Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2103: Đập chết cô ta
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Đúng, đánh nó, đập chết cái con tiểu kỹ nữ này! A Hổ, gắng thêm chút sức nữa! Nếu như biểu hiện của cậu tốt, nói không chừng, Không Sợ Minh sẽ nguyện ý trả cho chúng ta thêm chút tiền." Người đàn ông gầy gò vội vàng nói. "Tôi đập chết cô ta..." Người đàn ông to con gật đầu, sau đó nhìn về phía Tam trưởng lão ở bên cạnh: "Được thêm tiền sao?" Nghe câu hỏi này, Tam trưởng lão lập tức gật đầu: "Thêm! Riêng tôi sẽ tài trợ cho các người 1 triệu!" Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, trong mắt hai nam một nữ hiện ra một tia sáng lấp lánh. "Đừng nuốt lời, nếu không tôi đập chết ông." A Hổ quát vang một tiếng, lần nữa đánh thẳng về phía Nhiếp Linh Lung. "Không biết tự lượng sức mình!" Trong mắt Nhiếp Linh Lung tràn đầy khinh thường, dao găm trong tay lật một cái, trong nháy mắt đâm vào cổ tay của A Hổ, máu tươi phun ra. Nhưng mà, người đàn ông to con kia thật giống như căn bản không biết đau đớn là gì, động tác không hề đình trệ chút nào. Cảm nhận được sự uy hiếp của sức mạnh kỳ quái của người kia, hai chân Nhiếp Linh Lung điểm nhẹ xuống mặt đất, cả người nhanh chóng thối lui về phía sau. "Được à nha, đánh vậy mà không trúng." Người đàn ông gầy gò vuốt vuốt cằm, mặt đầy vẻ đáng tiếc. "Hừ, đồ ngốc, ngoại hiệu của A Hổ gọi là Chó Pitbull, hắn căn bản không cảm giác được đau đớn." A Nhã hướng về Nhiếp Linh Lung le lưỡi một cái. "Chớ nói nhảm với cô ta, cùng nhau bắt sống ả!" Tam trưởng lão thở hổn hển nói. "Tôi nói này lão bản, cô gái này, đánh chết liền coi như xong, nhưng bắt sống thì không thể được. Chúng tôi ra tay, không lưu lại người sống." Người đàn ông gầy gò lắc đầu một cái. "Đám người ô hợp!" Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng, chợt... bỏ chạy về phương xa. "Đuổi theo!" Tam trưởng lão mắt thấy Nhiếp Linh Lung thoát ly khỏi nơi này, vội vàng mở miệng nói, dường như muốn lập tức đuổi theo. "Này này này này này...!!" Thấy Tam trưởng lão định đuổi theo, nam nhân gầy gò lập tức chắn trước người Tam trưởng lão. "Sao vậy?" Tam trưởng lão có chút không hiểu. "Tôi nói này lão bản, trong lòng ông có phải là không hề cân nhắc hay không vậy?" Nam nhân gầy gò sờ sờ cái cằm bóng loáng. "Có ý gì?" Tam trưởng lão hỏi. "Còn có ý gì nữa, đánh không lại chứ gì!" Người đàn ông gầy gò cười nói. Tam trưởng lão: "..." "Tốc độ của nữ nhân kia quá nhanh quá nhạy bén, ra chiêu tàn bạo cay độc, khó mà đối phó. Coi như là có phần thắng, mấy người chúng ta, cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ thảm liệt... Chỉ có 2 triệu, không đền nổi, không đủ!" Nam nhân gầy gò lắc đầu một cái. "Đúng vậy, không đền bù nổi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành!" A Nhã gật đầu liên tục. "Mấy vị, cám ơn nhiều." Tam trưởng lão ôm quyền nói. Nếu như hôm nay không phải là có ba người này, chỉ sợ rằng ông cũng đã lật thuyền trong mương. "Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, không cần cảm ơn, muốn cám ơn thì đi mà cám ơn minh chủ của các người." Người đàn ông gầy gò nói xong, dẫn theo nam nhân to con và A Nhã xoay người rời đi. "Đúng rồi, 1 triệu kia của ông, nhớ chuyển vào trong tài khoản của đội trưởng chúng tôi, nếu không chúng tôi đập chết ông." Nam nhân gầy gò cũng không quay đầu lại, ba người rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. ... Trong Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản nhìn về phía cánh tay quấn băng gạt của Tam trưởng lão, khóe miệng thoáng co giật. Tình hình trước đó, mấy vị nhân viên tình báo đều đã báo cho nàng biết. Mình biết tính sao với Tam trưởng lão bây giờ? Bị phát hiện thì thôi đi, lão già này giờ thì hay rồi, trực tiếp đi đánh nhau cùng Nhiếp Linh Lung. Cũng còn may chính mình có dự kiến trước, đoán rằng Nhiếp Linh Lung không đơn giản, dùng 1 triệu thuê một tổ đội thủ hạ của Nhiếp Vô Danh. Nếu không, chỉ sợ lần này, cái mạng già này của Tam trưởng lão đã “tèo” trong tay Nhiếp Linh Lung. "Minh chủ, lần này là tôi tính sai, lần sau tôi nhất định cho cô ta một bài học trọn đời khó quên!" Tam trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn bộ dạng tàn tạ của Tam trưởng lão, Diệp Oản Oản vốn chuẩn bị định khiển trách mấy câu, nhưng nghĩ một hồi liền thôi, cứ vậy đi.
|
Chương 2104: Vô Ưu trở về
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản thở dài. Bây giờ, bọn họ quá mức bị động, không thể nào nhìn thấu những bí ẩn trong màn sương mù, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Cứ như bị một đám côn đồ vô hình đe dọa vậy! Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cục diện như thế. "Có thu hoạch gì sao?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Tam trưởng lão gật đầu một cái: "Minh chủ, chúng tôi theo dõi Nhiếp Linh Lung đến khu vực bên ngoài Độc Lập Châu, thấy cô ta gặp mặt một người đàn ông. Nhiếp Linh Lung nói, Nhiếp gia bây giờ đã bắt đầu hoài nghi mình, muốn lật đổ Nhiếp gia, không quá khả thi. Mà người đàn ông kia lại yêu cầu Nhiếp Linh Lung nghĩ biện pháp lấy đi một cặp nhẫn của cô." Nghe Tam trưởng lão nói, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Người đàn ông thần bí... muốn lấy chiếc nhẫn của nàng. Đối với lai lịch chiếc nhẫn, hiện nay Diệp Oản Oản cũng không rõ ràng, nhưng đã có thể khẳng định, chiếc nhẫn tất nhiên bất phàm. Lúc trước ở Hoa quốc, chính mình gặp phải cao thủ tới cướp chiếc nhẫn, chỉ sợ cũng là thủ hạ do người đàn ông thần bí trong miệng Tam trưởng lão sai khiến. "Người đàn ông thần bí...? Tam trưởng lão, ông xác định là một người đàn ông sao?" Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tam trưởng lão, mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản dứt tiếng, Tam trưởng lão hơi sững sờ, chợt gật đầu nói: "Thuộc hạ xác định!" "Vậy ông có thấy được rõ ràng hình dạng người đàn ông nọ không?" Diệp Oản Oản lại hỏi. "Chuyện này..." Tam trưởng lão trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Minh chủ, Người đàn ông Nhiếp Linh Lung gặp đã che mặt, cộng thêm sắc trời đã tối, căn bản không thấy rõ bộ dáng và thân hình." "Nếu che mặt, không thể thấy rõ ràng bộ dáng cũng như chưa từng nhìn thấy thân hình, làm sao ông xác định chính là đàn ông?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, châm câu nào thấy máu câu đó. Tam trưởng lão mặt đầy mộng bức: "Nhưng mà... minh chủ, âm thanh kia là giọng của đàn ông." "Ừm, tôi biết rồi, ông đi về trước nghỉ ngơi đi." Diệp Oản Oản nhìn về phía Tam trưởng lão, chợt phất phất tay. "Vâng, vậy thuộc hạ xin được cáo lui trước." Tam trưởng lão gật đầu một cái, chợt xoay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Tam trưởng lão rời đi, Diệp Oản Oản một mình lâm vào trong trầm tư. Là theo tư duy quán tính, để cho Tam trưởng lão cho rằng người mình thấy là đàn ông, nhưng rốt cuộc là nam hay nữ, còn cần phải đợi xem kỹ mới biết được. Về phần Nhiếp Linh Lung bên kia, cô ta đã hoàn toàn bại lộ. Đoán chừng, trong thời gian ngắn, có thể sẽ không trở lại Nhiếp gia. Hiện nay, điều quan trọng nhất, là phải mau nhanh chóng quay trở lại học viện Xích Diễm, để cho viện trưởng Xích Diễm giúp mình khôi phục lại ký ức. Những mẩu ký ức của Nhiếp Vô Ưu, còn có quá nhiều thứ nàng chưa từng nhớ lại. Nếu như biết hết thảy mọi việc, tình hình hiện tại, có lẽ sẽ không như thế. Đêm đó, Diệp Oản Oản lấy thân phận của Nhiếp Vô Ưu, gọi điện thoại từ xa đến học viện Xích Diễm gặp Cung lão. Trong điện thoại, âm thanh Cung lão đầy kích động, khó có thể dùng lời mà diễn tả được. Tin tức Không Sợ Minh Chủ chính là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia, đã sớm truyền khắp Độc Lập Châu. Các thế lực lớn, không ai không biết. Diệp Oản Oản ước định với Cung lão, ngày mai sẽ trở lại học viện Xích Diễm. ... Hôm sau Diệp Oản Oản để cho Thất Tinh lái xe, chở mình đến học viện Xích Diễm. Trước cửa học viện Xích Diễm, đã sớm đông nghẹt, giọt nước chảy không lọt. Tin tức Không Sợ Minh Chủ, cũng chính là Huấn luyện viên Ma Quỷ của học viện Xích Diễm lẫy lừng một thời, Nhiếp Vô Ưu sắp trở về, trong một đêm đã truyền khắp nơi. Trước cửa, Cung lão nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc vạn phần kích động. "Con bà nó! Đây chính là Vô Ưu sư tỷ, tướng mạo này... Chậc chậc, thật không nhìn ra, rõ ràng có thể dựa vào gương mặt kiếm cơm, sao nhất định phải dựa vào thực lực..." "Ngươi biết cái đếch gì! Năm đó Vô Ưu sư tỷ, chính là Huấn luyện viên Ma Quỷ của học viện Xích Diễm chúng ta, đã từng đào tạo ra rất nhiều lính đánh thuê ưu tú hàng đầu đấy!"
|
Chương 2105: Nói chơi thôi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Thật không nghĩ tới, cái vị ở Nhiếp gia kia, lại là một kẻ giả mạo! Khó trách Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia trước đây, chưa từng bao giờ trở lại học viện Xích Diễm." Hôm nay Diệp Oản Oản, đã mang theo gương mặt thật gặp người khác, cũng không hề trang điểm. Không một ai có thể nghĩ ra, Nhiếp Vô Ưu đứng trước mặt bọn họ, là cùng với một người với cô nàng lính đánh thuê Diệp Oản Oản chuyên trang điểm xấu xí lòe loẹt mà họ từng biết. "Vô Ưu..." Cung lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động đi tới bên cạnh nàng, không nhịn được quan sát từ trên xuống dưới. "Sư phụ, con đã trở về." Diệp Oản Oản nhìn Cung lão thật lâu, khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, thần sắc Cung lão khẽ đổi. Thanh âm này... làm sao ông lại thấy quen tai như thế, so với âm thanh của Diệp Oản Oản... Chỉ bất quá, Cung lão cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức dẫn theo Diệp Oản Oản quay trở vào bên trong học viện Xích Diễm. Sau hồi lâu cùng Cung lão nói chuyện phiếm, Diệp Oản Oản tạm thời không để lộ ra một thân phận khác của chính mình, mà lại lập tức rời đi, tiến đến phòng viện trưởng. ... Bên trong phòng làm việc, viện trưởng Xích Diễm đeo kiếng lão, trong tay cầm bút, đang phê duyệt tài liệu cần xử lý gần đây. "Vô Ưu tham kiến viện trưởng." Diệp Oản Oản đứng ở bên trong phòng làm việc của viện trưởng, nhìn về phía ông ta, khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản dứt tiếng, viện trưởng Xích Diễm lập tức ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Oản Oản quan sát. "Ngươi là Vô Ưu?" Viện trưởng Xích Diễm thần sắc kinh ngạc: "Đúng là thiếu nữ dậy thì 18 biến... Không còn vẻ ngây ngô và lạnh lùng ngày trước, thêm vào mấy phần lanh lợi, thiếu chút nữa ta không nhận ra được." Diệp Oản Oản: "..." "Viện trưởng, thật ra thì... Tôi muốn hỏi một chút về chuyện điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự..." Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Nếu như là Nhiếp Vô Ưu mà nói, tin rằng tại học viện Xích Diễm, hẳn là còn dư lại rất nhiều điểm cống hiến lính đánh thuê mới phải. Trước Diệp Oản Oản đã hỏi thăm Cung lão, chỉ bất quá, đối với chuyện này, Cung lão cũng không nắm rõ cho lắm. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tới hỏi viện trưởng. Thông thường mà nói, những thành viên có điểm cống hiến tương đối lớn, đều là do viện trưởng tự mình ghi chép giám sát. "Được lắm, Vô Ưu, ngươi rốt cuộc cũng trở về rồi... Ngươi thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến, hẳn là chưa quên đấy chứ?" Viện trưởng Xích Diễm đứng dậy, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Viện trưởng Xích Diễm vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái gì? Thân phận Nhiếp Vô Ưu của nàng, không chỉ không có một lượng lớn điểm cống hiến, mà lại còn thiếu nợ học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm? Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?! "Vô Ưu, điểm cống hiến còn thiếu năm đó, ngươi còn nhớ sao?" Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, viện trưởng Xích Diễm liền vội vàng hỏi. Diệp Oản Oản: "..." Không nhớ! Không hề nhớ chút nào! "Vô Ưu?" Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm: "Viện trưởng, có phải là ngài nhận lầm người rồi hay không, tôi không phải là Nhiếp Vô Ưu..." "Ngươi không phải là Vô Ưu?" Viện trưởng Xích Diễm nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc vạn phần cổ quái. "Tôi khẳng định không phải là Nhiếp Vô Ưu! Viện trưởng, ngài xem tôi có chỗ nào giống với Nhiếp Vô Ưu cơ chứ...? Ngài nhận lầm người rồi!" Diệp Oản Oản vội vàng nói. Còn không đợi viện trưởng Xích Diễm tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc: "Quấy rầy rồi, cáo từ!" "A, ta nhớ rồi, là học viện Xích Diễm còn thiếu Nhiếp Vô Ưu hơn 3 triệu điểm cống hiến vinh dự... Hic, càng già càng hồ đồ rồi." Viện trưởng Xích Diễm lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, chợt nghe thấy lời nói này, lập tức lại đi vòng ngược trở lại: "Viện trưởng, tôi là Vô Ưu, tôi trở lại thăm ngài!" Lúc này, viện trưởng Xích Diễm liếc Diệp Oản Oản một cái: "Không, ngươi không phải!" "Không không không, viện trưởng đại nhân, tôi là Vô Ưu, tôi thật sự là Nhiếp Vô Ưu mà! Ngài lại nhìn kỹ một chút!" Diệp Oản Oản vội vàng nói. "Được rồi, vậy ngươi thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến, khi nào trả vậy?" Viện trưởng Xích Diễm cười híp mắt hỏi. Diệp Oản Oản: "..." Trời má!!
|
Chương 2106: Thiếu nợ quen rồi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm đang cười híp mắt, khóe miệng hơi co giật. Có đôi lời nói thế nào nhỉ... Gừng càng già càng cay! Củ gừng già này, lại có thể đào hố chính mình! "Vô Ưu à, hơn 3 triệu điểm cống hiến, cũng không phải là con số nhỏ gì... Ngươi hẳn biết chứ? Ngươi nhìn ngươi rời khỏi Độc Lập Châu nhiều năm như vậy, ta đều không hề thúc giục ngươi. Bây giờ ngươi trở lại, nhất định là vì muốn trả lại số điểm đã thiếu nợ phải không?" Viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản: "..." Một điểm này, Diệp Oản Oản ngược lại không hề phản bác. Đừng nói hơn 3 triệu điểm lính đánh thuê vinh dự, dù chỉ là 170 – 180 ngàn, chính mình đến bây giờ cũng chưa góp đủ nữa là! Có thể tưởng tượng được, hơn 3 triệu điểm cống hiến, cũng tương đương với một con số trên trời. Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được chính là, chính mình năm đó làm sao lại có thể thiếu nợ nhiều điểm cống hiến như vậy? "Vô Ưu, tại sao ngươi lại không nói gì?" Viện trưởng Xích Diễm mở miệng hỏi. "Viện trưởng, thật không dám giấu diếm, ngoại trừ là Nhiếp Vô Ưu, tôi còn có một thân phận khác." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm viện trưởng Xích Diễm, khẽ mỉm cười. "Một thân phận khác?" Viện trưởng Xích Diễm thần sắc cổ quái: "Vậy ngươi nói một chút ta nghe." "Viện trưởng còn nhớ Diệp Oản Oản sao?" Diệp Oản Oản hỏi. "Diệp Oản Oản... Chính là tiểu nha đầu còn thiếu ta mấy chục ngàn điểm cống hiến kia?" Viện trưởng Xích Diễm khẽ vuốt cằm. Diệp Oản Oản: "..." Ai thiếu nợ ông ta điểm cống hiến, thật đúng là nhớ rõ rõ ràng ràng. "Viện trưởng đại nhân, thật không dám giấu, tôi chính là Diệp Oản Oản." Diệp Oản Oản cười nói. "Ngươi là cái người tên Diệp Oản Oản đó?" Thần sắc viện trưởng Xích Diễm hơi có chút kinh ngạc. "Không sai." Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm: "Viện trưởng, cho nên tôi nhờ ông thôi miên, hoàn toàn là bởi vì tôi đã mất đi ký ức vốn có." Nếu chính mình đã mất đi ký ức rồi, làm sao còn có thể nhớ đến chuyện thiếu nợ học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến vinh dự... "Này này này này này!!" Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sau một hồi trầm tư, cau mày mở miệng nói: "Cho nên, ý của ngươi là, ngươi đã mất đi ký ức, do đó hơn 3 triệu điểm còn thiếu, cũng không cần trả?" Diệp Oản Oản: "..." Mặc dù có ý nghĩ này... "Không không không không không!!" Diệp Oản Oản lắc đầu liên tục, nhìn viện trưởng Xích Diễm: "Viện trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Ngài còn không hiểu rõ tôi sao, Nhiếp Vô Ưu này, chẳng lẽ là thứ người như vậy sao?" "Đúng vậy!" Viện trưởng Xích Diễm không chút do dự gật đầu một cái. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng, chẳng lẽ ngày trước mình vô sỉ như vậy sao? Để lại ấn tượng không thể xóa nhòa ở trong lòng viện trưởng Xích Diễm... "Viện trưởng đại nhân, làm sao tôi lại sẽ có thể là người thiếu tiền không trả cơ chứ! Ngài xem, không bằng, trước tiên ngài giúp tôi khôi phục lại ký ức. Chỉ cần trí nhớ của tôi được khôi phục, như thế, tất cả điểm cống hiến tôi còn thiếu học viện Xích Diễm, đều sẽ được trả hết." Diệp Oản Oản mỉm cười, nhìn viện trưởng Xích Diễm và nói. Viện trưởng Xích Diễm vô cùng hoài nghi quan sát Diệp Oản Oản: "Ta không tin!" "Viện trưởng đại nhân, ngài nhìn xem, tôi đều đã thiếu nợ hơn 3 triệu điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự rồi, cũng không thiếu chút điểm này... Tôi bảo đảm, chốc lát nữa khôi phục ký ức, nhớ lại những điểm số mình còn thiếu, nhất định sẽ trả hết toàn bộ số nợ!" Diệp Oản Oản mặt đầy khẳng định. Viện trưởng Xích Diễm hơi có chút bất đắc dĩ. Một cuốn sổ nợ này, làm sao muốn đòi lại chật vật như vậy? Người này có phải là thiếu nợ riết quen rồi hay không? Hai thân phận, mỗi cái thân phận đều thiếu nợ điểm cống hiến vinh dự của học viện Xích Diễm. Trong lòng viện trưởng Xích Diễm tràn đầy bất đắc dĩ. Ban đầu mình vốn không nên tạo ra tiền lệ này.
|
Chương 2107: Hồi ức
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Cộng thêm số điểm trước còn thiếu... Để ta tính một chút đã..." Viện trưởng Xích Diễm chìm vào trong yên lặng. Mắt thấy có triển vọng, Diệp Oản Oản lập tức tươi cười rạng rỡ: "Viện trưởng đại nhân, còn tính làm gì chứ? Đến lúc đó chỉ cần tôi khôi phục lại ký ức, bảo đảm nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu. Nếu như tôi thiếu một xu tiền, tôi liền bị thiên lôi đánh!" "Thật sao?" Viện trưởng Xích Diễm có chút không xác định hỏi. "Tuyệt đối thật, thật như vàng 9999!" Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Cuối cùng, viện trưởng Xích Diễm thập phần bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, ta đây sẽ tin ngươi một lần cuối cùng, đến chỗ cũ nằm đi." Lúc này, Diệp Oản Oản nằm ở trên ghế. Viện trưởng Xích Diễm chuẩn bị rất lâu, mới đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Từ những câu ám thị không ngừng trong miệng viện trưởng Xích Diễm, Diệp Oản Oản rất nhanh liền cảm giác trời đất quay cuồng, buồn ngủ. Chỉ trong chốc lát, nàng đã hoàn toàn ngủ mê man. ... "Ông ngoại, lạnh quá!" Không biết chỗ nào, không biết nơi nào, thật giống như ở bên trên một ngọn núi tuyết, khắp nơi là những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lất phất. Bên trên những cây đại thụ chung quanh, đều bị từng mảng tuyết dày bao trùm. Bé gái khom lưng, hết sức nghiêm túc đi theo ông lão ở phía trước, thận trọng bước dò từng bước một. Mỗi một bước đi, tuyết lún đều sẽ sâu quá đầu gối của cô bé nọ. "Vô Ưu, đuổi theo ông ngoại." Lão giả quay đầu lại, nói với cô bé. "Ông ngoại, con lạnh quá." Bé gái giẫm lên tuyết, cả người phát run. "Bây giờ khổ cực con vượt qua, sẽ là tiền vốn lớn nhất cho tương lai của con, biết không?" Lão giả mặt không chút thay đổi nói. "Nhưng mà, ông ngoại... con thật sự rất lạnh." Bé gái nước mắt lã chã nhìn chằm chằm ông lão. Thấy vậy, ông lão trầm tư rất lâu, chậm rãi đi lên phía trước, một tay ôm chặt lấy cô bé ở trong ngực. "Ông ngoại thật ấm áp." Bé gái dùng hai bàn tay hồng hào, ôm chặt lấy cổ của ông lão. "Đến trước mặt, liền tự mình đi." Lão giả ẵm cô bé, nhanh chân đi về phía trước. Nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng Diệp Oản Oản khẽ run lên. Vị lão giả uy nghiêm như thế kia, chính là ông ngoại của mình sao... Nhưng mà, hiện tại ông ngoại rốt cuộc đi nơi nào, đang ở đâu? "Ấm không?" Ước chừng nửa giờ sau, lão giả ẵm lấy bé gái đi ra khỏi vùng tuyết trắng, đi tới bên trên một sườn núi cao. "Vâng, ấm ạ." Bé gái nhìn chằm chằm ông lão, gật đầu lia lịa. "Tự mình đi." Chỉ chốc lát sau, lão giả nhẹ nhàng đặt cô bé ở trên mặt đất. "Ông ngoại, con đói rồi..." Cô bé ôm bụng, đầy tội nghiệp nhìn về phía lão giả. "Vô Ưu, con biết mình đến đây làm gì sao?" Lão giả xoay người, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô bé. "Ông ngoại, con biết." Bé gái gật đầu một cái: "Ông ngoại muốn huấn luyện con vượt qua khổ nhọc, sau này trở thành người trên người!" "Nếu đã biết, vậy thì gắng chịu đựng. Vô luận hoàn cảnh gian khổ bao nhiêu, cũng phải ngẩng cao đầu, tươi cười đón nhận, biết chưa?" Lão giả nói. "Vô Ưu hiểu rồi!" Cô bé khẽ mỉm cười, nhưng chợt, nụ cười lại biến mất, mặt lại tràn đầy ủy khuất: "Nhưng con... thật sự đói... Vô Ưu sợ chết đói, sẽ không thấy được Tu Nhiễm ca ca nữa..." "Ngươi!" Rốt cuộc lão giả có chút tức giận, nhưng cuối cùng lại thở dài, đốt một đống lửa ở gần đó: "Ở chỗ này sưởi ấm, không được đi bất cứ đâu, biết không?" "Vâng ạ!" Cô bé đáp lời. Nói xong, lão giả xoay người rời đi. Ước chừng khoảng 15 phút đồng hồ sau, ông lão giữ chặt một con thỏ hoang trong tay, từ phương xa đi trở về. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, lão giả dùng dao găm đem thỏ hoang xử lý sạch sẽ, chợt đặt ở trên đống lửa nướng. Không bao lâu, mùi thơm thỏ nướng tỏa ra thơm phức. Bé gái nhìn chằm chằm con thỏ nướng toàn thân vàng óng, một lớp mỡ dày giòn tan kia, khóe miệng vậy mà có nước miếng trào ra.
|