Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2133: Liền không thể nghĩ tới điểm tốt sao?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đầu điện thoại bên kia, Nhiếp Vô Danh sau hồi lâu trầm mặc, lúc này mới nói: "Đúng vậy, em gái, em nói quá đúng, làm sao anh không nghĩ tới cơ chứ! Nhiếp Linh Lung kia không lo ngại gì trở lại, nhất định là vì ăn chắc chúng ta không có chứng cớ. Anh thật muốn ra tay với cô ta, suýt nữa quên cân nhắc tới vấn đề của chúng ta rồi. Trưởng lão và những cao tầng kia, vẫn đều luôn nghiêng về phía Nhiếp Linh Lung. Cũng còn may là anh gọi điện thoại cho em, nếu không anh bị sập hố rồi, mụ nội nó!" Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Nhiếp Vô Danh làm việc quá mức kích động, ít dùng não, sớm muộn cũng sẽ bị thua thiệt. "Vậy phải làm gì bây giờ? Có phải là trước tiên cần tìm ra chứng cứ hay không?" Nhiếp Vô Danh hỏi. "Anh yên tâm đi, Nhiếp Linh Lung dám trở lại, nhất định là anh sẽ tìm không ra bất kỳ chứng cứ nào. Đừng xem thường cô em gái này của chúng ta, hiện tại làm bộ như không có chuyện gì là được rồi." Diệp Oản Oản nói. "Làm bộ như không có việc gì?" Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. "Ừm, Nhiếp Linh Lung nhất định cho rằng anh sẽ động thủ đối với ả ta, chúng ta hết lần này tới lần khác liền làm bộ như thể không có chuyện gì xảy ra. Ai dắt mũi ai đi, còn chưa biết!" Diệp Oản Oản cười lạnh nói. "Đúng đúng đúng, em phân tích quá đúng! Thật ra thì anh gọi điện thoại cho em, chính là có ý tứ như vậy, để cho em không nên bị cô ta dắt mũi dẫn đi!" Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản: "..." Con mịa nó, anh lại còn không biết xấu hổ đến vậy sao? Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản nhận được điện thoại của Nhiếp phu nhân, thúc giục nàng trở về một chuyến, có chuyện quan trọng cần bàn bạc. ...... Nhiếp gia. Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ ngồi ở trên ghế sa lon, Nhiếp Linh Lung nhu thuận cung kính đứng ở một bên, "Cha, mẹ, hai người yên tâm, khoảng thời gian hai người không ở trong nhà này, con sẽ cẩn thận trông nom." "Nhất là anh con, trông chừng cho cẩn thận vào, đừng để cho nó lại ở bên ngoài gây rắc rối." Nhiếp phu nhân không yên lòng dặn dò. Nhiếp Vô Danh đang rung đùi nằm trên ghế sa lon chơi game, nghe vậy ló đầu ra than phiền, "Mẹ, mẹ liền không thể nghĩ tới điểm tốt của con sao?" Nhiếp phu nhân lườm hắn một cái, "Vậy trước hết ngươi cũng phải có chỗ tốt để ta nghĩ tới đã!" Nhiếp Vô Danh: "..." Hắn thực sự cảm thấy người nên đi xét nghiệm ADN chắc chắn là hắn. Hắn tuyệt đối không phải là con ruột đâu! Nhiếp Linh Lung hướng về phía người giúp việc ở bên cạnh nhìn một cái, ngay sau đó người giúp việc vội vàng xách từng túi lớn túi nhỏ những hộp quà đầy tinh xảo đi tới. Nhiếp Linh Lung mở miệng nói, "Đúng rồi mẹ, đây là nhân sâm và tổ yến con để cho thủ hạ đặc biệt mang về từ Hoa quốc, còn có một chút đồ bổ nữa. Mẹ và cha vất vả như vậy, nhất định phải bồi bổ thật tốt, chú ý thân thể." Nhiếp phu nhân gật đầu một cái, "Con thật có lòng." Nhiếp gia chủ nhìn Nhiếp Linh Lung nhu thuận hiểu chuyện, sắc mặt phức tạp. Sau khi vạch trần Vô Ưu giả, ông đã điều tra kỹ toàn bộ Nhiếp gia, nhưng cũng không hề phát hiện ra manh mối gì. Lần này vừa vặn thừa dịp đi Cẩm Thành, lại qua bên kia điều tra một chút. Lúc này, nơi cửa truyền tới một tiếng bước chân nhanh nhẹn. Diệp Oản Oản xách theo một cái túi nylon, mặt đầy tươi cười từ bên ngoài phòng đi vào. "Cha, mẹ!" Nghe được âm thanh nhu mì của con gái mình, dáng vẻ đoan trang cao quý trên mặt Nhiếp phu nhân nhất thời bị sự mừng rỡ và hiền từ thay thế, lập tức đứng dậy nghênh đón, "Oản Oản trở lại rồi!" Ánh mắt liếc xéo qua nhìn thấy đồ vật ở trong tay của Diệp Oản Oản, Nhiếp phu nhân thuận miệng hỏi, "Oản Oản, con cầm trong tay cái gì?" Diệp Oản Oản lập tức y như là đang dâng bảo vật, cẩn thận xé mở lớp giấy bạc đang bọc đồ vật kia ra, mở miệng nói, "Cái này là xiên que, mua ở một tiệm ăn vặt nổi tiếng ở Thành Nam. Con xếp hàng ở tiệm 2 tiếng mới mua được, sợ nguội, nên liền lái xe như bay một đường quay về nhà, bây giờ còn nóng hổi lắm! Cha, mẹ, hai người mau nếm thử một chút xem!"
|
Chương 2134: Thế này cũng quá đáng rồi đi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nhiếp phu nhân nghe xong, trong hốc mắt ửng đỏ rồi, "Cái đứa nhỏ này... phiền toái như vậy làm cái gì? Muốn ăn, trong nhà cũng có thể làm mà!" Diệp Oản Oản ôm lấy cánh tay của Nhiếp phu nhân, nũng nịu mở miệng nói, "Vậy thì không giống nhau nha, con ăn đồ ăn thấy ngon, nên đặc biệt muốn để cho cha mẹ cũng nếm thử một chút. Cha mẹ, hai người mau thử xem ăn có ngon hay không, ăn ngon lần sau con lại đi mua..." Nhiếp phu nhân nghe xong, nhất thời càng thêm cảm động, "Vẫn là nữ nhi bảo bối của mẹ thân thiết." "Được được được, vậy thì cha liền nếm thử một chút!" Nhiếp gia chủ quả thật là vui vẻ không thôi, giống như là thấy được sơn hào hải vị, lập tức cẩn thận từng li từng tí cầm lên một cây xiên que thịt nướng. Nhiếp Linh Lung nhìn vợ chồng Nhiếp gia vây quanh Diệp Oản Oản, xem chuỗi xiên que giá rẻ y như bảo vật, rồi lại liếc nhìn những thứ đồ bổ mình mua bị gạt sang một bên, nơi đáy mắt không ngừng lộ ra khí tức lạnh lẽo. Trên ghế sa lon, Nhiếp Vô Danh thấy vậy mặt đầy oan ức, "Cha, mẹ, hai người thế này cũng quá đáng rồi đi! Lần trước con ăn thứ quà vặt này, hai người đuổi theo ở phía sau con mắng chừng mấy ngày, nói thứ đồ con ăn chính là thực phẩm rác rưởi! Nhưng bây giờ lại khen nha đầu này lên trời! Hai người bị mất trí nhớ sao?" Nhiếp phu nhân trừng hắn, "Im miệng, ngươi thì biết cái gì? Chớ có nói bậy nói bạ!" Nhiếp Vô Danh: "..." Hắn nói bậy nói bạ? Rõ ràng là nha đầu này nói bậy nói bạ! Đứa em gái này của mình mua đồ mà còn cần phải xếp hàng sao? Ông chủ thấy con bé, sợ rằng còn không phải sẽ hận không thể dâng hiến toàn bộ cửa tiệm cho nó sao? Diệp Oản Oản buồn cười mà liếc nhìn vẻ mặt y như mới vừa ăn phân xong của Nhiếp Vô Danh, khiêu khích le lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc, ngay sau đó nhìn về phía cha mẹ nói, "Cha, mẹ, hai người tìm con trở lại gấp như vậy, là có chuyện gì không?" Nhiếp gia chủ thần sắc nhu hòa đáp, "Ta và mẹ của con hai ngày nữa định đi Cẩm Thành làm việc một chuyến, chúng ta hy vọng khoảng thời gian này con có thể thay mặt quản lý Nhiếp gia." Nhiếp phu nhân chân thành nói, "Sau này khẳng định là Nhiếp gia cuối cùng cũng sẽ phải giao vào tay con, đây coi như là con thực tập trước thời hạn mà thôi." Sau lưng, Nhiếp Linh Lung nghe đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi rõ ràng là giả mù sa mưa nói cái gì mà nhờ cậy cô trông nom Nhiếp gia, nhưng bây giờ lại đem tất cả quyền hành đều giao ở trong tay tên phế vật Nhiếp Vô Ưu kia. Nói cho cùng, vô luận cô đợi bao lâu tại Nhiếp gia, từ đầu tới cuối cũng đều bất quá chỉ là một người làm mà thôi. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà hướng về Nhiếp Linh Lung nhìn một cái, vừa vặn bắt được một nét âm trầm còn sót lại trên mặt ả ta. Nàng cười nhạt một tiếng mở miệng nói, "Cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con sẽ chiếu cố chuyện trong nhà thật tốt." Nhiếp Linh Lung rất nhanh lập tức khôi phục lại vẻ trấn định, đầy hiểu chuyện góp lời, "Cha, mẹ, trong nhà có con và tỷ tỷ ở đây, sẽ không có vấn đề gì! Con sẽ ở bên cạnh giúp tỷ tỷ." Nhiếp gia chủ gật đầu một cái, "Ừm, đi thôi, các trưởng lão đều đang chờ." Phòng họp. Tất cả các cao tầng và trưởng lão trực hệ Nhiếp gia đều ngồi ở chung quanh. Nhiếp gia chủ ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, "Trong khoảng thời gian ta đi Cẩm Thành này, liền do Vô Ưu tạm nắm chức vị gia chủ. Hy vọng các vị đồng tâm hiệp lực, phụ tá Vô Ưu, cùng nhau quản lý tốt Nhiếp gia." Đối mặt với vị Nhị tiểu thư Nhiếp gia lần nữa trở về, đồng thời còn nắm giữ danh hiệu Không Sợ Minh Chủ này, mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Bất quá, ở ngay trước mặt gia chủ, trên mặt tất cả đều không lộ ra, đồng thanh phụ họa. "Gia chủ yên tâm, Nhiếp gia còn có đám lão già khọm chúng tôi ở đây, sẽ không xảy ra loạn gì." Nhiếp gia chủ gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh đầy ôn hòa nói, "Oản Oản, vị này là Nhị thúc công của con. Có cái gì không biết, có thể thỉnh giáo ông ấy."
|
Chương 2135: Nhất định sẽ là của ta
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Nhị thúc công!" Diệp Oản Oản lễ phép lên tiếng chào hỏi. Vị lão giả này có tướng mạo giống ông ngoại 3 - 4 phần, là em trai ruột của ông ngoại. Ngồi thẳng dậy, lão giả tóc bạc sắc mặt hồng hào uy nghiêm trầm giọng nói, "Năm đó đại ca khư khư cố chấp dẫn theo con rời đi, mấy năm nay con ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Bất quá, trở lại là tốt rồi, cũng đã đến thời điểm nên gánh vác trọng trách này rồi..." Năm đó, Nhiếp gia chủ một đời trước, cũng chính là ông ngoại của Diệp Oản Oản. Bởi vì bất mãn chuyện gả con gái cho đời sau của đối thủ một mất một còn ở Lăng gia, mà ông rời khỏi Nhiếp gia. Tại Nhiếp gia, đây là một điều cấm kỵ, cho nên ông lão kia chẳng qua chỉ là thần sắc thẫn thờ, cũng không nói gì thêm, chỉ hơi miễn cưỡng nói với Diệp Oản Oản vài câu. "Nhị tiểu thư có thể bình an trở về là tốt rồi, tin rằng dưới sự dẫn dắt của Nhị tiểu thư, Nhiếp gia nhất định có thể phát triển không ngừng." Một vị cao tầng khác cũng vội vàng phụ họa. Hội nghị gia tộc rất nhanh đã kết thúc, Nhiếp gia chủ an bài xong hết thảy, hai ngày sau liền cùng Nhiếp phu nhân rời khỏi Vân Thành, đi đến Cẩm Thành. Sau khi Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân rời đi, vừa vặn thừa dịp cha mẹ không có mặt, Diệp Oản Oản trực tiếp đem Đường Đường đưa đến chỗ Tư Dạ Hàn bên kia, để cho Tư Dạ Hàn dẫn Đường Đường đi du lịch cùng nhau tầm vài ngày. Đây là phương thức nhanh nhất để bồi dưỡng tình cảm sâu sắc với nhau đó nha! Sau đó, Diệp Oản Oản liền bắt đầu chuyên tâm đi theo mấy vị thúc công, trưởng lão học tập công việc quản lý gia tộc. Từ sớm trước đó, thời điểm tại Hoa quốc, nàng đã đi theo Tư Dạ Hàn học rất lâu, đối với những thứ này đã có kinh nghiệm, bắt tay vào thực hành vẫn tính là thuận lợi. Nhiếp Linh Lung bên kia, nàng vẫn đang tiếp tục suy nghĩ biện pháp, để điều tra thế lực phía sau màn của cô ta. ... Đêm khuya, bên trong một trang viên bí mật nào đó vùng ngoại ô. Một lão già mặc áo đen từ bên trong mật thất đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Nhiếp Linh Lung đang ngồi ở trên ghế sa lon đánh cờ, "Nhiếp gia bên kia tiến độ như thế nào?" Nhiếp Linh Lung mặt đầy vẻ ‘ta-đây-nắm-chắc’, "Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta." Ông lão mặc áo đen hừ lạnh một tiếng: "Ta thấy cũng không hẳn vậy chứ? Nhiếp Vô Ưu chân chính đã trở lại Nhiếp gia, lại rất được tín nhiệm, thậm chí còn đã chạm đến vị trí gia chủ tạm quyền." Nhiếp Linh Lung nghe vậy, mặt đầy khinh thường, "Ngài quá đề cao cô ta rồi, bất quá chỉ là một tên phế vật mà thôi. Theo ta được biết, hiện nay, sức chiến đấu của Nhiếp Vô Ưu suy giảm mạnh, thậm chí không được 3, 4 phần lúc trước." Ông lão mặc áo đen nghe vậy, nhất thời sắc mặt ngẩn ra: "Thật không?" Tại Độc Lập Châu cấm sử dụng “vũ khí nóng”, lấy võ làm chủ, vì vậy sức chiến đấu đại biểu cho hết thảy. Tồn tại như Cẩu Tạp Chủng kia, chỉ là một người, đã giống như là một cỗ máy giết chóc, có thể hủy diệt hơn phân nửa cao thủ của bọn họ. Không có bất kỳ người nào dám trêu chọc một kẻ mạnh như vậy. Nếu như thật sự năng lực chiến đấu của Nhiếp Vô Ưu giảm mạnh, sợ là ngay cả tư cách đảm nhiệm vị trí gia chủ Nhiếp gia cũng không có. Độc Lập Châu lấy võ làm chủ đạo, mà trong tứ đại gia tộc, Nhiếp gia lại càng là như vậy. Nhiếp gia là gia tộc có khả năng võ học cao nhất trong tất cả gia tộc. Năm đó lão gia chủ Nhiếp gia đã từng là cao thủ đứng đầu Độc Lập Châu. Năng lực chiến đấu đối với vị trí gia chủ kế nhiệm, là cực kỳ quan trọng. Nhiếp Linh Lung nhẹ nhàng đánh xuống một quân cờ đen, ăn hết tất cả quân trắng, khóe miệng chậm rãi dãn ra: "Ngài yên tâm, vị trí của gia chủ Nhiếp gia, nhất định sẽ là của ta." Nếu như hàng giả đó chết rồi, vậy thì không cần phiền phức như vậy nữa, cô sẽ tự mình đi đoạt lấy vị trí này! "Như vậy là tốt nhất." ... Mấy ngày sau, Diệp Oản Oản đi theo một đám trưởng lão và cao tầng gia tộc đi đến một nơi nào đó là sản nghiệp của Nhiếp gia thị sát. Nhiếp Linh Lung cũng có mặt trên cùng một chiếc xe, tận chức tận trách mà đảm nhiệm vai trò trợ lý, báo cáo công tác cho Diệp Oản Oản, những ngày qua có thể nói là tương đối an phận. Vì vậy, Diệp Oản Oản hoàn toàn không tóm được chút nhược điểm nào của ả ta.
|
Chương 2136: Đại game thủ max cấp bị reset
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đoạn đường hơi có chút xa xôi, đoàn người ngồi trên xe thật lâu, cuối cùng ngừng lại tại một nhà xưởng có diện tích rộng lớn. Đến nơi, tài xế lập tức chạy xuống xe, đến mở cửa cho Diệp Oản Oản. Nhưng mà, trong nháy mắt ngay khi Diệp Oản Oản xuống xe, người tài xế kia lại đột nhiên ra tay, đầy quỷ mị tấn công thẳng về phía Diệp Oản Oản. Tiếng xé gió kinh hoàng truyền tới, một con dao nhỏ chém thẳng vào trên cổ của Diệp Oản Oản, trong nháy mắt sượt qua cổ nàng, cứa ra một đường lằn máu đỏ rực. Chỉ thiếu một chút nữa, cổ của nàng đã bị người kia cắt lìa. "Người nào!!?!" Diệp Oản Oản hiểm hiểm tránh thoát được một chiêu, nhưng tốc độ của đối phương quả thực là quá nhanh, tiếp đó là một loạt những đường dao vun vút đánh về phía Diệp Oản Oản như cơn mưa rào. Thân thủ người này cực mạnh, tuyệt đối là sát thủ! "Đệt!" Diệp Oản Oản tránh né được các chiêu thức của đối phương trong đường tơ kẽ tóc. "Vô Ưu tỷ tỷ, cẩn thận! Người nào, ngay cả người của Nhiếp gia chúng ta cũng dám động!" Nhiếp Linh Lung lập tức vọt tới, tung một chưởng đánh thẳng vào người tên sát thủ kia. Vô luận về tốc độ hay sức mạnh, chưởng này của Nhiếp Linh Lung đều có thể nói là xuất thần nhập hóa, chỉ dùng một chưởng đã đẩy lui được gã sát thủ. "Phụttt——!!" Sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương, vội vàng phi thân chạy trốn. Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, chỉ một chưởng đã đánh lui sát thủ, thân thủ của Nhiếp Linh Lung này, chỉ sợ là còn cao hơn so với tưởng tượng của nàng. Một nhóm hộ vệ Nhiếp gia lập tức truy đuổi sát phía sau. Cùng lúc đó, các trưởng lão và cao tầng ở chiếc xe phía sau cũng rối rít tiến lên đón. "Người nào, thật là to gan, thậm chí ngay cả Nhị tiểu thư của chúng ta cũng dám ám sát!" "Quả thật là coi trời bằng vung! Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng!" "Tiểu thư, cô không sao chứ?" Các trưởng lão và cao tầng rối rít thăm hỏi. Diệp Oản Oản xoa xoa bàn tay mới vừa rồi đối chiêu có chút tê dại, "Không có việc gì." Lúc này, trong số những âm thanh tức giận, đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín, "Nhị tiểu thư, với thực lực của cô, gã sát thủ kia sợ là ngay cả người của cô cũng đều không tiếp cận được, sao lại..." Câu nói kế tiếp người kia không hề nói ra, nhưng ý tứ không cần nói cũng đã biết. Bị người này nói toạc ra, nhất thời tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt hơi khác thường mà nhìn Diệp Oản Oản. Đúng vậy, thiên phú võ đạo của Nhị tiểu thư năm đó đã từng làm chấn kinh toàn bộ Độc Lập Châu, đã từng có lúc là thần thoại của giới lính đánh thuê. Bây giờ làm sao mà ngay cả một sát thủ đều không địch lại, cuối cùng tên sát thủ kia vẫn phải nhờ Nhiếp Linh Lung tung một chưởng đánh lui. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của những cao tầng và trưởng lão kia, sắc mặt Diệp Oản Oản trầm xuống. Sức mạnh của nàng quả thật là đến nay đều chưa từng hoàn toàn khôi phục. Coi như khoảng thời gian này nàng đã đem hết toàn lực tham gia huấn luyện, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục lại 3 - 4 phần mà thôi. Nếu như ở trong tình trạng say rượu mất lý trí, đại khái có thể khôi phục lại 5-6 phần, cũng vẫn còn kém rất xa. Những thứ như võ đạo, càng đến đẳng cấp cao, coi như chỉ một chút chênh lệch, cũng đã là rãnh trời. Có mấy người, có khả năng cả đời đều không cách nào bước qua được khoảng cách đó. Trạng thái của Diệp Oản Oản thời khắc này giống như là một game thủ max cấp bị reset lại từ đầu, hết thảy các cửa ải đều đã bị phá đảo hết rồi, nhưng bây giờ lại phải một lần nữa tăng cấp lại từng bước một. Mặc dù tiến độ so với người thường sẽ nhanh hơn một chút, nhưng càng đi lên cao lại càng khó khăn. Loại đồ vật như ngộ tính, không phải là cứ dựa vào huấn luyện liền có thể đột phá. Vô luận nàng cố gắng thế nào, vẫn luôn có cảm giác rất đình trệ, thân thể từ đầu đến cuối không cách nào đáp ứng được kỳ vọng của mình. Ảnh hưởng của việc này khi tỷ thí với cao thủ chân chính, không thể nghi ngờ là nhân tố trí mạng.
|
Chương 2137: Hiện tại, cùng em đánh một trận!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Chẳng qua chỉ là hôm nay thân thể của tỷ tỷ có chút không thoải mái mà thôi!" Nhiếp Linh Lung đầy thân thiết đi tới dàn xếp, tỏ vẻ ân cần nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, "Tỷ tỷ, xin lỗi, là lỗi của tôi, lại để cho sát thủ trà trộn vào, làm cho cô sợ hãi. Tôi sẽ phái người đưa cô đi về nghỉ một chút nhé!" Các cao tầng và trưởng lão nhìn thấy một bộ dáng của gia chủ tạm quyền nhu nhược như vậy, bị sát thủ ám sát một đợt đã hoảng sợ muốn đi về nghỉ, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Yếu như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ của Nhiếp gia bọn họ? Giờ phút này Diệp Oản Oản làm sao lại còn không hiểu rõ, những gì vừa xảy ra hôm nay, e rằng Nhiếp Linh Lung đã sớm an bài tốt. Nhiếp Linh Lung... Cuối cùng cũng không nhẫn nại được rồi sao? Nhìn dáng dấp này, sau khi cô ta không còn con rối, bắt đầu tạo thanh thế, muốn tự mình ra tay, cướp lấy Nhiếp gia rồi! Trước đó sức cạnh tranh của Nhiếp Linh Lung quả thật là không có độ khả thi cao. Nhưng mà, nếu như dưới tình huống Nhiếp Vô Danh đã mất đi tư cách thừa kế, mà thực lực của nàng đã suy giảm mạnh, vậy thì tình hình bọn họ sẽ rất bất lợi rồi... Yêu cầu của Nhiếp gia đối với gia chủ mỗi đời, ngoại trừ năng lực, còn đặc biệt nghiêm khắc đối với yêu cầu về sức mạnh nữa. ... Buổi tối, trở lại Nhiếp gia. Diệp Oản Oản dùng chiêu “đoạt mệnh liên hoàn gọi”, điện thoại cho Nhiếp Vô Danh quay trở về. "Vô Ưu, em tìm anh có chuyện gì? Có chuyện gì thì nói mau đi! Em có biết nửa phút của anh trai em, trị giá tận mấy đơn đặt hàng lớn, lên đến cả trăm tệ hay không?" Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ than phiền. Nửa phút mấy trăm tệ... Thật là lợi hại nha! Diệp Oản Oản tức giận liếc hắn một cái, "Anh theo em tới đây một chút!" "Làm gì?" Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ đi cùng nàng tới một cái sân rộng không người. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp yêu cầu: "Cùng em đánh một trận." Nhiếp Vô Danh: "Hể?" Diệp Oản Oản: "Hiện tại, cùng em đánh một trận." Nhiếp Vô Danh mặt đầy cảnh giác: "Em có âm mưu gì? Em muốn khiến anh bị cha mẹ đánh chết sao?" Làm sao hắn dám có suy nghĩ cùng đánh với cha mẹ ruột một trận được! Diệp Oản Oản có chút cạn lời: "Em chỉ muốn nhìn thử xem hiện tại cảnh giới võ học của em đang ở trình độ gì mà thôi. Nhanh lên một chút, đừng càu nhàu nữa!" Nhiếp Vô Danh: "Ồ, vậy thì được." Diệp Oản Oản không yên tâm dặn dò: "Không được nhường em, nghiêm túc đánh với em một trận." Nhiếp Vô Danh: "Ok." Vù —— Một giây kế tiếp, hai người cơ hồ là đồng thời ra tay. Sau đó, "Uỳnh" một tiếng, Diệp Oản Oản lại... trực tiếp bay ra ngoài. "Ôi chao, mịa nó ——!!" Nhiếp Vô Danh sợ hết hồn, vội vàng bay nhào qua, ngay trước khi Diệp Oản Oản đụng vào vách tường phía sau, bay qua đỡ lấy nàng, rất sợ nàng bị thương. Diệp Oản Oản xạm mặt lại đứng vững bước chân, hướng về phía Nhiếp Vô Danh rống giận: "Nhiếp Vô Danh! Anh muốn mưu sát em gái ruột sao!" Nhiếp Vô Danh cũng sợ hãi, "Anh nói này em gái, làm sao em lại cùi bắp như vậy hả!" Diệp Oản Oản: "Anh mới cùi bắp! Cả nhà anh đều cùi bắp!" Nhiếp Vô Danh: "Này, em gái, em đừng vô lý vậy! Nếu như Nhiếp gia chúng ta cả nhà đều là cùi bắp, vậy thì Độc Lập Châu liền không có cao thủ." Diệp Oản Oản không tiếp tục so đo cùng hắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Em hỏi anh, anh dùng mấy phần thực lực?" Nhiếp Vô Danh nghiêm túc suy nghĩ một chút, "0,1 phần đi..." Diệp Oản Oản: "..." Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, "Nói chuyện đàng hoàng cho em, rốt cuộc là 1 phần hay là 0,1 phần?" Nhiếp Vô Danh: "0,1 phần không sai mà!" Diệp Oản Oản: "..." Diệp Oản Oản trầm mặc rất lâu mới tiếp tục mở miệng hỏi: "Lúc trước khi em ở thời kỳ đỉnh cao, có thể đón đỡ được mấy chiêu của anh?" Nhiếp Vô Danh sờ cằm một cái, "Nếu như là em lấy thân phận em gái của anh mà nói, có thể đón được hai chiêu của anh. Nếu không phải là lấy thân phận của em gái anh, chỉ có thể đỡ được một chiêu mà thôi." Diệp Oản Oản: "..."
|