Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2318: Tuyệt đối có thể cưa đổ được!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Cũng may đại khái là bởi vì Dịch Linh Quân gặp lại được con gái, tâm tình rất tốt, nên mời đồ đệ của mình, một số vị cao tầng Trọng Tài Hội, và những nhân vật nổi tiếng của Thiên Thủy thành cơ hồ đều đến đông đủ. Tần Hi Viện và Ân Hành đương nhiên cũng có mặt rồi. Mấy vị danh viện xúm lại một chỗ, nhìn khách mời đông đảo trong hội trường xa hoa náo nhiệt và tôn quý, quả thật là hâm mộ không thôi. "Ôi! Thật là đông người làm sao!" "Còn không phải sao, bất quá chỉ là một buổi tiệc bình thường mà thôi, vậy mà so với buổi lễ trưởng thành của Tần Hi Viện lần trước còn long trọng hơn!" "Dù sao cũng là thiên kim của Hội trưởng đại nhân à nha! Mặc dù một bên trưởng, một bên phó, chỉ kém một chữ, nhưng chính là khác nhau một trời một vực đấy, có được hay không!" "Hừ, nhỏ tiếng một chút, đừng để bị Tần Hi Viện nghe được!" ... Bàn tán kiểu như vậy bắt đầu từ tối hôm qua đến giờ chưa bao giờ ngưng lại cả! Tần Hi Viện làm sao có thể không nghe được chứ? Chẳng qua là vì ngại lời cha dặn dò, vẫn cố gắng chịu đựng không “bùng cháy” mà thôi. Nhưng quả thực là cô không cách nào nghĩ ra, tại sao Dịch hội trưởng lại sẽ đột nhiên có thêm một đứa con gái, mà lại có dáng dấp giống Nhiếp Vô Ưu đến vậy. Càng trùng hợp chính là, Dịch Vân Mạc này, dường như cũng xem trọng Tư Dạ Hàn! Cô đã âm thầm phái người đi nghe ngóng, thân phận của người tên Dịch Vân Mạc này không có bất kỳ sơ hở nào, đúng là con gái của Dịch hội trưởng! Nhưng mà nghĩ như thế nào cô cũng đều cảm thấy có cái gì đó sai sai. Trong này... chẳng lẽ là có vấn đề gì? Hôm nay thái độ của Ân Hành đối với Tần Hi Viện lại khôi phục vẻ ân cần săn sóc như trước, toàn bộ quá trình đều đi theo cô, chăm sóc cô vô cùng chu đáo. "Viện Viện, chuyện tôi vào trong Trọng Tài Hội, Tần hội phó ông ấy nói thế nào?" "Yên tâm đi, tôi đã sớm nói qua với cha rồi, sẽ không có vấn đề gì! Vị trí quản lý bên kia, lần này vừa vặn có một chỗ trống, cần người thích hợp đảm nhiệm." Ân Hành nhất thời mặt đầy mừng rỡ, "Thật sao? Quá tốt rồi, như vậy tôi cũng sẽ có thể trở thành một phần trợ lực cho Tần hội phó, có thể ổn định ở bên cạnh hỗ trợ ông ấy." Về phần Diệp Oản Oản, vào lúc này quả thật là nàng sắp bị Dịch Linh Quân hành đến hỏng bét. Mãi mới đợi được đến khi Đại hội hôm nay kết thúc, nàng chuẩn bị thực thi kế hoạch, đi tìm Tư Dạ Hàn... Thật không nghĩ tới Dịch Linh Quân lại sẽ đột nhiên tổ chức cái gì mà tiệc tẩy trần, mời một lượng lớn người, lần lượt kéo nàng tới giới thiệu. Tư thế kia, quả thực là hận không thể khoe khoang hết với khắp mọi người một lượt, ông ta có một đứa con gái... Diệp Oản Oản mệt mỏi, một bước cũng không muốn đi nữa, "Tôi nói này sư phụ..." Mặt Dịch Linh Quân nhất thời chun lại một cái: "Con gọi ta là cái gì?" Diệp Oản Oản chỉ có thể đổi giọng: "Phụ thân đại nhân... Con bên này còn có chuyện chính sự đây, con có thể đi trước hay không?" Dịch Linh Quân liếc nàng một cái, "Hôm nay con chính là nhân vật chính, làm sao có thể đi trước? Lại nói, con có thể có chuyện chính sự gì chứ?" "Đương nhiên là đi tìm người đàn ông của mình rồi! Con vốn là định tối nay đi tìm anh ấy hẹn hò, tất cả là do cha quấy nhiễu đấy!" Diệp Oản Oản nói kiểu khá là “có lý chẳng sợ”. Sắc mặt Dịch Linh Quân tối sầm lại, "Tìm cái gì mà tìm, con muốn tìm người ta, người ta cũng không chịu quen con, còn hẹn gì chứ? Dạ tiệc đêm nay ta cũng có mời tiểu tử kia, là chính hắn không đến. Vừa nhìn là biết ngay hắn coi thường con đấy! Ta thấy là con vẫn nên tém tém lại chút, nếu không sẽ có kết quả giống như Tần Hi Viện, cha không vứt được phần thể diện này đâu!" Diệp Oản Oản liếc Dịch Linh Quân một cái, "Cha, cha là đang nói đùa sao? Đừng nói là con chỉ đổi một bộ com lê mà thôi, coi như là con khoác vỏ rùa vào, con mịa nó nếu con muốn cua anh ấy, cũng sẽ tuyệt đối có thể cưa đổ được!" Dịch Linh Quân đầy vẻ khinh bỉ, biểu cảm kia hiển nhiên là không tin, "Ta thấy cũng không nhất định, ngay cả chính cha tự mình mời mà cũng không tới, vậy 80% chính là căn bản không muốn dính líu quan hệ với con rồi!"
|
Chương 2319: Là nàng già rồi không nhấc nổi đao?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản bị Dịch Linh Quân chặn đến không còn lời nào để nói, tâm tình có chút tương đối phức tạp! Từ góc độ của Nhiếp Vô Ưu mà nói, Tư Dạ Hàn không đến, hẳn là nàng nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà, tử góc độ của Dịch Vân Mạc mà nói, hẳn là sẽ có chút tức giận rồi! Con mịa nó, bất kể nàng rốt cuộc là ai, con hàng này nhất định nàng phải cùng hắn dính líu quan hệ rồi! Diệp Oản Oản lẳng lặng nhìn về phương hướng cánh cửa, nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Tư Dạ Hàn, ngược lại chỉ thấy toàn người là người chen chúc, hết làn sóng này tới làn sóng khác. Cách đó không xa, trong góc. Vị quản lý lần trước dùng con trai lấy lòng, cuối cùng con trai bỏ chạy, hôm nay cũng đến rồi. "Hứa Dương, hôm nay nếu như là con còn dám nửa đường bỏ chạy như lần trước, chờ đó mà xem cha thu thập con như thế nào!" "Cha... Chẳng lẽ cha đón con trở về, chính là vì để cho con làm loại chuyện như vậy? Đi bán thân cho một người phụ nữ?" Thanh niên hai mắt đỏ thẳm, mặt đầy tức giận. Người quản lý hừ lạnh một tiếng, "Nếu không thì con cho là thế nào? Với thiên phú võ thuật của con, bất quá cũng chỉ tương đương với một phế nhân! Trừ gương mặt này cũng khá dễ nhìn, thì con đối với Hứa gia của chúng ta còn có thể có ích lợi gì?" "Cha..." Thanh niên mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng. "Lần này nếu như là con lại dám không nghe lời, thì liền cút ra khỏi Hứa gia cho ta, đừng làm người của Hứa gia nữa!" Vị quản lý kia nói xong, liền đưa một tấm thẻ mở cửa phòng cho hắn, "Tất cả mọi chuyện ta đều đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ con lập tức chui vào bên trong căn phòng này cho ta! Chỉ cần con có thể dỗ cho Dịch tiểu thư vui vẻ, chuyện đón mẹ của con trở về Độc Lập Châu, ta có thể xem xét!" Thanh niên siết chặt tấm thẻ mở cửa phòng kia, ánh mắt rốt cuộc dần dần trở nên thỏa hiệp... ... Vào lúc này toàn bộ thể xác và tinh thần Diệp Oản Oản đều ở nơi cửa, đối với những chuyện phát sinh nơi góc tối này vẫn chưa biết gì cả. Buổi tiệc đã tiến hành được hơn nửa, nhưng người nên tới mãi mà vẫn chưa tới. Diệp Oản Oản đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, chuẩn bị trực tiếp rời đi quách cho xong! Nói chung hình tượng hiện tại của nàng chính là người lạnh nhạt, cao ngạo cơ mà. Kết quả, vừa mới chuẩn bị cất bước, thì lại thấy chỗ cửa xuất hiện một bóng người quen thuộc, đi theo phía sau Lâm Khuyết và Du Thiệu. Bởi vì buổi tiệc hôm nay là tiệc thân mật chứ không chính thống như hôm trước, Tư Dạ Hàn ăn mặc cũng khá nhàn nhã, một bộ đồ bình thường được thiết kế khá thoải mái, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt khiến phong cách cấm dục kia lại càng thêm rõ nét hơi, thêm mấy phần vô hại, càng khiến người ta không dời mắt nổi. Đệt! Cuối cùng cũng đã tới! Diệp Oản Oản chờ đợi cả nửa buổi tối dài đằng đẵng, rất là ai oán. "Quản lý Tư, hoan nghênh đến chơi!" Dịch Linh Quân mỉm cười bưng ly rượu đi qua lên tiếng chào hỏi, sau đó ân cần mở miệng nói, "Thật ra thì nếu như là thân thể khó chịu cũng không cần tới." Mội khi vừa tới là con gái liền không đếm xỉa tới người cha này nữa rồi! Tư Dạ Hàn khách khí đáp, "Chẳng qua chỉ là bệnh vặt! Hội trưởng mời, làm sao có thể không tới? Huống chi chuyện liên quan tới dự luật hôm trước, cũng muốn tham khảo cặn kẽ cùng ngài một chút!" Diệp Oản Oản ở ngay bên cạnh cách đó không xa, nghe được câu này, sắc mặt càng đen hơn. Hóa ra thân thể của anh không thoải mái còn chạy tới, mà lại là vì Dịch Linh Quân??? Dịch Linh Quân hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, ánh mắt kia cực kỳ “gợi đòn”, đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác, đầy nhiệt tình chiêu đãi Tư Dạ Hàn, "Được được được, chúng ta đi qua bên này nói chuyện!" Nói xong, liền trực tiếp mang Tư Dạ Hàn đi. Hoàn toàn bị ngó lơ, Diệp Oản Oản: "..." Medusa đi tới, tiến tới bên tai Diệp Oản Oản nói, "Tiểu sư muội, dường như bộ dáng Tư Dạ Hàn thật sự hoàn toàn không hề có hứng thú đối với muội thì phải!" Diệp Oản Oản: "..." Chẳng lẽ là nàng già thật rồi, không nhấc nổi đao rồi sao? Vậy mà lại có thể không cưa đổ được anh rồi...
|
Chương 2320: Trực tiếp cưỡng đoạt
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tư Dạ Hàn xuất hiện tại nơi này, quả thật là gây ra chấn động không nhỏ. Dù sao, ở đây cũng có không ít người của Trọng Tài Hội, chuyện tối ngày hôm qua đã truyền ra. Những người ở đây đều nghe đồn người tính tình cao lãnh ngạo mạn, trong mắt không có ai như Dịch tiểu thư, tối hôm qua không hề để ý đến ai! Vậy mà hết lần này tới lần khác chỉ nói mấy câu với mỗi mình Tư Dạ Hàn, còn chủ động mời anh ta khiêu vũ. Tất cả mọi người đang đứng hóng xem bát quái, bất quá hôm nay Dịch tiểu thư đối với việc Tư Dạ Hàn đến dường như cũng không có chỗ nào khác thường, vẫn cứ ngồi ở chỗ đó nói chuyện với Medusa, không “thèm” nhìn Tư Dạ Hàn thêm dù chỉ là một cái. Trên thực tế, sự thật là, Diệp Oản Oản bên này còn chưa kịp ra tay, Tư Dạ Hàn mới vừa bước vào đã trực tiếp bị Dịch Linh Quân chiếm đoạt. Thấy hai người hoàn toàn không có bất kỳ giao lưu nào, Ân Hành cách đó không xa nãy giờ vẫn luôn chú ý, thấy vậy cuối cùng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều... Thái độ Tư Dạ Hàn khiến Diệp Oản Oản bị đả kích không nhẹ, cho nên dẫn đến việc nàng có chút chưa gượng dậy nổi, ủ rà ủ rũ ngồi yên ở chỗ đó. Medusa ho nhẹ một tiếng trấn an, "Tiểu sư muội, điều này nói rõ anh ta đối với muội chung thủy một lòng à nha, hẳn là muội nên vui vẻ mới đúng! Đợi sau khi muội khôi phục lại thân phận Nhiếp Vô Ưu, còn không phải là muốn hẹn hò thế nào liền hẹn hò như thế ấy sao!" Diệp Oản Oản lầu bầu: "Hiện tại muội muốn hẹn hò ngay lập tức cơ!" Cảm giác “cấm-sờ-vào-hiện-vật” cũng quá khó chịu! Medusa hướng về Tư Dạ Hàn cách đó không xa nhìn một cái, uyển chuyển nói: "Từ thái độ trước mắt của cậu ta mà nói, phỏng chừng không quá có khả năng..." Diệp Oản Oản đang chán nản, trong đầu đột nhiên như có linh quang lóe lên, "Tại sao lại không có khả năng?" Nàng là ai chứ? Bây giờ nàng cũng không phải là Nhiếp Vô Ưu! Nàng hiện tại chính là con gái của Hội trưởng Trọng Tài Hội! Diệp Oản Oản kích động nhìn về phía Medusa nói, "Muội thích theo đuổi ai thì theo đuổi người nấy, hẹn hò cái gì cơ chứ, còn cần phải theo đuổi anh ấy phiền toái như vậy sao? Lấy thân phận và hậu trường hiện tại của muội, hoàn toàn có thể ỷ thế hiếp người, trực tiếp cưỡng đoạt đó nha!" Medusa: "Ặc..." Lời thoại này... Có phải là có chỗ nào đó không đúng lắm rồi không? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại thật giống như vẫn rất có đạo lý? Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Oản Oản trong nháy mắt phục sinh đầy bình máu, đầy ưu nhã nhấc giày cao gót đứng lên. Tối nay nàng trang điểm nhẹ, mặc một bộ dạ phục màu đen, lộ ra phần lưng xinh đẹp tô bật vòng eo con kiến. Chiếc giày cao gót được thiết kế theo hình dáng bụi gai vòng quanh cổ chân, khiến làn da trắng nõn nà của nàng càng thêm được tôn vinh đầy quý phái. Nàng chậm rãi cất bước đi về phía Tư Dạ Hàn, giống như một đóa hoa hồng đen rực sáng dưới ánh trăng giữa màn đêm, vừa nguy hiểm lại mê người. Thật là đẹp... Cơ hồ tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người cô gái. Dịch Linh Quân thấy con gái đi về phía bên này, dùng ánh mắt hỏi thăm: Con lại muốn làm cái gì? Người ta rõ ràng là không thèm để ý đến con đó nha, tối hôm qua đã trực tiếp cự tuyệt con rồi! Diệp Oản Oản không để ý đến Dịch Linh Quân, trực tiếp đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, mở miệng: "Quản lý Tư, cùng nhau nhảy một điệu chứ?" Tư Dạ Hàn: "..." Dịch Linh Quân: "..." Tất cả mọi người vây xem: "..." Lời thoại...giống y như đúc...so với tối ngày hôm qua! Nếu như tối hôm qua chẳng qua chỉ là thuận miệng mời, vậy thì tối nay, lần thứ hai này, giải thích kiểu nào đây? Không biết qua bao lâu, ở bên trong bầu không khí yên lặng đầy quỷ dị, Tư Dạ Hàn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái, "Dịch tiểu thư, xin lỗi, hôm nay tôi bận chút việc." Lại cự tuyệt!!! Mọi người tại đây quả thật là cũng không dám tin tưởng rồi, đồng loạt quay sang nhìn Diệp Oản Oản. Liên tục bị cự tuyệt hai lần rồi đó nha, vậy mà cũng đều có thể nhịn? Khóe miệng Diệp Oản Oản chậm rãi nở một đường cong đẹp đến kinh tâm động phách, chậm rãi cúi người, tiến tới bên tai Tư Dạ Hàn, "Quản lý Tư, tôi cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của anh." Nói xong trực tiếp khép tập tài liệu trong tay Tư Dạ Hàn lại, "Xoạch" một tiếng nhét vào trong ngực của Dịch Linh Quân, "Hiện tại, không bận nữa!" Nói xong dùng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, trừng Dịch Linh Quân một cái. Dịch Linh Quân nuốt nước miếng, "Ôi chao, lớn tuổi rồi, tinh lực theo không kịp, những chuyện này, hay là để ngày khác hãy nói." Tư Dạ Hàn: "..."
|
Chương 2321: Thủ thân như ngọc
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Vào giờ phút này, những vị khách mời ở bên cạnh, thoạt nhìn bề ngoài vẫn có vẻ đang hàn huyên náo nhiệt như cũ, nhưng trên thực tế mỗi một ánh mắt đều đang liếc xéo hóng tình hình bên này. Một bên, Lâm Khuyết và Du Thiệu cách tương đối gần, mắt thấy hai người giằng co, giương cung bạt kiếm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tần Hi Viện vốn vẫn còn đang hoài nghi bởi vì tướng mạo của Dịch Vân Mạc, vào lúc này, nhìn thấy thái độ Tư Dạ Hàn, lại có chút mơ hồ không xác định nổi. Lâm Khuyết càng nghĩ càng rầu rĩ, nhưng mà hiện tại quả thật là nghĩ không ra nổi biện pháp nào, đành tránh ở bên cạnh đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói. Gió thổi làn khói thuốc, vừa vặn bay về phương hướng của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản vốn còn đang đợi Tư Dạ Hàn phản hồi, lúc này ánh mắt nhất thời giống như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Lâm Khuyết, "Khói, tắt!" Lâm Khuyết còn đang ngậm thuốc lá trong miệng, mặt đầy ngơ ngác, "Ơ...hể?" Diệp Oản Oản đưa tay nhẹ nhàng xua tan làn khói thuốc trước mặt Tư Dạ Hàn kia, lặp lại một lần nữa, "Dập thuốc lá!" Lâm Khuyết nhìn Diệp Oản Oản một cái, lại nhìn Tư Dạ Hàn một cái, lúc này cuối cùng mới phản ứng lại. Ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đã bật chế độ ói hỏng bét. Có lầm hay không vậy hả? Một người đàn ông như Cửu ca, bị hun một chút khói mà thôi, có cần phải làm quá như vậy sao? Lâm Khuyết ai oán không thôi mà nhìn Cửu ca nhà mình, sau đó ngoan ngoãn dập tắt thuốc lá. Tư Dạ Hàn tất nhiên cũng thấy dược ánh mắt ai oán của Lâm Khuyết, trên mặt vậy mà lại không có bất kỳ thần sắc khác thường nào, lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ ở trên mặt kính thủy tinh của quầy rượu, con ngươi thâm thúy như dải ngân hà lẳng lặng nhìn người thiếu nữ trước mắt. Diệp Oản Oản: "Quản lý Tư, xin mời." Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của toàn bộ mọi người, Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn đưa tay ra. Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn lòng bàn tay mềm mại mịn màng của cô gái một cái, chậm rãi đứng dậy, dùng bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn kia ở trong lòng bàn tay. Cùng với tiếng đàn violin du dương vang lên, hai người cùng nhau bước vào sân nhảy. Trong sân nhảy, cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng mà dừng bước lại, lui qua một bên. Thật sự là hai người này quá chói mắt, động tác khiêu vũ và nhịp bước rõ ràng nhìn qua có vẻ thờ ơ hờ hững, nhưng lại hài hòa đến mức cứ tưởng như là một cặp tình nhân đang yêu nhau cháy bỏng. Mọi người vừa suýt xoa thổn thức, vừa theo bản năng quay sang nhìn về phía Tần Hi Viện và Ân Hành ở bên cạnh. Vốn là mọi người còn đang cảm thán đôi kim đồng ngọc nữ này, kết quả, đem so sánh với cặp đôi đang tay nắm tay trong sân nhảy kia, nhất thời cái gì cũng không phải! "Chậc chậc, lợi hại! Quả nhiên vẫn là vị Quản lý Tư này lợi hại..." "Coi như là tôi phục rồi! Cho nên nói... quả nhiên là Tần Hi Viện nói dối đấy?" "Tôi thấy đúng là như vậy rồi! Còn không phải là Tần đại tiểu thư bị cự tuyệt, thẹn quá hóa giận mới quay sang lui tới với Ân Hành đấy chứ?" "Tám chín phần mười! Ân Hành nào có bản lãnh này, nhiều năm như vậy ở tại Ân gia cũng bất quá chỉ là một quản sự nho nhỏ mà thôi! Dựa vào chút bản lĩnh ấy của hắn, cũng chỉ có thể đi mót những thứ mà Tư Dạ Hàn không thèm mà thôi!" ... Những lời bàn tán xung quanh càng ngày càng khó nghe, Tần Hi Viện càng lúc càng thấy gã Ân Hành ở bên cạnh không thuận mắt. Cô ta đưa một tay đẩy hắn ra, thẹn quá hóa giận xoay gót bỏ đi mất rồi! Vốn là cô ở cùng một chỗ với Ân Hành là vì muốn khiến cho Tư Dạ Hàn hối hận, để cho anh ta khó coi! Ai ngờ đâu anh ta lại được con gái của Hội trưởng coi trọng, làm hại cô trở thành trò cười của mọi người. Ân Hành bị đẩy đến lảo đảo một cái, ánh mắt vẫn như cũ trân trân nhìn chòng chọc hai người trong sân nhảy, sắc mặt âm lãnh dị thường. Vốn lấy được sự coi trọng của thiên kim Tần Hội phó là vinh dự bao lớn, nhưng bây giờ thì sao? Toàn bộ niềm vinh dự đều biến thành sự sỉ nhục, hắn đã bị gắn một cái mác là một kẻ ngang ngược tàn ác! Trong sân nhảy, Tư Dạ Hàn chỉ dùng một tay nắm lấy bàn tay của thiếu nữ, một bàn tay khác thì đặt hờ ở hông của nàng, căn bản cũng không hề đụng chạm nhiều. Có thể nói là tương đối quân tử, thủ thân như ngọc!
|
Chương 2322: Đều tốt, muôn tốt vàn tốt!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vẻ lạnh lùng đầy xa cách của “người nào đó”, nghiến nhẹ răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Quản lý Tư thật đúng là chính nhân quân tử." Tư Dạ Hàn: "Dịch tiểu thư quá khen." Diệp Oản Oản ý vị sâu xa tiếp lời: "Nghe nói quản lý Tư có một vị hôn thê. Có thể khiến cho Quản lý Tư thủ thân như ngọc như thế, hẳn phải là một người phụ nữ rất hoàn mỹ chứ?" Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái: "Hoàn toàn ngược lại." Diệp Oản Oản sửng sốt một phen: "Ngược lại...?" Ý gì? Tư Dạ Hàn lại đi nói nàng không hoàn mỹ? Tư Dạ Hàn: "Cô ấy cũng không hoàn mỹ! Cô ấy manh động, dễ giận, tửu lượng kém, vô lý, thích gây họa, rất thích uống giấm, lại thích gạt người, lại có ít nhiều mê trai..." Diệp Oản Oản: "..." Tư Dạ Hàn: "Ngoài mặt đáp ứng chuyện của tôi, sau lưng sẽ tuyệt đối không ngoan ngoãn nghe theo, vĩnh viễn ở ngoài vòng kiểm soát và dự đoán của tôi..." Diệp Oản Oản: "..." Tư Dạ Hàn: "Mỗi một ngày ở cùng cô ấy, đều giống như đang mạo hiểm..." Nghe Tư Dạ Hàn xổ liền tù tì một đống lớn thiếu sót của mình, biểu cảm của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa cũng đã gần sắp không kềm được, ngữ khí cũng trầm xuống, "Thật sao? Nếu như vị hôn thê của anh bết bát như thế, vậy thì, rốt cuộc anh thích cô ấy ở điểm nào?" Ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn cô gái như ánh sao rực sáng lên: "Dịch tiểu thư, tôi cho là, mới vừa rồi tôi đã nói rất rõ." Diệp Oản Oản: "..." Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản ngơ ngác ngẩn người tại chỗ, cả nửa ngày đều không phản ứng kịp. Mới vừa rồi anh ấy đã nói rất rõ? Mới vừa rồi anh nói gì cơ? Mới vừa rồi rõ ràng là đang ói hỏng bét, than phiền về nàng đấy! Ặc... Tư Dạ Hàn có ý tứ là... Mới vừa rồi những thứ kia anh nói... Tất cả đều là điểm mà anh yêu thích... —— Bởi vì người đó là em, cho nên ở trong mắt của anh, đều tốt cả, muôn tốt vàn tốt! Đệt! Sau khi Diệp Oản Oản phản ứng lại, trái tim cơ hồ điên cuồng đập rộn rã. Lời này quả thật là so với trắng trợn ca tụng nàng là tiên nữ hạ phàm, còn khiến cho nàng cảm động hơn. Con mịa nó! Tư Dạ Hàn rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Năm đó, rõ ràng thể hiện ra chỉ số nhạy cảm EQ siêu cặn bã đấy! Hiện tại quả thực là lột xác hoàn toàn. Tối nay rõ ràng là dự định đến cưa đổ anh, kết quả vội vàng không kịp chuẩn đã bị anh “đốn tim” mất rồi. Một điệu nhảy kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. "Dịch tiểu thư, cô nhảy quá tuyệt rồi!" "Đúng vậy, đúng vậy, quả thực là tiên nữ hạ phàm!" ... Tư Dạ Hàn: "Dịch tiểu thư, trên người còn có việc, trước tiên xin lỗi không tiếp chuyện được rồi." Diệp Oản Oản lấy một ly rượu vang trên khay của người phục vụ ở bên cạnh, nhẹ nhàng đung đưa, "Tôi tiễn anh." Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc: "Không cần!" Diệp Oản Oản đung đưa ly rượu vang. Xùy, tối hôm qua đã bị anh bỏ chạy thành công! Hôm nay còn tưởng rằng có thể chạy thoát? Một giây kế tiếp, cổ tay của Diệp Oản Oản lại đột nhiên lơ đãng lắc một cái, nhất thời, hơn nửa ly rượu vang đều bị tạt vào trên quần áo của Tư Dạ Hàn. "Cửu ca ——!!" Bên cạnh, Lâm Khuyết sợ hết hồn, "Cửu ca, anh không sao chớ?" Tư Dạ Hàn khẽ nhíu mày, nhấc tay lên, "Không có việc gì." "Thật là xin lỗi..." Ngoài miệng Diệp Oản Oản nói như vậy, trên mặt lại không có chút ý xin lỗi nào. Nói xong, quay sang mở miệng nói với nhân viên phục vụ, "Đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch đến phòng của tôi!" Phục vụ viên lập tức đáp lời: "Vâng." Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông trước mắt: "Quản lý Tư, theo tôi đi lên lầu thay một bộ quần áo khác rồi đi cũng không muộn." Lâm Khuyết trơ mắt nhìn lấy một màn này, quả thật là gấp gáp đến bốc hỏa. Trời má! Chuyện này... chuyện này...!! Đây... Đây còn không phải là một nữ bá vương sống sờ sờ sao! Làm sao có thể như vậy! Không thấy Cửu ca cũng không muốn sao? Mới vừa rồi, ly rượu vang kia rõ ràng là cố ý tạt! Nói dễ nghe là để cho Cửu ca đi thay quần áo với cô ta, nhưng ai biết được rốt cuộc cô ta muốn làm gì!! Đây... Đây hoàn toàn là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết!
|