Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2323: Khó giữ được trong sạch
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Thậm chí ngay cả Dịch Linh Quân cũng đều sắp không nhìn nổi. Con gái ngoan, con còn có thể rõ ràng hơn một chút nữa sao? Bất quá, dĩ nhiên là Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhìn ông ta. Biện pháp này mặc dù rất vô sỉ, nhưng cũng may là hữu dụng nha, hợp tình lại hợp lý! Tư Dạ Hàn căn bản cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó, Diệp Oản Oản cứ như vậy đàng hoàng công khai trực tiếp khiến cho Tư Dạ Hàn đi theo nàng đi lên lầu, vào phòng của nàng. Tối nay nàng quá bị động, nhất định phải chơi cho hòa nhau ván này mới được! Lâm Khuyết ở phía sau gấp đến độ xoay quanh, lại hữu tâm vô lực, vô cùng đau đớn mà lắc lắc Du Thiệu nói, "Đây là trắng trợn gạt người, công khai cướp người!" Du Thiệu ho nhẹ một tiếng nói, "Nhỏ tiếng một chút, cậu đừng phản ứng thái quá nữa! Tôi nghĩ là Dịch tiểu thư chỉ là muốn kết giao bạn bè cùng với đại nhân mà thôi. Hơn nữa, tôi vẫn kiên trì với quan điểm ngay từ đầu của mình, thật ra thì như vậy cũng không có gì không ổn! Huống chi địa vị của Dịch tiểu thư cao hơn Tần Hi Viện nhiều lắm. Nếu như có Dịch tiểu thư giúp, chuyện chúng ta muốn làm sẽ đơn giản hơn nhiều." Lâm Khuyết nhất thời trợn mắt nhìn sang: "Quan điểm ngay từ đầu của ông? Quan điểm ngay từ đầu của ông là cái gì? Để cho Cửu ca dùng mỹ nhân kế?" Du Thiệu: "Cậu đừng nói khó nghe như vậy, chẳng qua chỉ là hơi hơi... dùng một chút." Lâm Khuyết: "Có bản lĩnh thì ông đi đến trước mặt nữ ma đầu Nhiếp Vô Ưu đó, lặp lại lần nữa! Cũng còn may một điểm là Tần Hi Viện không được như ý, nhưng mà Dịch Vân Mạc thì lại bất đồng. Nữ nhân này quá đáng sợ! Thậm chí ngay cả Cửu gia đều không chống đỡ được. Cứ tiếp diễn như vậy, sợ là sự trong sạch của Cửu ca khó mà giữ được. Đến lúc đó không riêng gì vấn đề về mỹ nhân kế, mà ông có thể tính toán xem, đến lúc đó ông sẽ bị nữ ma đầu kia chém mấy đao!" Du Thiệu: "..." Khả năng số học của hắn không tốt, vẫn là đừng nên tính thì hơn... ... Dọc theo đường đi, Diệp Oản Oản vậy mà lại rất đàng hoàng, duy trì tạo hình nhân vật cao lãnh, mặt không cảm xúc dẫn Tư Dạ Hàn đi đến gian phòng của mình. Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Thiên Thủy thành, Dịch Linh Quân đã bao toàn bộ, phòng của Diệp Oản Oản là phòng tổng thống (president suite) nằm ở tầng cao nhất. Ting ——!! Tiếng chuông thang máy reo lên, hai người đến tầng chót. "Bên này!" Diệp Oản Oản trực tiếp đi ở phía trước, từ trong túi xách lấy thẻ phòng ra, đem cửa phòng mở ra. Trong phòng tựa hồ được người giúp việc nhỏ tinh dầu, có một mùi hương thơm vô cùng ngọt ngào. Mùi thơm này quả thật là không khó ngửi, chỉ là có chút nồng, làm cho người ta có chút không thoải mái. "Quần áo tôi đã phái người chuẩn bị xong, Quản lý Tư trước tiên có thể thay." Diệp Oản Oản nói xong, lại cố ý tăng thêm một câu, "Nếu như anh không chê phiền toái." Ồ, còn không phải là đều phải cởi sao... Tư Dạ Hàn dường như cũng không hiểu được kiểu nói bóng gió của Diệp Oản Oản, "Đa tạ Dịch tiểu thư." Nói xong, cầm lấy bộ đồ được để ở trên ghế sa lon, hướng vào bên trong căn phòng mà đi. Làm sao lại chạy đi xa như vậy để thay quần áo cơ chứ... Diệp Oản Oản có chút tiếc nuối, ở bên ngoài ngóng dài cổ len lén nhìn trộm, đầy ám muội suy nghĩ, đợi lát nữa làm sao ra tay mới tốt. Đang suy nghĩ, nhưng mà, đợi cả nửa ngày, Tư Dạ Hàn ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Xảy ra chuyện gì? Thay một bộ quần áo lâu như vậy sao? Tại sao còn không ra... Trong tâm trạng hoài nghi, Diệp Oản Oản đứng lên, đi về phía bên trong phòng. Cũng không phải là nàng cố ý muốn trộm nhìn gì gì, chẳng qua là lo lắng anh mà thôi. "Quản lý Tư..." Diệp Oản Oản đi tới trước cửa phòng, lại nhìn thấy căn bản là Tư Dạ Hàn không hề vào trong, mà lại duy trì tư thế mở cửa, ánh mắt giống như hàn băng nhìn chằm chằm trong phòng, toàn thân trên dưới đều tản ra một luồng khí tràng... khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đi tới, muốn nhìn một chút trong phòng có cái gì.
|
Chương 2324: Quả thật chính là bị bẫy chết
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Vừa đi đến cửa, còn chưa kịp thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, Tư Dạ Hàn đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh cởi chiếc áo khoác màu đen trên người xuống, ném thẳng một cái lên trên giường, che đi một thứ gì đó. Tiếp đó, còn cảm thấy chưa đủ, Tư Dạ Hàn lại nghiêm nghị mở miệng nói một câu: "Nhắm mắt!" Diệp Oản Oản mới vừa chuẩn bị đi xem trên giường, cơ hồ là ngay lập tức liền theo bản năng mà ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại: "..." Đệt! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả!? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn làm sao lại đột nhiên khó coi như vậy? Trong phòng, rốt cuộc là thứ gì ở trên giường kia lại có thể khiến cho Tư Dạ Hàn tức đến như vậy? Chung quy sẽ không phải là một người đàn ông [khỏa thân] đấy chứ? Không khí tĩnh mịch một mảnh, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc rõ ràng bởi vì tức giận mà có chút hỗn loạn của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản vào lúc này đang nhắm chặt mắt lại, không biết rõ xảy ra chuyện gì, thật sự là rất khó chịu. Ngay vào lúc này, trên giường truyền tới một vài âm thanh sột sột soạt soạt, sau đó, bên tai có một âm thanh khàn khàn đầy kinh hoàng vang lên, "Dịch... Dịch tiểu thư..." Hểể!? Trong phòng làm sao lại có âm thanh của một người đàn ông khác? Diệp Oản Oản cũng không nhịn được nữa, lén mở mắt, sau đó liền thấy... Trời má! Trên giường thật sự là có một người đàn ông!!! Hơn nữa người này nàng có biết! Chính là gã thanh niên trẻ tuổi lần trước bị một người quản lý nào đó tiến cử với nàng! Khi đó nàng đã có cảm giác gã cha này mang ý đồ xấu, có khả năng muốn bán con cầu vinh. Vạn vạn không ngờ tới, hiệu suất của lão ta lại cao như vậy, hành động nhanh như vậy! Cách một ngày, liền trực tiếp đem người đưa đến trên giường! "Dịch tiểu thư... Tôi..." Thanh niên nằm ở trên giường, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, giờ phút này bị cái áo khoác Tư Dạ Hàn ném qua che mất một nửa dưới, đỏ mặt lên, hoàn toàn không nói ra lời. Hắn không nghĩ tới, Dịch Vân Mạc lại không phải tới một mình, mà lại dẫn theo một người đàn ông khác tới. Người đàn ông này, lại còn là Quản lý Tư... Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã trai tơ trên giường, lại cẩn thận từng li từng tí mà liếc mắt nhìn Tư Dạ Hàn bên cạnh. Tình cảnh này quả thật là khiến cho đầu nàng to đùng như cái đấu rồi! Trời má, thật là quá hố hàng, nàng quả thật chính là bị bẫy chết rồi! "Cha cậu để cho cậu qua đây?" Diệp Oản Oản lạnh mặt, nghiêm nghị nói, cố hết sức phủi sạch quan hệ với thanh niên. Bảo Bảo, xin anh ngàn vạn lần chớ hiểu lầm em, cái gì em cũng không biết à nha! Thân thể của thanh niên khẽ run, vốn là muốn lùi bước, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, rốt cuộc lấy được dũng khí, huỵch một cái ném áo khoác đi, nhào đến trước mặt Diệp Oản Oản, "Dịch tiểu thư, cầu xin cô đừng đuổi tôi đi! Cô muốn tôi làm cái gì cũng được!" Diệp Oản Oản đầy khó khăn tránh né sự đụng chạm của thanh niên, sắc mặt dị thường khó coi, "Cút ra ngoài!" Thanh niên hiểu rất rõ, nếu cứ như vậy bị Diệp Oản Oản đuổi ra ngoài, hắn liền xong rồi, chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn, "Dịch tiểu thư, cầu xin cô... đừng đuổi tôi đi! Ít nhất là cô... là cô không ghét tôi, không phải sao? Cô từng nói... tôi rất có cá tính..." Tư Dạ Hàn: "..." Diệp Oản Oản quả thật là muốn chửi thề rồi, đệt! Chẳng qua chỉ là nàng thuận miệng nói mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác! Diệp Oản Oản theo bản năng nghiêng đầu lại, muốn nói gì đó với Tư Dạ Hàn ở bên cạnh. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn đã ung dung thong thả chỉnh trang lại ống tay áo, ngay sau đó trực tiếp xoay người, "Nếu như Dịch tiểu thư bận bịu, vậy thì không quấy rầy." Một giây kế tiếp, hoàn toàn không đợi Diệp Oản Oản giải thích, "Ầm——" một tiếng, cửa phòng khách sạn trực tiếp bị dập lại. "Cậu..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã trai tơ, quả thật là bị tức đến không biết nói gì cho phải. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thanh niên này chỉ sợ cũng chỉ là người bị hại. "Mặc quần áo vào!" Cuối cùng, Diệp Oản Oản chỉ có thể ném câu tiếp theo, sau đó vội vã đuổi theo Tư Dạ Hàn.
|
Chương 2325: Đang dưng đang không, làm hỏng mất chuyện tốt!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Dưới lầu khách sạn, Lâm Khuyết và Du Thiệu không lên được, chỉ có thể đầy lo lắng chờ đợi ở phía dưới. Ai ngờ, không mất mấy phút, đột nhiên nhìn thấy Tư Dạ Hàn một mình từ trong thang máy đi ra rồi. Trên người Tư Dạ Hàn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cúc áo nơi cổ bị cởi mất một chiếc, sắc mặt âm trầm như nước, tình cảnh này thật sự là quá dễ dàng dụ hoặc người ta nghĩ lung tung rồi... "Mịa nó... Sẽ không phải là thật sự bị cái gì đó đi..." Lâm Khuyết kinh hãi đến biến sắc, lướt người lên nghênh đón, "Cửu... Cửu ca, anh không sao chứ? Quần áo của anh đâu? Dịch đại tiểu thư đã làm cái gì đối với anh?" Không phải chỉ là đi thay quần áo sao, làm sao cuối cùng áo khoác lại biến mất rồi, chỉ mặc một cái áo mỏng quay trở lại? Ánh mắt lạnh đến tận cùng của Tư Dạ Hàn bắn qua, Lâm Khuyết nhất thời im bặt, không dám tiếp tục truy hỏi thêm một chữ. Du Thiệu và Lâm Khuyết hai mắt nhìn nhau, tâm tình hai người đều rất phức tạp. Đợi đến khi Diệp Oản Oản đuổi theo, chỉ kịp thấy hình ảnh đuôi xe, Tư Dạ Hàn lên xe rời đi. Thời điểm Medusa đi ngang qua đúng dịp thấy Diệp Oản Oản, vội vàng đi tới, hạ thấp giọng hỏi, "Tiểu sư muội... Tại sao muội lại đứng yên lặng ở chỗ này vậy?" Diệp Oản Oản lòng đau như cắt mà thở dài một tiếng, "Nói rất dài dòng, mau mau, sư tỷ xe của tỷ đâu, mau nhanh trước tiên giúp muội đuổi theo chiếc xe phía trước của Tư Dạ Hàn kia. Muội sẽ kể cho tỷ nghe ở trên xe!" "Được!" Hai người vội vàng lên xe, Medusa ở phía trước lái xe, Diệp Oản Oản ngồi ở vị trí kế bên người lái. "Đã xảy ra chuyện gì? Không phải muội đi cùng với Quản lý Tư lên... ừm....thay quần áo sao?" Medusa không hiểu. Diệp Oản Oản sậm mặt lại, "Đừng nói nữa, thật vất vả mới dụ đỗ được người ta lên phòng, còn chưa kịp ngoạm ăn, rốt cuộc thì hay rồi! Mới vừa vào phòng liền phát hiện một món ‘quà’ lớn đang chờ muội!" Medusa: "Một món quà lớn?" Diệp Oản Oản: "Một người đàn ông khỏa thân không mặc quần áo nằm ở trên giường của muội... Vừa vặn bị Tư Dạ Hàn phát hiện! Tỷ nói muội có oan hay không?" Medusa: "Khục khục khục... Tại sao có thể như vậy, người nào làm?" Diệp Oản Oản vừa thò đầu nhìn về phía trước, vừa lầu bầu nói, "Chính là cái gã quản lý họ Hứa đó!" "Quản lý Hứa sao? Chẳng trách, đây quả thật giống như là chuyện lão ta có thể làm ra được. Hic, chuyện này cũng thực sự là... thật trùng hợp quá đi!" Medusa dở khóc dở cười. Diệp Oản Oản càng nghĩ càng giận, "Chính là vậy đó! Đang dưng đang không, đi làm hỏng mất chuyện tốt của muội!" Medusa mở miệng nói, "Quản lý Hứa bị lợi ích làm mê muội tâm can, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Đứa con trai kia của quản lý Hứa theo tỷ được biết có nhân phẩm không tệ, chắc cũng là bị cha cậu ta bức bách, cũng thật không dể dàng. Lúc này muội trực tiếp ném cậu ta ra ngoài, tỷ phỏng chừng khi cậu ta trở về, nhất định sẽ bị gây khó khăn..." Ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên, "Tình cảnh của cậu ta, muội rất đồng cảm! Bất quá thật xin lỗi, muội không phải là Thánh mẫu, không có cách nào cứu vớt chúng sinh. Chuyện này không ở trong vòng quản lý của muội." Đổi vị trí lại mà suy nghĩ, nếu như hôm nay, chuyện này phát sinh ở trên người Tư Dạ Hàn, có người đưa cho Tư Dạ Hàn một em gái xinh đẹp có hoàn cảnh đáng thương... Coi như là xuất phát từ sự đồng cảm mà Tư Dạ Hàn đi giúp cô gái kia, trong nội tâm nàng cũng sẽ rất không thoải mái. Hiện tại nàng đều đã khiến cho Tư Dạ Hàn hiểu lầm rồi, làm sao nàng còn có thể đi dính vào chuyện này? Nếu như vậy thì nàng là loại người như thế nào? Nói nàng ích kỷ cũng được, không có lòng cảm thông cũng được, chuyện tình cảm của người khác cũng không hề liên quan gì đến nàng! Medusa nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương, không đỡ kịp này của Diệp Oản Oản, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tiểu sư muội quan tâm một người như vậy. Medusa mở miệng nói, "Cách làm của muội không sai. Nếu mà không dứt khoát, ai cũng làm như thế, sợ là muội không chịu nổi. Huống chi muội cũng không tiện ra mặt, lỡ như lần nữa bị Tư Dạ Hàn hiểu lầm thì nguy rồi! Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý!"
|
Chương 2326: Quả nhiên, đào góc tường
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản lập tức cảm động nhìn sang, "Cảm ơn sư tỷ, tỷ thật là tốt!" "Với tỷ mà còn khách khí làm gì!" Trong khi nói chuyện, hai người đã lái đến cửa nơi Tư Dạ Hàn ở tạm. Vừa mới chuẩn bị xuống xe, Diệp Oản Oản đột nhiên gọi Medusa lại, "Sư tỷ, chờ một chút!" Hai người đậu xe ở xa xa, sau đó nhìn tới chỗ cửa, có một chiếc xe dường như đã ngừng rất lâu tại nơi đó. Đợi sau khi đám người Tư Dạ Hàn vừa mới lái đến, cửa chiếc xe kia lập tức mở ra, một nữ nhân mặc đồ quản gia, nhìn qua khoảng 50-60 tuổi, từ bên trong đi xuống. Phía sau vị nữ quản gia đó, là hai cô gái trẻ tuổi, ăn mặc tinh tế đi theo sau. Hai cô bé một người tinh khôi như đóa phù dung nổi trên mặt nước, một người nồng nàn đầy quyến rũ, hai phong thái hoàn toàn bất đồng, nhưng tướng mạo đều cực kỳ xuất sắc. Hai cô bé kia vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, ánh mắt liền sáng lên, mở to ngắm nhìn anh không chớp mắt. Hai con ngươi Diệp Oản Oản híp lại, hơi nhìn lướt qua liền có cảm giác tình hình không ổn lắm. "Đại thiếu gia, ngài đã trở về rồi." Nữ quản gia nhìn thấy Tư Dạ Hàn trở lại, cung kính hướng về anh thi lễ một cái. Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn hai người ở sau lưng nữ quản gia, tâm tình vốn đã không tốt, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm, "Xem ra, những gì lần trước tôi nói trong yến hội, quản lý Ân cũng không nhớ." Nữ quản gia đúng mực cúi thấp đầu đáp, "Đại thiếu gia, tôi chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự, lão phu nhân ra lệnh cho tôi đem người đưa tới cho cậu. Nếu như là cậu không nhận, tôi đây chỉ có thể tiếp tục đưa thêm người khác tới." Lâm Khuyết mắt thấy sắc mặt Cửu ca nhà mình càng thêm đáng sợ hơn, quả thật là bó tay toàn tập. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo, hoa đào này làm sao mà bóp mãi không hết, cứ càng ngày càng nhiều? "Tôi nói này Kiều Mẫu *, nào có kiểu làm việc như các người chứ! Cửu ca đều đã nói không cần, bà vẫn cứ khăng khăng tiếp tục đưa tới!" Lâm Khuyết cả giận nói. * 乔妈 | Phiên âm: Qiáo mā: Tên nhân vật này là Kiều Mẫu/Ma/Mụ, hôm trước mình dịch bị ngược, hoặc cũng có thể là “mẹ Kiều”] "Lão nô chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự, hai cô bé này nếu như là Đại thiếu gia không thích, ngày mai lão nô lại đưa người khác tới là được rồi." Nữ quản gia bày ra tư thế “đã lở không sợ lác”! Lâm Khuyết: "..." Cách đó không xa, âm thanh đoạn đối thoại này cũng đủ to để giúp Diệp Oản Oản nghe được rõ rõ ràng ràng, cuối cùng cũng biết được có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, quả nhiên! Chuyện này so với dự đoán ban đầu đầu của nàng, một chút không kém! Ân Duyệt Dung kia, quả nhiên là từ ngay lúc ban đầu cũng đã muốn đào góc tường của nàng! Lại còn mỗi ngày đưa đến một lần? Diệp Oản Oản “cạch” một cái, đẩy cửa xe ra đi xuống. Medusa sợ nàng gây chuyện, đuổi theo sát nút. "Chào bà, Kiều quản gia!" Sau lưng, âm thanh trong vắt của người thiếu nữ khiến cho vẻ mặt của nữ quản gia cứng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. "Cô là..." Nữ quản gia chưa từng thấy người thật của Diệp Oản Oản, nhưng cũng có xem qua hình ảnh của nàng, nhất thời nhận ra được tướng mạo của nàng, "Nhiếp tiểu thư...?" Sau lưng, Medusa lên tiếng, "Vị này là con gái của Dịch hội trưởng, Dịch Vân Mạc, Dịch tiểu thư." Nữ quản gia nghe vậy mặt đầy căng thẳng, vội cung kính mà chào hỏi: "Thì ra là Dịch tiểu thư, lão nô thất lễ." Thì ra... người này chính là Dịch Vân Mạc, là cô gái bị phu nhân hoài nghi về thân phận. Lâm Khuyết nhìn thấy Dịch Vân Mạc đột nhiên xuất hiện, càng thêm mộng bức rồi, "Tôi nhổ vào... Người này làm sao lại còn đuổi theo tới nơi này, cô ta muốn làm gì?" Du Thiệu nhìn Dịch Vân Mạc một chút, lại nhìn hai cô gái xinh đẹp sau lưng nữ quản gia một chút, cũng nhức đầu không thôi. Đây là tình cảnh quỷ dị gì... Diệp Oản Oản mặt lạnh, y như phủ băng nhìn lướt qua hai mỹ nữ sau lưng quản gia, "Quản gia, nhìn dáng dấp, là thái độ gần đây tôi biểu đạt còn không đủ rõ ràng?" Kiều quản gia cúi thấp đầu: "Lão nô không hiểu ý của Dịch tiểu thư?"
|
Chương 2327: Bật chế độ “bùng nổ”
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Khóe miệng Diệp Oản Oản chậm rãi giãn ra, khí lạnh quanh người cực thịnh: "Bà không cần thiết phải hiểu! Chỉ cần biết là, tôi không cần biết bà là do ai phái tới, nếu như là lại để cho tôi thấy lại có phụ nữ nào đứng ở gần Quản lý Tư nửa bước, như thế, tự gánh lấy hậu quả!" Kiều quản gia: "..." Tư Dạ Hàn: "..." Lâm Khuyết: "..." Giọng điệu này làm sao lại quen thuộc như vậy? Du Thiệu: "..." Medusa: "..." Nữ quản gia sửng sốt thật lâu đều không nói ra lời, khí tràng này của đối phương thật sự là quá đáng sợ, quanh thân có một luồng uy áp và sát khí thuộc về kẻ bề trên. Sắc mặt của Diệp Oản Oản lạnh dần, đôi mắt hờ hững quét qua một cái, quả thật như là băng phủ ngàn lý, vạn dặm đóng băng, "Cho bà ba giây, mang theo người của bà, lăn!" Hai cô bé kia nghe vậy trợn to hai mắt. Vạn vạn không ngờ tới con gái của Hội trưởng sẽ xuất hiện ở nơi này, còn trực tiếp ra tay cướp người. Vẻ mặt của cả hai đều rất không cam lòng, vẫn như cũ tiếp tục nhìn Tư Dạ Hàn say đắm. Dù sao chỉ cần được Tư Dạ Hàn thu rồi, các cô liền có thể một bước lên mây, làm sao chịu buông tha cơ hội rất tốt như vậy? Trong đó, cô gái thoạt nhìn có vẻ rất thanh thuần, vừa đầy ủy khuất nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vừa lấy dũng khí mở miệng nói, "Dịch tiểu thư, cô... coi như cô là con gái của Dịch hội trưởng, nhưng làm vậy cũng không tránh khỏi quá bá đạo chứ?" Thiếu nữ kiều diễm còn lại vội vã phụ họa, "Đúng vậy, tại sao không cho chúng tôi tới gần Quản lý Tư vậy, anh ấy cũng không phải là vật sở hữu của ai!" Diệp Oản Oản rũ con ngươi thật thấp mà cười một tiếng, một giây kế tiếp, "Loẻng xoẻng" một tiếng đao vang lên, Diệp Oản Oản tiện tay rút bội đao tùy thân của Medusa ở bên cạnh, "Xoạt" một tiếng chém ở dưới chân hai cô bé kia. Mặt đất ốp đá cẩm thạch trực tiếp nứt ra một cái lỗ, tiếp tục lan rộng đến chỗ mũi chân hai cô bé. "A —— " Tư thế như thiên quân vạn mã mang theo máu tanh từ trong địa ngục bò ra, khiến hai thiếu nữ nọ sợ đến trực tiếp kinh hô thành tiếng. Diệp Oản Oản: "Không đi? Cũng được, vậy thì lưu lại đi!" Nói bóng gió, để mạng lại. "Không không không... Chúng tôi đi... Lập tức đi ngay..." Hai cô bé nào còn dám ở lâu, vội vàng lảo đảo chui vào trong xe. Đối phương chính là con gái của Dịch Linh Quân, có cái gì không dám làm? Nữ quản gia thấy vậy, cũng chỉ có thể rời đi trước. Dù sao bây giờ, ngay cả phu nhân mà cũng chưa thể nhận định được thân phận thật của cô gái này, vạn nhất, đối phương thật sự là Dịch Vân Mạc... Nếu như dám cùng cô ta đối nghịch, như thế hậu quả quả thật không phải là thứ mà bọn họ có thể thừa nhận được. Sau khi nữ quản gia rời đi, cũng không một ai nói gì, nơi cửa tĩnh mịch một mảnh. Diệp Oản Oản cũng không nói lấy một câu, cứ trầm mặc như vậy đứng ở nơi đó, trên dưới toàn thân đều như hạch tâm của bom hạt nhân, giận đến mức như sắp nổ tung đến nơi. Từ lời nói của vị Kiều quản gia kia mà xem, đây không phải lần thứ nhất Ân Duyệt Dung đưa nữ nhân tới cửa cho Tư Dạ Hàn. Trời má, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy thành Tần Hi Viện thì coi như xong đi, ngay cả mẹ ruột đều ở phía sau tận hết sức lực mà đào góc tường. Nàng ngoan ngoãn ở tại Vân Thành chờ đợi, kết quả chờ được chính là hoa đào bay đầy trời, người trước gục ngã người sau tiến lên, nhào thẳng lên trên thân người đàn ông của nàng sao? Nếu như nàng không đến, có phải là anh sẽ bị hoa đào nhấn chìm hay không à đệt! Medusa cũng không dám thở mạnh lấy một tiếng, vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm thanh đao trong tay Diệp Oản Oản, "Vân Mạc... Tôi... Đao... Cẩn thận một chút..." Xong rồi! Nhìn tiểu sư muội lần này, tựa hồ là thật sự nóng máu rồi, so với lần trước còn đáng sợ hơn. Lâm Khuyết và Du Thiệu cũng sợ đến nín thở, Lâm Khuyết cực nhỏ giọng lầm bầm, "Chuyện này... Điệu bộ này... Làm sao càng nhìn mình lại càng thấy quen thuộc vậy nhỉ..."
|