Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2233: Dùng da mặt dày kiếm cơm
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Cho nên, Không Sợ Minh ủng hộ phương nào?" "Đương nhiên là..." Lời đến đây, nhất thời Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Nàng nhổ vào! Không Sợ Minh ủng hộ... hình như con mịa nó là dòng chính đó nha! Mình là Không Sợ Minh Chủ, khẳng định là không thể lãnh đạo Tử Vong Hoa Hồng đi đối phó dòng chính được... "Dùng bộ đàm chỉ huy." Tư Dạ Hàn nói. Diệp Oản Oản: "..." Như vậy, một trận chiến quan hệ đến tương lai của Độc Lập Châu, nàng vậy mà lại không thể lộ diện, chỉ có thể dùng bộ đàm chỉ huy? ... Hai ngày sau, chỗ biên giới bùng nổ chiến dịch cỡ lớn, tam đại thế lực hạch tâm Tội Ngục đồng thời xuất hiện, tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt đối với bộ phận thế lực ủng hộ dòng chính. Mà tại sau đó, càng ngày càng nhiều thế lực lớn nhỏ tham dự vào, trong đó bao gồm cả Cẩu Tạp Chủng... Dịch Thủy Hàn. Từ khi Dịch Thủy Hàn xuất hiện, thế cục lại lần nữa thay đổi, thành viên cổ tộc dòng thứ chết thảm trọng, bị dòng chính đánh cho liên tục bại lui. Bất quá, điểm duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Dịch Thủy Hàn cũng không động thủ đối với bất kỳ thế lực nào trừ cổ tộc dòng thứ. Giống như trước đây Dịch Thủy Hàn từng nói, kẻ anh ta nhằm vào, vẻn vẹn chẳng qua là cổ tộc dòng thứ mà thôi. Ngày đó vào buổi trưa, khiến cho dòng chính và Tội Ngục cũng không ngờ tới chính là, Diệp Oản Oản đại biểu cho Không Sợ Minh, lại có thể đi tới khu vực giao chiến, xoay người chạy tới trận doanh dòng chính... ... Mà tại trận doanh dòng chính, Diệp Oản Oản rốt cuộc gặp được tộc trưởng dòng chính, một lão già hơn 50 tuổi, Khương Anh. Giờ phút này, ở bên trong trận doanh dòng chính, Khương Anh mặt không cảm xúc nhìn Diệp Oản Oản: "Bạch minh chủ, lần này tới, là có ý gì?" Trên mặt Diệp Oản Oản tươi cười, lấy hiệp nghị hợp tác chiến lược ra: "Tộc trưởng, xem ngài nói kìa! Không Sợ Minh chúng ta và dòng chính đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược rồi đấy, tôi đây là tới thực hiện nghĩa vụ." Nghe tiếng, mấy lão già dòng chính đồng loạt đầy căm tức nhìn Diệp Oản Oản. Nữ nhân này, suýt nữa làm cho một vị cao tầng của dòng chính bọn họ, Tiết lão, tức chết, hiện tại lại liếm mặt tới, nói muốn ủng hộ dòng chính, lại còn thực hiện nghĩa vụ? "Không phải là cô muốn tố cáo dòng chính lên Trọng Tài Hội sao?" Khương Anh nói. "Chuyện nào ra chuyện đó! Các người không thực hiện nghĩa vụ, tôi đây phải thực hiện chứ, đúng không?" Diệp Oản Oản cười nói. "Cô thực hiện nghĩa vụ gì chứ? Chỉ có mỗi mình bản thân cô thì có ích lợi gì?" Một vị cao tầng trong đó nói. "Chuyện này không có cách nào, hiện tại Không Sợ Minh chỉ còn lại một mình tôi, tôi cũng muốn mang theo đông đảo nhân lực tới, nhưng bọn họ đã thần phục cái tổ chức sơn trại Tử Vong Hoa Hồng đó rồi! Còn không phải là do dòng chính các người hại sao? Hiện tại lại còn có thể lôi chuyện này ra nói, làm sao ông lại không biết xấu hổ đến như vậy?" Diệp Oản Oản lườm lão già vừa nói một cái. "Cô..." Lão già bị Diệp Oản Oản mắng sắc mặt phồng đỏ, hận không thể đem Diệp Oản Oản chém thành muôn mảnh. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khó hiểu. Lần này nàng tới đây, chẳng qua chỉ là vì không yên tâm Tư Dạ Hàn bọn họ. Nếu không thể lấy danh nghĩa của Tử Vong Hoa Hồng xuất hiện, vậy thì nàng liền dùng thân phận của Không Sợ Minh Chủ mà xuất hiện vậy. Nàng và dòng chính đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược, dòng chính cũng không dám động thủ đối với nàng. "Được rồi, nếu Bạch minh chủ đã có lòng, vậy thì mời thoải mái. Bất quá, tôi còn muốn nhắc nhở Bạch minh chủ một câu, ở trên chiến trường dòng chính và dòng thứ này, Bạch minh chủ ngàn vạn lần không nên có ý đồ xấu gì, nếu không, nhân nào quả nấy!" Khương Anh nói xong, xoay người rời đi. ... Lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản theo đội quân của dòng chính, xuất hiện ở trên chiến trường. "Đám chó chết dòng chính này, là muốn lấy mình làm con chốt thí sao..." Diệp Oản Oản cười lạnh không dứt. Chỉ bất quá, nàng chính là đến xem trò vui! Lấy chính mình làm con cờ thí, ý nghĩ của dòng chính thật là đẹp nhỉ!
|
Chương 2234: Đúng là thuần ngu xuẩn mà!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Giờ phút này, khu vực giáp ranh có vô số thế lực lớn của Độc Lập Châu tụ hội. Tứ đại thế gia, tam đại thế lực hạch tâm của Tội Ngục, Tử Vong Hoa Hồng, và cả cổ tộc dòng thứ, vân vân. Sau khi mọi người thấy Diệp Oản Oản đứng chung ở chỗ đám người cổ tộc dòng chính, không khỏi hơi sững sờ. "Vô Ưu, con làm cái gì đấy?" Nhiếp gia chủ hướng về Diệp Oản Oản cau mày hỏi. "Cha, chúng ta trận doanh bất đồng, ai vì chủ nấy!" Diệp Oản Oản la lớn. Nhiếp gia chủ: "..." "Con bà nó! Cô ta cũng được quá đấy chứ, vì ra chiến trường xem náo nhiệt, thể diện cũng không cần, lại có thể đại biểu Không Sợ Minh trà trộn vào trong đội quân của dòng chính... Tôi phục!" Cách đó không xa, Giang Ly Hận giơ ngón tay cái lên. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Diệp Oản Oản trà trộn vào dòng chính, thì cũng chẳng có gì. Một phe dòng thứ này, anh đã “thăm hỏi”, sẽ không có một ai dám đến động vào Diệp Oản Oản. Nếu nàng thích đến xem náo nhiệt, thì cứ để nàng xem đi. Cũng không cần mấy câu nói nhảm, dòng chính và dòng thứ trong nháy mắt triển khai chiến đấu. Diệp Oản Oản ở trên chiến trường lại là người nhàn nhã nhất, người của dòng chính không quan tâm mình, người của dòng thứ cũng hoàn toàn không để ý nàng. Thời điểm Diệp Oản Oản chuẩn bị cắn hạt dưa, lại thấy Bắc Đẩu và người của dòng chính đánh nhau. Còn không được bao lâu, Bắc Đẩu đã bị đánh ngã xuống đất. Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, lướt một cái liền ngăn trước người của thành viên dòng chính nọ. "Bạch minh chủ, cô làm vậy là có ý gì?" Cường giả dòng chính nhìn thấy Diệp Oản Oản, lạnh lùng chất vấn. "Được lắm chứ! Tên phản đồ nhà ngươi, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi rồi!" Diệp Oản Oản cũng không phản ứng lại cường giả dòng chính, mà lại quay sang nói với Bắc Đẩu. Nghe tiếng, con ngươi Bắc Đẩu khẽ chuyển một cái: "Minh chủ, đệ làm phản, đệ muốn gia nhập dòng chính!" Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy mộng bức, trong lòng đem tổ tông 18 đời Bắc Đẩu toàn bộ mắng hết một vòng. Đúng là thuần ngu xuẩn mà! Vào lúc này, cậu ta hẳn là nên “thà chết chứ không chịu khuất phục”, sau đó chính mình giận tím mặt, yêu cầu cường giả dòng chính nhường Bắc Đẩu lại cho mình giải quyết... Nhưng mà, Bắc Đẩu một câu liền nói “đệ-muốn-làm-phản”, Diệp Oản Oản bỗng nhiên không biết nên tiếp lời như thế nào rồi. "A, Bạch minh chủ, loại cỏ đầu tường này, để tôi thay cô giải quyết!" Cường giả dòng chính cười lạnh một tiếng, dường như muốn lập tức tiến lên. Lập tức, Diệp Oản Oản thừa dịp cường giả dòng chính chưa chuẩn bị, tung một cước đạp cho hắn lăn cù cù trên mặt đất. Thấy vậy, Bắc Đẩu tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên nhảy lên một cái, ngồi ở trên người cường giả dòng chính, tặng cho hắn một trận... liên hoàn đập. "Bạch Phong... Cô... Cô đây là đang vi phạm hiệp nghị hợp tác chiến lược của Trọng Tài Hội!" Cường giả dòng chính nói. "Nói nhảm gì đó, lấp kín miệng hắn cho tôi!" Diệp Oản Oản vội vàng nói. "Vâng!" Bắc Đẩu bịt kín miệng của cường giả dòng chính, chợt tiếp tục nện mấy quyền xuống, đánh cho hắn bất tỉnh tại chỗ. "Cái thằng ngu này..." Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái. Bắc Đẩu sững sờ, mặt đầy nghi ngờ: "Thằng ngu nào cơ?" "Đừng nói nhảm... Cũng còn may ở đây ít người, vì cứu cậu, con mịa nó tôi đây phải dấn thân vào nguy hiểm đến dường nào!" Diệp Oản Oản không khỏi nổi trận lôi đình. Bắc Đẩu cười hô hố, không dám tiếp tục nhiều lời. Vạn nhất chuyện này bị người của dòng chính phát hiện, hậu quả khó mà lường được, đây là gian tế một cách trần trụi đó nha... Diệp Oản Oản chỉ là muốn đi xem náo nhiệt, nhưng mà từ xem náo nhiệt lại chuyển thành gian tế... Thật là kích thích!! "Yên tâm đi Phong tỷ, tên này là tù binh của đệ, chắc chắn đệ sẽ không để cho hắn nói ra, Phong tỷ, tỷ cứ đi làm việc trước..." Bắc Đẩu nói xong, phốc một cái xốc cường giả dòng chính lên, kéo đi, xoay người mất tung ảnh. ... Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Đối mặt với những hảo thủ dòng thứ hết người này ngã xuống người kia lại tiến lên, rõ ràng là Dịch Thủy Hàn sắp không chống đỡ được nữa. Tuy nói, Dịch Thủy Hàn chỉ nhằm vào cổ tộc dòng thứ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, các thế lực khác sẽ không động thủ đối với Dịch Thủy Hàn.
|
Chương 2235: Yên lặng nhìn tôi biểu diễn
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Không bao lâu, một phương dòng chính, gã đàn ông mặc hắc bào đen rốt cuộc cũng ra sân. Thấy gã ta xuất hiện, dòng chính trong nháy mắt gia tăng thế công, thừa thế muốn đột phá đường biên giới. Chỉ bất quá, cường giả cổ tộc dòng thứ gần như dốc cạn vốn liếng, chiến trường phương bắc thật giống như hóa thành chốn Tu La địa ngục, tử thương vô số. Trong chiến trường, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã đàn ông áo đen cách đó không xa, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Người đàn ông này, không chỉ hại chết anh nàng... Thậm chí, rất có thể là hung thủ sát hại ông ngoại! "Ta thật sự muốn nhìn một chút, đến tột cùng ngươi là ai!" Diệp Oản Oản quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt nhanh chóng lao về phía gã đàn ông mặc đồ đen nọ. "Bạch Phong, ngươi muốn làm cái gì?" Thấy vậy, một vị cường giả dòng chính trong nháy mắt kéo Diệp Oản Oản lại, miệng quát: "Ngươi đây là dự định vi phạm hiệp nghị hợp tác chiến lược?" Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng: "Đây là ân oán cá nhân của ta và hắn. Hơn nữa, trước hắn cũng đã nói, hắn cũng không phải là người của dòng chính các người. Trên hiệp nghị hợp tác chiến lược viết rất rõ ràng, đối với thế lực không phải là dòng chính, các người không có quyền can thiệp." Không cho dòng chính có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói: "Lại nói, ta đang động thủ sao? Ngươi không nhìn thấy hắn bị mười mấy tên tinh anh cổ tộc dòng thứ đánh hội đồng sao? Ta đây là đang đi hỗ trợ." "Hỗ trợ?" Cường giả dòng chính hơi sững sờ, nhìn điệu bộ này của nàng, nơi nào có bộ dáng giống như là đang đi hỗ trợ vậy hả? Còn không đợi cường giả dòng chính nói thêm gì nữa, mấy vị tinh anh Kỷ gia đã tiến công, đánh nhau cùng hắn ta. Thấy vậy, Diệp Oản Oản lách người thoát ra, lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận gã đàn ông mặc đồ đen kia. Nơi gã ta đi qua, cơ hồ "không có một ngọn cỏ", ra tay vạn phần ác độc, xuất hiện không bao lâu, cường giả các thế lực lớn chết trong tay hắn, sớm đã đếm không hết. Có gã mặc hắc bào xuất hiện chia sẻ bớt áp lực, chỗ của Dịch Thủy Hàn được buông lỏng không ít, ngay lập tức trực tiếp đánh sâu vào trung tâm của cổ tộc dòng thứ. Nhìn tình thế trước mắt, Diệp Oản Oản càng phát giác ra có chút không đúng. Nguyên bản, thế lực dòng chính và dòng thứ chênh lệch một chút, nhưng có người áo đen gia nhập, thực lực hai bên gần như chênh lệch không bao nhiêu. Dựa theo logic mà nói, chiến lực song phương giống nhau, không nên tiêu hao số người như vậy mới đúng... Chỉ bất quá, dưới sự dẫn dắt của người áo đen, dòng chính bên này đã như mũi tên lắp vào cung mà không bắn không được, chỉ có thể cứ như vậy mà tiêu hao từ từ. Thậm chí, Diệp Oản Oản còn có thể nhìn ra, dòng chính cũng được, dòng thứ cũng được, cũng đã là khổ không thể tả! "Nếu cậu đánh tiếp như vậy, dù coi như chúng ta thắng... thì có thể còn lại bao nhiêu người?" Khương Anh dùng bộ đàm nói với người áo đen. Đối với cách đánh của người áo đen, Khương Anh cảm thấy cực kỳ bất mãn. "Khương tộc trưởng." Người áo đen cười lạnh một tiếng: "Chính bởi vì, dùng người chớ nghi, nghi người chớ dùng! Ông đã dùng tôi, hẳn là nên tin tưởng tôi, không phải sao?" "Tôi cũng không hề hoài nghi cậu, chỉ bất quá, loại chiến thuật này của cậu, cho dù chúng ta thắng được dòng thứ, lại có ý nghĩa gì?" Khương Anh cau mày nói. Cách đánh của người áo đen, thật sự là quá mức dồn dập! Thứ dòng chính muốn, chẳng qua chỉ là thắng được dòng thứ, xưng bá Độc Lập Châu mà thôi. Nhưng đấu pháp chiến thuật của người áo đen, rõ ràng là muốn ép dòng thứ lấy mạng đổi mạng! "Ha ha..." Người áo đen cười khẽ một tiếng: "Khương tộc trưởng, đừng quá nóng lòng... Hiện tại, quyền chỉ huy tác chiến của dòng chính trong tay tôi, ông cứ yên lặng nhìn tôi biểu diễn, tuyệt đối sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng..." "Hy vọng như thế!" Khương Anh nói. ... Bây giờ, vô luận là thế lực ủng hộ dòng chính, hay là thế lực lớn nhỏ ủng hộ dòng thứ, đều cảm thấy vô cùng bất mãn tức giận người áo đen.
|
Chương 2236: Vừa quen thuộc lại xa lạ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Loại đấu pháp này của hắn, không cho người khác đường sống, ngay cả đường sống của dòng chính cũng không cho. Hắn là đang muốn làm cho các thế lực cả Độc Lập Châu, bao gồm dòng chính và dòng thứ... toàn bộ lấy mạng đổi mạng hay sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía gã đàn ông đồ đen cách đó không xa. Người đàn ông này, quả thật là rất nguy hiểm, hơn nữa còn là một phần tử cực đoan hiếu chiến. Dường như hắn căn bản không quan tâm đến sự sống chết của dòng chính do chính mình lãnh đạo... Không biết qua bao lâu, chiến dịch này ngày càng kịch liệt. Các thế lực lớn của Độc Lập Châu đều tổn thất nặng nề, dòng chính cũng được, dòng thứ cũng được, không có bất kỳ một phương nào chiếm được mảy may tiện nghi, trừ tổn thất to lớn ra, không hề có thu hoạch nào khác. Tiếp tục đánh như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó, sợ là Độc Lập Châu sẽ trở thành một cái vỏ rỗng. Tất cả thế lực lớn nhỏ bắt đầu dao động, đều coi người áo đen kia như kẻ thù. Thậm chí, ngay cả phía dòng chính, cũng đã không muốn tiếp tục nghe theo cái thứ mà người áo đen kia gọi là “chiến thuật”. Thậm chí, người áo đen bị dòng thứ bao vây đánh hội đồng, lại không một ai nguyện ý ra tay giúp đỡ. Vào giờ phút này, người đàn ông áo đen đã bị mười mấy vị cường giả cổ tộc dòng thứ bao bọc vây quanh. Chỉ bất quá, thực lực đám người cổ tộc dòng thứ kia mặc dù mạnh, nhưng đối mặt với người áo đen, lại vẫn như cũ khó mà chống cự được. Thấy vậy, Diệp Oản Oản không khỏi lắc đầu, dòng thứ như vậy mà cũng gọi là “cường giả” được hả? Mười mấy người đánh một người, vậy mà lại có thể vẫn không đánh thắng! "Phi, mười mấy người đánh một người, thật là vô sỉ đến tột cùng." Diệp Oản Oản hướng về phía mười mấy vị cường giả cổ tộc dòng thứ kia mắng. "Tôi là người bên dòng chính, tôi đến giúp anh!" Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản nhảy lên, đi tới bên cạnh người áo đen, cùng đánh với cường giả dòng thứ. Thấy vậy, mười mấy vị cường giả dòng thứ, mặt đầy ngơ ngác. Cái cô nàng Nhiếp Vô Ưu này, rốt cuộc là muốn làm cái gì... "Cô mà tới nữa... chúng tôi đánh thật đấy!" Một vị cường giả cổ tộc dòng thứ, nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh giọng quát lên. Bọn họ né tránh khắp nơi, nhưng mà cô nàng này, lại ra tay rất nặng. Diệp Oản Oản cũng không mở miệng giải thích, ung dung thản nhiên quan sát người đàn ông áo đen. Không bao lâu, Diệp Oản Oản lựa đúng thời cơ, dao găm trong tay hung hăng đâm thẳng về phía gã ta. Chỉ bất quá, phản ứng của người áo đen lại nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt, cả người ngay lập tức hơi nghiêng về phía sau. Mặc dù dao găm Diệp Oản Oản không thể lấy mạng của người đàn ông hắc bào, nhưng mà "cộc" một tiếng vang nhỏ, chiếc mặt nạ bằng gỗ trên mặt gã ta, lại bị dao găm đánh bay. Sau khi nhìn thấy gương mặt cực kỳ quen thuộc bên dưới lớp mặt nạ gỗ kia, Diệp Oản Oản đờ đẫn tại chỗ, trong đầu trống rỗng, thật giống như quên mất cả hô hấp... Mặt mũi thanh tú, mang theo một nụ cười mỉm vô hình, hết sức quen thuộc, nhưng lại vạn phần xa lạ. Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghĩ tới, phía dưới mặt nạ kia, lại sẽ có thể là một gương mặt như vậy. Một khuôn mặt khiến cho nàng rối ruột rối gan... "Em càng ngày càng thuần thục đấy!" Khuôn mặt người nọ lộ ra một nụ cười, nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói. Cách đó không xa, tứ đại thế gia Nhiếp, Kỷ, Lăng, bao gồm cả Thẩm gia ở bên trong, đồng loạt nhìn về phía người đàn ông áo đen kia. Sau khi nhìn thấy hình dáng của người đàn ông thần bí nọ, vẻ kinh ngạc, không kém Diệp Oản Oản chút nào. Không một ai có thể nghĩ ra, cái vị nam nhân hắc bào cùng hung cực ác kia, lại có mặt mũi quen thuộc đến vậy. Có đoán cũng không thể ngờ tới, người đàn ông này, lại sẽ có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là lấy loại thân phận này. Rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ cái gì... Tại sao phải làm ra loại sự tình này? Mục đích của hắn, vậy là cái gì... "A Cửu, người kia... hắn không phải..." Tạ Thiên Xuyên nhìn người áo đen ở bên cạnh Diệp Oản Oản một cái, chợt lại nhìn sang Tư Dạ Hàn ở một bên.
|
Chương 2237: Vẫn là anh hùng trong lòng em sao?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Theo lời của Tạ Thiên Xuyên vừa dứt tiếng, mặt Giang Ly Hận cũng đầy vẻ kinh ngạc: "A Cửu... không thể nào! Tại sao là anh ấy, rốt cuộc anh ấy đang làm cái gì?" Tư Dạ Hàn nhìn về phía người đàn ông áo đen, thần sắc như thường, trong một đôi mắt, không có chút dao động nào, như là đã sớm ngờ tới kết quả sẽ là như thế. "Xem ra, là lúc nên lựa chọn rồi." Hồi lâu sau, lúc này Tư Dạ Hàn mới mặt không cảm xúc mở miệng nói. "Lựa chọn?" Nghe Tư Dạ Hàn nói, Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu “lựa chọn” trong miệng Tư Dạ Hàn rốt cuộc là ám chỉ cái gì. "A Cửu, cậu là để cho ai lựa chọn?" Tạ Thiên Xuyên hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn một cái Diệp Oản Oản ở xa xa, chỉ chốc lát sau, lãnh đạm nói: "Cô ấy, tôi, và cả chúng ta." ... Giờ phút này, người áo đen nhìn Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt mang theo một nụ cười khó hiểu: "Hẳn là sẽ rất giật mình đi?" "Anh..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, thân thể khẽ run lên. Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghĩ tới, trong lúc mình còn sống trên đời, còn có thể thấy được người anh hùng vĩ đại trong lòng mình... Càng không hề nghĩ rằng, là sẽ gặp mặt ở bên dưới tình huống như thế này. "Làm sao, bây giờ em nhìn một chút, anh vẫn là anh hùng trong lòng em sao?" Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. "Tiểu tử thúi, ngươi nổi điên làm cái gì đó!" Trong đám người, Nhiếp gia chủ hướng về Nhiếp Vô Danh, nghiêm nghị quát lên. Nhiếp gia chủ và chủ mẫu, sau khi nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, thậm chí không thể phục hồi lại tinh thần. Trước đó... không phải là Vô Ưu nói cho bọn họ biết, Vô Danh đang nhận một đơn đặt hàng lớn, đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ sao... Chẳng lẽ, cái gọi là “đơn-đặt-hàng-lớn” được Nhiếp Vô Danh nhận, là trợ giúp dòng chính? Nói cách khác, Nhiếp Vô Danh, bị dòng chính thuê? "Đồ khốn kiếp nhà ngươi, não bị lừa đá? Đơn hàng của dòng chính mà ngươi cũng dám nhận?" Nhiếp gia chủ tức giận chửi xối xả. Nghe Nhiếp gia chủ trách mắng, chân mày Nhiếp Vô Danh hơi hơi nhíu lại, lúc này, ánh mắt lạnh như băng rơi ở bên cạnh Nhiếp gia chủ: "Có thể câm miệng của ông lại không?" "Mày... nói cái gì?" Nhiếp gia chủ thần sắc kinh ngạc. Nhiếp Vô Danh... bảo ông im miệng? Còn không đợi Nhiếp gia chủ tiếp tục lên tiếng, Diệp Oản Oản lại hướng về Nhiếp gia chủ lắc đầu một cái, ra hiệu cho ông chớ nên tiếp tục nhiều lời. Nhiếp gia chủ cắn răng nghiến lợi, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Nàng thật giống như hiểu ra một ít chuyện... Có lẽ, trong nháy mắt khi nhìn thấy Nhiếp Vô Danh xuất hiện, tất cả nghi vấn, cũng đều dần dần tản đi. Từ lúc ban đầu tại Hoa quốc, Nhiếp Vô Danh để cho người đi cướp đoạt chiếc nhẫn của mình, mục tiêu vẻn vẹn chẳng qua là chiếc nhẫn, lại chưa bao giờ có ý định muốn hại nàng. "Ca ca, thật ra thì hẳn anh phải biết, chiếc nhẫn này là giả đi?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười: "Tại sao thật, tại sao giả?" "Nếu như em đoán không lầm, chiếc nhẫn này, chắc là do chính anh đích thân tạo ra." Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. "Không hổ là em gái của anh, đoán không sai." Nhiếp Vô Danh vuốt cằm nói. Khả năng chế tác của Nhiếp Vô Danh có thành tựu cực cao. Ban đầu ở Hoa quốc, thời điểm lần đầu Diệp Oản Oản gặp được anh, Nhiếp Vô Danh đang bày hàng vỉa hè, mà giá cả đồ chế tác thủ công trên sạp hàng không hề rẻ, cũng là do Nhiếp Vô Danh tự tay chế tạo. "Thật ra thì, chiếc nhẫn này, không có quan hệ gì cùng Tử Vong Hoa Hồng... Nhưng cũng không hẳn vậy, chắc là thuộc về... loại nhẫn cặp cho tình nhân cùng với chiếc nhẫn của cô chúng ta, phải không?" Diệp Oản Oản nói. "Đúng vậy, anh tự mình làm." Nhiếp Vô Danh cười nói.
|