Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2068: Đại ma vương thức tỉnh
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Thấy Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên lách người chuồn đi, Lâm Khuyết cũng quả quyết...bỏ chạy, không muốn làm con chốt thí. Từ khi Tư Dạ Hàn bắt đầu biết được tin tức Diệp Oản Oản chính là Nhiếp Vô Ưu, vẫn ngồi yên tại chỗ, từ khi nước trà còn nóng cho tới lúc nguội ngắc nguội ngơ, từ khi ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi cho tới tận lúc tà tà bóng ngả về tây. Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên và cả Lâm Khuyết ba người núp ở trong góc cách đó không xa, lén lén lút lút nói chuyện. Giang Ly Hận lắc đầu than thở: "Hic, thật là bậy quá đi! Không nghĩ tới A Dạ lại cũng có thể có một ngày khốn khổ vì tình!" Tạ Thiên Xuyên có chút lo âu: "Tôi thấy đả kích mà chuyện này đem lại cho cậu ta, thật giống như có chút lớn. Không biết cậu ta có thể gượng dậy nổi từ cú sốc này hay không?" Giang Ly Hận gật đầu liên tục, nói đầy chắc chắn: "Tôi thấy là nhất định sẽ không! Tôi chưa từng thấy A Dạ để ý đối với bất kỳ một người phụ nữ nào như vậy cả!" Tạ Thiên Xuyên: "Tôi cũng thấy cạn lời đối với cô nàng đó luôn, đây không phải là đùa bỡn tình cảm người khác sao?" Giang Ly Hận nhìn chằm chằm bóng lưng cô độc phía xa xa, chậc chậc chắt lưỡi, "A Dạ sẽ không phải là sau khi trải qua chuyện này, sẽ tự kỷ rồi đi?" Một bên, Lâm Khuyết cũng lo lắng không thôi, lo lắng nói, "Các người chớ có ở đó mà lảm nhảm nữa! Cửu ca thất tình, các người có giỏi thì đi lên an ủi một chút đi!" Giang Ly Hận: "Đúng là nên đến an ủi một chút. Cậu ta ngồi yên cả buổi không động đậy, thương tâm biết bao nhiêu..." Ba người đang thương lượng định đi an ủi tâm hồn tổn thương của “người nào đó” một chút, vừa lúc đó, Tư Dạ Hàn vốn ngồi yên không nhúc nhích cả một buổi chiều, bỗng đột nhiên chậm rãi đứng lên. Trong chớp mắt ngay khi Tư Dạ Hàn đứng lên, xoay người, gió đêm từ bên cạnh anh thổi qua. Lâm Khuyết, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên đồng thời không tự chủ được rùng mình một cái. "Cửu... Cửu ca... Anh không sao chứ? Anh muốn đi đâu?" Lâm Khuyết có chút lắp bắp hỏi dò. Tư Dạ Hàn đảo mắt, khẽ chỉnh lại một chút ống tay áo tây trang màu đen của mình, âm thanh khàn khàn lạnh lạnh, giống như giọt sương cuối mùa thu: "Nhiếp gia." Lâm Khuyết ngẩn người, có chút không kịp phản ứng: "Đi... Đi Nhiếp gia? Đi Nhiếp gia làm cái gì?" Sau khi Tư Dạ Hàn chỉnh ống tay áo gọn gàng mới ngẩng đầu lên. Vẻ ôn hòa lãnh đạm vốn có nơi đáy mắt giờ phút này biến thành một màu đỏ ngầu, thật giống như một cơn thủy điều đỏ đang chậm rãi trào dâng, không nhanh không chậm trầm giọng đáp: "Thông báo Khương Viêm, trong vòng 15 phút đồng hồ, điều động tất cả nhân lực." Ngay cả Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên đều bị dọa sợ hết hồn. Lần này sau khi Tư Dạ Hàn trở về, tính tình thu liễm lại rất nhiều, giống như biến thành một người khác. Nhưng mà giờ phút này, hắn giống như lại trong nháy mắt biến trở lại thành vị Tu La Chủ lạnh lẽo tàn khốc năm nào. Lâm Khuyết cũng bị dọa sợ đến choáng váng, "Đi Nhiếp gia...? Điều... Điều động tất cả nhân lực đi Nhiếp gia? Cửu ca, anh đây là muốn làm cái gì?" A a a! Trời má! Hắn biết ngay chuyện của Diệp Oản Oản lần này sẽ khiến Cửu ca giận dữ, nhưng vạn vạn không ngờ tới, sự tình sẽ phát triển tới mức này. Vô luận nha đầu chết tiệt Diệp Oản Oản kia đáng ghét bao nhiêu, nhưng dầu gì thân phận của nàng bây giờ lại là Nhị tiểu thư Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu đấy! Nhiếp gia là dạng tồn tại gì? Đó là thế gia đứng đầu tứ đại gia tộc Độc Lập Châu. Đi gây sự với Nhiếp gia, đây tuyệt đối chẳng khác nào đưa mình vào trong thế chiến cả! Không chỉ riêng Lâm Khuyết, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên cũng có chút ngoài ý muốn. "Không phải chứ A Dạ, cậu muốn tấn công Nhiếp gia?" Giang Ly Hận trợn mắt há mồm. Tạ Thiên Xuyên khẽ nhíu mày, "A Dạ, cậu tĩnh tâm một chút, chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn..." Nhưng mà, không đợi hai người nói xong, Tư Dạ Hàn đã cất bước, biến mất ở trong màn đêm. Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận hai người đứng đơ tại chỗ, trố mắt nhìn nhau. Đau khổ vì tình, không gượng dậy nổi gì gì, không tồn tại! Bọn họ lại có thể đều quên mất, bản chất của người này đáng sợ bao nhiêu... - --------------------------- Lời tác giả: Các bảo bảo đợi lâu, bắt đầu ra chương, đang tiếp tục gõ chữ ~ E hèm, Cửu gia lập tức sẽ đi tấn công cha vợ, mẹ vợ và cả anh vợ rồi. Thật ra thì, trước đó tôi vẫn mãi xoắn xít về thái độ của Cửu gia, suy nghĩ rất lâu đều cảm thấy tôi xử lý kiểu nào cũng đều không đủ gắt. Cuối cùng rốt cuộc nghĩ thông suốt, đại ma đầu, chắc chắn mới là bản chất của Cửu gia à nha!
|
Chương 2069: Người trong nhà đánh người trong nhà
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Sau khi Diệp Oản Oản từ chỗ viện trưởng đi ra, liền lập tức chuẩn bị đi tìm Tư Dạ Hàn. Kết quả, thật không ngờ trên đoạn đường từ học viện đi ra, lại nghe được đoạn đối thoại của một đám người ven đường. "Ôi chao, gần đây thật đúng là thời buổi rối ren! Độc Lập Châu này sợ là sắp thiên hạ đại loạn!" "Sao lại nói vậy?" "Các ngươi còn chưa biết!? A Tu La và Nhiếp gia đánh nhau!" "Mịa nó! A Tu La và Nhiếp gia đánh nhau? Bùng nổ như vậy sao? Thật hay giả vậy, có chuyện gì sao?" Diệp Oản Oản vốn chỉ là người đi ngang qua đường, nghe đến đó, thắng gấp xe một cái, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Độc Lập Châu chính là loạn như thế! Hôm nay mấy cái thế lực nhìn không vừa mắt liền đánh nhau nhỏ, ngày mai nhìn không vừa mắt liền đánh nhau to. Ngày nào mà chẳng có chiến sự phát sinh, có gì mà phải bàn tán? Không phải chỉ là A Tu La và Nhiếp gia đánh nhau thôi sao? À khoan... A Tu La? Nhiếp gia? Trời má! Cái gì? A Tu La và Nhiếp gia đánh nhau? Diệp Oản Oản tỉnh hồn lại, đứng ngẩn tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Chuyện này, con mịa nó... Người đàn ông của mình làm sao lại đánh nhau cùng nhà mình? Đây không phải là lũ lụt dâng ngập miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà sao? Hơn nữa, Đường Đường con mịa nó còn đang ở nhà đấy!! Chỉ thấy đám học viên lính đánh thuê kia đang quây quanh người bát quái vào giữa, hắn tiếp tục mở miệng nói, "Đương nhiên là sự thật, đừng quên của sở trường của ta là làm cái gì, đây chính là tin tình báo ta trực tiếp nghe được. Chính là chuyện ngày hôm nay. Hiện tại, toàn bộ Nhiếp gia đều đã bị người của A Tu La bao vây gắt gao. Nhân mã Nhiếp gia bên kia, tất cả cũng đều đang trên đường chạy tới. Còn có đoàn lính đánh thuê của Nhiếp Vô Danh, tất cả nhân lực đều đã đến đông đủ, tùy thời sẵn sàng cho một trận đại chiến!" Người lính đánh thuê này tựa hồ là tương đối am hiểu dò hỏi tin tức. Thấy hắn nói có đầu có đuôi, tất cả mọi người chung quanh đều tin rồi. Bọn họ túm năm tụm ba chĩa miệng vào, bàn tán loạn cào cào hết cả lên. "Con bà nó, đoàn đội thủ hạ của Nhiếp Vô Danh, chính là một lũ tên này so với tên khác còn biến thái hơn, không sai chứ? Nhiếp gia cũng không phải là dễ trêu chọc như vậy đâu! Lại nói, Nhiếp gia và A Tu La, cho tới bây giờ đều là nước sông không phạm nước giếng, hai nhà không hề có quen biết gì, càng không có dính dáng về lợi ích. Chỉ cần không có dính dáng về lợi ích, loại thế lực đỉnh cấp của Độc Lập Châu giống như A Tu La và Nhiếp gia này, tuyệt đối sẽ không thể đánh nhau đâu!" "Đúng vậy, thế lực phổ thông đánh nhau là chuyện thường, nhưng A Tu La và Nhiếp gia là tầng thứ gì? Nếu như bọn họ khai chiến, đó là rút dây động rừng! Độc Lập Châu sẽ có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ bị dính vào?!" Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của người bên cạnh, học viên đang nói chuyện nhất thời nóng nảy: "Mịa nó, ta thề, nếu như ta lừa các ngươi, ta liền đập đầu tự tử! Các ngươi đút cứt ta ăn đều được! A Tu La thật sự đã vây quanh Nhiếp gia, đứa nào lừa đảo đứa đó làm con chó, có được không?" Nghe lời nói này, mọi người lúc này mới bỏ đi hoài nghi. Chuyện này... Xem ra A Tu La và Nhiếp gia, thật sự là đang căng thẳng rồi... Nhưng mà, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? "Từ sau khi A Tu La kéo nhau trở lại, cũng quá kiêu ngạo rồi đi, ngay cả Nhiếp gia cũng dám động? Đây chính là gia độc đứng đầu tứ đại thế gia Độc Lập Châu!" "A Tu La cũng không yếu đâu, ta thấy là Nhiếp gia lần này cũng sẽ không dễ dàng đối phó được đâu!" "Dù không yếu, cũng không thể trêu chọc vào Nhiếp gia à nha! Không tính tới Lăng gia, Nhiếp Thẩm Kỷ ba nhà có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Nhất là Nhiếp gia, quan hệ tại Độc Lập Châu cực rắc rối phức tạp. Đừng nói A Tu La, coi như là Võ Đạo Liên Minh Công Hội, cũng không dám tùy tiện động vào Nhiếp gia nữa là... Sự can đảm của A Tu La kia cũng có phần quá lớn rồi." "Nhưng A Tu La cũng là một trong những thế lực hạch tâm của Tội Ngục. Đây đúng là long tranh hổ đấu mà!"
|
Chương 2070: Não trúng gió gì?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Đang êm đang đẹp, rốt cuộc làm sao lại đánh nhau?" ... Diệp Oản Oản tỏ vẻ, nàng cũng rất muốn biết. Giờ phút này, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày, A Tu La và Nhiếp gia khai chiến? Bởi vì sao? Cơ hồ ngay lập tức, trong đầu của Diệp Oản Oản hiện ra hình dáng của một người đàn ông. Nhiếp Vô Danh... Không phải là ông anh ruột không đáng tin cậy cực độ này của mình, lại chạy ra ngoài gây rắc rối chứ? Lần này còn trêu chọc vào A Tu La? Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản suy nghĩ cẩn thận, với cái tính tình bộc phát bốc đồng kia của ông anh Nhiếp Vô Danh mà nói, nếu quả thật cùng tranh tài với A Tu La, chỉ sợ sẽ lập tức xông vào trụ sở chính A Tu La, đánh nhau với người của bọn họ. Thù gì oán gì, Nhiếp Vô Danh cơ hồ cũng sẽ giải quyết tại chỗ, không có khả năng sẽ để chuyện kéo dài, còn liên lụy đến toàn bộ Nhiếp gia. "Lần này A Tu La quá thiếu lý trí rồi! Chọc vào ai không tốt, nhất định phải trêu chọc Nhiếp gia." "Không sai, trong tứ đại thế gia, không thể trêu chọc vào nhất chính là Thẩm gia, tiếp đó là Nhiếp gia. Đặc biệt, Nhiếp gia còn có một vị gọi là Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh năm đó, chính là nổi danh ngang hàng với Cẩu Tạp Chủng. Tương truyền, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ có đại công tử Nhiếp gia mới có thể đánh một trận cùng Cẩu Tạp Chủng. A Tu La tại sao phải trêu vào người như vậy?" "Đúng vậy, đại công tử Nhiếp gia đã từng được ca tụng là đánh khắp Độc Lập Châu không địch thủ!" "Đó cũng là quá khứ mà thôi. Hiện tại đại công tử Nhiếp gia, cả ngày hết ăn lại uống, tiếc tiền như mạng. Ta thấy là Nhiếp gia sắp sửa bị tiêu diệt rồi, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ôm lấy một chút tiền tài của Nhiếp gia bỏ chạy mà thôi..." Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người, trong lúc nhất thời đầu to như cái đấu. Bọn họ có phải là có hiểu lầm đối với Nhiếp Vô Danh rồi hay không? Bọn họ thật sự hiểu rõ Nhiếp Vô Danh sao...?? Ông anh ruột của mình mạnh thì có mạnh, nhưng... chỉ là não không tốt, ngu ngốc muốn chết! Còn trông cậy vào Nhiếp Vô Danh giúp chấn uy cho Nhiếp gia? Nếu vậy phỏng chừng Nhiếp gia sớm hỏng mất. Rất nhanh, Diệp Oản Oản hướng về phía trước đi tới. "Vị bạn học này, những gì anh mới vừa nói là sự thật? Thông tin chuẩn xác không?" Diệp Oản Oản chợt mang theo gương mặt to, trang điểm xấu xí của mình lại gần, dọa cho anh chàng lính đánh thuê kia giật cả mình. Ngay sau đó, hắn liền nhận ra được “người nổi tiếng” của học viện lính đánh thuê Xích Diễm gần đây, "Diệp Oản Oản... Là cô à? Tin tức này đương nhiên là chuẩn xác! Huống chi chuyện này huyên náo lớn như vậy, giấu cũng không giấu được. Rất nhanh khẳng định mọi người đều sẽ biết cả thôi!" Nghe thấy lời của gã ta khẳng định chắc chắn như vậy, nhưng dù sao nàng cũng đều không thể tin tưởng rằng Tư Dạ Hàn lại sẽ đánh nhau với Nhiếp gia. Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu, não Tư Dạ Hàn bị trúng gió gì? Này!! Còn chưa xuất giá đâu đấy, sao lại làm càn với “nhà chồng” của mình như vậy hả? Lúc này, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Nhiếp Vô Danh. "Dịch vụ làm nhiệm vụ thuê xin kính chào quý khách! Thuê nhiệm vụ cao cấp, nhấn phím 1." "Những nhiệm vụ khác, xin nhấn phím 2." "Thuê Nhiếp Vô Danh tự mình làm nhiệm vụ, tiền thuê gấp bội. Thuê tổ đội dưới cờ Nhiếp Vô Danh, tiền thuê cũng gấp bội." "Không có tiền, xin mời cúp điện thoại, cảm ơn quý khách đã hợp tác." Diệp Oản Oản: "..." Cái này...đệt, chuông điện thoại kiểu mịa gì vậy? Đợi cả nửa ngày, Nhiếp Vô Danh cũng không hề nghe điện thoại. Thật sự là chịu không nổi tiếng chuông quỷ này, Diệp Oản Oản cũng đành phải thôi. ... Cùng lúc đó, Nhiếp gia. Ngoài cửa tối om om, nhân thủ của A Tu La đã vây đầy, đang cùng hộ vệ Nhiếp gia khẩn trương triển khai thế trận. Chàng trai đứng Nhiếp gia ngoài cửa, phảng phất như dung hợp lại làm một cùng với bóng đêm. Dưới ánh mắt lạnh giá thấu xương kia, như ẩn chứa một bản năng dã thú không cách nào ức chế nổi. Tựa như mong muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ, bỏ vào trong bụng, nghiền nát thành mảnh vụn. Giờ phút này, các cường giả thường ngày canh giữ ở Nhiếp gia rối rít âm thầm xuất hiện. Mười mấy vị lão giả râu tóc bạc trắng không biết từ chỗ nào đi ra, đứng ở trước cửa Nhiếp gia.
|
Chương 2071: Nàng chỉ có thể là của anh
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Những lão giả này, nhìn như tuổi tác không nhỏ, nhưng tinh khí thần lại khiến cho kẻ khác kinh ngạc, khí tức vạn phần hữu lực. "Tiểu bối, rời khỏi nơi này!" Một vị lão giả trong số đó, ánh mắt lãnh đạm, rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Thanh âm ông ta không lớn, nhưng lại khiến cho màng nhĩ người khác hơi có chút đau nhói. "Cút!" Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, chậm rãi mở miệng quát. "Đó là... một trong Tứ Đại Tu La của A Tu La - Thiên Tu La?" Chung quanh Nhiếp gia, không ít thế lực nghe tin đã tìm đến. Thời điểm nhìn thấy người đàn ông trung niên vừa lên tiếng, sững sờ cả người. Mọi người đều biết, thế lực Kỷ Hoàng có Bát Đại Thần, thế lực A Tu La có Tứ Đại Tu La. Bát Đại Thần của thế lực Kỷ Hoàng đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất, mà Tứ Đại Tu La của A Tu La cũng giống như thế, đại biểu cho chiến lực cao cấp nhất của A Tu La. Hơn nữa, Tứ Đại Tu La thập phần thần bí, thường ngày rất ít hoạt động ở bên ngoài. Chỉ có những khi A Tu La phát động chiến sự đỉnh cấp chân chính, Tứ Đại Tu La mới sẽ xuất hiện. "Con bà nó, Tứ Đại Tu La của A Tu La xuất động!" "Con mịa nó, nào chỉ là Tứ Đại Tu La của A Tu La! Mấy lão già kia, chính là nội các trưởng lão của Nhiếp gia, chiến lực hàng đầu chân chính của họ! Ngay cả đại công tử Nhiếp gia có sức chiến đấu cường đại biến thái như thế, đều phải gọi bọn họ một tiếng lão sư!" Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thế lực được điều động. Tứ đại thế gia có thêm 2 chỗ khác đến, là Thẩm gia và Kỷ gia. Thẩm gia đại công tử nhìn về phía trước, lại nhìn chung quanh, hướng về mấy vị trưởng lão trong nhà hỏi: "Chuyện này có thể sử dụng tiền để giải quyết sao?" Nghe tiếng, một vị trưởng lão Thẩm gia trong đó, sau một hồi trầm tư, lắc đầu nói: "Sợ rằng không thể. Nhiếp gia đã điều động đến nội các trưởng lão, A Tu La điều động Tứ Đại Tu La, cũng tương đương với hai thế lực lớn này phát động chiến sự đỉnh cấp, quy mô cao nhất. Sợ rằng dùng tiền cũng không dễ giải quyết." Thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút: "Mẹ kiếp, vậy chúng ta tới làm gì? Thẩm gia chúng ta... trừ tiền ra, thì không có gì cả!" Mà phía Kỷ gia, cũng tới phần lớn nhân mã, nhưng chỉ có thể quanh quẩn ở phía bên ngoài. Trước mắt cũng không hề có dự định xuất động, như là đang quan sát tình thế. Trong tứ đại gia tộc, Nhiếp gia và Kỷ gia có quan hệ tốt nhất, cơ hồ đạt tới trình độ tuy hai mà một. Nhiếp gia phát động chiến sự quy mô cao nhất, Kỷ gia đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vào giờ phút này, trên trán Tư Dạ Hàn hiện ra một lằn gân xanh, mí mắt trũng xuống một vết hằn sâu hoắm. Anh dốc toàn lực tin tưởng nàng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thứ anh nhận được lại là như thế. Nàng rốt cục vẫn sẽ khôi phục lại ký ức, cũng trở về thân phận vốn có. Thậm chí, tìm lại được đứa con nàng sinh cùng với Kỷ Tu Nhiễm. Chỉ còn lại mình anh, một mình anh nâng niu trân trọng những hồi ức quý báu kia, một mình anh bị vứt bỏ cô độc trong xó xỉnh. Anh từng nói... Từng nói... Chỉ có thể là nàng! Nàng chỉ có thể là của anh. Nàng xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của anh, đem dòng suy nghĩ của anh ném vào vực sâu thăm thẳm, nghiền nát một tia lý trí cuối cùng của anh... "Giết!" Thanh âm Tư Dạ Hàn khàn khàn trầm thấp, phảng phất như dã thú nguyên thủy gào thét, làm cho người người kinh hãi run sợ. Thời khắc này, Tư Dạ Hàn đã không còn sót lại chút lý trí nào để đàm phán. "Khẩu khí thật là lớn!" Bỗng nhiên, trong lúc đó, Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân dẫn đầu, chậm rãi đi ra bên ngoài Nhiếp gia. Nhiếp Vô Danh và Phong Huyền Diệc, Nhất Chi Hoa, Băng Sơn Tử Quỷ, Tiểu Điềm Điềm năm người đứng ở sau lưng hai người. "Ai dám trêu chọc Nhiếp gia!" Trong lúc nói chuyện, nhóm lớn thành viên Không Sợ Minh đã tìm đến. Lấy mấy vị trưởng lão Không Sợ Minh cầm đầu, vô số đường chủ và các cao tầng toàn bộ đều đến đủ. Nói đùa sao, chủ của Không Sợ Minh bọn họ là tiểu thư Nhiếp gia. Cái đám A Tu La này chiến với Nhiếp gia, đây có khác nào khiêu chiến với Không Sợ Minh bọn họ chứ! Lại nói, bắp đùi Nhiếp gia quá lớn, bọn họ cũng không sợ đắc tội với A Tu La.
|
Chương 2072: Làm cho người ta phát bực
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tu La Chủ mặc một thân đồ Tây màu đen, lạnh lùng đảo qua mọi người, phảng phất như bạo chúa khí thế ngút trời, làm cho người ta không dám đến gần. Bên cạnh Tư Dạ Hàn, là Tứ Đại Tu La cực kỳ thần bí của A Tu La. Ở sau lưng Tứ Đại Tu La, chính là Lâm Khuyết và Khương Viêm, cùng với đông đảo cao thủ A Tu La. "Mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hai đại thế lực hạch tâm khác của Tội Ngục, Thiên Hận và Đồ Môn cũng ở phụ cận." Một vị cao tầng của Kỷ gia thấp giọng phân phó. ... Lập tức, sắc mặt của Nhiếp gia chủ và phu nhân đều trở nên cực kỳ khó coi, khắp nơi tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc, cứ như thể một lời không hợp liền muốn huyết tẩy tại chỗ. Chính là một cuộc đại chiến tiềm tàng, đụng vào một cái sẽ nổ tung. Nhiếp gia chủ liên tục cười lạnh, "Ồ, Tu La Chủ thật đúng là tài giỏi, nhân lực thật đông, lại dám rờ đến trên đầu của Nhiếp gia ta!" So với Nhiếp gia chủ, Nhiếp phu nhân có vẻ hơi tỉnh táo hơn một chút. Không hiểu tại sao, bà nhìn cái vị Tu La Chủ này, luôn cảm thấy có chỗ nào đó quen mắt. Nhiếp phu nhân mở miệng nói: "Tu La Chủ rầm rầm rộ rộ như vậy xông vào Nhiếp gia ta đòi người, không biết rốt cuộc có chuyện gì muốn làm? Nếu như hôm nay không đưa ra được một lý do hợp lý, coi như là A Tu La, cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không hao tổn đi ra ngoài." "Mang người, giao cho ta!" Trong mắt Tư Dạ Hàn tràn đầy tia máu, thanh âm khàn khàn trầm thấp như như một cơn ác mộng. "Ngươi đang nói đùa sao, đến Nhiếp gia ta đòi người?" Nhiếp gia chủ nghiêm nghị quát lên. Cái gã Tu La Chủ này hung thần ác sát tìm tới cửa, mở miệng ra một cái liền muốn đòi người, thật sự là quá kiêu ngạo. Nhiếp gia chủ mẫu thì lại nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thoáng nghi hoặc một chút: "Giao người? Là ai?" Nhiếp phu nhân vừa nói, vừa hướng về con trai nhà mình ở sau lưng nhìn một cái. Sẽ không phải là tên tiểu tử này lại gây họa gì ở bên ngoài? Nhiếp Vô Danh vừa nhìn thấy ánh mắt mẹ ruột liền biết ngay bà đang suy nghĩ gì, nhất thời mặt đầy mộng bức mở miệng nói, "Không có liên quan đến con, có được hay không? Nhìn con làm gì chứ! Gần đây con không hề ra ngoài làm ăn gì, cả ngày đều ở nhà, thậm chí còn chưa hề bước ra khỏi cửa chính. Chuyện này cũng có thể đẩy lên người con sao? Chuyện tốt hoàn toàn không có phần của con, chuyện xấu toàn bộ đều bắt con đội bô là sao? Quá đáng lắm lắm luôn!" Nhiếp gia chủ hạ thấp giọng, tức giận quát: "Nếu như có liên quan tới ngươi, lần này lão tử liền một cước đạp bay ngươi ra khỏi nhà!" Đáy mắt Tư Dạ Hàn không có lấy một tí nhiệt độ, sự cáu kỉnh che giấu bên trong dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho anh mất khống chế. Anh đối mặt với Nhiếp gia chủ và phu nhân, thanh âm lạnh như băng: "Nhiếp Vô Ưu." Trong nháy mắt khi Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân hai người đều ngẩn ra. Nhiếp phu nhân: "Vô Ưu?" Nhiếp Vô Danh nhất thời nhảy cỡn lên nói, "Xem đi, xem đi! Con đã nói không phải là con rồi mà! Con gái ngoan của hai người làm chuyện tốt!" Sắc mặt Nhiếp gia chủ âm trầm như nước, "Tu La Chủ, Nhiếp gia chúng ta và A Tu La ngươi luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay ngươi đến cửa khiêu khích, còn khẩu xuất cuồng ngôn, đòi động vào con gái ta, hơi bị quá mức cuồng vọng!" Nhiếp phu nhân cũng lập tức cùng chung mối thù nói, "Ngươi cho rằng Nhiếp gia chúng ta là nơi nào? Người của Nhiếp gia ta, ngươi tùy tiện thích mang đi là mang đi sao!" "Nhiếp Vô Ưu, giao cho ta, các ngươi sống! Không giao, chết!" Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh giá thấu xương, quét qua toàn trường, khiến cho người ta không rét mà run, cứ như là một con rắn độc đang ngủ đông vậy. Nghe đến đây, Bắc Đẩu tiến tới bên cạnh Thất Tinh và Tam trưởng lão, ghé vào tai nói, "Xong! Xong rồi! Đã sớm khuyên Phong tỷ không nên trêu chọc vào Tu La Chủ rồi mà! Lần này thì hay rồi, cuối cùng cũng làm cho người ta phát bực rồi!" Tam trưởng lão thoáng ưu tư trong lòng, "Cũng còn may... còn may là có Nhiếp gia làm chỗ dựa! Bằng không thì nhất định là chết chắc rồi!" Sắc mặt Thất Tinh ngưng trọng, "A Tu La và Tội Ngục có quan hệ mật thiết. Nếu như là Tội Ngục cũng ra tay..."
|