi khá, liền dùng người nhà của tôi uy hiếp, buộc tôi nhập bọn, quả thực là gian ác...!! Tôi không có cách nào...chỉ đành bán mạng vì cô ta..." Dung mạo Diệp Oản Oản tại cái tuổi đó rất là nhu thuận mũm mĩm, vô cùng đáng yêu, chỉ cần là khi không đùa bỡn hoành hành, vẻ ngoài đích xác rất có tính ngụy trang và lừa dối, thoạt nhìn rất là thuần lương. Huống chi, bây giờ nàng còn đang ôm một thân trọng thương, nhìn qua lại càng đáng thương vô hại rồi. Câu chuyện này của Diệp Oản Oản không có sơ hở gì, nhưng nếu như dùng để đối phó đám người A Tu La đó, thật ra là có phần hơi ngu ngốc rồi. Bởi vì người của A Tu La cũng sẽ không quản liệu có phải là nàng bị ép nhập bọn hay không? Huống chi, anh chàng trước mắt này thoạt nhìn đáng sợ như thế, nhìn một cái liền biết không có khả năng sẽ tin tưởng nàng, cũng không sẽ đồng cảm với nàng. Như thế xem ra, cũng chỉ có cách dùng ích lợi để trao đổi vậy! Diệp Oản Oản len lén ngẩng đầu liếc một cái, chỉ thấy chàng trai mặt không cảm xúc lẳng lặng nhìn lấy nàng, quả nhiên bộ dáng không hề giống như có chút mềm lòng nào. Cũng còn may, trên người nàng còn có một vật đáng tiền! Diệp Oản Oản không có cách nào, nhịn đau sờ soạng trong lồng ngực mình cả nửa ngày, "Vị huynh đài này, nếu như hôm nay anh có thể cứu tôi một mạng... Tôi liền..." Rất tốt, móc ra được rồi! Diệp Oản Oản "vèo" một cái, từ trong lồng ngực móc ra một cái... Bánh nướng! Trời má!! Bánh!! Nướng!! Tại sao lại là bánh nướng!? Bảo vật ngày hôm trước nàng mới đoạt được từ tay Thẩm gia đâu rồi? Rõ ràng là luôn mang theo bên người mà!? Làm bậy rồi, hình như là bởi vì sợ đói, đã đổi thành bánh nướng rồi... Lời trong miệng Diệp Oản Oản quẹo đi, cuối cùng nháy con mắt, gắng gượng biến thành, "Tôi liền... lấy thân báo đáp...!!"
|
Chương 2052: Đây là báo đáp
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Bị thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ tới đây, quả thật là muốn tự sát. Khi đó, bộ dáng nàng mặc một thân đồ xám, trong tay đang cầm một chiếc bánh nướng nát, nói với Tư Dạ Hàn muốn "Lấy thân báo đáp", quả thực là siêu ngốc nghếch! Tại sao!? Mới vừa tự khen hồi ức tốt đẹp cơ đấy! Vì sao sẽ biến thành như vậy!? Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản muốn đập đầu tự tử, hồi ức vẫn còn đang tiếp diễn. Ánh mắt trong vắt của Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó, đưa một ngón tay thon dài ra, nhận lấy chiếc...bánh nướng...trong tay nàng... "Đây là cái gì?" Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Oản Oản sững sờ, kinh ngạc trả lời: "Bánh nướng đấy! Ăn rất ngon... Tôi đánh lão chủ quán một trận, cướp... À, không phải!! Tôi xếp hàng đợi cả mười mấy tiếng mới mua được..." Trên mặt của chàng trai dường như xẹt qua vẻ hồ nghi, giống như từ trước tới nay chưa từng thấy qua chiếc bánh nướng nào vậy. Sau đó, anh cầm bánh nướng lên, cắn một cái. Diệp Oản Oản nhìn đến ngẩn người, làm sao ngay cả ăn bánh nướng cũng đều đẹp trai như vậy chứ! Quả thực là thần tiên! Sau khi chàng trai ăn bánh nướng xong, cúi đầu mở miệng nói với nàng: "Đi theo tôi!" "Ơ... vâng..." Diệp Oản Oản sững sờ bò dậy. Mặc dù không biết rốt cuộc anh ta có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Chàng trai cứ như vậy dẫn nàng tới trong một gian phòng, sau đó ném cho nàng một chút thuốc trị thương, "Tự mình bôi đi!" Diệp Oản Oản nhất thời vừa mừng vừa sợ, "Này...? Anh... Anh... Tại sao anh phải giúp tôi?" Chàng trai mặt không cảm xúc đáp: "Bánh nướng không tệ, đây là báo đáp." Diệp Oản Oản: "Ặc..." Nàng lại có thể dùng một cái bánh nướng đổi lấy một mạng? Phương thức xuất bài không dựa theo lẽ thường này, quả nhiên đúng là Tư Dạ Hàn rồi! Sau khi Diệp Oản Oản than thở xong, phản ứng thứ hai là: Trời má...!! Nàng lấy thân báo đáp lại còn kém hơn một cái bánh nướng nát sao? Có còn thiên lý hay không? Lần đầu tiên gặp gỡ “nát bấy” này, quả thật là không có chút lãng mạn nào! Sau khi ném cho nàng một chút thuốc bôi, Tư Dạ Hàn liền rời đi. Diệp Oản Oản chật vật bôi thuốc khắp người, sau đó đi dạo quanh một vòng. Bày trí chỗ này khá đơn giản, bốn phía đều hoang phế, quả nhiên là nơi giam cầm phạm nhân... Chàng trai thấy nàng đi ra, lạnh giọng nói: "Bôi thuốc xong rồi thì đi đi!" Giờ phút này, Diệp Oản Oản đối với chàng trai trước mặt đã không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa, mở miệng tiếp lời, "Anh phạm lỗi gì mà bị nhốt ở chỗ này? Tôi nghe nói Tu La Chủ của các người đặc biệt tàn nhẫn biến thái, động một chút là moi tim móc phổi, còn ăn thịt người! Tôi thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp nạn! Nếu không, anh đi chung với tôi thì hơn!" Tư Dạ Hàn: "Tu La Chủ... tàn nhẫn biến thái?" Diệp Oản Oản: "Đúng vậy! Anh xem, anh đẹp trai như vậy, lại thiện lương như vậy, hắn ta còn nhốt anh ở tại địa phương quỷ quái này, không phải là biến thái thì là cái gì?" Tư Dạ Hàn dường như trầm mặc rất lâu, ngay sau đó nói: "Nơi này rất nguy hiểm, không phải là chỗ cô nên tới." Diệp Oản Oản than thở: "Hic, tôi cũng có muốn đâu, nhưng đây là nhiệm vụ minh chủ giao cho tôi! Kế hoạch tác chiến của A Tu La quá nghiêm mật, chúng tôi gần đây thương vong thảm trọng, cho nên minh chủ phái tôi tới nơi này điều tra tình báo. Minh chủ của chúng tôi rất đáng sợ, nếu như tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đánh tôi!" Diệp Oản Oản ỉu xìu, kể lể đầy đáng thương. Giờ phút này, toàn thân nàng đều bị thương, bộ dáng khẽ rủ đầu xuống, quả thật chính là một cô bé nhỏ nhắn đáng thương bị người ta ăn hiếp. Bị thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ tới đây, không khỏi xuýt xoa. Xem ra kỹ thuật diễn xuất này của nàng là trời sinh, chính nàng cũng tự vỗ tay khen ngợi kỹ thuật diễn xuất và độ mặt dày không biết xấu hổ này của mình... Tư Dạ Hàn nghe vậy, nhìn nàng một cái: "Ngày mai, bảo minh chủ của các người không nên đi đường thủy." Nghe thấy đối phương đột nhiên lên tiếng, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, "Hả?" "Đường thủy có A Tu La mai phục." Tư Dạ Hàn tiếp tục nói.
|