Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2223: Hồi ức năm xưa
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nghe tiếng, thiếu nữ liếc mắt nhìn Tư Hạ cách đó không xa một cái: "Ông ngoại, ngoại đừng tìm con nữa, ngoại đi tìm cái vị bên cạnh kia kìa. Chỗ tốt gì đều cho hắn, hắn mới là cháu ngoại ruột của ngoại!" "Tỷ, lời này của tỷ nói không đúng." Tư Hạ nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Đệ là phụ tá của ông ngoại, lại nói, cũng không khác gì cháu ngoại ruột cả." "Phi, cái đồ không biết xấu hổ nhà cậu! Lần trước tôi xây dựng Không Sợ Minh, tình báo này là do cậu nói với ông ngoại?" Thiếu nữ hung ác trừng Tư Hạ một cái. "Tỷ đệ chúng ta, tình cảm thì là tình cảm, nhưng công việc là công việc, công tư cần phải rõ ràng. Ông ngoại để cho đệ điều tra, đệ có biện pháp gì? Tỷ muốn trách đừng trách đệ, tỷ trách ông ngoại ấy." Tư Hạ bình tĩnh mở miệng nói. Nghe vậy, thần sắc thiếu nữ nhất thời biến đổi, chỉ vào Tư Hạ: "Tên nhãi ranh, hiện tại vây cánh ngươi cứng cáp rồi đúng không... Tốt, ngươi chờ đó cho ta! Nếu không bóc ngươi một lớp da, ta là em gái ngươi, ngươi là anh ta!" Tư Hạ: "Đệ sai rồi." "Đều yên lặng lại một chút!" Ông lão đảo mắt một vòng nhìn thiếu nữ và Tư Hạ một cái. Thấy ông lão lên tiếng, hai người trong nháy mắt yên lặng, không dám tiếp tục nhiều lời. "A Tu La to gan lớn mật, công khai đối kháng với Võ Đạo Liên Minh Công Hội, ta muốn để cho Không Sợ Minh đi đánh trận đầu, hiệu triệu càng nhiều thế lực hơn." Ông lão nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. "A Tu La?" Thiếu nữ hơi sững sờ: "Hình như là một trong tam đại thế lực hạch tâm của Tội Ngục thì phải?" "Ừm, không sai, theo tình báo của đệ mà nói, đích xác là như vậy." Tư Hạ gật đầu một cái. "Ông ngoại... tiểu tử Tư Hạ này thân thủ khá lắm! Chi bằng, con đem tinh anh Không Sợ Minh rút ra, để cho cậu ta dẫn đội. Ngược lại Tư Hạ chuyên về tình báo, rất ít lộ diện ở trước mặt người ngoài. Toàn bộ Độc Lập Châu cũng không có mấy người biết cậu ta." Diệp Oản Oản nói. "Không được!" Tư Hạ lắc đầu một cái, ngữ khí không được phép nghi ngờ. "Không được? Làm sao, hiện tại cũng học được cách phản kháng? Tỷ đây để cho cậu làm ít chuyện cũng không được, cần cậu có ích lợi gì?" Diệp Oản Oản chỉ vào mũi của Tư Hạ mắng. "Tỷ, ngược lại đệ không phải là có ý đó." Tư Hạ có chút bất đắc dĩ nói: "Thật ra thì... thủ lĩnh A Tu La, là Cửu thúc của đệ... Mặc dù chúng ta không gặp nhau mấy lần, cũng không có tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là thúc thúc của đệ. Võ Đạo Liên Minh Công Hội và A Tu La chiến tranh, đệ sẽ không tham gia." "Thúc thúc của cậu?" Thiếu nữ mặt đầy mộng bức: "Con bà nó, quá bùng nổ rồi..." "Vô Ưu, ông ngoại dạy con thế nào? Con tự nhìn lại mình một chút đi, bây giờ nào có một chút bộ dáng thiếu nữ nào? Há mồm một câu “con bà nó”, ngậm miệng một câu “con bà nó”, còn ra thể thống gì?!" Ông lão nhìn về phía thiếu nữ, thần sắc không vui. "Vậy thì đã làm sao, ông ngoại từ nhỏ cũng đâu có nuôi con như là một thiếu nữ đâu." Thiếu nữ phản bác. "Con..." Ông lão tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng nén trở về. "Được rồi ông ngoại, đừng nóng giận... Con dẫn đội không được sao, không phải chỉ là một cái A Tu La sao, con đi giúp ông ngoại quét sạch bọn chúng!" Khóe miệng thiếu nữ khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mỉm lạnh giá thấu xương. "Không được! Thế lực A Tu La, không thể xem thường, vì nghĩ cho an toàn của con, con không thể dẫn đội, tìm một người có thực lực hơi mạnh mạnh một chút dẫn đội là được rồi." Ông lão nói. "Ông ngoại, vậy làm sao có thể? Trong Không Sợ Minh, tất cả mọi người đều là huynh đệ con, già có trẻ có nam có nữ có, trí đần và thông tuệ... con đều đối xử bình đẳng có được không? Ngoại chỉ quan tâm đến an toàn của con, nhưng tính mạng của những huynh đệ kia của con, cũng là mạng đấy." Cô bé nói. "Cái gì mà huynh huynh đệ đệ. Mạng người bên cạnh, ta không quan tâm! Sống chết của bọn họ, cũng không có liên quan gì tới ông ngoại con. Ngược lại là con đấy, thu liễm một chút cho ta, mạng của con mới là tinh quý nhất. Hơn nữa, một cô gái như con, cả ngày cùng những người đó xưng huynh gọi đệ, con xem còn ra thể thống gì? Sau này làm sao lập gia đình!" Ông lão nổi giận.
|
Chương 2224: Con là cháu ruột của ngoại sao?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nhắc đến lập gia đình, thiếu nữ trong nháy mắt trở nên gấp gáp: "Ông ngoại, con đời này, tuyệt đối sẽ không lập gia đình!" "Con nói cái gì!" Ông lão lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Thấy ông lão nổi giận, thiếu nữ lập tức chùn miệng, nhìn lấy ông ngoại, cười rạng rỡ: "Ông ngoại... Con không lập gia đình... Con cưới còn không được sao, con cưới về một anh vừa đẹp trai lại hiếu thuận cho ngoại, bảo đảm làm lão nhân gia ngài hài lòng." "Tỷ... Nếu là tỷ cứ một mực đều như vậy, đệ thấy là tỷ khó mà tìm được." Tư Hạ lắc đầu một cái. "Tới đây, lặp lại lần nữa cho ta nghe một chút!" Thiếu nữ đè bả vai của Tư Hạ một cái, cười lạnh. "Tỷ, thật ra thì, đệ nói thật lòng mà. Với nhan sắc đẹp như tỷ đây, Độc Lập Châu thật sự không có mấy người xứng với tỷ! Đệ nói có vấn đề gì không, đúng là rất khó tìm mà." Tư Hạ mặt không đổi sắc nói. "Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, nếu không ngươi đã bị ta đánh chết tươi rồi." Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Thấy ông lão còn muốn mở miệng nói gì, thiếu nữ lại nói: "Ông ngoại, ngoại đừng vội có được hay không? Con đã có người mình thích, con cũng không phải không hiểu chuyện... Con đời này, không phải là anh ấy, không lập gia đình!" "Ồ?" Nghe thiếu nữ nói vậy, ông lão nhất thời hứng thú, dường như chuyện tình yêu của thiếu nữ, lớn hơn chiến sự với A Tu La. "Nói nghe một chút, là con cái nhà ai?" Ông lão nhìn về phía thiếu nữ cười nói. Còn không đợi thiếu nữ mở miệng, Tư Hạ ở bên cạnh đã chen vào: "Ông ngoại, chính là Kỷ Hoàng." "Cần cậu nói nhảm, chính tôi không có miệng, không biết tự nói sao?" Thiếu nữ hung ác trợn mắt nhìn Tư Hạ một cái. "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp..." Tư Hạ nói. "Kỷ Tu Nhiễm à?" Ông lão như có điều suy nghĩ. "Ông ngoại, nhất định là Kỷ Tu Nhiễm đấy! Toàn bộ Độc Lập Châu, trừ Kỷ Tu Nhiễm, con còn có thể vừa mắt ai?" Thiếu nữ cười nói. "Vậy... Kỷ Tu Nhiễm... Coi trọng con sao?" Thần sắc ông lão thoáng nghi hoặc một chút. Thiếu nữ: "..." Tư Hạ: "..." "Ông ngoại, chuyện này... con cần xác định một chút" Diệp Oản Oản nhìn ông lão. "Xác định cái gì?" Ông lão thần sắc nghi ngờ. "Con là cháu ruột của ngoại sao? Không phải là ngoại nhặt về từ trong thùng rác chứ?" Thiếu nữ thần sắc không vui: "Cái gì gọi là Kỷ Tu Nhiễm có thể vừa ý con sao... Làm sao lại coi thường con rồi? Con là tiểu thư Nhiếp gia, cháu gái ngoại ruột của Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, lại còn là Không Sợ Minh Chủ! Thân phận này của con, còn có thể thua kém Kỷ Tu Nhiễm hay sao!" "Ông ngoại, tỷ tỷ hẳn là cuồng bị gả đi rồi! Ngoại cũng đừng quan tâm, nói chuyện khác đi." Tư Hạ nói. ... Sau nửa năm, mâu thuẫn giữa Võ Đạo Liên Minh Công Hội và A Tu La hoàn toàn bùng nổ, Không Sợ Minh đứng mũi chịu sào, phát động thế công mãnh liệt đối với A Tu La. Không Sợ Minh tham chiến, càng ngày càng có nhiều thế lực lớn nhỏ, cũng rối rít gia nhập, cũng muốn phân một chén canh từ trong đó. Ký ức sau đó, Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì. ... Cảnh tượng lần nữa biến ảo Bên trong phòng chỉ huy, thiếu nữ nhìn về phía ông lão, nắm chặt hai quả đấm: "Ông ngoại... Làm sao ngoại có thể như vậy, không được, tuyệt đối không được!" Ông lão nhìn thiếu nữ một cái: "Chuyện này, con không cần nhúng tay." "Ông ngoại... Chúng ta hiện tại không hạnh phúc sao? Tại sao ngoại còn phải phát động chiến tranh?" Thiếu nữ nhìn ông lão, hoàn toàn không cách nào lý giải được. "Hừ, làm như ta nói, con không cần hỏi tới!" Ông lão quát lên. "Nhưng mà... Ông ngoại, Nhiếp gia, có cha mẹ của con, còn có ca ca của con..." Thiếu nữ lắc đầu một cái. "Anh con bên kia, ông ngoại tự nhiên có sắp xếp. Nó là anh con, cũng là cháu ngoại ruột ta, con cho là ông ngoại sẽ làm thương hại nó sao?" Ông lão mặt không chút thay đổi nói. "Coi như ông ngoại sẽ không làm thương tổn ca ca, nhưng mà... còn cha mẹ của con thì sao?" Thiếu nữ lại hỏi.
|
Chương 2225: Quyền lợi đỉnh phong
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi với con rồi, bọn chúng không phải là cha mẹ của con, bọn chúng căn bản không xứng!" Ông lão nghiêm nghị quát lên: "Người bất trung bất nghĩa, con quan tâm đến bọn chúng làm cái gì!" "Ông ngoại, con biết chuyện giữa ngoại và cha mẹ. Quả thực, là bọn họ không đúng, nhưng, đã nhiều năm như vậy, con tin rằng bọn họ cũng muốn nói với ngoại một lời xin lỗi chân thành... Ông ngoại, chúng ta về nhà được không? Đi Nhiếp gia, đoàn tụ... cùng cha mẹ, và cả anh trai con... Nếu như, ngay cả gia đình cũng tan nát, cho dù ông ngoại xưng bá toàn bộ Độc Lập Châu, lại có ý nghĩa gì!" Thần sắc thiếu nữ đầy nóng nảy. Nàng không hiểu được, vì sao ông ngoại lại có dã tâm như thế. Ông trở thành Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội còn chưa đủ sao? Vậy mà, ông lại còn muốn xưng bá toàn bộ Độc Lập Châu... Võ Đạo Liên Minh Công Hội, thế lực áp đảo bên trên tứ đại thế gia, gần như chỉ ở bên dưới dòng thứ cổ tộc, chẳng lẽ những thứ này, còn chưa đủ sao? "Ông ngoại, xưng bá Độc Lập Châu, rốt cuộc có gì tốt? Quyền lợi đỉnh phong... sẽ làm cho tâm trí người ta lạc lối..." Thiếu nữ tận tình khuyên bảo. "Xưng bá..." Trong mắt ông lão lóe lên một tia sáng khó hiểu. "Vô Ưu, con cũng đã biết quyền lợi đỉnh phong là cái gì... Là tự do!" Ông lão nhìn về phía người thiếu nữ. "Ông ngoại, hiện tại chúng ta không tự do sao? Chúng ta có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, tại sao nhất định phải đạt tới quyền lợi đỉnh phong?" Thiếu nữ không cách nào hiểu được. "Tự do, cũng không phải là con muốn làm cái gì thì làm cái đó." Ông lão lắc đầu một cái: "Tự do chân chính, là con muốn không làm cái gì, liền có thể không đi làm." "Ông ngoại, ngoại nói quá thâm ảo rồi, con không cách nào hiểu được." Cô gái nói: "Nhưng dù cho như thế, tại sao phải có nhiều vật hy sinh như vậy? Tại sao lại là tứ đại thế gia? Hơn nữa, nếu như ông ngoại thật sự làm như vậy, Trọng Tài Hội sẽ không bỏ qua..." "Trọng Tài Hội?" Ông lão cười lạnh một tiếng: "Độc Lập 12 Châu, mỗi một châu đều ở dưới sự quản lý của Trọng Tài Hội. Bọn họ đã vì Độc Lập 12 Châu làm ra cống hiến gì? Tại sao quy củ và chế độ của mỗi một châu, đều là bọn họ nói mới tính?" "Chuyện này..." Nhất thời thiếu nữ á khẩu không trả lời được. "Vô Ưu, con nhớ kỹ. Những gì hiện tại ông ngoại phải làm, trừ xưng bá ở Độc Lập Châu ra, còn muốn hoàn toàn phong tỏa Độc Lập Châu, để cho Độc Lập Châu ngăn cách với đời, để cho Trọng Tài Hội cũng không còn cách nào can thiệp chút gì đến Độc Lập Châu của chúng ta." Ông lão nhìn thiếu nữ, chậm rãi nói. Đối với chuyện này, thiếu nữ cũng không hề phủ nhận gì. Nếu như ông ngoại thật sự bắt đầu hành động, vậy nhất định sẽ được như ý... Từ bên ngoài mua số lượng lớn vũ khí và thuốc nổ, đến lúc đó, coi như Trọng Tài Hội muốn nhúng tay, cũng bó tay hết cách. "Cái tên khốn kiếp Kỷ Tu Nhiễm đó cũng dám bỏ rơi con, ta liền cho Kỷ gia nổ tan tành, để cho tứ đại thế gia, tan thành mây khói!" Hàn quang trong mắt ông lão lóe lên. "Không được... Ông ngoại, tuyệt đối không được!" Thiếu nữ thần sắc đầy kiên quyết. "Hừ, như thế nào lại không được? Nếu như đồ khốn đó hiện tại qua đây dập đầu nhận sai với con, ta cũng có thể xem xét lưu lại cho nó một mạng. Cháu ngoại của ta, cũng có thể tùy tiện để cho người ngoài tùy ý khi dễ sao?" Ông lão quát lạnh. "Ông ngoại, ngoại mua vào lượng lớn thuốc nổ, muốn đem tứ đại thế gia huỷ diệt, thật ra là muốn uy hiếp... Cổ tộc người đông thế mạnh, lại có dòng chính và dòng thứ, ông ngoại là muốn dùng sự huỷ diệt của tứ đại thế gia, chấn nhiếp dòng chính và dòng thứ, sau đó để cho bọn họ thần phục ngoại...?" Giọng cô gái có chút run rẩy. "Vô Ưu, con nói không sai." Ông lão cũng không phủ nhận, gật đầu nói: "Dòng chính và dòng thứ, tại Độc Lập Châu thuộc về thế lực có chiến lực mạnh nhất. Chỉ cần bọn họ thần phục ông ngoại, trợ giúp ông ngoại chống cự lại Trọng Tài Hội, cộng thêm lượng lớn vũ khí của ngoại, đủ để đem Trọng Tài hội chặn ngoài cửa, đem toàn bộ Độc Lập Châu phong tỏa. Sau này, tất cả quy tắc của Độc Lập Châu, sẽ do ông ngoại quy định."
|
Chương 2226: Ngay cả con cũng cho nổ cùng luôn đi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Ông ngoại, ý ngoại nói, chỉ là như vậy thôi sao?" Thiếu nữ nhìn ông lão, mở miệng hỏi. Dã tâm của ông ngoại, thật sự là quá lớn! Tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì một cái Độc Lập Châu. Nghe thiếu nữ nói vậy, ông lão chìm vào yên lặng, hồi lâu sau, lúc này ông lão mới lên tiếng nói: "Vô Ưu, mục đích của ông ngoại, đương nhiên sẽ không phải chẳng qua chỉ là một cái Độc Lập Châu..." "Ông ngoại, rốt cuộc ngoại muốn làm cái gì chứ!" Thiếu nữ phát hiện, ông ngoại trước mắt mình, bỗng nhiên trở nên có chút xa lạ. "Xưng bá Độc Lập 12 Châu, đuổi Trọng Tài Hội đi, cũng huỷ diệt Trọng Tài Hội." Ông lão nói. "Con hiểu rồi." Diệp Oản Oản gật đầu: "Ông ngoại... ngoại muốn... để cho Độc Lập 12 Châu tự thành một nước... Ông ngoại, ngoại... ngoại muốn làm hoàng đế!" "Không tốt sao?" Ông lão nói: "Từ xưa đến nay, thiên tử vi tôn, ông ngoại già rồi, còn có thể làm việc bao nhiêu năm? Sau này, toàn bộ đều là của con." "Ông ngoại, con không muốn... Con cũng không có hứng thú, người một nhà chúng ta bình an hòa thuận ở chung một chỗ, chính là tâm nguyện lớn nhất của con. Cái gì mà xưng bá, cái gì mà thiên tử, cái gì mà hoàng đế, con hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì!" Thiếu nữ lắc đầu liên tục: "Ông ngoại, ngoại không nên sai tiếp!" "Sai?" Chân mày ông lão nhăn lại thật sâu: "Con nói là, ông ngoại sai lầm rồi?" "Đúng!" Thiếu nữ kiên định nói. "Vậy con nói một chút, ông ngoại sai chỗ nào?" Ông lão nhìn thiếu nữ: "Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết! Từ xưa đến nay, kẻ giẫm đạp từng chồng xương trắng mà leo lên đỉnh chí cao không đếm xuể, bọn họ sai lầm rồi sao?" "Độc Lập 12 Châu, nếu để cho ông ngoại tới quản lý, sẽ chỉ có thể càng ngày càng tốt lên." Không cho thiếu nữ có cơ hội mở miệng, ông lão tiếp tục nói. Vào giờ phút này, thiếu nữ muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được bất kỳ lời nào để có thể phản bác. Với năng lực của ông ngoại mà nói, thiếu nữ tuyệt đối sẽ không hoài nghi, Độc Lập 12 Châu ở dưới sự quản lý của ông ngoại, sẽ có gì bất ổn. Thiếu nữ cũng tin tưởng, nếu như để cho ông ngoại tới quản lý, sẽ chỉ tốt hơn. Nhưng... Cái giá quá lớn... Hơn nữa, trong những người cần hy sinh này, có người thân của nàng. "Mấy năm nay, Trọng Tài Hội một tay che trời, danh chính ngôn thuận xưng bá Độc Lập 12 Châu. Ông ngoại muốn tự do, bọn họ không cho được, chỉ có chính ông ngoại đi tranh thủ. Cha mẹ của con, bất trung bất nghĩa, càng không xứng làm người. Từ nhỏ, bọn chúng có từng quan tâm đến con hay không? Là ông ngoại một tay đem con nuôi lớn, bây giờ con vì lo lắng cho cha mẹ mình, mà trở mặt cùng ông ngoại sao?" Ông lão nhìn thiếu nữ, chân mày hằn lên những nếp nhăn thật buồn. "Ông ngoại... Con biết, thật ra thì, ngoại không có gì sai..." Thiếu nữ nhìn ông lão chằm chằm: "Từ góc độ và trên lập trường của ngoại mà xem, ngoại có lý do của mình. Cho dù muốn phá hủy tứ đại thế gia, cũng không có bất cứ vấn đề gì... Nhưng, từ trên lập trường của con mà nói, con cũng không hề sai. Mặc kệ bọn họ có từng quan tâm con hay không, và có để ý đến tình cảm giữa con và bọn họ hay không, nhưng dù sao cũng là cha mẹ của con. Con chẳng qua là một người bình thường, không có được khát khao đại nghiệp và hùng tâm như ông ngoại. Hiện tại con liền trở về Nhiếp gia, nếu như ông ngoại muốn nổ, vậy ngay cả con cũng cho nổ cùng luôn đi." Thiếu nữ dứt lời, xoay người liền định rời đi. "Con đứng lại đó cho ta!" Trong lúc nói chuyện, ông lão trong nháy mắt chắn trước người thiếu nữ: "Con có thể để cho ông ngoại bớt lo một chút hay không? Con là cháu gái ruột của ta, coi như ông ngoại chết, cũng sẽ không làm thương tổn con, con hiểu được sao?" "Con hiểu... nhưng cha mẹ của con thì sao... Bọn họ cũng là con của ông ngoại." Cô gái nói. "Câm miệng cho ta!" Mặt ông lão đầy vẻ tức giận: "Bọn chúng không xứng!"
|
Chương 2227: Không thể cho ngoại
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Thiếu nữ không cách nào hiểu được nhìn về phía ông lão. Cho dù ông ngoại không quan tâm đến tính mạng cha, vậy còn mẹ thì sao đây... Đó chính là con gái ruột thịt của ngoại... "Vô Ưu, ta vẫn chưa bao giờ nói cho con. Con có biết, cha mẹ của con đã làm cái gì không?" Chỉ chốc lát sau, ông lão nhìn về phía thiếu nữ, tận lực hồi phục dòng suy nghĩ của mình. Nghe tiếng, thiếu nữ lắc đầu một cái. Cho tới nay, thiếu nữ đều cho rằng, là ông ngoại không đáp ứng hôn sự giữa cha và mẹ, lúc này mới dẫn đến cừu hận. "Nhiếp gia là do ta một tay chống đỡ, chuyện này, hẳn là con biết chứ?" Ông lão nói. "Con biết." Thiếu nữ đáp lại. "Năm đó, Nhiếp gia suy sụp, ta hao hết tâm huyết, mới mang Nhiếp gia ra khỏi vũng bùn. Mà Lăng gia khi đó, gây khó khăn đủ đường đối với Nhiếp gia. Ngay từ lúc đời trước, Nhiếp gia và Lăng gia đã có đại thù. Bà ngoại của con, chính là thời điểm Nhiếp gia và Lăng gia giao chiến, bị người của Lăng gia sát hại..." Ông lão chậm rãi nói. Theo tiếng nói của ông lão vang lên, thiếu nữ sững sốt thấy rõ. Đối với chuyện này, nàng vậy mà không biết rõ tình hình. "Sau khi cha mẹ con kết hợp, mẹ của con lại có thể đem vị trí gia chủ của Nhiếp gia, cho cha con... Hơn nữa, hai người liên thủ, đuổi ta ra khỏi Nhiếp gia... Hạng người bất trung bất nghĩa như vậy, có tư cách gì làm người, làm cha mẹ? Con nói một chút cho ta nghe!" Ông lão nhìn về phía cô gái, hỏi. Giờ phút này, thiếu nữ có chút yên lặng, đối với những thứ chuyện cũ này, nàng quả thực là không biết rõ tình hình. Nhưng... bất kể như thế nào, bây giờ cha cũng mang họ Nhiếp. Coi như là cha mẹ kết hợp, cũng không có nghĩa là Nhiếp gia liền rơi vào trong tay của Lăng gia. Hơn nữa, cha cũng đã cắt đứt liên hệ cùng Lăng gia. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, ông lão mặt đầy nghiêm nghị, nói: "Đem chiếc nhẫn của con đưa cho ta." "Chiếc nhẫn..." Ông lão vừa dứt tiếng, chân mày thiếu nữ liền nhíu lại. Chiếc nhẫn trên tay mình này, đại diện cho quyền lãnh đạo tối cao của Tử Vong Hoa Hồng... Tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của ông ngoại. "Ông ngoại... Chiếc nhẫn không thể cho ngoại..." Thiếu nữ lắc đầu một cái. Một khi chiếc nhẫn này rơi vào trong tay của ông ngoại, hậu quả khó mà lường được. "Vô Ưu, nếu như con không muốn chết, đem chiếc nhẫn này giao cho ta." Trong lúc nói chuyện, ông lão nhanh chân đi về phía thiếu nữ. "Không được... Chiếc nhẫn này là của cô giao cho con. Cô đã nói rồi, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của người ngoài..." Thiếu nữ cắn răng, thối lui về phía sau. "Ta bảo con đưa đây!" Ông lão cố nén giận, đưa tay chụp về phía người thiếu nữ. Thấy vậy, thân hình của thiếu nữ bằng một tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tránh thoát. "Ta nghe nói, con ở bên ngoài bái một người sư phụ, hai năm qua, thực lực của con có tiến bộ cũng khá nhanh chóng." Ông lão nhìn thiếu nữ, như có điều suy nghĩ. "Ông ngoại... Ngoại đừng ép con, chiếc nhẫn này, thật sự không thể cho ngoại được!" Cô gái nói. Nếu như, để cho ông ngoại lấy được chiếc nhẫn này, không nói cái Độc Lập Châu này, mà cả đối với Độc Lập 12 Châu đều sẽ là một hồi tai nạn khủng khiếp... Nàng tuyệt đối không thể nào đem chiếc nhẫn giao cho ông ngoại. "Vô Ưu, con định quyết tâm đối nghịch cùng ông ngoại?" Ông lão nhìn chằm chằm cô gái hỏi. "Ông ngoại, con không phải là đối nghịch cùng ngoại..." Thiếu nữ lắc đầu. "Được, Vô Ưu có bản lãnh lắm!" Ông lão nhìn thiếu nữ, bỗng nhiên hướng về thiếu nữ, ném một thanh dao găm qua: "Nếu như, con có thể thắng được ông ngoại, vậy thì toàn bộ ông ngoại liền nghe theo lời con." "Lời này là thật?" Những gì ông lão nói, khiến cho ánh mắt thiếu nữ hơi hơi sáng lên. Thời gian dài, khi cùng ông ngoại giao lưu luận bàn, mặc dù chưa bao giờ vượt qua, nhưng... coi như chỉ có 0,1% cơ hội, nhất định nàng cũng phải tranh thủ. Không thể để cho ông ngoại hãm sâu vào trong vũng bùn, sai càng thêm sai!
|