Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2213: Còn có thể là chủ động dính lấy không buông?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tạ Thiên Xuyên kinh ngạc không thôi mà nhìn chằm chằm đứa bé với thần thái cực kỳ giống Tư Dạ Hàn kia, phảng phất như Tư Dạ Hàn phiên bản thu nhỏ, "Đây... Đây chính là con trai cậu?" Giang Ly Hận: "Chuyện này là không thể nào!" Diệp Oản Oản nhìn lướt qua Giang Ly Hận đang còn ngơ ngác, dù tức nhưng vẫn ung dung mà giơ lên hai cánh tay vòng quanh ngực, mặt không cảm xúc mở miệng nói, "Tới đây! Đến đây! Họ Giang, anh nhìn chằm chằm mặt bảo bối nhà tôi, lặp lại lần nữa, cha ruột bảo bối nhà tôi là ai!" Giang Ly Hận nhìn “đứa nhỏ” trong ngực Tư Dạ Hàn một chút, lại nhìn “đứa lớn” Tư Dạ Hàn một chút, thật sự là không cách nào nói ra lời. Hai người một lớn một nhỏ này làm sao lại không phải là cha con ruột thịt cho được! Mặt hắn đầy biểu tình không cách nào tin, "Tôi nhổ vào! A Cửu! Đứa bé này... quả... quả thật đúng là con của cậu!" Bọn họ vẫn cho rằng Tư Dạ Hàn là không gần nữ sắc nhất trong số bọn họ, nhưng vạn vạn không ngờ tới, người ta ngay cả con trai cũng đều đã lớn như vậy! Không biết Giang Ly Hận nghĩ tới điều gì, đột nhiên bày ra vẻ tỉnh ngộ, "Tôi nói cậu làm sao lại quyết tâm ở lại chỗ này, vô luận như thế nào cũng không thèm quay về! Nguyên lai chính là vì nữ nhân này! Ngay cả con trai đều có, sẽ không phải là cậu chuẩn bị kết hôn cùng nữ nhân này đấy chứ?" Nghe được lời này của Giang Ly Hận, trong lòng Diệp Oản Oản thực sự cảm thấy không thoải mái, "Đó là đương nhiên! Chúng tôi nhất định là sẽ sắp kết hôn đấy! Anh có ý kiến gì sao?" Nghe được lời của Diệp Oản Oản, ánh mắt của Tư Dạ Hàn chợt sáng lên một cái rất khó có thể nhận ra được. Giang Ly Hận nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói, "A Cửu, cậu chơi thật lớn? Vạn nhất bị mẹ cậu..." Tư Dạ Hàn: "Giang Ly Hận!" Bởi vì bị Tư Dạ Hàn cắt ngang, Giang Ly Hận chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng, nhắc Giang Ly Hận một câu, "Cậu được lắm, tự vạch áo cho người xem lưng." "Tôi từng nói, tôi và bà ta không có quan hệ." Sắc mặt của Tư Dạ Hàn, là vẻ lạnh giá xưa nay chưa từng có. Diệp Oản Oản không khỏi nắm chặt bàn tay thoáng lạnh đi của chàng trai. Mặc dù Tư Dạ Hàn ẩn giấu rất tốt, Diệp Oản Oản vẫn cảm thấy tâm tình của anh có cái gì đó không đúng. Trên thế giới này, chuyện có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của Tư Dạ Hàn cực ít. Tư Dạ Hàn dường như là vô cùng kiêng kỵ nhắc đến mẹ của anh. Thật ra thì từ kinh lịch của Tư Dạ Hàn liền có thể suy đoán ra, quan hệ của anh và mẹ sợ là không tốt. Lo lắng động đến chuyện thương tâm của anh, cho nên nàng cũng không hỏi anh nhiều về chuyện của mẹ, chỉ biết Tư Dạ Hàn đã đoạn tuyệt quan hệ cùng mẹ mình. Từ cách nói của Giang Ly Hận mà xem, mẹ của Tư Dạ Hàn, tựa hồ là... không quá tán thành Tư Dạ Hàn đi cùng với nàng thì phải? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, trước đó không tán thành đại khái là bởi vì thân phận không xứng, nhưng bây giờ nàng đã khôi phục lại thân phận Nhị tiểu thư Nhiếp gia, dù thế nào cũng coi như xứng với Cổ tộc Tư thị đi? Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản thu hồi lại dòng suy nghĩ lung ta lung tung. Ngược lại, Tư Dạ Hàn đều đã nói rằng anh đã đoạn tuyệt quan hệ cùng mẹ, mặc kệ như thế nào cũng đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đường Đường tựa vào bả vai của Tư Dạ Hàn, mê man chớp chớp hai mắt thật to, "Mẹ của cha?" Diệp Oản Oản xoa xoa đầu cậu bé, nói sang chuyện khác, "Đi, cha mẹ dẫn con đi ăn đồ ăn ngon nhé!" Tròng mắt cậu bé lập tức phát sáng, nhanh chóng gật đầu một cái, "Vâng!" Thấy cả nhà bọn họ ba người, ván đã đóng thuyền, Giang Ly Hận một bộ biểu tình cực kỳ đau đớn cứ như thể cải trắng nhà mình bị heo ăn vậy, "Nữ nhân này, hừ, thật là thủ đoạn!" Diệp Oản Oản buông tay, "Ngài thật đúng là quá khen rồi, nếu như bánh nướng, bánh bao, kẹo Popping Candy cũng thật được coi như là thủ đoạn mà nói, vậy được rồi, tôi đây quả thật là thủ đoạn tốt vô cùng! Có nguyệt lão làm chứng, thật sự là tôi không hề dùng bất cứ thủ đoạn nào có được không?" Giang Ly Hận liên tục cười lạnh, "Diễn, tiếp tục diễn! Cô không dùng thủ đoạn, vậy còn có thể là A Cửu chủ động dính lấy cô không buông sao?" Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một bên đã truyền tới âm thanh trầm thấp của Tư Dạ Hàn: "Cậu có ý kiến?" Giang Ly Hận: "..."
|
Chương 2214: Tưởng như hai đứa con trai
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "A Cửu, ở lại Không Sợ Minh ăn cơm đi." Diệp Oản Oản đắc ý mà liếc Giang Ly Hận một cái, chợt nhìn về phía Tư Dạ Hàn cười khanh khách. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Tư Dạ Hàn yên lặng chốc lát: "Không phải là đều đã di dời trống rỗng rồi sao?" Diệp Oản Oản: "..." Quả thực, bây giờ Không Sợ Minh đã bị lấy sạch, tất cả mọi thứ đều bị dọn đến trụ sở chính Tử Vong Hoa Hồng, ngay cả hộp đựng bút trong phòng làm việc cũng đều không hề lưu lại. "Chưa hết mà, nồi niêu xoong chảo trong phòng bếp còn chưa kịp dời đâu đấy!" Bỗng nhiên, Bắc Đẩu ở bên cạnh mở miệng nói: "Hôm nay đệ chính là tới dời những thứ nồi niêu xoong chảo kia!" Diệp Oản Oản: "..." Không Sợ Minh bọn họ, từ lúc nào trở nên bần tới mức này rồi, ngay cả nồi niêu xoong chảo đều định chuyển đi? Mua thêm một bộ nữa thì đã thế nào, có thể tốn bao nhiêu tiền chứ? "Phong tỷ trước đó bảo đệ dời, đệ quên mất. Phong tỷ, tỷ sẽ không trách đệ chứ?" Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Diệp Oản Oản: "..." Cho em xin thu hồi lại suy nghĩ mới rồi của mình, cảm ơn... "Không cần đâu." Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Oản Oản nói: "Cùng anh trở về A Tu La." Diệp Oản Oản vốn định đáp ứng, nhưng mà nghĩ một hồi, lại lắc đầu. Hiện nay, Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng cũng chưa hoàn thành việc sáp nhập, trưởng lão cao tầng Không Sợ Minh và cao tầng Tử Vong Hoa Hồng đã bởi vì vấn đề phân phối chức vị mà làm ồn ào thành một mớ bòng bong. Bên kia còn có quá nhiều chuyện cần chính nàng tự xử lý, trước mắt khẳng định là không thể đi A Tu La chơi được. "A Cửu, bên kia em còn có chuyện chưa xử lý xong, đều đợi xử lý xong hẵng đi." Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn cũng không nói gì nhiều, nhẹ nhàng đặt Đường Đường xuống dưới đất, đầy ôn nhu xoa xoa đầu của Đường Đường: "Cha đi trước, con ở lại phụng bồi mẹ." "Được rồi, cha." Đường Đường quả quyết gật đầu. "Chờ chút..." Diệp Oản Oản kéo Tư Dạ Hàn lại: "A Cửu, em bên này rất bận rộn, hay là trước tiên anh đem Đường Đường dẫn đi đi, chờ sau khi em xử lý tốt chuyện bên này xong liền đi qua." "Được." Tư Dạ Hàn đáp ứng. Đường Đường: "..." "Mẹ, con có thể giúp một tay." Đường Đường chớp chớp đôi mắt to tròn trong vắt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. "Xin lỗi Đường Đường của mẹ, trước tiên hãy cùng cha con trở về được không? Để cho cha làm đồ ăn ngon cho con ăn." Diệp Oản Oản cười nói với Đường Đường. Nghe tiếng, Đường Đường yên lặng rất lâu, cuối cùng mới gật đầu đáp ứng. "Đói không?" Tư Dạ Hàn ngồi xổm người xuống, lần nữa bế Đường Đường lên. Đường Đường yên lặng, sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái, sau đó mới gật đầu đáp, "Đói, con muốn ăn cơm do cha nấu." "A Cửu, con của cậu thật ngoan." Tạ Thiên Xuyên đầy hâm mộ nhìn Tư Dạ Hàn một cái. Giang Ly Hận thì lại ở bên cạnh thầm ói hỏng bét. Con trai do nữ nhân này sinh ra làm sao sẽ có thể ngoan như vậy, tuyệt đối là không khoa học! Rất nhanh, Tư Dạ Hàn ôm lấy Đường Đường cùng đám người Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận rời khỏi Không Sợ Minh. Nhìn Đường Đường và Tư Dạ Hàn sống chung rất tốt, lòng Diệp Oản Oản tràn đầy vui vẻ yên tâm, trên mặt không khỏi cười đến nở hoa. ... "Thả con xuống, con có thể tự đi." Mới rời khỏi cao ốc Không Sợ Minh, Đường Đường bị Tư Dạ Hàn ôm ở trong ngực, trong nháy mắt thay đổi nét mặt, hơi có chút ghét bỏ mà lên tiếng yêu cầu. Tư Dạ Hàn: "..." Lúc có mẹ ruột và lúc không có mẹ ruột ở đây, tưởng như là hai đứa con trai! Sau khi để Đường Đường xuống, Đường Đường chỉ vào phòng ăn đằng trước: "Cha, chúng ta đi nơi đó ăn đi." Nghe Đường Đường nói vậy, Giang Ly Hận thoáng sững sờ: "Cháu ngoan, không phải là mới vừa rồi cháu muốn cha làm cơm cho cháu ăn sao?" Đường Đường lườm Giang Ly Hận một cái: "Có liên quan gì tới ông, ma lem!" Khi dễ mẹ, đều không phải là người tốt! Đường Đường vừa dứt tiếng, Giang Ly Hận sững sờ tại chỗ, mặt đầy khó tin, cái tên nhãi ranh này gọi mình là cái gì? Ma lem?
|
Chương 2215: Thế giới đổi trắng thay đen này!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ma lem! Mắt cả nhà bọn họ đều bị mù sao? Có thể đi bệnh viện mắt khám một chút hay không? Căn bệnh này đã tới thời kỳ cuối rồi có được không! Hắn biết ngay mà! Hắn biết ngay đứa con do nữ nhân kia sinh ra tuyệt đối không phải là hiền lành gì! Quả nhiên! "Đường Đường, không được nói Giang thúc thúc như vậy." Tư Dạ Hàn nhìn về phía Đường Đường, mặt không đổi sắc nói. Đường Đường ngước đầu nhỏ nhìn về phía cha ruột của mình một cái: "Cha không đồng ý với quan điểm của mẹ sao?" Tư Dạ Hàn ngay lập tức yên lặng, một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Không phải là không đồng ý..." Giang Ly Hận: "..." Được! Vô tình lắm thay! Cái! Thế! Giới! Đổi! Trắng! Thay! Đen! Này! ... Trong Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản cũng không biết đến khúc nhạc dạo ngắn giữa Đường Đường và đám người Giang Ly Hận, đi theo Bắc Đẩu kiểm tra khắp nơi trong tòa nhà lớn. "Phong tỷ, đệ có thể dùng tánh mạng của đệ thề, toàn bộ Không Sợ Minh đều bị lấy sạch, hiện tại chỉ còn lại có nồi niêu xoong chảo trong phòng bếp mà thôi, tuyệt đối không hề lưu lại bất kỳ vật gì khác!" Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản thề thốt. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, dường như thật sự không còn cái gì có thể dời nữa rồi. Đến lúc đó, trước tiên đem dòng chính kiện ra Trọng Tài Hội, sau đó sẽ thông qua Tử Vong Hoa Hồng một lần nữa để cho Không Sợ Minh xuất hiện trên đời, nói rằng chính mình dùng số tiền lớn chuộc lại Không Sợ Minh về. Nói tới nói lui đằng nào mà chả xuôi. "Không đúng, những đồ vật trong bảo khố của chúng ta còn chưa dời xong đâu! Tôi còn nhớ có một chiếc bàn lớn, hình như là được làm bằng một loại gỗ gì đó cực kỳ trân quý. Đợi qua mấy ngày, cậu theo tôi quay lại dọn nó đi nhé!" Diệp Oản Oản nói. "Đúng đúng đúng, trí nhớ của Phong tỷ thật tốt, suýt chút nữa đệ đã quên bẵng đi mất!" Bắc Đẩu gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản cười lạnh không thôi. Nói vậy không phải là thừa sao, hết thảy những chuyện liên quan tới tiền bạc, trí nhớ của nàng có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Không bao lâu, Diệp Oản Oản và Bắc Đẩu liền rời khỏi Không Sợ Minh, đi đến Tử Vong Hoa Hồng. Thời gian hai ngày này, Diệp Oản Oản ở lại Tử Vong Hoa Hồng xử lý gần như ổn ổn thỏa thỏa mọi mâu thuẫn liên quan đến phân chia quyền lực của chúng cao tầng. Mà trong thời gian hai ngày này, từ dòng chính bên kia, truyền tới một tin tức. Bắc Đẩu đẩy một cái, mở cửa chính phòng làm việc ra, một đường chạy nhanh vào bên trong. "Cậu làm gì vậy, sao không gõ cửa?" Diệp Oản Oản liếc Bắc Đẩu một cái, chính mình đang đàm luận cùng Đại trưởng lão. "Phong tỷ, tỷ không biết, đệ cho tỷ biết... Xảy ra chuyện lớn rồi!" Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản vội vàng nói. Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhướn lên, xảy ra chuyện lớn? "Lại xảy ra chuyện lớn gì?" Diệp Oản Oản hỏi. "Phong tỷ, tỷ còn nhớ cái tên Tiết lão của dòng chính đó sao?" Bắc Đẩu hỏi. "Nói nhảm!" Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái, lúc này mới mấy ngày, làm sao sẽ có thể quên chứ! "Phong tỷ, chính là cái gã Tiết lão đó, từ lần trước sau khi từ Không Sợ Minh trở về, liền bị tỷ làm cho tức giận sinh bệnh gượng dậy không nổi, hiện tại cả ngày đều nằm ở trên giường, đoán chừng là sắp bị tỷ làm cho tức chết!" Bắc Đẩu nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái gã Tiết lão dòng chính đó, bị chính mình làm cho tức giận sinh bệnh gượng dậy không nổi? Đại trưởng lão yên lặng nhìn Diệp Oản Oản một cái. Dường như... Minh chủ bọn họ, đích xác cũng có bản lãnh như vậy. Toàn bộ Độc Lập Châu, phóng tầm mắt nhìn tới, từ chưa tới nay ông chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế... Đầu tiên là tại Hoa quốc, cùng khai chiến với Tư Vô Thiên, minh chủ vô cùng bình tĩnh bấm điện thoại báo cảnh sát... Sau đó, liền không có sau đó! Nghe nói, trước đó minh chủ tại trên hải đảo, còn chiếm được Bạch Hổ Lệnh... Nguyên nhân là cùng đánh cuộc với chủ nhân của Bạch Hổ Lệnh. Đánh cược người ta không dám ăn....C.ứ.t!! Nhất là đối với dòng chính, loại thủ đoạn này, càng khó mà hình dung. "Hic, cái tên Tiết lão đó, rạng rỡ cả đời, cũng rất có danh vọng tại dòng chính, tất cả mọi người hắn kết giao đều là nhân vật có mặt mũi. Đoán chừng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải người như minh chủ vậy, trong lúc nhất thời không thích ứng được, bị tức mà sinh bệnh. Cũng là vô cùng bình thường!" Một bên, Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói.
|
Chương 2216: Còn không đáng tiền bằng một cái bàn?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Đại trưởng lão, ông nhìn lời này của ông nói mà xem! Cái gì gọi là nhân vật có mặt mũi, chúng ta tại Độc Lập Châu, còn không phải là nhân vật có mặt mũi sao? Chỉ có thể nói, tư chất nội tâm gã Tiết lão đó không tốt, năng lực chịu đựng rất kém cỏi, cái kia trách được ai? Chúng ta cũng không hề vi phạm bất kỳ điều khoản hiệp ước nào!" Bắc Đẩu nói. "Đích xác là như vậy!" Đại trưởng lão gật đầu một cái. Diệp Oản Oản nhún nhẹ hai vai: "Đến lúc đó nếu bị tức chết rồi, cũng không có liên quan gì đến tôi. Đến lúc đó nếu như thật sự bị làm cho tức chết, các người nói xem, dòng chính có khi nào sẽ tới trả thù chúng ta hay không?" Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Bắc Đẩu và Đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. "Ặc..." Bắc Đẩu nhìn Diệp Oản Oản: "Phong tỷ... Hẳn là sẽ không trả thù đệ và Đại trưởng lão. Coi như là có trả thù mà nói, đệ phỏng chừng dòng chính cũng chỉ có thể đi trả thù một mình tỷ mà thôi..." Diệp Oản Oản: "..." Tin tức Tiết lão của dòng chính bị Không Sợ Minh Chủ làm cho tức giận đổ bệnh nặng, còn chưa tới nửa ngày đã truyền khắp toàn bộ Độc Lập Châu. Không ít thế lực thầm mắng Diệp Oản Oản hèn hạ vô sỉ. Xem đi, Tiết lão của dòng chính người ta dù gì cũng bao nhiêu tuổi rồi hả? Một ông già 70 – 80 tuổi, xem đi, bị chọc cho tức thành dạng gì. Thoạt tiên, một đám đại lão được Diệp Oản Oản cứu ra từ trên hải đảo, rối rít lắc đầu. Bọn họ đã tự mình lãnh giáo sự vô sỉ của Không Sợ Minh Chủ, cũng phải may là bọn họ còn trẻ, năng lực chịu đựng và tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ! Nếu không, chỉ sợ trước đó khi còn ở trên hải đảo đã bị Không Sợ Minh Chủ ép đến tức chết. Chẳng biết tại sao, những đại lão kia bỗng nhiên có chút cảm thương vô hình cho Tiết lão dòng chính. Ông già này thật đúng là xui xẻo, mặc dù nói cả đời minh tranh ám đấu lăn lộn, nhưng dù sao cũng là tranh đấu “chất lượng cao”, chỉ sợ cả đời cũng không đụng phải người vô liêm sỉ giống như Không Sợ Minh Chủ vậy. Lần này chỉ có thể coi như là ông ta xui xẻo... ... Đối với Tiết lão, Diệp Oản Oản cũng không để ý, trực tiếp gọi đám người Bắc Đẩu, lần nữa quay trở lại Không Sợ Minh, chuẩn bị dọn chiếc bàn có giá trị không nhỏ kia đi. "Phong tỷ, loại chuyện nhỏ này, để cho người phía dưới đi làm là được rồi, còn bảo bọn đệ tự mình qua dời sao?" Bắc Đẩu nói. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái: "Nói nhảm, đồ quý giá như vậy, vạn nhất dời hỏng rồi làm sao bây giờ? Có bán cậu đi đều không bồi thường nổi." Bắc Đẩu: "..." Hắn còn không đáng tiền bằng một cái bàn? Nhưng mà, mới vừa dời chiếc bàn từ trong bảo khố ra ngoài, con ngươi Tam trưởng lão lại đột nhiên co rụt lại, nhìn thẳng về phía trước. "Minh chủ!" Tam trưởng lão lập tức hướng về Diệp Oản Oản hô lên. "Sao vậy?" Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về phía Tam trưởng lão. "Người bí ẩn ban đầu từng gặp riêng Nhiếp Linh Lung!" Tam trưởng lão chỉ về phía trước. Diệp Oản Oản và đám người Bắc Đẩu thuận theo phương hướng Tam trưởng lão chỉ mà nhìn lại. Một thân hình cao lớn toàn thân bọc trong áo choàng đen, không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại Không Sợ Minh. Bên người của người áo đen, còn có tinh anh dòng chính đi theo. "Tam trưởng lão, xác định là hắn?" Diệp Oản Oản hỏi. "Không sai!" Tam trưởng lão gật đầu liên tục: "Minh chủ, tuyệt đối là người này, hóa thành tro tôi cũng nhận ra!" "Không phải ông nói ngày đó đã quá muộn, không thấy rõ cụ thể sao?" Diệp Oản Oản có chút hoài nghi. "Không thấy rõ người, nhưng mà loại y phục kia thì tôi biết!" Tam trưởng lão lại nói: "Hơn nữa, người này và thành viên dòng chính ở chung một chỗ, vậy còn có thể sai sao?" Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn về phía người áo đen, hàn quang lóe lên trong chớp mắt. Chính là người này, ban đầu thương lượng với Nhiếp Linh Lung, muốn diệt trừ đại ca Nhiếp Vô Danh... Nếu như không có người này đáp ứng, anh trai nàng tuyệt đối sẽ không chết! Diệp Oản Oản cơ hồ không có bất kỳ lời nói nhảm nào, hai chân phát lực, cả người bật lên thật cao, tung ra một đấm ẩn chứa sức mạnh khủng bố, hung hăng đập thẳng về phía người áo đen.
|
Chương 2217: Không phải là người của dòng chính
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Tìm chết!" Thấy vậy, tinh anh dòng chính trong nháy mắt chắn bên người người áo đen, cũng đồng dạng tung một đấm, đánh về phía Diệp Oản Oản. "Ầm"! Hai quyền chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ vang trời như tiếng sấm giữa tiết trời đầu hạ. Chỉ thấy, cái tên tinh anh dòng chính kia như diều đứt dây, bị một đấm của Diệp Oản Oản đánh bay ra ngoài. "Con bà nó, Phong tỷ trâu bò! Chơi chết nó cho đệ, đánh chết nó!" Thấy vậy, Bắc Đẩu ở một bên cao giọng hò hét. "Là ngươi hại chết đại ca ta..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người áo đen gần trong gang tấc, cả người giống như ác quỷ trong Tu La địa ngục bò ra ngoài: "Ta muốn ngươi chết!" Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản giống như một con mãnh thú, trong nháy mắt nhào về phía người áo đen. Nhưng mà, người áo đen đứng tại chỗ, ngay cả nửa bước cũng không di chuyển. "Ầm"! Một đấm Diệp Oản Oản toàn lực đánh ra, ở dưới con mắt mọi người, lại bị người áo đen hời hợt giữ tại trong lòng bàn tay. Diệp Oản Oản dùng hết toàn lực, mới có thể tránh thoát từ trong lòng bàn tay người áo đen. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía hắn ta, chân mày nhăn lại. Người này... Người áo đen chậm rãi đi về phía Diệp Oản Oản. "Bốp"! Một chưởng đánh ra, tốc độ của người áo đen nhanh đến cực hạn, mắt thường đã khó mà phân biệt. Ngay cả chính Diệp Oản Oản, cũng không nhìn thấy rõ vết tích một chưởng này của người áo đen nọ. Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Oản Oản giơ hai cánh tay bắt chéo ngăn cản ở phía trước, miễn cưỡng đỡ được một chưởng của hắn ta, cả người lảo đảo lùi lại về sau mấy bước. Chỉ bất quá, lúc này Diệp Oản Oản mới vừa dừng hẳn thân hình, thế công của người kia lại tiếp tục tràn lên. Mãi đến chiêu thứ tư, Diệp Oản Oản bị gã đàn ông mặc áo đen chế trụ, không cách nào tránh thoát. "Mẹ nó!" Tình cảnh này, khiến cho Bắc Đẩu và Tam trưởng lão hoàn toàn mắt hoa mày choáng. Sự mạnh mẽ của minh chủ bọn họ, hai người hiểu rõ ràng trong lòng. Bây giờ minh chủ, sức mạnh so với năm đó, chỉ có hơn chớ không kém. Nói là cao thủ hàng đầu cấp cao nhất của Độc Lập Châu, vậy cũng là nhẹ! Làm sao... Không Sợ Minh Chủ mạnh mẽ như vậy, lại có thể không tiếp nổi mấy chiêu của gã dòng chính mặc áo đen này? "Tam trưởng lão, lên... Chơi hắn, đánh hắn!" Bắc Đẩu nhìn về phía Tam trưởng lão ở bên cạnh, mở miệng nói. "Bắc Đẩu, nhanh lên, cứu minh chủ!" Tam trưởng lão cũng vội vàng nói gần như cùng một lúc. "Ta... Đệt... Chúng ta cùng tiến lên!" "Được!" Trong lúc nói chuyện, Bắc Đẩu và Tam trưởng lão lập tức phóng về phía gã đàn ông áo đen kia. Nhưng mà, kết quả lại cũng ở trong dự liệu, Tam trưởng lão và Bắc Đẩu, chỉ một chiêu, liền đã bị gã mặc đồ đen đánh cho ngã nhào ra đất. "Ta tới Không Sợ Minh các ngươi, chỉ muốn lấy một vật." Thanh âm khàn khàn của người áo đen truyền ra. Vào giờ phút này, lúc này Diệp Oản Oản mới xác định, đây chính là một người đàn ông... "Nhanh nhanh cho, tặng cái bàn kia cho ngươi đấy..." Bắc Đẩu vội vàng nói. Nghe tiếng, gã đàn ông áo đen liếc nhìn cái bàn một cái, rất nhanh đã thu hồi lại ánh mắt. "Tiết lão bị tức đến bệnh nặng, cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng tính là người của dòng chính, chúng ta có ký hợp tác chiến lược với dòng chính đó nha, các ngươi là muốn bị kiện lên Trọng Tài Hội sao?" Con ngươi Tam trưởng lão hơi hơi chuyển một cái, nhìn về phía gã đàn ông áo đen, nói. Người đàn ông này, quả thực là quá mức khủng bố, căn bản không có khả năng dựa vào vũ lực vượt qua hắn. "Ta... không phải là người của dòng chính!" Âm thanh bình thản của người đàn ông áo đen truyền ra. "Không phải là người của dòng chính?" Nghe lời nói này, tất cả mọi người đều sửng sốt một phen. "Ha!" Nam nhân áo đen lạnh giọng cười nói: "Muốn tố cáo dòng chính, các ngươi cứ việc đi." Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Tin tức trước đó lấy được, người đàn ông này, hẳn không phải là người của dòng chính, tựa hồ là thuộc về loại quân sư xuất mưu bày kế cho dòng chính... Chẳng lẽ là được dòng chính dùng số tiền lớn mời tới?
|