Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2108: Thằng bé trai
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) "Không có tiền đồ!" Lão giả tiến lên, dùng tay lau sạch sẽ nước miếng nơi khóe miệng của cô bé. "Đợi một lát hẵng ăn, nóng lắm đấy!" Thấy bé gái liền định đưa tay, lão giả mắng. "Ơ..." Cô bé bị ông lão trách mắng, chỉ có thể tiếp tục bồn chồn chờ đợi. "Ông ngoại, tại sao chúng ta lại không mang theo lương thực dự trữ chứ?" Trong lúc chờ đợi, cô bé có chút ngây ngô nhìn về phía lão giả. Nghe tiếng, lão giả nhìn chằm chằm cô: "Đợi sau này con lớn lên, sẽ có lúc đối mặt tình huống sinh tồn nơi hoang dã. Đến khi đó, nếu như trên người của con không mang theo lương thực dự trữ thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con định ở đó chờ chết đói hay sao? Nếu như con có thể học được toàn bộ những kỹ xảo này, coi như đến lúc đó không có đồ ăn, không có nước uống, bất cứ loại tuyệt cảnh nào, con đều có thể ung dung đối mặt, biết chưa?" "Ông ngoại, Vô Ưu hiểu được rồi." Cô bé thật giống như đã hiểu, gật đầu một cái. "Ăn đi." Lão giả đưa nguyên con thỏ đã được nướng chín cho cô bé. "Ông ngoại, cả một ngày ngoại cũng chưa ăn gì, ông ngoại ăn đi!" Cô bé nói. "Mau ăn, ta không đói bụng." Dường như ông lão cũng không được kiên nhẫn cho lắm. Nghe lão giả nói không đói bụng, cô bé nhìn chằm chằm con thỏ hoang, lần nữa nước miếng lại chảy ra. Cô đem thỏ hoang đặt ở trước mũi ngửi một cái, chợt cắn một nhát. Tất cả xương của con thỏ đều đã bị ông lão lấy ra, cô bé ăn rất là dễ dàng. "Ông ngoại, con ăn no rồi." Chỉ chốc lát sau, cô bé nói với ông lão. "Ừ..." Ông lão nhìn con thỏ hoang còn dư lại gần nửa, yên lặng nhặt lên, từng miếng từng miếng một, ăn sạch toàn bộ. ... Đêm khuya, trong sơn động. Ngoài động, tuyết không lớn lắm, nhưng cũng không hề nhỏ. Bên trong động, một đống lửa sáng ngời mà ấm áp. Cô bé ngồi bên cạnh đống lửa, cũng không cảm thấy giá rét. Ngay tại thời điểm cơn buồn ngủ của cô kéo đến, lại nghe thấy, thật giống như ở bên ngoài sơn động, phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, hơn nữa còn truyền tới tiếng sói tru vang vọng. Gần như trong nháy mắt, bé gái liền tỉnh giấc. "Ông ngoại, thật giống như có người." Nhìn ông lão nhắm chặt hai mắt, cô bé thận trọng nói. Nhưng mà, lão giả cũng không có bất kỳ động tác gì, thật giống như đã ngủ thiếp đi. Tiếng kêu cứu càng ngày càng rõ ràng, bé gái cuối cùng cũng lấy can đảm, từng bước từng bước một đi ra ngoài sơn động. "Cứu mạng..." Bên ngoài sơn động, một đứa bé trai thở hồng hộc, mặt đầy kinh hoàng, nơi khóe mắt còn đang chảy máu tươi, mơ hồ có thể thấy được một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ là thương tích do móng vuốt sắc bén gây ra. Thằng bé nằm trên mặt đất, dùng cả tay chân, nhanh chóng di chuyển về phía sau. Nhưng mà, chẳng qua là một đứa bé, làm sao có thể so sánh cùng tốc độ của dã thú? Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc, con sói hoang toàn thân trắng như tuyết, răng nanh dài sắc kia, gào thét nhào thẳng về phía thằng bé. Sắc mặt thằng bé trắng bệch, tràn đầy tuyệt vọng, nhưng trong miệng vẫn theo bản năng kêu cứu mạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một vệt ánh sáng hiện lên, nhiệt độ nóng bỏng phảng phất như làm cho băng tuyết tan chảy. Trong tay bé gái nắm chặt thanh củi còn đang hừng hực cháy, một đường chạy tới bên cạnh thằng bé, huơ huơ nhành củi về phía con sói hoang. Giờ phút này, khuôn mặt cô bé đầy khẩn trương, nhưng trong đầu lại hồi tưởng lại điều ông ngoại từng nói qua, sói sợ nhất chính là lửa. Thằng bé kinh ngạc nhìn chăm chú cô bé chỉ lớn hơn mình một chút ở trước mặt này. Cô bé này thật giống như từ trên trời hạ xuống. Bóng lưng không sợ hãi kia, làm cho người ta mê đắm trong một cảm giác thật an toàn ấm áp. Sói hoang nhìn chằm chằm cô bé, cái đuôi rũ thấp, trong đôi mắt thú tràn đầy hàn quang, cặp răng nanh đủ để xé rách hết thảy, làm cho người ta run rẩy sợ hãi. Giờ phút này, sói hoang hướng về phía cô bé thấp giọng gào rú. "Ông ngoại, con sợ..." Gương mặt bé bỏng của cô bé đầy khẩn trương, bất ngờ nhìn về phía sơn động. Thời khắc này, cô bé có chút hối hận, tại sao không đánh thức ông ngoại, mà lại một thân một mình chạy ra.
|
Chương 2109: Thất Tinh Bắc Đẩu năm đó
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) Cây đuốc trong tay cô bé, trước từng cơn gió rét thổi đến, thật giống như lúc nào cũng sẽ có thể bị dập tắt. Bé gái huơ huơ cây đuốc, dần lui về phía sau, tới bên chỗ thằng bé, lúc này mới nhìn thấy bộ dáng của đứa bé trai. Một đôi mắt to vô cùng linh động, da thịt trắng noãn, đáng tiếc, nơi khóe mắt lại bị cào rách. Bất quá, cũng còn may không phạm đến mắt, lại cộng thêm khí trời giá rét, cũng không có gì nguy hiểm. "Chúng ta đi về phía sơn động đi, có ông ngoại ta ở đó..." Bé gái nói với bé trai. "Ta... Ta đi không nổi rồi..." Đứa bé trai lắc đầu một cái, muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng lại tốn công vô ích. Cô bé lập tức ngồi xuống, một tay đỡ lấy cánh tay của thằng bé, một tay khác nắm lấy cây đuốc, không ngừng chĩa hướng về phía con sói hoang bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới kia. "Vô Ưu!" Bỗng nhiên trong lúc đó, lão giả chậm rãi từ bên trong sơn động đi ra, hơi có chút không vui nhìn lấy cô bé. "Ông ngoại nhanh cứu tụi con!" Nhìn thấy ông lão, thần sắc cô bé đầy kích động. Lão giả cũng không nhiều lời, nhanh chân đi tới bên cạnh cô. Thấy vậy, con sói hoang thấp giọng gào rú, nhào thẳng về phía lão giả. "Bốp"! Chỉ thấy lão giả tung ra một cước, đá văng con sói ra ngoài mười mấy mét, ngã vật trên mặt đất, nằm im không một tiếng động. "Trở về!" Lão giả dùng một tay ẵm lấy bé gái trong lồng ngực. "Ông ngoại, còn có hắn..." Cô bé chỉ chỉ về phía thằng bé trai. Lão giả liếc thằng bé trai một cái, chợt cũng bế đứa bé lên, mang vào sơn động. ... "Ngươi tên là gì?" Cô bé hỏi thằng bé. Nghe tiếng, đứa con trai lắc đầu một cái. "Làm sao ngươi lại ở nơi này một mình vậy, cha và mẹ ngươi ở đâu?" Cô bé tiếp tục hỏi. Thằng bé trai chìm vào trong yên lặng, dường như cũng không muốn trả lời câu hỏi này. "Thưa ông... cháu có thể ở cùng một chỗ với các người không ạ? Cháu không có nhà..." Hồi lâu sau, thằng bé trai vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên nói. "Ông ngoại..." Cô bé nhìn ông lão chằm chằm, không ngừng đung đưa cánh tay của ông. Chỉ chốc lát sau, lão giả nhắm hai mắt lại, lãnh đạm nói: "Ừm." Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn thằng bé kia. Thằng bé trai này... chẳng lẽ chính là vị Hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội? Một vết sẹo nơi khóe mắt kia, dường như đủ để chứng minh thân phận của hắn. Diệp Oản Oản có chút khó tin, thì ra, chính mình và Hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, lại còn có thể ở cùng nhau như vậy. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không cách nào hiểu được, nếu như đồng thời xuất hiện như vậy, sau khi đứa bé này trưởng thành, tại sao lại truy sát mình? Chuyện này, rốt cuộc đã có biến cố gì xảy ra? Nhưng mà, chạm tay vào được chân tướng, lại khiến cho đầu Diệp Oản Oản đau như muốn nứt ra. Dường như đây là vấn đề của chính bản thân nàng, không nguyện ý muốn nhớ lại cái thứ gọi là “chân tướng” kia. Cảnh tượng bỗng nhiên nhảy chuyển một cái. Cô bé lớn lên thành thiếu nữ, đã là duyên dáng yêu kiều. Độc Lập Châu, một nơi nào đó trong khu xóm nghèo. Thiếu nữ cất bước ở trên đường, chợt lại bị va vào một phát. Cách đó không xa, một đứa bé ăn mặc hơi có chút rách nát, hướng về thiếu nữ le lưỡi một cái, mắt trợn trắng, mặt đầy vẻ khiêu khích. Bất quá chỉ chốc lát, cậu ta cũng đã chạy biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu nữ thần sắc lạnh lùng, đuổi theo đứa bé kia, đi tới một con đường mòn vắng vẻ. "Ta trộm được tiền của một người nữ nhân đần, ha ha ha!" Cậu nhóc nhìn về phía một thằng bé trai khác dáng vẻ hơi có chút rụt rè xấu hổ ở bên cạnh, vừa nói vừa cười ha ha. "Bắc Đẩu... Rất nguy hiểm..." Đứa bé kia sau một hồi yên lặng, mới mở miệng nói. "Sợ cái gì! Yên tâm đi, đi theo ta có thịt ăn. Đáng tiếc thân thể mẹ ta không tốt, không thể mang ngươi về nhà. Bất quá ngươi yên tâm, ta có một hớp canh để uống, thì ngươi sẽ có một miếng thịt để ăn..." Đứa bé vỗ ngực một cái.
|
Chương 2110: Cha ngươi có thể đã chết
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - --- (vẫn đang trong hồi ức) Đứa bé bên người Bắc Đẩu, vô cùng xấu hổ, hướng về Bắc Đẩu quan sát mấy lần, chợt gật đầu một cái: "Cảm ơn..." "Phi, ngươi đây là đang làm nhục ta, có cái gì mà cần cảm ơn? Chúng ta là anh em, huynh đệ tốt, phải có nghĩa khí nha, ha ha ha!" Bắc Đẩu cười to không dứt. "Bắc Đẩu, cha ngươi đâu?" Đứa bé rụt rè yên lặng rất lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vừa dứt tiếng, Bắc Đẩu một thân nhem nhuốc, lại rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, lúc này Bắc Đẩu mới lên tiếng nói: "Mẹ ta nói, cha ta đã đi đến một nơi rất xa, phải cực kỳ lâu mới có thể trở về." "Vậy... Ước chừng tới lúc nào?" Bé trai rụt rè hỏi. "Ước chừng vào mùa đông." Bắc Đẩu cười nói. Bé trai rụt rè: "..." "Ha ha, ngươi ngốc sao? Cũng chỉ là lời lừa bịp gạt người mà thôi, cha ta hoặc là bỏ mẹ chạy theo tiểu tam, hoặc là tèo rồi. Nhất định là mẹ ta không muốn khiến cho ta thương tâm mới nói như vậy." Âm thanh Bắc Đẩu, pha lẫn chút cô đơn. "Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi so với ta còn thảm hơn mà! Ta ít nhất còn có mẹ đấy, cha mẹ ngươi đều chết hết cả rồi, hic." Bắc Đẩu nhìn chằm chằm đứa bé rụt rè kia. "Ừ..." Đứa bé rụt rè thấp giọng nói. "Thôi đừng nói những chuyện nhàm chán kia nữa, chúng ta tới nhìn một chút, xem nữ nhân ngu ngốc kia có bao nhiêu tiền!" Bắc Đẩu mặt đầy kích động, dùng bàn tay nhỏ nhem nhuốc lấy ra một cái ví tiền. "Mẹ nó!" Hai người nhìn chằm chằm những chồng tiền giấy căng phồng trong ví, cặp mắt sáng lên. "Cho ngươi này!" Bắc Đẩu lấy ra hơn phân nửa, đưa cho đứa bé còn lại. "Không được... Cái này là của ngươi, ta không thể nhận!" Đứa bé rụt rè lắc đầu một cái. "Làm sao lại chơi trò đẩy đẩy đưa đưa khách sáo với ta? Cho ngươi ngươi cứ cầm, còn lại những thứ này, ta phải mua chút thuốc cho mẹ ta. Mẹ ta gần đây luôn ho khan, ta mua rất nhiều thuốc cảm nhưng cũng thấy không đỡ hơn bao nhiêu." Bắc Đẩu nói. "Hay là để dành cho dì chữa bệnh đi." Đứa bé rụt rè nói. "Không có việc gì, ta lại đi trộm là được. Kỹ thuật này ta là trùm, ngươi còn non lắm, ngươi lấy thêm một chút đi." Bắc Đẩu cười nói. Đứa bé rụt rè do dự rất lâu, cuối cùng hướng về Bắc Đẩu nói một tiếng cám ơn, nhưng cũng chỉ rút mấy tờ, còn lại, nói cái gì mà cũng không cần lấy thêm. "Cảm ơn..." Đứa bé rụt rè nhìn chằm chằm Bắc Đẩu. "Cám ơn cái rắm! Đợi sau này ngươi có tiền, nếu như ta không có tiền, cùng lắm ngươi cho ta mượn lại một chút. Mặc dù ta sẽ không bảo đảm có trả hay không..." Bắc Đẩu suy nghĩ một chút, mở miệng nói. "Bắc Đẩu, cha ngươi họ gì...?" Bỗng nhiên, đứa bé rụt rè mở miệng hỏi. Nghe câu hỏi này, Bắc Đẩu sững sờ cả người: "Ta họ Bắc, cha ta chẳng lẽ họ Đông sao? Rõ ràng là cha ta cũng họ Bắc chứ còn gì nữa!" "Ồ... Vậy thì ta nghĩ, có khả năng không phải cha ngươi bỏ đi theo tiểu tam rồi. Nếu không, hẳn là ngươi sẽ có cùng họ với mẹ ngươi." Đứa bé rụt rè phân tích. "Ừm, ngươi nói có đạo lý!" Bắc Đẩu gật đầu liên tục: "Vậy cha ta ông ấy..." "...đoán chừng là chết rồi!" Đứa bé rụt rè dùng một ngữ điệu gần như khẳng định nói. Giờ phút này, Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm đứa bé trai rụt rè: "Ta cảm thấy, hay là ngươi đem tiền trả lại cho ta đi!" "Đồ vật đã cho đi, làm sao lại còn đòi lại chứ!" Còn không đợi đứa bé rụt rè mở miệng, một thanh âm dễ nghe từ phía sau lưng hai người vang lên. Cơ hồ theo bản năng, Bắc Đẩu và đứa bé rụt rè đồng thời xoay người lại. Một người thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, thần sắc lạnh lùng, không biết bắt đầu từ khi nào, đã đứng ở sau lưng hai người. "Á, nữ nhân ngốc!" Sau khi nhìn thấy thiếu nữ, Bắc Đẩu sợ hết hồn, lập tức thối lui về phía sau.
|
Chương 2111: Gọi ta là Bắc gia
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - --- (vẫn đang trong hồi ức) Thiếu nữ nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, bỗng nhiên tiến lên một bước, tay phải nắm lấy lỗ tai cậu ta: "Đừng chạy, ta là nữ nhân ngốc, ngươi sợ cái gì?" "Phi, nữ nhân ngốc, chúng ta hai người, ngươi chỉ có một người! Chỉ bất quá, chính bởi vì trai hiền không đánh với nữ nhân, ta khuyên ngươi nên khẩn trương rời đi. Hai người chúng ta đều là loại người đại gian đại ác, không khác nào súc sinh cả! Ta khuyên ngươi nên mau chóng bỏ chạy đào mạng. Nếu không, ngươi đừng trách chúng ta khi dễ một nữ nhân như ngươi. Ta đây dao đỏ đâm vào, dao trắng rút ra!" Bắc Đẩu vừa gào thét đầy bi thương vừa mở miệng đe dọa người thiếu nữ nọ. "Thật đúng là uy hiếp có lực sát thương lớn đấy!" Thiếu nữ cười khanh khách. "Ngươi biết sợ là được, lời khôn không nói lần thứ hai, mau nhanh trốn đi, nếu không ta sẽ ra tay đấy!" Bắc Đẩu la lớn. "Vậy ngươi còn đang chờ gì nữa chứ?" Thiếu nữ cười nói. "Thất Tinh, ngươi đi trước, ta ra tay rất ác độc, sợ rằng sẽ hù dọa ngươi!" Bắc Đẩu hướng về đứa bé rụt rè ở bên cạnh nói. Đứa bé rụt rè: "..." "Nữ nhân ngốc, ngươi có gan buông ta ra, ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta!" Trong lúc nói chuyện, Bắc Đẩu hướng về thiếu nữ đá một cước, chỉ bất quá lại đá vào không khí. "Được à nha, như ngươi mong muốn!" Thiếu nữ buông bàn tay đang nắm lỗ tai Bắc Đẩu ra, cũng lùi về sau một bước. Lúc này, Bắc Đẩu xoa xoa lỗ tai, nhìn về phía đứa bé rụt rè kia: "Thất Tinh, ngươi thấy rồi chứ, ta bảo cô ta buông ra, cô ta phải lập tức buông ra. Ở trên một mảnh đất nhỏ này, ai dám không cấp cho Bắc Đẩu này mấy phần mặt mũi?" Đứa bé rụt rè: "..." "Tiểu đệ đệ, ngươi thật là thú vị." Thiếu nữ nhìn Bắc Đẩu chằm chằm, nhẹ giọng cười nói. "Ta nhổ vào, ai là tiểu đệ đệ của ngươi, gọi ta là Bắc gia!" Bắc Đẩu lạnh giọng quát lên. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đẩu hét lớn một tiếng, chợt nhanh chóng chạy như bay về phía người thiếu nữ. Đột nhiên, thân hình khẽ chuyển, hắn nhảy lên không tung ra một cước. Nhưng mà, thiếu nữ lại đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Một cước này của Bắc Đẩu vì thiếu khoảng cách nên không tung ra được, sẩy chân một cái, còn chưa chạm đến người ta, chính mình đã ngã sóng xoài trên mặt đất. "A, độ khó của động tác có chút cao à nha." Thiếu nữ nhìn Bắc Đẩu nói. "Ta nhổ vào mặt ngươi! Bắc gia đây là tâm địa lương thiện, thấy dung mạo ngươi thật đẹp mắt, ta thương hương tiếc ngọc, sợ đá chết ngươi..." Bắc Đẩu cười lạnh. Còn không đợi thiếu nữ tiếp tục nói gì, Bắc Đẩu thở dài: "Mà thôi, mà thôi, nể tình ngươi tuổi tác không lớn, dáng người lại xinh đẹp, hôm nay Bắc đại gia tha cho ngươi một mạng. Sau này, đừng để ta gặp lại được ngươi... Ta thấy ngươi một lần liền đánh một lần! Đừng cho là ta đang đùa giỡn với ngươi!" Nói xong, Bắc Đẩu chạy chầm chậm tới trước mặt cậu bé trai rụt rè: "Thất Tinh, hôm nay ngươi coi như cho ta chút thể diện, cũng đừng so đo với nữ nhân ngốc này, chúng ta đi!" Cậu bé rụt rè: "Vậy... Vậy cũng tốt..." "Chớ đi, trò chuyện tiếp đi chứ!" Thiếu nữ nhẹ giọng cười một tiếng, bước tới một bước, ngăn ở trước mặt Bắc Đẩu và đứa bé xấu hổ kia. "Được được được..." Bắc Đẩu nhìn thiếu nữ chằm chằm: "Nữ nhân ngốc, đây là ngươi ép buộc ta! Thật ra thì dung mạo ngươi vừa già lại xấu xí, ngươi là đồ ma lem!" Còn không đợi thiếu nữ nói chuyện, Bắc Đẩu lạnh lùng nói: "Đã như vậy, liền để ngươi nhìn một chút công phu thật của ta đi." "Đang chờ đây!" Thiếu nữ cười nhạt. Một giây kế tiếp, Bắc Đẩu mặt đầy âm trầm, đi thẳng về phía người thiếu nữ. "Chuẩn bị xong chưa, nữ nhân ngốc?" Bắc Đẩu hừ lạnh. "Chờ đến muốn hóa đá luôn rồi đây này." Cô gái nói. Thiếu nữ vừa dứt tiếng, chỉ thấy Bắc Đẩu đã "uỵch" một tiếng quỳ thẳng xuống đất, hai tay chắp lại: "A ha ha ha... Tỷ tỷ, đại tỷ tỷ xinh đẹp, đệ sai lầm rồi... Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chừa lại cho đệ một con đường lui..."
|
Chương 2112: Sau này các cậu đi cùng tôi đi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- (vẫn đang trong hồi ức) "Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ nhìn xem, đệ cũng còn nhỏ dại. Chính bởi vì, ai mà không có tuổi trẻ bồng bột... Úi, mịa nó, mai này ta đông sơn tái khởi, chắc chắn tắm máu kẻ dám khi dễ mình... Úi, đừng nhéo nữa, đệ quỳ, để đệ quỳ, đệ chừa rồi..." Trong lúc nói chuyện, lỗ tai Bắc Đẩu lại một lần nữa...no đòn, bị đầu ngón tay thiếu nữ siết chặt lại. "Không được khi dễ Bắc Đẩu!" Đúng vào lúc này, đứa bé rụt rè chạy tới, mặt đầy tàn bạo nhìn lấy thiếu nữ. "Hai người các ngươi có quan hệ như thế nào?" Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. "Chúng ta là anh em!" Đứa bé rụt rè nói từng chữ đầy mạnh mẽ. "Đại tỷ tỷ, cậu ta không hiểu chuyện, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Cùng lắm, để ta viết cho ngươi một tờ giấy nợ liền coi như xong. Ngươi thấy thế nào? Ngươi còn định giết ta sao? Hừ, phía trên ta còn có người, ngươi dám động đến ta, nhất định sẽ có người tìm ngươi báo thù. Chính là bởi vì, oan oan tương báo biết đến khi nào, còn không bằng nâng cốc hỏi trời xanh. Ngươi một ly, ta một ly, mọi người cùng nhau say..." Thiếu nữ lườm Bắc Đẩu một cái: "Ngươi bị ngu hả?" Nghe tiếng, Bắc Đẩu hơi sững sờ: "Làm sao ngươi biết, mẹ ta cũng đã nói như vậy." "Cậu ấy không phải kẻ ngu!" Cậu bé có chút nhút nhát kia nói đầy kích động. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiếu nữ buông tay ra, để cho lỗ tai Bắc Đẩu được khôi phục lại tự do. "Tại sao các ngươi phải trộm đồ?" Thiếu nữ hỏi. "Ta có kỹ thuật này, không xài sẽ lãng phí!" Bắc Đẩu vội vàng nói. Thiếu nữ: "..." "Chúng ta... không có tiền, đã rất lâu ta chưa ăn cơm rồi... Cậu ấy không chịu về nhà, ở cùng một chỗ với ta..." Sau một hồi, đứa bé xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói. "Cha mẹ ngươi đâu?" Thiếu nữ nhìn về phía Thất Tinh. "Bọn họ đều chết hết rồi." Cậu ta trả lời bằng một âm thanh rất nhẹ. "Vậy còn cha mẹ ngươi đâu?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu. "Cắt, sức khỏe mẹ ta không tốt, cha ta bỏ đi cùng với tiểu tam rồi, thì đã sao?" Bắc Đẩu nói. Thiếu nữ nhìn Bắc Đẩu chằm chằm, mặt đầy nghi ngờ. Sức khỏe mẹ hắn không tốt, cha hắn bỏ đi theo tiểu tam... Vậy rốt cuộc hắn đang kiêu ngạo ở chỗ nào? "Không đúng, Bắc Đẩu... Cha ngươi hẳn là đã chết rồi." Thất Tinh nói đầy nghiêm túc. "Đi chết đi! Cha ngươi mới chết! Cha ta chỉ bỏ đi theo tiểu tam mà thôi!" Bắc Đẩu xùy xùy phản đối. "Hic... đúng là cha ta chết rồi mà. Nhưng mà nhất định không phải cha ngươi bỏ đi theo tiểu tam đâu! Cha ngươi cũng đã chết." Thất Tinh nói đầy khẳng định. "Cha ta chính là bỏ đi theo tiểu tam!" Bắc Đẩu có chút nóng giận. "Được được được, đừng nói nữa." Thiếu nữ lập tức ngăn cuộc đối thoại của hai người lại, nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, dịu giọng can gián: "Cha cậu đúng là bỏ đi theo tiểu tam rồi!" "Đúng vậy, cha đã bỏ đi theo gái, chuẩn không cần chỉnh!" Bắc Đẩu gật đầu liên tục. "Vậy thì hai người các cậu, dự định tiếp tục đi ăn trộm sao?" Thiếu nữ hỏi. "Ha ha, cậu ta nào có kỹ thuật đó, nhất định là Bắc gia này trộm nha!" Bắc Đẩu mặt đầy ngạo nghễ. "Đã như vậy, sau này các cậu đi cùng tôi đi!" Thiếu nữ cười nói: "Như vậy, sau này mẹ cậu cũng sẽ có tiền chữa bệnh, các cậu cũng có thể có được những tháng ngày khá hơn một chút, như thế nào?" "Tỷ tỷ, có thể ăn đủ no mỗi ngày sao..." Cậu bé Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. "Vậy phải xem cậu có cố gắng hay không?" Cô gái nói. "Đệ... Đệ chịu được cực khổ rất giỏi đấy!" Cậu bé vội vàng nói. "A, đại tỷ, tỷ có nói thật không vậy, đi theo tỷ có thể kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ đệ?" Bắc Đẩu cũng mở miệng hỏi. "Đương nhiên là có thể." Thiếu nữ mỉm cười gật đầu. "Đệ đây không thành vấn đề!" Bắc Đẩu lập tức gật đầu. "Đệ cũng không thành vấn đề!" Cậu bé rụt rè phụ họa. "Đi thôi, dẫn các cậu trở về nhà mới, " Thiếu nữ xoay người rời đi trước. "Tỷ tỷ, tỷ tên là gì?" Cậu bé rụt rè hỏi. "Bạch Phong, Bạch có nghĩa là ‘màu trắng’, Phong trong ‘lá phong’, sau này các cậu gọi tôi là Phong tỷ là được." Thiếu nữ cũng không quay đầu lại. "Con bà nó! Phong tỷ, tỷ chờ bọn đệ một chút!" Lúc này, Bắc Đẩu và Thất Tinh cùng nhau đuổi theo.
|