Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2128: Eric đời mới của Tử Vong Hoa Hồng!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ở trong trí nhớ của nàng, mẹ Bắc Đẩu, chẳng qua là người bình thường, dường như cũng không có quan hệ gì với bất kỳ thế lực nào tại Độc Lập Châu. Cũng đúng như Bắc Đẩu nói như vậy, sức khỏe của mẹ cậu ta, vẫn luôn không được tốt cho lắm. Từ tình hình hiện tại mà xem, mẹ của Bắc Đẩu, dường như không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, thật giống như bà ta biết được hàm nghĩa của hai chiếc nhẫn. Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn chăm chú người phụ nữ trước mắt. Chiếc nhẫn này, có phải là thuộc về nàng hay không, ý nghĩa của câu hỏi này là cái gì? Còn không đợi Diệp Oản Oản lên tiếng, bà ta lại bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói: "Mà thôi, chiếc nhẫn có phải là thuộc về cô hay không, hẳn cũng không phải là điều tôi nên hỏi tới hay là bận tâm." "A di, bà rốt cuộc là ai?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm mẹ Bắc Đẩu, chân mày hơi nhíu lại. Mà Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mẹ Bắc Đẩu lại bỗng nhiên hướng về Diệp Oản Oản quỳ một chân trên mặt đất: "Thuộc hạ, một trong 72 Địa Sát của Tử Vong Hoa Hồng, kiêm người liên lạc toàn cầu của Tử Vong Hoa Hồng, ra mắt Eric tân nhiệm." Mẹ Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Tôi là ai? Đây là đâu? Có chuyện gì thế này? Tử Vong Hoa Hồng, Eric tân nhiệm? Ban đầu ở Hoa quốc, Diệp Oản Oản từ trong miệng của Tư Vô Thiên đã biết được, Hắc Quả Phụ mỗi một đời của Tử Vong Hoa Hồng đều có cùng một danh hiệu là "Eric". Giờ phút này, mẹ Bắc Đẩu lại có thể gọi mình là Eric tân nhiệm? Còn nữa, khiến cho Diệp Oản Oản khó có thể tưởng tượng là, mẹ Bắc Đẩu lại sẽ có thể là người của Tử Vong Hoa Hồng, lại còn là một trong 72 Địa Sát? Mặc dù nàng cũng không biết 72 Địa Sát là cái gì, cũng không hiểu rõ tính chất của câu chuyện có nghiêm trọng hay không? "Nếu như cô không biết chiếc nhẫn này đại biểu cho cái gì, tôi có thể nói cho cô." Nhìn vẻ mặt mộng bức của Diệp Oản Oản, mẹ Bắc Đẩu lên tiếng. "Vậy thì... bà nói một chút đi." Thần sắc Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ. Quả thực nàng không biết chiếc nhẫn này đại biểu cho cái gì. "Vâng!" Mẹ Bắc Đẩu gật đầu một cái: "Tử Vong Hoa Hồng được sáng lập từ mấy trăm năm trước, mà thế hệ đầu tiên sáng lập ra Tử Vong Hoa Hồng, vốn gọi là Eric, từng cùng một vị thiếu gia của đại thế gia Độc Lập Châu yêu mến nhau. Nhưng mà, bởi vì vấn đề chế độ của Độc Lập Châu, tình cảm hai người lại gặp phải sự cản trở rất lớn. Cuối cùng, vị thiếu gia đại thế gia kia, bỏ rơi Eric đời đầu. Sau đó, lúc này Eric đời đầu mới thành lập Tử Vong Hoa Hồng, tự xưng là Hắc Quả Phụ, thay thế cho danh hiệu Eric." Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc, thì ra Tử Vong Hoa Hồng được thành lập như vậy. "Mà trong Tử Vong Hoa Hồng, từ thế hệ đầu tiên trở đi đã có một quy tắc bất di bất dịch, liên quan đến chiếc nhẫn trên tay cô. Chiếc nhẫn này ở bên trong Tử Vong Hoa Hồng, đại biểu cho quyền lực chí cao vô thượng, bất luận kẻ nào lấy được chiếc nhẫn này, liền có tư cách lãnh đạo Tử Vong Hoa Hồng." Mẹ Bắc Đẩu tiếp tục nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được: "Quy củ này, có phải là không đủ nghiêm cẩn hay không? Nếu như chiếc nhẫn mất, hoặc là bị người khác cướp đi, vậy chẳng phải là..." "Nếu như là kẻ mạnh, chiếc nhẫn làm sao sẽ mất, làm sao sẽ có thể bị người bên cạnh cướp đi? Nhưng nếu như là người yếu, vậy thì không có tư cách trở thành Eric của Tử Vong Hoa Hồng." Mẹ Bắc Đẩu giải thích. Nghe lời giải thích này, Diệp Oản Oản hơi có chút cạn lời. Vị Eric thế hệ đầu tiên kia, đến tột cùng là quá tự tin, hay vẫn là quá qua loa tùy hứng một chút? "Hiện tại, chiếc nhẫn này ở trong tay cô, cô liền là Eric một đời mới của Tử Vong Hoa Hồng." Mẹ Bắc Đẩu tiếp tục nói. "Vậy, nếu như chiếc nhẫn này của tôi bị người bên cạnh đoạt đi thì sao?" Diệp Oản Oản hỏi dò. "Nếu như là bị người khác cướp đi, cô và Tử Vong Hoa Hồng cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào. Chiếc nhẫn ở trong tay ai, người đó chính là Eric đương nhiệm." Mẹ Bắc Đẩu trả lời.
|
Chương 2129: Cũng là cướp được?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Được rồi, tôi hiểu rồi." Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không biết nên nói gì. Chiếc nhẫn này, là ban đầu chính mình giao cho Tư Dạ Hàn bảo quản, nhưng Tư Dạ Hàn cũng không biết lai lịch của nó, cho nên chưa bao giờ sử dụng. Mà trước đó ít ngày, Tư Dạ Hàn cũng đã bàn giao lại chiếc nhẫn này cho mình. Có thể, chiếc nhẫn này mình là từ nơi nào đó lấy được. Đoạn ký ức này, Diệp Oản Oản vẫn chưa thể khôi phục lại. Nghe mẹ Bắc Đẩu giải thích, lúc này Diệp Oản Oản mới chợt hiểu ra một chút, vì sao luôn có người lại đánh chủ ý lên chiếc nhẫn này của mình. Thì ra không phải là vì giá trị vật chất của chiếc nhẫn, mà là ý nghĩa biểu trưng của nó. Nếu như, chiếc nhẫn này rơi vào trong tay người ngoài, người lấy được chiếc nhẫn lại biết được hàm nghĩa của nó, vậy thì hắn sẽ ngay lập tức có thể trở thành Eric một đời mới, khống chế toàn bộ Tử Vong Hoa Hồng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản không ngừng suy tư. Chiếc nhẫn này, đến tột cùng là chính mình lấy được từ nơi nào? Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản bỗng nhiên sững sờ. Chẳng lẽ... chiếc nhẫn này, cũng là năm đó mình... cướp được? Không Sợ Minh cướp đông cướp tây, chuyện này là quá bình thường, có được hay không!? Chỉ bất quá, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, dường như có chút không hợp lý lắm. Mình năm đó, coi như lợi hại hơn nữa, làm sao lại có thể cướp được chiếc nhẫn từ trong tay Eric của Tử Vong Hoa Hồng? Nói đùa sao!? Trừ phi Eric tiền nhiệm kia là một con gà, cùi bắp! Đương nhiên, xác suất của chuyện này dường như cũng không cao. "A di, nói thêm một chút cho tôi nghe về Tử Vong Hoa Hồng!" Diệp Oản Oản nhìn mẹ của Bắc Đẩu, yêu cầu. "Không thành vấn đề." Mẹ Bắc Đẩu khẽ vuốt cằm, bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản giải thích hết thảy mọi chuyện có quan hệ với Tử Vong Hoa Hồng. Hắc Quả Phụ thế hệ đầu tiên, cũng bởi vì không phải là người của Độc Lập Châu, cho nên không được Độc Lập Châu công nhận, thậm chí bị chính người đàn ông mình yêu phản bội. Vì bảo toàn danh tiếng và địa vị thế gia của mình, hắn đã vứt bỏ người yêu. Dưới cơn nóng giận, người kia sáng lập ra Tử Vong Hoa Hồng. Mà dự tính ban đầu của Tử Vong Hoa Hồng, chính là để chống lại Độc Lập Châu. Chỉ bất quá, Độc Lập Châu khi đó, thuộc về thời kỳ cường thịnh nhất, mà Tử Vong Hoa Hồng lại là thế lực mới, tích lũy không đủ, không cách nào chống lại được. Mà tại đoạn thời gian sau đó, Độc Lập Châu đã không còn cường thịnh cường đại như thời kỳ năm xưa. Mà ngược lại, Tử Vong Hoa Hồng lại càng ngày càng lớn mạnh. Trong thời gian vài chục năm gần đây, mấy đời Eric, quan hệ với Độc Lập Châu đều hết sức tồi tệ. Nhất là Eric đời trước, thậm chí còn trực tiếp khai chiến cùng Độc Lập Châu. Chỉ tiếc, Eric một đời trước, cuối cùng bởi vì một số chuyện, chết thảm ở Độc Lập Châu. Sau chuyện này, chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tử Vong Hoa Hồng, cũng biến mất theo. Mãi đến khi Diệp Oản Oản xuất hiện, chiếc nhẫn này mới lần nữa thấy lại mặt trời. Diệp Oản Oản yên lặng không lời, chống cằm trầm tư. Eric một đời trước của Tử Vong Hoa Hồng, vậy mà lại có thể chết ở Độc Lập Châu... Không phải nói, sức mạnh của Tử Vong Hoa Hồng, ở trên Độc Lập Châu sao? Vì sao kết cục lại là như vậy? "Eric tiền nhiệm vì sao lại phải chết? Là bởi vì sức mạnh của Tử Vong Hoa Hồng, không cách nào cùng Độc Lập Châu chống lại sao?" Diệp Oản Oản không chút nghĩ ngợi đưa ra câu hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, mẹ Bắc Đẩu lại lắc đầu một cái, đáp: "Là thế này, trải qua mấy chục đời, phần lớn thế lực của Tử Vong Hoa Hồng đều đã lan tỏa khắp các nơi trên thế giới. Mà triệu tập lực lượng nòng cốt lại cần có không ít thời gian. Eric một đời trước cũng không thông qua tôi triệu tập lực lượng nòng cốt của Tử Vong Hoa Hồng, mà lại ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đột ngột khai chiến cùng Độc Lập Châu." Nghe xong sự giải thích của mẹ Bắc Đẩu, Diệp Oản Oản nhẹ nhàng gật đầu, đại khái hiểu được cốt lõi của vấn đề.
|
Chương 2130: Nhặt được tiện nghi lớn
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Eric một đời trước, tựa hồ là có chút tự đại mù quáng. Nếu như trước tiên triệu tập lực lượng nòng cốt của Tử Vong Hoa Hồng, sau đó mới phát động tấn công đối với Độc Lập Châu, có khả năng mọi chuyện đã khác. "Đúng rồi!" Diệp Oản Oản vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn khác, đưa cho mẹ của Bắc Đẩu: "A di, chiếc nhẫn này, tại Tử Vong Hoa Hồng biểu trưng cho cái gì?" Nghe tiếng, mẹ Bắc Đẩu nhận lấy chiếc nhẫn Diệp Oản Oản đưa tới, sau khi quan sát cẩn thận, lắc đầu một cái: "Chiếc nhẫn này, mặc dù có chút tương tự với chiếc nhẫn chí cao vô thượng của Tử Vong Hoa Hồng kia, nhưng thuộc hạ thật đúng là chưa từng thấy qua." "Chưa từng thấy?" Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Ban đầu, nàng vốn cho rằng hai chiếc nhẫn này chắc là cùng một cặp. Nhưng mà chiếc nhẫn này, lại có thể không có chút quan hệ nào với Tử Vong Hoa Hồng sao? "Không sai, chiếc nhẫn cô vừa lấy ra này, tôi có thể khẳng định, tuyệt đối không có mảy may quan hệ cùng với Tử Vong Hoa Hồng. Nếu như có, tôi thân là người liên lạc toàn cầu của tổ chức, không có khả năng sẽ không biết." Mẹ Bắc Đẩu nói đầy khẳng định. Mẹ Bắc Đẩu nói xong, Diệp Oản Oản lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chiếc nhẫn thứ hai vậy mà lại... con mịa nó, là hàng giả sao? Chính mình lại còn xem như là bảo bối, cất giữ cẩn thận... Đương nhiên, hàng giả chẳng qua chỉ là một loại khả năng trong đó, Diệp Oản Oản cũng không cách nào khẳng định chắc chắn. Có lẽ, còn có ý nghĩa khác cũng chưa biết chừng. Lúc này, Diệp Oản Oản thu hồi chiếc nhẫn thứ hai lại. Bất kể có phải là hàng giả hay không, cứ giữ lại cũng không thừa. "Nếu cô đã mang theo chiếc nhẫn xuất hiện, cô sẽ tiếp nhận sứ mệnh của Tử Vong Hoa Hồng hay không đây?" Không cho Diệp Oản Oản cơ hội tiếp tục nói gì, mẹ Bắc Đẩu hỏi. "Tiếp nhận, đương nhiên tiếp nhận!" Diệp Oản Oản không chút do dự gật đầu một cái. Chính mình lại tự nhiên nhặt được tiện nghi lớn, từ Không Sợ Minh Chủ trực tiếp “thăng chức” lên đến Eric của Tử Vong Hoa Hồng. Có ngu mới không tiếp nhận! "Đúng rồi, sứ mệnh của Tử Vong Hoa Hồng là cái gì?" Diệp Oản Oản bỗng nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Sứ mệnh của Tử Vong Hoa Hồng này, hẳn sẽ không phải là muốn huỷ diệt Độc Lập Châu đấy chứ? "Sửa đổi quy tắc Độc Lập Châu, cùng với báo thù cho Eric một đời trước." Mẹ Bắc Đẩu nói. Diệp Oản Oản: "..." Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt. Đây con mịa nó không phải là mình nhặt được tiện nghi lớn, đây rõ ràng là nhặt được một củ khoai nóng bỏng tay, có được không? Sửa đổi quy tắc cái gì, tạm chưa nói đến, nhưng còn báo thù cho Eric một đời trước? Nói đùa sao? Eric một đời trước là bị tất cả các thế lực của Độc Lập Châu liên thủ tiêu diệt. Đây còn không phải là tương đương với phải tiêu diệt toàn bộ Độc Lập Châu sao!? Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Oản Oản lại có chút cưỡi hổ khó xuống. Chính mình mới vừa rồi đáp ứng thực quá là dứt con mịa nó khoát rồi đi! "Khục... Chuyện này, trước không nóng vội, chúng ta cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ vạn phần, nhất định phải thảo luận kỹ hơn, để sau đi!" sau một thoáng trầm tư ngắn ngủi, lúc này Diệp Oản Oản mới lên tiếng nói. Diệp Oản Oản suy nghĩ, nói chung hiện tại chiếc nhẫn biểu trưng cho quyền lực chí cao vô thượng của Tử Vong Hoa Hồng đang ở trong tay nàng, trước tiên cứ ổn định vẫn hơn. Đợi sau khi ổn định, hết thảy còn không phải đều do nàng định đoạt sao? Cũng không thể nói là Diệp Oản Oản hưởng thụ quyền lợi, nhưng lại muốn trốn tránh nghĩa vụ. Chẳng qua là, tiêu diệt toàn bộ Độc Lập Châu, chuyện này căn bản là không có khả năng. Chẳng lẽ, ngay cả Nhiếp gia, A Tu La, Không Sợ Minh, nàng đều phải tiêu diệt sạch toàn bộ sao? Huống chi, trước mắt mà nói, thực ra nàng cũng chưa hề được hưởng thụ được chút quyền lợi nào của Tử Vong Hoa Hồng. Hơn nữa, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy, sự tình có khả năng cũng không hề đơn giản như những gì mẹ Bắc Đẩu nói. Có lẽ, còn có một chút ẩn tình không muốn người khác biết ở bên trong. Những thứ này, đều phải điều tra cho rõ ràng trước đã!
|
Chương 2131: Là đang gạt đệ sao?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Thấy mẹ Bắc Đẩu còn muốn tiếp tục chủ đề này, Diệp Oản Oản chuyển đề tài: "Đúng rồi a di, cha của Bắc Đẩu là làm cái gì?" Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mẹ Bắc Đẩu sững cả người, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, đáp: "Cha Bắc Đẩu là người Độc Lập Châu, mà tôi thì không phải... Mà quy củ Độc Lập Châu, hẳn cô cũng biết, cấm chỉ người Độc Lập Châu và người ngoài lấy nhau. Cũng là bởi vì có dính líu tới tôi, cha Bắc Đẩu bị thế gia của mình trừng phạt. Bởi vì cha thằng bé từ nhỏ thể trạng ốm yếu, cho nên không thể chịu đựng nổi sự trừng phạt của gia tộc... Bắc Đẩu cũng không được công nhận, tôi chỉ có thể một thân một mình nuôi nấng Bắc Đẩu. Lại nói, tôi phải cảm ơn cô, mấy năm nay đã giúp tôi chiếu cố Bắc Đẩu." "Bắc Đẩu khi đó đi theo cha nó ở trong nhà, tận mắt nhìn thấy cha nó chịu phạt cho đến chết. Hic, tôi thật có lỗi với Bắc Đẩu." Mẹ Bắc Đẩu lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản: "..." Diệp Oản Oản nhớ mang máng, Bắc Đẩu vẫn luôn một mực cường điệu chuyện cha của mình là bỏ đi theo tiểu tam rồi. Trong lòng Bắc Đẩu hẳn là cũng hiểu rõ. Cậu ta tận mắt nhìn thấy cha của mình bị xử phạt đến chết. Chẳng qua là, sâu trong nội tâm của mình, cậu ta không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Thật ra thì, đều nói Bắc Đẩu có chút ngốc, nhưng theo Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu cũng không hề ngốc. Những gì năm đó trải qua, đã khiến cho cậu ta tự thu mình vào trong vỏ ốc, để cho mình sống ở trong thế giới của riêng mình. Diệp Oản Oản biết, cha Bắc Đẩu chết, đả kích đối với cậu ta thật sự rất lớn, khiến cậu chẳng thà tình nguyện ở bên trong thế giới của mình, cũng không bao giờ muốn đi ra ngoài đối mặt với sự thật một lần nữa. "Đúng rồi, lần trước tại sao Võ Đạo Liên Minh Công Hội lại muốn bắt bà?" Diệp Oản Oản nhìn về phía mẹ Bắc Đẩu, hỏi. Đối với câu hỏi này, thần sắc mẹ Bắc Đẩu cũng hơi có chút nghi ngờ. Đừng nói Diệp Oản Oản, ngay cả chính bản thân bà cũng không biết tại sao người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội lại muốn bắt mình? "Có lẽ là phát hiện ra thân phận của tôi cũng chưa biết chừng. Dù sao, tôi cũng là người của Tử Vong Hoa Hồng." Mẹ Bắc Đẩu giải thích. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cũng có thể là như vậy! Nếu như không phát hiện thân phận của mẹ Bắc Đẩu, Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng không đến nỗi sẽ vô duyên vô cớ đi bắt một người bình thường. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi!" Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra. "Mẹ, mẹ không sao chứ?" Bắc Đẩu hướng vào trong nhà, quan sát mẹ của mình từ trên xuống dưới. Thấy vậy, Diệp Oản Oản vô cùng cạn lời. Chính mình cũng không phải là cọp, chẳng lẽ còn có thể ăn thịt mẹ cậu ta hay sao? "Không có việc gì, mẹ cùng tán gẫu với minh chủ của con một chút mà thôi, không có gì đáng lo lắng!" Mẹ Bắc Đẩu cười nói. "Con an tâm rồi. Bất quá, đã trễ như vậy mẹ còn lặn lội lẻn vào trong nhà Phong tỷ để làm gì vậy?" Bắc Đẩu có chút không cách nào hiểu được. "Không có gì, là trước đó tôi có hẹn a di tới, nhưng lỡ quên mà thôi." Diệp Oản Oản cười nói. Nghe tiếng, Bắc Đẩu nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm: "Phong tỷ, đệ có đôi lời, không biết có nên nói hay không?" "Nói một chút coi!" Diệp Oản Oản nói. "Phong tỷ, tỷ... là đang gạt đệ sao?" Bắc Đẩu hỏi. "Đúng thế!" Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Chẳng lẽ mình qua loa lấy lệ còn chưa đủ rõ ràng sao, còn cần phải đặc biệt hỏi lại một câu? "Ồ, không có việc gì, đệ chỉ tùy tiện hỏi một chút." Bắc Đẩu gật đầu một cái. "Bắc Đẩu, trước tiên cậu giúp tôi tiễn a di về nhà." Diệp Oản Oản giao phó. "Được, vậy để đệ đưa mẹ về nhà, để cho lão Thất canh chừng, sau đó đệ sẽ quay lại lần nữa." Bắc Đẩu liếc Thất Tinh một cái: "Trông chừng cho kỹ, xảy ra chuyện gì, tôi tính sổ với cậu!" Không cho Thất Tinh cơ hội đáp lại, Bắc Đẩu đã dẫn theo mẹ của mình rời khỏi phòng ngủ.
|
Chương 2132: Hình ảnh này quá đẹp
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đợi sau khi Bắc Đẩu rời đi, đám người Thất Tinh cũng lui ra khỏi phòng. Diệp Oản Oản một mình nằm ở trên giường. Tối nay, cứ như thể nàng vừa trải qua một giấc mộng. Mơ mơ hồ hồ, mình lại biết được lai lịch của chiếc nhẫn, lại trong mơ mơ hồ hồ trở thành Eric, và còn biết đến một chút chuyện cũ của Tử Vong Hoa Hồng năm xưa. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản tâm trạng ngổn ngang, làm cho nàng không có đủ thời gian để kịp tiêu hóa. Con đường phía sau, đi như thế nào? Thật ra thì, cuộc sống nàng mong muốn rất đơn giản, cùng A Cửu và Đường Đường ở chung một chỗ, thanh thanh thản thản, an an ổn ổn, cùng người một nhà sum vầy... Như thế thôi, bình yên! Chỉ bất quá, thực lực không cho phép! Chính mình con mịa nó là Không Sợ Minh Chủ thì thôi coi như xong đi, lần này con mịa nó lại tiếp nhận vị trí người lãnh đạo tối cao của Tử Vong Hoa Hồng, còn con mịa nó phải gánh lên vai nhiều sứ mệnh và trách nhiệm như vậy. Thực sự xem nàng là siêu nhân sao? Không phải nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều sao? Có phải là ông trời có hiểu lầm gì đó với năng lực của nàng rồi hay không? Bây giờ, Diệp Oản Oản thật sự xem chiếc nhẫn trong tay mình như củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng mà, dù phỏng tay như thế nào, cũng phải nắm ở trong tay, không cách nào vứt bỏ. Chuyện này không phải có ý nghĩa, Diệp Oản Oản có bao nhiêu khát vọng với quyền lực chí cao của Tử Vong Hoa Hồng. Mà là, nếu như nàng buông tha chiếc nhẫn này, lỡ như vạn nhất người kế nhiệm vị trí Eric muốn hoàn thành sứ mệnh thì làm sao bây giờ? Đem tất cả quân chủ lực của Tử Vong Hoa Hồng toàn bộ triệu tập, sau đó tấn công Độc Lập Châu... Hình ảnh này quá đẹp... Cho nên, bất kể như thế nào, chiếc nhẫn này chỉ có thể là của nàng. Chỉ cần nàng không đáp ứng, Tử Vong Hoa Hồng cũng không dám làm xằng làm bậy. Dù sao, trước mắt nàng mới là thủ lĩnh đương nhiệm của Tử Vong Hoa Hồng. Diệp Oản Oản lặng lẽ trầm tư, mình có thể mượn dùng sức mạnh của Tử Vong Hoa Hồng để đả kích những kẻ được gọi là “dòng-chính” kia hay không... Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nghĩ sâu, màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Mới vừa rồi, Diệp Oản Oản tắt chuông điện thoại và cả hiệu ứng rung nữa, cho nên chỉ có màn hình sáng lên. Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động lên, tên người gọi đến là Nhiếp Vô Danh. "Đã trễ thế này, chẳng lẽ là anh gọi em để bàn chuyện làm ăn?" Diệp Oản Oản nối điện thoại, bắt chuyện trước tiên. "Hic, em gái bảo bối, cũng không phải là anh định bàn chuyện làm ăn với em. Con mịa nó, Nhiếp Linh Lung trở về rồi, em biết chưa?" Âm thanh Nhiếp Vô Danh có chút kích động. Bất quá, tựa hồ rất tức giận. "Nhiếp Linh Lung trở về rồi..." Chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại, thân phận của ả ta, rõ ràng đã bị bại lộ, nhưng lại còn dám mặt không đỏ tim không nhảy quay trở lại Nhiếp gia... Không thể không nói, đẳng cấp của con ả Nhiếp Linh Lung này, quả thực không thấp, tuyệt đối không thể xem thường. "Đừng có gấp, từ từ nói." Diệp Oản Oản nói. "Còn từ từ nói, từ từ cái rắm á! Lần trước, lính đánh thuê thủ hạ của anh đều đã nói rõ tình hình với anh rồi. Tiểu tiện nhân này, không được, anh phải đi cắt đứt tay chân của ả ta!" Nhiếp Vô Danh nói. "Không được!" Diệp Oản Oản lập tức cắt ngang. "Không được? Tại sao không được?" Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. "Cắt đứt tay chân của cô ta, anh dựa vào cái gì? Anh nói, cô ta thông đồng với dòng chính, anh có chứng cớ sao?" Diệp Oản Oản hỏi. "Làm sao không có chứng cớ? Thủ hạ của anh thấy được, một vị trưởng lão Không Sợ Minh bên em không phải cũng nhìn thấy sao?" Nhiếp Vô Danh trả lời. "Vậy thì như thế nào?" Diệp Oản Oản lạnh lùng nói: "Đừng quên, Nhiếp Linh Lung là người dự bị cho vị trí gia chủ Nhiếp gia nhiệm kỳ kế, là đối thủ cạnh tranh của em. Mà anh là đối thủ cạnh tranh bị Nhiếp Linh Lung đào thải. Anh và em lại là anh em ruột, những trưởng lão và cao tầng Nhiếp gia kia, sẽ tin lời nói một phía của chúng ta sao? Bây giờ anh động thủ, những cao tầng kia, ngược lại sẽ nói chúng ta dùng thủ đoạn không đứng đắn bêu xấu Nhiếp Linh Lung." Nhiếp gia, cũng không phải là Nhiếp gia của một người nào đó. Loại sự tình như chuyện lập gia chủ, coi như là gia chủ và chủ mẫu Nhiếp gia, cũng phải cùng thương nghị với những trưởng lão, cao tầng kia, cuối cùng bỏ phiếu tuyển cử.
|