Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2058: Mắc phải sai lầm lớn
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Sáng ngày hôm sau. Thời điểm Diệp Oản Oản tỉnh lại, thấy mình nằm ở trên giường, lại nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh, nàng đã sợ đến ngây người. Y phục của hai người ném đầy đất, bờ ngực chàng trai trần trụi, mà nàng... đầy bá đạo ôm chặt cứng cánh tay anh ở trong ngực mình, chân còn đang gác ở trên người anh. Tại sao có thể như vậy! Diệp Oản Oản giống như sét đánh ngang tai, quả thật là sợ đến ngơ ngơ ngác ngác. Sau khi ngửi được mùi rượu trên người mình, Diệp Oản Oản lại càng thêm luống cuống. Xong rồi! Nàng cuối cùng cũng mắc phải sai lầm lớn rồi! Diệp Oản Oản nhanh chóng lộn một vòng, lăn sang một bên, sau đó lồm cồm bò dậy, ôm lấy chăn, tóc tai rối bời, mặt đầy mộng bức mà ngồi nghệch ở chỗ đó. Chàng trai bên cạnh tựa hồ bị hành động của nàng đánh thức, gương mặt điển trai khẽ nhíu một cái, ngay sau đó mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản bị đôi con ngươi trong vắt thuần khiết vô hại kia nhìn chằm chằm, quả thật là không đất dung thân, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. "Em... em... em...chuyện kia..." Bình thường miệng mồm lanh lợi, nhưng giờ phút này ngay cả một câu nói Diệp Oản Oản cũng đều không nói được. Tư Dạ Hàn khẽ xoa xoa cánh tay bị ôm đến tê cứng của mình, ngay sau đó ngồi dậy, "Tỉnh rồi thì đi đi." Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, nhất thời chợt cảm thấy chạnh lòng, "Anh có ý gì? Mặc dù... Mặc dù ngày hôm qua là chuỵện ngoài ý muốn... Nhưng kỳ thật em đã sớm có mưu đồ đã lâu... À nhầm... Không phải... Ý của em là... Em nghiêm túc... Em cũng không biết mình có chuyện gì xảy ra... Nhưng mà... Khoảng thời gian sống chung tới nay... Thật sự em càng lúc càng yêu thích cảm giác được ở bên anh... Mặc dù rất nhiều lần đều nói là một lần cuối cùng... Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đi gặp anh... Em yêu anh..." Diệp Oản Oản lại một lần nữa nói ra ba chữ “Em yêu anh”, lại còn là nói trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt Tư Dạ Hàn chớp một cái, nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt, tựa hồ sợ bỏ sót mỗi một chữ của nàng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc đáp lại, "Chúng ta không thích hợp!" Nghe đến đó, Diệp Oản Oản trong cơn thôi miên quả thật là giận đến không thôi! Đệt! Nàng khẩn trương đợi cả nửa ngày, kết quả câu trả lời của Tư Dạ Hàn lại là “không-thích-hợp”? Cái gã đàn ông này, thật xấu xa! Nàng càng tức giận chính bản thân mình, làm sao lại ngu như vậy, lại có thể không nắm rõ chuyện gì đang xảy ra? Đó là vì đại mỹ nam không nhiễm khói bụi trần gian trong mắt nàng đang dùng chiêu dục-cầm-cố-túng đối với nàng mà thôi! Hic, uổng cho nàng vẫn cứ cho là chỉ số nhạy cảm EQ của Tư Dạ Hàn thấp! Chỉ số nhạy cảm EQ thấp, không sai, nhưng không thể phủ định được rằng chỉ số thông minh IQ của người ta cao! Chỉ riêng chỉ số thông minh là đã đủ quay nàng xoay mòng mòng rồi. Bất quá, bên cạnh sự tức giận, cùng lúc đó, nơi đáy lòng Diệp Oản Oản lại càng có nhiều hơn là...Đắc ý! Thì ra... thì ra từ đầu đến cuối, bên động tâm, không chỉ có mỗi mình nàng đơn phương. Nghĩ tới đây, cảm nhận nội tâm của Diệp Oản Oản liền nhanh chóng chuyển từ "Cái gã đàn ông này thật xấu xa!" biến thành "Bảo Bảo nhà nàng làm sao lại đáng yêu như vậy chứ"! Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang rạo rực lòng xuân vì những kỷ niệm đẹp, chính bản thân nàng trong ký ức ngay khi nghe dứt câu “Không-thích-hợp!” của Tự Dạ Hàn, lại bật thốt lên một câu: "Nói bậy, chúng ta hợp 100%!" Diệp Oản Oản: "..." Được rồi, đây thật đúng là phong cách nói chuyện của nàng... Một lát sau, hai người mặc quần áo tử tế ngồi ở phòng khách. Bầu không khí nhất thời lâm vào trong sượng sùng. Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà, như lơ như đãng mở miệng hỏi, "Em yêu anh chỗ nào?" Diệp Oản Oản ngẩng cằm lên, cặp mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm chàng trai dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, ngồi uống trà thôi mà cũng đẹp trai như thiên thần, khiến cho nàng thần hồn điên đảo, bật thốt lên đáp, "Anh chờ xem nha!"
|
Chương 2059: Khát khao muốn sống mãnh liệt
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Tư Dạ Hàn đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn nàng một cái, "Cõi đời này có rất nhiều trai đẹp." Diệp Oản Oản không chút do dự đáp, "Nói bậy! Không một ai có thể đẹp trai hơn anh!" Trong nháy mắt ngay khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, cánh cửa lại đột nhiên có một âm thanh truyền tới, "Tiểu nha đầu, cô nói lời này... có phải là quá khiên cưỡng rồi hay không?" Nhớ tới đây, Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Thật không ngờ nàng lại thấy được Giang Ly Hận xuất hiện trong hồi ức... Vẻ đẹp của Tư Dạ Hàn là loại hư vô mờ mịt, có một tầng ngăn cách, hơn nữa vô cùng có cảm giác thoát tục. Mà Giang Ly Hận lại khác, hắn chính là một loại hoa lạ đắt tiền ở trong tiệm, chính là loại mà ai nhìn cũng muốn tiếp cận đùa vui một phen. Là thành viên danh dự của “Hội những người thích ngắm trai đẹp”, Diệp Oản Oản quả thực bị chấn động một chút. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản bén nhạy cảm giác được, trong không khí dường như có thêm một luồng lãnh ý lướt qua, khiến cho nàng không hiểu vì sao lại rùng mình một cái. Diệp Oản Oản lập tức thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng hỏi: "Bảo Bảo, hắn là ai vậy? Bạn của anh sao? Làm sao anh lại có một người bạn xấu trai đến như vậy?" Thời điểm nghe được Diệp Oản Oản gọi Tư Dạ Hàn là "Bảo Bảo", Giang Ly Hận lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Nghe được một câu cuối cùng, chính là suýt chút nữa đã sặc nước bọt mà chết, mặt không cách nào tin nổi, "Khục khục *ho khan... Cô... Cô... Cô nói cái gì! Cô lặp lại một lần nữa cho tôi xem!" Diệp Oản Oản bạch bạch bạch chạy đến dụi dụi Tư Dạ Hàn ở bên cạnh, đầy nhu thuận nghe lời lại đáng yêu nhìn anh, "Không có chuyện gì đâu Bảo Bảo, mặc dù em mê trai đẹp, chẳng qua nếu như hắn là bạn của anh mà nói, vậy em liền miễn cưỡng chào hỏi cùng hắn vậy." Nói bóng gió, dù em mê trai, nhưng em chỉ mê trai đẹp là anh mà thôi. Đang bị thôi miên, Diệp Oản Oản bị khát khao muốn sống mãnh liệt tột độ của mình làm kinh động, quả thật là thiếu chút nữa không nhịn được ngồi bật dậy tự vỗ tay khen mình! Nàng quá trâu bò, có được không! Thì ra năm đó nàng cũng đã trâu bò như vậy! Tư Dạ Hàn liếc nhìn người thiếu nữ đang ôm cứng cánh tay của mình, ánh mắt anh toát ra một vẻ ôn nhu mà chính mình cũng không phát hiện, "Em... gọi anh là cái gì?" Diệp Oản Oản ngước đầu nhỏ, ríu ra ríu rít nói, "Bảo Bảo! Anh thích cách xưng hô này sao?" Từ khi bọn họ quen biết đến bây giờ cũng không biết được tên họ của đối phương, lại cũng chưa từng hỏi nhau. Bởi vì dù gì cũng là người của phe đối thủ, thân phận đối lập. Bọn họ đối với chuyện này đều ngầm hiểu cho nhau. Diệp Oản Oản tiếp tục cọ cọ dụi dụi, bộ dáng thận trọng kia giống như là một chú thú cưng đáng yêu đang rụt rè tiếp cận: "Vậy... sau này em có thể gọi anh như vậy không?" Đón lấy con ngươi rực rỡ sáng ngời của thiếu nữ, Tư Dạ Hàn ngơ ngẩn cả người. Một lát sau, anh dùng một gương mặt không cảm xúc đáp lời: "Bất quá chỉ là một cách xưng hô mà thôi, tùy em." Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy cao hứng: "Quá tốt rồi! Vậy sau này em sẽ gọi anh là Bảo Bảo, anh có thể gọi em... Ừ, liền gọi em là cục cưng nhỏ đi!" Diệp Oản Oản không hề có chút cảm giác mình vừa bị cự tuyệt, đầy vui vui sướng sướng tự mình quyết định. "Tôi nhổ vào... Mắt chó của tôi..." Giang Ly Hận quả thật là không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Tư Dạ Hàn hướng về phía Giang Ly Hận mặt không cách nào tin, nhìn một cái, ý nơi-này-không-hoan-nghênh lộ rõ trong ánh mắt: "Cậu có chuyện?" Giang Ly Hận: "Hic, tôi sợ cậu buồn chán, tới thăm cậu một chút mà thôi. Bây giờ nhìn lại, sợ là không cần?" Tư Dạ Hàn: "Không cần thiết!" Giang Ly Hận: "..." Đối với sự vô tình của ông bạn mình, Giang Ly Hận che lấy ngực như bị trọng thương, ngay sau đó khẽ cười nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, "Tiểu nha đầu, ánh mắt của cô rất đặt biệt à nha, lại có thể thích cái tên này?" Diệp Oản Oản đối với cách nói của Giang Ly Hận rất là bất mãn: "Ánh mắt của tôi thế nào? Bảo Bảo nhà tôi ôn nhu lại tươi đẹp, hiền lành lại đơn thuần, hơn nữa ở gần bùn mà không nhiễm hôi tanh, như một đóa sen đáng yêu! Là người tốt nhất trên đời!"
|
Chương 2060: Chúng ta bỏ trốn đi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Giang Ly Hận sửng sốt thấy rõ, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn về phía Tư Dạ Hàn, "Cậu ta... Ôn nhu... Tốt đẹp... Hiền lành... Đơn... Đơn thuần? Là một... Người tốt?" Diệp Oản Oản trừng mắt lườm hắn một cái, "Đúng vậy! Sao hả! Này, rốt cuộc anh là ai vậy? Sẽ không phải là người do tên biến thái Tu La Chủ kia phái tới hành hạ Bảo Bảo nhà tôi đấy chứ!" "Này... này... Cô nói cái gì? Tên biến thái Tu La Chủ kia...?" Giang Ly Hận như rơi vào trong mộng ảo, bật thốt lên, "Tôi nói này tiểu nha đầu, cô có biết hay không, cậu ta chính là..." Giang Ly Hận mới vừa nói tới chỗ này, liền cảm nhận được một luồng ánh sáng chết chóc đang bắn thẳng tắp về phía mình, trực tiếp bắn xuyên qua người hắn. Vì vậy, Giang Ly Hận lập tức gắng gượng bẻ cua gấp, vốn định nói "Cậu ta chính là Tu La Chủ biến thái trong miệng cô", lại biến thành —— "Không có gì! Không sai! Cậu ta chính là người vừa ôn nhu lại tươi đẹp, hiền lành lại đơn thuần như vậy! Tuyệt đối là một người tốt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!" Giang Ly Hận cảm thấy, đời này đại khái là chưa từng nói ra những lời trái với lương tâm mình như vậy. Mãi đến lúc Giang Ly Hận nói xong, luồng ánh sáng chết chóc kia mới được thu hồi lại. Giang Ly Hận ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "À... Tôi tự giới thiệu mình một chút, thật ra là thế này, tôi là họ hàng nhà dì hai của em trai thứ ba của đường chủ một phân đường của một chi nhánh nhỏ của Thiên Hận bang, đang làm một chân chạy vặt của Thiên Hận. Tôi và Bảo Bảo nhà cô quen biết nhau đã nhiều năm, quan hệ rất tốt." Diệp Oản Oản gật đầu một cái: "Thì ra là như vậy, vậy tôi cũng tự giới thiệu mình một chút, tôi là thủ hạ của đồ đệ của Phó đường chủ của chi nhánh phía Bắc Không Sợ Minh. Bất quá lúc đó tôi là bị nữ ma đầu đáng chém ngàn đao Tóc Húi Cua ca của Không Sợ Minh cưỡng bách gia nhập." Giờ phút này, trong cơn thôi miên, Diệp Oản Oản đã cảm thấy cạn lời nghiêm trọng. Hạn hán lời! Sa mạc lời!! Không có gì để nói cả! Thật đúng là nên tặng cho mỗi người một bức tượng Oscar tí hon bằng vàng cho tài diễn xuất của mình. ... ... Hồi ức sau đó, trên căn bản đều là nàng dùng đủ loại chiêu trò hoa dạng để câu dẫn trai đẹp, mà Tư Dạ Hàn thì lại dùng đủ các loại chiêu dục cầm cố túng, mỹ nhân kế, khổ nhục kế thay nhau ra trận... Tình yêu kiểu này mà nói... Quả thực khiến cho Diệp Oản Oản nhức trứng. Trong quá trình sống chung, Diệp Oản Oản từng chút một làm mềm hoá thái độ của Tư Dạ Hàn. Dĩ nhiên, từ góc độ Diệp Oản Oản đang bị thôi miên để mà xem, cũng là Tư Dạ Hàn đang từng chút một làm cho nàng không thể tự kềm chế. Cùng lúc đó, Tội Ngục và Võ Đạo Liên Minh bởi vì tranh đấu lâu dài bất phân thắng bại, tạm thời tiến vào trạng thái đình chiến. Diệp Oản Oản thấy thời cơ chín muồi, rốt cuộc lộ ra răng nanh hung ác, bắt đầu dụ dỗ đào người rồi. Diệp Oản Oản: "Bảo Bảo, chẳng lẽ anh định cả đời bị sa lầy tại A Tu La sao? Rời khỏi nơi này đi!" Tư Dạ Hàn: "Trừ nơi này, anh không có nơi nào để đi." Diệp Oản Oản nhất thời đáp: "Em có chỗ để đi không được sao, anh đi chung với em đi! Người nhà em bên kia đã giải quyết xong, em cũng chuẩn bị rời khỏi Không Sợ Minh rồi! Vừa vặn chúng ta có thể cùng đi!" Tư Dạ Hàn hơi khựng lại một chút, che giấu một vệt ánh sáng nhạt nơi đáy mắt, nhìn về phía nàng: "Cùng đi?" "Đúng vậy!" Diệp Oản Oản có chút lo lắng sợ anh nghe không hiểu, vì vậy ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Có phải là cách nói của em còn chưa đủ rõ ràng hay không? Vậy để em đổi cách giải thích vậy, ý của em chính là... Chúng ta... bỏ trốn đi!" Bỏ trốn... Ánh mắt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt dường như rung động kịch liệt một cái, "Nếu như là em bởi vì lần ngoài ý muốn hôm đó mới làm những việc này với anh, thật ra thì không cần!" Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy chính nghĩa: "Xin nhờ, làm sao lại có thể bởi vì chuyện đó cơ chứ, em là loại chỉ tham luyến mơ ước chiếm được thân thể của anh thôi sao! Em là người rất yêu anh đấy!" Tư Dạ Hàn: "Không mơ ước?" Diệp Oản Oản: "Ơ... Vẫn là... Vẫn là có mơ ước..." - ------------------------------- Lời tác giả: *Mỉm cười* Không biết các bảo bảo có còn thích những chương hồi ức không? Những đoạn về hồi ức này tôi vẫn luôn châm chước /(ㄒ o ㄒ)/~~ trước đó đã xóa gần 8000 chữ viết lại, bởi vì quả thực không muốn đi theo sáo lộ thông thường, muốn cho lần gặp gỡ quen biết của Oản Oản và Cửu gia đẹp mắt một chút, đặc biệt một chút ~
Bởi vì sợ mọi người cảm thấy hồi ức quá dài, ở giữa được một đoạn tôi liền cho nhảy cảnh, phần sau hẳn là sẽ mau sớm tiến vào trong tình tiết thực tế.
Khoảng thời gian này ra chương không quá ổn định, chân thành cảm ơn các bảo bảo đã kiên nhẫn chờ đợi, lần lượt "Chụt Chụt" mọi người ~
|
Chương 2061: Suy nghĩ kỹ càng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Diệp Oản Oản nói xong, ho nhẹ một tiếng nói, "Em nhớ thương người đàn ông của mình cũng không có chỗ nào không đúng chứ? Lại nói, cũng không phải là em chỉ nhớ thương một lần kia, em là nhớ thương anh cả đời!" Cả đời... Đây đại khái là hai từ tốt đẹp nhất trên thế giới này. "Em không ngại anh là người của A Tu La?" Tư Dạ Hàn yên lặng nhìn ngắm nàng, hỏi. Diệp Oản Oản nhất thời tỏ vẻ đầy xem thường: "Chuyện này có gì hay ho để mà quan tâm? Anh chẳng qua chỉ là một tiểu đầu mục chi nhánh mà thôi, cũng không phải là tên biến thái Tu La Chủ kia!" Tư Dạ Hàn: "..." "Tóm lại, hai ta đều là tiểu nhân vật không quan trọng, đánh nhau có thắng hay thua cũng chẳng có gì liên quan đến chúng ta!" Diệp Oản Oản mặt không đỏ tim không nhảy mà nói bậy nói bạ. "Đúng là không có gì liên quan." Năng lực nói bậy của một người nào đó gọi là “Tu La Chủ” hiển nhiên cũng không hề kém hơn so với Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nghe thấy có chút triển vọng, ánh mắt nhất thời sáng lên, "Đúng không, đúng không!? Huống chi em đều theo đuổi anh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn chưa tin em sao? Nói thật, chỉ là phần công sức em dành ra để theo đuổi anh, đều đã đủ để em đi thành lập chục cái Không Sợ Minh rồi đấy! Đương nhiên, coi như là có phải hao tốn tinh lực để thành lập chục cái A Tu La, em cũng nguyện ý!" Nhìn ánh sáng nóng bỏng trong con ngươi trong vắt của người thiếu nữ, cơ hồ đôi mắt của chàng trai không dời sang chỗ khác được. Nghe được câu "chục cái A Tu La" của cô gái, nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn chớp lên một vẻ khinh thường không dễ gì phát giác. Coi như chục cái A Tu La, so ra cũng kém một chút mê ly nơi đáy mắt nàng. "Anh có thể xem xét." Cuối cùng Tư Dạ Hàn mở miệng. Đầu của Diệp Oản Oản nhất thời tiu nghỉu xuống, "Vậy phải xem xét mất bao lâu?" Lỡ như phải xem xét mất 8 – 10 năm, há chẳng phải là nàng phải chờ đến ngay cả hoa cũng hóa đá rồi sao? Diệp Oản Oản: "Không phải là anh thích ăn bánh nướng nhất sao? Gần đây em có tìm một vị sư phụ làm bánh nướng đặc biệt, học được tay nghề tốt, sau này có thể ngày ngày ở nhà làm bánh cho anh ăn đấy!" Tư Dạ Hàn: "Được." Anh hiểu rất rõ, nếu như để cho nàng hoàn toàn chiếm được mình, chỉ sợ cũng sẽ không còn quan tâm như trước nữa... Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt đầy chờ mong kia, anh cũng không cách nào nói ra nổi một câu phủ định lại câu "cùng đi" và "cả đời" của nàng. Diệp Oản Oản: "...!!!" Diệp Oản Oản thật lâu mới phản ứng lại được Tư Dạ Hàn vừa nói gì, "Cái...Cái gì? Anh mới vừa nói cái gì, nói cái gì? Anh đồng ý?" Cũng bởi vì... nàng đã học được cách làm bánh nướng rồi hả? Sớm biết vậy, nàng còn theo đuổi khổ cực như vậy làm gì chứ, trực tiếp mỗi ngày đưa cho anh một xe bánh nướng quách cho xong. Nếu làm như vậy, nói không chừng đã sớm cưa đổ được trai đẹp vào tay rồi. Diệp Oản Oản: "Híc, không... không phải là anh nói phải xem xét sao?" Tư Dạ Hàn: "Ừm, xem xét rồi." Diệp Oản Oản: "..." Xác định không phải là vì bánh nướng sao...? ... Hai người tìm một nơi bí mật phong cảnh rất đẹp ở lại, ngăn cách hết thảy phiền nhiễu bên ngoài. Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn ẩn cư sinh hoạt, cứ như vậy mà bắt đầu. Nàng cứ như vậy trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Bất quá, niềm hạnh phúc của nàng, lại tồn tại nỗi lo lắng ngầm rất lớn. Nàng vẫn luôn lừa gạt anh về thân phận chân thật của mình. Nàng quả thật là khó có thể tưởng tượng được, một chàng trai thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, nếu như biết nàng là Không Sợ Minh Chủ, sẽ có hậu quả gì. Trong sự lo âu, thậm chí Diệp Oản Oản còn triệu tập một đám cao tầng, tổ chức một buổi hội nghị khẩn cấp. Ngay tại thời điểm mọi người đã báo cáo công tác xong, chờ đợi Diệp Oản Oản tổng kết, Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Sau khi trải qua một hồi suy nghĩ kỹ càng..." "Tôi quyết định... quyên góp cho Hiệp Hội Từ Thiện của Độc Lập Châu 100 triệu, trong vòng một năm xây dựng 100 trường học võ thuật miễn phí, tặng 10 xe nguyên vật liệu ủng hộ người dân gặp khó khăn ở 34 khu..."
|
Chương 2062: Kích thích và kinh hiểm
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Cuối cùng, Diệp Oản Oản chốt lại một câu, "Bổn minh chủ quyết định rồi! Bắt đầu từ hôm nay, Bổn minh chủ phải làm một người tốt!" Sau khi một loạt phát biểu của Diệp Oản Oản kết thúc, tất cả mọi người tại đây đều trợn mắt há mồm, tĩnh mịch một mảnh. Đại trưởng lão: "Minh chủ... Hôm nay cô... Uống rượu?" Nhị trưởng lão: "Có vẻ như là uống không ít đâu!" Tam trưởng lão: "Bắc Đẩu! Thất Tinh! Không phải là đã bảo các ngươi trông chừng minh chủ, đừng để cho cô ấy uống rượu sao?" Bắc Đẩu: "Tôi có canh mà, toàn bộ rượu của Phong tỷ tôi đều vứt sạch cả rồi! Ông đừng có mà tùy tiện vu khống người khác!" Tam trưởng lão: "Vậy thì hiện tại minh chủ là có chuyện gì xảy ra vậy?! Ngươi làm việc tắc trách mà còn ngụy biện!" Bắc Đẩu: "Xùy! Cái lão bất tử này, chỉ biết suốt ngày vu khống này nọ, sao chính ông không tự đi mà ngăn..." Toàn bộ phòng họp hỗn loạn hết cả lên, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế chủ tọa, yên lặng chống tay nâng trán. Đối với bài phát biểu kia của mình, chính nàng cũng cảm thấy thật sự là quá hư cấu rồi. Nàng vẫn là nên đi đâu đó uống chút rượu để yên tĩnh lại đầu óc đi... ... Cuối cùng Diệp Oản Oản cũng đành quyết định bỏ qua những ý tưởng đáng sợ kia. Coi như hiện tại nàng bắt đầu làm việc tốt, cũng không thay đổi được sự thật nàng là một tên “tướng cướp”. Vừa nghĩ tới cảnh Bảo Bảo nhà nàng hoảng sợ và chán ghét nàng, chỉ thoáng nghĩ một chút thôi mà nàng cũng đã không cách nào nhịn được. Không được, lớp ngụy trang này nàng phải che đậy thật cẩn thận, không thể hù anh ấy sợ được! Không sai, vì Bảo Bảo nhà nàng, nàng sẽ chính là một đóa tiểu bạch hoa thuần khiết tốt đẹp! Ở trong hồi ức của Diệp Oản Oản, đoạn hành trình yêu đương này cũng tương đối kích thích và kinh hiểm... Ví dụ như, trong hồi ức, một lần nào đó hai người cùng ăn cơm ở bên ngoài. Ngờ đâu lại bất ngờ gặp phải tụi du côn. Hai người cơm nước xong xuôi, chuẩn bị trở về. Vốn đường đi thông thoáng, nhưng cuối cùng lại có một đám người khí thế đầy hung hăng từ trước mặt đi tới. Những người này uống say khướt, chiếm hết cả con đường, lảo đa lảo đảo đi thẳng tới, tự mình đụng vào nàng ngã xuống, vậy mà lại còn làm ầm lên ăn vạ với bọn họ. "Mịa nó! Ngay cả lão tử cũng dám đụng! Tìm chết sao!" Gã đàn ông lực lưỡng xăm mình bị đụng ngã lớn tiếng rống giận. Bên cạnh, bọn thủ hạ khác cũng chen nhau hùa vào: "Mịa nó! Hai người các ngươi tới đây cho ta, mau nhanh xin lỗi đại ca chúng ta!" "Không muốn sống nữa đúng không?!" ... Diệp Oản Oản thoáng nhìn một cái, phát hiện đám người này cũng không phải là tiểu lâu la bình thường, là thành viên thế lực địa phương thuộc Hắc Hổ bang. Cái gã bị đụng ngã kia lại còn là phân đường chủ. Sức mạnh cơ bắp của đám người này vậy mà đều không thấp, nhất là cái gã phân đường chủ Hắc Hổ bang kia, thành tựu về mặt võ học cũng có vài phần danh tiếng. Mặc dù coi là như vậy, nàng cũng vẫn như thường có thể một mình đánh chục người. Nhưng mà...bây giờ không được à nha! Hiện tại Bảo Bảo nhà nàng đang ở chỗ này! Tại trước mặt của Bảo Bảo, người ta là “liễu yếu đào tơ” đó nha! Coi như là một chai nước ngọt chưa mở nắp, nàng cũng vặn không nổi nữa là... Nhìn thấy bộ dáng mấy người này hùng hùng hổ hổ không nói lý, ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi hơi phát lạnh. "Mẹ nó! Tiểu tử thúi, ngươi lại còn dám trừng ta!" Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy Hắc Hổ bang, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong đời rồi! Mấy gã đực rựa này đều từng được nàng cho ăn...đấm, toàn bộ đều biết nàng! Bất quá, cũng còn may, vì không muốn thân phận mình bị bại lộ, mỗi lần ra ngoài Diệp Oản Oản đều sẽ ăn mặc theo phong cách thiếu nữ vô cùng đàng hoàng, hơn nữa còn đeo kính râm thật là dày. Lại thêm vào đám người này đều uống nhiều, cho nên thật giống như nhất thời đều không thể nhận ra được Diệp Oản Oản. Thấy những người này hình như là không hề nhận ra mình, lúc này Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, che lấy cổ họng, nũng nịu nói, "Thật có lỗi, thật có lỗi! Các vị đại ca ca, chúng tôi thật sự là không cẩn thận, các người đại nhân không chấp tiểu nhân! Lần sau nhất định không dám nữa!"
|