Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2063: Các ngươi chết chắc!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Diệp Oản Oản không hề chú ý tới, nghe được từ "đại ca ca" kia của nàng, ánh mắt Tư Dạ Hàn ở một bên giống như hàn băng Bắc cực. Trong đám, một tên thủ hạ thấy Diệp Oản Oản ôn nhu đáng yêu, thái độ nhất thời thay đổi không ít, "A, đại ca, hay là coi như xong đi, cần gì so đo cùng với một tiểu cô nương!" Phân đường chủ kia quặm mặt lại, vẫn còn có chút tức giận. Diệp Oản Oản lại nói, "Vị đại ca kia dáng vẻ đường hoàng, vừa nhìn liền biết là người vừa đẹp trai lại độ lượng, chắc chắn sẽ không so đo với chúng tôi!" Sắc mặt gã phân đường chủ kia hơi tỉnh lại, rõ ràng đối với sự nịnh bợ của Diệp Oản Oản rất là hài lòng. "Hừ... Coi như ngươi vận khí tốt! Lần này không so đo với ngươi nữa! Bất quá..." Phân đường chủ nói xong, hướng về phía mấy gã thủ hạ ở bên cạnh nhìn một cái. Thủ hạ tiếp nhận được ám chỉ, nhất thời hiểu được, trên dưới quan sát Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn một vòng, ngay sau đó mở miệng nói, "Hôm nay có thể không cần mạng chó của các ngươi, bất quá, đụng phải đại ca của chúng ta chẳng lẽ lại định cứ tính như vậy sao? Thế này không khỏi cũng quá thiếu thành ý đi!" Diệp Oản Oản nghe một cái liền biết bọn họ là có ý gì, trong lòng rất là coi thường đối với việc này. Mặc dù danh tiếng ngoài đường của Không Sợ Minh bọn họ cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng mà Không Sợ Minh bọn họ chưa bao giờ làm khó kẻ yếu, không làm những thứ tiểu thủ đoạn giựt tiền đánh cướp, chiếm tiện nghi nhỏ này. Nếu đã cướp phải cướp cho thật nhiều tiền, đã chơi thì phải chơi một vố thật lớn! Đây cũng là lý do vì sao danh tiếng Không Sợ Minh lại vang dội như vậy, cũng không ai dám trêu chọc, các đại môn phái cấp cao cũng kiêng kỵ ba phần. Tóm lại, những người này, nàng thật sự rất coi thường! Diệp Oản Oản rất lo lắng Tư Dạ Hàn ở bên cạnh sẽ không nhịn được, vội vàng thấp giọng nói, "Đừng manh động, nếu không làm lớn chuyện lên, thân phận của chúng ta bại lộ liền không xong!" Dù sao hai người bọn họ đều là “đào binh” từ trong tổ chức “trốn” ra ngoài. Nhất là Diệp Oản Oản...!! Những người này đều nhận biết nàng! Nếu như ồn ào, lớp ngụy trang nhất định liền rớt mất! "Chúng ta đem tất cả vật đáng tiền trên người đều đưa cả cho bọn họ đi." Diệp Oản Oản vội vàng nói. Cũng còn may là Tư Dạ Hàn không hề phản đối, thái độ ngược lại rất là bình tĩnh: "Được." Trên người Tư Dạ Hàn không mang theo thứ gì đáng tiền, cho nên, chỉ có Diệp Oản Oản đem túi tiền trên người và một miếng ngọc bội đeo ngang hông đưa cho những người đó. Diệp Oản Oản: "Các vị đại ca, đây là một chút tâm ý của chúng tôi, xin hãy nhận lấy!" Mấy người kia không khách khí chút nào liền cất tiền đi, nhưng lại vẫn còn có chút không thỏa mãn, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn nói, "Tiểu tử này thì sao?" "Các người nhìn thấy anh ấy ăn mặc phổ thông như vậy cũng biết, trên người anh ấy không có tiền, cũng không có thứ gì đáng tiền." Diệp Oản Oản mềm mỏng giải thích rõ ràng. Thủ hạ kia cười lạnh, "Chuyện đó chưa chắc đã nói được, phải lục soát mới biết!" Ánh mắt Diệp Oản Oản nhất thời lạnh lại, móa nó! Cấp cho thể diện rồi mà không cần! Bảo Bảo nhà ta, các ngươi có thể đụng sao? Những người đó nói xong, cũng đã phái hai người lục soát người Tư Dạ Hàn rồi. Diệp Oản Oản làm sao có thể để cho đám người này dùng móng vuốt bẩn thỉu chạm vào Tư Dạ Hàn, dây thần kinh lý trí trong đầu như sắp đứt đoạn mất, nhất thời đã sắp mất khống chế. Đệt! Bất kể! Lớp ngụy trang lộ cũng được! Nhưng mà muốn đụng vào Bảo Bảo nhà nàng, tuyệt đối không được! Nhưng mà, ngay vào lúc này, Tư Dạ Hàn lại đột nhiên đè tay của nàng xuống, ôn hòa nhìn nàng: "Không có việc gì, để cho bọn họ lục soát." Diệp Oản Oản thấy vậy, quả thật là cảm động muốn chết. Bảo Bảo nhà nàng thật sự là một người quá tốt rồi, quá ôn nhu rồi, có được hay không!? Cuối cùng, những người đó thô lỗ xông về phía Tư Dạ Hàn, sau đó liền sờ soạng soát người. Tư Dạ Hàn không nhúc nhích, mặc cho bọn họ lục soát, không thèm để ý chút nào. Chỉ có Diệp Oản Oản, vốn nàng cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, nhưng mà, thấy những người đó đụng chạm Tư Dạ Hàn, cơn bão thịnh nộ đã càng lúc càng bốc lên cao... Trời má! Hắc Hổ bang đúng không! Các ngươi!! Con!! Mịa!! Nó!! Chết!! Chắc!! Rồi!!
|
Chương 2064: Làm việc khiêm tốn, lấy đức báo oán
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Những người đó không lục ra được vật gì đáng tiền, coi như gặp vận rủi, lúc này mới thả bọn họ rời đi. Sau khi rời đi. Diệp Oản Oản vẫn như cũ tức giận không thôi: "Gào! Tức chết em rồi! Mấy thằng chó đó!" "Chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp, không nhất định phải so đo cùng bọn họ. Bọn họ muốn tiền, cho bọn họ là được rồi, an toàn là trên hết!" Tư Dạ Hàn dùng một âm thanh đầy bình tĩnh nói chuyện, hơn nữa còn dặn dò nàng, "Bây giờ em đã thoát ly khỏi Không Sợ Minh, sau này làm việc cũng phải khiêm tốn một chút, không nên tùy tiện để xảy ra va chạm cùng người khác." Diệp Oản Oản lầu bầu, "Bảo Bảo, anh chính là quá dễ nói chuyện, tính tình quá tốt rồi!" Nói tới chỗ này, vì duy trì hình tượng nhân vật của mình, Diệp Oản Oản nhất thời bổ sung thêm, "Bất quá, Bảo Bảo anh nói đúng, không cần phải so đo cùng bọn họ, lấy đức báo oán, như vậy mới có thể tích lũy phúc đức. Nếu không oan oan tương báo đến khi nào!" Tư Dạ Hàn: "Ừm." Đang bị thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ đến đoạn đối thoại này của hai người, quả thật là không biết nên nói cái gì mới tốt. Một bên là tướng cướp, một bên là một trong số ba vị thủ lãnh của Tội Ngục. Làm việc khiêm tốn, lấy đức báo oán gì gì đó!? Lương tâm của hai người thật sự không biết đau phải không? Nàng cũng không tin, ban đầu mình lại có thể cứ để mặc như vậy được! Quả nhiên, hồi ức tiếp tục... Buổi tối hôm đó, sau khi Diệp Oản Oản rời khỏi chỗ ẩn cư, liền lặng lẽ phục kích, chặn đường đám người Hắc Hổ bang kia. "Ha ha ha... Mới vừa rồi vóc người con nhỏ đó thật không tệ, âm thanh cũng ngọt!" "Không sai, không sai, rất biết nói chuyện, âm thanh y như chim hoàng anh. Sớm biết vậy đã bắt nhỏ đó lại là được rồi!" "Chỉ là dáng vẻ tên tiểu tử thúi bên cạnh nhỏ đó y như hung thần ác sát, thoạt nhìn có vẻ không phải dạng vừa đâu!" "Cắt, tại địa bàn này, còn có người mà Tam ca chúng ta không dám chọc?" "Cũng phải ha! Ha ha ha ha... Đại ca, nếu như là anh thích, bọn em giúp anh canh đi bắt con nhỏ đó lại đây, liền như vậy!" ... Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngậm một nhánh cỏ đuôi chó trong miệng, đang đứng ở ven đường, vừa vặn nghe được âm thanh của đám người say khướt kia, dường như còn trùng hợp đang bàn tán về nàng. Diệp Oản Oản "Phụt" một tiếng phun cọng cỏ đuôi chó trong miệng, chậm rãi đi ra từ phía sau bụi cỏ. Diệp Oản Oản: "Các vị... là đang tìm ta sao?" Nhìn thấy Diệp Oản Oản, đám người Hắc Hổ bang kia có chút kinh ngạc, nhất thời lại hưng phấn phản ứng lại rồi, "Yo! Đây không phải là cô bé kia sao?" "Làm sao lại tự mình chủ động tìm tới cửa! Sợ không phải là đã vừa ý đại ca của chúng ta đấy chứ?" "Ha ha ha ha..." Mọi người nhất thời cười nghiêng cười ngả, mặt đầy vẻ mập mờ. Diệp Oản Oản khẽ xì một tiếng, "Bà cô đây tính nhẫn nại có hạn. Mới vừa rồi, tên nào không có mắt dám đụng chạm vào người đàn ông của ta? Hiện tại, tự mình đứng ra cho lão nương!" Thái độ Diệp Oản Oản đột nhiên biến đổi lớn, khiến cho những người kia đổi sắc mặt, "Con điếm thối! Ngươi nói cái gì? Muốn chết à!" Diệp Oản Oản: "Muốn chết? Không sai, các ngươi quả thật là rất đáng chết!" "Đệt! Tiểu tiện nhân ta thấy là ngươi..." Một người trong đó vừa nói vừa đầy hung hãn lao lên. Kết quả lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, cùng với một tiếng “uỳnh” thật lớn vang lên, thân ảnh của người nọ giống như bao cát bị đạp bay ngang. "Đệt! Tiện nhân kia lại còn thật sự có tài! Khó trách lại kiêu ngạo như vậy! Tiến lên! Cùng tiến lên cho ta!" Diệp Oản Oản xoay xoay cổ tay một cái, thân ảnh tựa như tia chớp lắc mình đi qua. Đầu tiên là đem những người khác giải quyết, sau đó bắt lấy hai gã vừa rồi lục soát người Tư Dạ Hàn, ngược cho một trận. Cuối cùng, Diệp Oản Oản mới từng bước từng bước, không nhanh không chậm đi về phía gã phân đường chủ Hắc Hổ bang kia. Phân đường chủ nhìn thấy đám thủ hạ bị ngược nằm lăn lộn trên mặt đất, giận tím mặt, "Tiểu tiện nhân! Ngươi thật là to gan, thuộc bang phái nào, báo danh! Thậm chí ngay cả người của Hắc Hổ bang ta cũng dám chọc!" Diệp Oản Oản phủi phủi bụi trên người, khẽ nhíu mày: "Tên của ta?"
|
Chương 2065: Cái thế giới này vẫn còn nhiều người tốt
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Những thủ hạ này đều là cao thủ của Hắc Hổ bang, ngờ đâu lại có thể bị nữ nhân này đánh cứ y như đang thái thịt heo vậy, giải quyết sạch sẽ trong vòng 10 phút. Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy, chiêu thức hạ thủ của đối phương cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Khu vực này không có ai không biết đến Hắc Hổ bang bọn hắn, mà cô ta lại có thể liều mạng đến vậy, ngay cả bọn họ cũng dám chọc. Phân đường chủ nhất thời cả giận nói, "Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là phân đường chủ Hắc Hổ bang Phùng Khôn! Có gan ngươi báo tên ra, lão tử nhất định diệt cả nhà ngươi!" Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Được à nha, tùy thời hoan nghênh các vị đến cửa! Của chính nhà của ta, luôn luôn rộng mở đón chào các vị!" Sau khi nói xong câu này, Diệp Oản Oản liền chậm rãi tháo cặp kính râm trên mặt xuống. Cùng lúc đó, dây cột tóc màu hồng cũng bị nàng ném đi, kiểu tóc được thợ làm tóc xử lý hoàn mỹ cũng xõa tung ra. Nhất thời, một mái tóc dài đen nhánh rơi xuống, phối hợp với một đôi con ngươi lạnh tanh của người thiếu nữ. Ở dưới ánh trăng, quả thật là khiến người ta hồn phi phách tán! Dưới ánh trăng, thiếu nữ rất đẹp, nhưng cảnh tượng đó còn đáng sợ hơn so với nhìn thấy nữ Quỷ La Sát. "Bạch... Bạch... Bạch... Bạch Phong!!!" Sau khi nhận ra người trước mắt là ai, phân đường chủ liên tiếp lui về phía sau, phịch một tiếng đặt mông ngồi bệch trên mặt đất. Làm sao có thể! Tiểu cô nương nũng nịu này, làm sao sẽ có thể là Tóc Húi Cua ca Bạch Phong! Phùng Khôn tuyệt đối không quên được gương mặt này! Ban đầu hắn từng bởi vì lỡ dại mà dính vào mâu thuẫn với Không Sợ Minh mà bị ngược cho thê thảm, đối với gương mặt này của Bạch Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Chỉ là lớp trang điểm trước đó của nàng khiến cho bọn họ hoàn toàn không nhận ra được. Phùng Khôn cơ hồ ngay lập tức lăn một vòng nhào về phía Diệp Oản Oản, phịch một tiếng quỳ mọp ở trước người của nàng, "Bà nội! Bà nội của tôi ơi, tôi sai lầm rồi! Bạch lão đại! Tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, hoàn toàn không nghĩ tới là ngài cải trang vi hành đi tới địa phương nhỏ bé rách nát này của tôi. Cầu xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần không nên so đo tính toán với tôi!" Giờ phút này, những thủ hạ khác cũng đều đã bị hù dọa trợn tròn cả mắt, rối rít nhào qua kêu trời trách đất, dập đầu quỳ lạy. "Bạch lão đại tha mạng!" "Tha mạng!" "Một đám không có mắt, còn không mau đem đồ trả lại cho Bạch lão đại!" Phùng Khôn tung một cước đạp bọn đàn em. Cả đám bị dọa sợ đến ngu người, vội vàng đem đồ vật cung cung kính kính mà trả lại. "Làm sao? Không phải là muốn tới Không Sợ Minh ta làm khách sao?" "Không không không! Không dám ạ!" Những người này nhìn thấy vị nữ ma đầu Diệp Oản Oản này, nào còn dám càn rỡ, ở tại nơi này liền xuất hiện những tiếng kêu gào như quỷ khóc sói tru. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại sẽ có thể không có mắt đụng phải Tóc Húi Cua ca đang mặc đồ nữ đi cua trai, còn quấy rầy người ta “làm ăn”, thậm chí còn đụng vào “con mồi” của nàng. Đây không phải là đang tìm chết sao!? ... Vài ngày sau, Diệp Oản Oản vốn chuẩn bị âm thầm động thủ, cho bọn Hắc Hổ bang kia nhận một chút giáo huấn. Kết quả, thật bất ngờ! Cũng không biết Hắc Hổ bang chọc phải người nào, lại có thể bị tiêu diệt sạch sành sanh. Diệp Oản Oản: "Bảo Bảo, anh biết không? Cái đám Hắc Hổ bang lần trước gây khó dễ cho chúng ta, lại có thể bị người khác tiêu diệt toàn bộ! Cũng không biết là tác phẩm của thế lực nào!" Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc: "Thật sao?" Diệp Oản Oản gật đầu, "Còn không phải sao, em mới vừa nghe được tin tức ở bên ngoài. Bảo Bảo, xem ra đúng là gieo nhân nào, gặt quả nấy nha! Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác!" Tư Dạ Hàn: "Ừm, trên cái thế giới này vẫn còn nhiều người tốt." Diệp Oản Oản: "Không sai, không sai!" Đang bị thôi miên, Diệp Oản Oản yên lặng thay Hắc Hổ bang mặc niệm một giây. Không cần hỏi nàng cũng biết, nhất định đây là tác phẩm của Tư Dạ Hàn. Số của đám Hắc Hổ bang này cũng đủ nhọ! Chỉ đi nhậu một hôm thôi, mà trong phút ngơ ngơ ngác ngác đi đắc tội đồng thời cả hai vị lão đại của Không Sợ Minh và A Tu La.
|
Chương 2066: Anh đều sẽ nói ‘Được’
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Hồi ức tiếp tục đến đây, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đã chung sống với nhau như cặp vợ chồng già cũng không sai biệt lắm. Hai người bình thường sẽ ẩn cư ở trong nhà, đánh đàn, đánh cờ, pha trà, còn trồng một hồ hoa súng và nuôi mấy con hạc. Thời gian này trôi qua quả thực là tương đối nhàn nhã tự tại. Vì muốn xứng với Bảo Bảo chỉn chu tao nhã của mình, thậm chí nàng còn rất là nghiêm túc, cẩn thận học qua cầm kỳ thư họa, ngay cả cách nói chuyện bình thường cũng có chút văn vẻ. Vì vậy nên mấy tên Không Sợ Minh kia ngày ngày đều cảm thấy kinh sợ, không dám đến gần nàng, cho là nàng lại say rượu rồi. Ngày này, Diệp Oản Oản mang theo chút bất an, thử hỏi dò: "À, Bảo Bảo, em có câu hỏi muốn hỏi anh..." Tư Dạ Hàn: "Cái gì?" Diệp Oản Oản cẩn thận cân nhắc chọn lời một chút, "Anh cảm thấy... Không Sợ Minh Chủ Tóc Húi Cua ca, người này... như thế nào?" "Tại sao lại hỏi như vậy?" Tư Dạ Hàn không thể hiểu tại sao đột nhiên nàng lại đề cập đến vấn đề này. Diệp Oản Oản thuận miệng nói, "Chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi một chút thôi. Anh cảm thấy Bạch Phong là hạng người gì?" Sắc mặt Tư Dạ Hàn hơi nghiêm lại, dặn dò, "Người này rất nguy hiểm, em cách xa cô ta một chút, không nên lại dính vào vòng tranh đấu của Không Sợ Minh." Nghe được đánh giá của Tư Dạ Hàn, trái tim nhỏ của Diệp Oản Oản nhất thời rơi “tõm” vào đáy cốc, quả thật là lạnh quá, lạnh quá đi! Rất nguy hiểm... Rất nguy hiểm... Oa oa oa, thật ra thì nàng không hề nguy hiểm chút nào mà! Nàng rất ôn nhu đáng yêu! Chỉ một giây, Tư Dạ Hàn liền nhìn ra có chỗ không đúng. Diệp Oản Oản vội vàng phục hồi lại tinh thần, "Khục, yên tâm, yên tâm, đương nhiên là em biết rồi! Em cũng đã sớm phủi sạch quan hệ cùng Không Sợ Minh, một đao hai đoạn! Tuyệt đối sẽ không qua lại, chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với nữ ma đầu nào đấy!" Tư Dạ Hàn: "Ừm." "Vậy... Em còn có một câu hỏi!" Thấy Tư Dạ Hàn không hề hoài nghi, lúc này Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm thật lớn, tiếp tục mở miệng nói, "Bảo Bảo, từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau tới nay, thật giống như một mực đều là em đang miễn cưỡng anh... Có phải là anh... có phải là anh rất ghét em hay không? Thật ra thì, nếu như quả thật là anh không thích em mà nói... cũng không cần miễn cưỡng..." Tư Dạ Hàn nghe vậy, thần sắc hơi khựng lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía cô gái, chậm rãi mở miệng nói: "Em nhìn kiểu gì lại thành ra anh miễn cưỡng?" Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, sững sờ đáp, "A, không phải là bởi vì bánh nướng mà anh mới chịu đi theo em sao? Ban đầu cũng là bởi vì bánh nướng anh mới chịu cứu em một mạng... Sau đó, bởi vì em cho anh một túi Popping Candy... Anh... Anh...đêm hôm đó anh mới đồng ý nói "Được"..." Diệp Oản Oản càng nói càng phiền muộn. Ai có thể nghĩ tới, tình địch của nàng lại sẽ có thể là bánh nướng chứ? Đúng rồi, còn có bánh bao, bánh màn thầu, bánh cao lương, kẹo nổ Popping Candy... Vẻ mặt của Tư Dạ Hàn hơi có chút phức tạp nhìn lấy nàng, "Em cho là như vậy sao?" Diệp Oản Oản chớp mắt một cái, "Đúng vậy, thật ra thì... em còn muốn hỏi anh vì sao... vì sao anh lại thích bánh nướng và Popping Candy như vậy? Khi đó, thật ra thì em đã hoàn toàn uống say, thật chẳng hiểu sao lại dùng một túi Popping Candy trao đổi với anh. Mà anh lại chịu... lại chịu ngủ với em rồi... Anh tốt như vậy, lại quá không rành thế sự, cái gì cũng không biết. Em không muốn lừa dối anh, cũng không muốn lợi dụng anh. Hiện tại anh đã tự do, muốn ăn cái gì, làm cái gì cũng được. Nếu như anh thích, một ít thức ăn này, anh muốn mua chỗ nào cũng được! Cũng không phải là thứ đồ hiếm lạ gì..." Ngón tay cầm quân cờ vây màu đen của Tư Dạ Hàn thoáng dừng một chút, "Muốn biết tại sao?" Diệp Oản Oản dùng sức gật đầu một cái, "Vâng vâng vâng, muốn." Tư Dạ Hàn đặt quân cờ trong tay xuống, ngay sau đó đáp: "Bởi vì, vô luận là em cho anh bất kỳ cái gì để trao đổi, anh cũng đều sẽ nói "Được". " Đại não của Diệp Oản Oản đứng hình, "... Hể?"
|
Chương 2067: Trạng thái cuồng hóa
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Giờ phút này, trong cơn thôi miên, Diệp Oản Oản quả thật cảm thấy ngọt đến rạo rực lòng xuân. Thì ra phong cách nói lời tỏ tình của “người nào đó” năm đó cũng đã lắt léo như đồi núi 18 đường cong như thế rồi. ... ... Hồi ức như đèn kéo quân hiện ra trong đầu, hơn nữa lần này, tất cả hồi ức đều vô cùng trôi chảy, cũng rất chi tiết. Thậm chí ngay cả một chút chi tiết nho nhỏ cũng cực kỳ cặn kẽ. Có thể thấy đoạn hồi ức này đối với nàng mà nói là vô cùng trọng yếu, được khắc sâu bên trong ký ức. Nói không chừng, lần này có thể khôi phục lại tất cả ký ức đấy? Nhưng mà, ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang nghĩ như vậy, khi nàng lần nữa bước vào Võ Đạo Liên Minh, đối thoại với ông ngoại, trong đầu nàng đột nhiên truyền tới một cơn đau đớn kịch liệt... Trong hình chỉ có bóng dáng mơ hồ của ông ngoại đung đưa ở trước mặt, đoạn đối thoại giữa nàng và ông ngoại không cách nào nghe được. Nàng càng cố gắng nhớ lại, sự đau đớn lập tức càng kịch liệt... Diệp Oản Oản mơ hồ biết, đoạn ký ức này, sợ là một bộ phận được chôn giấu sâu nhất, cũng là thứ ban đầu khiến nàng đau đớn đến không muốn sống, thậm chí muốn quên hết mọi chuyện trước đây. So với hai lần trước, thời gian lần thôi miên này kéo dài nhất. Lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại, đã là buổi tối. Hồi ức dài như vậy, thật ra thì bất quá cũng chỉ mất hơn nửa ngày. "A ——" Nỗi đau đớn như kim đâm trong óc khiến cho đầu Diệp Oản Oản đầy mồ hôi, tiếp đó từ trên ghế xoay người bật dậy. "Tỉnh rồi?" Lão viện trưởng sờ chòm râu, nhìn về phía Diêp Oản Oản ở trên ghế, vẻ mặt rất là hài lòng. Lần thôi miên này là lâu nhất, nói rõ hiệu quả không tệ. Diệp Oản Oản lau mồ hôi, vẻ mặt có chút hoảng hốt, tựa hồ là vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần từ trong hồi ức, một hồi lâu sau mới gật đầu một cái, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. "Còn tưởng rằng lần này sẽ có thể nhớ lại tất cả chứ..." Nàng còn chưa nhớ lại kỷ niệm về Đường Đường bảo bối, và cả sự kiện khiến nàng để ý nhất kia... Lão viện trưởng chân thành khuyên, "Tiểu nha đầu, làm người không thể quá tham lam. Nếu như để cho ngươi một lần nhớ ra tất cả mọi chuyện, coi như là tinh thần của ngươi, cũng không chịu nổi." Diệp Oản Oản xoay mình ngồi dậy. Suy nghĩ một chút, có thể nhớ lại quá trình cùng quen biết và yêu mến Tư Dạ Hàn, đã là thu hoạch lớn nhất. Điểm cống hiến này, thật đáng giá! "Viện trưởng đại nhân, đa tạ! Lần sau tôi lại tới tìm ông!" Diệp Oản Oản nói xong, cười hì hì mở miệng trả giá, "Viện trưởng đại nhân, ngài xem, tôi đều đã sử dụng ‘dịch vụ’ của ngài nhiều lần như vậy, có phải là ngài nên giảm giá * cho tôi hay không?" Lão viện trưởng quặm mặt lại, trừng nàng một cái, "Ta có thể đánh gãy * chân ngươi thì có!" * Chơi chữ đồng âm khác nghĩa: 打(個)折 |dǎ (gè) zhé|: giảm (một) giá và (把腿)打折 |(bǎ tuǐ) dǎzhé|: đánh gãy (chân)"Khục khục, quấy rầy..." Diệp Oản Oản thầm rủa một tiếng hẹp hòi, sau đó nhanh chân rời đi. Vận khí của nàng không tệ, lần thôi miên này tương đối thuận lợi. Tư Dạ Hàn bên kia cuối cùng cũng không thành vấn đề! Nhưng mà, thời khắc này Diệp Oản Oản vẫn còn chưa biết, thế giới bên ngoài đã long trời lở đất. Bảo Bảo yêu dấu trong trí nhớ khiến cho nàng rạo lực lòng xuân, như thiếu nữ mới yêu kia, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa... ... Sơn trang suối nước nóng. Vẻ mặt của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt có chút trống rỗng: "Nàng là... Nhiếp Vô Ưu..." "Khục... Vâng... Đúng vậy..." Biểu cảm của Cửu ca nhà mình ở đối diện làm cho Lâm Khuyết có chút run lẩy bẩy. Bởi vì trạng thái của Tư Dạ Hàn thời khắc này quá mức đáng sợ, vì vậy cho nên Giang Ly Hận cũng không dám tiếp tục lắm mồm. Cuối cùng, bởi vì quả thực không chịu được khí áp rợn người này, hắn cười ha ha quăng lại một câu xong...bỏ chạy, "Thật ra thì... Bị gạt cũng không có gì, dù có bị xanh biếc cũng không có gì lớn. Chút chuyện nhỏ này... Đây chỉ là chút chuyện vặt thôi mààaa...!" "Này, A Dạ, cậu cũng đừng tự làm khó mình, chân trời này nơi nào không cỏ thơm!" Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò an ủi mấy câu, cũng nhanh chân rời đi.
|