Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2238: Cô họ...
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, chuyện cũ hiện lên trong lòng Diệp Oản Oản. Năm đó, Nhiếp Vô Danh còn trẻ tuổi rời nhà, được đưa tới bên chỗ một người họ hàng xa, bà Hai, để học nghệ. Bà Hai là em gái bà con xa của ông nội, tộc trưởng Lăng gia. Mặc dù bối phận tương tự tộc trưởng Lăng gia, nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn gần 30 so với tộc trưởng. Chỉ bất quá, bà Hai võ nghệ siêu quần, can đảm cực cao, giáo dục đối với hậu bối cũng vô cùng không tầm thường. Cho nên, năm đó, tộc trưởng Lăng gia cũng không thèm quan tâm sự đồng ý của Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, tự tiện đem Nhiếp Vô Danh đưa tới chỗ bà Hai. Sự giáo dục của bà Hai cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù Nhiếp Vô Danh chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng học được một thân bản lĩnh. Bà Hai có một người con gái, tên là Lăng Miểu. Tính ra, nàng có bối phận là cô họ của Nhiếp Vô Danh. Chỉ bất quá, tuổi tác lại tương đương với anh. Hai người nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng, hai người sống chung cực kỳ hài hòa. Không lâu sau, tuy là Nhiếp Vô Danh quay trở về Độc Lập Châu, nhưng lại cũng chưa từng gián đoạn liên lạc cùng Lăng Miểu. Chẳng qua là Diệp Oản Oản từng nghe Nhiếp Vô Danh nói, anh ấy và cô của anh, Lăng Miểu, yêu nhau... Khi lần đầu tiên Diệp Oản Oản nhìn thấy Lăng Miểu... lại là vào lúc Lăng Miểu gặp phải sự vây công của các thế lực lớn nhỏ Độc Lập Châu. Là do ông ngoại sắp đặt, cuối cùng hại chết Lăng Miểu... Ông ngoại dùng mạng Nhiếp Vô Danh, uy hiếp Lăng Miểu... khiến cho cô một thân một mình đến nơi hẹn... Diệp Oản Oản nhớ mang máng, Lăng Miểu trưởng thành vô cùng ngọt ngào động lòng người, nhưng khí chất lại hoàn toàn ngược lại, lạnh lùng đến dị thường, giống như một khối băng lạnh buốt, người ngoài rất khó sống chung. Mà vào trước khi Lăng Miểu chết, cô ấy đem chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tử Vong Hoa Hồng, tự tay giao cho Diệp Oản Oản, cũng hỏi thăm Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh có an toàn hay không...? Đến nay, Diệp Oản Oản cũng rất khó quên được hình ảnh năm đó, Lăng Miểu thỏa mãn sau khi biết được Nhiếp Vô Danh cũng không gặp nguy đến hiểm tánh mạng. Đây là tất cả ký ức của Diệp Oản Oản. Ngày trước, Nhiếp Vô Danh tài hoa xuất chúng, trí tuệ của anh, thậm chí không kém gì Kỷ Tu Nhiễm. Chỉ bất quá, ký ức của nàng bị thay đổi, sau khi gặp lại Nhiếp Vô Danh, cũng thấy anh thay đổi theo, giống như là trở thành một người khác. Trở lại Độc Lập Châu, sau khi khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu, cha mẹ từng nói qua, Nhiếp Vô Danh là chịu phải đả kích năm đó... Nhưng hiện tại... liên tưởng tới lá thư Kỷ Tu Nhiễm để lại cho nàng này... Nội dung trong thư là: " Anh cũng không có mộng tưởng gì lớn lao, chỉ muốn có một mẫu ruộng tốt, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, làm chút buôn bán lẻ, bình thản sinh hoạt." Giờ phút này, Diệp Oản Oản đoán rằng, Kỷ Tu Nhiễm dùng một câu nói vô cùng mịt mờ biểu đạt ra chân tướng. Thứ cái này ám chỉ, căn bản chính là Nhiếp Vô Danh! Cho nên, trong thư Kỷ Tu Nhiễm mới có thể nhắc nhở nàng, không nên lại đi điều tra... Còn nữa, trên tờ giấy Kỷ Tu Nhiễm xé nát, thật ra thì cũng đã viết lên chân tướng và quá trình. Căn bản không phải là Nhiếp Vô Danh bị kích thích mà biến thành bộ dáng hiện nay, chân tướng hẳn là vì anh bị Kỷ Tu Nhiễm thôi miên... Rất có thể, là Kỷ Tu Nhiễm khiến cho Nhiếp Vô Danh quên đi đoạn ký ức này. Mà trên tờ giấy còn nói, thôi miên mất đi hiệu lực, anh ấy đã trở về rồi... Ý tứ có thể là, sức mạnh ý chí của Nhiếp Vô Danh quá mức lớn mạnh, một lần nữa anh đã nhớ lại đoạn chuyện xưa kia... "Là Kỷ Tu Nhiễm thôi miên anh đúng không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh hỏi. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười: "Không thể không nói, thành tựu thôi miên của Tu Nhiễm, thiên hạ vô song! Anh nói với cậu ta, anh muốn cho tất cả các thế lực lớn nhỏ của Độc Lập Châu từng tham dự vây quét Lăng Miểu phải vạn kiếp bất phục, cậu ta lại không đồng ý. Thậm chí còn thôi miên anh... Sau khi thôi miên, anh quên mất cô ấy, chỉ muốn kiếm tiền và phát tài, như bị ma quỷ ám ảnh." Không đợi Diệp Oản Oản lên tiếng, Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói: "Chiếc nhẫn này, cực kỳ tương tự như chiếc nhẫn kia của Lăng Miểu, là nhẫn tình nhân do chính anh làm, không có bất cứ quan hệ nào cùng Tử Vong Hoa Hồng. Nhưng sau khi anh bị thôi miên, ngay cả chiếc nhẫn này cũng đã không nhớ. Cho nên, nó mới có thể bị anh cởi ra khỏi tay, nhét vào Nhiếp gia. Nếu không, làm sao em có thể trộm được chứ!"
|
Chương 2239: Mục đích thực sự
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh gần trong gang tấc, sau hồi lâu yên lặng, lúc này mới lên tiếng nói: "Thật ra thì, thôi miên của Kỷ Tu Nhiễm đối với anh, đã sớm mất hiệu lực rồi đi?" Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái: "Thôi miên mặc dù lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng chỉ duy trì thời gian nửa năm." "Cho nên, thời điểm ban đầu anh đến Hoa quốc tìm em, sớm đã không phải là ở trong trạng thái thôi miên." Diệp Oản Oản trầm tư nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười: "Ừ, chỉ bất quá, ban đầu lần đầu tiên gặp em ở Hoa quốc, chẳng qua chỉ là cảm thấy em có chút giống Vô Ưu, thật đúng là không nhận ra." "Như thế... Anh đến Hoa quốc tìm em, rốt cuộc là vì cái gì?" Diệp Oản Oản hỏi. "Tìm em chính là tìm em, không có nhiều lý do như thế. Đương nhiên, cũng vì tìm chiếc nhẫn về." Nhiếp Vô Danh đáp đúng sự thật. Diệp Oản Oản cũng không phản bác gì, chiếc nhẫn Nhiếp Vô Danh đeo trên tay kia, tuy là do anh tự mình luyện chế, không có bất cứ quan hệ nào cùng Tử Vong Hoa Hồng, nhưng đối với Nhiếp Vô Danh mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chiếc nhẫn này, tượng trưng cho tình cảm của anh và Lăng Miểu. Diệp Oản Oản tin tưởng, cho dù dùng chính chiếc nhẫn kia của mình, đi đổi với chiếc nhẫn này của Nhiếp Vô Danh, anh cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý. "Vậy... Trước đó tại sao anh lại để cho dòng chính đi cướp một chiếc nhẫn khác?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh hỏi. "Rất đơn giản." Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười trả lời: "Nếu như, chiếc nhẫn kia ở trên tay anh... Anh sẽ có thể điều động lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Phá hủy Độc Lập Châu, dễ như trở bàn tay!" "Nhưng mà, sau đó tại sao anh lại buông tha?" Diệp Oản Oản tiếp tục đặt câu hỏi. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Nhiếp Vô Danh chìm vào trong yên lặng. "Nếu không thì sao?" Hồi lâu sau, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái: "Em dẫu có chết cũng không muốn giao ra, chẳng lẽ, muốn cho anh thật vì chiếc nhẫn kia mà giết em sao?" "Em hiểu rồi..." Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Hiện nay xem ra, thật ra thì, đã cực kỳ sáng tỏ. Năm đó, sau khi Lăng Miểu chết, Nhiếp Vô Danh rơi vào trạng thái điên cuồng, muốn vì Lăng Miểu báo thù, huỷ diệt tất cả các thế lực lớn nhỏ tham dự vây quét Lăng Miểu. Mà những thế lực lớn nhỏ này, gần như bao trùm toàn bộ Độc Lập Châu. Nguyên bản, Nhiếp Vô Danh tìm tới Kỷ Tu Nhiễm, là muốn để cho Kỷ Tu Nhiễm giúp anh một tay. Nhưng trong lòng Kỷ Tu Nhiễm lại không đành lòng, cũng không muốn nhìn thấy Nhiếp Vô Danh đau khổ như vậy, thuận tiện lấy thủ đoạn thôi miên, khiến cho Nhiếp Vô Danh quên mất đoạn ký ức này. Hơn nữa, anh còn đem tính cách Nhiếp Vô Danh cải biến thành tham tiền như mạng, một con buôn chỉ vui khi kiếm tiền. Như vậy thứ nhất, Nhiếp Vô Danh bôn ba mỗi ngày, bề bộn lo việc kiếm tiền, vui này buồn kia, đối với Nhiếp Vô Danh mà nói, hẳn cũng coi như là một chuyện may mắn. Nhưng mà, khiến Kỷ Tu Nhiễm không ngờ đến chính là, sức mạnh ý chí của Nhiếp Vô Danh, thật sự là mạnh mẽ đến quá đáng. Bất quá thời gian chỉ vẻn vẹn nửa năm, thôi miên của Kỷ Tu Nhiễm cũng đã mất đi hiệu lực. Từ khi Nhiếp Vô Danh nhớ lại hết thảy, anh liền lấy thân phận của người áo đen, trở thành quân sư của dòng chính, tỏ vẻ muốn giúp dòng chính lần nữa khống chế Độc Lập Châu. Nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Năm đó, bên phía dòng chính, cũng tham dự vây quét Lăng Miểu! Sở dĩ Nhiếp Vô Danh nguyện ý trợ giúp dòng chính, hoàn toàn là muốn sớm kích động đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ bùng nổ. Trong lòng Nhiếp Vô Danh hiểu rõ, một khi đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ nổ ra, những thế lực lớn nhỏ kia của Độc Lập Châu sẽ không cách nào thờ ơ không quan tâm, toàn bộ cũng đều sẽ phải tham dự vào trong đó. Mà mục đích thật sự của Nhiếp Vô Danh, là muốn để cho dòng chính và dòng thứ chém giết lẫn nhau, lấy mạng đổi mạng, bao gồm những thế lực lớn nhỏ ủng hộ dòng chính và dòng thứ kia. Nghĩ đến đây, trên trán Diệp Oản Oản không khỏi thấm ra một giọt mồ hôi lạnh.
|
Chương 2240: Huy hoàng đỉnh phong một thời
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Kế hoạch của Nhiếp Vô Danh, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng ác độc vạn phần. Trong ngày thường, Nhiếp Vô Danh một mực luôn ngụy trang thành bộ dáng tham tiền. Mà trên thực tế, lớp ngụy trang này, đem đến hiệu quả cực kỳ vi diệu. Toàn bộ Độc Lập Châu, không một ai sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người một vị con ông cháu cha như vậy. Cho dù anh đã từng nắm giữ qua vị trí huy hoàng đỉnh phong một thời, nhưng mọi người chỉ sống ở hiện tại. Thậm chí, cuối cùng Nhiếp Vô Danh dùng chiêu giả chết, man thiên quá hải *. Không một ai sẽ ngờ tới, trận đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ này, tất cả đều là kế hoạch do Nhiếp Vô Danh một tay bày ra. * Man thiên quá hải (瞞天過海): một trong 36 kế - giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. "Nhiếp Linh Lung biết thân phận của anh sao...?" Một lát sau, Diệp Oản Oản hỏi. Nhiếp Vô Danh khẽ xì một tiếng, lắc đầu một cái: "Ả ta như thế nào mà biết được? Nhiếp Linh Lung... bất quá chẳng qua là một con cờ trong tay anh mà thôi. Thật ra thì... anh vốn là muốn trước tiên để cho cô ta khống chế Nhiếp gia, sau đó cùng hợp tác với Võ Đạo Liên Minh Công Hội, lật đổ toàn bộ tứ đại thế gia, để cho tứ đại thế gia cuối cùng trở thành con át chủ bài trong tay anh, để cho anh tùy nghi sử dụng. Đáng tiếc, Nhiếp Linh Lung, quá mức ngu xuẩn!" "Cho nên... Anh không thể lấy được tứ đại thế gia, cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức giả chết để man thiên quá hải, ý đồ tránh được sự điều tra của Trọng Tài Hội..." Diệp Oản Oản tiếp tục suy luận. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh cười nói: "Không sai... Việc anh giả chết đích xác là muốn lừa gạt Trọng Tài Hội, nhưng cũng không phải là sợ Trọng Tài Hội điều tra, mà là có liên quan đến kế hoạch sau đó của anh. Nếu như kế hoạch lần này thành công, anh sẽ đối phó Trọng Tài Hội. Bọn họ nhất định không đoán được, một người chết... sẽ ở sau lưng, cùng bọn họ đánh cờ đi!" Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, hơi nhíu mày. Bởi vì quan hệ của mình, từ đó phá đi thân phận của Nhiếp Vô Danh... Nếu như, lại cho nàng một cơ hội, nàng sẽ không như thế! Đối với việc Nhiếp Vô Danh sẽ bố trí một bố cục lớn như vậy, Diệp Oản Oản cũng sẽ không quá mức giật mình hay phản cảm. Tình cảm giữa Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu, trong lòng nàng hiểu rõ. Ban đầu, sau khi bị Kỷ Tu Nhiễm thôi miên, Nhiếp Vô Danh không biết lai lịch chiếc nhẫn kia của anh, cảm thấy không vừa mắt, cho nên nhét vào Nhiếp gia. Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Oản Oản dẫn Không Sợ Minh, lẻn vào Nhiếp gia trộm một vòng. Càng trùng hợp chính là, chiếc nhẫn Nhiếp Vô Danh nhét vào Nhiếp gia, cũng bị Diệp Oản Oản trộm đi. Cho nên, mấy năm nay, Nhiếp Vô Danh không đơn thuần là đang tìm kiếm nàng, mà phần nhiều là đang đi tìm kiếm chiếc nhẫn tình nhân, tượng trưng cho tình cảm giữa anh và Lăng Miểu... "Ca ca... Em hỏi anh lại một lần nữa... Ông ngoại là... anh giết à?" Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh, thấp giọng hỏi. Đây là đối thoại riêng giữa nàng và Nhiếp Vô Danh, không một ai có thể nghe thấy. "Có phải hay là không, hiện nay mà nói, có quan trọng không?" Nhiếp Vô Danh cho ra một câu trả lời lập lờ nước đôi. "Được, anh không cần phải nói." Diệp Oản Oản nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, tộc trưởng cổ tộc dòng thứ nào đó tức giận quát lên: "Khương tộc trưởng, chuyện giữa dòng chính và dòng thứ chúng ta, tạm thời để ở một bên. Hôm nay, trước đem tên tiểu súc sinh này trừ đi, căn bản là hắn muốn kéo toàn bộ thế lực lớn nhỏ Độc Lập Châu lấy mạng đổi mạng, chính mình ngồi làm ngư ông thủ lợi!" Theo vị tộc trưởng dòng thứ nọ dứt tiếng, tộc trưởng dòng chính híp cặp mắt lại, cười lạnh: "Được, ta chính đang có ý đó, bất kể như thế nào, dòng chính và dòng thứ vốn là cùng một nguồn cội, coi như là muốn phân thắng bại, cũng không thể chịu đựng việc bị người bên cạnh lợi dụng!" Rất nhanh, các thế lực lớn nhỏ ủng hộ dòng thứ và dòng chính, đồng loạt đưa cặp mắt lạnh nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, trong mắt tỏa ra sát ý kinh người. "Ha... Chỉ bằng đám phế vật tầm thường này, các ngươi cũng muốn lấy mạng của Nhiếp mỗ ta sao?" Khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch lên, quét mắt qua toàn trường một cái. Dù là bây giờ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Độc Lập Châu, lại vẫn không hề có bất kỳ sợ hãi!
|
Chương 2241: Đến lượt em làm anh hùng của anh
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh giống như từ trong vực sâu bò ra ngoài, một đôi mắt tràn đầy cừu hận, hóa thành một ánh nhìn xuyên thấu trời cao, dò xét toàn bộ Độc Lập Châu. Bọn chúng sẽ phải... trả giá bằng máu... cho sự kiện năm đó! "Quy củ của Độc Lập Châu, là hẳn phải sửa lại một chút." Nhiếp Vô Danh mặt không chút thay đổi nói: "Cái gì mà cấm lấy người bên ngoài, quả thực là buồn cười đến cực hạn! Tình yêu nam nữ, sự việc tự nhiên, há là đám ngu xuẩn tầm thường các ngươi này lại có thể dùng sức ngăn trở..." "Chê cười!" Lúc này, một vị trưởng lão cổ tộc cười lạnh không thôi: "Độc Lập Châu từ khi khai sáng tới nay, quy củ đã sớm lập xuống, há cho ngươi càn rỡ!" "Không sai, chúng ta, đại biểu cho quyền lực tối cao Độc Lập Châu nơi này. Chúng ta chính là sứ giả của Thượng Đế, quy củ lại càng là như vậy!" Tộc trưởng dòng chính Khương Anh lạnh nhạt nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh chìm vào trong yên lặng. Hồi lâu sau, Nhiếp Vô Danh chậm rãi ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn dòng chính và dòng thứ một vòng, "Các ngươi là Thượng Đế..." Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch lên: "Vậy ta chính là... kẻ ngăn trở Thượng Đế." "Đừng nói nhảm với hắn, giết hắn!" Giờ phút này, thế lực lớn nhỏ của Độc Lập Châu đồng thanh tức giận quát lên. "Tới, chúng ta thử nhìn một chút." Nhiếp Vô Danh đứng tại chỗ, lạnh giọng nói. "Ca ca..." Một bên, truyền tới âm thanh của Diệp Oản Oản. Nhiếp Vô Danh nghe vậy, sống lưng hơi cứng lại, không hề nhìn cha mẹ và em gái, dường như anh không muốn thấy được ánh mắt thất vọng đến cùng cực của bọn họ. Yên lặng một lúc lâu, Nhiếp Vô Danh sắc mặt lãnh đạm nói với Diệp Oản Oản, "Trở về đi, coi như anh đã chết rồi." Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, quan sát mấy giây, bỗng nhiên trong lúc đó, một cánh tay khoác lên vai trái Nhiếp Vô Danh: "Lần này... Đến lượt em làm siêu cấp anh hùng của anh." Còn không đợi Nhiếp Vô Danh phục hồi lại tinh thần, Diệp Oản Oản đột nhiên hướng về phía đám người quát lên: "Người của Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng ở chỗ nào!" "Ở đây!" Theo Diệp Oản Oản dứt tiếng, tiếng hô vang đinh tai nhức óc truyền ra. "Tốt." Diệp Oản Oản gật đầu: "Hiện tại, ta đại biểu cho Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng tuyên bố, rời khỏi thế lực dòng thứ và dòng chính. Hôm nay... vô điều kiện ủng hộ Nhiếp Vô Danh, ai dám động đến một sợi tóc anh ấy, ta sẽ tiễn hắn một đoạn trên đường đi xuống suối vàng!" Trong phút chốc, toàn bộ các trưởng lão, cao tầng Không Sợ Minh, tất cả đều rối rít đi ra, Bắc Đẩu và Thất Tinh cũng lập tức vội vã chạy tới bên người Diệp Oản Oản. Một bên khác, người của Tử Vong Hoa Hồng cũng triển khai toàn bộ, đồng loạt đi tới và đứng ở chung quanh Diệp Oản Oản. "Các ngươi! Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết..." Tộc trưởng dòng chính mặt đầy tức giận, lạnh giọng quát lên. "Phải không, có thể thử xem!" Bỗng nhiên, âm thanh lạnh giá thấu xương của một người đàn ông truyền khắp toàn trường. Chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông nhìn như tảng băng vạn năm không tan kia, đã lặng lẽ không một tiếng động đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, trong mắt lãnh đạm, không hề tỏ ra có chút rung động nào. "Tu La Chủ..." Thấy vậy, đám người dòng chính trố mắt nhìn nhau, khẽ nhíu mày. "Tư Dạ Hàn, ngươi làm cái gì!" Thấy vậy, tộc trưởng Cổ tộc Tư thị, lập tức hướng về Tư Dạ Hàn quát lên. "Tôi làm chuyện gì, còn cần phải thỉnh giáo ông sao?" Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ cất tiếng. "Ngươi..." Đáy mắt tộc trưởng xẹt qua một thoáng sợ hãi, cuối cùng cũng không dám nhiều lời nữa. "Tôi nhổ vào, A Cửu... Điên rồi điên rồi, điên thật rồi...!!" Giang Ly Hận mặt đầy kinh ngạc. "Thế lực Tội Ngục, từ trước đến giờ cùng một trận doanh. Là địch của toàn bộ Độc Lập Châu, cái này căn bản chính là giấc mộng của tôi." Tạ Thiên Xuyên cười lớn một tiếng, suất lĩnh đám người Đồ Môn đi ra. Giang Ly Hận không nói gì mà dòm lấy hai người này nổi điên, ngay sau đó lười biếng bước ra, ánh mắt sắc bén đảo một vòng, "Muốn chơi, cũng được... Các ngươi cứ dọn đường sẵn đi, Tội Ngục chúng ta, phụng bồi tới cùng!"
|
Chương 2242: Chọc thủng trời cũng không có việc gì
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Lưu ý đến ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn tới, Giang Ly Hận không được tự nhiên mà hừ một tiếng, "Đừng cảm ơn tôi, mấy cái quy củ dỏm này, lão tử cũng đã sớm không ưa rồi!" Giang Ly Hận vốn chính là loại tính tình e sợ thiên hạ không loạn. Tính khí này của Nhiếp Vô Danh, ngược lại là ngoài ý muốn hợp khẩu vị của hắn. Diệp Oản Oản kinh ngạc nhìn về phía đám người Giang Ly Hận, ngay sau đó ánh mắt muốn nói rồi lại thôi mà rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, "A Cửu..." Tư Dạ Hàn vuốt ve mái tóc của cô gái, cho Diệp Oản Oản một ánh mắt trấn an: "Không có việc gì." Chuyện lớn như vậy, còn nói không có việc gì? Giang Ly Hận ở bên cạnh tỏ vẻ “ngọt-ê-răng”, lườm hai người một cái, hừ hừ nói, "Coi như nha đầu này muốn chọc thủng trời, sợ là cậu cũng sẽ ở phía dưới chuyền cho cô ta một cây gậy!" "Ai dám động đến con gái chúng ta!" Nơi này, sau một hồi yên lặng, bỗng nhiên, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu đồng thời lên tiếng, chợt nhanh chân đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh. Nghe được âm thanh của cha mẹ, con ngươi của Nhiếp Vô Danh chợt co rút lại một cái. "Vô Danh..." Nhiếp gia chủ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, thở dài: "Cha lúc đầu đúng là từng phản đối con và Lăng Miểu. Chuyện này cũng không trách con... Là cha ích kỷ, chỉ lo nghĩ vì Nhiếp gia... Cha có lỗi với con!" Nhiếp gia chủ vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh hơi có chút lộ ra vẻ xúc động. Năm đó, Nhiếp gia chủ bởi vì danh vọng của Nhiếp gia, kiên quyết không cho anh và Lăng Miểu khi đó đã trở thành thủ lĩnh Tử Vong Hoa Hồng qua lại, cuối cùng tạo thành sự tiếc nuối cả đời của Nhiếp Vô Danh. "Con trai... Cũng do mẹ không tốt..." Nhiếp chủ mẫu nhìn Nhiếp Vô Danh, mặt đầy áy náy. Tuy nói, Bà Hai là bà con xa của gia chủ Lăng gia, nhưng đó cũng là chuyện lúc trước tổ tiên mấy đời rồi, đều đã sớm không còn liên hệ máu mủ gì. Hơn nữa, tuổi tác Lăng Miểu, còn không lớn bằng Nhiếp Vô Danh... Nhưng ban đầu Nhiếp chủ mẫu, lại bởi vì Nhiếp Vô Danh gọi Lăng Miểu một tiếng “cô họ” mà kiên quyết ngăn chặn hai người phát triển, thậm chí không cho Lăng Miểu bước vào cửa chính Nhiếp gia nửa bước... Bây giờ suy nghĩ lại một chút, ban đầu bọn họ, thật sự đã sai lầm rồi... Nếu như, bọn họ biết lý lẽ một chút, có lẽ, Nhiếp Vô Danh sẽ không tiếc nuối cả đời, lún sâu vào trong cừu hận! Nhiếp Vô Danh nhìn Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, miệng hé mở, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngay cả một câu cũng không thể nói ra. "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám đụng cháu trai và cháu gái ta!" Giờ phút này, gia chủ Lăng gia vốn vẫn luôn trầm mặc, lại bỗng nhiên đứng dậy. "Cha..." Nhiếp gia chủ nhìn về phía gia chủ Lăng gia, bật thốt lên theo bản năng. "Ai là cha ngươi, Nhiếp gia chủ họ Nhiếp, lão phu họ Lăng, vẫn là chớ nên nhận bậy thì hơn! Ta chỉ là vì cháu gái và cháu trai ta." Lăng gia chủ lườm Nhiếp gia chủ một cái, lạnh lùng nói. "Chúng ta ủng hộ Nhiếp gia." Lập tức, toàn bộ mọi người Kỷ gia cũng đi ra. "Con bà nó, ta đại biểu Thẩm gia chúng ta, ủng hộ Nhiếp Vô Ưu, ủng hộ nữ thần của ta! Nữ thần anh yêu em!" Thẩm đại công tử giống như chó hoang vui mừng quẫy đuôi lia lịa, làm bộ như muốn chạy về phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà, lại bị một ánh mắt lạnh giá thấu xương hù dọa cho lui lại mấy bước. "Đừng có mà ở nơi này càn rỡ!" Thẩm gia chủ hung ác trợn mắt lườm Thẩm Thiên Trần một cái, chợt hướng về mọi người cười nói: "Ha ha... Tứ đại thế gia vốn luôn gắn bó với nhau... Nhiếp gia lại là người đứng đầu tứ đại thế gia, Thẩm gia chúng ta chắc chắn sẽ không đối nghịch cùng ba nhà khác... Tương tự, dòng thứ các vị, Thẩm gia chúng ta chẳng qua chỉ là người làm ăn, các vị có nhu cầu có thể nói một tiếng, có thể giúp, chúng ta khẳng định sẽ giúp... Nhưng xuất nhân lực mà nói, chúng ta có khả năng không có người nào." Nhưng mà, trước mắt cũng không có ai phản ứng lại Thẩm gia nửa câu. Tất cả thế lực đều đang bận nhìn về phía Nhiếp Vô Danh và đám người Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, tại chỗ cực xa, Tư Hạ cầm lấy ống nhòm, quan sát nhất cử nhất động của nơi này, mặt đầy nụ cười tà mị: "Thật thú vị... Bất quá, chuyện càng thú vị, còn ở phía sau... Chúng ta, đợi một hồi sẽ thấy."
|